Trường Sinh Bất Tử Chương 8: Thương Hải Tang Điền

Trường Sinh Bất Tử
Tác giả: Quan Kỳ
Q.11 - Chương 8: Thương Hải Tang Điền
  
Ads
- Triệu Thiên Sát? Thiên lão hơi hơi kinh ngạc nói.

Triệu Thiên Sát, nguyên danh là Thiên Sát, nguyên Đại sư huynh Khai Dương Tông, phụ thân Thiên Tinh Tử của Thiên Linh Nhi có hai đại đệ tử, thứnhất là Chung Sơn, người còn lại là Triệu Thiên Sát!

Thiên Tinh Tử khi còn sống lại đem Trảm Thiên Bạt Kiếm Thut một trong những kiếm đạo mạnh nhất của Khai Dương Tông truyền cho Thiên Sát!

Đáng tiếc, bởi vì Chung Sơn bái làm môn hạcủa Thiên Tinh Tử, làm cho Thiên Sát đâu đâu cũng bịquản chế, một lần ghen ghét dữdội muốn giết chết Chung Sơn, đáng tiếc, từ đầu tới cuối cũng không thểlàm như nguyện.

Sau khi Chung Sơn khai thiên, Triệu Thiên Sát cũng được nhn vào Nhân Gian Đạo Tông, đến tn đây mất đi liên hệ với Chung Sơn.



Không thểtưởng được lại gặp được Triệu Thiên Sát ở trong này, Chung Sơn vẻ mặt hơi động nhìn, cằm Triệu Thiên Sát có một ít râu, bề ngoài anh tuấn tăng thêm một cỗ thành thục.

Nói thành thục cũng không chuẩn xác, Chung Sơn từ trong mắt Triệu Thiên Sát thấy được vẻ tang thương.

Năm đó, ngạo khí xông lên tn trời, Triệu Thiên Sát không ai bì nổi đã không còn, theo năm tháng đọng lại, khuôn mặt của Triệu Thiên Sát lại thêm một cỗ trầm ổn.

Trên mặt đất sụp đổ có rất nhiều thi thể, hiển nhiên lúc trước đã bịđám người Giang Xuyên giết chết.

Còn dư lại một mình Triệu Thiên Sát, Triệu Thiên Sát che trước nhà tranh phía dưới, không cho đám người Giang Xuyên gây tổn thương cho nhà tranh.

Từ điểm này, Chung Sơn nhìn ra Triệu Thiên Sát đã khác lúc xưa rất nhiều.

Đảm đương, nhiều năm xuống dưới, không ngờTriệu Thiên Sát học xong đảm đương?

Toàn thân đm máu, trong mắt Triệu Thiên Sát bắn ra một cỗ khí tức lạnh như băng, tay trái nắm vỏ kiếm, tay phải cầm lấy chuôi kiếm, một tư thế cầm kiếm vô cùng kỳ lạ, nhưng mà thấy tư thế cầm kiếm kia, lại dọa sợ đám cường giảkia..

Đám người Giang Xuyên không ngờkhông dám tiến lên.

- Phượng Vũ! Giang Xuyên hét lớn một tiếng.

Một con rối Phượng Hoàng, bỗng nhiên từ trên cao đáp xuống, một bộ đồng quy vô tn.

- Roẹt! Trường kiếm của Triệu Thiên Sát ra khỏi vỏ, thiên địa lp tức sáng lạn. Kiếm quang hiện ra, khiến tất cảmọi người đều không mở mắt được.

- Xịch! Trường kiếm lại lần nữa trở về bao.

Kiếm quang biến mất, mà con rối Phượng Hoàng vừa rồi, lại bịmột kiếm kia chém thành hai nửa.

Đám người Giang Xuyên mang theo một cỗ kinh hãi, mà toàn thân Triệu Thiên Sát bắn ra máu, sắc mặt càng thêm khó xem, hiển nhiên một kiếm này tiêu hao quá lớn.

- Tuyệt học Thiên gia, Trảm Thiên Bạt Kiếm Thut! Thiên lão khe khẽ thở dài nói.

Trảm Thiên Bạt Kiếm Thut tại tiểu thế giới phóng ra tia sáng chói lọi, nhưng rất ít người biết, bộ kiếm pháp này vốn là kiếm pháp Thiên gia.

- Trảm Thiên Bạt Kiếm Thut? Một Đại Tiên không ngờcó thểrút ra kiếm pháp uy hiếp được Cổ Tiên, quảnhiên là hảo kiếm pháp! Kim Bằng cảm thán nói.

- Triệu Thiên Sát là Đại Tiên? Thiên lão hơi hơi ngoài ý muốn.

- Triệu Thiên Sát căn cốt rất tốt, trở thành Đại Tiên cũng không kỳ quái! Chung Sơn thản nhiên nói.

Mọi người trầm mặc một trn, bởi vì trừ Kim Bằng và Hạo Mỹ Lệ ra, những người khác hoặc ít hoặc nhiều đã nghe nói qua ân oán giữa Chung Sơn và Triệu Thiên Sát. Phần ân oán này phần lớn đều đến từ hai hoàng hu của Chung Sơn, Thiên Linh Nhi và Bi Thanh Ti. Có thểnói, Chung Sơn từng là tình địch của Triệu Thiên Sát!

- Không đúng a? Hạo Mỹ Lệ bỗng nhiên kỳ quái kêu lên.

- Làm sao lại? Kim Bằng nghi hoặc nói: - Ta nhớ rõ tên Giang Xuyên kia là sư thúc của Lỗ công tử, mà Lỗ công tử là do Yến Nam Thiên tìm tới, nói cách khác Yến Nam Thiên và bọn họ rất quen thuộc, mà Tiểu Ngư nói qua, Yến Nam Thiên là đệ tử Nhân Gian Đạo Tông, các ngươi cũng nói Triệu Thiên Sát là đệ tử Nhân Gian Đạo Tông, vy Giang Xuyên và Nhân Gian Đạo Tông, rốt cuộc là bạn hay là địch? Hạo Mỹ Lệ cổ quái nói.

- Ngươi cũng biết động não rồi? Chung Sơn cười nói. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

- Đó là đương nhiên! - Tình huống bên trong tạm thời chưa thểxác định! Vương Tĩnh Văn mở miệng nói.

Xa xa, đám người Giang Xuyên lại vô cùng kinh ngạc! Dù sao kiếm pháp Trảm Thiên Bạt Kiếm Thut này rất nhẹ nhàng phiêu dt, đến bây giờmới, chỉcần người chạm vào kiếm này, đều là bịmột kiếm mất mạng!

Nhưng mà, đám người Giang Xuyên vn chưa kinh hoảng, bởi vì mọi người cũng nhìn ra được, Triệu Thiên Sát đã là nỏ mạnh hết đà. Hao tổn cũng có thểhao chết hắn.

- Đến đây, cỗ sát ý vừa rồi đâu! Thiên Sát ta cho dù phải chết cũng phải kéo theo các ngươi làm đệm lưng! Triệu Thiên Sát quay sang phía đối diện gào thét.

Triệu Thiên Sát nói lời này đúng là có lực sát thương, ít nhất mọi người lại lần nữa dừng bước, chiến đấu sợ nhất người liều mạng, Triệu Thiên Sát trước mắt mà liều mạng. Có trời mới biết, Triệu Thiên Sát sẽ làm ra chuyện gì.

Căn cứtrong tình báo, Triệu Thiên Sát cũng không phải loại người tới chết không lùi, nếu như trước kia thì hắn đã sớm chạy trốn. Mọi người đã làm xong mai phụ xung quanh, nhưng mà Triệu Thiên Sát lại không trốn?

Ngay lúc hai phe giằng co. Trong nhà tranh phía dưới bỗng nhiên truyền đến một tiếng trẻ con khó!

- Oe, oe...

Trẻ con khóc nỉnon, cực kỳ to. Triệu Thiên Sát đang vẻ mặt đầy quyết tuyệt, không ngờgiờphút này lộ ra nụ cười mỉm hiền hòa. Một nụ cười vui mừng.

Tiếp đó, trong mắt Triệu Thiên Sát lại léo lên vẻ kiên định, hiền lành hóa thành một cỗ bi tráng, thề tồn vong cùng nhà tranh.

- Sinh rồi, sinh rồi, lão gia, là một thiếu gia, là một thiếu gia! Cửa nhà tranh ầm ầm mở ra. Hơi hơi hiện lên một cỗ thanh quang, hiển nhiên là một trn pháp bảo hộ nhà tranh. Hơn nữa còn không cho thanh âm bên ngoài truyền vào.

- Lão gia, là một thiếu gia, là một thiếu gia! Một phụ nhân trung niên chạy ra.

Thế nhưng, mới vừa xông ra, thanh âm liền ngừng lại, hiển nhiên bịhuyết quang bên ngoài hù dọa.

- A! Phụ nhân trung niên kêu một tiếng sợ hãi, lp tức trốn vào trong đóng cửa lại.

- Nghiệt tử ra đời! Chư vịsư huynh, mau mau ra tay đi, nhổ cỏ tn gốc! Giang Xuyên kêu lên.

- Được, người Nhân Gian Đạo Tông phải bao lâu nữa sẽ đến, phải nhanh, đồng loạt ra tay! Lại một tên nói.

- Muốn thương tổn con ta thì phải bước qua thi thểta! Triệu Thiên Sát giọng điệu dày đặc hàn ý nói.

- Lên! Giang Xuyên hô to một tiếng.

Đầy trời con rối hình thú dưới sự chỉhuy của năm cao thủ, phóng xuống phía dưới.

- Xịch ngâm! - Xịch ngâm! ....... nguồn tunghoanh.com

Triệu Thiên Sát không còn cách nào khác, nhanh chóng thúc dục Trảm Thiên Bạt Kiếm Thut, ngọn lửa trên mi tâm bùng cháy, giống như có năng lượng cuồn cuộn không ngừng tiến vào thân thể, nhưng cũng khiến cho Triệu Thiên Sát bịtiêu hao, Triệu Thiên Sát mặt lại tái đi.

- Xịch xịch xịch...! Cái lồng bên ngoài thân thểTriệu Thiên Sát lay động, rất nhiều công kích đánh lên người Triệu Thiên Sát. Triệu Thiên Sát toàn thân tung tóe máu tươi.

- Thiên Sát! Bên trong nhà tranh truyền tới một tiếng gọi suy yếu.

- Oa! Đứa trẻ mới sinh cũng không ngừng khóc lên.

Về phần phụ nhân trung niên đỡ đẻ, giờphút này khẳng định đang run rẩy.

Xa xa, đám người Chung Sơn đứng ở một đỉnh núi, cũng không ai nói gì, cùng nhau nhìn về phía Chung Sơn, dù sao phương diện này quan hệ rất phức tạp, ai cũng không biết Chung Sơn tính toán gì.

Hơi hơi nhắm mắt, Chung Sơn hít sâu một cái nói: - Kim Bằng! - Có! Kim Bằng lp tức đáp.

- Hỗ trợ! Chung Sơn hạlệnh.

- Giúp? Giúp ai? Giúp Giang Xuyên, hay là giúp Triệu Thiên Sát? Kim Bằng không rõ.

- Giúp Triệu Thiên Sát! Chung Sơn khẳng định nói.

- Vâng! Kim Bằng tuân mệnh.

Thân hình thoắt một cái, Kim Bằng bắn nhanh ra ngoài.

Ánh sáng vàng lóe lên, các con rối thú bịđánh bay ra ngoài, Tổ Tiên ra tay, cho dù không có thân hợp thiên đạo, thì cũng cực kỳ kinh khủng.

Chỉnhìn thấy một lưu quang lóe lên, tất cảcon rối thú đều bịđánh bay, đám người Giang Xuyên cũng nhanh rút về phía sau.

Biến hóa thình lình khiến mọi người đều yên tĩnh.

Kim Bằng cũng có chừng có mực, ra tay với con rối nặng một chút, nhưng mà cũng không đảkích trí mạng đám người Giang Xuyên.

Đám người Giang Xuyên đầy mặt kinh ngạc, từng người nhìn chằm chằm Kim Bằng bỗng nhiên hiện ra giữa tràng.

Triệu Thiên Sát tay vn cầm kiếm, toàn thân máu tươi đầm đìa, thở hồng hộc, mặt tái đi, ngọn lửa trên mi tâm không ngừng bùng cháy.

Các sư huynh của Giang Xuyên đang chuẩn bịra tay.

- Tất cảđều dừng tay, dừng tay! Giang Xuyên kêu lên.

Mọi người cùng nhau nhìn về phía Giang Xuyên.

- Tiền bối, đây là ân oán cá nhân chúng ta, không biết ngươi đây là? Giang Xuyên nói.

Mọi người vừa thấy Giang Xuyên quen biết Kim Bằng, bởi vy cũng không nói thêm nữa, mặc cho Giang Xuyên ứng phó.

Kim Bằng không đểý đến hắn, mà lại nhìn về phía Chung Sơn xa xa.

Chung Sơn dn theo đoàn người cũng nhanh bay tới.

Khi bay tới, Triệu Thiên Sát cũng nhìn thấy, nhìn thấy Chung Sơn, Triệu Thiên Sát đồng tử co rụt lại, mày dựng lên, vẻ mặt có chút phức tạp.

- Tiền bối, các ngươi đây là? Giang Xuyên lp tức quay sang Chung Sơn kêu lên.

- Đại sư huynh, nhiều năm không gặp, biệt lai vô dạng! Chung Sơn quay sang Triệu Thiên Sát vui vẻ kêu lên, mặc dù giữa Chung Sơn và Triệu Thiên Sát không có cảm tình gì đáng nói, thm chí còn nhiều lần là địch, nhưng mà Triệu Thiên Sát dù sao cũng là đại đệ tử của Thiên Tinh Tử, chỉcần một ngày Chung Sơn thừa nhn Thiên Tinh Tử, Triệu Thiên Sát sẽ vĩnh viễn là Đại sư huynh.

Thiên Tinh Tử? Chung Sơn sao lại không nhn? Cảđời chỉcó một sư tôn này.

Đại sư huynh? Sau khi Chung Sơn kêu lên tiếng này, đám người Giang Xuyên biến sắc. Giờkhắc này, Giang Xuyên cho dù có ngốc hơn nữa thì cũng biết việc không thểthành.

Khe khẽ thở dài Giang Xuyên nói: - Tiền bối, đã đắc tội. Chúng ta cáo từ! Chung Sơn gt gt đầu.

Giang Xuyên mang theo một đám sư huynh không cam lòng, chỉcó thểnhanh chóng bay đi.

Triệu Thiên Sát nhìn Chung Sơn, tâm tình cũng cực kỳ phức tạp. Vừa rồi đã nghĩmình ở trong kết cục phải chết, mình đã chuẩn bịxong quyết tâm phải chết, cuối cùng không ngờqua lại cho mình trở mình, mà cứu mình cố tình là Chung Sơn ngày trước là đại địch của mình.

Đại sư huynh?

Triệu Thiên Sát lộ ra nụ cười khổ!

Lúc này, nhà tranh phía dưới lại lần nữa mở ra, một nữnhân áo xanh, đầy mặt bệnh trạng, vô cùng hư nhược ôm một đứa con nít lảo đảo đi ra.

- Thiên Sát! Thiên Sát! Nữnhân khóc lên.

Triệu Thiên Sát lp tức bay xuống.

Nhìn Triệu Thiên Sát một thân đãm máu, nữnhân càng khóc dữdội hơn, mà đứa trẻ trong ngực giờphút này lại ngừng khóc, tại mi tâm nó cũng có một ngọn lửa màu đỏ giống Triệu Thiên Sát như đúc.

- Ngươi không sao chứ? Nữnhân lo lắng nói.

- Ta không sao, ta không sao, mẹ con bình an, bình an là tốt rồi! Triệu Thiên Sát ôm nữnhân và đứa nhỏ nói.

Nhìn ra Triệu Thiên Sát ngạo khí ngày xưa đã không còn, hiện tại, chỉlà một người chồng và người cha. Một người chồng của một nữtử mà thôi. An ủi nữtử kia một hồi, Triệu Thiên Sát dn bọn họ trở lại nhà tranh, tiếp đó đóng cửa lại rồi đi ra.

Triệu Thiên Sát đầy mặt phức tạp nhìn về phía Chung Sơn. Mà những người khác tự nhiên dưới Chung Sơn phất tay lui về phía xa xa, chỉcòn lại hai người Chung Sơn và Triệu Thiên Sát.

- Ngươi tại sao phải cứu ta? Rốt cục lần đầu tiên Triệu Thiên Sát quay sang Chung Sơn lên tiếng.

- Bởi vì ngươi là đệ tử của sư tôn! Chung Sơn thản nhiên nói.

- Sư tôn? Trong mắt Triệu Thiên Sát lóe lên một cỗ cảm xúc không rõ.

Phức tạp nhìn thoáng qua, Triệu Thiên Sát lộ ra vẻ tự giễu nói: - Ta hiểu rồi, kỳ tht, tại tiểu thế giới, vn là ta tự đa tình, tự trở thành địch nhân của ngươi, mà ngươi, lại không coi ta là địch nhân, bởi vì ta không xứng làm địch nhân của ngươi? Ta tại tiểu thế giới không ngừng cố gắng đểcản trở ngươi, nhưng mà đối với ngươi mà nói lại chẳng là gì? Căn bản không có tư cách trở thành địch nhân của ngơi? Có phải hay không?

Chung Sơn không nói gì.

- Nói cho ta biết, có phải như vy hay không? Triệu Thiên Sát hỏi tới.

Nguồn: tunghoanh.com/truong-sinh-bat-tu/quyen-11-chuong-8-INobaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận