Trường Sinh Bất Tử Chương 8: Đạo Cảnh

Trường Sinh Bất Tử
Tác giả: Quan Kỳ
Q.12 - Chương 8: Đạo Cảnh
  
Ads
Hiểu Mộng Cương Vực, Trang Tử Đạo tràng.

Trong đại điện ngọn núi cao nhất giờphút này đang đứng một gã nam nhân áo trắng, trên áo trắng thêu rất nhiều hoa mai, nhìn qua cực kỳ sạch sẽ.

Nam nhân quay sang đại điện hơi hơi cúi đầu.

- Đa tạTrang Tử!

Nam nhân áo trắng vô cùng thành khẩn nói, đồng thời, trên mặt hiện lên một cỗ thư sướng.

Trong đại điện chm rãi truyền ra một thanh âm.

- Tuyết Mai lão tổ, việc làm của ngươi mấy năm nay đều rành rành trước mắt mọi người, tích thiện thiên hạ, tạo phúc thương sinh, giữcho Cương Vực trong thời đại loạn một mảnh đất lành, tuy nhiên, cỗ ánh sáng vn rủi bên trong cơ thểngươi kia, tht sự rất ngoan cố, cho dù ta cũng chỉcó thểgiúp ngươi che lại mà thôi.



Trong đại điện truyền đến tiếng của Trang Tử.

- Có thểche lại là đủ rồi, tại hạcũng đã chịu nhiều đau khổ, tu vi lại rơi xuống Cổ Tiên, cũng may có ngươi hỗ trợ, mới lại lần nữa bước vào cảnh giới Tổ Tiên, từ nay về sau, bất kểchuyện gì, Tuyết Mai xin chờphân phó!

Tuyết Mai lão tổ vô cùng khẳng định nói.

- Ừ, tuy rằng ánh sáng vn rủi bên trong cơ thểngươi đã bịphong bế lại, nhưng ngươi vn phải tiếp tục làm việc thiện thiên hạ, chm rãi làm hao mòn vn rủi trong cơ thể, phải tránh tiếp tục tham, gin, có ý nghĩxằng by!

Trang Tử cuối cùng nói.

- Tuyết Mai khắc trong tâm khảm!

Tuyết Mai lão tổ trịnh trọng nói.

- Tốt rồi, ngươi đi trước đi, giảng đạo sắp bắt đầu!

Thanh âm của Trang Tử lại lần nữa truyền đến.

- Vâng!

Tuyết Mai lão tổ gt gt đầu.

Đạp bước, Tuyết Mai lão tổ quay người rời khỏi ngọn núi cao nhất.

Dưới sự trợ giúp của Trang Tử, rốt cuộc Tuyết Mai lão tổ tìm được luồng ánh sáng lam giấu ở chỗ sâu trong thần hồn, đúng là do luồng ánh sáng lam này quấn quanh, cho nên mấy năm nay mới đểcho mình chịu nhiều đau khổ, con cháu chết sạch. Hiện tại, luồng ánh sáng lam vn rủi kia đã bịphong ấn, hắn tạm thời không cần lo lắng.

Vn rủi bịphong bế lại, Tuyết Mai lão tổ trong lòng thông thoáng. Không còn cần lo lắng rủi nữa, chỉlà thiếu Trang Tử một thiên đại nhân tình.

- Sư tôn!

Một gã nam nhân áo trắng mày khóa chặt đi tới.

Nhìn đệ tử duy nhất còn lại này, Tuyết Mai lão tổ vốn đang thư sướng lp tức tan thành mây khói, người đệ tử cuối cùng a. Nhớ lại hồi đó mình cũng là Tổ Tiên nổi danh Bắc Châu, không ngờluân lạc tới cục diện hôm nay, mà tất cảlà do Chung Sơn ban cho.

Tuy rằng mấy năm nay chịu khổ nhiều, nhưng cừu hn với Chung Sơn còn chưa giảm bớt đâu.

- Chuyện gì?

Tuyết Mai lão tổ hỏi.

- Chung Sơn đến rồi, ở ngay ngọn núi Côn Bằng, đệ tử tn mắt nhìn thấy!

Đệ tử kia nói.

- Chung Sơn?

Tuyết Mai lão tổ đồng tử đột nhiên co rụt lại.

Quay đầu, Tuyết Mai lão tổ nhìn về phía một đỉnh núi xa xa, đồng thời rất nhanh ẩn tàng thân hình.

Đối với Chung Sơn, Tuyết Mai lão tổ vừa hn, cũng vừa sợ. Tuy nói mấy năm nay chịu nhiều đau khổ, không có thời gian chú ý Chung Sơn, nhưng chiến dịch năm đó ở Lăng Tiêu Thiên Đình Chung Sơn chiến ba Thánh rất nổi danh, toàn bộ Bắc Châu không người không biết. Tuyết Mai lão tổ cũng nghe nói, tuy rằng cảm thấy có chút phóng đại, nhưng mà, Tuyết Mai lão tổ cũng không dám khinh thường Chung Sơn.

Năm đó khi còn ở cảnh giới Đại đã cho mình nếm thiệt thòi lớn như vy, hiện tại khẳng định càng thêm lợi hại.

- Sư tôn, làm sao bây giờ? Có nên báo thù cho các sư huynh sư đệ không? Đạo tràng sư tôn cũng do Chung Sơn hủy, mấy năm nay lang bạc khắp nơi, tất cảđều do Chung Sơn ban cho, thù này không báo, khó tiết mối hn trong lòng!

Đệ tử kia nghiến răng nghiến lợi nói.

Tuyết Mai lão tổ cũng nắm chặt tay lại, hn, ai hn hơn được với Tuyết Mai lão tổ chứ? Tuyết Mai lão tổ hn bây giờkhông thểuống máu Chung Sơn.

Bỗng nhiên, Tuyết Mai lão tổ nhớ lại lời Trang Tử nói lúc trước.

- Tuy rằng ánh sáng vn rủi bên trong cơ thểngươi đã bịphong bế lại, nhưng ngươi vn phải tiếp tục làm việc thiện thiên hạ, chm rãi làm hao mòn vn rủi trong cơ thể, phải tránh tiếp tục tham, gin, có ý nghĩxằng by!

Phải tránh tiếp tục tham (tham lam), gin, có ý nghĩxằng by?

Tuyết Mai lão tổ bộ mặt co rút, ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi Côn Bằng xa xa, nhìn ngọn núi kia, Tuyết Mai lão tổ lại xông tới một cỗ oán khí, không khắc chế nổi a.

- Sư tôn, lúc trước Chung Sơn mang vn rủi cho sư tôn, nếu như Chung Sơn chết, có thểvn rủi sẽ biến mất hay...

Đệ tử kia nói còn chưa dứt lời, Tuyết Mai lão tổ đột nhiên vừa quay đầu nhìn về phía đệ tử kia.

Đúng vy, Chung Sơn chết, vn rủi có thểbiến mất hay không? Tuyết Mai lão tổ lp tức tìm cho oán khí của mình một cái cửa đột phá. Cho dù sau khi giết chết Chung Sơn, vn rủi vn không biến mất, Tuyết Mai lão tổ cũng không quan tâm.

- Chỉmột lần, làm thêm chuyện ác một lần! Cũng không phải chuyện ác, báo thù mà thôi, không coi là chuyện ác.

Tuyết Mai lão tổ trong lòng không ngừng thuyết phục mình.

- Sư tôn, đoàn người 12 người Chung Sơn khẳng định có cao thủ, chúng ta nên làm thế nào?

Đệ tử kia cũng hiểu ý tứcủa Tuyết Mai lão tổ.

- Trang Tử giảng đạo, đến lúc đó mọi người nhất định vào trong Hiểu Mộng Trang Tử, Chung Sơn bọn họ cũng không ngoại lệ, chuẩn bịNgũ Hành Đoạt Mệnh Trn, dùng Mệnh Trn vô ảnh vô hình vây bọn họ, cho dù bọn họ là Tổ Tiên, khi tiến vào Hiểu Mộng cũng chỉcó thểtrở thành vong hồn dưới trn của ta!

Tuyết Mai lão tổ lạnh lùng nói.

- Vâng!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trong Côn Bằng Phong, đoàn người Chung Sơn kiên nhn chờ. Trong đại điện, chỉcó một mình Chung Sơn bình yên ngồi xuống, những người khác, ảđều đứng xung quanh, hoặc vì lễ quân thần, hoặc là bảo vệ Quân Vương.

Cửa đại điện mở, mọi người có thểnhìn thấy Hiểu Mộng điện trên ngọn núi cao nhất phía đối diện.

Đột nhiên, bốn phía thiên địa bay ra vô số con bướm, bướm xông lên trời, bay múa đầy trời. Vô số bướm bay múa tuyệt đẹp, lp tức nhuộm Trang Tử Đạo tràng đẹp như mộng như ảo.

Mọi người đều tp trung tinh thần, bởi vì mọi người đều hiểu, bắt đầu giảng đạo rồi.

- Oanh...............!

Cửa đại điện ngọn núi cao nhất ầm ầm mở ra.

Vô số con bướm bay múa, che khuất tầm mắt mọi người, từ xa nhìn vào mơ mơ hồ hồ, nhưng như vy còn có cảm giác mông lung.

Đệ tử Trang Tử rất nhanh lấy ra một cái bồ đoàn đặt lên quảng trường trước đại điện.

Trong đại điện, đi ra một lão nhân áo bào trắng, lão nhân tóc đen râu bạc trắng, áo bào trắng rộng lớn che đi thân hình gầy gò, khuôn mặt vô cùng hiền hoà. Làm cho người ta nhìn vào có loại cảm giác thân cn.

- Đây là Trang Tử?

Kim Bằng cau mày nói.

- Tht tiêu sái, tht phiêu dt, đạo cốt thiên thành, tâm trong như gương, hảo một Trang Tử!

Đao Nhân Đồ nói.

Khuôn mặt Trang Tử không buồn không vui, đi đến chỗ bồ đoàn, bình yên ngồi xuống, bắt đầu giảng đạo.

- Có lần Trang Chu nằm mộng thấy mình hóa bướm vui vẻ bay lượn, mà không biết mình là Chu nữa, rồi bỗng tỉnh dy, ngạc nhiên thấy mình là Chu. Không biết phải mình là Chu nằm mộng thấy hóa bướm hay là bướm mộng thấy hóa Chu. Trang Chu với bướm tất có chỗ khác nhau. Cái đó gọi là “vt hoá”.

Trang Tử lên tiếng, nói ra cảnh sinh. Trong mắt, trước mắt Chung Sơn, vô số con bướm đột nhiên biến mất, bốn phía cũng đột nhiên biến mất, Chung Sơn dường như rơi vào trên mây, quan sát thiên địa Luân Hồi.

Chung Sơn tiến vào một ảo cảnh, Chung Sơn cũng hiểu được là ảo cảnh, thm chí dùng Chung Sơn hôm nay, chỉcần hơi hơi giãy giụa là có thểphá cảnh.

Nhưng mà Chung Sơn không làm. Chung Sơn lại vô cùng phối hợp hưởng thụ ảo cảnh này.

Bởi vì Chung Sơn hiểu được, ảo cảnh này cũng không phải Thế giới, mà lại là Đạo cảnh huyền diệu khó giải thích kia, đạo cảnh của Trang Tử. Trang Tử không ngờdùng một lời Trang Tử nằm mơ thấy bướm đã dn Chung Sơn vào trong Đạo cảnh của hắn, cảnh giới này có thểnghĩmà biết.

Nghe đồn năm đó Hồng Quân giảng đạo cũng là dn người nghe vào trong Đạo cảnh, tiếp đó giảng đạo như hồng chung đại lữthấm vào tâm thần người, người nghe đạo đều được ích lợi không nhỏ.

Chung Sơn tiến vào đạo cảnh, phần lớn cường giảxung quanh Trang Tử Đạo đều tiến vào trong Đạo cảnh.

Trong Đạo cảnh, Thế giới biến ảo cực nhanh, làm cho nhìn vào rất rộng rãi, mặt trời mọc mặt trời lặn chỉtrong chớp mắt, thương hải tang điền không ngừng biến ảo, dường như bày ra thế giới phát triển rất nhanh.

Lúc này, trong thiên địa lại vang lên tiếng nói như hồng chung của Trang Tử.

- Không thểcùng còn ếch trong giếng bàn về biển cả, không thểcùng côn trùng mùa hạbàn lun về băng tuyết, không thểcùng anh học trò chốn thôn quê hẻo lánh bàn lun về đạo lý, sao vy? Thiên địa rộng lớn không nói được, bốn mùa có phương thức không thểthảo lun, vạn vt có đạo lý cũng không nói được. Thánh nhân vốn là từ trong vẻ đẹp vạn vt thiên địa mà đạt được. Thiên hạcó câu, Thánh nhân thành mây khói, thiên hạvô đạo, Thánh nhân sinh ra. Ngày nay tiếp cn mây khói. Phúc như gợn hồ, sờkhông được; họa nặng đất hồ, tránh cũng khó.

Trang Tử nói rất chm, nhưng dịthường rõ ràng, Chung Sơn nghe vào git mình ngộ ra, Trang Tử giải thích đúng là có chỗ độc đáo, hơn nữa, Trang Tử nói những đạolý này đểChung Sơn chiếm được ích lợi không nhỏ. xem chương mới tại tunghoanh(.)com

Hiện tại đại đạo Chung Sơn mới bắt đầu sáng lp, nhưng còn kém một chút chưa hoàn thành, Chung Sơn biết, chỉdựa vào mình muốn lp ra, rất có thểxảy ra sai lầm, không bằng trăm sông đổ về biển, hấp thu nhiều ý tưởng người khác hơn, có lẽ sáng tạo ra ý tưởng càng thêm hoàn mỹ. Thm chí, Chung Sơn mơ hồ có cảm giác, dường như một ít đạo lý mình vn chưa nghĩthông, lp tức sẽ thông vy.

Bởi vy Chung Sơn hết sức dụng tâm nghe, vứt bỏ tất cảmọi thứbên ngoài. Nghe Trang Tử giảng mà ngộ đạo.

- Không vui thọ, không buồn chết non, không quang vinh mãi, không xấu hổ vì nghèo, không câu nệ lợi ích một đời, không phải vua thiên hạlấy làm vinh hiển. Vinh hiển tự rõ. Vạn vt đều trong một vt chứa, sống, chết đều giống nhau. Mặt trời mọc, ngày kết thúc, tiêu dao giữa thiên địa, dùng tâm ý tự được.

Nghe nghe, trong đầu Chung Sơn bỗng nhiên hiện lên một quảcầu sáng, quảcầu phát ra hàng ngàn hàng vạn ánh sáng, những đạo lý Chung Sơn không rõ bỗng nhiên tự thông.

- Dùng tâm tự được? Dùng tâm tự được? Đúng vy, dùng tâm tự được, tất cảphương pháp đầy hứa hẹn, cần gì phải củng cố đại đạo!

Chung Sơn bỗng nhiên lắp bắp nói.

Chung Sơn là người cực kỳ trí tuệ, cực độ tuệ căn, trong nháy mắt, Chung Sơn hiểu rõ đạo của mình, đồng thời thăng hoa vượt ra khỏi lời của Trang Tử nói.

Trang Tử giảng đạo tiếp, Chung Sơn đã nghe không lọt, Chung Sơn tiến nhp vào trong ý tưởng sáng tạo đạo của mình.

Đại đạo của mình vốn không đủ hoàn thiện, đột nhiên đang lúc lĩnh ngộ thăng hoa rất nhanh, cảngười Chung Sơn đều đắm chìm vào trong đó, tinh thần thăng hoa dung hợp cùng đại đạo mình sáng tạo.

Đổi thành câu nói thô tục, đại đạo của Chung Sơn trước kia đã sáng tạo ra 50%, nhưng mà càng lên cao càng khó, mỗi lần hoàn thiện một chút, Chung Sơn đều đã cảm thấy không đủ hoàn mỹ, buông bỏ, một lần nữa chế lại, bởi vy, từ xưa tới nay, cũng chỉhoàn thành 50%.

Nhưng mà, trong lúc Trang Tử giảng đạo Chung Sơn hiểu ra, Chung Sơn bỗng nhiên vứt bỏ khát cầu trước kia, để50% đại đạo này căn cứtheo thứbản thân vốn có, sẽ ở dưới tiềm thức Chung Sơn phụ tá, tự mình hoàn thiện.

Đại đạo của Chung Sơn càng ngày càng hoàn thiện, cũng càng ngày càng hoàn mỹ.

60%, 70%, 80%, cách đại đạo cuối cùng càng ngày càng gần.

Trong đại điện trên ngọn núi Côn Bằng, Chung Sơn tiến vào đạo cảnh của Trang Tử, mà các thần tử khác cũng có một ít tiến vào, nhưng một ít Cổ Tiên thì không, Quy Xà, Nam Cung Thắng không tiến vào, Huyễn Cơ cũng không.

Ba người phụ trách cảnh giới, đồng thời, ba người cũng chú ý những người khác, bỗng nhiên, mọi người thấy được, tại phía sau đầu Chung Sơn bỗng nhiên xuất hiện một cái tua sáng lớn, tua (giống như xúc tua) sáng tản phát ra một cỗ quân lâm vô cùng uy nghiêm.

Quy Xà và Nam Cung Thắng biến sắc, tiếp đó lộ ra vẻ kinh ngạc, Thánh Vương lại đột phá?

Ba người không dám quấy rầy, càng cẩn thn đề phòng.

90%, chín mươi mốt phần trăm, chín mươi hai phần trăm...

Đại đạo càng ngày càng hoàn mỹ, mà lúc này Chung Sơn cũng dần dần cảm nhn được sự cường hãn của đại đạo mình, lp tức sẽ hoàn thành, lp tức sẽ hoàn mỹ, trong lòng Chung Sơn có một cỗ kích động muốn thét dài. Quân Lâm Thiên Hạđạo của ta!

Mà ở dưới ngọn núi Côn Bằng, Tuyết Mai lão tổ và đệ tử của mình liếc nhau.

- Hiện tại, Chung Sơn chắc là đã tiến vào Hiểu Mộng đạo cảnh của Trang Tử rồi, bắt đầu, Ngũ Hành Đoạt Mệnh Trn!

Tuyết Mai lão tổ sắc mặt phát lạnh nói.

- Vâng!

Nguồn: tunghoanh.com/truong-sinh-bat-tu/quyen-12-chuong-8-3Ipbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận