Trường Sinh Bất Tử Chương 59: Khó Phân Biệt

Trường Sinh Bất Tử
Tác giả: Quan Kỳ
Q.7 - Chương 59: Khó Phân Biệt
  
Ads
Bát Cực Thiên Vĩ một ngụm nuốt cả Tam Túc Kim Ô khổng lồ!

Một màn này cũng lọt vào trong mắt Quy Thọ ở chỗ xa xa, thấy một màn như vậy, Quy Thọ đổ mồ hôi lạnh, lần thứ ba trở nên kinh hoảng, đối chiến với Vương Khô, Quy Thọ đã đủ chật vật, mà bên Ô Hoàn đã bị quái vật ăn mất.

Căn bản không có chút do dự, Quy Thọ không chút nghĩa khí quay đầu bỏ chạy, hơn nữa mình và Ô Hoàn vốn không có nghĩa khí gì, mà chỉ vì Trường Sinh Giới cho nên mới đi cùng nhau mà thôi.

Quy Thọ vội vã đi xa, vượt qua thác điện Chung Sơn bố trí, mà Vương Khô cũng theo sát phía sau.

Trong nháy mắt Bát Cực Thiên Vĩ nuốt Tam Túc Kim Ô, liền vọt vào trong cơ thể Chung Sơn, đảo mắt biến mất không còn.



Chung Sơn khép hờ hai mắt, quanh người lôi điện nổ vang, toàn bộ thân thể giống như một người điện, giống như vầng thái dương bên ngoài chiếu sáng bốn phía.

Mặt đất bên dưới bị đánh cho nổi khói đen, trong nháy mắt vô số sương khói Chung bao phủ Sơn.

Sau một hồi tiếng nổ vang lên, vô số lôi điện quấn quanh thân thể Chung Sơn rút lại, lôi điện xung quanh biến mất không còn.

Chậm rãi hạ xuống, thân thể Chung Sơn lại lần nữa hiện ra.

Chung Sơn chậm rãi mở to mắt, thở phào một hơi.

Đế Cực Cảnh tầng thứ sáu!

Pháp bảo cửu phẩm Lạc Hồn Chung, còn có bao tay Pháp bảo cửu phẩm lúc trước của Ô Hoàn, cộng thêm một cái cường đại Tam Túc Kim Ô, năng lượng khổng lồ như thế, sau khi bị Bát Cực Thiên Vĩ hấp thu phần lớn, một phần nhỏ rót vào trong cơ thể Chung Sơn, chỉ vẻn vẹn khiến tu vi Chung Sơn tăng lên một tầng.

Chỉ vẻn vẹn một tầng? Nhưng lại là một tầng khó khăn.

Chung Sơn âm thầm thở dài, như thế này thì về sau làm sao có thể qua? Pháp bảo cửu phẩm bây giờ cũng không tác dụng lớn, sau này phải dùng càng nhiều, tu luyện cũng càng ngày càng gian nan! Đây còn là chưa tới Thiên Cực Cảnh, Đế Cực Cảnh đã khó như vậy, như vậy tới Thiên Cực Cảnh thì làm sao tăng lên đây?

Mang theo vẻ ưu sầu, Chung Sơn nhìn về bốn phía.

Thân ảnh Quy Thọ và Vương Khô đều biến mất, mà bầu trời, lôi vân vẫn không ngừng quay cuồng, trong đám mây đỏ, tràn ngập ngọn lửa nóng rực. Đây là một loại thiên uy, đây là thiên uy độ kiếp.

Thân ảnh Lục Quy Thiên và Vũ Cửu Thiên đều biến mất.

Tuy nhiên, nhìn bầu trời kia kịch liệt quay cuồng là có thể biết, giờ phút này hai người không ngờ đều tiến vào lôi vân, không ngờ tiến vào trong lôi vân độ kiếp? Thật can đảm, thật khí phách!

Thiên Lôi Biến vừa thu lại, lôi điện bốn phía biến mất không còn, chỉ còn lại vân kiếp mênh mông cuồn cuộn, còn có hai người độ kiếp bên trong.

Chung Sơn nhanh chóng lui lại, nhanh chóng vọt về phía xa xa, rất nhanh, tìm được chỗ Niết Thanh Thanh và Vũ Lạc.

- Chung Sơn, ngươi không sao chứ?

Niết Thanh Thanh lập tức hỏi.

- Chí Tôn đâu?

Vũ Lạc cũng lập tức hỏi.

- Ta không sao, Vũ Cửu Thiên đang độ kiếp!

Chung Sơn lập tức trả lời, tiếp đó cũng không để ý tới hai người, nhìn về phía vân kiếp cuồn cuộn trên bầu trời!

Niết Thanh Thanh và Vũ Lạc cũng không nói thêm gì nữa, kiên nhẫn nhìn bầu trời, không bao lâu, Vương Khô bay trở về.

- Thế nào?

Chung Sơn hỏi.

- Quy Thọ chạy thoát!

Vương Khô chỉ nói một câu.

Chung Sơn khẽ nhíu mày, ngưng trọng gật gật đầu cũng không nói thêm nữa, ngẩng đầu tiếp tục nhìn bầu trời.

Thiên kiếp, không thể nhúng tay vào, càng nhúng tay vào, uy lực thiên kiếp càng lớn, bây giờ hai người Vũ Cửu Thiên và Lục Quy Thiên ở vân trong độ kiếp, chỉ chờ bọn họ tự giải quyết mà thôi.

- Quạ...............

Chí Tôn ngã xuống, vạn quạ rên rĩ, có lẽ lòng có sở cảm, tất cả quạ đen đều biết Ô Hoàn ngã xuống.

Toàn bộ Thần Châu, tất cả quạ đen phảng phất đều đau lòng, từng con không ngừng rên rĩ.

Thái Tuế Thiên triều, đám Thái tử nhìn Tam Túc Kim Ô của mình. Tam Túc Kim Ô ngửa mặt lên trời bi rống, hình như trời sụp xuống vậy.

- Sao lại thế này?

Trùng Thiên Thái tử quay sang Kim Ô bên cạnh hỏi.

- Chí Tôn đã chết!

Con Tam Túc Kim Ô kia quát to lên.

- Đã chết? Bị Niết Phàm Trần giết chết?

Trùng Thiên Thái tử chau mày.

Phượng Hoàng Đảo, trên bãi biển, Lục Liệt Thiên vừa mới đến Phượng Hoàng Đảo.

Bên trái Liệt Thiên Thái tử là một con Khổng Tước khổng lồ, bên phải là một con Tam Túc Kim Ô.

Bỗng nhiên Tam Túc Kim Ô rên lên một tiếng.

- Quạ...............

- Chuyện gì vậy? nguồn tunghoanh.com

Liệt Thiên Thái tử nhíu mày hỏi.

- Chí Tôn đã chết!

Con Tam Túc Kim Ô kia rên rĩ trả lời.

- Ô Hoàn đã chết?

Liệt Thiên Thái tử mặt mày nhăn nhíu.

- Vâng!

- Chết thì chết, kêu gào cái gì? Đã chết, vậy thì về sau ngươi chính là Chí Tôn mới của bộ tộc quạ đen!

Liệt Thiên Thái tử khẳng định.

- Vâng!

Con Tam Túc Kim Ô kia lập tức cung kính đáp.

Không quan tâm Ô Hoàn đã chết, Liệt Thiên Thái tử nhìn Phượng Hoàng Đảo trước mắt, trên Phượng Hoàng Đảo, vô số Phượng Hoàng giương cánh bay múa, cảnh tượng thật thiêng liêng, Liệt Thiên Thái tử cười tà một hồi, đạp bước bay về phía trước!

Chỗ Chung Sơn, Vũ Cửu Thiên và Lục Quy Thiên độ kiếp, vừa độ kiếp là nguyên một ngày.

Đột nhiên, mây đỏ trên bầu trời bị cháy bùng lên.

- Ngâm...............

Một tiếng phượng hót cao vút vang lên, tiếng hót xuyên qua không gian, trên mặt đất, không ngờ vô số thực vật giờ khắc này quỷ dị trở lên tốt tươi, một tiếng phượng ngâm, phảng phất như chứa vô tận sinh cơ.

Ngọn lửa đem toàn bộ mây đỏ trên trời thiêu đốt đỏ rực.

Ngọn lửa khổng lồ, dần dần hình thành hình dạng một con Phượng Hoàng khổng lồ, chính là bản thể của Vũ Cửu Thiên.

Trên đỉnh đầu Phượng Hoàng khổng lồ có một chữ Yêu màu tím, không ngừng thoáng hiện, bỗng nhiên, chữ Yêu kia chia năm xẻ bảy, đột nhiên tan thành mây khói.

Vũ Cửu Thiên thoát khỏi Thần Ấn khống chế.

Phượng Hoàng Đảo, trải qua một ngày thăm dò, Liệt Thiên Thái tử híp mắt lại nói:

- Tốt lắm, bắt đầu đi!

- Vâng!

Khổng Tước và Tam Túc Kim Ô lập tức gật gật đầu.

Bỗng nhiên, Liệt Thiên Thái tử nhướng mày lên.

- Chủ thượng, chuyện gì vậy?


Tam Túc Kim Ô kinh ngạc hỏi.

- Vũ Cửu Thiên không ngờ thành tiên, phá được Thần Ấn của ta!

Liệt Thiên Thái tử híp mắt lạnh lùng nói.

- Chúng ta đây...?

Tam Túc Kim Ô nhíu mày dò hỏi.

- Tiếp tục!

Liệt Thiên Thái tử nói.

- Vâng!

Chỗ Chung Sơn.

Vũ Cửu Thiên ngâm một tiếng, phá được phong ân, bắn thẳng tới một hướng khác trong vân kiếp.

- A...............

Lục Quy Thiên hét thảm một tiếng! Đột nhiên từ trên cao hạ xuống, mà lúc hạ xuống, Lôi Hỏa vô tận cùng trút xuống, Lôi Hỏa khủng bố như sông lớn chen chúc trút xuống, phủ xuống Lục Quy Thiên.

- Ầm ầm...............

Tiếng nổ không ngừng vang lên, Lục Quy Thiên căn bản không hề có sức phản kháng, bị Vũ Cửu Thiên dùng vô tận Lôi Hỏa thiên kiếp đánh thành mảnh vụn.

- Đinh!

Chuôi kiếm gãy của Lục Quy Thiên rơi xuống đất.

Lục Quy Thiên bị đánh thành mảnh vụn?

Chung Sơn hai mắt híp lại, đánh bại? Lục Quy Thiên đã chết? Hóa thành bột mịn? Thần hồn câu diệt? Nhưng mà hắn là Thánh thượng Thái Tuế Thiên triều a, chết rồi ư?

Chung Sơn có loại cảm giác rất không chân thật, nhưng mà sự thật chính là như thế, Lục Quy Thiên thật sự chết ở trước mặt mình.

- Không còn?

Trong lòng Chung Sơn có chút mất mát, nhưng mà cũng nghi hoặc. Đem nghi hoặc chôn sâu trong lòng, Chung Sơn nhìn về phía Vũ Cửu Thiên lại lần nữa hóa thành hình người.

Vũ Cửu Thiên toàn thân phát ra ánh sáng rực rỡ, nhìn qua vô cùng huyến lệ, lại phối hợp dung mạo tuyệt mỹ của nàng khiến nàng giống như Tiên nữ trên trời hạ phàm vậy. Khiến người ta có cảm giác không dám khinh nhờn.

- Chung Sơn, lần này làm phiền người rồi!

Vũ Cửu Thiên tiến tới gần cười nói.

Nhìn thấy Vũ Cửu Thiên tươi cười, trong lòng Chung Sơn càng nghi hoặc, Vũ Cửu Thiên? Cười? Nàng cười lúc này? Chẳng lẽ nàng không đau lòng cho cái chết của Niết Phàm Trần sao, chỉ vì mình thành tiên mà cười?

- Nhấc tay làm chút chuyện!

Chung Sơn thản nhiên nói.

= Nhấc tay làm chút chuyện, được rồi, mặc kệ thế nào, ta đã thành tiên, sẽ lập tức rời khỏi giới này, mà ta có vài thứ cho ngươi.

Vũ Cửu Thiên ngẫm nghĩ một lát rồi nói.

- Ngươi nói đi!

Chung Sơn ngưng trọng nói.

- Đây là Niết Phàm Trần trước khi chết bảo ta đưa cho ngươi, còn nói kế tiếp ngươi sẽ gặp nạn, xem như Niết Phàm Trần trả ơn, cũng làm rõ nhân quả các ngươi.

Vũ Cửu Thiên đưa ra một quyển trục.

Chung Sơn nhíu mày tiếp nhận, vẫn chưa điều tra, mà lại thu lại, trong mắt càng thêm nghi hoặc, Niết Phàm Trần bảo Vũ Cửu Thiên chuyển giao cho mình? Còn ơn gì? Niết Phàm Trần không phải đã chết sao? Mà Vũ Cửu Thiên trong lúc Niết Phàm Trần tự bạo Sơn Hà Xã Tắc Đồ mới đuổi tới, căn bản không kịp bảo Vũ Cửu Thiên chuyển giao, vậy là trước đó Niết Phàm Trần đã sai Vũ Cửu Thiên chuyển giao sao?

- Niết Phàm Trần đã chết?

Chung Sơn hỏi.

Vũ Cửu Thiên sắc mặt nghiêm lại, hít thật sâu một hơi nói:

- Đã chết!

- Đã chết? Trong lòng Chung Sơn càng thêm nghi hoặc, hay là Niết Phàm Trần biết chính mình phải chết? Cho nên an bài hậu sự trước? Không đúng a, chẳng lẽ Vũ Cửu Thiên nói dối? Không đúng, Vũ Cửu Thiên cũng không giống nói dối, nhưng rốt cuộc là sao?

- Đây là Phượng Hoàng tộc lệnh, dùng nó có thể sai khiến Phượng Hoàng thiên hạ, bây giờ ta giao nó cho ngươi, hy vọng ngươi còn nhớ lời hứa của mình.

Vũ Cửu Thiên trịnh trọng nói.

Lời hứa? Chung Sơn lập tức nghĩ tới, lần đầu tiên đi Phượng Hoàng, sau khi biết được Vũ Cửu Thiên tự tay cứu Thiên Linh Nhi, lúc ấy trịnh trọng hứa hẹn sẽ bảo vệ Phượng Hoàng bộ tộc hưng thịnh không suy! Lúc ấy Vũ Cửu Thiên tự nhiên khinh thường, tuy nhiên bâ giờ đã nói ra, với tính cách Chung Sơn, đương nhiên sẽ thừa nhận!

- Ta nói rồi, Chung Sơn ta còn sống một ngày, ta sẽ bảo vệ Phượng Hoàng bộ tộc hưng thịnh không suy! Ngươi yên tâm!

Chung Sơn tiếp nhận Phượng Hoàng tộc lệnh gật gật đầu.

- Chu Tước còn hơn 800 năm thọ nguyên, hảo hảo chiếu cố cho nó!

Vũ Cửu Thiên nhìn về phía Chung Sơn nói.

- Đây là tất nhiên!

Chung Sơn gật gật đầu, tuy nhiên trong lòng càng ngày càng kỳ quái, tổng thể hắn vẫn có cảm giác có một tầng cửa giấy, chỉ cần chọc thủng là có thể thấy rõ ràng chân tướng bên trong, nhưng mà hắn lại không phá được.

- Niết Thanh Thanh, ngươi theo ta tới đại thế giới!

Vũ Cửu Thiên bỗng nhiên nhìn về phía Niết Thanh Thanh.

- Ách?

Mọi người hơi hơi sửng sốt.

- Ta đáp ứng với Niết Phàm Trần, sẽ chiếu cố tốt cho ngươi, sắp rời khỏi giới này cho nên ta muốn mang ngươi theo!

Vũ Cửu Thiên nói.

- Nhưng, nhưng ta là phàm nhân a!

Niết Thanh Thanh lắc đầu nói.

Nhìn Chung Sơn, trong mắt Niết Thanh Thanh có một chút không nỡ.

- Đại thế giới cũng có phàm nhân, yên tâm, ta có bí pháp có thể mang ngươi đi ra ngoài!

Vũ Cửu Thiên kiên quyết nói.

- Nhưng, nhưng......!

Niết Thanh Thanh rõ ràng có chút không tình nguyện.

Bỗng nhiên, Niết Thanh Thanh biến sắc, vẻ mặt đầy mặt kinh ngạc nhìn về phía Vũ Cửu Thiên.

Chung Sơn cũng thấy sắc mặt biến hóa của Niết Thanh Thanh, cũng khẳng định là Vũ Cửu Thiên bí mật truyền âm cho Niết Thanh Thanh, rốt cuộc là chuyện gì mà khiến cho Niết Thanh Thanh sắc mặt đại biến?

- Ừ, ta theo ngươi đi!

Niết Thanh Thanh lập tức gật gật đầu.

- Ách?

Chung Sơn ngoài ý muốn nhìn về phía hai người.

- Bảo trọng, chúng ta đi thôi!

Vũ Cửu Thiên cũng không nói nhảm nhiều.

Niết Thanh Thanh nhìn lại Chung Sơn, trong mắt có chút không nỡ, nhưng vẫn cắn chặt răng nói:

- Chúng ta gặp lại ở đại thế giới!

- Bảo trọng!

Chung Sơn gật gật đầu.

Vũ Cửu Thiên mang theo Niết Thanh Thanh thân hình nhoáng lên một cái, biến mất ở trước mặt ba người. Nhìn Vũ Cửu Thiên và Niết Thanh Thanh rời đi, Chung Sơn càng ngày càng cổ quái, hết thảy đều quỷ dị, Niết Phàm Trần không phải đã chết sao? Mà ngay cả Vũ Cửu Thiên cũng nói hắn đã chết, nhưng đây là chuyện gì xảy ra?

- - - - - oOo- - - - -

Nguồn: tunghoanh.com/truong-sinh-bat-tu/quyen-7-chuong-59-BDgbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận