Trường Sinh Bất Tử Chương 96: Thần Thông Của Chung Sơn

Trường Sinh Bất Tử
Tác giả: Quan Kỳ
Q.10 - Chương 96: Thần Thông Của Chung Sơn
  
Ads
Kim Bằng tại trong đại điện Thiên HạĐệ Nhất Điện không ngừng điều tức! Bên trong đã sớm chuẩn bịsẵn các loại Tiên Đan rồi!

Vệ sinh sạch sẽ máu trên người, Kim Bằng mới ăn Tiên Đan, vừa cảm thán tất cảthứnày đều là giảdối. Thiên HạĐệ Nhất Điện, Thiên đế kế thừa, những thứnày không ngờđều là cục một mình Chung Sơn bố trí? Chuyện này cũng tht là quỷ dị!

Khó trách lúc trước Chung Sơn tuyệt không cấp bách, ngược lại mình lại hiện ra cái dáng vẻ cấp bách mười mấy năm trước. Kim Bằng không khỏi đỏ mặt.

- Cuộc sống ở Đại Tranh đúng là nhiều màu, có lẽ ở lại Đại Tranh cũng không tịch mịch! Kim Bằng trong lòng không biết từ lúc nào sinh ra một thanh âm này.



Kim Bằng git mình một cái, mặt liền biến sắc nói: - Làm sao có thể, thiên hạto lớn, Kim Bằng ta tại sao có thểbịtrói buộc tại 1 Thánh đình nho nhỏ? Chờđến ngàn năm ước hẹn, ta lp tức rời đi!

Kim Bằng không ngừng nhấn mạnh thân phn của mình, nhưng chính vì cường điệu với mình như vy, cũng đã nói rõ Kim Bằng đã bắt đầu dựa dm vào Đại Tranh rồi.

Nếu như Chung Sơn nghe được Kim Bằng nói vy, nhất định sẽ vui vẻ cười rộ lên.

- Sao lại vy, làm sao có thể?

Bên ngoài đại điện bỗng nhiên truyền đến tiếng kinh ngạc của Nam Cung Thắng.

- Chuyện gì vy?

Kim Bằng mang theo thương thế đi ra ngoài.

Mặc dù bây giờcần mau chóng chữa thương, nhưng lúc này nào có tâm tình chữa thương? Dùng Tiên Đan ổn định thương thế, Kim Bằng liền không ngồi yên nữa đi ra.

- Tự ngươi xem đi! Nam Cung Thắng đứng ở ngoài điện cau mày nói.

Kim Bằng theo ánh mắt Nam Cung Thắng nhìn, cũng kinh ngạc há hốc miệng ra.

Xa xa, một mảnh tinh hệ khổng lồ, cũng chính là bên ngoài đại trn thứsáu, đột nhiên xuất vô số vết rạn.

Vết nứt rm rạp, bao phủ toàn bộ tinh hệ.

- Sao, làm sao lại? Kim Bằng kinh hãi nói.

Uy lực mạnh như vy? Vô Tướng Thánh Vương không phải bịthương nặng sao? Rốt cuộc là ai phát ra? Chung Sơn? Không thểnào!

- Đại trn bịtrấn áp, đông kết! Nam Cung Thắng hít sâu một cái nói.

- Cái gì? Trấn áp? Đông lại? Kim Bằng kinh ngạc nói.

- Đúng, mộc trn bên trong bịtrấn áp rồi, bên trong giờphút này đã biến thành không gian tĩnh mịch, đại trn ngừng vn chuyển, hết thảy đều bịcấm chỉ! Nam Cung Thắng cau mày nói.

- Đó chính là một mảnh tinh hệ à, toàn bộ bịtrấn áp rồi? Kim Bằng không tin nói.

Nam Cung Thắng nhìn lại Kim Bằng, tuy rằng rất bất đắc dĩ, nhưng vn gt đầu nói: - Đúng! Hai người nhìn một mảnh tinh hệ kia, nhìn trn khổng lồ thứsáu kia, khuôn mặt cũng bất giác co rút.

......... Trong đại trn thứsáu.

Trấn Thế Đồng Quan vừa ra, tinh không bịtrấn áp, hết thảy đều đình chỉ, toàn bộ bịTrấn Thế Đồng Quan trấn áp xuống. Ngay cảtốc độ của Chung Sơn cũng giảm gấp ba. truyện cp nht nhanh nhất tại tung hoanh chấm com

Pháp bảo bá đạo, mặc dù đến đại thế giới rồi, cũng vn cho thấy vẻ bá đạo của nó.

- Trấn Thế Đồng Quan của Doanh, ngươi đã gặp qua? Vô Tướng Thánh Vương trịnh trọng nói.

- Hơi khác của ngươi! Chung Sơn gt gt đầu.

- Khác nhau? Vô Tướng Thánh Vương hai mắt trợn trừng.

- Giữa nắp quan tài của hắn và quan tài có khe hở, mà của ngươi, dường như là một cái chỉnh thể, chẳng lẽ Trấn Thế Đồng Quan này vốn là một cái chỉnh thể, bịDoanh luyện đến tách ra? Chung Sơn tò mò hỏi.

- Trấn Thế Đồng Quan, cự huyệt vô tn (tức là huyệt mộ rộng lớn vô tn, giống như mi tâm của Thi tiên sinh), hắn không ngờluyện cự huyệt Trấn Thế Đồng Quan, luyện ra, Doanh? Vô Tướng Thánh Vương cắn răng nói.

- Cự huyệt vô tn? Là miệng quan tài sao? Sau khi quan tài mở nắp, sẽ lợi hại hơn? Sẽ có hiệu quảgì? Chung Sơn hỏi tới.

Vô Tướng Thánh Vương ánh mắt liếc ngang một cái, tiếp đó khóe miệng không khỏi cười lạnh nói: - Ngươi còn muốn dò hỏi ta? Ta sẽ không nói, hơn nữa ngươi cũng không cần biết, bởi vì ngươi lp tức sẽ không còn nữa.

Khi nói chuyện, Vô Tướng Thánh Vương thân hình hơi động, Trấn Thế Đồng Quan từ trên áp xuống Chung Sơn, một cỗ khí tức thế không thểđỡ trực tiếp bức tới Chung Sơn, Trấn Thế Đồng Quan biến đổi càng lúc càng lớn, nơi đi qua, tinh tú khổng lồ ầm ầm bịđụng nát, thế không thểđỡ, hiếm có sức mạnh nào sánh bằng!

Hư không bịtrấn áp cũng không bịmãnh liệt lắc lư.

Nhưng từ cổ khí thế kia, Chung Sơn thấy được một cỗ khí tức hủy diệt. Thân hình Chung Sơn nhanh chóng chạy trốn, nhưng mà, giờphút này tốc độ chỉcòn lại một phần ba, Trấn Thế Đồng Quan khổng lồ đảo mắt đã tới gần rồi.

- Oanh...! Sau khi đụng nát 52 ngôi sao, cuối cùng đã tới gần Chung Sơn. Mà Chung Sơn cũng khó khăn lắm mới tránh thoát Trấn Thế Đồng Quan. Nhưng thân thểở gần va chạm, Chung Sơn ầm ầm trực tiếp bịđánh bay phá vỡ một tiểu hành tinh.

Ngay tại thời điểm thân hình Chung Sơn hơi dừng lại, Trấn Thế Đồng Quan lại lần nữa dùng thế không thểđỡ đánh thẳng tới.

Chung Sơn cht vt lại lần nữa né tránh.

Liên tục mười lần, Chung Sơn bịép đến một khoảng trống, mà phương vịnày không có tinh tú ngăn cản Trấn Thế Đồng Quan, giờkhắc này, Chung Sơn trốn cũng không có thểtrốn.

Dường như chỉcần một kích nữa, Chung Sơn liền hoàn toàn bịnghiền nát vy.

Vô Tướng Thánh Vương lộ ra 1 nụ cười hưng phấn. Tay cầm Trấn Thế Đồng Quan, lại lần nữa ép tới Chung Sơn, Trấn Thế Đồng Quan mạnh mẽ trấn áp xuống, hư không bịkhóa chặt, Chung Sơn không còn nơi có thểtrốn.

Nhưng thời khắc này Chung Sơn cũng không chạy nữa, mà lại lạnh lùng nhìn về phía Vô Tướng Thánh Vương!

Quần áo Chung Sơn bỗng nhiên không gió tự động bay, tóc phiêu tán, hai mắt vô cùng lợi hại nhìn về phía Trấn Thế Đồng Quan. Tay phải rũ xuống, ngón trỏ và ngón giữa run nhẹ vươn ra.

Tại giữa ngón trỏ và ngón giữa, một cái trục bánh xe nhỏ chạm rãi xoay tròn, lại quỷ dịxuất hiện một điểm đen, dường như một cái hắc động xoay tròn vy, chm rãi chuyển động. Nhưng đây cũng không phải hắc động, vì vy bên trong trong không ngờphát ra vô số điểm sáng nhỏ lóng lánh. Dường như một tinh không bịngười áp súc lại vy!

Một cỗ khí tức kinh khủng từ trong hắc động giữa hai ngón tay Chung Sơn tản ra. Khí tức làm cho người sợ hãi khiến đầu ngón tay Vô Tướng Thánh Vương xa xa hơi hơi dừng lại.

Trấn Thế Đồng Quan dừng ở trong hư không, Vô Tướng Thánh Vương hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm về phía giữa hai ngón tay tay phải Chung Sơn.

Đó là cái gì? Vì sao? Ta cảm thấy một loại uy hiếp tử vong?

- Đây là pháp thut gì? Vô Tướng Thánh Vương trầm giọng nói.

- Ngươi là người thứnhất nhìn thấy thần thông đầu tiên của ta. Chung Sơn thản nhiên nói.

Nói xong, Chung Sơn đón Trấn Thế Đồng Quan bay đi.

Thần thông? Thần thông của Chung Sơn?

Cảm giác cổ khí tức nguy hiểm kia áp bách tới, Trấn Thế Đồng Quan trong tay Vô Tướng Thánh Vương cường thế ép xuống.

Chung Sơn vươn tay phải ra, tiểu hắc động, nơi đi qua, tất cảáp lực biến mất, hai ngón tay Chung Sơn lại thẳng tắp đánh về phía Trấn Thế Đồng Quan.

- Muốn chết! Vô Tướng Thánh Vương mang theo một cỗ độc lệ quát.

Lại dám cứng rắn chống lại Trấn Thế Đồng Quan, đây không phải là muốn chết thì là cái gì?

- Choang!

Hai ngón tay Chung Sơn đụng vào Trấn Thế Đồng Quan, trong nháy mắt đụng vào, phát ra một tiếng thanh thúy, mà trong nháy mắt Trấn Thế Đồng Quan không thểđộng.

Tiểu hắc động phồng ra co rụt lại, dường như đang hút thứgì đó trên Trấn Thế Đồng Quan vy, độ xoay tròn tăng nhanh rất nhiều.

Chung Sơn cứnhư vy đẩy ra Trấn Thế Đồng Quan trở về.

Chung Sơn bay về phía Vô Tướng Thánh Vương, Trấn Thế Đồng Quan càng ngày càng nhỏ, dường như tại dưới thần thông Chung Sơn bịmạnh mẽ áp chế vy.

Sắc mặt Chung Sơn có chút trắng bệch, hiển nhiên thần thông này tiêu hao quá kinh khủng.

- Không có khảnăng, tại sao có thểnhư vy? Làm sao có thểnhư vy? Vô Tướng Thánh Vương không thểtin nhìn Trấn Thế Đồng Quan.

Trấn Thế Đồng Quan càng ngày càng nhỏ, thanh quang phía trên cũng càng ngày càng mờnhạt, càng ngày càng yếu, dường như từ một Tổ Tiên khí biến hóa thành một Đồng Quan bình thường vy.

Đảo mắt, Chung Sơn đã đến thiên đạo trước mặt Vô Tướng Thánh Vương.

Đến nơi này, Trấn Thế Đồng Quan hoàn toàn mất đi uy lực, hóa thành một khẩu quan tài đồng bình thường, thoát khỏi sự khống chế của Vô Tướng Thánh Vương.

- Đại thông đạo Luân Hồi! Khai!

Chung Sơn rống to một tiếng, thông đạo Luân Hồi mở rộng ra.

Thiên đạo của Vô Tướng Thánh Vương và thông đạo Luân Hồi ầm ầm va chạm nhau, sinh ra chấn động mênh mông, mà tay phải Chung Sơn, lại tiếp xúc với tôn thểcủa Vô Tướng Thánh Vương.

Chung Sơn sắc mặt tái nhợt, tuôn ra rất nhiều mồ hôi.

Mà Vô Tướng Thánh Vương lại giống như bịngón tay Chung Sơn hút vào vy, không thểđộng đy, ngay cảchạy trốn cũng trốn không thoát, thm chí ngay cảthiên đạo cũng không thểthi triển, mặc cho Chung Sơn xử trí.

- Không có khảnăng, không thểnào, thế gian làm sao có thểcó loại thần thông này, nó không nên tồn tại trên hu thế! Vô Tướng Thánh Vương sợ hãi rống lên.

Trong lúc rống lên, đảo mắt tóc của Vô Tướng Thánh Vương đã trắng bệch, đầy mặt sợ hãi và bi ai.

- Thế nhưng nó xác thực xuất hiện, đồng thời bịta ngộ ra rồi. Chung Sơn yếu ớt nói.

Tiêu hao khổng lồ, thần thông quá biến thái, Chung Sơn thi triển cực kỳ miễn cưỡng.

- Ngươi mới hơn một ngàn tuổi, cho dù ngươi là thiên tư ngút trời, cũng không thểnào. Vô Tướng Thánh Vương không tin nói.

- Ta vốn là thiên tư ngút trời, chỉlà căn cốt kém mà thôi, hơn nữa, đây là một Thánh nhân hóa thân cây bồ đề dốc hết toàn lực giúp ta lĩnh ngộ, giống như ngươi, thần thông này ta chưa bao giờchuẩn bịthi triển, có thểhôm nay bịbuộc phải bất đắc dĩ, ngươi là người thứnhất nhìn thấy thần thông này, ngươi chết cũng không tiếc! Chung Sơn càng ngày càng suy yếu.

Trên mặt Vô Tướng Thánh Vương lộ ra một cỗ bi tráng, cuối cùng bỗng nhiên nở nụ cười nói: - Chết ở tay ngươi, không oan, ngươi sáng chế thần thông này, cũng đủ sửa lại thứhạng thp đại thần thông trên đại thế giới rồi, ta không biết mấy cái phía trước thế nào, nhưng ta biết, thần thông này của ngươi là mạnh nhất mà ta nhìn thấy!

Thân hình hư nhược của Chung Sơn không khỏi lay động, thần thông trong tay cũng đình chỉthi triển, mặt đầy mồ hôi nhìn Vô Tướng Thánh Vương!

Vô Tướng Thánh Vương được tự do, nhưng mà Vô Tướng Thánh Vương cũng không chạy trốn, mà tóc tai lại bù xù nhìn Chung Sơn. Sâu đm liếc nhìn, cuối cùng nhắm hai mắt lại, ngã xuống phía sau!

Một thế hệ Thánh Vương, cứnhư vy mà chết! Không bịthương, thân thểhoàn hảo, cứnhư vy quỷ dịmà chết! Thần thông của Chung Sơn sơ hiển ra lực lượng bá đạo, vô cùng khí phách!

Chết hết, chỉcòn lại một mình Chung Sơn lắc lư, dường như bất cứlúc nào cũng bịngất đi vy.

Trước Thiên HạĐệ Nhất Điện.

- Đại trn phá, cổ trấn áp kia cũng đã biến mất! Nam Cung Thắng bỗng nhiên nói.

- Đã xong? Kim Bằng mang theo một cỗ không xác định nói.

Mà Nam Cung Thắng cũng dn đầu bay đi. Kim Bằng mang theo thương thế theo sát phía sau.

Hai người rất nhanh đi tới phiến tinh không vỡ nát kia, nhìn vô số tinh tú trong hư không bịnổ nát, còn có rất nhiều Tổ Tiên khí trôi nổi, hai người không tự chủ được dừng bước!

Nguồn: tunghoanh.com/truong-sinh-bat-tu/quyen-10-chuong-96-IDobaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận