Trường Sinh Bất Tử Chương 7: Ức Lam Khuyết Tâm Hướng Chung Sơn

Trường Sinh Bất Tử
Tác giả: Quan Kỳ
Q.12 - Chương 7: Ức Lam Khuyết Tâm Hướng Chung Sơn
  
Ads
Hiểu Mộng Cương Vực.

Chỗ Trang Tử Đạo tràng, toàn bộ Cương Vực tràn ngp bướm bay sặc sỡ, hoặc nói đây là Thánh địa của bướm tộc cũng không đủ.

Trong khoảng thời gian này, vô số cường giảtừ khắp nơi thiên hạtụ đến, đi tới Hiểu Mộng Cương Vực chuẩn bịnghe Trang Tử giảng đạo.

Trang Tử được người trong thiên hạxưng là người đến gần Thánh nhân nhất, cũng không phải là tâng bốc, mà đã có chuyện lạ, nghe đồn, năm đó thiên địa đã đem Thánh vịđáp xuống trước mặt Trang Tử. Chỉđợi Trang Tử chịu nhn trời ban tặng.

Đáng tiếc, khiến người trong thiên hạkhông hiểu là, lúc ấy Trang Tử không ngờtạtuyệt (tạơn, chối từ) thiên địa ban tặng.



Quay sang thiên địa bái ba bái, tiếp đó trời thu lại ban tặng.

Không ai hiểu được vì sao? Cho dù là đám Thánh thiên hạ, phần lớn cũng không hiểu vì sao, nhưng mà, đám Thánh chưa từng có xem nhẹ Trang Tử. Bởi vì ai cũng biết, Trang Tử có tư cách thành Thánh.

Có lẽ một Thánh vịThánh nhân vốn nên thuộc về Trang Tử.

Thực lực Trang Tử mạnh bao nhiêu, không người biết, nhưng nhất định là Tổ Tiên tầng 9 trở lên.

Trang Tử dường như noi theo Hồng Quân lúc trước, khai đàn giảng đạo, nói không phải thiên đạo, mà lại nói đại đạo, bởi vy, rất nhiều người đều được ích lợi không nhỏ.

Một lần khai đàn giảng đạo, chỉcần người yêu quý gần như đều tới đây, mà người không yêu quý, nhưng vì Trang Tử không bài xích, cho nên đều nhao nhao đi tới Hiểu Mộng Cương Vực.

Trung tâm Hiểu Mộng Cương Vực đúng là Trang Tử Đạo tràng, bốn phía là biển hoa, điệp hải (biển bướm _ Đừng hiểu lầm nhé, hì hì).

Trên một tòa chủ phong phát ra hàng ngàn hàng vạn đạo ánh sáng. Nhưng làm người ta ngạc nhiên là, trên vùng trời không ngờkhông có biển mây công đức, cũng không có biển mây số mệnh, chỉvẻn vẹn là hà quang ngút trời mà thôi, hà quang phát ra từ Hiểu Mộng điện trên ngọn núi cao nhất. Cũng là chỗ Trang Tử Đạo tràng.

Dưới ngọn núi cao nhất đã tụ tp vô số cường giả, vô số cường giảđều tự tìm một chỗ cho mình, ngồi xếp bằng, im lặng chờTrang Tử giảng.

Trên ngọn núi bốn phía cũng là khách quý Trang Tử mời tới.

Trong đó, trên một đỉnh núi Côn Bằng phía đông nam, trong một đại điện, đoàn người Chung Sơn đã tới.

Trong đại điện, trước mặt Chung Sơn còn đứng một gã nam nhân áo xanh tiêu sái, nam nhân tay cầm quạt xếp, hơi hơi vui sướng nhìn Chung Sơn. Đứng phía sau hắn là hai gã hạnhân, vẻ mặt không biến hóa.

- Tổ sư nói Chung Thánh Vương sẽ không tới, giờphút này chắc chắn hối hn vì lời ấy, tại hạcũng cùng đánh đố với các sư huynh, Chung Thánh Vương sẽ tới, đểtại hạthắng ván bài này, Lam khuyết đa tạ!

Nam nhân áo xanh tiêu sái cười nói.

Người này đúng là Ức Lam Khuyết quen biết ở tiểu thế giới lúc trước.

Chung Sơn nhìn Ức Lam Khuyết, lại nói tiếp, trong lòng Chung Sơn cũng tràn đầy nghi hoặc, từ khẩu khí của Ức Lam Khuyết mà xem, dường như Ức Lam Khuyết đối với Trang Tử cũng không phải kính sợ vô cùng vy.

- Ức đạo hữu khách khí, Chung Sơn đến nghe đạo cũng không phải chuyện to tát gì lắm, đã khiến Ức đạo hữu lo lắng rồi!

Chung Sơn lp tức nói.

- Lo lắng chưa nói tới, ngươi tới thì không còn gì tốt hơn. Năm đó chiến dịch Lăng Tiêu Thiên Đình rất phấn khích, đáng tiếc, tại hạvô duyên chứng kiến a.

Ức Lam Khuyết tiếc nuối nói.

- Năm đó Ức đạo hữu viện trợ Đại Tranh, Chung Sơn ta vn nhớ rõ, chỉcần không vượt qua nguyên tắc của ta, mặc kệ Ức đạo hữu có việc gì khó xử, Chung Sơn ta tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó!

Chung Sơn nói.

- Ồ, vy nếu tại hạmuốn gia nhp Đại Tranh, Chung Thánh Vương có đồng ý không?

Ức Lam Khuyết nhìn chằm chằm Chung Sơn cười nói.

Gia nhp Đại Tranh? Chung Sơn vẻ mặt hơi động, Ức Lam Khuyết có ý gì? Là ý của hắn, hay là ý của Trang Tử?

- Ha ha ha! Nếu Ức đạo hữu có thểgia nhp Đại Tranh, Đại Tranh nhất định có thêm một tay, Chung Sơn cầu còn không được.

Chung Sơn nói.

Đây là lời nói tht tâm của Chung Sơn, đồng dạng cũng là lời Chung Sơn thử dò xét, khảnăng của Ức Lam Khuyết, Chung Sơn đã sớm lĩnh giáo, thủ đoạn sớm đã đạt tới trình độ lấy vt không tiếng động, nếu thiệt tình gia nhp Đại Tranh, Chung Sơn tự nhiên cầu còn không được, nhưng mà, trung gian lại có Trang Tử, tất cảcũng trở nên mp mờ. Mà Chung Sơn tự nhiên đáp ứng một tiếng, có được hay không, Chung Sơn cũng chưa có tổn thất. Hơn nữa cũng có thểgián tiếp thử một phen.

- Khụ! Khụ khụ!

Hai tên hạnhân phía sau Ức Lam Khuyết bỗng nhiên ho khan. Dường như đang ngăn cản Ức Lam Khuyết nói chuyện vy.

Nhưng mà, Ức Lam Khuyết lại không đểý. Nhìn lại Chung Sơn nói:

- Có một câu này của Chung Thánh Vương, tâm nguyện Lam khuyết đã xong, sư tổ sắp bắt đầu giảng đạo, Lam khuyết tạm không quấy rầy, đợi sư tổ giảng đạo xong, lại đến quấy rầy Chung Thánh Vương!

Ức Lam Khuyết có chừng có mực, không còn nói thêm.

- Tốt, Chung Sơn bất cứlúc nào xin đợi!

Chung Sơn gt gt đầu.

- Cáo từ!

Ức Lam Khuyết mang theo hai tên hạnhân bước đi.

Chung Sơn nhìn bóng dáng Ức Lam Khuyết, hít một hơi tht sâu, Ức Lam Khuyết này xử sự đưa đẩy tht khéo léo, mình đáp ứng một tiếng, mà hắn cũng không đùn đẩy, cũng không tiếp tục bắt chuyện, mà sau khi lấy được một trảlời thuyết phục liền lp tức luồn đi. Tâm cơ sâu a!

- Thánh Vương, Ức Lam Khuyết đây là ý gì?

Kim Bằng không rõ hỏi.

- Yên lặng theo dõi kỳ biến, tuy nhiên người này nếu như cho Đại Tranh ta sử dụng thì không thểtốt hơn!

Chung Sơn khẳng định nói.

- Vâng!

Mọi người lên tiếng trảlời, nhưng cũng không ai nhiều lời, bởi vì mọi người đều nhìn ra Thánh Vương coi trọng người này.

Mọi người ngồi trong đại điện, chờTrang Tử sắp khai đàn giảng đạo.

Mà Ức Lam Khuyết mang theo hai tên hạnhân cũng rất nhanh rời khỏi.

Rất nhanh, mọi người đi tới một viện lạc có trn pháp ngăn cách.

- Khuyết nhi, ngươi đây là ý gì? Ngươi đang thử Chung Sơn?

Một “hạnhân” trong đó cau mày nói.

- Đúng vy, Khuyết nhi, vừa rồi sao ngươi lại nói như vy?

Một “hạnhân” khác cũng cau mày nói.

- Lão tổ tông, phụ thân, hôm nay ta mang bọn ngươi tới, các ngươi thấy Chung Sơn thế nào?

Ức Lam Khuyết không đáp hỏi ngược lại.

- Thế nào? Có thểthế nào? Vn là Chung Sơn lúc trước, ta biết hắn, hắn cũng không biết ta!

Phụ thân của Ức Lam Khuyết khó chịu nói.

- Lão tổ tông? Ha ha, ta đã sớm không phải lão tổ tông, đại thế giới, Ức gia ta còn có rất nhiều tiền bối, bọn họ mới là lão tổ tông!

Một người khác nói.

- Lão tổ tông, bất kểnhư thế nào, thời điểm ở tiểu thế giới ngươi là lão tổ tông, ta vn nhn ngươi, bởi vì tại tiểu thế giới, Ức gia có ngươi mới nghe ta an bài.

Ức Lam Khuyết nói.

- Đó là ngươi có năng lực kia. truyện được lấy từ website tung hoanh

Lão tổ tông lắc lắc đầu nói.

- Không, bởi vì ngươi là một người thức người, năng lực thức thời của ngươi còn lợi hại hơn hơn ta, đổi thành ta, nếu như ở địa vịngươi, căn bản không nghe một tiểu bối nói.

Ức Lam Khuyết lắc lắc đầu nói.

- Ta chỉđiểm ấy năng lực thôi!

Lão tổ tông lắc đầu cười nói.

- Có điểm ấy như vy là đủ rồi, gia tộc vì ngươi mà kế thừa phát dương quang đại!

Ức Lam Khuyết khẳng định nói.

- Được rồi, ngươi đã nói như vy, ta đây cứtiếp tục thừa nhn xưng hô này!

Lão tổ tông lắc đầu cười nói.

- Ừ, về phần phụ thân ngươi vừa rồi nói Chung Sơn không biết ngươi, vy mười phần sai rồi, khi chúng ta tiến vào đại điện, Chung Sơn liếc mắt một cái đã nhn ra ngươi và lão tổ tông, chẳng qua là lúc đó chúng ta biểu hiện đặc dịra ngoài, cho nên Chung Sơn không vạch trần.

Ức Lam Khuyết nói.

- Không thểnào!

Phụ thân Ức Lam Khuyết không tin nói.

- Ta dám khẳng định!

Ức Lam Khuyết nói.

- Ta tin tưởng Khuyết nhi!

Lão tổ tông mở miệng nói.

- Được rồi!

Phụ thân Ức Lam Khuyết đành phải lựa chọn tin tưởng.

Ức Lam Khuyết cười nhìn lão tổ tông, quảnhiên, gia có một người già như có một bảo.

- Nhưng mà, lúc trước ngươi nói muốn gia nhp Đại Tranh là có ý gì? Ngươi đang thử thăm dò Chung Sơn, hay là thay mặt tổ sư thử Chung Sơn?

Phụ thân Ức Lam Khuyết hỏi.

Lão tổ tông cũng nhìn về phía Ức Lam Khuyết.

Ức Lam Khuyết cũng nghiêm mặt, hít sâu một hơi, trịnh trọng nói:

- Không phải thử, Khuyết nhi đúng là có ý này.

- Ồ?

Hai người cảkinh.

- Lão tổ tông, phụ thân, ta cho các ngươi xem một chút!

Ức Lam Khuyết nói.

Nói xong, Ức Lam Khuyết lấy ra một xấp giấy tờ.

- Đây là mấy năm nay ta tự mình ghi chép, các ngươi đều biết, ta có một thói quen, khi nghiên cứu một người, mỗi một thứcó thểđểcho ta chú ý, ta đều ghi lại vô cùng cặn kẽ tất cảlý lịch, ưu thế, tình thế bất lợi của hắn, đểdùng phân tích đối phương. Đây là lý lịch Chung Sơn.

Ức Lam Khuyết nói.

Lão tổ tông và Ức Lam Khuyết phụ thân lp tức nhìn, sau khi xem, trong mắt hai người tràn đầy khiếp sợ.

- Ngươi đây là?

Hai người cau mày nói.

- Chung Sơn này rất hoàn mỹ, không, phải nói hắn vốn không hoàn mỹ, nhưng mà hắn hiểu được làm sao đểcho mình trở nên hoàn mỹ, hiểu được làm sao khiến Đại Tranh trở nên hoàn mỹ, Tử Dương Kinh Hồng, vừa rồi thái độ của Tử Dương Kinh Hồng các ngươi nhìn thấy không? Nghi lễ quân, thần, Chung Sơn lại có được Soán Mệnh Sư. Ta dám khẳng định, bước tiếp theo của Chung Sơn là thôn tính 36 Cương Vực Bắc Châu!

Ức Lam Khuyết vô cùng khẳng định nói.

- Thôn tính? Làm sao có thể? 36 Cương Vực, hắn ăn không vô à!

Phụ thân Ức Lam Khuyết căn bản không tin.

- Ta dám khẳng định!

Ức Lam Khuyết lại lần nữa khẳng định nói. Giọng điệu tràn đầy kiên quyết.

- Nhưng mà...!

Phụ thân Ức Lam Khuyết còn muốn nói.

- Tốt rồi, đểKhuyết nhi nói tiếp!

Lão tổ tông lại lần nữa lên tiếng, phụ thân của Ức Lam Khuyết chỉcó thểim tiếng, nhưng trong mắt vn tràn ngp vẻ không tin.

- Đa tạlão tổ tông!

Ức Lam Khuyết nhìn về phía lão tổ tông nói, đúng vy, có hắn chức trọng thì lời của mình mới càng thêm quyền uy.

Lão tổ tông chua xót cười, lắc lắc đầu nói:

- Lại nói tiếp, ta cũng không tin tưởng Chung Sơn có thểmột lần nuốt cảBắc Châu, Cương Vực quá lớn, căn cứphần lý lịch này, nếu ngươi nói là hắn chiếm lĩnh 6 Cương Vực, trở thành Bắc Châu nhất bá, có lẽ ta còn tin tưởng, nhưng dạng này không thểtưởng tượng nổi, tuy nhiên, ta vn tin tưởng ngươi!

- Ta biết, ta nói các ngươi cảm thấy khó tin, nhưng mà, đây là kết lun sau khi ta tỉmỉsuy tính cho ra, các ngươi cũng biết, Ức Lam Khuyết ta chưa bao giờnói dối, tổ sư thanh tĩnh vô vi, bo bo giữmình, nhưng kế tiếp thế cục thiên hạrung chuyển, tiếp tục như vy, căn bản không thểchống đỡ được bao lâu.

Ức Lam Khuyết lắc lắc đầu nói.

- Không được nói tổ sư lung tung!

Phụ thân Ức Lam Khuyết nói.

- Không, phụ thân, chuyện này nhất định phải đối mặt, chúng ta là người từ tiểu thế giới đi lên, ngươi nên biết, ta càng quan tâm gia tộc chúng ta hơn, những lão tổ tông kia, tư tưởng bọn họ đã hoàn toàn cương hóa, tin tưởng tổ sư vô hạn, nhưng mà chúng ta không thể, ta còn gánh vác tương lai Ức gia ta!

Ức Lam Khuyết kiên định nói.

- Nhưng ta vn có chút không tin, Chung Sơn có tốt như ngươi nói không?

Phụ thân Ức Lam Khuyết nói.

- Tin tức Đông Châu Tổ Long Mt Cảnh chưa truyền đến, ta đã cho người đi trước tìm hiểu, có lẽ qua vài năm nữa sẽ có tin tức truyền đến, ta nhớ rõ, Chung Sơn hẳn là đi Đông Châu, tại sao hắn lại trở về trong thời gian ngắn như vy?

Còn nhanh hơn cảmọi người? Tuy rằng không biết chuyện Đông Châu, nhưng ta dám khẳng định, Chung Sơn nhất định thu hoạch rất phong phú, hơn nữa, các ngươi nhìn lại lý lịch Chung Sơn đi, cao minh tự nhiên có, nhưng điểm quan trọng nhất, chính là không có sai lầm, tất cảđều lựa chọn chính xác nhất, bố cục, chỉnh quân, tất cảđều là như thế, loạn thế không cần một ít thế lực yếu, mạnh, càng mạnh càng dễ dàng trở thành cái đích cho mọi người chỉtrích, yếu quá thì cũng dễ dàng trở nên mai một, mà Đại Tranh lại hoàn toàn tốt, hoàn mỹ không tỳ vết, chỉcó luôn luôn chính xác mới có thểtrở thành người thắng sau cùng!

Ức Lam Khuyết vô cùng kiên định nói.

- Nhưng mà, tổ sư khẳng định sẽ không đồng ý, mà những lão tổ tông lên mặt Ức gia kia càng không thểnào đồng ý!

Phụ thân Ức Lam Khuyết lắc lắc đầu nói.

- Cho nên, ta hy vọng lão tổ tông và phụ thân, các ngươi phải giúp ta. Sự tình liên quan tới Ức gia bộ tộc ta, tuyệt đối không thểsai lầm.

Ức Lam Khuyết vô cùng kiên định nói.

Nguồn: tunghoanh.com/truong-sinh-bat-tu/quyen-12-chuong-7-2Ipbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận