Trường Sinh Bất Tử Chương 61: Cùng Trẫm Chung Tay Đánh Bại Huỳnh Hoặc!

Trường Sinh Bất Tử
Tác giả: Quan Kỳ
Q.11 - Chương 61: Cùng Trm Chung Tay Đánh Bại Huỳnh Hoặc!
  
Ads
Lại tới thêm một Thánh nhân, trên mặt Tổ Tiên vây xem co quắp một trn, Thánh nhân thứtư đến?

Tử Dương Kinh Hồng hiện tại không biết nên có cảm tưởng gì đối với Đại Tranh, chẳng qua là trừng tròng mắt nhìn, chờkết quả.

Kim Bằng, Đao Nhân Đồ nuốt nuốt nước miếng, hai người có Lại tới trái tim khó có thểthừa nhn, từng đợt từng đợt này, chính là bọn họ sự chết lặng giết người, tâm tư chiến đấu như bàn thạch, giờphút này cũng rất khó khăn thích ứng. Lại tới? Lại tới thêm một người?

Huỳnh Hoặc kêu một tiếng Mặc Tử, vy khẳng định chính là Mặc Tử.



Mặc Tử, Chung Sơn đã tiếp xúc qua, nhưng chưa từng có tiếp xúc, bởi vì lần trước NữOa lưu lại Tinh Thần điện, chỉlà thần niệm của Mặc Tử chiếm được mà thôi, trước mắt mới tht tht tại tại là Mặc Tử.

Mặc Tử một thân mặc hoa bào màu đen rộng lớn, mặt mũi nhìn không rõ, đầu tóc cắt tỉa cực kỳ chỉnh tề, cắm một cây trâm gài tóc, đểcho Mặc Tử thoạt nhìn cực kỳ sạch sẽ xuất trần.

- Mặc Tử?

Di Thiên Thánh nhân cũng là nghi ngờnói.

Ai có thểnghĩđến, Lăng Tiêu Thiên Đình nho nhỏ, một lần không ngờđưa tới bốn Thánh nhân?

Vốn là thế cục đã vô cùng phức tạp, theo Thánh nhân thứtư Mặc Tử tới, càng trở nên mơ mơ màng màng.

Mặc Tử đã tới, mang cho quần thần Đại Tranh một trn khẩn trương, Mặc Tử này không phải cũng là tới diệt uy hiếp tiềm ẩn chứ?

- Chung Sơn tham kiến Mặc Tử Thánh nhân!

Chung Sơn trịnh trọng nói.

Như vừa bắt đầu đối với Di Thiên Thánh nhân, thái độ của Chung Sơn vn là cực kỳ hữu hảo.

- Chung Thánh Vương, mạnh khỏe!

Mặc Tử gt đầu.

Chung Thánh Vương, mạnh khỏe? Thần sắc Chung Sơn hơi động, quần thần Đại Tranh cũng là hô một hơi, một câu nói kia mặc dù đơn giản, nhưng là, thái độ trong đó tht là vừa xem đã hiểu ngay, ít nhất Mặc Tử sẽ không như Di Thiên Thánh nhân, vì diệt Đại Tranh mà đến.

Nhưng thái độ của Mặc Tử lại làm cho Huỳnh Hoặc cùng Di Thiên khó chịu.

Một Thánh vương nho nhỏ, đáng giá đểMặc Tử có thái độ tốt như vy sao?

- Mặc Tử, ngươi tới làm gì?

Di Thiên trầm giọng nói. Di Thiên giống như có một loại dự cảm xấu.

- Chúng ta là có thù hn cùng Đại Tranh, chẳng lẽ ngươi cũng muốn nhúng tay?

Huỳnh Hoặc cũng là trầm giọng nói.

Lắc đầu, Mặc Tử cười nhạt nói:

- Nhn ủy thác của người ta. Kẻ hèn là tới đáp ứng!

- Nhn ủy thác của người khác? Ngươi sẽ không thiếu nhân tình của người nào chứ, lại tới trảnhân tình a!

Di Thiên cổ quái nói.

- Di Thiên Thánh nhân, thần cơ diệu toán, kẻ hèn bội phục!

Mặc Tử nói.

Di Thiên cùng Huỳnh Hoặc cũng đã biết, Mặc Tử không phải là đi ngang qua, mà là tới làm rối. Hơn nữa còn là làm rối cục diện của mình.

Ngược lại, quần thần Đại Tranh cũng là hưng phấn, thái độ Mặc Tử không khó hiểu, không ngờlại hướng về Đại Tranh! Ánh mắt Kim Bằng nhất thời sáng lên.

- NữOa giới, chiến dịch Tiên Thiên Bát Quái Đồ, nhân tình của Doanh ở Đại Tần, ngươi không phải là đã trảsao?

Di Thiên không thoải mái, nói.

- Đúng, kẻ hèn cùng Đại Tần không tiếp tục liên quan, nhưng đây là một phần nhân tình khác!

Mặc Tử lắc lắc đầu nói.

- Làm sao ngươi luôn thiếu nhân tình của người ta?

Di Thiên buồn bực nói.

- Không có biện pháp, Di Thiên Thánh nhân may mắn, kẻ hèn không cưỡng cầu được, trong lúc thành thánh, chỉcó thểdựa vào một chút quý nhân tương trợ, hôm nay đã thành thánh, quý nhân ngày xưa tới muốn nhờ, kẻ hèn há có thểchm trễ?

Mặc Tử cười nhạt nói.

Lời nói của Mặc Tử mặc dù rất hòa khí, nhưng ý tứlại cực kỳ kiên định, ân thành thánh, há có thểquên? Lần này là quyết tâm giúp Chung Sơn.

Lời nói của Mặc Tử nói ra làm cho quần thần Đại Tranh kích động. Lại có Thánh nhân giúp Đại Tranh, Đại Tranh lần này được cứu rồi.

Huỳnh Hoặc, Di Thiên nhìn chằm chằm Mặc Tử, khe khẽ trầm mặc.

- Ngươi chuẩn bịgiúp như thế nào? Ngươi muốn là địch cùng ta, Huỳnh Hoặc còn có Thiên Chú Tử?

Di Thiên trầm giọng nói.

Lắc đầu, Mặc Tử nói:

- Giúp người cũng có hạn, kẻ hèn tự nhiên sẽ có chừng mực!

Có chừng có mực? Cái gì mà có chừng có mực? Giúp người còn có chừng mực đểcân nhắc sao?

- Mặc Tử tiền bối, xin hỏi là tiền bối nào giúp Đại Tranh ta?

Chung Sơn trịnh trọng nói.

Người khác vì chuyện này mà mừng, nhưng Chung Sơn lại vì chuyện này mà lo, ai có thểmời Thánh nhân? Chính mình mặc dù gặp Mặc Tử hai lần, nhưng căn bản không có giao tình, mà chính mình biết ai có thểmời Mặc Tử tới sao?

Doanh? Không thểnào, nhân tình giữa Doanh cùng Mặc Tử đã kết thúc.

Cơ Cung Niết? Cũng không thể, hắn muốn giúp đỡ, khẳng định đểcho Công Thâu Tử tới, không thểnào lãng phí phần nhân tình trân quý này.

Đế Huyền Sát? Cũng không thể, hai người căn bản không có giao tiếp.

Người nào mời được Mặc Tử?

Không chỉChung Sơn tò mò, cơ hồ ánh mắt của mọi người cũng chuyển hướng về Mặc Tử!

Nhìn Chung Sơn, Mặc Tử nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói:

- Chung Thánh Vương tht có phúc khí!

- Nga?

Chung Sơn không hiểu, nói.

- Người mời ta, bảo ta cần phải giúp nàng giấu diếm thân phn, vì vy không tiện nói ra tục danh của nàng, bất quá ta có thểnói cho ngươi biết, người mời ta là nữtử.

Mặc Tử thản nhiên nói.

- Nữtử?

Chung Sơn nghi ngờnói.

- Không sai, chính là nữtử, hơn nữa còn là hai nữtử, hơn nữa hai nàng đều đòng thời mời ta tiến đến, giữa hai người cũng không ai biết người kia cũng tới nhờta, từ ánh mắt của các nàng, có thểthấy được có ẩn tình rất lớn với Chung Thánh Vương! Cho nên ta mới nói, Chung Thánh Vương tht có phúc khí!

Mặc Tử khẽ cười nói.

Lời nói của Mặc Tử không quá minh bạch, là nữtử không minh bạch cùng Chung Sơn thỉnh cầu Thánh nhân giúp một tay, hơn nữa, còn là hai nữtử không minh bạch cùng Chung Sơn.

Sắc mặt Chung Sơn cổ quái!

Mà người xung quanh, cũng là hâm mộ, ghen tỵ.

Đặc biệt là Kim Bằng cùng Đao Nhân Đồ, hai người cảđời là vì chiến đấu mà sinh, đã sớm đặt nhi nữtình trường ở cuối cùng, cho là chuyện đó căn bản ảnh hưởng chính mình trưởng thành, hôm nay nhìn thấy một màn này, ai nói nhi nữtình trường ảnh hưởng tới tu hành? Nhìn Thánh vương mà xem, vừa tu hành, cưới nhiều đạo lữ, cuối cùng một người so với một người còn ngưu bức hơn! Mỗi một người trợ giúp Thánh vương tht sự rất rõ ràng.

Một chỗ khác, hai nữtử canh cánh trong lòng vì Chung Sơn, thm chí mời được Thánh nhân hỗ trợ, những người đứng đầu lãnh thổ quốc gia đang vây xem ở nơi xa liền ghen tỵ, một đám đỏ hồng mắt nhìn Chung Sơn, thm chí một Thánh vương nghĩđến hoàng hu của mình, hoàng hu không những không có đến giúp chính mình, chính mình lại tốn đại tinh lực giúp gia tộc của các nàng, vừa so sánh với nhau, liền ghen tỵ với Chung Sơn, nhỏ giọng mắng Chung Sơn là mặt trắng nhỏ.

- Đa tạtiền bối!

Chung Sơn gt đầu, cô gái từng có tình duyên cùng Chung Sơn cũng không nhiều, trong lòng Chung Sơn hơi suy tư, lp tức biết là ai. Nhn được tin tức mạnh khỏe của các nàng, tâm tình Chung Sơn nhẹ nhàng thoải mái, cũng cảm kích Mặc Tử.

- Ngươi không cần cám ơn ta, ta chỉgiúp các nàng chiếu cố, hơn nữa lúc ấy ta cũng đã nói, lượng sức mà đi, vì vy, ta chỉcó thểgiúp ngươi ngăn trở một Thánh nhân, không hơn!

Mặc Tử lắc lắc đầu nói.

Chỉngăn trở một Thánh nhân? Di Thiên cùng Huỳnh Hoặc liếc mắt nhìn nhau, thầm thở phào, hai người không sợ Mặc Tử cản, chỉsợ hắn liều mạng cản.

Đối với đại lượng Tổ Tiên, thánh nhân cũng sẽ kiêng kỵ, đối với Thánh nhân cùng giai, tự nhiên càng thêm cẩn thn.

- Vy là đủ rồi, đa tạtiền bối, tiền bối chỉcần ngăn trở Di Thiên như vy đủ rồi, cái khác, Chung Sơn sẽ ứng phó!

Chung Sơn trịnh trọng nói.

Vốn là, trong kế hoạch không có Mặc Tử, Chung Sơn cũng chỉdự tính hai Thánh nhân, Mặc Tử ngăn trở một người, tự nhiên khôi phục lại như lúc trước, không thểtốt hơn.

- Thiện!

Mặc Tử gt đầu.

Mặc Tử đã làm được, nhưng trên đời có rất nhiều người được voi đòi tiên, Chung Sơn rõ ràng không phải là người càn quấy, Chung Sơn thức thời, Mặc Tử cũng làm người tốt.

Mặc dù bộ mặt Di Thiên mơ hồ, nhưng Chung Sơn lại có thểthấy, mặt của Di Thiên đang co quắp, thần sắc buồn bực, ánh mắt lạnh lùng nhìn Chung Sơn một chút, ánh mắt lạnh lùng nhìn Mặc Tử một chút.

- Di Thiên Thánh nhân, đắc tội, ngươi cùng ta đứng nhìn Huỳnh Hoặc cùng Chung Sơn tranh lun, như thế nào?

Mặc Tử thản nhiên nói.

- Tốt!

Di Thiên trảlời cũng rất dứt khoát.

Chiến đấu cùng Thánh nhân? Đầu bịđá mới có thểnghĩnhư vy, Mặc Tử mạnh bao nhiêu, trong lòng Di Thiên cũng không rõ ràng lắm, nếu chiến đấu tht, các Tổ Tiên đang xem ở bốn phía chẳng lẽ chỉcó nhìn xem?

Huống chi bây giờChung Sơn còn yếu, chờthêm một ngày, chính mình giết hắn. Cần gì mạo hiểm chuyện không cần thiết, huống chi không phải là còn có Huỳnh Hoặc sao?

Huỳnh Hoặc đường đường lầThánh nhân, lại không diệt được Chung Sơn sao?

- Kẻ hèn gần đây vừa nhn được một chút trà ngon, không bằng Di Thiên theo ta cùng phẩm trà, như thế nào?

Mặc Tử nói.

- Tốt!

- Mời!

Hai người nhất thời bay về phía một mảnh hư không ở nơi xa, tới một cái đình to lớn, dừng tại trong hư không, vừa uống trà, vừa nhìn hai chiến trường chỗ Thiên Chú Tử cùng Huỳnh Hoặc.

Thầm hô khẩu khí, rất nhiều dân chúng Đại Tranh có cảm giác rất tối đối với Mặc Tử, một đám hơi cảm kích đưa mắt nhìn Mặc Tử rời khỏi.

Mà thần tử Đại Tranh cũng là ngưng trọng nhìn Huỳnh Hoặc, Huỳnh Hoặc, trên trời còn có một Thánh nhân.

Đám người Kim Bằng cùng Đao Nhân Đồ cũng là lộ ra vẻ hưng phấn, bởi vì, một màn này, tht giống như khôi phục được lúc vừa bắt đầu. Cảnh tượng từ đầu Huỳnh Hoặc đối chiến Chung Sơn.

Tâm tình tiêu cực của Kim Bằng cùng Đao Nhân Đồ cũng hoàn toàn tản đi. Thánh vương nhất định sẽ có biện pháp.

- Huỳnh Hoặc, lại chỉcòn ngươi và ta?

Chung Sơn bỗng nhiên bước ra một bước, trầm giọng nói.

- Đại Tranh nho nhỏ, đúng là đầm rồng hang hổ, đáng tiếc, càng như vy, hôm nay ta càng phải diệt Đại Tranh ngươi, ngươi còn có chuẩn bịgì? Cùng nhau lấy ra đi!

Huỳnh Hoặc lạnh lùng nói.

Đúng vy a, Chung Sơn còn có chuẩn bịgì? Tất cảmọi người nhìn về phía Chung Sơn.

- Đối phó ngươi, ta còn cần hu chiêu sao?

Chung Sơn lạnh lùng nói.

Các Tổ Tiên xem ở bốn phía cảm thấy, xem ra Chung Sơn điên cuồng đã trở lại, lại bắt đầu điên. Không có hu chiêu ngươi cũng dám khiêu chiến Thánh nhân?

- Hôm nay, ta liền thử một chút, Thánh nhân đến cùng mạnh cỡ nào?

Chung Sơn quát khẽ.

Có ý gì? Rất nhiều người không hiểu nhìn về phía Chung Sơn.

- Con dân Đại Tranh, giơ tay phải của các ngươi lên, cho trm mượn lực lượng, cùng trm chung tay đánh bại Huỳnh Hoặc!

Chung Sơn quát to một tiếng.

- Grào...!

- Grào...!

Phía trên biển mây số mệnh, hai Kim Long số mệnh 19 trảo khổng lồ bỗng nhiên gào lên. Tiếng rồng ngâm cường đại truyền khắp thiên địa, trong lúc nhất thời, lời nói của Chung Sơn lại càng nhờbiển mây số mệnh truyền ra trong tất cảthành ở thiên hạĐại Tranh, truyền vào trong lòng tất cảdân chúng Đại Tranh.

Cơ hồ đồng thời, tất cảdân chúng Đại Tranh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn trời, cảm thụ hai tiếng rồng ngâm rít gào rung trời này.

Nguồn: tunghoanh.com/truong-sinh-bat-tu/quyen-11-chuong-61-jjpbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận