Trường Sinh Bất Tử Chương 57: Đại Tần Lệnh Giải Tán

Trường Sinh Bất Tử
Tác giả: Quan Kỳ
Q.8 - Chương 57: Đại Tần Lệnh Giải Tán
  
Ads
Âm phủ, phương bắc Đại U Thiên triều!

- Truyền sứ giả Đại Tần, Triệu Cao yết kiến... ... ... ... ...

Triều đình Đại U Thiên triều, quần thần đứng sừng sững, nhìn cửa đại điện.

Không bao lâu, một gã thái giám quan phục hoạn quan màu tím đi vào đại điện.

Thánh thượng ngồi ở phía bắc triều đình Đại U Thiên triều, nhìn chằm chằm lão thái giám thình lình tới này.

Đi vào đại điện, Triệu Cao không có một chút tư thái hạ nhân, nhìn Đại U Thánh thượng, trong mắt hiện lên vẻ tự tin.

- Đại Tần? Dương gian Đại Tần Thiên triều vì sao phái người tới đây?

Đại U Thánh thượng trầm giọng nói.

Lấy tay một cái, Triệu Cao lấy ra một tấm thánh chỉ.



- Thánh thượng có chỉ, Đại U Thiên triều hùng bá phương bắc âm phủ, gây trở ngại cho Thánh thượng, Thánh thượng rất không thích, Thánh thượng có lệnh, Đại U Thiên triều trong một năm phải giải tán Thiên triều! Khâm thử!

Triệu Cao tuyên đọc phần thánh chỉ kia của Doanh.

Cuồng vọng! Vô cùng cuồng vọng!

Đến một Thiên triều khác ban một thánh chỉ Thiên triều? Còn là thánh chỉ lệnh giải tán, kẻ ở trước mặt này không sợ chết, chưa thấy qua kẻ không sợ chết như vậy.

Chuyện này đã vượt qua cực hạn cuồng vọng, đây là kẻ điên, người trước mắt này là kẻ điên, Doanh cũng là kẻ điên.

Hắn là một Thánh thượng dương gian, không ngờ quản đến âm phủ Thiên triều này? Hắn nghĩ hắn là ai vậy hả?

- Vô liêm sỉ, ngươi có biết đây là nơi nào không?

Tả Thừa thướng Đại U trợn mắt nói.

Triệu Cao liếc mắt nhìn Đại U Thừa tướng một cái.

- Nơi này là triều đình Đại U Thiên triều, không phải sao?

Triệu Cao dáng vẻ bệ vệ cuồng ngạo nói.

- Đại U ta, gây trở ngại cho Doanh? Làm Doanh rất không thích, cho nên trong một năm chúng ta phải giải tan? Không phải là các thế lực lớn khác cũng là trở ngại của Doanh đấy chứ?

Trong mắt Đại U Thánh thượng hiện lên hàn quang nói.

- Âm phủ, Thánh địa duy nhất, Hắc Manh Thánh địa đã có sứ giả Đại Tần ta tới ban chỉ, nội dung cũng giống này!

Triệu Cao mang theo vẻ kiêu ngạo nói.

Nghe Triệu Cao nói vậy, văn võ cả triều dùng ánh mắt như nhìn thằng ngốc nhìn về phía Triệu Cao, chỉ có một đám cầm đầu biết nhiều thì đồng tử lại co rụt lại.

- Ha ha ha ha, dương gian Đại Tần cũng quản đến chỗ ta? Giải tán Đại U Thiên triều? Các ngươi có năng lực này sao?

Giọng điệu Đại U Thánh thượng lộ ra cỗ lệ khí.

- Đại Tần ta, tự nhiên có năng lực quản các nguơi.

Triệu Cao trầm giọng nói.

Triệu Cao cũng không nói có tư cách gì, mà là nói năng lực, hiển nhiên, Triệu Cao vô cùng tự tin về thực lực của Đại Tần.

- Trong một năm giải tán? Nếu như không giải tán thì thế nào?

Đại U Thánh thượng híp mắt lại.

- Thánh thượng từng nói, nếu như Đại U Thiên triều không muốn giải tán, Đại Tần ta sẽ giúp các ngươi giải tán !

Triệu Cao vô cùng bình thản nói.

- Cuồng vọng!

Đại U Thánh thượng ánh trừng mắt, hiển nhiên bị sự kiêu ngạo của Doanh chọc giận.

- Người đâu, đem cuồng đồ này nhốt vào Thiên Lao!

Thừa tướng Đại U lập tức kêu lên.

Triệu Cao không có chút kích động, lúc một đám thị vệ vọt vào, tay nhẹ nhàng ném thánh chỉ Đại Tần đi, thánh chỉ bay thẳng tắp về phía Đại U Thánh thượng.

- Đại U Thánh thượng, trước khi làm bất cứ chuyện gì, hy vọng ngươi nghĩ lại, ngươi còn thời gian một năm để tham niệm quyền thế, hay là táng thân dưới kiếm, tất cả đều dưới một ý niệm của ngươi.

Triệu Cao cười nhạt nói.

Trong lúc nói chuyện, thân hình Triệu Cao đột nhiên biến mất ở trong đại điện.

Triệu Cao bỗng nhiên biến mất, khiến cho một đám quần thần trong điện đều mày nhướng lên. Quá nhanh , cũng chỉ có mấy người nhìn thấy Triệu Cao rời đi.

-Ba.

Đại U Thánh thượng tiếp nhận thánh chỉ Triệu Cao ném tới.

Đại thần trong triều đều nghĩ đây chỉ là một trò hề, nhưng mà Đại U Thánh thượng, còn có gia chủ tứ đại gia tộc Đại U Thiên triều đều nhíu chặt mày.

3 ngày sau, Đại U Thiên triều, tứ đại gia tộc , Ức gia.

Ở ngoài thành Ức gia là một khu săn bắn thật lớn. Trong một gian đại điện.

Đầu vai Ức Lam Khuyết có một con vật kỳ lạ đang đứng, thân cá cánh đại bàng, Côn Bằng, hình thái Côn Bằng thu nhỏ lại vô số lần.

Ức Lam Khuyết bước vào đại điện.

Trong đại điện, một đám người nhíu mày khôi thôi.

- Phụ thân, rốt cục con lần này được như nguyện , lần này ra ngoài, rốt cục để ta thu phục được Côn Bằng. Bây giờ, ta chính là chủ của Côn Bằng !

Ức Lam Khuyết mang vẻ kích động nói.

Côn Bằng? Đám người Ức gia nhìn về phía đầu vai Ức Lam Khuyết.

Nhìn Côn Bằng kia, đám người Ức gia đều lộ ra vẻ khó tin, Côn Bằng? Khuyết nhi bây giờ tu vi mới là Đế Cực Cảnh a, làm sao có thể thu phục được Côn Bằng? Mà ngay cả Ức gia lão tổ tông, cường giả Thiên Cực Cảnh giờ phút này nhìn thấy Côn Bằng cũng không khỏi ngẩn người, Côn Bằng a, mình cũng không có khả năng thu phục a, thậm chí khi đối mặt với Côn Bằng, mình cũng chỉ có chạy trốn, mà Côn Bằng cường đại này, không ngờ bị Khuyết nhi thu phục ?

Đám người Ức gia đều nhìn về phía Ức Lam Khuyết, có hâm mộ có ghen tị, cũng có tôn kính.

- Khuyết nhi, ba ngày trước, Đại U Thiên triều đã xảy ra một đại sự, ngươi biết chưa?

Ức gia lão tổ tông hỏi.

- Đại sự? Ta mấy ngày nay đều bận rộn thu phục Côn Bằng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Ức Lam Khuyết mày nhướng lên hỏi.

Từ trong ánh mắt mọi người, Ức Lam Khuyết thấy được vẻ ngưng trọng.

- Dương gian Đại Tần Thiên triều, Doanh phái sứ giả đến triều đình Đại U ta tuyên chỉ... ... ... ...

Nghe mọi người giải thích, Ức Lam Khuyết mày nhăn lại càng sâu.

- Sao vậy?

Mọi người nhìn về phía Ức Lam Khuyết.

Ức Lam Khuyết ở trong đại điện bước qua bước lại. Mọi người đều nhìn về phía hắn, hắn đi một mạch là thời gian một nén nhang.

Bỗng nhiên, Ức Lam Khuyết vẻ mặt đầy nghiêm túc nhìn về phía Ức gia lão tổ tông.

- Đại Tần, ta nghiên cứu qua, sự tình lần này tuyệt không được khinh thường, liên quan đến sự tồn vong của Ức gia ta. Hiện tại có chuyện, cần ngươi cấp tốc đi điều tra!

Ức Lam Khuyết nói.

- Khuyết nhi, không thể vô lễ!

Một bên, một gã nam nhân nói.

Ức gia lão tổ tông khoát tay nói:

- Không sao, liên quan đến tồn vong của Ức gia, Khuyết nhi sẽ không bắn tên không đích!

Ức Lam Khuyết gật gật đầu nói:

- Việc này phải nhanh, mau mau đi tới Đại Tranh Thiên triều phương nam, chỗ Địa Ngục Thiên gia, phụ cận Hắc Manh Thánh địa điều tra, trừ bỏ Đại U Thiên triều ta thu được Doanh thánh chỉ, còn có nơi nào thu được khác hay không! Phải nhanh!

- Nhanh?


- Ừ, ta cuối cùng cũng cảm giác Đại Tần ngủ say, đã sắp rít gào rồi, phải mau!

Một tháng sau, vẫn là gian đại điện này.

- Ngươi là nói thật? Hắc Manh Thánh địa cũng thu được thánh chỉ cuồng vọng của Đại Tần? Đại Tranh không có, thời gian trước, hai gã Đại tướng Đại Tần còn giúp Đại Tranh đối phó các cường giả tuyệt thế?

Ức Lam Khuyết hít sâu một hơi ngưng trọng nói.

- Không sai!

Ức gia lão tổ tông nói.

Ức Lam Khuyết hít vào một hơi thật sâu, nhìn về phía các cường giả trong đại điện nói:

- Tuy rằng ta cũng không muốn nói, nhưng mà, tình thế bắt buộc, chúng ta không thể không làm như vậy!

- Làm như thế nào?

Ức gia lão tổ tông nhíu mày hỏi.

- Toàn tộc lánh đời! Rời khỏi Đại U Thiên triều!

Ức Lam Khuyết khẳng định nói.

- Toàn tộc lánh đời?

Mọi người đầy mặt không tin.

- Có khoa trương như vậy hay không? Đại Tần có thật sự biến thái như vậy không?

Ức gia lão tổ tông hỏi.

- Đại Tần so với ta và ngươi nghĩ còn mạnh hơn.

Ức Lam Khuyết nói.

- Nhưng, Đại U thì làm sao bây giờ?

Một gã không bỏ được quyền thế nhíu mày nói.

- Đại U, mấy năm nay được Đại U Thánh thượng phù hộ, đem quyết định của ta báo cho biết hắn đi, hắn hoặc giải tán Đại U Thiên triều, hoặc là phụ thuộc Đại Tranh Thiên triều, nếu không, Đại U Thiên triều tất bị hủy diệt!

Ức Lam Khuyết khẳng định nói.

- Xít... ... ... ... ... ... ... ... ...

Mọi người hít một ngụm lương khí.

- Ta hiểu Thánh thượng, hai phương pháp ngươi nói, Thánh thượng đều sẽ không làm .

Ức gia lão tổ tông nhíu mày nói.

- Hắn có làm hay không là chuyện của hắn, chúng ta đã hết lòng rồi!

Ức Lam Khuyết hít sâu một hơi nói.

- Tổ gia gia!

Nhất thời, mọi người nhìn về phía Ức gia lão tổ tông.

- Nghe Khuyết nhi !

Ức gia lão tổ tông lập tức quyết định.

Mọi người chỉ có thể chấp nhận chuyện này.

- Chúng ta đến nơi nào lánh đời?

Ức gia lão tổ tông nhíu mày hỏi.

- Ta sẽ an bài , hơn nữa, chuyện kế tiếp, căn bản không phải Ức gia ta có khả năng nhúng tay. Bây giờ, triệu tập đệ tử hạch tâm gia tộc về đi!

Ức Lam Khuyết nói.

- Ừ!

--------

Một năm rất nhanh trôi qua.

Âm phủ, tại một chỗ vô cùng trống trải, một đám thần thử Đại Tần đang đứng.

- Đại U Thiên triều, Hắc Manh Thánh địa, còn không biết ý tốt, cũng được, Vương Tiễn Tướng quân!

Lý Tư trầm giọng nói.

- Có!

- Mang theo những người bố trí của ngươi, đi tới triều đô Đại U Thiên triều, khiến Đại U Thiên triều trở thành lịch sử đi!

Lý Tư nói.

- Vậy số mệnh Đại U Thiên triều nên làm thế nào?

- Số mệnh kia không liên quan đến chúng ta, tốc chiến tốc thắng, sớm ngày trở về hội hợp với Thánh thượng!

- Vâng!

- Mông Điềm Tướng quân!

- Có!

- Mang theo bố trí của ngươi, đi tới Hắc Manh Thánh địa, san bằng Hắc Manh Thánh địa, vì Thánh thượng mở ra vận số Thánh địa kia.

Lý Tư trầm giọng nói.

- Vâng!

- Triệu Cao, ngươi ở lại chờ Thánh thượng buông xuống, ta đi trước một bước, đi tới Thiên gia.

Lý Tư nhìn về phía Triệu Cao nói.

- Lý Thừa tướng đi trước tới Thiên gia để làm gì?

Triệu Cao nhíu mày hỏi.

- Tiền lễ hậu binh!

Thiên gia âm phủ, giữa một gian phòng ngủ.

- Mau, Sinh Mệnh Tuyền, lại mang Sinh Mệnh Tuyền đến!

Thiên Đường quay sang mấy tên thuộc hạ Thiên gia kêu lên.

Mấy tên thuộc hạ kia nhanh chóng rời đi.

Thiên Đường nhìn Thiên Lại trên giường ngọc, vẻ mặt sốt ruột.

- Tam ca, vô dụng ,... 1 năm là đủ rồi, Sinh Mệnh Tuyền có thể cho ta một năm tục mệnh, vậy là đủ rồi, ta cảm thấy hồn phách của ta đã nhạt tới mức cực hạn!

Thiên Lại gian nan nói.

Thiên Lại giờ phút này, máu thịt bầy nhầy, nhìn không rõ 1 chút tướng mạo, hình như sau khi trúng một kiếm của Vương Tiễn, toàn thân đều trở nên tan rã, ngay cả làn da cũng đã không còn.

- Ta mang ngươi ra ngoài, để lục bá cứu ngươi!

Thiên Đường cắn môi nói.

- Ra không được , một năm trước ngươi đã biết, ta bị thương tới như vậy, một khi mạnh mẽ rời khỏi tiểu thế giới, nhất định sẽ bị hàng rào tiểu thế giới xé thành mảnh bụn.

Trong mắt Thiên Đường hiện lên tơ máu.

- Tam ca, báo thù cho ta, kẻ hại ta chính là Đại Tần Vương Tiễn, Mông Điềm, ta muốn Đại Tần diệt, ta muốn Chung Sơn chết!

Thiên Lại yếu ớt nói.

Nói xong, Thiên Lại hao hết một tia tâm lực cuối cùng.

- Rống... ... ... ... ... ... ... ... ...

Thiên Đường điên cuồng hét lên, một cỗ oán khí khổng lồ xông lên tận trời, vô số đám mây. tách ra

----------oOo----------

Nguồn: tunghoanh.com/truong-sinh-bat-tu/quyen-6-chuong-57-o3ibaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận