Trường Sinh Bất Tử Chương 88: Chung Sơn Trào Phúng!

Trường Sinh Bất Tử
Tác giả: Quan Kỳ
Q.11 - Chương 88: Chung Sơn Trào Phúng!
  
Ads
Tin tức Bắc Châu ba đại Thánh nhân bao vây tiễu trừ Đại Tranh Thánh đình phí công quay về chưa truyền tới Đông Châu, ít nhất cũng không phải mọi người ở Đông Châu đều biết.

Hình tượng Thánh nhân ở trong lòng mọi người vn cực lớn. Tổ Tiên tầm thường căn bản không thểsinh ra ý niệm tranh phong.

Ngày xưa Như Lai Pht Tổ của Đại Lôi Âm Tự tại thời kỳ toàn thịnh đã là một tồn tại khiến vô tn cường giảsợ hãi, nhưng mà như vy vn không thểso được với Thánh nhân.



Bầu trời Khổng Tuyên, Trấn Nguyên Tử cũng là hạng người quát tháo thiên hạ, nhưng mà vy vn thua kém Thánh nhân.

Ở trong này còn có Thánh nhân?

Mọi người không tự chủ dò xét chung quanh, gần như đồng thời, vô số ánh mắt khóa chặt hai ngọn núi, bởi vì đến bây giờ, trên các ngọn núi cao nhất, chỉcó hai ngọn núi cao nhất còn chưa có động tác.

Đầu tiên là trong lương đình kia, không ai nhìn thấu, ngay từ đầu đã không người nào đánh chủ ý lên bọn họ.

Một ngọn núi khác chính là một tổ 12 người.

12 người tới tương đối trễ, nhưng mà bọn họ thứvừa đến đã cho thấy sự bá đạo của mình, đường đường là Tổ Tiên bịhạnhân cấp bc ba trong 12 người này 1 chiêu đánh bại.

Mặc dù vừa mới đạt tới Tổ Tiên, nhưng mà cũng không thểkhoa trương như vy a, hạnhân cấp bc 3?

Hai tổ này rốt cuộc là ai?

Lúc này, trên bầu trời Trấn Nguyên Tử dùng Địa Thư ngăn trở Khổng Tuyên công kích, bản thân cũng phóng tới phía dưới.

Ngũ Sắc Thần Quang của Khổng Tuyên không ngừng bắn ra, ánh mắt lộ ra một cỗ hung ác.

- Mặc Tử, ngươi tht sao không muốn Linh Sơn sao?

- Ô.................!

Trong thiên địa bỗng nhiên vang lên một tiếng tù và, uy thế to lớn xuyên thấu thiên địa, khí tức vô cùng trang nghiêm ào ào đi vào trong lòng mọi người. Vô số cường giảbỗng nhiên sinh ra ý niệm sùng bái.

Khí tức Thánh nhân? Đúng là khí tức Thánh nhân!

Vô số chiến đấu bỗng nhiên hơi ngừng. Gần như mọi người đều nhìn về phía lương đình xa xa.

Một bên mành che lương đình kia chm rãi bịngười hầu Thánh nhân vén ra, từ trong lương đình chm rãi đi ra một thân ảnh áo bào đen.

Thân ảnh áo bào đen khuôn mặt mơ hồ không rõ, trên người bắn ra một cỗ khí tức làm cho hồn phách người ta kinh hãi.

Thánh nhân! Mặc Tử! nguồn tunghoanh.com

Mặc Tử bước ra một bước, tiếng kèn trong thiên địa chm rãi đình chỉ.

Đứng trên ngọn núi cao nhất, một loại khí tức Chí Tôn vô thượng ào ào đi vào trong lòng mọi người.

- Bái kiến Thánh nhân! Vô số cường giảcung kính nói.

8 đại Tổ Tiên vây công Linh Sơn sắc mặt trầm xuống. Giữa không trung sắc mặt Trấn Nguyên Tử cũng không tốt.

Chiến đấu giữa Khổng Tuyên và Trấn Nguyên Tử cũng dừng lại, cùng nhau nhìn về phía Thánh nhân Mặc Tử.

Trong lúc nhất thời, Mặc Tử trở thành nhân vt chính, hấp dn ánh mắt mọi người.

Kiếm Ngạo nhìn chằm chằm Thánh nhân xa xa, Kiếm Ngạo không có chút cung bái nào, có, chỉlà một cỗ kiệt ngạo, Thánh nhân thì thế nào? Mục tiêu của Kiếm Ngạo là đánh bại toàn bộ anh hùng thiên hạ, Thánh nhân? Sớm muộn gì cũng là một trong mục tiêu của mình mà thôi.

Mặc Tử chm rãi đi ra, tiếp đó nhìn bốn phía một lần. Ngẩng đầu nhìn về phía Trấn Nguyên Tử và Khổng Tuyên.

- Khổng Tuyên, không ngờngươi biết ta ở trong này? Mặc Tử trầm giọng nói.

- Biết ngươi ở đây không khó, Linh Sơn, ta có thểkhông lấy, nhưng ta không hy vọng nó sẽ rơi vào tay mấy người kia, còn có Hồng Quân, hơn nữa, lần này ngươi tới đây, không phải là vì Linh Sơn sao? Khổng Tuyên trầm giọng nói.

Mặc Tử đi vì Linh Sơn? Gần như trong lòng mọi người đều trầm xuống.

Mặc Tử nhìn chằm chằm bầu trời, hơi hơi trầm mặc một trn.

- Mặc Tử! Trấn Nguyên Tử sắc mặt âm trầm nói.

- Trấn Nguyên Tử, một khi đã như vy, hay là ngươi rút đi! Mặc Tử cuối cùng thản nhiên nói.

Thái độ của Mặc Tử là đại biểu chấp chưởng Linh Sơn này.

Khổng Tuyên cười lạnh, dường như cười Trấn Nguyên Tử, cũng giống như cười Mặc Tử.

Nhưng cường giảtứphường càng thêm âm trầm. Bởi vì giờkhắc này hoàn toàn biến thành lời nói của ba người Khổng Tuyên, Trấn Nguyên Tử và Mặc Tử quyết định quyển sở hữu Linh Sơn.

Đây là thực lực biểu hiện, ba người đều là tồn tại đỉnh cấp thiên hạ, ba người nói chuyện, tám đại Tổ Tiên dường như cũng biến thành người không liên quan vy.

- Hỗn trướng.................!

Hư không vang lên một tiếng quát lớn. Lp tức mọi người híp mắt nhìn lại.

Chính là Kiếm Ngạo hô lên một tiếng này.

Kiếm Ngạo mặt tràn đầy tức gin, hăng hái lúc trước dường như hoàn toàn biến mất, có chỉlà một cỗ oán gin. Mới vừa rồi còn đấu với Như Lai, đảo mắt đã trở thành người không quan trọng? Linh Sơn là của mình, trước mắt đám người này đều muốn tranh đoạt đồ của mình, hiện tại lại đang công khai xử lý đồ đạc của mình?

- Linh Sơn chính là vt của U Minh Thiên ta, Mặc Tử Thánh nhân, ngươi tht muốn mạnh mẽ đoạt vt của ta? Kiếm Ngạo trầm giọng nói.

Mặc Tử nhìn chăm chú về phía Kiếm Ngạo, mọi người cũng cổ quái nhìn lại hai người này.

Kiếm Ngạo mạnh, kiếm pháp lại biến thái kinh thiên động địa, nhưng mà, trong lòng mọi người, Kiếm Ngạo mạnh cũng còn không sánh được Khổng Tuyên, đương nhiên càng không bằng Mặc Tử.

Kiếm Ngạo này điên rồi? Hắn đang gây hấn với Mặc Tử? Mặc Tử có thểdễ dàng tha thứcho hắn sao?

- Linh Sơn, ngươi không giữđược! Mặc Tử thản nhiên nói.

- Ha ha ha ha, tốt một câu không giữđược! Kiếm Ngạo không khỏi điên cuồng cười lên.

Mọi người lộ ra vẻ không hiểu.

Sau khi Kiếm Ngạo cuồng tiếu, bỗng nhiên ánh mắt lạnh lùng nói: - Đợi có một ngày, có người nói Thánh vịngươi không giữđược, khi đó, ngươi sẽ tình nguyện buông bỏ Thánh vịcủa ngươi chứ?

Kiếm Ngạo đây là mạnh mẽ lên án hành vi cường đạo của Mặc Tử.

Mạnh mẽ lên án Thánh nhân là cường đạo?

- Ngu muội! Mặc Tử hừ lạnh một tiếng.

- Ngu muội? Hừ, Linh Sơn là đồ của ta, nếu như bảo vệ ta đồ đạc của mình mà gọi là ngu muội, vy Kiếm Ngạo tình nguyện ngu muội, hôm nay, có ta ở đây, ai cũng đừng muốn cướp đồ từ trong tay! Kiếm Ngạo lạnh như băng nói.

Kiếm Ngạo và Mặc Tử trở mặt?

Gần như tất cảmọi người đều có cảm giác không tht, Kiếm Ngạo này điên rồi sao? Một Cổ Tiên nho nhỏ, dám khiêu chiến cùng Thánh nhân? Xa xa. chỗ Chung Sơn. - Thánh vị, Kiếm Ngạo có chút không bình thường a! Thi tiên sinh lắc đầu cổ quái nói. truyện copy từ tunghoanh.com

- Ừ, đúng là có chút không tầm thường! Kiếm Ngạo không phải loại người tự dưng không quản hu quả, giờphút này khiêu chiến với Mặc Tử, rất có thểlà Linh Sơn này phi thường trọng yếu đối với hắn, trọng yếu đến mức không tiếc dùng mạng đểđọ sức! Chung Sơn trầm giọng nói.

- Đúng vy, Linh Sơn là thượng cổ chí bảo, ta cũng từng nghe các cường giảkế thừa khác nhau nói qua, nhưng không người nào biết kỳ lai lịch của nó. Thi tiên sinh lắc lắc đầu nói.

- Vy Thánh Vương, chuyện của Kiếm Ngạo, chúng ta muốn hay không...! Thân Công Báo nhìn về phía Chung Sơn. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Chung quanh Kiếm Ngạo bắn ra kiếm khí, chiến ý bén nhọn kéo tới đỉnh phong, Thanh Phong bắn ra cỗ kiếm khí xông lên tn trời.

- Nếu muốn đoạt vt của Kiếm Ngạo ta, phải trảcái giá thảm trọng phải trả, cho dù là Thánh nhân, ta cũng không sợ! Kiếm Ngạo trừng mắt hơi lộ ra vẻ bi tráng nhìn chằm chằm Mặc Tử.

Tổ Tiên vây xem giờphút này lại không nghĩra, Kiếm Ngạo này chẳng lẽ muốn tht sự liều mạng với Mặc Tử?

Bầu trời, Khổng Tuyên, Trấn Nguyên Tử cũng chm rãi hạxuống. Hai người đối với Kiếm Ngạo cũng không khó hiểu giống như mọi người, thm chí hai người càng coi trọng cổ chiến ý kia của Kiếm Ngạo.

Muốn trở thành cao thủ đỉnh cấp, trước đến nay ý chí không thểthiếu, cho dù đối mặt với Thánh nhân, cũng tuyệt đối không thểcó chút khiếp sợ, chung quanh tám đại Tổ Tiên nhìn thấy Thánh nhân liền nhụt chí, không dám tranh phong, mà Kiếm Ngạo, một Cổ Tiên lại có dũng khí khiêu chiến Thánh nhân, không thểkhông khiến Khổng Tuyên và Trấn Nguyên Tử không coi trọng.

Coi trọng thì coi trọng, thưởng thức thì thưởng thức, nhưng hai người cùng Kiếm Ngạo cũng không có bao nhiêu giao tình. Thm chí lúc Trấn Nguyên Tử nhìn về phía Kiếm Ngạo, còn mang vẻ địch ý.

Hai người dần dần hạxuống, tám đại Tổ Tiên đề phòng ln nhau, một cục diện vô cùng quỷ dị.

Mặc Tử nhìn Kiếm Ngạo chiến ý ngút trời phía xa, hơi hơi trầm mặc một trn.

- Ngươi có nguyện bái ta làm thầy? Mặc Tử nhàn nhạt nói một câu.

Bái sư?

Vô số cường giảtrợn mắt, có loại cảm giác không theo kịp lối suy nghĩcủa Thánh nhân, thời điểm này, Mặc Tử còn có tâm tư thu đồ đệ?

- Bái sư? Ngươi có kiếm pháp truyền cho ta sao? Kiếm Ngạo lạnh lùng nói.

- Không có, kiếm pháp của ngươi là mạnh nhất ta nhìn thấy, nhưng mà, Linh Sơn ngươi không thểcó được, nếu ngươi bái ta làm thầy, ta có thểban thưởng Linh Sơn cho ngươi! Mặc Tử trầm giọng nói.

Bức người bái sư? Thánh nhân cũng làm ra chuyện như vy? Mà Kiếm Ngạo sao lại dễ bức chứ? Thánh nhân muốn mạnh mẽ thu hắn làm đệ tử? Gần như mọi người đều ghen tị.

- Kiếm Ngạo ta một thân là kiếm, thiên địa là sư, kiếm là sư. Ngươi không đủ đểta khom lưng với ngươi! Kiếm Ngạo qut cường nói.

Ngươi không đủ đểta khom lưng với ngươi? Các cường giảbịKiếm Ngạo đảkích không nhẹ, Kiếm Ngạo này đúng là không thức thời.

Kiếm Ngạo là không thức thời vụ, nhưng giữcổ ngạo khí kia, ngạo khí không người nào có thểkhiến hắn khom lưng?

- Cơ hội đã cho ngươi, vy cũng đừng trách ta! Mặc Tử thản nhiên nói, trong giọng nói hiện ra một cỗ lạnh như băng.

- Đường đường là thiên địa Thánh nhân, làm gương cho thiên hạ, cướp đoạt Cổ Tiên, còn làm ra vẻ chính nghĩa như vy, đúng là thiên đại chê cười...............!

Trong hư không, bỗng nhiên truyền đến một tiếng giễu cợt.

Trào phúng nhắm thẳng vào Mặc Tử, giọng điệu khinh thường khiến cường giảbốn phía lại không khỏi ngoài ý muốn.

Đây là đang mắng Mặc Tử? Ai to gan như vy? Gần như mọi người đều biến sắc.

Kiếm Ngạo nói năng lỗ mãng với Mặc Tử, đó là vì quan hệ đối lp, mà thanh âm này cũng là trắng trợn chê cười Mặc Tử? Đây, uy nghiêm của Thánh nhân ở đâu?

Gần như tại một chốc kia, mọi người đều nhìn về phương hướng thanh âm truyền tới.

Là ngọn núi cao nhất cuối cùng kia. 12 đại cường giảkia, nhìn về phía nam nhân đầu tiên.

Đó là ai?

Lúc trước một màn 12 người kia cướp đoạt ngọn núi cao nhất lại lần nữa quanh quẩn trong đầu, trong 12 người, hạnhân cấp bc thứba, 1chiêu đánh bại Tổ Tiên?

Bọn họ là ai?

Khổng Tuyên hai mắt híp lại, Trấn Nguyên Tử sắc mặt trầm xuống, hiển nhiên lần này Đông Châu đại biến cũng quá điên cuồng, đây còn chưa bắt đầu, cường giảđã như măng mọc sau cơn mưa vy.

Bất kính với Thánh nhân? Đây không chỉlà bất kính với Thánh nhân, mà là đang đánh mặt của Thánh nhân a! Trắng trợn trào phúng!

Nguồn: tunghoanh.com/truong-sinh-bat-tu/quyen-11-chuong-88-4wpbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận