Trường Sinh Bất Tử Chương 8 : Trong vòng tử vong

Trường Sinh Bất Tử

Tác giả: Quan Kỳ
Quyển 5

Chương 8: Trong vòng tử vong

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Sưu Tầm
Đả tự: dukenny - Lương Sơn Bạc




Bốn phía xung quanh Thi tiên sinh, càng lúc càng có nhiều bộ xương khô chui lên, dường như mỗi bộ xương đều được cung cấp một bộ sức mạnh nào đó, dần dần biến sắc trở thành một màu xám trắng nhìn qua rất cứng rắn. Trong hai mắt sáng lên hồng quang. Quỷ dị đáng sợ vô cùng.

Cả bình nguyên chìm trong một bầu âm khí.

Dưới Thanh Đồng Chiến Đảo, ngựa không ngừng lồng lên sợ hãi. Không chỉ có ngựa, cả đội quân cũng hoảng sợ bất an.

Quân đội Đại Tình vương triều nào đã từng gặp trường hợp này? Tình huống quỷ quái khủng bố này, quanh mình là vô số bộ xương khô, trên bình nguyên lại không ngừng chui ra những bộ xương khô nữa



Thậm chí có người thấy một vài bộ xương không còn nguyên vẹn, nó nhắt lấy mấy mẩu xương ghép lại trên người mình. Cũng có bộ xương khủng bố không biết làm sao tìm được một ít xương chống sau lưng, thành ra một bộ đội xương khô thật lớn, cứ thế mà yêu yêu quỷ quỷ di động. Xương cũng biết đi sao?

Một bình nguyên xương khô, vô số xương khô!

Sau một hồi công phu, trước mặt Thi tiên sinh đã có một đại quân xương khô

Có một vài binh sĩ Đại Tình vương triều đã tiến vào thế giới tu hành, nhưng cũng chưa từng nhìn thấy cái chuyện quỷ quái đến thế này.

Xa xa, giữa bình nguyên, Thi tiên sinh sắc mặt không chút thay đổi, đám xương khô xung quanh không ngừng tăng thêm. Những bộ xương đó sau khi chui ra khỏi mặt đất không tấn công ngay mà không ngừng trang bị cho mình.

Một vài bộ xương khô thì tìm được mấy cái cánh bay lên, có mấy bộ xương khô khác cũng nhặt lên được một vài mẩu xương không ngừng huơ huơ, lại có một vài bộ xương tìm thấy được binh khí trước kia bị vùi dưới chiến trường.

- Cô gia, cái này là cái thật hả?

Anh Lan mơ mơ hồ hồ hỏi.

- Phải. Đây không phải ảo giác, đây là thật!

Dịch Diễn nhướng mày, hai mắt ánh lên lo lắng.

Đây không phải là Dẫn sanh giới, cũng không phải là Phong thủy đại trận. Rốt cuộc đây là cái gì?

Thiên U công chúa nhíu mày hỏi.

- Thực lực đan thể như thế nào?

Chung Sơn hỏi.

- Những bộ cương khô đó thực lực cao nhất cũng là Kim Đan kỳ của nhân loại, đại quân hoàn toàn có thể nghênh địch!

- Nghênh địch? Chỉ có một ít khả năng thôi!

Chung Sơn hít sâu một hơi.

Ít khả năng, thật sự là ít khả năng. Nhìn tình hình này, liệu có bao nhiêu binh sĩ có thể giữ được bãn lĩnh bình thường? Thậm chí Chung Sơn còn biết, đây không phải là lực lượng mạnh nhất của Thi tiên sinh, mạnh nhất của lão chính là cương thi!

- Ta sẽ đi giết hắn!

Thiên U công chúa lập tức xin đi giết giặc.

- Không, nàng không giết được hắn. Tứ phía quanh hắn nhìn như chỉ có một vài bộ xương khô, khẳng định có bảo hộ ngầm gì đó.

Chung Sơn lắc đầu.

- Cái gì? Thiên U công chúa nhíu mày.

- Cương thi!

Chung Sơn đáp.

- Anh Lan nghe lệnh!

Bỗng hắn hạ lệnh.
- Có!

Anh Lan lập tức đáp.
- Bát môn kim tỏa!


Chung Sơn trầm giọng.

- Dạ!

Anh Lan lập tức tuân mệnh.

Sau đó, nàng lập tức nhảy xuống Thanh Đồng Chiến Đảo. Giữa không trung, hai tay nàng múa máy một chút.

Đại quân phía dưới lập tức tản về tứ phía, chừng tám vạn người, mỗi người đều cầm những vũ khí kỳ lạ, đứng ở những vị trí khác nhau.

- Bát môn kim tỏa. Khởi!

Anh Lan quát to.

Ào ào.
Dưới đại địa bỗng cuồn cuộn lên vô số cát bụi, gây lát đã che cả bầu trời.
Cuồng phong nộ uyển, bão cát mù mịt!

Trong dịch hành, Lâm Khiếu điều động, chúng quân thối lui về sau.
Chỉ còn lại Anh Lan và tám vạn người tạo thành Bát môn kim tỏa đại trận.
Bão cát càng lúc càng lớn. Ban đầu chỉ là một chút cát bụi bốc lên, bây giờ thì ngay cả những tảng đá lớn cũng bị cuốn lên theo tận trời, vô số đá lớn bị cuốn lên, lại rơi xuống, trực tiếp lao thẳng xuống đại quân xương khô phía xa xa.

Xa xa, Thi tiên sinh nhìn bão cát này, hai mắt nheo lại, trong mắt hiện lên rõ một tia hàn quang, duỗi cánh tay phải, chỉ về phía trước.
Crập crập crập.

Trên chiến trường vô số bộ xương khô run rẩy, xương khô đụng vào xương cốt phát ra tiếng va chạm dồn dập, coi như đã tiếp nhận mệnh lệnh của Thi tiên sinh.

Cáp.
Vô số bộ xương khô kêu lên những tiếng quái di, cầm lấy vũ khí của mình nhanh chóng vọt tới phía bão cát.

Những bộ xương khô bay có tốc độ nhanh nhất, tay cầm mẩu xương khác lao xuống nhẳm thẳng vào bão cát, những bộ xương khô không thể bay cũng vũ khí tay phi thường phẫn nộ xông tới phía bão cát.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Một cái nhìn, vô số xương kho đều xung phong liều chết mà đến, vô cùng tráng lệ, dường như trong nháy mắt đã lạc vào một trận chiến nơi âm ti địa phủ, Tử Linh bất hủ, khát máu đói thịt.

Bão cát còn không ngừng mở rộng, bốn phía đều bị cát hóa, nhất thời, khắp nơi đại địa chỉ toàn là cát, càng lúc càng nhiều cát phủ kín cả đại địa bên dưới.

Từ đại trận bỗng dâng lên một cơn sóng cát thật lớn, sóng cát che trời phủ đất như sóng thần cuồn cuộn, che lấp cả mặt trời mà lao thẳng tới đám xương khô giữa bình nguyên xa xa.

Chỉ cần sóng cát đi qua, cả đại địa đều sa hóa, sóng sau dồn sóng trước, con sóng cát lớn nhất đã cao tới năm trăm mét, che phủ trời đất mà lao tới đại quân xương khô.

Bát môn kim tỏa. Đây là Bát môn kim tỏa.

Thiên U ngạc nhiên nhìn Bát Môn Kim Tỏa trận khủng bố trước mặt. Ngày xưa Chung Sơn ở Chuyển Luân Điện thi triển Bát Môn Kim Tỏa đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Nhưng so với Bát Môn Kim Tỏa này của Anh Lan thì không thể bằng. Không hổ là trận và người hòa làm một.

Xa xa, Thiết Huyết đang xem cuộc chiến cũng há hốc mồm. Ngày xưa ở Trường Sinh Điện quyết đấu cùng với Lâm Khiếu, bị Lâm Khiếu đánh cho không còn manh giáp trong lòng vô cùng bội phục, nghe Lâm Khiếu nói Anh Lan còn lợi hại hơn thì không cho là đúng. Thẳng cho tới khi chiến đấu cùng nhau, trên chiến trường Anh Lan đánh đâu thắng đó không gì cản nổi mới cảm thán, nhưng cũng không cho rằng nàng mạnh hơn Lâm Khiếu.

Cho tới bây giờ cuối cùng Thiết Huyết cũng phải chấn động mà thừa nhận.
Bát Môn Kim Tỏa trận? Đây là Bát Môn Kim Tỏa trận hoàn mũ nhất? Trận này quá khủng bố, không chút khiếm khuyết. Đối mặt với một cường nhân Hoàng Cực cảnh như hắn cũng không hề yếu.

Bịch.

Bão cát đụng độ với bộ xương khô đầu tiên.

Đám xương khô chạm vào bão cát đều bị oanh kích cho tan nát, chỉ có một số rất ít không bị oanh kích lại bi bão cát nuốt gọn vào trong đại trận thực sự.

Xa xa, Thi tiên sinh nheo hai mắt, mở miệng.

Không có chút âm thanh, nhưng không khí trước mặt hắn có phần gợn sóng.

Không có âm thanh? Không. Đó là sóng âm.

Tuy đại đa số người không nghe thấy gì, nhưng những bộ xương khô kia thì nghe được. Dưới mệnh lệnh của Thi tiên sinh, đám xương khô này không ngờ lại chậm chậm tản ra các vị trí khác nhau, dựng một trận pháp đặc biệt chuẩn bị nghênh đón Bát Môn Kim Tỏa.

Trận pháp? Trận pháp của những bộ cương? Khô lâu trận pháp?

Trên Thanh Đồng Chiến Đảo, Chung Sơn khẽ cau mày.

Cứ mỗi trăm bộ xương sẽ tập hợp lại thành một tiểu trận. Tiểu trận không có bão cát khủng bố, nhưng bên ngoài tiểu trận này lại có rất nhiều khí đen, chính là quỷ khí ngày xưa ở u phủ Chuyển Luân Điện đã thấy chăng?
Quỷ khí âm trầm gắn liền trăm bộ xươn khô làm một, lập tức ngăn bão cát xâm nhập và lao về hướng cơn bão.

Bão cát càng lúc càng lớn, dưới sự khống chế của Anh Lan, điên cuồng lao tới gần Thi tiên sinh. Đối với những bộ xương khô này, có thể tránh thì tránh, có thể đánh thì đánh, nếu thực sự không thể thì cũng mặc chúng, bởi vì chỉ cần giải quyêt trung tâm là Thi tiên sinh thì những bộ cương khô đó khẳng định sẽ đổ sập.

Bão cát càng lúc càng lớn, từng cơn sóng từng cơn sống cát lao tới Thi tiên sinh.

Hắn nheo hai mắt, không chút sợ hãi. Dần dần, ở đại địa phía dưới thân thể hắn có hai mươi người mặt mũi tái nhợt chui lên.

Không. Không phải là người, mà là cương thi. Hai mươi cương thi lừ lừ nổi lên hai bên Thi tiên sinh. Bỗng nhiên mười cường thi chợt mở bừng mắt. Hai mắt đỏ bừng, lộ ra một tà ý âm trầm.

Cơn bão lớn cuối cùng đã tới trung tâm, một lần nuốt luôn cả Thi tiên sinh và hai mươi cương thi vào trận.

Bị nuốt vào trong trận, hắn vẫn cứ như trước không hề sợ hãi, thân hình hai mươi cương thi nhoáng lên một cái, một cái chụp lớn màu đỏ chụp lấy hắn vào trong. Thi tiên sinh vẫn cứ không hao không tổn.

- Các ngươi thủ tại đây, ta đi một chút sẽ quay lại!

Trên Thanh Đồng Chiến Đảo, Chung Sơn nhẹ nhàng dặn.

Mọi người cũng hơi nghi hoặc, nhưng cũng biết Chung Sơn cũng sẽ không làm chuyện mà mình không nắm chắc, gật gật đầu, ai cũng không nhiều lời.
Chung Sơn phi lên không trung, nhìn vô số bộ xương khô đang gian nan đi lại giữa sa mạc, cũng chẳng để ý tới đám xương cốt đó, mà hướng thẳng tới bão cát kia.

Sau khi bão cát nuốt trọn Thi tiên sinh thì không tiếp tục đánh tới nữa, mà đứng một chỗ hình thành một trận cầu thật lớn, cát xoáy xoáy tròn.
Chung Sơn phi tới trước bão cát ra lệnh.

- Anh Lan, đặt Thi tiên sinh vào cửa tử, triệu hồi tất cả tướng sĩ bên trong, để ta gặp Thi tiên sinh.

Bão cát cứ chậm rãi xoay tròn, sau đó, thật nhanh, bên trên bão cát có một cái cửa thật lớn, trên cửa có một chữ “Tử” thật to. Chung Sơn đi bộ mà vào.

Lập tức vào trong Bát Môn Kim Tỏa. Trong trận là một thế giới htu nhỏ vô cùng âm u, rất nhiều bộ xương khô đang giao chiến trong đó.
Cửa tử.

Ở trung tâm, Thi tiên sinh đứng trên một mảng cỏ, bốn phía là hai mươi cương thi cao cấp che chắn, bên ngoài là các cương thi cấp thấp. Căn bản là công kích không thể tới được Thi tiên sinh.

Đứng trên mảnh đại địa u ám này, Chung Sơn nhìn Thi tiên sinh phía xa xa, hắn cũng nhìn Chung Sơn. Bên cạnh Chung Sơn, một tia sáng lóe lên, xuất hiện hình chiếu của Anh Lan.

Nguồn: tunghoanh.com/truong-sinh-bat-tu/quyen-5-chuong-8-0poaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận