Trường Sinh Bất Tử Chương 89: Khổng Liệt Thiên Đại Bại

Trường Sinh Bất Tử
Tác giả: Quan Kỳ
Q.8 - Chương 89: Khổng Liệt Thiên Đại Bại
  
Ads
mười ảnh phân thân Chung Sơn từ mười phương hướng bắn nhanh tới Nguyên Thủy Phiên.

Đây là một thế giới quỷ dị, vô cùng vô tận ác quỷ, không biết từ đâu mà đến. Mười ảnh phân thân muốn tìm kiếm cũng không phải dễ dàng.

Nhưng mà trong đó có một cái ảnh phân thân vận khí không tồi rất nhanh phát hiện được một tia dị thường.

Bắn nhanh về một phương hướng, tốc độ ảnh phân thân cực kỳ biến thái, trên đường gặp một ít ác quỷ cường đại, nhưng mà chưa từng có ác quỷ nào có thể va chạm vào được Chung Sơn.

Rốt cục, tìm được một địa phương quỷ dị.

Kiếm, một mảnh rừng kiếm, hoặc là nói đó là một kiếm trủng khổng lồ.



Trên mặt đất cắm đầy kiếm, kiếm đủ loại kiểu dáng, những kiếm này đều có chung 1 loại khí tức, chính là một loại khí tức bị vẩn đục, vô cùng nặng nề.

Rất nhiều ác quỷ từ kiếm trủng này bay ra, bay về phía bốn phương tám hướng.

Chung Sơn cẩn thận tiến về chỗ sâu kiếm trủng này.

Rất nhanh đi tới trung tâm chỗ, trên đài có có một cái ngai vàng thật lớn, trên ngai vàng, có một gã ác quỷ Tu La đang ngồi, chính là Tu La Vương, Ác Quỷ Vương màu đen lúc trước Chung Sơn đối chiến.

Phía dưới, vô số ác quỷ thị vệ tham lam nhìn chằm chằm ngai vàng, nhưng mà lại sợ Ác Quỷ Vương trên ngai vàng.

Phía dưới có một cái ao lớn, một cái ao tối đen như mực, nước đen cuồn cuộn không ngừng, đồng thời có vô số quỷ hồn suy yếu từ trong ao ngoi lên, hình như, ác quỷ trong thế giới này, phần lớn đều do ao đen này sinh ra.

Một đám ác quỷ mới vừa sinh ra, lại bị Ác Quỷ Vương trên ngai vàng hút một cái, hút vào trong mũi, phần lớn đều bị Ác Quỷ Vương độc chiếm, một phần nhỏ tiến vào trong mũi ác quỷ thị vệ.

Chiếm lấy cái áo như thế, không ngừng cắn nuốt ác quỷ.

Chung Sơn vừa đến, lập tức khiến cho ác quỷ đỏ mắt lên, cùng nhau nhìn về phía Chung Sơn.

Không cần Ác Quỷ Vương mở miệng, ác quỷ thị vệ ùa lên.

- Oanh.................

Chung Sơn cùng một gã ác quỷ thị vệ đối chưởng, một chưởng đánh tan tên thị vệ kia, nhưng mà Chung Sơn kinh ngạc phát hiện, lực lượng của loại ác quỷ thị vệ này đều đã đạt tới phạm trù Đế Cực Cảnh rồi.

Thân hình nhoáng lên một cái, tránh thoát đám ác quỷ thị vệ.

- Hừ!

Ác Quỷ Vương hừ lạnh một tiếng.

Phương Thiên Họa Kích trong tay vung lên, nhất cổ lực lượng khủng bố đến cực điểm hướng quét tới Chung Sơn.

Ác Quỷ Vương và Tu La Vương gặp bên ngoài giống nhau, nhưng, ở trong thế giới này, lực lượng lại được tăng phúc, dùng một cỗ khi thế huỷ diệt ép thẳng tới Chung Sơn.

Nơi này không gian càng thêm ổn định, 1 kích như thế không ngờ không cắt được không gian?

Chung Sơn trong lòng căng thẳng, không dám có chút sơ suất, đồng tử co rụt lại, Luân Hồi Chi Mâu mở ra.

Dưới Chung Sơn thúc dục, vô cùng gian nan mở thông đạo Luân Hồi ra.

- Ầm!

Ác Quỷ Vương bị hút vào trong đó, trong lúc giãy giụa bị nghiền thành mảnh vụn.

Các ác quỷ thị vệ khác vừa thấy Ác Quỷ Vương chết, nhao nhao chạy tán loạn.

Chung Sơn nhíu mày cảm thụ một màn này, ở thế giới này mở ra thông đạo Luân Hồi không ngờ khó như vậy? Ở bên ngoài chỉ mất một phần lực lượng, ở trong này không ngờ phải mất 100 lần lực lượng? Hơn nữa, thế giới này pháp tắc cũng cực kỳ quỷ dị, lĩnh ngộ được quỹ tích vận chuyển Luân Hồi, vậy mà không thể thi triển được ở trong này. Vừa rồi cũng là Luân Hồi Chi Mâu của Chung Sơn mạnh mẽ tụ lại Luân Hồi lực lượng mới mở ra được. Đây là vì sao?

Không có Luân Hồi quỹ tích, không có Luân Hồi pháp tắc, không có Luân Hồi quy tắc.

Chung Sơn bây giờ còn chưa ý thức được mình đã phát hiện một chuyện kinh người.

Nên biết rằng, ngay cả Khổng Thánh nhân nhận được Hắc Phiên dùng Thánh nhân lực tra xét Hắc Phiên này, cũng không phát hiện được một chút bóng dáng Luân Hồi, không có quỹ tích, không có pháp tắc, không có quy tắc, càng không có lực lượng Luân Hồi.

Nhưng mà Chung Sơn lại thông qua Luân Hồi Chi Mâu, ở thế giới này tập hợp lực lượng Luân Hồi. Nơi này cũng có lực lượng Luân Hồi?

Chung Sơn mang theo nghi hoặc, nhanh chóng kiểm tra hoàn cảnh xung quanh, nhưng, với kiến thức bây giờ của Chung Sơn cũng không thu hoạch được gì.

Mà tại một chỗ ảnh phân thân khác, không ngờ lại phát hiện một cái kiếm trủng quỷ huyệt cùng loại.

Trong thế giới vô cùng mờ mịt này, ảnh phân thân căn bản không thể kiên trì được quá lâu.

Năm ảnh phân thân muốn tìm ra biên giới, bằng tốc độ nhanh nhất ra thế giới Hắc Phiên này, nhưng mà bay cả một ngày cũng không nhìn thấy giới hạn, thế giới Hắc Phiên này quá lớn đi.

Ảnh phân thân dần dần tiêu tán, dù sao không thể kiên trì được lâu, cũng không tra điều tra được điều quan trọng gì, chỉ là nhìn được hình dáng đại khái của thế giới Nguyên Thủy Phiên mà thôi.

Tin tức về Quỳ Nhi cũng không nhận được. Nên muốn tìm hiểu được, phải lấy được Nguyên Thủy Phiên sau đó cẩn thận nghiên cứu.

Ảnh phân thân không thu hoạch được gì, tuy nhiên, bên ngoài, bản thể Chung Sơn lại lấy được toàn thắng.

Bản thể Chung Sơn đối chiến Khổng Liệt Thiên, Đại Tranh chi thế đối chiến Thái Tuế chi thế.

Chung Sơn đã thu hồi đại đao, dùng song chưởng khai thiên đối chiến Khổng Liệt Thiên.

Nhìn Chung Sơn giống như muốn chết, nhưng mà song chưởng kia của Chung Sơn quả thật cường thế vô địch, cơ bản dùng hai từ khủng bố để hình dung, rất nhiều ác quỷ, chỉ cần xúc với song chưởng Chung Sơn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Phương Thiên Họa Kích chém tới Chung Sơn, Chung Sơn dùng tay đánh gãy.

Đại đao của Khổng Liệt Thiên trước đó không lâu đã bị song chưởng của Chung Sơn phá hủy, Chung Sơn quá khủng bố, lực vận lộn khiến cho vô số cường giả nhìn mà kinh hồn táng đảm.

- Tổ sư, thân thể Chung Sơn vì sao rắn chắn như vậy? Cho dù có vô cùng số mệnh thì cũng không khoa trương như vậy a? Rất nhiều binh khí chém lên người hắn nhưng mà ngay cả một cái lỗ trên da hắn cũng không chém được? Vì sao lại như vậy?

Thần Nha Đạo Quân nhíu mày hỏi.

Khổng Tuyên cũng không trả lời, mà lại nhìn chằm chằm hắc động khổng lồ phía dưới Hắc Phiên kia.

Giờ phút này, Chung Sơn ở ngay trong hắc động ẩu đả với Khổng Liệt Thiên.

Nói là ẩu đả, không bằng nói nghiêng về một bên tra tấn đối phương, song chưởng Chung Sơn tràn ngập một cỗ Phá ý, phá sạch tất cả vật trên thế gian.

Bên trong quần áo Khổng Liệt Thiên có mặc một bộ áo giáp Tiên khí nhưng mà ở trước Khai Thiên Chưởng thì tính là cái gì?

- Oanh............

Một quyền nện lên đùi phải Khổng Liệt Thiên, áo giáp trên đùi phải Khổng Liệt Thiên ầm ầm nổ tung, đùi phải lập tức bị đánh cho máu thịt bầy nhầy.


Máu tươi bắn đầy mặt Chung Sơn, Chung Sơn không có chán ghét, có chỉ là càng thêm phẫn nộ, càng thêm điên cuồng.

- Một quyền này, là đánh vì Quỳ Nhi!

Chung Sơn tự nói.

- A.................!

Khổng Liệt Thiên đau đớn kêu lên, bất cứ người nào, đùi phải bị người khác đánh cho không còn đều phát ra tiếng kêu thảm thiết này.

- 1 quyền này, vẫn là đánh vì Quỳ Nhi!

Chung Sơn lại lần nữa kêu lên.

Lại một quyền, chân trái Khổng Liệt Thiên ầm ầm nổ tung.

- Ngươi sẽ không dễ dàng chết như vậy, thù của Quỳ Nhi cần phải dùng hồn phách của ngươi để tế điện!

Chung Sơn tàn nhẫn kêu lên.

Giờ khắc này, Chung Sơn dường như thay đổi thành một người khác, vô cùng cuồng bạo, vô cùng tàn nhẫn, hét lên vô cùng giận dữ. Khổng Liệt Thiên, Liệt Thiên Thái tử? Cái bóng đè này, hiện tại ở trước mặt Chung Sơn chỉ là một con heo con cho chờ đợi làm thịt.

Chung Sơn tàn nhẫn sát hại, hình như chỉ có dùng loại thủ đoạn này mới phát tiết được mối hận trong lòng vậy.

Khổng Liệt Thiên giờ phút này trong lòng đã không còn hối hận, mà là sợ hãi, vô hạn sợ hãi, sợ hãi Chung Sơn mang đến quá đáng sợ, hắn chính là một tên ác ma.

Mình đường đường là con cháu Khổng gia, chẳng lẽ phải chết trong tay một tên man rợ tiểu thế giới này.

- Không..........!

- Khổng Tuyên tiền bối, cứu ta.................!

Khổng Liệt Thiên gào thét lên, nhưng mà Khổng Tuyên vẫn chưa xuất hiện.

- Khổng Tuyên, Khổng Tuyên...............!

- Vô ích, chết đi!

Chung Sơn lại một chưởng đánh tới.

Khổng Tuyên không có tới cứu Khổng Liệt Thiên, Khổng Liệt Thiên hình như biết mình bị đùa giỡn vậy, trong mắt tràn ngập hận và giận.

Chung Sơn lại một chưởng đánh tới, trong mắt Khổng Liệt Thiên hiện lên một cỗ quyết tuyệt, mi tâm lại lần nữa mở ra.

- Vô ích, mượn thế của thiên hạ Đại Tranh, Tam Sắc Thần Quang căn bản không tổn thương được ta.

Chung Sơn một chưởng tiếp tục đánh ra.

- Ngâm.................!

Một tiếng Khổng Tước cao vút kêu lên, từ trong cái khe kia, đột nhiên bắn ra một đạo ánh sáng rực rỡ, không còn là 3 màu, mà là Ngũ Sắc Thần Quang, từ trong cái khe kia ầm ầm bắn ra một đạo Ngũ Sắc Thần Quang, bức thẳng tới mi tâm Chung Sơn.

Rơi vào đường cùng, Chung Sơn chỉ có thể tránh đi.

Mà chỉ trong lúc tránh đi này, trong mi tâm của Khổng Liệt Thiên bỗng nhiên lao ra một quầng sáng màu xanh biếc.

Một cái hư ảnh Khổng Tước thật lớn.

Chung Sơn biến sắc, mà lúc này thân thể Khổng Liệt Thiên ầm ầm nổ tung.

- Oanh.................!

Tự bạo mạnh mẽ, chấn cho thân thể Chung Sơn lui lại nghìn trượng.

Khổng Liệt Thiên tự bạo, nhưng mà hư ảnh Khổng Tước trước khi hắn tự bạo bay ra là cái gì? Thần hồn của Khổng Liệt Thiên?

Thần hồn của Khổng Liệt Thiên mở cánh ra, cấp tốc bay về phương xa, bầu trời Nguyên Thủy Phiên cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, vọt về phía hồn phách Khổng Liệt Thiên bọc lại.

Khổng Liệt Thiên muốn mang theo Nguyên Thủy Phiên chạy trốn?

Chung Sơn biến sắc, lập tức đưa tay chụp lên trời.

- Đinh.................!

Bị Chung Sơn một chưởng ầm ầm cản lại. Giữa Nguyên Thủy Phiên và Chung Sơn đột nhiên xuất hiện một đoàn ánh sáng vàng chặn Chung Sơn lại.

Hơn nữa Khổng Tuyên cũng đã tới gần Chung Sơn.

Nguyên Thủy Phiên ầm ầm thu nhỏ lại thành một cái tiểu Phiên, bao bọc thần hồn của Khổng Liệt Thiên.

Lúc này, Thần Nha Đạo Quân cũng chợt đến trước mặt Khổng Liệt Thiên, hình như muốn cướp đoạt Nguyên Thủy Phiên vậy.

Thần hồn của Khổng Liệt Thiên biến sắc. Tiếp đó Hắc Phiên rồi đột nhiên hắc khí đại phóng, ngay sau đó, bỗng nhiên biến mất ở trước mặt mọi người, cứ như vậy trống không tiêu thất, đột nhiên không còn.

Hắc Phiên mang theo thần hồn của Khổng Liệt Thiên chạy trốn?

Chạy đi đâu?

20 tức sau, tại triều đô của Thái Tuế Thiên triều.

Tại căn phòng luyện công của Khổng Liệt Thiên, đột nhiên tràn ngập hắc khí, không gian lay động một trận, tiếp đó một cái Hắc Phiên lóe lên xuất hiện.

Hắc Phiên mang theo Khổng Liệt Thiên về tới triều đô. Chí bảo của Thánh nhân đúng là quỷ dị khó lường, vượt qua không gian, không ngờ có thể vượt qua không gian trốn trở về!

Mà ở trong phòng luyện công, giờ phút này còn có một người, Sắc Không. Sắc Không khoanh chân ngồi, hình như luôn chờ đợi điều gì vậy.

- Sắc Không, mau, đem độn phù của họ Khổng cho ta, Khổng Tuyên tên tiểu nhân này, hắn muốn chiếm Nguyên Thủy Phiên của ta, còn có tên tiểu nhân Thần Nha Đạo Quân kia nữa, mau, đem độn phù cho ta, để ta trở lại đại thế giới, trở lại Khổng gia, ta muốn bẩm báo với phụ thân đại nhân, ta muốn mang một đám cường giả đến huyết tẩy tiểu thế giới này!

Thần hồn của Khổng Liệt Thiên quát lên.

- Độn phù của họ Khổng? Chủ thượng, độn phù kia không phải tặng cho ta sao? Có chuyện gì, để ta đi tới Khổng gia bẩm báo cho! Còn có, ngươi sao lại biến thành như vậy?

Sắc Không bỗng nhiên cười tà nói.

Khổng Liệt Thiên đột nhiên vừa ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía Sắc Không, bởi vì Khổng Liệt Thiên bỗng nhiên cảm giác giọng điệu của Sắc Không không thích hợp, không thích hợp?

- - - - - oOo- - - - -

Nguồn: tunghoanh.com/truong-sinh-bat-tu/quyen-8-chuong-89-jljbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận