Trạm Lam Huy Chương Chương 162: Trở Lại Hỗn Loạn Chiểu Trạch ...

- Thứ hắn có thể lấy ra là cái gì?

Jodycocó không kìm nổi hỏi. Hắn không giống Diabinasi. Nếu Diabinasi gặp phải loại chuyện này khẳng định sẽ trực tiếp đi tìm Aini. Nhưng Jodycocó không muốn làm hỏng chuyện. Nhân loại là sinh vật rất khó chinh phục, cho dù đã không có lực lượng lúc trước cũng sẽ không dễ dàng phục tùng.

- Ngươi còn chưa nói, thứ các ngươi muốn tìm là thứ gì.

Sarin không chịu thoái nhượng, nhất định muốn Jodycocó nói trước cái gì.

- Chuyện này, ta cũng không thể nói cho ngươi, quả thật có liên quan tới ma pháp.

Jodycocó đương nhiên không dám nói cho Sarin rằng bọn họ bị quyền trượng làm khó, đã không thể lại tiến thêm một bước.

- Có liên quan tới ma pháp? Vậy ta tới đúng rồi. Bằng hữu của ta biết một nơi di tích của vương triều thứ hai.

- Đó là cái gì?

Jodycocó cũng không quen thuộc lịch sử của Myers đại lục, nghe Sarin nói di tích gì đó đã mất đi đại bộ phận hứng thú.

- Thời đại vương triều thứ hai là một thời đại ma pháp hưng thịnh. Pháp sư như ta ở thời đại đó cũng chỉ có thể tính là bình thường. Nếu thứ các ngươi muốn tìm có liên quan tới ma pháp, ở trong di tích kia khả năng có manh mối là phi thường

- Thật sự?

Jodycocó đứng bật dậy. Hắn vừa đứng lên, Sarin mới đến đầu gối hắn, không thể không ngẩng đầu lên cao hơn.

- Đương nhiên, sao ta lại lừa ngươi. Vương triều thứ hai cũng được gọi là vương triều ma pháp. Chúng ta và mỗi một Ma pháp sư của vị diện này đều khát vọng tiến vào di tích đó.

- Ha ha! Bằng hữu của ngươi lo lắng chúng ta nuốt hết chỗ tốt của hắn, lại muốn đạt được thứ gì đó dưới sự trợ giúp của chúng ta. Có phải hay không?

Jodycocó tự cho là thông minh phân tích ra. Những lời này không phải Sarin nói nhưng cũng đạt tới hiệu quả mà Sarin muốn.

- Nơi này cũng phải tính ta một phần.

Sarin cười tủm tỉm nói:

- Cho nên, vì bảo đảm an toàn chúng ta phải ký kết một cái khế ước.

- Di tích kia ở vị trí nào?

Jodycocó hỏi.

- Điều này lại không thể nói, trừ khi các ngươi chịu cam đoan sự an toàn của ta và Aini.

Sarin không choáng váng. Nếu nói ra khoảng cách cụ thể, vậy ba Quân vương liền có khả năng tự đi sưu tầm. Tựa như Nerys lái thuyền luyện kim đi tìm kiếm thuyền chìm của gia tộc Williams vậy. Chỉ cần biết khoảng cách và điểm khởi đầu, vấn đề tiếp theo sẽ không quá phức tạp nữa.

- Để ta và hai người bọn họ thương lượng một chút.

Jodycocó không lập tức trả lời nhưng Sarin lại biết hắn cắn câu rồi.

- Được, ta cùng Aini chờ ở bên ngoài, hy vọng không nên quá lâu. Nếu các ngươi không muốn đi, ta sẽ tạm thời rời khỏi nơi này.

Sarin nói xong rời khỏi phòng của Jodycoco.

Aini chờ ở bên ngoài, nhìn thấy Sarin đi ra hắn phủi bông tuyết trên người, không nhanh không chậm hỏi:

- Thế nào?

- Hẳn là hôm nay có thể khởi hành.

Sarin trả lời mơ hồ. Hai người bọn họ nói chuyện với nhau cũng không dám đề cập đến vấn đề bẫy rập khế ước. Ở bên cạnh ba Quân vương, nói chuyện gì đều có khả năng bị nghe thấy.

- Bọn họ sẽ cam đoan sự an toàn của ta sao?

Aini hỏi dựa theo lời kịch đã thiết kế từ trước với Sarin.

Trong phòng Jodycoco, Diabinasi và Balagana tụ tập cùng một chỗ. Ở giữa bọn họ là một vùng không gian màu xanh biếc, bên trong chính là hình ảnh của Sarin và Aini. Cuộc nói chuyện của hai người xuất hiện rõ ràng trong căn phòng này. Sự cẩn thận của Sarin là chính xác. Ba Quân vương quả nhiên có bí pháp có thể nghe lén hắn và Aini nói chuyện.

Aini và Sarin tiếp tục diễn trò bên ngoài căn phòng thật lớn của ba Quân vương. Aini nói:

- Sarin, bí mật này ngay cả người gia tộc ta đều không biết. Ta nói cho ngươi là vì ta tín nhiệm ngươi.

- Ta biết. Thứ mà ba Quân vương muốn tìm rất trọng yếu đối với bọn họ, chỉ cần có thể có được manh mối thứ thuộc về ngươi sẽ không ít đi. Nhiều nhất chúng ta cũng chia cho bọn họ một bộ phận ích lợi.

- Khế ước ma pháp nhất định phải ký, nếu không cho dù là chết ta cũng sẽ không nói cho bọn họ địa chỉ của di tích này. Ta là Vong linh pháp sư, biện pháp của bọn họ đối với ta không có tác dụng, không có khả năng từ trong miệng ta ép hỏi ra bất kỳ thứ gì.

Aini nghiêm trang nói.

- Sao ta lại để chuyện như vậy xảy ra. Yên tâm đi, Aini. Nếu ba Quân vương đối phó ngươi, ta sẽ tìm sư phụ giải quyết thay ngươi. Bọn họ tuy cường đại nhưng muốn tiếp tục dừng lại ở vị diện này phải được sự trợ giúp của vị diện này. Nếu sư phụ của ta ra tay, ba Quân vương chỉ có thể về vong linh vị diện của bọn họ, không còn khả năng tới Myers đại lục nữa.

- Ta không quan tâm chuyện này, ta chỉ muốn trang bị ma pháp trong di tích vương triều thứ hai.

Trong ngọn lửa tử linh màu xanh biếc, cuộc đối thoại của Sarin và Aini truyền ra một chữ không lọt.

Jodycocó nói:

- Các ngươi cảm thấy như thế nào?

- Đáng giá đi một lần.

Diabinasi là người thứ nhất trả lời.

Balagananói:

- Vong linh pháp sư này thật đáng giận. Nếu không phải hắn, Sarin cũng sẽ không như vậy hả?

- Nhưng tức là của hắn, Sarin cũng muốn có được ích lợi từ trong đó.

- Ta hiểu, cùng lắm thì lại ký kết một phần khế ước ma pháp với hắn, vậy lại có quan hệ gì chứ? Sau khi chúng ta trở lại vong linh vị diện, khế ước này liền mất hiệu lực.

- Đúng vậy, chỉ là một khế ước tạm thời.

Diabinasi động tâm nói. Tính tình hắn bạo liệt nhất, đã sớm khó thể nhịn được trói buộc của quyền trượng.

Jodycocó thở dài trong lòng. Hai bằng hữu này trước kia không phải như thế. Sau khi chiếm được quyền trượng của Shangian, tính cách của ba vong linh bắt đầu bị quyền trượng ảnh hưởng. Năm rộng tháng dài sinh ra biến hóa không thể nghịch chuyển. Ba quyền trượng phân biệt đại biểu nói dối, chân thật và vớ vẩn. Ba vong linh trở thành Quân vương cũng hoàn toàn bị quyền trượng đồng hóa, cũng không thể thoát khỏi nữa.

Không biết vì sao Jodycocó vẫn còn có chút không yên. Loại không yên này tựa như cảm giác lúc trước Shangian tặng quyền trượng cho bọn họ. Chỉ là hắn thế nào cũng nghĩ không ra, đi thám hiểm một cái di tích lại có vấn đề gì. Đối với bọn họ mà nói, loại hành vi này không thể tính là thám hiểm, mức độ nguy hiểm không khác gì quét dọn phòng.

- Nếu trong di tích kia không có thứ bọn họ muốn thì làm sao giờ? Ba Quân vương sẽ tức giận hay không?

Aini thấy ba Quân vương vẫn đang chờ đợi, dứt khoát tiếp tục nói.

- Nếu như không có, ta sẽ cung cấp gấp đôi số lượng thư tịch ma pháp trước đó cho bọn họ. Những thứ này có thể viết trong khế ước, coi như là hồi báo của ta đối với ngươi.

Sarin trả lời không một kẽ hở, lại tăng thêm một phần lợi thế. Nếu như thư tịch ma pháp hắn cung cấp quá nhiều lúc ba Quân vương sưu tầm có lẽ sẽ có sơ hở, tuy nhiên có thể thông qua ma pháp vong linh nhớ lại một lần nữa.

- Jodycoco, đáp ứng bọn họ đi.

Balagana cũng cảm giác có chút không thích hợp nhưng hắn lại càng thêm kiên định ý tưởng muốn đi di tích thăm dò một phen.

- Jodycoco, ngươi không đi, ta đi.

Diabinasi thúc giục.

Jodycocó gật gật đầu, thu hồi ngọn lửa tử linh hướng ra ngoài kêu khẽ một tiếng:

- Sarin, mang bằng hữu của ngươi vào đi.

Thanh âm của hắn rõ ràng truyền ra bên ngoài, Sarin cùng Aini thay đổi biểu tình không giống nhau, cố gắng trấn định đi vào gian phòng thật lớn của ba Quân vương.

- Quân vương tôn kính, rất hân hạnh nhìn thấy các vị.

Aini làm ra vẻ sùng kính hướng về ba Quân vương hành lễ pháp sư. Trong lòng hắn lại suy nghĩ, chờ sau khi ta thu phục các ngươi... Hắc hắc!

Ba Quân vương dù có cường đại tới đâu chăng nữa cũng không thể biết trong lòng người khác nghĩ cái gì. Linh hồn của nhân loại quá phức tạp, nếu muốn tra xét ra cho dù là thần linh cũng khó.

- Pháp sư Aini, nghe nói ngươi có địa chỉ của một nơi di tích, có thể có trợ giúp đối với chúng ta?

- Chính là như vậy. Chỉ là...

- Sarin đã nói qua với chúng ta. Ngươi muốn ký kết một phần khế ước ma pháp, cam đoan ích lợi của ngươi. Đúng không?

- Quân vương tôn kính. Xin tha thứ tâm tư của một nhân vật nhỏ như ta. Đối với các vị mà nói, những thứ đó khả năng đều là râu ria, nhưng đối với ta mà nói lại là cả một tương lai.

Aini trả lời với giọng điệu kiên định.

- Được rồi. Vậy ngươi muốn ký kết khế ước nội dung gì?

Jodycocó cũng không tức giận. Ba người bọn họ đã thương lượng trước, sẽ không trực tiếp ký kế khế ước mà Vong linh pháp sư này đã viết sẵn, phải được ba Quân vương nhất trí thông qua mới được.

- Ta hy vọng, trước khi rời khỏi di tích các vị phải một mực cam đoan sự an toàn của ta và Sarin...

Aini đem lời nói đã chuẩn bị tốt trong lòng lần lượt liệt kê ra.

Jodycocó cẩn thận nghe, muốn từ trong đó tìm ra vấn đề.

Yêu cầu của Aini không có một cái nào là quá phận, thời gian tác dụng của khế ước cũng rất ngắn. Chỉ cần có thể bình yên trở lại thành thị căn cứ này, khế ước cơ bản coi như không còn tác dụng.

- Ta cảm thấy như vậy không quá tốt lắm.

Jodycocó chậm rãi nói.

- Cái gì không quá tốt?

Sarin chen lời. Hắn cùng Jodycocó nói chuyện tự nhiên hơn nhiều. Aini tuy rằng tâm tính kiên định nhưng hắn là Vong linh pháp sư, lúc đối mặt vong linh Quân vương chỉ có thể miễn cưỡng khống chế kích động trong lòng.

- Nếu các ngươi một mực không chịu rời di tích, muốn ở đó tu luyện chẳng lẽ ba chúng ta phải một mực bảo hộ sao?

Jodycocó coi như tìm ra được lỗ hổng trong đó.

Nghiêm khắc mà nói, đây thật là một vấn đề rất lớn trong khế ước. Nếu Sarin và Aini muốn tìm một chỗ tu luyện, quả thật cần một nơi an toàn. Thành thị căn cứ này khẳng định không tính là rất an toàn, người của Giáo đình sẽ đánh trở lại - điều này Jodycocó biết. Nếu Sarin ý định muốn tìm một chỗ trốn tránh, kéo theo ba người bọn họ làm bảo tiêu là một lựa chọn không tồi.

- Vậy theo ngươi thì sao?

Sarin thấy Jodycocó nghĩ sai phương hướng, trong lòng thả lỏng.

- Phải có hạn chế thời gian. Dù thế nào chúng ta cũng không thể chờ sau khi các ngươi chết mới giải trừ khế ước chứ hả?

Lời nói của Jodycocó rất không may, Sarin lại không thèm để ý. Dù sao con cá cắn câu, về sau ba tên này cũng trở thành nô lệ, cũng chỉ có thể chờ sau khi hắn và Aini chết mới có thể xoay người.

- Vậy không được. Thăm dò di tích là một chuyện rất phiền toái, gặp phải ma thú cường đại đều có khả năng. Dọc theo đường đi chúng ta cũng không tính toán cho các ngươi động thủ, người cần mang đi đã tới hơn trăm rồi. Đội ngũ như vậy đi sẽ rất chậm. Nếu thời gian khế ước quá ngắn, khác gì không ký kết.

- Ba năm, thế nào? Thăm dò một cái di tích, thời gian ba năm khẳng định đủ

Jodycocó cò kè mặc cả, Sarin lại mừng rỡ. Thời gian ba năm đối với hắn mà nói quá trọng yếu.

Hắn ở nơi này đã hơn ba tháng rồi, ba năm sau sư phụ khẳng định mang theo các pháp sư của đảo Sigure chạy tới. Đến lúc đó, đã có ma pháp tháp và hơn ba mươi Ma đạo sĩ. Cho dù lần này không lừa được ba Quân vương ba năm sau cũng có thể dùng vũ lực hàng phục.

Như vậy vô hình trung tương đương thêm một tầng bảo hiểm. Cho dù Giáo đình không để lại nhân vật trọng yếu gì trong di tích vương triều thứ hai, hắn cũng đạt được thời gian ba năm đáng quý.

Aini cũng không nghĩ tới điểm ấy, hắn nhìn thoáng qua Sarin. Sarin gật gật đầu

- Vậy thì ba năm. Chỉ là, khế ước phải do ta viết.

Jodycocó đang có chút không yên tâm Vong linh pháp sư Aini này, hắn có chút nhìn không thấu Aini, thậm chí không tìm thấy Aini đem ngọn lửa tử linh giấu ở nơi nào. Sarin hắn lại rất quen thuộc, cũng biết tương đối rõ ràng năng lực ma pháp của Sarin. Nếu để Sarin đến viết khế ước, có thể làm người yên tâm hơn Vong linh pháp sư kia.

Bất kể cấp bậc ba Quân vương cao bao nhiêu chỉ cần không đột phá cấp mười vẫn sẽ bị quy tắc khế ước của thế giới này trói buộc gắt gao.

Sarin đau lòng lấy ra một quyển trục trống, viết ngay tại chỗ. Hiện tại hắn bước đầu nắm giữ thuật luyện kim thủy diễm, đối với vẽ ma pháp trận và luyện chế ma văn đã quen thuộc rồi, ma pháp trận trên khế ước không còn là thứ làm khó hắn nữa. Ba Quân vương thấp giọng nói chuyện với nhau, thương lượng như thế nào lên đường. Sarin muốn mang theo hơn một trăm hải tặc cùng đi, ba người bọn họ nếu ở vong linh còn có thể mang theo toàn bộ phi hành. Ở Myers đại lục, lực lượng của bọn họ bị hạn chế ở trình độ cấp chín trở xuống, nếu muốn mang theo nhiều người như vậy phi hành thì có chút phiền phức.

Hai người ba vong linh ở trong gian phòng thật lớn ký kết một cái khế ước “Công bằng” nhất từ trước tới nay. Trên khế ước này gần như nhìn không thấy thứ gì có lực ước thúc mang tính cường chế đối với đôi bên.

Thời gian ba năm đối với vong linh mà nói quá ngắn ngủi. Sinh mệnh của ba Quân vương vô cùng dài, chút thời gian ấy đối với bọn họ mà nói giống như là nhân loại ngủ một giấc.

Sarin cùng Aini không có gì bất mãn. Cho dù bẫy rập khế ước không có hiệu lực bọn họ cũng không có thiệt hại gì. Di tích của vương triều thứ hai có thể đã bị Giáo đình chiếm lấy, Giáo đình tuy rằng luôn nói muốn tiêu hủy mọi thứ của “Độc thần vương triều” nhưng trên thực tế đối với những bảo tàng viễn cổ này Giáo đình cũng hết sức thèm thuồng. Khai phát nó ra, trở thành lực lượng của Giáo đình

- Đây mới là việc Giáo đình thích làm nhất.

Nếu di tích của vương triều thứ hai không bị hủy rồi, trong đó cũng sẽ không thể không có gì thu hoạch. Giáo đình sẽ phái người trấn thủ, đem thứ có giá trị lợi dụng trong đó nghiền ép sạch sẽ. Lần này Sarin đi cũng có khả năng đụng phải vận khí tốt.

Bọn hải tặc được tập kết lại, bọn họ còn không biết vận mệnh của mình đã được Sarin quyết định. Ở thành thị căn cứ này, đám hải tặc không yên phận đã nghẹn muốn chết. Hiện tại đột hiên có thể ra ngoài, Sarin lại cho phép bọn họ đánh cướp ở đích đến, điều này quả thật là địa phương còn hoàn mỹ hơn thiên quốc mà Giáo đình miêu tả.

Đám hải tặc này một mực ở hải vực nam bộ, cũng không biết Hỗn Loạn Chiểu Trạch ý nghĩa cái gì. Sarin một lần nữa phân phát áo giáp và vũ khí cho hải tặc, Daniel dưới sự trợ giúp của ba Quân vương triệu tập ra 120 con chiến mã xương khô.

Số chiến mã xương khô này căn bản không cần Daniel khống chế, hoàn toàn là ba Quân vương làm ra. Hải tặc còn lại dưới sự dẫn dắt của Jupiter ở lại thành thị căn cứ. Những người này trong lòng mơ hồ biết Sarin muốn làm gì nhưng không một ai đi nhắc nhở đồng bọn ngày trước.

Giữa hải tặc không có tình hữu nghị chân chính, rất nhiều người lần đầu tiên làm hải tặc đều là bị đám người này ép bức. Bọn họ vốn có cuộc sống riêng - là thương nhân, lính đánh thuê, nông phu, thợ thủ công. Loại người hoài niệm cuộc sống trước kia này cũng không muốn tiếp tục làm cường đạo. Làm việc cho Sarin chẳng khác nào làm việc cho quận vương Lex, có thân phận được pháp luật chấp thuận, không còn lo lắng có người đuổi bắt. Tương lai thành gia, có con cái cũng có thể được phân chia ruộng đất. Dùng để làm ruộng hoặc dứt khoát đổi thành phòng ở trong thành đều tốt.

Sarin cần binh sĩ, hải tặc thích mạo hiểm có thể làm binh sĩ, vấn đề là không đủ trung thành. Ở Tần Nhân đế quốc, kiếm sĩ trung thành đến nơi nào đều có thể mời

Hơn một trăm hải tặc được vũ trang, bọn họ lấy nỏ cứng, trường kiếm, đao ngắn, thuẫn, chiến mã xương khô.

Uy phong nhất chính là chiến mã xương khô. Lúc Tần Nhân kiến quốc, từng có đại lượng Vong linh pháp sư đi theo hoàng thất Gelvkesi. Tần Nhân khi đó có một nhánh kỵ binh, toàn bộ vật cưỡi chính là sinh vật vong linh không biết mệt mỏi này. Thân thể của chiến mã xương khô cũng không phải xương cốt, mà là thân ngựa hoàn chỉnh bao bọc bởi áo giáp kim loại. Đầu và bốn chân đều là xương trắng, trong hốc mắt đầu lâu cũng là hai đoàn ngọn lửa linh hồn chìm nổi.

Chiến mã như vậy một ngày có thể chạy được ngàn dặm. Chỉ cần kỵ sĩ không mệt là có thể tiếp tục chạy. Hơn nữa yêu cầu của chiến mã xương khô với địa hình cực thấp, không có đường xe chạy cũng có thể bảo trì tốc độ cao.

Aini không mang theo người bên cạnh mình, Sarin cũng vậy. Hai pháp sư cấp ba của Aini ở lại thành thị căn cứ, Sarin cũng để lại Nerys và Dực khô lâu.

Daniel cũng không biết tính toán của Sarin và Aini. Tuy nhiên hắn thấy Sarin không mang theo người thân cận gì liền biết trong việc này có mờ ám. Hắn có nén không đề cập tới, dù sao Sarin mang theo hắn đi sớm muộn gì sẽ nói chân tướng cho hắn. Đối với ba Quân vương, hắn đã chịu đủ rồi. Mặt ngoài ba Quân vương là sinh vật triệu hoán của hắn, trên thực tế hắn đã thành người hầu của ba Quân vương.

Ở trước mặt người khác Sarin còn cho hắn đủ tôn trọng, hắn cũng biết đi theo Sarin tương lai sẽ nhận được cái gì. Nhưng ba Quân vương này căn bản không đem một Vong linh pháp sư nho nhỏ như hắn để vào trong mắt, đến kêu đi hét là chuyện cơm bữa.

Lúc hải tặc tập kết xong, tuyết đột nhiên rơi. Ba Quân vương trốn vào trong ngọn lửa tử linh của Daniel. Sarin nhìn thoáng qua hải tặc xếp hàng chỉnh tề, phất phất tay không nói gì thêm. Đội ngũ liền xuất phát không tiếng động.

Chiến mã xương khô chạy nhanh trên đất tuyết sâu tới không tới mắt cá chân, ngay cả Sarin và Aini đều tự cưỡi một con. Phương bắc vào mùa này căn bản không tìm thấy đường gì cả.

Áo choàng của bọn hải tặc đều trải qua ma pháp luyện chế, không có lực phòng ngự gì lại có thể chống lạnh. Mỗi một hải tặc lại được phát bầu rượu, toàn bộ chứa đầy rượu ngon. Bọn hải tặc còn có chút không quen ước thúc, sau khi phóng ngựa rong ruổi đội ngũ liền có chút hỗn loạn.

Sarin nhìn ở trong mắt, biết lúc trước mình quá ngay thơ. Đám hải tặc này quả thật không bằng kiếm sĩ của Lex. Cho dù mình huấn luyện thêm vài năm cũng vẫn không bằng. Mà một kiếm sĩ trung thành không cần mười năm huấn luyện có thể trở thành thủy thủ xuất sắc.

Đội ngũ liên tục đi tới trong tuyết dày ở hoang dã mười mấy giờ Sarin mới hạ lệnh dừng lại nghỉ ngơi. Chiến mã xương khô có lẽ không thể xem như vật cưỡi nhanh nhất, nhưng đổi là chiến mã khác cũng không có khả năng liên tục chạy với tốc độ như vậy mười mấy giờ. Sarin tính sơ một chút, lần chạy điên cuồng này đại khái chạy được khoảng cách tầm 600 dặm.

Ma lang trong cánh đồng tuyết nhìn thấy hơn một trăm sinh vật vong linh chạy như điên, cho dù ma lang thành đàn cũng đều tránh thật xa. Dọc theo đường đi Sarin không ngờ không gặp phải phiền toái gì.

Từ thành thị căn cứ của Sarin đến Phoenix có khoảng cách đại khái hơn hai ngàn dặm, có số chiến mã xương khô này đại khái bốn ngày có thể tới nơi. Từ bắc bộ Phoenix tới biên cảnh tây bộ còn có hơn một ngàn dặm. Cứ như vậy, trở lại trấn Deep Forest lúc trước Aini sống nhờ sẽ mất thời gian một tuần.

Dựng doanh địa, Sarin cùng Aini ở trong một lều trại. Có mặt ba Quân vương. Sarin chỉ an bài mười hải tặc gác đêm, ở phụ cận doanh địa cắm trạm gác mang tính tượng trưng.

Trên khế ước viết rõ ràng, trong vòng ba năm này Sarin cùng Aini chỉ cần trong phạm vi cảm giác của ba Quân vương, ba Quân vương sẽ phụ trách sự an toàn của bọn họ.

Sarin cùng Aini nằm trong lều trại, tự nhiên bắt đầu nói đến chuyện sau khi chia

Những việc từng trải của Aini còn ly kỳ hơn so với tưởng tượng của Sarin. Sau khi được sự trợ giúp của Sarin, hắn đã không thiếu về mặt tiền tài, kim tệ trong tay cũng đủ mua một phần ngọn lửa tử linh hơn nữa cấp bậc không thấp.

Sau khi chặn giết Nam tước Cooke thất bại, Aini còn trốn một đoạn thời gian, sau lại nghe nói Nam tước chết một cách không rõ, không trở về thành San Rock thì Aini mới về tới một thành thị nơi dừng chân của gia tộc ở phương bắc. Hắn dự mưu việc này đã rất lâu, đã sớm liên hệ tốt với người bán ra ngọn lửa tử linh. Chỉ là khi hắn tới thành thị này, thương nhân bán ngọn lửa tử linh đã chết rồi.

Aini vận dụng một ít lực lượng của gia tộc tìm kiếm manh mối thương nhân đã chết kia để lại. Phát hiện thương nhân là bị người mưu sát, giết chết hắn chính là một đoàn đạo tặc bí ẩn, coi trọng lại không phải là ngọn lửa tử linh của thương nhân mà là một số hàng hóa giá trị chỉ hơn một ngàn kim tệ.

Chuyện này gây nên chấn động ở địa phương, quý tộc thành đó điều động rất nhiều kiếm sĩ thậm chí còn có một Đại ma pháp sư đi điều tra sự tình này, đoàn đạo tặc bị hoàn toàn tiêu diệt.

Hậu đại của thương nhân còn chưa trưởng thành, tài phú của hắn bị quý tộc quản lý thay, phải đợi sau khi con hắn lớn lên mới có thể trả lại. Lợi nhuận trước thời gian này sẽ thuộc về sở hữu của quý tộc - ngọn lửa tử linh cũng ở trong đó. Quý tộc này được đến ngọn lửa tử linh biết thứ này quý báu, nói thế nào cũng không chịu bán cho Aini. Gia tộc của Aini ở thành thị này lực ảnh hưởng có hạn, không cách nào động thủ với quý tộc này, hắn chỉ có thể tự nhận không may.

Ở Phoenix, Aini cũng bởi vì bị ép đến bên bờ sinh tử mới hạ độc thủ với Đoàn lính đánh thuê Nut. Ở nội địa Tần Nhân, hắn cũng không dám mưu sát một vị quý tộc. ít nhất hắn không thể vì người ta không chịu bán đồ cho hắn mà làm vậy.

Quý tộc này cũng không tính sư tử há mồm, chỉ là nâng giá cao gấp đôi. Nguyên lai thương nhân kia vì nịnh bợ gia tộc Clyde đem giá cả đè rất thấp, nhưng là quý tộc này ở địa phương rất có thể lực, căn bản không cần nể mặt gia tộc Clyde. Aini bất đắc dĩ đành phải từ bỏ phần ngọn lửa tử linh này. Hắn sử dụng tin tức của gia tộc ở hãng buôn, sưu tầm khắp nơi cuối cùng tìm được tin tức một cái bán ra ở phương nam.

Đó là một hội đấu giá ngầm, thứ bán ra đều là phi pháp. Aini mang tiền đi tới phương nam, ở trên hội đấu giá hắn lại gặp phải cảnh quẫn bách. Ngọn lửa tử linh cấp bậc rất thấp kia lại có người cạnh tranh với hắn, số lượng kim tệ của hắn không bằng người ta, trơ mắt nhìn người đó mua ngọn lửa tử linh đi.

Số lượng ngọn lửa tử linh trên Myers đại lục càng ngày càng ít, Aini gần như hoàn toàn thất vọng. Ngay khi hắn tính toán rời đi, tin tức người mua ngọn lửa tử linh kia chết bất đắc kỳ tử truyền ra. Người kia phi thường không may, ngọn lửa tử linh không ngờ xảy ra hiện tượng cắn trả, hắn trực tiếp bị vong linh cắn nuốt.

Đoàn ngọn lửa tử linh này lập tức trở thành rác rưởi, nào còn có ai cần thứ này, Aini chỉ dùng không đến một trăm kim tệ liền mua phần ngọn lửa tử linh này vào

- Chuyện nguy hiểm như vậy ngươi cũng dám làm?

Sarin nghe nói Aini hấp thu chính là một đoàn ngọn lửa tử linh từng đẩy người vào chỗ chết, mặc dù hiện tại Aini khỏe mạnh trước mắt hắn hắn vẫn còn có chút nghĩ mà sợ.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tram-lam-huy-chuong/chuong-162/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận