Trường Sinh Bất Tử Chương 61 (Q10)

Trường Sinh Bất Tử
Tác giả: Quan Kỳ
Q.10 - Chương 61: Đại Thương Di Thần
  
Ads
- Nhân Tôn, làm sao bây giờ? Một người áo đen mặt đầy mồ hôi nói.

- Mang thi thểThương Dương về, giao cho Cửu Anh! Nhân Tôn khe khẽ thở dài nói.

- Ừ! Đám người áo đen chỉcó thểbất đắc dĩ.

Đang lúc mọi người muốn động thủ.

- Thình thịch!

Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, Kim Bằng một thân áo bào vàng.

Kim Bằng rơi xuống, phát ra một cỗ cuồng phong, khí tức Tổ Tiên áp về phía mọi người. Mọi người bịcỗ khí tức ép hơi lui về phía sau.

Bức lui mọi người, Kim Bằng mới nhìn bên trong phong ấn.

Kim Bằng tuy rằng cuồng vọng, nhưng cũng không phải không biết, liếc mắt một cái liền nhn ra hung thú bên trong. Cự điểu một chân?



Thương Dương?

Kim Bằng hai mắt trợn trừng, lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉlà Thương Dương sao lại chết?

Nhìn lại đám người trước mặt, trong mắt Kim Bằng lóe lên lãnh ý quát: - Cút! Kim Bằng vừa quát, đám người áo đen lp tức nổi gin.

Kim Bằng hai mắt trợn trừng, khí thế Tổ Tiên ép xuống.

Nhân Tôn, còn có một người áo đen đứng yên không nhúc nhích. Vn chưa bịkhí thế của Kim Bằng chấn nhiếp.

- Các hạlà ai? Nhân Tôn trầm giọng hỏi.

- Cổ thi thểnày, Thánh Vương chúng ta coi trọng, đám người các ngươi mau cút ngay! Kim Bằng trầm giọng nói.

Tuy rằng Kim Bằng gia nhp Đại Tranh, nhưng trong lòng cũng không phục, bởi vy đang đợi thời cơ phát tiết, lp tức không đểý tới hu quảkêu lên.

- Thánh Vương ngươi? Nhân Tôn trầm giọng nói.

- Còn không mau cút đi! Kim Bằng trừng mắt quát.

Kim Bằng lại lần nữa quát lên, đám người áo bào đen phía sau Nhân Tôn cũng nổi gin.

Lúc này, cũng có rất nhiều cường giảtừ tứphương bay tới. Phía đông, một đám nam nhân áo trắng, chừng mười lăm người! Ngực có thêu một cây Bách, vô cùng bắt mắt.

Những người khác cũng tới, phần lớn đều đứng ở đỉnh núi, chỉcó một chỗ chân núi, đứng một nam nhân trung niên gầy yếu, nam nhân một thân áo bào đen, sắc mặt âm trầm. Nhìn chằm chằm đám người Kim Bằng xa xa.

- Xin hỏi Thánh Vương các hạlà ai? Nhân Tôn lại lần nữa nói.

Lúc này, xa xa đoàn người Chung Sơn cũng bay tới.

- Thánh Vương! Kim Bằng không ngờphá lệ quay sang Chung Sơn thi lễ.

Một cái cung bái này khiến đám người Hạo Mỹ Lệ hơi sửng sờ. Kim Bằng hắn điên sao? Sao bỗng nhiên cung kính với Chung Sơn như vy? Tuy nhiên dùng chỉsố thông minh yêu nghiệt của Chung Sơn, vẻn vẹn chỉnhìn thấy tình huống trước mắt đã đại khái đoán được một ít. Kim Bằng nhất định tìm phiền toái cho mình rồi.

Tuy nhiên, Chung Sơn không thèm đểý phiền toái này, bởi vì Chung Sơn lần đầu tiên thấy được Kim Bằng cung bái, cho dù có hơi chút cung bái Chung Sơn thì cũng là tự nguyện lừa mình.

- Ừ! Chung Sơn gt gt đầu.

- Chung Sơn? Nhân Tôn liếc mắt một cái liền nhn ra Chung Sơn.

Nhân Tôn mí mắt kinh hoàng, Chung Sơn là ai, Nhân Tôn tự nhiên rõ ràng, ở tiểu thế giới đã tn mắt nhìn thấy Chung Sơn, người này rất yêu nghiệt, khi ở tiểu thế giới, mấy trăm năm ngắn ngủi đã chế ra cơ nghiệp kinh khủng. Hơn nữa còn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tu vi nhỏ yếu.

Nhân Tôn chưa từng khinh thường Chung Sơn, nhưng bây giờNhân Tôn không thểkhông đem năng lực của Chung Sơn lại lần nữa cất cao ở trong lòng.

Có mấy trăm năm ở tiểu thế giới, bây giờnhiều lắm vừa mới thành tiên, lần trước ở Phong Trủng Cương Vực cũng biết, hắn đã phụ thuộc vào Thánh đình khác, nhưng, lúc này mới qua bao lâu? Có Tổ Tiên làm thần tử?

Tổ Tiên trở thành thần tử của hắn? Yêu nghiệt! Đâu chỉlà yêu nghiệt a! Hơn một ngàn năm trưởng thành, đã khiến hắn đạt tới độ cao này?

- Nhân Tôn? Chung Sơn cũng hơi hơi ngoài ý muốn.

Đồng thời, Chung Sơn nhìn về phía thi thểkhổng lồ bên trong phong ấn, nhìn thấy thi thểnày, Chung Sơn cũng biến sắc. Cự điểu một chân? Không biết là cái kia...

- Chung Thánh Vương, thi thểnày là bạn cũ của ta, mong rằng Chung Thánh Vương...! Nhân Tôn trịnh trọng nói.

- Lắm lời cái gì? Không phải đã nói cho các ngươi rồi sao, thi thểnày, Thánh Vương chúng ta coi trọng, còn chưa cút? Kim Bằng trừng mắt nói.

- Kim Bằng! Chung Sơn vừa quát.

- Có! Kim Bằng sắc mặt trầm xuống nói.

- Dừng lại! Chung Sơn trầm giọng nói.

- Vâng! Kim Bằng ngượng ngùng không nói. Đứng ở phía sau Chung Sơn.

- Nhân Tôn, ngươi đi đi! Chung Sơn bỗng nhiên hạlệnh đuổi đi.

Kim Bằng hơi hơi kinh ngạc. Có ý tứgì? Chung Sơn tht sự mạnh mẽ đoạt thi thểnày?

- Chung Thánh Vương! Nhân Tôn cũng bỗng nhiên nổi gin.

Tổ Tiên, Nhân Tôn chắc gì đã sợ hãi, về phần cổ thi thểnày, trong lòng Nhân Tôn đã bắt buộc phải mang đi.

- Nhân Tôn! Người áo bào đen sau lưng Nhân Tôn bỗng nhiên kéo Nhân Tôn.

- Làm sao? Nhân Tôn vừa quay đầu, ánh mắt mang theo một cỗ hung ác quát. truyện copy từ tunghoanh.com

- Bên kia, gia tộc họ Bách! Người áo bào đen kia nói.

Gia tộc họ Bách? Nhân Tôn đồng tử co rụt lại, ngược lại nhìn về phía một đám người áo trắng tại một đỉnh núi cách đó không xa. Nhân Tôn hơi biến sắc.

- Đi! Nhân Tôn quay đầu dn đám người kia rời đi.

Một màn này vô lun là Kim Bằng hay là Chung Sơn đều hơi hơi kinh ngạc. Mọi người nhìn ra được, Nhân Tôn vừa rồi chuẩn bịnổi lên xung đột, nhưng làm sao bỗng nhiên lại quay đầu bỏ đi?

Nhân Tôn đi rồi, lúc đi, vẻ mặt rất khó xem.

Sau khi bay khỏi một lúc, người áo đen vừa rồi cổ quái nói: - Gia tộc họ Bách? Tại sao gia tộc họ Bách lại xuất hiện?

- Gia tộc họ Bách cũng muốn xuất thế sao? Thiên hạnày đúng là sắp hỗn loạn rồi! Phải lp tức trở lại, bẩm báo Thần Hoàng! Nhân Tôn trầm giọng nói.

[CHARGE=3]- Nhân Tôn, vừa rồi vì sao không ra tay? Chúng ta chắc gì sợ bọn họ! Lại một người nói.

- Không, đại sự Thần Hoàng chưa thành, hiện tại không được khiến tình hình thêm phức tạp, Bách thịxuất hiện, không thểđểcho bọn họ biết thân phn chúng ta! Nhân Tôn lắc đầu.

Chỗ Phong ấn!

Đám người vây xem vốn chờmong một trn đại chiến kinh thiên động địa, nhưng không ngờcứnhư vy không giải quyết được gì, khiến đám người vây xem không khỏi mất hứng!

Kim Bằng cổ quái nhìn Nhân Tôn rời đi, nhóm người này cũng quá mất hứng đi. truyện cp nht nhanh nhất tại tung hoanh chấm com

Chung Sơn cũng nhìn về phía thi thểkhổng lồ bên trong.

- Thánh Vương, đây có lẽ là Thương Dương! Một bên Thi tiên sinh nhỏ giọng nói.

- Thương Dương? Thi thểThương Dương tại sao lại ở nơi này? Lạc Tinh Trần cau mày nói.

Thi tiên sinh vừa liếc nhìn nói: - Đã chết gần một ngày!

- Đúng là con chim tht lớn! Hạo Mỹ Lệ cảm thán nói.

- A ô!

Bên trong phong ấn, dưới sự khống chế của Chung Sơn, Bát Cực Thiên Vĩmột ngụm nuốt lấy thi thểcự điểu.

Thương Dương? Nghĩđến tên này, Chung Sơn biết giá trịcủa nó. Thuộc hạcủa Đông Hoàng Thái Nhất, một trong thp đại Yêu Thần, giống như Cửu Anh ở Ngạo Lai Hải lúc trước. Chết? Mặc dù đã chết, thi thểkia vn là tồn tại sánh ngang với Tổ Tiên khí à!

Bát Cực Thiên Vĩăn xong chợt biến mất.

- Thánh Vương, thần muốn nghiên cứu phong ấn này một chút! Nam Cung Thắng nói.

- Xem đi! Chung Sơn gt gt đầu.

Cứnhư vy, liền tht sự không có gì đáng xem rồi, hắc khí bên trong phong ấn cũng không bốc lên ngoài nữa, chỉcó đám người ở chỗ đó không ngừng xem xét.

Người vây xem đã đi một ít rồi, còn có một ít không cam lòng ở lại.

Lúc này, xa xa, đám người áo trắng rốt cục không nhịn được, bay xuống vùng gần đó.

- Tại hạBách Viễn ra mắt chư vị! Một người cầm đầu vô cùng lễ phép nói.

- Ồ? Chung Sơn ngoài ý muốn nhìn lại đám người tới này.

Bách Viễn? Gia tộc họ Bách? Gia tộc kia ngay cảPhục Hi cũng tôn sùng?

Bách Viễn cũng nhìn Chung Sơn, lại nhìn Tây Độc Hoàng!

- Xin hỏi chư vịcó biết núi Thái Hành không? Bách Viễn hỏi, đồng thời ánh mắt căng thẳng nhìn mọi người.

Núi Thái Hành? Đám người Hạo Mỹ Lệ nhìn nhau, ngay cảThi tiên sinh giờphút này cũng đầy mặt mờmịt.

- Núi Thái Hành? Đó là núi gì? Kim Bằng cau mày nói.

Mọi người không biết, nhưng Chung Sơn biết a, Chung Sơn đâu chỉlà biết? Đây căn bản là một đỉnh núi ở trên Địa Cầu, đương nhiên, không loại trừ đại thế giới cũng có núi này, nhưng Chung Sơn đầu tiên vn là nghĩtới núi Thái Hành kia.

Tuy rằng trong lòng kinh ngạc, nhưng Chung Sơn vn biểu hiện lạnh nhạt.

Nhìn thấy vẻ mặt mọi người, Bách Viễn không khỏi thở dài.

- Không biết chư vịhỏi núi Thái Hành kia làm gì? Có lẽ chúng ta đã đi qua ngọn núi kia, nhưng không biết tên nó, các ngươi có thểmiêu tảmột chút không? Chung Sơn tò mò hỏi.

Chua xót cười, Bách Viễn lắc lắc đầu nói: - Chúng ta cũng chưa từng thấy qua núi Thái Hành, là tiền bối gia tộc phái chúng ta tới đây tìm kiếm hai người tướng mạo đặc dịbiết núi Thái Hành.

- Hai người biết, núi Thái Hành, người? Tướng mạo đặc dị? Chung Sơn hiếu kỳ nói.

- Nếu chư vịkhông phải người chúng ta muốn tìm, vy quấy rầy chư vị! Bách Viễn nói.

Chung Sơn gt gt đầu, vn chưa ngăn cản.

Có lẽ, vùng gần núi Thái Hành tht sự có cái gì đó khiến người gia tộc họ Bách không muốn nói nhiều cùng người khác, lắc đầu, đạp bước rời đi.

Mà người bốn phía cũng không xê xích nhiều. Càng ngày càng ít. Mà nam nhân áo đen đứng ở dưới chân núi kia cũng nhìn lại, chuẩn bịrời đi.

- Đứng lại!” Kim Bằng trừng mắt, thân hình thoắt một cái, bỗng nhiên chắn trước mặt hắc y nhân kia.

- Tổ Tiên? Kim Bằng trừng mắt, kinh ngạc nói.

Thiếu chút nữa không phát hiện, lại có một Tổ Tiên?

- Chư vị, nghiên cứu xong cái phong ấn kia, sớm rời khỏi triều đình một chút đi! Người áo đen giọng điệu rất nhạt nói.

Người áo đen vn chưa sợ hãi Kim Bằng, mà vẻ mặt lại vô cùng nhạt nhẽo.

- Chờmột chút! Chung Sơn bỗng nhiên gọi lại.

Tuy rằng Chung Sơn không biết hắn là ai, nhưng Chung Sơn nghe ra khẩu khí người này, dường như hắn sống gần đây.

- Thế nào? Người áo đen nhìn về phía Chung Sơn. Sắc mặt lạnh nhạt.

- Xin hỏi tiền bối có biết vịtrí lăng mộ hoàng thất Đại Thương không? Chung Sơn hỏi.

- Lăng mộ hoàng thất Đại Thương? Người áo đen đồng tử co rụt lại, trong mắt lạnh lùng.

- Kẻ hèn Chung Sơn, còn chưa thỉnh giáo tiền bối? Chung Sơn gắt gao nhìn chằm chằm người áo đen trước mắt.

Chung Sơn từ trong giọng điệu và thái độ của hắn bỗng nhiên cảm thấy kỳ lạ, đồng thời nhìn bộ dạng hắn, bỗng nhiên nghĩtới một tin tức biết được trước kia.

- Thỉnh giáo thì quên đi! Được thi thểThương Dương, ta không cùng so đo với các ngươi, nội trong ba ngày phải rời khỏi triều đình! Nơi này cần yên tĩnh. Người áo đen trầm giọng nói.

- Ngươi cũng biết thi thểThương Dương? Ngươi là ai? Kim Bằng nhíu mày kêu lên.

Nhìn thoáng qua Kim Bằng, người áo đen không đểý đến, ngược lại nhìn về phía Chung Sơn nói: - Lời của ta, ngươi nghe chưa?

Chung Sơn không nói gì, mà lại nhìn chằm chằm người áo đen, nhìn lại, cuối cùng, rốt cục xác định được.

- Thì ra là di thần Đại Thương, Chung Sơn thất lễ! Chung Sơn bỗng nhiên nở nụ cười.

- Chung Sơn, ngươi cũng biết hắn là ai sao? Hạo Mỹ Lệ ngạc nhiên, người này cũng nhìn ra?

Ngay cảKim Bằng cũng đầy mặt ngạc nhiên nhìn về phía Chung Sơn, thiệt hay giả? Chung Sơn không phải luôn luôn ở phương bắc đại thế giới sao? Người này mình cũng không nhn ra, hắn không ngờnhn ra?

- Ngươi biết ta? Người áo đen vẻ mặt hơi ngưng trọng nói.

Nguồn: tunghoanh.com/truong-sinh-bat-tu/quyen-10-chuong-61-84obaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận