Trạm Lam Huy Chương Chương 269: Cơn giận của thần linh (Hạ)

Các mục sư bắt đầu bốn phía tuyển nhận tín đồ, hơn trăm tòa giáo đường được thành lập. Chỉ cần tín ngưỡng Quang Huy Chi Chủ, thì không chỉ không bị giết, mà còn có thể nhận được thổ địa và nông dân vừa mới mất đi kia.

Quý tộc Titans cũng không hận Giáo Đình như tại Tần Nhân. Nhất là các tiểu quý tộc thì lại không cần phải nói. Agares gia tộc đã biến mất, không lộ ra động tĩnh gì nữa, cho nên có không ít tiểu quý tộc bắt đầu gia nhập vào phe Giáo Đình, đổi lấy tự do, đổi lấy tài phú.

Các quý tộc không nghe lời sẽ bị người của Trọng Tài sở bắt lại, đưa tới Hắc Ngục, trọn đời không thể đi ra được. Cho nên phía bắc sông Chishui thì lại xuất hiện phút bình tĩnh ngắn ngủi, dường như chiến tranh đã kết thúc vậy. Lúc này đã là cuối mùa thu, mắt thấy mùa đông đã đến, nông dân không cần làm đồng nữa, đại bộ phận đều bị sử dụng đẻ tu bổ các thành thị mới bị tàn phá.

Thần Thánh Giáo Đình nói rất dễ nghe, trên thực tế thì hơn phân nửa quý tộc Titans vẫn bị giết hại. Nếu không thì tài sản để Giáo Đình tu kiến giáo đường, mở rộng thổ địa thì lấy tò đâu mà ra? Lưu lại một bộ phận quý tộc cũng là vì truyền bá sự khoang dung của thần linh mà thôi. Một khi quý tộc Titans bị phân hoá, thì sẽ không cách nào tụ tập cùng một chỗ để chống cự Giáo Đình được nữa, phương bắc cứ như vậy mà được bình định lại.

Loại chuyện này thì Giáo Đình có kinh nghiệm mấy ngàn năm, nên bọn họ làm rất cẩn thận.

Chiếm cứ phía bắc sông Chishui, thì lập tức làm cho Tanggulas đế quốc có thêm một lá chắn tại mặt phía nam. Vân Lưu đế quốc mà muốn đột phá trên lục địa, tới uy hiếp Tanggulas đế quốc thì đã trở thành chuyện không có khả năng. Tanggulas đế quốc chỉ cần bảo vệ các thành thị trọng yếu tại vùng duyên hải, đừng để cho Vân Lưu hạm đội đổ bộ quân đội lên bờ, thì có thể an tâm tổ chức lực lượng, một lần nữa đánh vỡ cục diện bế tắc tại Kya Loulan.

Lục quân của Vân Lưu còn xa mới bằng được thủy sư, điều khiến Tanggulas đế quốc sầu lo chính là Vân Lưu phát động hai mặt tiến công, trên biển và trên lục địa hai mặt giáp công, nếu như vậy, cho dù lục quân Vân Lưu không bằng Tanggulas thiết kỵ, thì Tanggulas đế quốc cũng sẽ gặp phải nguy hiểm rất lớn.

Một khi phát sinh chuyện này, Tanggulas đế quốc chẳng khác nào phải ba mặt tác chiến, vào lúc đó, ai có thể cam đoan Scotzia sẽ không bỏ đá xuống giếng? Người Scotzia chính là những kẻ thấy tiền sáng mắt, chỉ cần có lợi ích, những lính đánh thuê kia lập tức sẽ chen chúc nhau mà tới.

Cho nên mới nói, Tanggulas đế quốc xâm lược Titans cũng là chuyện bất đắc dĩ, trừ khi Vân Lưu chịu ký kết minh ước cùng Tanggulas đế quốc, vấn đề là, Giáo Đình muốn rất nhiều thứ, Vân Lưu hoàng thất không có khả năng thoái nhượng được. Chỉ riêng thu nhập tò thuế thôi, Giáo Đình hàng năm đã hấp thu gần một nửa thu nhập từ Tanggulas hoàng thất rồi.

Nói cách khác, tuy rằng Tanggulas đế quốc có diện tích khổng lồ nhất trong bốn đại đế quốc, nhưng thu nhập thực tế cũng là thấp nhất, bởi vì có con quỷ hút máu là Giáo Đình này, Tanggulas đế quốc sẽ luôn phải tăng thêm thuế. Ngay cả như vậy, cũng không cách nào khiến cho Tanggulas đế quốc thoát khỏi cảnh quẫn cảnh này.

Dân chúng Tanggulas đế quốc là khốn khổ nhất, Giáo Đình thường xuyên bố thí, tiếp tế người nghèo, cho nên danh tiếng phi thường tốt. Các nông dân làm sao hiểu được những điều này, nếu không có Giáo Đình, thuế má tại Tanggulas đế quốc căn bản sẽ không nhiều như vậy. Hơn nữa Giáo Đình còn chiếm cứ đại lượng thổ địa, những thổ địa này ngoài việc dùng để xây dựng giáo đường, thì còn dùng cho bản thân Giáo Đình nữa.

Lần này Tanggulas đế quốc cùng Giáo Đình mưu đồ đoạt thiên hạ, bước đầu tiên chính là xâm lấn Kya Loulan. Bởi vì dân chúng tại Kya Loulan xa hoa lãng phí, còn lâu mới mạnh mẽ như người Tần Nhân được. Ai ngờ được Tần Nhân Đại Đế lại thân chinh, đảo loạn thế cục, Giáo Đình bèn tương kế tựu kế, đật bẫy ám sát Tần Nhân Đại Đế. Tất nhiên là Tần Nhân Đại Đế đã chết, nhưng nội bộ Giáo Đình cũng bị tổn thất thâm trọng.

Vì vậy, thế cục tại Kya Loulan lại trở nên cân bằng, đàm phán giữa Tanggulas đế quốc và Vân Lưu cũng tan vỡ, cho nên mới lập tức xâm lấn Titans, ổn định thế cục tại vùng biên giới.

Tất cả đều phi thường thuận lợi, mãi cho tới hôm nay.

Quang huy bình nguyên là thần thánh chi thành. Nơi này có giáo đường lớn nhất đế quốc, giáo đường này cũng là trung tâm của thần quyền, Giáo Hoàng đời thứ ba mươi hai đang xử lý công vụ của mình.

Nicole giáo đường tổng cộng do hơn một trăm tòa kiến trúc hợp lại. chỗ cao nhất trung tâm là một tế đàn mở rộng, tế đàn này có phạm vi trăm thước, được dựng ngoài trời, là trung tâm của cả tòa thành thị này.

Trung tâm tế đàn được điêu khắc các thần văn, đồ án, đường cong rất phức tạp, còn có các ký hiệu thần bí nữa. Bổn phía tế đàn có 24 cây cột cao lớn, những cây cột này bất kể vào lúc nào, thì cũng đều có ánh mặt trời xuyên qua khối thủy tinh trên đỉnh, ngưng tụ ánh sáng chiếu về phía tế đàn.

Tế đàn vốn có bề mặt bằng phẳng, nhưng hiện tại trên bề mặt lại có thêm một cái đài đá, trên đài đá này là một quyển Giáo Đình pháp điển. Trước đài đá là một lão già mặc trường bào màu vàng, thần sắc trang nghiêm đang đứng, phía sau hắn là một đám giáo chủ mặc hồng y.

Trung tâm tế đàn được dùng để hiến tế đồ văn, hiện tại được bày một thân thể đã bị đốt khét lẹt.

Thần Thánh Giáo Đình hiến tế, là muốn dùng người sống. Mà người sống này, vốn là tinh anh của Giáo Đình, trải qua thần thánh tẩy lễ, thực lực lập tức cường hóa lên hai cấp, có tư cách trở thành Hồng Y Giáo chủ. Mà lần hiến tế này, thần linh đã tức giận, trực tiếp thiêu tín đồ có tiền đồ tươi sáng này thành tro bụi.

Bên cạnh Giáo Hoàng, một trung niên mặc trường bào màu vàng nâng lên pháp điển, lật tới mặt sau. Đôi môi hắn không ngừng mấp máy, đọc hàng chữ một xuống dưới, sau một lúc lâu vẫn không nói gì.

- Sharjah, rốt cuộc xảy ra việc gì?

Giáo Hoàng nhìn thi thể bị đốt cháy kia, sắc mặt nghiêm trọng.

Đánh một trận với Tần Nhân Đại Đế, thế lực của Giáo Hoàng bị tổn thất lớn nhất, thực lực của bảy Thần sứ được giữ lại đầy đủ nhất. Các vị Thần sứ hiện tại đã lờ mờ có ý định thoát khỏi ảnh hưởng của Giáo Hoàng, tên Francis kia có dã tâm quá lớn. Nếu bị hắn thành công, thì Giáo Đình sẽ bị chia rẽ lần đầu tiên tò khi thành lập tới nay.

Vốn Hồng Y Chấp sự này là do Giáo Hoàng ngàn vận lần tuyển chọn ra, thực lực đã tương đương với Ma đạo sĩ cấp bảy của nhân loại, sau khi chịu thần quang thanh tẩy, lập tức có thể trở thành cường giả cấp chín. Không nghĩ tới thần linh lại tức giận, khiến cho hắn chết oan uổng, tên tín đồ tinh anh này đã chết sau khi vào trong thần quang không được một giây đồng hồ.

Các Hồng Y Giáo chủ đều câm như hến, Diniteo đã tuyên bố ra ngoài rằng bị trọng thương, mạng không giữ được lâu. Trên thực tế thương thế của hắn mặc dù có nặng, nhưng vẫn còn không đến mức phải chết. Vài kẻ mang lòng dạ khác thường thì đã bị Giáo Hoàng trực tiếp gạt bỏ, những Hồng Y Giáo chủ này nào dám nổi lên tâm tư gì nữa.

Sharjah là Giáo Hoàng tổng trưởng, cũng chính là Giáo Hoàng nội thị, quyền lợi cũng không lớn, nhưng nếu Giáo Hoàng bất ngờ mà chết, hơn nữa còn không chỉ định người kế thừa, thì hắn sẽ là lâm thời Giáo Hoàng, đồng thời, thân là Giáo Hoàng tổng trưởng, hắn còn nắm giữ một kiện thần khí phi thường trọng yếu của Giáo Đình: Chư Thần Chỉ Hoàn.

Theo truyền thuyết thì Chư Thần Chỉ Hoàn là chinh chiến thần giới của Quang Huy Chi Chủ, giết chết vô số thần linh để luyện chế ra. Lực lượng của thần khí này còn cường đại hơn cả ba thần khí của Giáo Hoàng.

Tuy nhiên Chư Thần Chỉ Hoàn chỉ có ở trong tay Quang Huy Chi Chủ thì mới có thể phát huy ra lực lượng lớn nhất, nhân loại vĩnh viễn không có khả năng khống chế được nó.

Sharjah gấp pháp điển lại, nói:

- Các hạ, thần... phát ra thần dụ!

- Cái gỉ?

Không chỉ các Hồng Y Giáo chủ, ngay cả Giáo Hoàng cũng bị chấn kinh. Điều này là vì Quang Huy Chi Chủ chỉ có sau khi thực hiện các nghi thức đặc thù, thì mới có thể hạ xuống thần dụ, hơn nữa chưa từng trực tiếp biến thần dụ thành văn tự, tuyên bố ở trên pháp điển bao giờ cả.

- Trên quang huy đại lục, xuất hiện rất nhiều tín đồ của thần linh.

Lời nói của Sharjah khiến cho mọi người chết lặng. Chuyện mấy năm nay Giáo Đình làm nhiều nhất, chính là bắt giết dị giáo đồ. Tuổi thọ của con người rốt cuộc là có hạn, giết tận hai, ba trăm năm, các tín ngưỡng giả cho dù không bị bắt lại, thì cũng chết già. Giáo Đình có mật thám trên toàn bộ đại lục, chuyên môn tìm kiếm dị giáo đồ, có thể nói, đã có hơn năm trăm năm không xuất hiện dị giáo đồ chân chính rồi, đó là không tính tới Hắc ma pháp sư.

Nhưng Hắc ma pháp sư tín ngưỡng Ma Thần, đây cũng không phải là thần linh chân chính, cũng không cách nào sử dụng tín ngưỡng để truyền đạo. Lần này thần linh tức giận, hiển nhiên là bởi vì đã xuất hiện dị giáo đồ, còn là tín đồ chân chính của thần linh khác.

Chút thần lực trên người Sarin, trên thực tế chính là do sinh mệnh thụ mang đến, cũng không có tín ngưỡng ở bên trong, cho nên khó có thể bị phát hiện. Sau khi Hắc y giáo chủ trở lại Tanggulas, cũng không báo cáo cho Giáo Hoàng, mà muốn giải quyết trong phạm vi thế lực của Trọng Tài sở, đó là một công lao lớn.

Mà Ismael lại tràn đầy thần lực, lại còn là tín ngưỡng lực chân chính nữa. Hắn thường xuyên vận dụng Nguyên tổ chi thương và Minh vương chi nhăn, lại sử dụng trong luyện ngục không gian do Quang Huy Chi Chủ tự mình luyện chế ra, cho dù Quang Huy Chi Chủ không thể buông xuống Myers đại lục vị diện, thì cũng không có khả năng không phát hiện ra được.

Hai tín đồ cường đại của hắn bị Ismael giết chết, đã bao nhiêu năm rồi không có người trên Myers đại lục khiêu chiến quyền uy của hắn. Nếu đó là một người thường, thì thần linh căn bản sẽ không để ý. Nhưng mà đây lại là tín đồ của một thần linh khác, Quang Huy Chi Chủ làm sao lại không nổi giận cho được.

Điều không xong nhất chính là, Nerys còn đang dùng lực lượng ẩn chứa trong thần tinh để tò tò hủy diệt thần linh lạc ấn trong Luyện ngục mười hai nhạc chương, làm cho Quang Huy Chi Chủ nghĩ rằng tín đồ của thần linh kia đang khiêu chiến tôn nghiêm của hắn.

Cái này giống như là đi tới nhà của người khác, giết chết người hầu trong nhà, sau đó còn muốn sửa lại khế ước đất đai, bưng cả phòng ốc đi chỗ khác.

- Thánh chiến, phải trong thời gian gần nhất, tiêu diệt toàn bộ tất cả những kẻ cự tuyệt ân điển của thần linh!

Thanh âm của Sharjah trở nên chua xót, bởi vì hắn biết, ở Myers đại lục, Giáo Đình còn không có năng lực này. Nhưng là đây là ý chỉ của thần, không thể làm trái được.

Giáo Hoàng Diniteo trầm mặc khoảng năm phút đồng hồ, lúc này mới nói với Sharjah:

- Vậy thì, Francis đâu rồi?

- Francis đại nhân không ở Thánh thành, hắn rời đi được mấy tháng rồi.

- Gọi Trọng tài trưởng lại đây đi...

Diniteo thở dài. Tuy rằng hiện tại Giáo Đình đã phát động chiến tranh, nhưng vẫn khống chế tốt quy mô chiến tranh, nhưng thánh chiến thì lại khác, một khi phát động thánh chiến, Giáo Đình phải lập tức vận dụng tất cả lực lượng, tiến công toàn diện về phía địch nhân.

Ismael căn bản không biết, chỉ giết chết hai tên Tài quyết giả lại dẫn tới phiền toái lớn như vậy. Hiện tại không chỉ là bản thân hắn đã chết, mà còn kéo theo vô số sinh linh trên đại lục này.

Sharjah khom người lui ra, Giáo Hoàng quay đầu lại nhìn về phía hơn mười Hồng Y Giáo chủ, lạnh lùng nói:

- Còn thất thần làm gì, an bài cho ta gặp bệ hạ, đúng giờ này ngày mai, phải đưa hắn tới đây!

- Vâng, Giáo Hoàng đại nhân.

Các Hồng Y Giáo chủ kích động rời đi, chuyện xảy ra ngày hôm nay khiến cho người ta phải khiếp sợ. Đã bao nhiêu năm rồi, thần linh chưa từng tức giận như thế. Trong lòng những Hồng Y Giáo chủ này hoặc nhiều hoặc ít đều có chút sợ hãi, bởi vì những việc bọn họ bình thường làm, thì có rất nhiều chỗ không không với giáo lý. Không biết thần linh có biết tất cả hay không.

Trên tế đàn, thi thể bị thiêu cháy kia bị lôi đi, ném tới bãi tha ma ngoài thành. Người bị thần linh giết chết thì không quyền tiến vào Giáo Đình mộ địa. Mặc dù người này có thể rất thành kính, phẩm đức không hề có chút tỳ vết nào.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tram-lam-huy-chuong/chuong-298/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận