Trạm Lam Huy Chương Chương 26: Chương 26

Aini tự do. Nếu hắn muốn rời đi thì phải đợi người của gia tộc tới. Hắn còn có nhiệm vụ thu thập tin tình báo tại trấn nhỏ này. Đây là nhiệm vụ cấp thấp nhất tại gia tộc, nhưng cũng vẫn cần một người ở đây.

Còn bốn ngày nữa là tới cuối tháng. Đám người Sarin cũng thuận tiện chuẩn bị một chút. Từ Phoenix công quốc tới đế quốc Tần nhân cũng không phải một đường thái bình. Trên những đoạn đường hoang vu vẫn có các đoàn đạo tặc lui tới.

Đầu tiên phải mua đồ ăn cho ngựa. Kẻ mạo hiểm có tiền sẽ chuẩn bị ba con ngựa, hai con dự phòng, một con chờ đồ. Bình thường lính đánh thuê sẽ có một con ngựa, lúc không thể không vứt bỏ mới bỏ lại. Aini mua tám con ngựa gửi nuôi bên ngoài.

Kẻ mạo hiểm lựa chọn ngựa là cả một học vấn. Đầu tiên không thể lựa chọn quân mà tiêu chuẩn của đế quốc. Loại ngựa đó yêu cầu cò khô rất cao, ăn cò dại sẽ bị tiêu chảy, cần phải lựa chọn loại ngựa lùn sinh ở giữa đại lục, tuy rằng chạy không nhanh nhưng không sợ nóng lạnh, ăn gì cũng sống nổi. Nói về khả năng chịu đựng xung phong cũng cao hơn quân mã rất nhiều, lúc cần cũng có thể kéo xe.

Sau đó phải chuẩn bị hành lý tùy thân. Lều trại của đám người Sarin đã để lại ở đầm lầy hỗn loạn, bình nước của Sarin thì đã đưa cho Thương Hồng, túi nước của Tieta cũng phải mua lại một lần nữa.

Vũ khí và áo giáp thì Sarin là Ma pháp sư, không cần tới. Ma pháp bào của hắn cũng chẳng có một lỗ thủng. Bì giáp của Tieta có chất lượng rất tốt, sau mấy trận chiến đấu thậm chí còn chẳng bị mãi mòn. Thứ này phải đáng giá hơn một ngàn kim tệ.

Chỉ có được khi Aini nhìn thấy nhãn hiệu bì giáp của Tieta thì liền bĩu môi một cái. Bí giáp của Tieta là sản phẩm của hãng vũ khí Forest. chỉ là một gia tộc thuộc Williams của đế quốc Tần nhân. Mà gia tộc Williams lại là đối thủ cạnh tranh với hầu tử, hơn nữa về phương diện vũ khí thì hai nhà đã tranh đoạt trên trăm năm rồi.

Aini chọn cho Sarin một bộ bao tay để che cánh tay trái của Sarin đi, khiến nó trông đừng ghê người quá. Bao tay này cũng là đạo cụ ma pháp, màu trắng như tuyết, hoàn toàn dùng thuật luyện kim thủ công tạo thành. Tuy nhiên tài liệu chỉ là tơ tuyết tằm bình thường mà thôi. Tằm tuyết là ma thú cấp một, có thể chăn nuôi với số lượng lớn. Tơ tằm không đắt, đắt chính là ở công chế tạo.

Đôi bao tay này không hề ảnh hưởng một chút nào tới việc thi pháp của Ma pháp sư, còn có khả năng tăng phúc đối với ma pháp thủy hệ. Tơ tuyết tằm cũng là một tài liệu chế tạo giáp mềm, cực kỳ giai bền. Ma pháp sư mà đeo loại bao tay này có thể bảo vệ hữu hiệu đôi tay quý báu. Một số đạo tặc am hiểu sử dụng chùy thủ thậm chí còn nhuốm đen loại bao tay này, che dấu một phần tay.

Aini còn đổi cho Tieta một túi da mới. Túi da được hãng vũ khí của Forest tặng kèm vũ khí không có ngăn, nếu nhét mọi thứ vào chung thì đúng là hòng bét.

Chuẩn bị khoảng hai ngày thì có đoàn lính đánh thuê tìm tới. Đây là một đoàn lính đánh thuê tám người, sau khi tiếp nhận nhiệm vụ liền tìm tới cửa hàng của Aini.

Lúc thấy nhìn Aini không nói một câu, nhíu mày. Dong binh cầm đầu cười sang sảng, lấy tay chỉ chỉ huy chương của hắn nói:

- Chúng ta là đoàn lính đánh thuê cấp năm, chẳng qua lười nhận người.

Thân hình dong binh này cao lớn, tướng mạo đường đường, tóc đen, khuôn mặt là tiêu chuẩn của Tần nhân. Trên người hắn khoác trọng giáp, cũng không có vẻ mập mạp, trên áo choàng xanh có không ít lỗ thủng. Nhưng bộ áp giáp của hắn lại được giữ rất sạch sẽ.

- Ta là Flamingo, đoàn trưởng đoàn lính đánh thuê Nut.

Flamingo cởi bao tay, vươn tay tới bắt tay Aini.

- Đoàn lính đánh thuê nữ tử? Là đoàn lính đánh thuê xử lý Squirrel (1) sao?

(1): Quả hạch xử lý con sóc.

Sắc mặt Aini tốt hơn rất nhiều. Hắn vốn định thuê một đoàn nhiều người một chút, hộ tống mọi người về đế quốc Tần nhân. Tài phú trên người bọn họ nhiều lắm, phải thuê một đoàn lính đánh thuê còn trong sạch hơn cả nước cất, thực lực cũng phải mạnh nữa.

Đoàn đạo tặc Squirrel rất nổi tiếng, nhân số tuy không nhiều nhưng vẫn nằm trong danh sách một trăm đoàn đạo tặc đứng đầu bị truy nã trong hai mươi năm nay. Đoàn đạo tặc này từ sau khi thành lập vẫn luôn gây những vụ án không lớn

không nhỏ, cực kỳ giảo hoạt, chưa bao giờ thất bại.

Truyền thuyết là trong đoàn đạo tặc này có Ma pháp sư cấp cao, thậm chí còn có cả Tiết du giả.

Hai năm trước, một đoàn lính đánh thuê mới đăng ký đã hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt đoàn đạo tặc này. Đoàn lính đánh thuê đó chính là đoàn lính đánh thuê Nut. Lúc đó giới lính đánh thuê nghĩ đây đúng là một truyện cười, không chỉ bởi đây là đoàn lính đánh thuê mới mà còn bởi vốn con sóc phải ăn quả hạch mới đúng. Mà nhân số của đoàn lính đánh thuê này cũng không nhiều lắm, chỉ có tám người.

Lúc ấy khi đoàn lính đánh thuê Nut hoàn thành nhiệm vụ này liền trả một vạn kim tệ tiền thế chấp, mà trong thời hạn không hoàn thành nhiệm vụ thì một vạn kim tệ liền coi như đi tong.

Nửa năm sau Squirrel bị tiêu diệt toàn bộ. Đoàn lính đánh thuê Nut lập tức nhảy vọt thành đoàn lính đánh thuê cấp năm, trở thành một truyền thuyết khích lệ vô số đoàn lính đánh thuê cấp thấp. Mà danh hiệu Nut này cũng từ đó cố định, không hề trở thành một cái tên lâm thời cho một đoàn lính đánh thuê lâm thời nữa.

Sarin đăng kí là một đoàn lính đánh thuê cấp một, cho nên cái tên cũng hắn cũng không được giới lính đánh thuê chấp nhận. Nếu có một đoàn lính đánh thuê cấp bốn trở lên muốn dùng cái tên này thì đoàn lính đánh thuê Sarin lập tức sẽ biến thành đoàn khác.

Chỉ có một đoàn lính đánh thuê có tên thì mới là lính đánh thuê chân chính.

Đây là quy định bất thành văn của giới lính đánh thuê. Cho nên kiếm ra tiền vĩnh viễn vẫn là đoàn lính đánh thuê cấp cao. Lính đánh thuê cấp càng thấp thì lại càng nghèo, thậm chí có người rơi vào cảnh bần cùng thành đạo tặc.

Cửa hàng của Aini không thể chiêu đài nhiều người như vậy, trước tiên cùng đoàn lính đánh thuê Nut trở lại nhà trọ của bọn họ. Đôi bên lúc này mới bắt đầu bàn luận về công việc thuê cụ thể. Đoàn lính đánh thuê Nut tuy rằng nhận nhiệm vụ này nhưng cũng chưa được Aini xác nhận, người khác vẫn có thể tiếp tục nhận.

- Đưa bốn người chúng ta tới quận Karen, nhiệm vụ cấp năm, bao ăn ở, tiền thuê năm trăm kim tệ.

- Quận Karen quá xa, chỉ có năm trăm kim tệ, đoàn lính đánh thuê cấp cao nào chịu nhận chứ?

Flamingo hơi không hãi lòng. Đường xá tới quận Karen quá xa, dù có ngựa thì cũng phải hơn ba tháng mới tới. Nếu tính ra thì mỗi tháng mới có được hơn trăm kim tệ, còn không bằng đi vào đầm lầy hỗn loạn đánh ma thú lấy ma hạch mà bán.

Hơn nữa nhiệm vụ cấp năm thất bại sẽ bị trừng phạt rất nặng. Flamingo còn muốn làm ăn, đoàn chưa nộp rất nhiều tiền thế chấp. Nếu đoàn lính đánh thuê cấp thấp thì nhiệm vụ năm trăm kim tệ đủ để mọi người lao vào. Nhưng đoàn Nut cũng không cần số tiền này.

- Tới quận Karen, ta lại đưa cho ngươi thêm một khối kim thạch vân mẫu.

Aini đã lường trước liền nói.

Flamingo quả nhiên động tâm. Hắn cẩn thận hỏi:

- Thể tích được bao nhiêu?

Kim thạch vân mẫu có ý nghĩa không lớn đối với Ma pháp sư nhưng đối với kiếm sĩ mà nói thì nó là tài liệu chế tạo vũ khí tuyệt hảo. Thứ này vốn rất ít, nếu rơi vào tay Ma pháp sư thì tùy tiện dùng thì tỷ lệ cũng rất lớn, bình thường kiếm sĩ rất khó có được.

- Lớn như thế này.

Aini ước chừng một chút rồi nói:

- Có thể phủ hoa văn cho toàn bộ cán trọng kiếm này.

Flamingo suy nghĩ một chút rồi nhìn đồng bọn phía sau, cẩn thận hỏi:

- Ta có thể lấy hai khối không? Chúng ta có thể trả thêm cho ngươi năm trăm kim tệ nữa.

Aini nhìn thoáng qua Sarin. Sarin gật đầu nhẹ. Kim thạch vân mẫu là ý kiến của hắn, bởi đội lính đánh thuê này rất trung thành, cho dù có người trả giá rất cao cũng không phản bội cố chủ. Tuy nhiên Aini vốn không có kim thạch vân mẫu, còn phải trưng cầu ý kiến Sarin.

- Tốt. Đầu tháng chúng ta xuất phát. Chỉ tiêu trong hai ngày này của các ngươi do ta bỏ.

Flamingo cười ha hả nói:

- Không cần. Các ngươi chuẩn bị tốt hành trang rồi phải không? Có cần chúng ta hỗ trợ gì không?

Aini thấy hắn hào sảng như vậy cũng cười nói:

- Chuẩn bị tốt rồi. Còn có tám con ngựa. đều là ngựa lùn cả.

Sarin vẫn không nói gì mà đảo qua một người của đám lính đánh thuê Nut. Người này mặc ma pháp bào màu trắng. chính là Ma pháp sư hắn gặp thoáng qua ở trước cửa quán rượu kia.

Một đoàn lính đánh thuê cấp năm có Ma pháp sư cũng không có gì kỳ quái. Kỳ quái chính là đây lại là Ma pháp sư cấp hia. Hơn nữa Sarin cũng từng nghĩ, thế này cũng quá trùng hợp rồi...

Ma pháp sư kia cũng nhìn lại Sarin. Hắn cũng rất kỳ quái bởi vì thời điểm đoàn trưởng hỏi kim thạch vân mẫu thì Aini lại trưng cầu ý kiến của Sarin. Chẳng lẽ Ma pháp sư cấp một này mới là đối tượng chủ yếu cần hộ tống sao?

Ngồi đối diện một lúc, không khí cũng hơi xấu hổ. Cũng may là tính khí của Ma pháp sư cũng không cổ quái. Hắn chủ động nói với Sarin.

- Chào ngươi. chúng ta đã từng gặp mặt. Ta là Walnut.

- Sarin.

Sarin trả lời, trong lòng cũng có phòng đoán đại khái. Đây là một Ma pháp sư bình dân. xuất thân thấp kém. Bởi vì Ma pháp sư không có tên hiệu nên Walnut chính là tên thật của hắn. Pháp sư này thậm chí ngay cả họ cũng không có. Xuất thân thấp kém như vậy, vậy mà tuổi trẻ thế này đã đạt tới Ma pháp sư cấp hai tiêu chuẩn thì cũng có thể gọi là thiên tài.

Flamingo nói:

- Chờ tới lúc đội ngũ xuất phát sẽ lại giới thiệu mọi người một lần. Aini, chúng ta có thể rời đi chưa? Trước khi đi ta muốn tranh thủ vào rừng rậm một chút.

Aini gật đầu đồng ý.

- Không thành vấn đề. Chúng ta đầu tháng gặp nhau.

Sarin cũng thu hồi lòng nghi hoặc. Ma pháp sư kia không có khả năng nhắm vào mình. Trốn ra từ đầm lầy hỗn loạn, căn bản không có thể có ai chặn trước ở đây. Mà chuyện trong đầm lầy hỗn loạn cũng không có khả năng truyền ra được. Nếu như Aini muốn tìm người ngoài tính kế thì cũng không thể tìm người đã từng chạm mặt hắn.

Đoàn xe của gia tộc Clyde tới đúng giờ. Aini giao tiếp một chút với người của gia tộc, sau đó liền cùng đám người Sarin đi tới nơi ở của đoàn lính đánh thuê Nut. thuận tiện tới nơi gửi ngựa dẫn ngựa theo.

Bên cạnh khách sạn là tiệm cơm. vốn cùng một nhà buôn bán. Trước khi xuất phát, mọi người tụ tập một chỗ ăn uống, làm quen với nhau trước đã.

Ở trong một gian nhà. mười hai người vây quanh một chiếc bàn lớn. Bố trí như vậy chỉ có ở một nhà trọ cho lính đánh thuê.

Tuy nhiên lính đánh thuê Tần nhân yên lặng hơn người Scotzia nhiều. Đoàn lính đánh thuê Nut tuy vậy vẫn mặc áo giáp mềm, binh khí không rời người. bất cứ lúc nào cũng có thể chiến đấu. cũng không hô to gọi nhỏ. Đôi bên dùng giọng nói khá thấp để trò chuyện.

Sarin lại ngồi bên cnghj Ma pháp sư kia. Hai người nhìn nhau cười. Sarin hiện gì ở thần kinh cũng quá nhạy cảm. số lượng Ma pháp sư của đế quốc Tần nhân rất nhiều, gặp một vài người cũng chẳng có gì kỳ quái.

- Ta tên là Sarin.

- Ta nhớ rồi. Ngươi là người đế quốc Tần nhân sao?

- Không ta là người Scotzia.

- Hắc. khẩu âm của ngươi rất tinh khiết.

Walnut cười. Sarin cũng cười. Mấy ngày nay hắn đều điều chỉnh khẩu âm theo Aini. Đối với Ma pháp sư mà nói thì học tập ngôn ngữ là năng lực vô cùng trọng yếu. Chú ngữ của ngươi phát âm không đúng thì muốn học tập ma pháp mới sẽ tốn rất nhiều công sức.

Thời gian một bừa cơm mọi người cũng trở nên quen thuộc. Đoàn lính đánh thuê Nut phối hợp có chút kỳ quái, không có thích khách thậm chí không có kiếm sĩ đặc thù sử dụng kiếm nhỏ của Tần Nhân, trừ Ma pháp sư mỗi người đều mặc áo giáp kim loại.

Trong tám người. có hai người sử dụng trọng kiếm, bốn người sử dụng kiếm tám mặt (*), một người sử dụng thương thép, một người là Ma pháp sư. Phối hợp như vậy, đối với Đoàn lính đánh thuê cấp thấp mà nói rất không ổn. Cho dù đối với đoàn đội thực lực cường đại như Đoàn lính đánh thuê Nut mà nói cũng không có chút không đủ bởi vì không có người thích hợp làm thám báo.

Trọng lượng áo giáp của mọi người đều không nhẹ, dù thế nào chăng nữa cũng không thể để Ma pháp sư đi trước dò đường chứ hả?

Sarin không phải là người hay nói, ít nhất không thể so với Aini. Aini cùng đám người Flamingo tán gẫu rất náo nhiệt, hắn chỉ có thể cùng vị Ma pháp sư Walnut nói một số vấn đề chuyên nghiệp. Tieta không biết Tần Nhân ngữ. Nerys thậm chí ngay cả Thông dụng ngữ đều không biết, các lính đánh thuê và hai người bọn họ nói vài câu liền biết vấn đề này, rất bất đắc dĩ phải bỏ qua.

- Sarin pháp sư, ta mạo muội hỏi một chút. Lão sư ngài là?

- Gọi ta là Sarin là được rồi.

Sarin dừng một chút, than thở nói:

- Lào sư không cho phép ta nói tên của người. trừ khi ta trở thành Đại ma pháp sư mới được.

-Ồ!

Walnut không cảm thấy kỳ quái, thật ra khi Ma pháp sư tiếp nhận truyền thừa đều có quy củ như vậy. Nếu không thể đạt tới tiêu chuẩn nhất định, lão sư sẽ không thừa nhận có một học sinh chính thức như vậy. Đây là một loại thủ đoạn khích lệ học sinh tiến bộ thường gặp. Walnut lơ đễnh nói:

- Sarin. ta không thấy ngươi dùng ma pháp trượng?

Sarin có chút xấu hổ. Ma pháp trượng vốn là hắn có, tuy nhiên bị hắn vứt bỏ. Sau khi rời khỏi Hỗn Loạn Chiểu Trạch, một tay của hắn bị phế lại càng không cần đến ma pháp trượng nữa.

Tác dụng của ma pháp trượng là tiến hành tăng phúc cho ma pháp, còn có thể tiết kiệm một ít tinh thần lực. Ma pháp mà Sarin biết không nhiều, mỗi một cái đều có thể sử dụng đến cực hạn. yêu cầu đối với ma pháp trượng cũng không cao. Hơn nữa tinh thần lực của hắn vượt qua pháp sư cùng cấp rất nhiều cho nên cũng không muốn lại mua một cây ở chỗ Aini.

- Ta còn không tìm được ma pháp trượng vừa tay. Đúng rồi, Walnut. sư phụ của ngươi là?

Sarin đối với phả hệ của Ma pháp sư cũng không quen thuộc, sách của Jason rất nhiều nhưng lại khăng khăng không có giới thiệu về nội dung này.

- Ta không có lão sư.

Walnut có chút ảm đạm.

- Ngươi thật tài giỏi. Nếu không có lão sư, cho đến bây giờ ta cũng chẳng là gì cả.

Sarin an ủi Walnut. Đối với Ma pháp sư mà nói, nếu không có người chỉ điểm muốn trở thành Đại ma pháp sư gần như không có khả năng. Walnut này thiên phú phi thường tốt. nếu có lão sư có thể sẽ giống như Jason. trước ba mươi tuổi trở thành Đại ma pháp sư.

- Ta quá nghèo. không mời nổi lão sư.

Walnut liếc chiếc nhẫn thủy tinh trấng trên tay Sarin một cái, tâm tình phức tạp. Hắn lầm tường rằng Sarin là con nhà phú quý cho nên mới có thể mời được Ma pháp lão sư tốt. nhìn nhẫn của hắn. phỏng chừng giá trị mấy vạn kim tệ chứ nhi!

- Mời một vị lão sư cần bao nhiêu tiền vậy?

Sarin nghi hoặc. Cho tới giờ Jason chưa từng đề cập chuyện thu tiền với hắn. còn phải bỏ tiền trợ cấp hắn.

- Chỉ là học sinh ký danh, một năm cần mười vạn kim tệ.

- Nhiều như vậy!

Sarin hoảng sợ. Hắn hết sức nhạy cảm đối với kim tệ. Mười vạn kim tệ, chỉ sợ là Tử tước Guse của thành Ceylon cũng không lấy ra được hả? Mà đây còn là phí dụng một năm. hơn nữa chỉ là học sinh ký danh. Sarin không biết giá mời lão sư, nhưng là hiểu được học sinh ký danh có ý nghĩa gì.

Trước khi Jason chính thức tán thành hắn. đãi ngộ của hắn giống như học sinh

ký danh. Jason không cho hắn bất kỳ chỉ đạo gì, chỉ là để hắn tự học. Thẳng đến sau khi Jason chấp nhận hắn, mới có cơ hội một tuần tham dự ma pháp thí nghiệm một lần, bình thường cũng sẽ truyền thụ một ít tâm đắc độc đáo, xem sách không hiểu còn có thể hỏi.

Khác biệt trong này quá lớn.

Thấy Sarin kinh ngạc, Walnut cũng có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ lão sư hắn miễn phí dạy hắn ma pháp tri thức? Vừa nghĩ tới đây, Walnut lộ ra biểu tình ghen tị.

Biểu tình này cũng không rõ ràng, nếu không phải Sarin từ nhỏ nội tâm mẫn cảm, căn bản sẽ không phát hiện được.

Aini chưa từng có biểu tình như vậy, Sarin lập tức sinh ra vài phần xa cách đối với Walnut. Ghen tị đối với Ma pháp sư mà nói chính là thuốc độc. Walnut này dù có thiên phú nhưng tâm tính lại không đủ kiên định. Phỏng chừng là như vậy, nên mới một mực không được Đại ma pháp sư nhìn trúng! Đối với rất nhiều Ma pháp sư mà nói, tiền chỉ là chuyện nhỏ.

Thành công của ta không quen hệ với ngươi.

Đây là châm ngôn do một vị Ma pháp sư phi thường cường đại để lại. Ma pháp sư này xuất thân bình dân, dưới tình huống không có lão sư chỉ đạo, trước 40 tuổi thăng cấp tới cấp chín.

Sarin may mắn được đọc ma pháp bút ký thời niên thiếu của vị Ma pháp sư này, phi thường sùng bái đối với nhân cách của hắn ta. Xuất thân bần hàn, kiên nhẫn không từ bỏ, chưa từng mù quáng. từng bước đi tới trên con đường ma pháp. Đây chính là quỳ tích nhân sinh của vị Pháp thần đó.

Trong bút ký Sarin không nhìn thấy có gì khoe khoang, cũng không có một câu oán giận.

Mặc dù Sarin sinh ra phản cảm đối với Walnut nhưng trong ba tháng sau còn phải ở chung. Sarin cũng không biểu hiện ra chút nào ngược lại nhiệt tình nói:

- Nếu tương lai có cơ hội, ta giới thiệu lão sư cho ngươi nhận thức.

- Thật sự?

Walnut mừng rỡ. Hắn lân la làm quen Sarin còn không phải vì điều này?

- Đương nhiên.

Sarin chân thành trả lời, trong lòng lại nghĩ tương lai chỉ sợ không có cơ hội. Chờ ta đi quận Grievances. ở đó yên tâm tu luyện, chờ sau khi trở thành Đại ma pháp sư phỏng chừng lão sư đã đột phá tới cấp sáu. về Tần Nhân đế quốc xây dựng Ma pháp tháp.

Đối với Ma pháp sư mà nói, từ cấp sáu thăng lên cấp bảy là một cửa ải quan trọng nhất trong cuộc đời. Cho dù là Ma đạo sĩ, nếu không qua được, cả đời này cũng không thể tiếp tục theo đuổi.

Bởi vì thọ mệnh của Ma đạo sĩ sẽ được kéo dài rất nhiều, mà cho dù là pháp sư cấp sáu, cũng chỉ sống lâu hơn người thường mấy chục năm mà thôi. Mấy chục năm đối với thế gì ới ma pháp mênh mông mà nói quá ngắn ngủi.

Đến lúc đó lão sư khẳng định sẽ không gặp bất luận kẻ nào, bao gồm cả ta. Ngươi cứ chậm rãi mà chờ đi.

- Sarin, ngươi có nhiều bảo thạch dư không? Bán cho ta đi.

Sarin trong lòng khinh bi, đây là điển hình của lòng tham không đáy. Walnut không giống như một Ma pháp sư chút nào, ngược lại như là thương nhân Scotzia. Nếu Sarin nói có, Walnut tất nhiên sẽ mặt dày giảm giá, thậm chí là nợ. Loại người này Sarin gặp quá nhiều, thành Ceylon có một nửa số người dạng như vậy.

- Ta còn có ít Hắc Vân Mẫu, rất khó định giá.

Sarin cố ý làm ra biểu tình khó xử, Walnut quả nhiên không tiếp tục dây dưa chuyện bảo thạch.

Hắc Vân Mẫu tính năng rất kém, nhưng loại bảo thạch này có loại thuộc tính kỳ quái, sau khi trải qua Luyện kim thuật sư cường đại tinh luyện có thể làm ra một loại bảo thạch thuộc tính tương phảng như Lục nê thạch. Nếu tốn tiền mời Luyện kim thuật sư tinh luyện, khả năng lớn nhất lại là Hắc Vân Mẫu hoàn toàn biến thành tro tàn, cái gì cũng không còn.

Nếu như không tinh luyện, thuộc tính của Hắc Vân Mẫu lại khá bình thường, không có bao nhiêu giá trị.

Rất nhiều Ma pháp sư tán gia bại sản vì Hắc Vân Mẫu, cuối cùng một khối Lục nê thạch cũng không tinh luyện ra. Loại pháp sư này cũng bị châm biếm là pháp sư tham tiền.

Walnut tuy tham lam nhưng lại không dám cược. Phụ thân hắn chính là dân cờ bac, từ khi hắn rất nhỏ đã bị người chém chết.

- Nhẫn của ngươi là thủy tinh trắng hả?

Walnut chuyển dời mục tiêu, ánh mắt hắn còn thật là tinh.

- ừm, là lão sư tặng.

Walnut cảm giác đáy lòng như có ngọn lửa thiêu đốt. Lão sư của Sarin lại tặng cho học sinh một cái nhẫn ma pháp trị giá mấy vạn kim tệ. Lão sư như vậy, vì sao mình không gặp phải chứ?

Cuộc sống chính là không công bằng như vậy. Người có tiền muốn gì được nấy, xuất thân bình dân như vậy, chỉ có thể đau khổ giày vỏ. Walnut nghĩ đến đây, nắm chặt tay, nhất thời nói không nên lời. Bởi vì hàm răng hắn nghiến chặt vào nhau, nhịn vô cùng vất vả.

Sarin bưng chén nước che lấp tầm mắt, uống một ly nước chữa trị. Hắn thật sự không nhìn nổi, thậm chí hoài nghi Aini thuê Đoàn lính đánh thuê Nut có phải là một sai lầm hay không?

- Chủ nhân.

Giữa Nerys và Sarin còn cách Tieta, thanh âm của nàng không lớn không nhỏ, mọi người đều có thể nghe được, chỉ là không biết nàng đang nói gì.

- Chuyện gì?

Sarin buông chén nước.

- Ma pháp sư kia không có ý tốt với người.

Nerys nhẹ nhàng cười, từ biểu tình ai cũng không nhìn ra nàng đang nói gì, chỉ cảm thấy thanh âm của nàng thật là dễ nghe, trực tiếp đi vào lòng người, mềm mại dịu dàng.

- Đừng nói bậy, câm miệng đi.

Sarin sợ Walnut hiểu được cổ Myers ngữ, dù sao hắn ta cũng là một Ma pháp sư.

- Người ta đang lo lắng sự an toàn của chủ nhân mà.

Nerys che miệng cười, giống như đang lặng lẽ nói chuyện cười với Sarin.

Lúc này Walnut mới cảm giác tâm chấn động thần bay bay, hắn không phải không thấy sự diễm lệ của Nerys. chỉ là khát vọng đối với ma pháp khiến hắn tập trung toàn bộ tinh thần trên người Sarin.

- Sarin, vị này là?

Walnut tạm thời không chiếm được chỗ tốt trên người Sarin liền chuyển dời mục tiêu.

Flamingo bất mãn ho khan một tiếng, nếu không phải Ma pháp sư thật sự khó tìm, hắn đã sớm đá Walnut ra ngoài. Người này quá tham lam! Nhưng là Ma pháp sư của Tần Nhân đế quốc tuy rằng số lượng khổng lồ, nhưng nguyện ý tham gia một Đoàn lính đánh thuê nhỏ lại không nhiều. Năng lực Walnut không tệ, bởi vì cấp bậc thấp cũng không phải trả giá quá lớn để giữ lại, cho nên Flamingo vẫn nhẫn nại.

Hiện tại Walnut đột nhiên mất sự bình tĩnh của Ma pháp sư, ánh mắt nhìn đều không thích hợp, Flamingo tự nhiên tức giận. Một Đoàn lính đánh thuê, trọng yếu nhất là danh dự, cho dù ngươi là một Ma pháp sư cũng không nên cùng cố chủ liếc mắt đưa tình.

Trong lòng Walnut đột nhiên sinh ra tà hòa, lại không nghe ra ý tức giận của Flamingo, hai mắt không ngừng đánh giá Nerys.

Sarin thầm nghĩ: “Nếu ngươi từng nhìn bản thể của nàng, không biết sẽ còn như vậy hay không đây?” Trong lòng nghĩ, ngoài miệng Sarin lại nói:

- Đây là Nerys, mấy đời đều là nô bộc của gia tộc ta.

Aini kinh ngạc nhìn, hắn một mực cho rằng Nerys là người bảo vệ của Sarin, không nghĩ tới lại là hầu gái. Hắn không cho rằng Sarin nói đùa, bởi vì Nerys là cường giả có thể sử dụng không gian trang bị!

Nguyên lai Sarin cùng xuất thân đại gia tộc, phía sau tất nhiên có thế lực không hề yếu. May mắn không động tà niệm, nếu không phiền toái lớn. Có đôi khi, ngươi đắc tội một gia tộc còn nghiêm trọng hơn so với đắc tội Giáo đình.

ít nhất Giáo đình không thể vươn vào Tần Nhân đế quốc, mà một gia tộc vì báo thù rất có thể đi kết giao hoàng thất đạt được quyền lực báo thù.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tram-lam-huy-chuong/chuong-26/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận