Trường Sinh Bất Tử Chương 56: Kinh Biến Liên Tục

Trường Sinh Bất Tử
Tác giả: Quan Kỳ
Q.11 - Chương 56: Kinh Biến Liên Tục
  
Ads
Kim Bằng, Đao Nhân Đồ, U Sơn, U Thủy, U Tuyền!

Năm đại cường giả, đối phó Thánh nhân là vô cùng khó khăn, không có khảnăng thắng, thm chí có thểbịHuỳnh Hoặc tàn sát. Nhưng, mỗi người coi chừng một Tổ Tiên thì không quá khó.

Kim Bằng, Đao Nhân Đồ đều là cuồng nhân chiến đấu.

U Sơn, U Thủy, U Tuyền, ba người đều là Tổ Tiên lâu đời của Khô Lâu tộc, mấy chục vạn năm trước đã là cường giảTổ Tiên, huống chi là hiện tại? Có Nê Bồ Tát không ngừng cung cấp Kiếp Trọc cho bọn họ tẩm bổ tăng cường, ba đại Tổ Tiên chỉcó thểngày càng mạnh hơn.

Coi chừng một Tổ Tiên, cũng không phải chuyện quá khó khăn, hơn nữa Tổ Tiên được Thánh nhân dạy bảo, chưa chắc mạnh mẽ ngp trời.



Huỳnh Hoặc lp tức như biến thành một thân một mình.

Lạnh lùng nhìn Chung Sơn phía dưới, Huỳnh Hoặc im lặng một lúc, nhưng tuyết rơi xung quanh biểu hiện sát khí của Huỳnh Hoặc càng thêm dày đặc.

Vù!

Xa xa, lại một cái bóng đen phóng tới, dù có Thánh nhân đứng ở ngoài Nam Thiên Môn Lăng Tiêu Thiên Đình, bóng đen kia vn không chút chùn bước.

Quần thần Đại Tranh nhíu mày, năm đại đệ tử của Huỳnh Hoặc cũng cau mày nhìn sang. Hiện tại đang trong trạng thái giương cung bạt kiếm, kẻ nào không sợ chết bay vào giữa vùng chiến này?

Chung Sơn phất tay, người xung quanh muốn tiến lên chặn lại liền dừng bước. Thm chí Nam Cung Thắng còn đúng lúc điều khiển trn pháp, cho bóng đen kia lao thẳng vào quảng trường Trường Sinh Điện.

Người đến đây không phải ai khác, chính là Tử Dương gia tộc Tử Dương Kinh Hồng, một đường hộ tống Chung Sơn trở về.

Tử Dương Kinh Hồng bay tới, trong đại diện gần đó cũng bay ra hai bóng người, Tử Dương Kinh Hồn, Tử Dương Kinh Tâm lp tức bay tới gần.

- Chung Thánh Vương! Ba người gấp gáp nói.

Lúc này, không cho phép ba người không ra, bằng không sẽ chẳng còn cơ hội. Ba người đều suy tính ra, lúc này Thiên Chú Tử dn theo một đám cường giảsắp đến, sẽ lp tức có hai Thánh vây công Lăng Tiêu Thiên Đình.

Lăng Tiêu Thiên Đình rất mạnh? Nhưng chống đỡ được hai đại Thánh nhân, mười mấy Tổ Tiên cùng công kích hay sao? Có được không?

Nếu là bình thường, ba người tự nhiên có thểđợi cho Đại Tranh xử lý xong chuyện mới đi đòi Vực quang, nhưng bây giờkhông thểđợi được. Theo ba người thấy, lần này Đại Tranh huỷ diệt là chắc chắn, một khi Chung Sơn bỏ mạng, Vực quang làm sao đây?

Nhìn ba người, các thần tử khác khó hiểu, còn Chung Sơn hít sau một hơi, cuối cùng gt đầu nói: - Ba vị, cảm tạđoạn đường qua, đây là Vực quang các người muốn, các người nên có được.

Nhìn Chung Sơn đưa ra Vực quang, ba Soán Mệnh Sư đều kích động.

Tử Dương Kinh Hồng lp tức tiếp nhn sau khi nhn lấy, hắn còn run run.

- Cảm tạChung Thánh Vương! Tử Dương Kinh Hồng nói.

Câu này, xem như khẳng định thứnày là tht, Tử Dương Kinh Tâm cùng Tử Dương Kinh Hồn lp tức bái lạy theo: - Cảm tạChung Thánh Vương!

- Đại Tranh sắp nghênh chiến Thánh nhân Huỳnh Hoặc, nhân quảquá nhiều, ba vịnên sớm rời đi! Chung Sơn nói.

Tử Dương Kinh Tâm cùng Tử Dương Kinh Hồn lp tức cảm kích, còn Tử Dương Kinh Hồng lại đầy vẻ phức tạp.

- Cáo từ! Tử Dương Kinh Hồng phức tạp gt đầu, dn theo Tử Dương Kinh Tâm, Tử Dương Kinh Hồn nhanh chóng bay khỏi Lăng Tiêu Thiên Đình.

Trong lúc đó, quần thần Đại Tranh không khỏi toát ra khó hiểu, còn Huỳnh Hoặc xa xa tự nhiên mặc cho bọn họ đi qua.

Đại Tranh một hơi xuất hiện ba người Tổ Tiên U Sơn, U Thủy, U Tuyền, đã khiến Huỳnh Hoặc sinh ra bất ngờ, lần này lại thêm ba người? Ba người muốn đi, Huỳnh Hoặc tự nhiên sẽ không ngăn cản.

Tổ Tiên đã là một loại nhân tố không xác định, nếu muốn đi, cần gì phải truy cứu? Hơn nữa Huỳnh Hoặc cũng hy vọng bọn họ mau mau đi, bởi vì Đại Tranh này toát ra đầy quỷ dị.

Ba người Tử Dương tốc độ cực nhanh bắn đi xa, thoáng cái hóa thành chấm đen biến mất trong mắt mọi người.

Chung Sơn xử lý xong chuyện này, lại ngẩng đầu trợn mắt nhìn về phía Huỳnh Hoặc.

Ba người Tử Dương đi đến chỗ xa liền ngừng lại.

- Sao lại không đi nữa? Tử Dương Kinh Tâm kỳ quái hỏi.

Đứng trên đỉnh núi, nhìn về phía Lăng Tiêu Thiên Đình, Tử Dương Kinh Hồng lắc đầu nói: - Các người mang Vực quang về trước, ta sẽ ở lại đây!

- Đại trưởng lão, ngài không đi? Có ý gì? Gia tổ quy củ không cho phép can dự vào chuyện của vn triều, chẳng lẽ ngài muốn hỗ trợ Đại Tranh? Đại Tranh sắp bịdiệt tới nơi, chúng ta có thểmang Vực quang trở về là hay lắm rồi! Tử Dương Kinh Hồn cau mày nói.

- Ôi! Tử Dương Kinh Hồng lắc đầu, lộ ra cười khổ.

- Sao chứ? Ngài tht sự phải giúp Đại Tranh?

- Ta sẽ không giúp Đại Tranh, nhưng mà Tử Dương gia tộc ta tht sự sẽ không có chuyện gì xảy ra hay sao? Chúng ta đều tu một đạo Soán Mệnh, chẳng lẽ các ngươi không rõ những năm qua chúng ta tích lũy bao nhiêu nhân quả? Tử Dương Kinh Hồng lắc đầu nói.

Hai người đều bỗng im lặng, đúng như Tử Dương Kinh Hồng nói, tuy rằng Huỳnh Hoặc đểmặc cho nhóm người mình rời đi, đó là gặp chuyện biến hóa, về sau Huỳnh Hoặc cùng Tử Dương gia tộc sẽ không còn hòa thun nữa. Đây không phải mấu chốt, mấu chốt là thái độ của Thiên Chú Tử, Thiên gia sẽ không ghi hn Tử Dương gia tộc?

- Tổ quy không thểvi phạm, ngài muốn thế nào? Tử Dương Kinh Tâm cau mày hỏi.

- Các ngươi mang theo đồ vt về trước, cam đoan đồ vt đưa về gia tộc nguyên lành. Ta ở lại xem, cho dù không thểgiúp Đại Tranh, ta cũng phải biết được kết quảnhanh nhất, chuẩn bịvề sau cho gia tộc! Tử Dương Kinh Hồng nói.

- Nhưng....

- Không cần lo lắng, với Soán Mệnh Thut của ta, ẩn giấu thân hình không cho đối phương phát hiện cũng không phải là chuyện gì khó khăn, ta chỉxem, sẽ không làm! Tử Dương Kinh Hồng nói.

- Được rồi, ngài phải cẩn thn!

..............

Chung Sơn mắt lạnh nhìn bầu trời, người khác không nhìn rõ mặt của Huỳnh Hoặc, Chung Sơn lại thấy rõ.

Huỳnh Hoặc mắt lạnh nhìn Chung Sơn, cổ sát ý này như muốn tự mình ra tay.

Nhưng vào lúc này, Huỳnh Hoặc thần sắc thay đổi, dừng ra tay.

- Sư tôn, trước tiên chúng ta diệt Tổ Tiên, sau mới phá hủy Lăng Tiêu Thiên Đình! Một đệ tử liền nói.

- Tạm thời không cần! Huỳnh Hoặc trầm giọng nói.

- Hả?

Đang có người khó hiểu, cùng lúc, mười đại Tổ Tiên ở đây đồng thời quay đầu nhìn về phía tây nam.

Một cổ khí tức mạnh mẽ từ phía tây nam truyền đến, dù là cổ khí tức kia còn cách rất xa, nhưng đã có thểcảm nhn được hùng hồn của nó.

Đám người Kim Bằng, Đao Nhân Đồ tự nhiên biến sắc, sinh ra cảm giác không hay.

Vù.....

Một cổ cuồng phong từ đằng xa thổi tới, gió mạnh làm vô số cây cối cong xuống. Mọi người quay đầu nhìn lại, một cổ khí tức khiến người ta sợ hãi từ xa p tới.

Đè xuống sâu trong linh hồn, vô số dân chúng Đại Tranh sợ hãi cúi đầu.

Quần thần Đại Tranh cũng có nhiều người không chịu nổi phải cúi thấp đầu.

Đây là khí tức của Thánh nhân, Huỳnh Hoặc Thánh nhân cũng không ngông cuồng thảra khí tức, mọi người còn chịu được, nhưng cổ khí tức Thánh nhân này không hề kiêng kỵ, phát ra bừa bãi đánh thẳng vào tâm hồn mọi người.

Cổ khí tức Thánh nhân này, còn xen ln một loại gin dữkhôn cùng.

Trời mây biến sắc, áp lực to lớn đè mọi người không thở nổi.

Gào....

Gào...

Hai con Kim Long số mệnh khổng lồ của Đại Tranh gào lên hai tiếng, hào quang màu vàng bao phủ Lăng Tiêu Thiên Đình, lúc này mới làm vô số dân chúng dễ chịu hơn nhiều.

Sắc mặt dân chúng không giống nhau, có rất ít người sợ hãi rút vào trong phòng, nhưng dân chúng đi theo Chung Sơn một đường đến đây, Lăng Tiêu Thiên Đình không chỉmột hai lần gặp phải cường giả, càng sùng bái Chung Sơn vô hạn, cho nên mỗi người đều tức gin ngẩng đầu.

Gió lớn ngừng lại, cách không xa đám người Huỳnh Hoặc, bỗng nhiên có thêm một đám người.

Đứng đầu, chính là Thiên Chú Tử phn nộ vô biên.

Mười mấy năm qua Thiên Chú Tử muốn bắt được Chung Sơn trước khi hắn chạy được về Đại Tranh, sớm hoàn thành nhiệm vụ của gia chủ. Nhưng bây giờngược lại, bịđùa giỡn mười mấy năm, cuối cùng vn gặp mặt ở chỗ này? Điều này làm về sau Thiên Chú Tử còn gì là thểdiện?

Không chỉcăm gin Thiên Linh Nhi, càng cực độ căm hn Chung Sơn.

Thánh nhân Thiên Chú Tử, đằng sau là 11 đại Tổ Tiên Thiên gia, mỗi người trừng mắt nhìn Chung Sơn trước Trường Sinh Điện, xem ngươi còn chạy đi đâu!

- Thiên Chú Tử? Tại sao nóng gin như thế? Huỳnh Hoặc nhàn nhạt nói.

Thiên Chú Tử quay đầu nhìn Huỳnh Hoặc, 11 đại Tổ Tiên cũng quỷ dịnhìn Huỳnh Hoặc.

Tình huống trước mắt này? Huỳnh Hoặc cũng muốn đánh với Chung Sơn?

- Huỳnh Hoặc? Nghe nói chí bảo của ngươi bịChung Sơn phá hủy, đến đây trút gin? Thiên Chú Tử không nhường bước nói.

Một đám đệ tử của Huỳnh Hoặc cau mày.

Toàn trường lại rơi vào yên tĩnh, hai đại Thánh nhân từ xa nhìn chằm chằm đối phương.

Cuối cùng, Thiên Chú Tử cùng Huỳnh Hoặc lại đồng thời quỷ dịmỉm cười.

- Ha ha ha ha... Hai vịThánh nhân đột nhiên cười to, làm các Tổ Tiên đi theo không hiểu bọn họ cười cái gì.

Nhưng sau tiếng cười này, cùng lúc, hai vịThánh nhân quay đầu, hung hăng nhìn về phía Lăng Tiêu Thiên Đình.

Vù!

Ánh mắt Thánh nhân như có lực sát thương mạnh mẽ, hai đôi mắt hung ác nhìn vào, hư không trước mặt Chung Sơn cũng rung chuyển, phía trước Trường Sinh Điện còn nổi lên gió rít, quét những quan viên hoảng sợ lùi ra sau.

Hai vịThánh nhân? Bất ngờnháy mắt đạt thành ăn ý, nhắm vào Đại Tranh?

Đám người Kim Bằng gần đó toát ra cười khổ.

Lớn chuyện rồi, lần này chơi quá lớn rồi. Mình muốn khiêu chiến, cũng không tới mức một lần đi ra hai đại Tổ Tiên, thế này, còn đánh cái rắm gì nữa?

Ở chỗ xa xa, Tử Dương Kinh Hồng trốn trong khe núi nhìn về phía Lăng Tiêu Thiên Đình, nhìn đội hình hai đại Thánh nhân, 16 Tổ Tiên nhắm vào Lăng Tiêu Thiên Đình,nhấtthời da mặt co rút.

Hai đại Thánh nhân? 16 Tổ Tiên? Lần này Đại Tranh nổi danh rồi, dù có diệt vong cũng sẽ nổi danh, quá thể, tht là quá thể!

Sắc mặt Tử Dương Kinh Hồng lộ ra tiếc hn không thôi, đáng tiếc Đại Tranh từ nay thành lịch sử. Nhưng ngay lúc này, Tử Dương Kinh Hồng biến sắc, sau đó nhanh chóng bấm tay, càng bấm càng nhanh, cuối cùng mắt trừng ra.

- Lại một người, Thánh nhân thứba? Di Thiên Thánh nhân? Hắn cũng hướng về phía Đại Tranh? Còn tràn đầy địch ý? Sao lại thế này? Sao mà Di Thiên Thánh nhân cũng đến đây? Tử Dương Kinh Hồng hoảng sợ hô to.

Nguồn: tunghoanh.com/truong-sinh-bat-tu/quyen-11-chuong-56-Oipbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận