Trường Sinh Bất Tử Chương 89: 1 Đám Người Áo Bào Đen Cường Đại

Trường Sinh Bất Tử
Tác giả: Quan Kỳ
Q.11 - Chương 89: 1 Đám Người Áo Bào Đen Cường Đại
  
Ads
Trong lúc nhất thời, vô số cường giảlộ ra thái độ như nhìn người chết, người này tht sự muốn chết! Ngươi cho rằng ngươi là Đại Tần Doanh? Doanh trừ khử Khổng Tử, nhưng mà cũng không trào phúng Thánh nhân nào a?

Tự dưng trào phúng Thánh nhân, mạnh mẽ đối địch với Thánh nhân, đây không phải là muốn chết thì là cái gì?

Đương nhiên, đám cường giảcàng không thểnào biết Chung Sơn muốn chết trong mắt bọn hắn, chẳng những dám trào phúng Thánh nhân, lúc ở Bắc Châu, còn ở trước mặt người trong thiên hạđánh cho Thánh nhân hai bạt tai, càng khiến cho Thánh nhân kia nhục nhã quay về.

Trn chiến tại Bắc Châu tuy rằng long trời lở đất, nhưng mà, tin tức truyền lại dù sao cũng không nhanh như đoàn người Chung Sơn.



Bởi vy nhìn thấy Chung Sơn trào phúng Mặc Tử, mọi người đều không coi trọng nhóm người này, nhóm người này dù có mạnh mấy đi nữa thì thế nào? Chỉcần bọn họ không phải Thánh nhân, liền không thểnào là đối thủ của Thánh nhân.

Chung Sơn đạp bước ra. 11 người theo sát phía sau. 12 người dần dần bay về phía Linh Sơn.

Giờkhắc này, Mặc Tử cũng không ngăn cản, tùy ý đểnhóm người này bay về phía Linh Sơn.

Mặc Tử tùy ý đểđoàn người Chung Sơn bay đi, những người khác lại khó chịu.

Dù sao, giờphút này cường giảtứphương đều nhìn chằm chằm Linh Sơn, chỉlà có Thánh nhân chấn nhiếp, mới khiến cho mọi người nhất thời không ra tay.

Một ít Tổ Tiên rục rịch. Trấn Nguyên Tử lại híp hai mắt lại, đầu ngón tay sờsờĐịa Thư, dường như bất cứlúc nào cũng sẽ ra tay. Khổng Tuyên hai mắt nheo lại, cũng nghi ngờnhìn chằm chằm nhóm người này.

Tử Dương Kinh Hồng che lấp thiên cơ, có lẽ nơi này chỉcó Mặc Tử biết nhóm người này là ai.

Mọi người vốn chuẩn bịxuất thủ, cuối cùng vn kiềm chế xuống. Bởi vì, nơi này có Thánh nhân nhìn, còn có Kiếm Ngạo điên cuồng kia, Kiếm Ngạo ngay cảThánh nhân cũng không cố kỵ, sao lại đểcho nhóm người này lấy được Linh Sơn.

Kiếm Ngạo tay cầm Thanh Phong, lạnh lùng nhìn 12 người này bay tới gần.

- Kiếm Ngạo, Mai Sơn từ biệt, biệt lai vô dạng, Linh Sơn dung ta đặt chân chứ? Chung Sơn thản nhiên nói.

Giờphút này, thanh âm Chung Sơn cũng biến hóa, giờphút này Chung Sơn không muốn người khắp thiên hạđều biết mình đến, bởi vy toàn lực giấu giếm thân phn.

Mai Sơn từ biệt? Cường giảbốn phía lp tức lộ ra vẻ cổ quái, nhóm người này quen biết với Kiếm Ngạo?

Trong mắt Trấn Nguyên Tử hàn quang lóe lên một cái.

Khổng Tuyên cũng sắc mặt âm trầm, lúc trước mặc dù nói Khổng Tuyên không muốn đểTrấn Nguyên Tử lấy được, cho nên toàn lực chắp tay đem Linh Sơn tặng cho Mặc Tử, hiển nhiên cũng có tính toán của mình. Nhóm người này đến, hiển nhiên đã làm rối loạn tính toán của mình. Khổng Tuyên tự nhiên khó chịu.

Các Tổ Tiên cũng căm thù nhìn đám người Chung Sơn.

Về phần Mặc Tử, vy càng không cần phải nói, bọn họ giễu cợt Mặc Tử, đường đường là Thánh nhân còn có thểcho sắc mặt tốt sao?

Đoàn người Chung Sơn đi ra, lp tức giống như trở thành công địch toàn dân, là tồn tại mọi người không thích.

Nhưng mà, thời khắc này Chung Sơn đã không phải là Chung Sơn năm đó, có thế lực khổng lồ chống đỡ, Chung Sơn lại không đểvào mắt.

Mai Sơn từ biệt? Kiếm Ngạo biến đổi sắc mặt, tiếp đó lộ ra vẻ kinh ngạc.

Mai Sơn? Còn có người nào ở Mai Sơn? Tiểu thế giới, trước khi phi thăng, cùng Chung Sơn nấu rượu lun kiêu hùng ở Mai Sơn?

Chung Sơn? Đúng là Chung Sơn?

Kiếm Ngạo thu lại kiếm khí, lp tức nhường ra một chỗ.

Đoàn người Chung Sơn hạxuống Linh Sơn.

Không nhiều lời, Chung Sơn quay đầu nhìn về phía mọi người trước mặt.

Đại Tranh, thời khắc này Đại Tranh đã không giống Đại Tranh năm đó, loại tràng diện này trước kia đúng là rất lớn, nhưng mà, bây giờtại trước mặt Chung Sơn, hoàn toàn có thểnhìn thẳng đối mặt với nó. Thm chí, dùng thủ đoạn mạnh mẽ đoạt được lợi ích lớn nhất.

Chung Sơn quay đầu tự nhiên nhìn thẳng Mặc Tử xa xa.

Hai người mắt đối mắt, người khác đều nhìn không thấy gương mặt bọn họ, nhưng mà, hai người lại giống như có thểnhìn thấy nhau vy.

Mặc Tử nhìn chằm chằm Chung Sơn. Một loại cảm xúc cực kỳ quỷ dịào ào đi vào trong lòng.

Trước đó không lâu mới trợ giúp Đại Tranh ngăn chặn Di Thiên Thánh nhân, nhưng Mặc Tử cũng biết Chung Sơn sẽ không cảm kích mình.

Khi đó, Mặc Tử chỉlà còn một phần nhân tình khác mà thôi, Chung Sơn muốn cảm kích, cũng là cảm kích hai nữtử kia mà thôi.

Về phần Mặc Tử, cuối cùng Di Thiên đi rồi, cũng không tỏ ra chút lp trường.

Chung Sơn là người hiểu được cảm ơn, nhưng sẽ không mù quáng cảm ơn, lúc ấy, nếu như Mặc Tử tỏ ra lp trường, cho dù hơi chút hướng về Đại Tranh. Hôm nay Chung Sơn cũng không đến mức như thế.

Mà Kiếm Ngạo, năm đó tặng qua phương pháp luyện chế Thái Cực Đồ cho Chung Sơn. Hơn nữa, mà quan trọng hơn là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, tổng thểvn hơn người dệt hoa trên gấm.

Giữa Mặc Tử cùng Kiếm Ngạo, Chung Sơn lựa chọn Kiếm Ngạo.

- Mặc Tử! Chung Sơn lên tiếng trước.

Mọi người đều nhìn về phía Chung Sơn, hắn cũng biết Mặc Tử?

- Ngươi hay là rút đi đi! Chung Sơn thản nhiên nói.

- Ách?

Gần như tất cảmọi người đều có loại cảm giác quỷ dị, đây là khẩu khí gì? Đây không phải là khẩu khí vừa rồi Mặc Tử nói Trấn Nguyên Tử sao? Giống nhau như đúc? Này... , người này cũng điên rồi?

Tám đại Tổ Tiên mắt lạnh nhìn Chung Sơn, Khổng Tuyên, Trấn Nguyên Tử cũng mặt lạnh như băng nhìn về phía Chung Sơn.

- Ngươi là ai! Khổng Tuyên quát lạnh.

Nhìn Chung Sơn, Khổng Tuyên luôn luôn có loại cảm giác chán ghét, nói không ra lời được, dường như từ rất lâu trước là địch nhân của mình vy. Hắn là ai vy?

- Ngươi là người phương nào, dám nói năng lỗ mãng với Thánh nhân? Ngươi muốn chết! Một Cổ Tiên cách Khổng Tuyên không xa kêu ầm lên.

Chung Sơn ngoảnh đầu trong mắt hiện lên một cỗ hung ác.

Tuy rằng không nhìn thấy ánh mắt của Chung Sơn, nhưng mà, trong nháy mắt Cổ Tiên kia dường như rớt vào hầm băng vy, lảo đảo lui về sau một chút.

- Ngươi, ngươi...! Kia Cổ Tiên tim không khỏi đp nhanh hơn nói.

- Nơi này còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện! Chung Sơn hừ lạnh một tiếng.

Thanh âm lạnh thấu xương, Cổ Tiên kia nghe được git mình một cái. Đúng vy, mình rảnh rỗi không đi xem náo nhiệt. Tự nhiên dám cùng Thánh nhân khiêu chiến, mình tự dưng chọc vào người điên này đểlàm chi.

Nhưng mà, vịtrí vịCổ Tiên kia lại vừa vặn gần Khổng Tuyên.

Trong lúc nhất thời, câu nói kia của Chung Sơn dường như cũng nói với Khổng Tuyên vy. Khiến sắc mặt Khổng Tuyên trở nên khó coi.

- Ta đã biến mất rất lâu, đã có rất ít người biết ta? Khổng Tuyên giọng điệu lạnh như băng nói.

Khổng Tuyên có kế hoạch của mình, không muốn đểnhóm người này quấy rối kế hoạch của mình, giờphút này cũng không nhịn nổi đám người này.

Nhìn chằm chằm Khổng Tuyên, Chung Sơn bỗng nhiên lt tay chỉra.

Một nhón tay chỉthẳng vào Khổng Tuyên. Tiếp đó, mọi người thấy được một màn quỷ dị.

Phía sau Chung Sơn, một người trong đạm người hạnhân cấp bc ba, bỗng nhiên hơi hơi thi lễ với Chung Sơn, sau đó bay ra ngoài. Theo Chung Sơn chỉ, bay về hướng Khổng Tuyên.

Các cường giảđều há to mồm!

Đây, đây? Giờkhắc này, gần như mọi người đều hiểu tư thế của Chung Sơn, đây chính là: - Đi, khiến hắn câm miệng!

Tuy rằng Chung Sơn chưa nói, nhưng thủ thế lại rất rõ ràng.

Đây chính là Khổng Tuyên a! Là Tổ Tiên thiên hạchí cường năm đó, lại là gia chủ Khổng gia, tuyệt đối là Tổ Tiên cường đại. Nhưng mà người áo bào đen kia làm gì? Phái một hạnhân đi khiến Khổng Tuyên câm miệng?

Mọi người nhìn Chung Sơn như là nhìn người điên.

Cho dù Khổng Tuyên, giờphút này cũng không khỏi cười lạnh.

Người áo bào đen bay tới, bỗng nhiên đưa ra một chưởng, một chưởng xen ln rất nhiều ánh sáng vàng đánh tới Khổng Tuyên.

Đánh tht? Dù cho Trấn Nguyên Tử cách đó không xa cũng không khỏi ngoài ý muốn.

Khổng Tuyên nhìn thấy một chưởng này, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi.

Lt tay, Khổng Tuyên cũng một chưởng đánh về phía bàn tay người áo bào đen.

- Oanh.................!

Một tiếng nổ lớn vang lên, hư không không khỏi lay động.

Hư không chm rãi yên tĩnh trở lại, Khổng Tuyên mang theo một cỗ khó tin nhìn người áo bào đen trước mắt.

- Ngươi...! Khổng Tuyên kinh ngạc nói. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

- Không nên nhúng tay! Người áo bào đen lắc lắc đầu nói.

Khổng Tuyên bộ mặt không khỏi co git, trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Giờkhắc này, bộ mặt Khổng Tuyên cực kỳ phấn khích. Nói không ra tư vịgì.

Mà tứphương, trong lòng vô số cường giảcũng không rõ tư vịgì.

Bởi vì, mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, Khổng Tuyên tht sự không nhúng tay nữa. Tht sự không ra tay, chỉvẻn vẹn nhìn người áo bào đen kia.

Điều này sao có thể?

Nhóm người này là dạng biến thái gì? Thiên hạnày còn có người như thế?

Một hạnhân, có thểtrấn áp Khổng Tuyên? Đây chính là Khổng Tuyên a. Dù cho Trấn Nguyên Tử, giờphút này trên mặt cũng không khỏi co git, vừa rồi uy lực một chưởng kia, Trấn Nguyên Tử nhìn ra, cũng không mạnh, nhưng một chưởng cũng không mạnh này, làm sao lại khiến cho Khổng Tuyên không còn chiến đấu chứ?

Thiên hạ, còn có người khiến Khổng Tuyên sợ sao? Không có khảnăng a!

Có thểkhiến Khổng Tuyên dừng lại, tự nhiên chỉcó Kim Bằng, không phải thực lực Kim Bằng mạnh hơn Khổng Tuyên, mà là quan hệ giữa Kim Bằng và Khổng Tuyên. Huynh đệ dịtộc. Hơn nữa, Khổng Tuyên còn thiếu nợ Kim Bằng rất nhiều, năm đó Khổng Tước Đại Minh Vương trọng thương bịvây khốn ở Đại Lôi Âm Tự, Kim Bằng nghĩa vô phản cố đại náo Đại Lôi Âm Tự, chỉphần tình nghĩa huynh đệ này, cũng có thểkhiến Khổng Tuyên ngừng lại.

Chung Sơn thấy Kim Bằng trấn áp được Khổng Tuyên, lại lần nữa quay đầu nhìn về phía Mặc Tử.

- Mặc Tử, ngươi cũng nên biết, hôm nay ngươi không chiếm được Linh Sơn. Ngươi cũng không thểchịu nổi, Tử Tiêu cung chưa tìm được, hiện tại ngươi muốn cùng chúng ta chiến một trn? Chung Sơn trầm giọng nói.

Mặc Tử trầm mặc như nước, dường như dự liệu được còn có việc phát sinh vy.

Quảnhiên, Chung Sơn vừa mới nói xong, Trấn Nguyên Tử bỗng nhiên bay ra.

Kim Bằng một chưởng chấn Khổng Tuyên, Trấn Nguyên Tử thu vào trong mắt, tuy rằng Trấn Nguyên Tử không biết người áo bào đen là ai, nhưng Trấn Nguyên Tử cũng không bài trừ đám người kia quên biết Khổng Tuyên.

Bởi vy, Trấn Nguyên Tử nhất định phải ra mặt.

Đám người kia ngăn cản Khổng Tuyên, lại muốn ép Mặc Tử? Mặc Tử luôn luôn trầm mặc, chẳng lẽ hắn muốn rút lui?

Trấn Nguyên Tử hiện tại có hai phán đoán.

Một là cho dù đám người kia tht sự rất mạnh, tht sự một hạnhân đã bức lui Khổng Tuyên, lại có thểbức lui Thánh nhân. Nhưng, điều này có thểsao? Không thểnào đâu!

Một khảnăng khác, dù cho đám người kia phô trương thanh thế, có lực lượng nhất định, nhưng không có khảnăng mạnh biến thái như vy. Hơn nữa còn quen biết với Khổng Tuyên.

Nếu là khảnăng đầu tiên, mình hiển nhiên không có khảnăng lấy được Linh Sơn.

Nếu là loại thứhai thì có thểsao? Vy mình còn có cơ hội trong lúc loạn động tranh thủ được. Có lẽ có thểlấy được Linh Sơn.

Trong lúc loạn động chính là không muốn Mặc Tử bịép đi. Cho nên Trấn Nguyên Tử muốn từ thái độ của Mặc Tử dò ra hư tht của những người này, dn dắt ánh mắt của Mặc Tử, cho dù mình không địch lại nhóm người này, ít nhất Mặc Tử có thể, đến lúc đó hai phe giằng co chiến đấu kềm chế với nhau, có lẽ mình có thểtrong lúc loạn động chiếm được Linh Sơn.

Trấn Nguyên Tử bay lên, tay cầm Địa Thư tiến lên. - Hừ! Chung Sơn hừ lạnh một tiếng.

Tại trong ánh mắt mọi người, Chung Sơn lại làm ra tư thế đồng dạng, một ngón tay chỉthẳng Trấn Nguyên Tử.

Lại một người áo bào đen hơi khom lưng với Chung Sơn, tiếp đó bay thẳng lên, vọt thẳng tơi chỗ Trấn Nguyên Tử.

Nguồn: tunghoanh.com/truong-sinh-bat-tu/quyen-11-chuong-89-5wpbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận