Trường Sinh Bất Tử Chương 54: Bên Ngoài Lăng Tiêu Thiên Đình

Trường Sinh Bất Tử
Tác giả: Quan Kỳ
Q.11 - Chương 54: Bên Ngoài Lăng Tiêu Thiên Đình
  
Ads
Phong Trủng Cương Vực, Lăng Tiêu Thiên Đình!

Xa xa giữa một núi rừng, trên đỉnh ngọn núi cao nhất, trong một ngôi đình màu đỏ không lớn.

Trong đình có một bàn ngọc, Huỳnh Hoặc một thân áo bào đỏ vừa ngồi bên bàn ngọc uống nước trà, vừa nhìn chằm chằm Lăng Tiêu Thiên Đình phía xa xa.

Phía sau Huỳnh Hoặc có năm nam nhân đứng.

- Sư tôn, đối phó Chung Sơn cần làm phiền ngươi ra tay sao? 5 người chúng ta đủ rồi, mặc cho Chung Sơn hắn quỷ dịhơn nữa, hắn cũng chỉlà một Cổ Tiên mà thôi! Một người trong đó cau mày nói.

- Thù của Thiên Khổng, ta phải tự tay báo! Đế Vương cô đơn chiếc bóng đã (ý nói một mình) đã vô cùng quỷ dịrồi, mà nơi này là sào huyệt của hắn, sự quỷ dịcủa hắn sẽ càng ngày càng lợi hại, giao cho các ngươi, các ngươi có thểchết! Huỳnh Hoặc thản nhiên nói.



- Một Thánh đình mới vừa thăng cấp mấy trăm năm mà thôi, thm chí mấy ngày nay, chúng ta còn hơi dò xét Lăng Tiêu Thiên Đình một chút, bên trong cũng không cao thủ gì a, chỉcó một Tổ Thần thú hơi lợi hại một chút! Đệ tử kia không phục nói.

- Tra xét? Lúc trước ta nhìn Chung Sơn đều nhìn lầm, huống chi các ngươi? Huỳnh Hoặc lắc lắc đầu nói.

- Như vy, sư tôn, vì sao chúng ta không trước diệt Đại Tranh, sau đó sẽ đối phó Chung Sơn? Lại một người nói.

- Sư đệ, lời ấy sai rồi!

- Ồ? Sư huynh sao lại nói vy?

- Chung Sơn này giảo hoạt cỡ nào, mấy ngày nay các ngươi cũng đã tìm hiểu rõ ràng, một khi Đại Tranh bịhủy diệt, Chung Sơn còn có thểtrở về không? Khi đó, thù của sư tôn thì làm sao bây giờ?

- Sư huynh dạy phải!

- Sư tôn, nghe nói Thiên Chú Tử bọn họ đang ở đuổi giết đoàn người Chung Sơn, có thểnửa đường đã xảy ra vấn đề hay không?

Lắc lắc đầu, Huỳnh Hoặc nói: - Thiên Chú Tử đuổi giết nhóm hắn, là ta không nghĩtới, tuy nhiên, Chung Sơn này vô cùng giảo hoạt, lừa gạt được ba tên Soán Mệnh Sư giúp bọn hắn che giấu hành tích, thời gian trước đã có một đám trở lại, đáng tiếc không phải đám người Chung Sơn, hơn nữa số mệnh trên bầu trời cũng không thay đổi. Chung Sơn chắc là không sao, Thiên Chú Tử? Xem ra bịChung Sơn làm cho đầu óc choáng váng rồi!

- Vn là sư tôn anh minh, chờtại Lăng Tiêu Thiên Đình, ôm cây đợi thỏ, Chung Sơn trốn cũng không thểtrốn!

Huỳnh Hoặc không nói gì, mà lại tiếp tục uống nước trà, kiên nhn chờ.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Lăng Tiêu Thiên Đình, Bách Thế Động Thiên! - A..........!

Trong Bách Thế Động Thiên bỗng nhiên truyền đến tiếng Thiên Linh Nhi cảkinh kêu lên.

Tiếp đó Thiên Linh Nhi ngạc nhiên phát hiện, mình bỗng nhiên xuất hiện ở trên một khối vòng tròn, bốn phía đen thẳm, chỉcó u quang mờnhạt. Đây là nơi nào?

Tht sự như Chung Sơn nói, ta về đến nhà?

Bỗng nhiên, Thiên Linh Nhi nhìn thấy một nữnhân áo vàng đang đứng một bên, nữnhân mang theo nụ cười nhạt nhìn Thiên Linh Nhi.

- Ngươi là, Chung Sơn nói Niệm Du Du sẽ ở Bách Thế Động Thiên chờta, ngươi là Niệm Du Du? Thiên Linh Nhi mang theo vẻ hiếu kỳ hỏi.

Mặc dù có chút khẩn trương, nhưng tất cảgiống như Chung Sơn nói, trong lòng Thiên Linh Nhi cũng an định lại.

- Đúng vy, Linh Nhi tỷ, ta là Du Du, tuy nhiên Linh Nhi tỷ có phải trước mặc xong quần áo lại hay không? Niệm Du Du cười nhạt nói. Khi nói chuyện lấy ra một bộ xiêm y cực kỳ xinh đẹp.

- A..........! Thiên Linh Nhi đang mơ hồ lúc này mới phát hiện, truyền tống trở về, chỉlà thân thểmình, quần áo những ngoại vt kia căn bản không trở về, một tay che thân mình, vẻ mặt đỏ rực.

- Linh Nhi tỷ mau mặc vào đi, Chu Tước bọn họ đều đã trở lại. Niệm Du Du lp tức nói.

- Ừ!

- Chung Sơn còn nói, tỷ tỷ lp tức đi âm phủ với ta, ở trong này rất không an toàn!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sau một tháng, trên vùng trời một mảnh biển rộng Bắc Châu.

Chung Sơn và Tử Dương Kinh Hồng bay đi rất nhanh, mặt biển bịcuốn lên một cơn sóng lớn.

- Soán Mệnh thut của Tử Dương gia tộc đúng là lợi hại, nhóm người Thiên Chú Tử lại bịngươi lừa đi rồi! Chung Sơn tán thưởng nói.

- Cũng phần nhiều là do Chung Thánh Vương, tại hạtht sự không hiểu, Thiên Linh Nhi đã đến Đại Tranh, vì sao bọn họ không cảm giác được? Còn bịphương pháp của ta lừa nữa chứ? Chẳng lẽ thứbọn họ muốn tìm ở trong tay Chung Thánh Vương? Tử Dương Kinh Hồng ngạc nhiên nói.

- Không ở trong tay ta, chỉlà liên quan đến bí ẩn của Đại Tranh ta, Chung Sơn nguyện ý bẩm báo cho Kinh Hồng tiên sinh, chỉlà không biết Kinh Hồng tiên sinh có nguyện ý nghe hay không đây? Chung Sơn thử dò xét nói.

Tử Dương Kinh Hồng khổ sở cười nói: - Chung Thánh Vương hay là đừng nói đi!

- Vy thì tht là quá đáng tiếc! Chung Sơn lắc đầu.

- Cùng Chung Thánh Vương ở chung mấy năm nay, tại hạcảm thấy Đế Vương chi đạo của Chung Thánh Vương rất cường đại, nếu không phải là có quy củ của tổ tiên, nói không chừng tại hạtht sự bịChung Thánh Vương thuyết phục, tuy nhiên quy củ tổ tiên không thểbỏ được, vô cùng xin lỗi! Tử Dương Kinh Hồng cười khổ nói.

- Không thành vấn đề gì, tuy nhiên, cánh cửa Đại Tranh vĩnh viễn rộng mở đối với Tử Dương gia tộc ngươi! Chung Sơn trịnh trọng nói.

- Đa tạ! Tử Dương Kinh Hồng gt gt đầu.

- Ừ, Kinh Hồng tiên sinh, đã cách Đại Tranh không xa, tuy nhiên, chúng ta phải ẩn núp càng thêm bí ẩn. Chung Sơn trầm giọng nói.

- Ồ? xem chương mới tại tunghoanh(.)com

- Không chỉphía sau có Thiên Chú Tử, lại nói tiếp, tại phía trước chúng ta, còn có một Thánh nhân đang chờchúng ta, cho nên lần này quay về Lăng Tiêu Thiên Đình, còn cần tiếp tục dựa vào Soán Mệnh thut của ngươi. Chung Sơn nói.

- Còn có một Thánh nhân? Tử Dương Kinh Hồng kinh ngạc nói. Đồng thời không khỏi cười khổ.

Đại Tranh Thánh đình, không ngờmột lần trêu chọc hai tên Thánh nhân, đây nếu đổi thành một Hoàng đế khác, giờphút này đã sớm lo tới tóc bạc rồi, nhưng mà Chung Sơn lại ngược lại, lúc trước còn vừa nói vừa cười.

Hai tên Thánh nhân? Đây là lực lượng khổng lồ cỡ nào! Một Thánh đình nho nhỏ có thểtiếp được sao? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Phía tây Bắc Châu.

Thiên Chú Tử mang theo một đám Tổ Tiên sắc mặt cực độ âm trầm dừng ở một đỉnh núi.

Một đám người nhìn chằm chằm Soán Mệnh Sư áo bào đỏ tìm kiếm Chung Sơn kia.

- Tại sao lại dừng lại? Thiên Chú Tử giọng điệu rất không thích hỏi.

Mười mấy năm, ngay cảmột cọng lông của Chung Sơn cũng chưa đuổi tới, bảo sao đường đường một Thánh nhân làm sao chịu nổi.

Soán Mệnh Sư áo bào đỏ nhìn lại Thiên Chú Tử, cuối cùng khổ sở nói: - Mỗi lần đều kém một chút như vy, lần này, giống như chúng ta lại đuổi sai phương hướng rồi!

“...!”

Thiên Chú Tử cùng 10 tên Tổ Tiên khác cùng nhau nhìn Soán Mệnh Sư áo bào đỏ, từng người sắc mặt âm trầm muốn chết. Đây là lần thứmấy?

Vì muốn chuẩn xác tìm được đoàn người Chung Sơn, sau khi đám người bọn họ bịkhi dễ ở Thích Thiên Thánh Cảnh, còn đặc biệt trở lại Thiên Châu tìm Soán Mệnh Sư lợi hại hơn, nhưng mà vn như cũ.

- Tử Dương gia tộc? Hừ! Thiên Chú Tử tức gin hừ một tiếng.

Tử Dương Kinh Hồng dọc theo đường đi không ngừng bịChung Sơn khuyên nhủ, Tử Dương Kinh Hồng luôn luôn bảo trì lý trí, không đểcho mình bịChung Sơn thuyết phục gia nhp Đại Tranh, nhưng mà dù vy, Tử Dương Kinh Hồng cũng thiếu chút đáp ứng rồi, nhưng cuối cùng quy củ tổ tiên đểhắn không thểbịthuyết phục, nhưng mà Tử Dương Kinh Hồng làm sao cũng không nghĩđến, mặc dù hắn không đáp ứng, cũng cũng bịChung Sơn kéo xuống nước rồi, bởi vì đơn giản là trợ giúp Chung Sơn như thế, cũng là đắc tội với một Thánh nhân rồi.

Trong lúc lơ đảng, nhân quảTử Dương gia tộc và Đại Tranh càng lúc càng lớn.

- Tốt rồi, hiện tại tiếp tục tìm! Thiên Chú Tử trầm giọng nói.

- Chú Thánh, trước mắt có chút quỷ dị, ta tìm không thấy tung tích Thiên Lệnh! Soán Mệnh Sư áo bào đỏ cổ quái nói.

- Tìm không thấy? Thiên Tòng Lệnh không phải ở trong tay ngươi sao? Thiên Chú Tử kêu lên.

- Vy cũng vô dụng, tht không có cảm giác, tht giống như...!

- Giống như cái gì?

- Giống như Thiên Linh Tử mang theo Thiên Lệnh tiến vào tiểu thế giới vy, chúng ta không thểtìm được! Soán Mệnh Sư đầy mặt khổ sở nói.

“...!”

Thiên Chú Tử cùng 10 tên Tổ Tiên khác lại không biết nói gì.

- Đoàn người Chung Sơn cũng không phải Thánh nhân, làm sao có thểtiến vào tiểu thế giới? Một Tổ Tiên nói.

- Ta đây cũng không rõ ràng! Dù sao không thểnào cảm giác được, nếu không tiến vào tiểu thế giới, thì cũng tới một ít nơi rất xa, Thiên Tòng Lệnh không cảm ứng được Thiên Lệnh. Soán Mệnh Sư lắc lắc đầu nói.

Mọi người rất bịđè nén. Loại cảm giác này rất không dễ chịu! Biệt khuất đến cực điểm.

- Chú Thánh, ta thấy, hay là chúng ta bẩm báo với gia chủ đi! Soán Mệnh Sư nhỏ giọng nói.

- Hỗn trướng, gia chủ chỉcần kết quả, không cần quá trình, sự tình chưa xong xuôi, bẩm báo cái gì? Hiện tại, chúng ta đi hang ổ của Chung Sơn, chúng ta đi Đại Tranh của hắn, ta cũng không tin Chung Sơn không quay về, hơn nữa đã đến Bắc Châu, Chung Sơn khẳng định quay về Đại Tranh! Đi! Thiên Chú Tử nổi gin nói.

- Vâng! Mọi người chỉcó thểđáp.

Thiên Chú Tử, 11 đại Tổ Tiên, tổ hợp khổng lồ như vy quét ngang đại bộ phn Cương Vực thiên hạ, hướng về Đại Tranh Lăng Tiêu Thiên Đình mà đi.

Một đường đi qua, mang theo phn nộ trải qua mỗi đại Cương Vực, thần hồn tất cảsinh linh mỗi đại Cương Vực đều run rẩy.

Vô số cao thủ phảng phất nhìn ra có đại sự phát sinh, từng cao thủ rất nhanh men theo khí thế phương hướng trôi qua đuổi theo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Chung Thánh Vương, đến Phong Trủng Cương Vực! Tử Dương Kinh Hồng nói.

- Ừ! Chung Sơn gt gt đầu, đồng thời trong mắt trở nên cực kỳ cẩn thn.

Lăng Tiêu Thiên Đình, ở ngoài một đại điện.

Thủy Kính tiên sinh đang chờđợi. Nhìn về phía Dịch Diễn xa xa dần dần đi tới.

- Dịch Diễn tiên sinh, đến rồi? Thủy Kính cau mày nói.

- Thánh Vương có lệnh, có thểbắt đầu rồi! Dịch Diễn nói.

- Ừ!

Thủy Kính gt gt đầu, vung tay lên, vô số con chuột trong đại điện lp tức bịgiết.

Trong lúc nhất thời, bên trong Phong Trủng Cương Vực, vùng gần Lăng Tiêu Thiên Đình, ngọc bài trong tay vô số cao thủ Đại Tranh vỡ nát, từng người bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn trời, tiếp đó, từ các nơi, vô số cao thủ chm rãi bay về phía bầu trời, bay về phía Lăng Tiêu Thiên Đình, hoặc là từ Lăng Tiêu Thiên Đình bay ra, khí thế cực kỳ rộng lớn, hơn nữa mỗi người mặc áo choàng rộng lớn che khuất thân hình.

Ở ngoài Lăng Tiêu Thiên Đình, trên một đỉnh núi xa xa, Huỳnh Hoặc đang uống nước trà, bỗng nhiên, chén trà trong tay dừng lại.

- Sư tôn, là Chung Sơn đã trở lại! Một đệ tử cảkinh kêu lên.

- Nhiều người như vy bay tới Lăng Tiêu Thiên Đình? Lại một tên đệ tử cảkinh kêu lên.

- Sư huynh, chúng ta đi cản bọn họ lại, Chung Sơn muốn thừa dịp loạn tiến vào Lăng Tiêu Thiên Đình.

- Ngăn cản, làm sao ngăn cản đây? Nhiều người như vy, những người này là quốc giáo Đại Tranh, chư cường của Đại Minh Giáo à, tu vi đều cao, quá khó phán đoán!

- Đầy trời đều có, Chung Sơn tht là âm hiểm, vy làm sao phán đoán?

- Chung Sơn tht là giảo hoạt!

Huỳnh Hoặc nhắm mắt, trong lòng tràn đầy tức gin, mình đợi lâu như vy, chính là muốn đem Chung Sơn bóp chết trước khi quay về Lăng Tiêu Thiên Đình, trước mắt người như châu chấu vy bay đầy trời như vy, Chung Sơn quảthực là giỏi tính toán.

- Vù! Huỳnh Hoặc bỗng nhiên đứng dy.

- Sư tôn? Mọi người nhìn về phía Huỳnh Hoặc.

- Theo ta đi hủy Lăng Tiêu Thiên Đình! Huỳnh Hoặc lạnh lùng nói.

Nguồn: tunghoanh.com/truong-sinh-bat-tu/quyen-11-chuong-54-Mipbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận