Trường Sinh Bất Tử Chương 40: Trận Không Phải Là Trận!

Trường Sinh Bất Tử
Tác giả: Quan Kỳ
Q.11 - Chương 40: Trn Không Phải Là Trn!
  
Ads
Huyền Nguyên nhìn Chung Sơn, bỗng nhiên trong lòng vừa động, nói:

- Ngươi tới nơi này, là bởi vì hắn ở chỗ này?

- Hắn nói đến nơi này, ta còn chưa thấy!

Chung Sơn lắc lắc đầu nói.

- Lấy năng lực của hắn, vô lun tới chỗ nào cũng sẽ không thểkhông có tiếng tăm gì!

Huyền Nguyên nói.

- Đây là tự nhiên, chẳng qua là ngươi tới lãnh thổ quốc gia Lang thần, lại có chuyện gì?

Chung Sơn tò mò hỏi.

- Còn nhớ rõ hi vọng của ta năm đó chứ?

- Bảo tồn hồn phách bểtan tành của thê tử ngươi?



Chung Sơn nghĩtới.

Năm đó còn là Chung Sơn giúp Huyền Nguyên đến trong Tĩnh Ba Trì ở Thiên gia âm phủ, là đểtìm kiếm cho Huyền Nguyên.

- Không sai!

- Ngươi có biện pháp khôi phục?

- Còn thiếu hai thứ, một thứtrong đó chính là Thích Thiên Lục Tuyền. Chỉcó Thích Thiên Thánh Cảnh mới có, đáng tiếc ở Lang tộc cũng cực kỳ trân quý!

Huyền Nguyên nói.

- Ít nhất có hy vọng!

Chung Sơn gt đầu.

- Đúng a!

Huyền Nguyên không tự chủ nở nụ cười. Không phải bởi vì lời của Chung Sơn, mà là nhớ lại từng ly từng tý về thê tử năm đó.

- "Đa tạchư vịviện thủ, Lang tộc mới tránh thoát kiếp này!

Vân trưởng lão lp tức đi lên trước, nói.

- Vân trưởng lão, lúc trước ta và ngươi nói . . .

Huyền Nguyên có chút bn tâm nhìn Vân trưởng lão.

Vân trưởng lão gt gt đầu nói:

- Ta chỉlà Hạtrưởng lão của Thích Thiên Thánh Cảnh, không có quyền xử trí Thích Thiên Lục Tuyền, nhưng hôm nay ngươi giúp Lang tộc ta vượt qua kiếp này, ta nhất định sẽ giúp ngươi khẩn cầu các Thượng trưởng lão, bất quá Thích Thiên Lục Tuyền cực kỳ tôn quý, Thượng trưởng lão có nguyện ý hay không, ta đây không thểra sức.

- "Đa tạVân trưởng lão!

Huyền Nguyên lp tức nói.

Bất kểnhư thế nào, như vy là có tiến triển lớn, phải biết rằng lúc trước Vân trưởng lão chính là chết cũng không đáp ứng.

- Đợi sau khi Thích Thiên Thánh Cảnh mở ra, làm phiền ngươi chờthêm mấy năm!

Vân trưởng lão nói.

- Tốt!

Huyền Nguyên gt đầu.

- Vân trưởng lão!

Chung Sơn bỗng nhiên kêu lên.

- Chung đạo hữu?

Vân trưởng lão lễ phép nói.

Mặc dù Chung Sơn không có xuất thủ, nhưng hai thuộc hạcủ Chung Sơn xuất thủ cũng là ý của Chung Sơn, vì vy phần ân này chỉcó thểcoi là của Chung Sơn, huống chi hai Tổ Tiên cường thế chẳng qua là thuộc hạcủa hắn, có thểthấy được sự cường đại của Chung Sơn, vì vy Vân trưởng lão coi như lễ phép đối với Chung Sơn.

- Chúng ta lần này tiến đến lãnh thổ quốc gia Lang thần, kì thực là muốn tìm một bằng hữu Lang tộc, vì vy mong rằng Vân trưởng lão hỗ trợ!

Chung Sơn nói.

- Bằng hữu Lang tộc? Đây là đương nhiên. Ngươi muốn tìm ai, ta lp tức phái người đi tìm!

Vân trưởng lão nói.

- Hắn gọi là Đế Huyền Sát!

Chung Sơn nói.

- Đế Huyền Sát?

Chân mày Vân trưởng lão cau lại, có chút cổ quái nhìn về phía Chung Sơn.

- Ngươi biết?

- Không, chẳng qua là dòng họ này . . . Nói như thế nào đây, đây là dòng họ của Lang Tổ năm đó, hu duệ của Lang Tổ cơ hồ bịdiệt toàn bộ, vì vy Lang tộc căn bản không có dòng họ này, trừ phi có chút người cố ý sửa họ, dĩnhiên, ngoại trừ mỗi đời Đế Thích Thiên đứng đầu Thích Thiên Thánh Cảnh thay tên! Ngươi xác định hắn tht sự họ Đế?

Vân trưởng lão cổ quái nói.

- Ngươi cũng không có nghe qua?

Chung Sơn cau mày nói.

- Đúng là không có!

Hít sâu một cái, Chung Sơn trầm giọng nói:

- Là như vy, mấy trăm năm trước, hẳn là một trưởng lão Lang tộc đón bằng hữu của ta vào Thích Thiên Thánh Cảnh, ta không biết trưởng lão kia là ai, nhưng ta nhớ được dung mạo của hắn. Ngươi xem một chút!

Chung Sơn sử dụng pháp thut ngưng tụ ra một nam nhân râu tím, chính là người năm đó mang Đế Huyền Sát đi.

- Tử Nhiêm trưởng lão?

Vân trưởng lão ngoài ý muốn nói.

- Ngươi nhn biết là tốt rồi!

Chung Sơn thầm hô khẩu khí.

- Tử Nhiêm trưởng lão là Thượng trưởng lão, bất quá ta đúng là không có từng trông thấy Đế Huyền Sát, phần lớn cường giảLang tộc đều đang ở bên trong Thích Thiên Thánh Cảnh, ta cũng không cách nào liên lạc cho ngươi, chỉcó chờhơn mấy năm nữa, đợi Thích Thiên Thánh Cảnh mở ra, ta ẽ giúp ngươi tìm được Tử Nhiêm trưởng lão, đến lúc đó ngươi tự mình hỏi hắn sao a!

Vân trưởng lão lắc lắc đầu nói.

Ngay cảtrưởng lão Lang tộc cũng không nghe qua tên Đế Huyền Sát? Mấy trăm năm này Đế Huyền Sát không thểnào không có tiếng tăm gì a, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trong lòng Chung Sơn có một trn lo lắng.

- Mấy năm? Thích Thiên Thánh Cảnh không mở ra sao?

Chung Sơn cau mày nói.

- Không cách nào mở ra, trừ phi bên trong tự động mở ra, bên ngoài căn bản không mở ra được, mấy năm này, Thích Thiên Thánh Cảnh có đại sự phải làm, vì vy cũng sẽ không mở ra, chỉcó chờhơn mấy năm nữa!

Vân trưởng lão lắc đầu.

- Nhưng chúng ta không thểnào chờlâu ở chỗ này, thời gian mấy năm quá dài, tht sự một chút biện pháp cũng không có sao?

Chung Sơn hỏi tới.

Vân trưởng lão lắc đầu.

- Vân trưởng lão, không phải là còn có một biện pháp sao?

Trương Vĩnh Hoa một bên bỗng nhiên mở miệng nói.

Nghe được lời của Trương Vĩnh Hoa, cơ hồ tất cảmọi người nhướng mày, đặc biệt là Chung Sơn. Còn có một biện pháp? Vân trưởng lão tại sao nói không có cách nào?

Nhìn Trương Vĩnh Hoa, Vân trưởng lão không có trách tội, mà là lắc lắc đầu nói:

- Biện pháp kia không thểthực hiện được, đã bao nhiêu năm, cũng không có người phá giải, vô số tinh anh của Lang tộc ta cũng phá giải không được, há có thểchỉnói ra là phá được?

Vân trưởng lão vừa giải thích, sắc mặt Chung Sơn liền dãn ra.

- Vân trưởng lão có thểgiải thích một chút sao?

Chung Sơn hỏi.

- Đã như vy, đi theo ta tới chỗ đó!

Vân trưởng lão nói.

- Hai người các ngươi, lưu lại trấn an tất cảLang tộc!

Vân trưởng lão quay đầu nói với hai trưởng lão khác.

- Được!

Đoàn người Chung Sơn, Huyền Nguyên, Trương Vĩnh Hoa theo Vân trưởng lão bay lên trời. Bay đi về phía trên.

Ba ngàn đảo di động vây quanh một cái tinh liên to lớn, tinh liên chính là cửa vào Thích Thiên Thánh Cảnh.

Mà ở phía trên tinh liên, có một đảo di động đặc biệt, đảo di động hiện lên màu lam, hơn nữa tản mát ra lam quang nhàn nhạt.

Mọi người bay thấp đến trên đảo di động này.

Mọi người vừa rơi xuống trên đảo di động, liền phát hiện chỗ kỳ lạ, không biết là vấn đề thịgiác, hay là cấu tạo đặc thù của đảo di động này, đến nơi này, nhìn bầu trời phía trên, nhất thời có một mảnh tinh không cực kỳ chói mắt.

Trên đảo di động có một cái sơn cốc.

Sơn cốc có một khối ngọc bích, phía trên ngọc bích viết chi chít mấy ngàn. Đề mục là Tinh Chúc Từ.

Tinh Chúc Từ!

Vạn Cổ Tinh Thần Trn, phá hư Thiên Ngoại Thiên, chém 800 vạn ma, đại thiên vĩnh viễn bất khuất.

Tinh Chúc Từ mấy ngàn chữ, nhìn không ra là thứgì.

Mà trong sơn cốc có bốn người, mọi người đến, một người trong đó liền tiến lên đón. Mà ba người mặc hắc bào khác thì ngồi vây chung một chỗ, tht giống như lão tăng nhp định, không nhúc nhích.

- Vân trưởng lão!

Người chào đón cung kính nói.

- Ừm, ba vịkia còn đang thôi toán sao?

Vân trưởng lão cau mày nói.

- Vâng, đã năm mươi năm, bọn họ không nhúc nhích, không biết toán thế nào?

Người chào đón kia nói.

- Tử Dương gia tộc, truyền thừa Soán Mệnh Chi Thut, gia chủ ba đời cũng đã toán năm mươi năm, ai!

Vân trưởng lão khe khẽ thở dài.

- Vân trưởng lão, có thểgiải thích một chút cho chúng ta hay không?

Chung Sơn nghi ngờnói.

- Chư vịnhìn thấy vùng tinh không phía trên bầu trời chứ?

Vân trưởng lão chỉvào bầu trời, nói.

- Khu vực này tht kỳ quái, hơn hai vạn ngôi sao này tht giống như vô cùng sáng a!

Thiên Linh Nhi hiếu kỳ nói.

- Tht ra thì, đây là một cái trn pháp!

Vân trưởng lão nói.

- Trn pháp?

Chung Sơn cổ quái nói.

- Không sai, chỉcần giải khai trn pháp này, ba ngàn đảo ba ngàn đại động, sẽ kéo cửa vào tinh liên, mở rộng Thích Thiên Thánh Cảnh ra!

Vân trưởng lão nói.

Mọi người tinh tế nhìn lại.

Âm phủ, Chuyển Luân Cương Vực.

- Truyền Nam Cung Thắng!

Ảnh thân Chung Sơn kêu lên.

Rất nhanh, Nam Cung Thắng chạy tới.

- Thánh vương!

Nam Cung Thắng lp tức cung kính nói.

- Trn này cực kỳ trọng yếu, ngươi nhìn xem có thểphá có hay không?

Chung Sơn nói.

Phất tay, sử dụng pháp thut ngưng tụ ra một mảnh tinh không, hơn hai vạn ngôi sao điểm xuyết.

Mí mắt Nam Cung Thắng cuồng loạn một trn, tiếp theo vô cùng ngưng thần nhìn.

Nhìn một hồi, sắc mặt Nam Cung Thắng cổ quái.

- Như thế nào?

Chung Sơn hỏi.

- Thánh vương, cái này, đây không phải là trn pháp a?

Nam Cung Thắng cổ quái nói.

- Không phải là trn pháp?

- Đúng vy a, đây căn bản không phải trn pháp, không theo chút kết cấu nào cả! Mà trọng yếu hơn là, hơn hai vạn ngôi sao này cũng không có một chút liên lạc gì với nhau, thành trn như thế nào?

Nam Cung Thắng cổ quái nói.

- Ngươi xác định?

- Thần cảđời giao tiếp cùng trn pháp, không nói có thểphá hết trn pháp thiên hạ, nhưng nhn ra có phải trn pháp hay không còn chưa phải khó khăn. Cái này rõ ràng căn bản cũng không phải là trn pháp!

Nam Cung Thắng lp tức nói.

Dương gian, lãnh thổ quốc gia Lang thần, Chung Sơn không hề ngẩng đầu nữa, mà là cổ quái nhìn về phía Vân trưởng lão, nói:

- Đây là trn pháp?

Vân trưởng lão cười khổ nói:

- Không dám dấu diếm Chung đạo hữu, đây tht là trn pháp, nhưng vô lun Trn Pháp Đại sư nào nhìn, đều cho rằng nó không phải là trn pháp, bởi vì bản thân nó cũng không phải là trn pháp đơn giản như vy, trong đó dây dưa rất nhiều. So sánh với nói, ba người ngồi bên kia, Chung đạo hữu có biết?

- Ta mới vừa rồi nghe ngươi đề cp tới, bọn họ là người của Tử Dương gia tộc!

Chung Sơn nói.

- Không sai, Tử Dương gia tộc, gia tộc truyền thừa Soán Mệnh Sư, ba vịnày cũng từng là gia chủ, chẳng qua là về sau truyền vịtrí gia chủ cho hu nhân, năm mươi năm trước, bọn họ cùng nhau tiến đến lãnh thổ quốc gia Lang thần ta, suy tính phá trn cho chúng ta, nhưng là suy tính năm mươi năm, vn là bộ dáng bây giờ!

Vân trưởng lão lắc lắc đầu nói.

- Cái đại trn này tới như thế nào?

Chung Sơn hỏi.

- Là đại trn do vịLang Tổ mở Thích Thiên Thánh Cảnh, năm đó bố trí, hơn hai vạn ngôi sao này, chỉlà một đầu mối then chốt bề ngoài đại trn mà thôi, đại trn chân chính, ở một cái địa phương không thấy được. Nghe đồn chỉcó Tổ Tiên cao nhất hoặc là Thánh nhân mới có thểxuyên thấu qua hơn hai vạn ngôi sao này đểthấy đại trn bố trí bên trong.

Vân trưởng lão nói.

- Đây chỉlà đầu mối then chốt của phần ngoài? Nhìn không thấy đại trn, phá như thế nào?

Huyền Nguyên cổ quái nói.

Lắc đầu, Vân trưởng lão nói:

- Thấy đại trn, cũng không nhất định sẽ phá được. Năm đó, thm chí đã mời Thánh nhân xem xét, cũng không cách nào phá giải!

Chung Sơn ngẩng đầu lần nữa, lần này, Hồng Loan Phấn Liên lấy niệm lực tràn ngp hai mắt lần nữa.

Chung Sơn nhìn thẳng về hơn hai vạn ngôi sao ở bầu trời.

Nhìn thấu, xuyên thấu qua!

Bỗng nhiên, Chung Sơn thấy được, một cái không gian, tht giống như một cái hàng ngàn tiểu thế giới, có sông có núi, vô cùng rộng lớn. Trong lòng Chung Sơn khẳng định, Vân trưởng lão quảnhiên không có nói mò.

Nhưng, núi sông bên trong phiến không gian kia vn quá xa, lấy mục lực của Chung Sơn, chỉcó thểthấy mơ hồ đại khái.

Tiểu thế giới có sông có núi, đây coi là trn pháp gì? Giống như thấy một cái hàng ngàn tiểu thế giới, như thế nào miễn cưỡng nói nó là trn pháp?

Nguồn: tunghoanh.com/truong-sinh-bat-tu/quyen-11-chuong-40-bbpbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận