Trường Sinh Bất Tử Chương 53: Thù Hận Của Thi Tiên Sinh

Trường Sinh Bất Tử
Tác giả: Quan Kỳ
Q.12 - Chương 53: Thù Hn Của Thi Tiên Sinh
  
Ads
Trung Ương Giáo chủ ra tay, một chiêu, chế trụ Thần thú thứbảy.

Trong lúc mọi không kinh ngạc vì sức mạnh của Trung Ương Giáo chủ, Chung Sơn lại kinh ngạc vì ánh mắt của Trung Ương Giáo chủ, bởi vì Trung Ương Giáo chủ chỉtrong thời gian ngắn đã nhìn ra sơ hở của Thần thú thứbảy.

Bạo? Bây giờThần thú thứbảy không dám tự bạo nữa, toàn thân bịđâm thành cái lưới, không nói uy lực bùng nổ sẽ yếu đi, sau khi nổ cũng sẽ không thểchống cự.

Bùm!

Chín người áo bào đen xông lên muốn tới cứu viện.

[CHARGE=3]Ầm....

Một đoàn ánh sáng chém xuống, chín người áo bào đen liền văng trở ra, trong đó có bốn người bịchém làm hai khúc.



Là Kim Bằng ra tay, Phương Thiên Họa Kích xoay chuyển, Kim Bằng đuổi giết năm người áo đen khác.

Còn năm người áo bào đen khác cũng như không sợ chết, tiếp tục xông thẳng tới.

- Trảm! Kim Bằng lại chém xuống một đao, chém giết năm người áo bào đen kia.

Bùm!

Rơi xuống đất, nhưng không có máu tràn ra.

- Là người khôi lỗi? Thân Công Báo nhướng mày.

- Chẳng lẽ là Công Thâu Tử? Kim Bằng khó hiểu.

- Không phải Công Thâu Tử, đây là con rối dn thần, khác với Công Thâu Tử! Thi tiên sinh lắc đầu.

- Sơ suất, sơ suất! Thần thú thứbảy bịđâm toàn thân không ra hình, buồn bực kêu lên.

- Sơ suất? Vy ngươi trảcái giá sơ suất đi! Trung Ương Giáo chủ lạnh lùng nói.

Trung Ương Giáo chủ vươn tay, chuẩn bịxuống tay lần nữa.

- Trung Ương Giáo chủ, thủ hạlưu tình... Xa xa, bỗng truyền đến tiếng nói, vô cùng nhanh, phóng từ đằng xa đến đây.

Trung Ương Giáo chủ nhướng mày, nhưng ngón tay vn ngừng lại.

Những người khác khó hiểu nhìn sang hướng kia, chỉcó Thi tiên sinh, trong mắt phát lạnh, thù hn thấu xương phát ra, chợt lóe liền biến mất.

Vù!

Cơn gió mạnh thổi qua, trên bầu trời xuất hiện hai cái bóng.

Hai lão già gầy yếu, một người áo bào đen, một người áo bào vàng, mặc sắc sáng bóng, vội vàng đến đây, thấy Thần thú thứbảy bịTrung Ương Giáo chủ vây khốn, thở phào một hơi.

Trung Ương Giáo chủ, trăm năm không gặp, tu vi ngày càng làm hai người ta kinh ngạc! Lão già áo bào đen cười nói.

- Huyền lão? Hoàng lão? Các ngươi có ý gì? Chẳng lẽ quái vt này là do các ngươi thảra? Trung Ương Giáo chủ trầm giọng nói.

- Trung Ương Giáo chủ đừng trách, Thần thú thứbảy này quảtht là của Đại Huyền Hoàng Tông ta, nhưng không phải chúng ta cố ý thảra, mà là nó chạy ra, chúng ta đuổi theo đã lâu! Huyền lão áo bào đen nói tiếp.

- Hả? Trung Ương Giáo chủ híp mắt.

Chung Sơn bên dưới trong lòng cười lạnh, trốn ra? Đuổi theo tht lâu? Có trùng hợp như thế, lúc Thần thú thứbảy chiếm ưu thế, sao các ngươi không tới, lúc Thần thú thứbảy gặp tai họa, các ngươi liền chạy ra?

- Mong Trung Ương Giáo chủ có thểnểmặt Đại Huyền Hoàng Tông, mang về Thần thú thứbảy, chúng ta nhất định sẽ quản lý nghiêm khắc! Huyền lão nói.

Hoàng lão bên cạnh không lên tiếng, Hoàng lão như căn bản là khinh thường những người trước mắt, nhưng lúc này có chuyện cầu người, không nên nói thì không nói, đểcho Huyền lão thỏa hiệp.

- Quái vt này tht sự là của Đại Huyền Hoàng Tông? Trung Ương Giáo chủ cau mày.

- Phải, là tông chủ nuôi dưỡng, không ngờhung dữđến thế này, may mà Trung Ương Giáo chủ chế trụ được nó, tông chủ biết được, nhất định sẽ vô cùng cảm kích! Huyền lão lại nói.

Nhìn chằm chằm hai người, Trung Ương Giáo chủ nhìn một lúc, như đang suy nghĩ, bỗng nhiên cười khẽ nói: - Quái vt này không hề đụng phải ta, chỉlà đụng trúng vợ chồng Bảo Nhi. Các người nói, làm sao đây?

Trung Ương Giáo chủ nhìn về phía Chung Sơn cùng Bảo Nhi, đồng thời chế trụ Thần thú thứbảy hạxuống.

Bảo Nhi nhìn sang Chung Sơn, mọi người cũng nhìn về phía Chung Sơn.

Chung Sơn nhướng mày, Chung Sơn lại không tin Trung Ương Giáo chủ tốt bụng thế nào, nhưng như vy là có ý gì? Giao Thần thú thứbảy cho mình xử lý? Vy là muốn gì?

- Vịnày là Thánh Vương Chung Sơn Đại Tranh Thánh đình? Huyền lão cũng hạxuống dưới.

- Đúng vy! Chung Sơn gt đầu.

Đồng thời Chung Sơn cũng nhìn thấu ánh mắt của Huyền lão cùng Hoàng lão, liếc một cái liền nhìn ra mình, rõ ràng đã sớm biết mình tới Trung Châu, khi nãy Thần thú thứbảy mô phỏng bản thân có lẽ cũng là bọn họ bày kế.

- Thần thú thứbảy quen thói làm by, lúc trước đã mạo phạm, xin Chung Thánh Vương thứlỗi! Huyền lão lp tức nói.

Chung Sơn im lặng một chút, Trung Ương Giáo chủ quyết đoán như thế cũng bịHuyền lão Hoàng lão quát ngừng lại, trong này rõ ràng không chỉlà vấn đề thểdiện, giao tình, Đại Huyền Hoàng Tông? Tht là cổ quái.

- Chung Thánh Vương cũng muốn tham dự đại hội Vạn Pht Phàn Tông, hai người chúng ta vừa lúc có quyền cho mời một người, phần thiếp mời tư cách Vạn Pht Phàn Tông này sẵn sàng tặng cho Chung Thánh Vương, coi như thứlỗi Thần thú thứbảy đã làm phiền! Huyền lão cười nói.

Thiếp tư cách?

- Nếu như vy, Chung Sơn sẽ không khách khí, về phần Thần thú thứbảy, ta không mong muốn lại có hành động tính kế ta nữa! Chung Sơn trầm giọng tiếp nhn thiếp tư cách, một tấm thiệp màu tím.

- Đương nhiên rồi! Huyền lão gt đầu cười nói.

Nói xong Huyền lão nhìn sang Trung Ương Giáo chủ.

Trung Ương Giáo chủ bất ngờnhìn Chung Sơn, rõ ràng không thấy được xung đột như mong muốn, vung tay lên, gai xương tràn đầy trên người Thần thú thứbảy đột nhiên biến mất.

- Được rồi, mang quái vt này đi đi! Trung Ương Giáo chủ trầm giọng nói.

Thân hình Thần thú thứbảy vặn vẹo, chuyển mắt hóa thành một thứhình như bánh bao, chỉcó hai con mắt một cái miệng, rơi xuống đầu vai Huyền lão.

- Như vy, hôm nay đã quấy rầy, ngày sau gặp lại ở Đại Huyền Hoàng Tông! Huyền lão nói.

- Ừm! Trung Ương Giáo chủ gt đầu.

Bên cạnh, Hoàng lão cổ quái nhìn về phía Thi tiên sinh, hai người nhìn nhau, Hoàng lão nhướng mày, cuối cùng lắc đầu đi theo Huyền lão rời đi, bay không lâu lại quay đầu nhìn lại, sắc mặt đầy vẻ khó hiểu.

Thẳng đến hai hai người Huyền, Hoàng biến mất, Trung Ương Giáo chủ mới thu hồi ánh mắt.

Trung Ương Giáo chủ nhìn sang Chung Sơn, cuối cùng nhìn về phía Bảo Nhi nói: - Trung Ương Đạo tràng, ngươi cũng là chủ nhân, đoàn người Chung Sơn đểngươi tiếp đón!

- Ừm! Bảo Nhi gt đầu.

Nói rồi, Trung Ương Giáo chủ nhấc bước đi trước.

Một thểdiễn sinh của Trung Ương Giáo chủ lại nhìn sang Kim Bằng: - Trước kia là ngươi lén lút ẩn nấp vào Trung Ương Đạo tràng!

- Ớ? Chẳng lẽ lúc đó là ngươi? Kim Bằng git mình hô lên.

- Nếu đã thế, vy thôi đi. Thểdiễn sinh này cũng nhấc bước đi vào trong.

- Là chuyện gì? Bảo Nhi tò mò hỏi.

- Cái này... Bẩm hoàng hu, trước kia hạthần đã đến Trung Ương Đạo tràng, chuẩn bịcướp lấy "Kim châu", đáng tiếc không địch lại Trung Ương Giáo chủ, bịđánh thành trọng thương. Thẳng đến vừa rồi hạthần mới hiểu được, năm đó đảthương ta không phải Trung Ương Giáo chủ, mà là vịvừa nãy! Kim Bằng toát mồ hôi nói.

Trung Ương Giáo chủ quá kinh khủng, một cái thểdiễn sinh năm đó đã đánh mình thành trọng thương? May mà không gặp phải bản thân Trung Ương Giáo chủ, bằng không thảm rồi!

- À! Bảo Nhi gt đầu.

- Đi thôi, tới chỗ nàng trước, đến lúc đó từ từ nói! Chung Sơn nói.

- Ừm! Bảo Nhi gt đầu.

Bảo Nhi dn theo mọi người vào bên trong.

Vô số cường giảbên ngoài ngừng thở, đồng thời trong mắt đầy ánh sáng, trong lòng mỗi người đều cảm thán chuyến này không tệ. Không ngờcon quái thú kia là của Đại Huyền Hoàng Tông, còn gặp được Huyền lão cùng Hoàng lão?

Thẳng đến đoàn người Chung Sơn tiến vào trong đại trn, các cường giảvây xem đều lưu luyến không thôi, ở thêm một lúc mới cảm thấy mỹ mãn giải tán.

Bảo Nhi, Trung Ương Giáo chủ, thểdiễn sinh vừa rồi, đều là một người, cho nên Trung Ương Đạo tràng không có đệ tử nào dám cản trở.

Bên trong đại trn, núi non trùng điệp, vô số đình đài lầu các, an bài xong mọi người, lúc này Bảo Nhi mới ở riêng được với Chung Sơn.

Vợ chồng đã lâu không gặp, tự nhiên khô hạn gặp mưa rào, phải triền miên một trn.

Suốt 10 ngày, Chung Sơn mới gọi mọi người tới, cùng đến Cam Bảo Nhi Điện.

Lúc này, Bảo Nhi vẻ mặt hồng hào, bịmọi người nhìn cũng không có vẻ thẹn thùng, ngược lại tràn đầy hạnh phúc, ngu nhiên còn liếc Chung Sơn.

- Kim Bằng! Chung Sơn gọi.

- Có thần!

- Kim châu rất trọng yếu với ngươi? Chung Sơn hỏi.

- Đúng thế, trăm vạn năm mới sinh ra một viên, hơn nữa thuộc tính phù hợp với thần, nếu thần lấy được Kim châu, tu vi nhất định tăng mạnh! Kim Bằng gt đầu nghiêm túc nói.

- Ừm, vy Kim châu này, ta thay mặt Bảo Nhi ban cho ngươi! Chung Sơn gt đầu, đồng thời đưa ra một cái hộp nhỏ màu vàng.

- A? Kim Bằng ngây người.

Năm đó, chịu thương không biết bao nhiêu, cửu tử nhất sinh cướp lấy mà không thành, bây giờlại ở ngay trước mắt, chênh lệch này quá lớn đi chứ.

- Sao hả? Không cần? Chung Sơn cười nói.

- Cần, cần, tạơn Thánh Vương, tạơn hoàng hu! Kim Bằng lp tức hồi thần lại.

Không cần nhìn, Kim Bằng khẳng định là tht, Thánh Vương không thểnào dùng hàng giảban thưởng cho hắn.

- Cố gắng tu luyện! Chung Sơn nói.

- Rõ! Kim Bằng hưng phấn thưa.

Cảnh này cũng đểcho mọi người thấy được, Kim châu? Trọng bảo thein6 há Nhưng chỉcần trung thành với Đại Tranh, Thánh Vương vĩnh viễn sẽ không keo kiệt.

- Thi tiên sinh! Chung Sơn lại nhìn sang Thi tiên sinh.

- Có thần! Thi tiên sinh cung kính thưa.

- Mười ngày trước, trm nhìn thấy thần sắc của ngài khác thường, một cỗ thù hn khó kiềm chế suýt nữa không nén xuống được, chuyện gì? Ngài quen biết Huyền lão cùng Hoàng lão? Chung Sơn trầm giọng hỏi.

Thi tiên sinh: "...."

Mọi người đều nhìn Thi tiên sinh, cũng rất hiếu kỳ muốn biết. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Im lặng một lúc, Thi tiên sinh nhíu chặt mày, hít sâu nói: - Phải, thần quen biết bọn họ, Đại Huyền Hoàng Tông, đứng đầu Huyền mạch và Hoàng mạch!

- Hả?

- Thánh Vương, không phải thần đã nói từ bé chính là sinh sống ở Trung Châu hay sao? Khi thần còn nhỏ đã sống ở gần Đại Huyền Hoàng Tông, Táng tông Táng gia ta mai danh ẩn tích, chính là bịĐại Huyền Hoàng Tông huỷ diệt. Những người thân của thần chính là chết dưới Đại Huyền Hoàng Tông phản loạn! Thi tiên sinh đầy thù hn nói.

- Đại Huyền Hoàng Tông phản loạn? Chung Sơn cau mày hỏi.

- Phải, Đại Huyền Hoàng Tông, nói tới vốn là do Táng tông ta bồi dưỡng lên, tông chủ Đại Huyền Hoàng Tông, Huyền lão, Hoàng lão, vốn chỉlà người hầu Táng gia ta mà thôi. Gia chủ Táng gia gặp phải trời phạt, mấy trưởng lão bịkẻ địch giết chết, Táng gia ngày càng điêu linh, lúc này dám lòng lang dạthú Đại Huyền Hoàng Tông liền phản loạn, muốn Táng gia diệt tộc. Cuối cùng, Táng gia ta chỉtrốn ra được mỗi mình thần! Thi tiên sinh vẻ mặt vặn vẹo.

- Thù giữa thần và Đại Huyền Hoàng Tông, không đội trời chung! Thi tiên sinh cắn răng nói.


Nguồn: tunghoanh.com/truong-sinh-bat-tu/quyen-12-chuong-53-Geqbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận