Trạm Lam Huy Chương Chương 401: Ngày phán xét • Huyết chiến (hạ)

Ma pháp cắn trả có rất nhiều kết quả tồi tệ, Ma huyền tan vỡ là một loại tốt nhất, nguyên tố hỗn loạn, nguyên tố sụp đổ, tinh thần lực thiêu đốt, mỗi một loại đều có thể lấy mạng pháp sư.

Ma pháp sư này cũng không ngoại lệ, tinh thần lực của hắn đột nhiên bùng cháy, trong hốc mắt có hai vòng bùng lên như lửa, xung quanh người này, lực lượng nguyên tố hình thành gió lốc nguyên tố nhỏ bé.

Cho dù không đáng kể, bên dưới áo bào trắng, làn da Ma pháp sư này đang nứt ra từng đoạn.

Dực khô lâu thấy thế, giữa không trung xoay người, quét ngang cây búa, mười mấy binh lính bị một búa của hắn chém làm đôi. về phần Ma pháp sư, đã bị công kích của Dực khô lâu hù chết.

Là vong linh có trí tuệ, Dực khô lâu thật là hèn mọn pháp sư này, hắn không khỏi nhớ tới cảnh Sarin làm phép, mặc kệ kẻ địch là ai, tình huống nguy hiểm cỡ nào, dù vũ khí của kẻ địch đã đâm vào người, Sarin vẫn sẽ bình tĩnh chuẩn bị ma pháp tiếp theo. Đều là pháp sư, hai bên hoàn toàn không nằm cùng một tầng thứ.

Ma pháp sư duy nhất có uy hiếp lớn tới vong linh đã chết, trận địa 5000 bộ binh này bị vong linh đánh tan tành. Những vong linh này cấp bậc không cao, ngoại trừ Kỵ sĩ vong linh ra, còn lại tính cả thi binh cuồng bạo, cũng chỉ khoảng cấp ba thôi.

Dực khô lâu quay người đánh ngược trở ra, thấy phân thân vong linh máy móc đứng đó không làm gì cả, liền dùng cây phủ gõ đầu vong linh máy móc, nói:

- Đi chế tạo thi binh đi, chế tạo ra thi binh, ngươi có thể ăn một nửa.

Két....

Phân thân vong linh máy móc rít một tiếng, lập tức vọt lên, bắt đầu lây nhiễm bộ binh Vân Lưu. Trong cơ thể máy móc của nó chứa đựng rất nhiều thi dịch, tốc độ chế tạo thi binh nhanh gấp mấy chục lần Dực khô lâu.

Máu tươi tràn lan, lúc này hai cánh kỵ binh phát hiện trận địa bộ binh bị tập kích, nhanh chóng tụ vào giữa, chờ đợi bọn họ là nhóm thi binh được chế tạo đầu tiên, cùng với mũi tên xương của xạ thủ khô lâu.

Lần này Dực khô lâu đi ra, vong linh cao cấp đều ở lại tòa thành bạch cốt, hắn cũng sợ hang ổ bị đánh lén, vong linh mang theo người thật là không có kẻ nào mạnh. Chỗ dựa duy nhất, chính là phân thân vong linh máy móc.

Cũng may hiện giờ Dực khô lâu thăng cấp, số lượng triệu hồi vong linh cấp thấp có thể đạt tới trên chục ngàn con. Vong linh cấp thấp thì sức chiến đấu thấp cỡ nào, trên chiến trưöng vì không sợ hãi đao kiếm mà mạnh hơn binh lính con người vài phần. Hơn nữa vong linh máy móc bắt đầu chế tạo thi binh, thi binh mới gia nhập chiến đấu, trận địa bộ binh liền như ruộng lúa bị châu chấu quét qua, trở thành một đống bừa bãi.

Chiến đấu nơi này khiến người Vân Lưu chú ý, phía trước có một trận địa lớn hơn, là doanh tướng Vân Lưu, nghe nói hậu phương xuất hiện vong linh số lượng lớn, Hàn Lập tức hạ lệnh cho Ma pháp sư đi theo thuẫn bộ binh tiến hành phòng ngự, sau đó phái lính liên lạc yêu cầu đại bộ đội hỗ trợ.

Làm gì có hỗ trợ chứ, trên tháp bắn tên tường thành, pháp sư quận quốc Grievances phát hiện hậu phương quân địch rối loạn, lập tức báo cho Lex. Lúc này Lex hạ lệnh cho kỵ binh hạng nặng vẫn chuẩn bị trong thành cùng bộ binh giáp nặng ma pháp xông ra. Nàng thì vận hành tháp ma pháp, bắt đầu dùng ma pháp trợ giúp chiến đấu ngoài thành.

Đỉnh tháp ma pháp bảy tầng, ánh sáng ma pháp không ngừng sáng lên, chim lửa khổng lồ xẹt qua không trung, đánh về phía người Vân Lưu. Làm phép ở trong tháp ma pháp, không chỉ tiêu hao ít Ma huyền, khôi phục cũng rất nhanh, còn có thể lợi dụng ma pháp trận trong tháp ma pháp tăng mạnh uy lực ma pháp.

Trong thành cũng có số lượng lớn vong linh, đã ra khỏi thành phản kích mấylần, bây giờ các pháp sư lại triệu hồi ra hơn 4000 vong linh, theo đại bộ đội của Lex đánh ra ngoài thành.

Kỵ binh hạng nặng ra khỏi thành, tháp bắn tên cũng bắt đầu mặc kệ mọi giá dùng mưa tên áp chế Vân Lưu, mưa tên rít gào bay tứ tung, rơi trúng ngay hai cánh kỵ binh. Mà phía trước kỵ binh là máy bắn đá mở đường, hiện giờ máy bắn đá. trong thành đã không sợ lộ ra vị trí, máy bắn đá quân địch đã tổn thất lớn, cũng không còn cách mạnh mẽ phá hủy vũ khí hạng nặng trong thành nữa.

Người Vân Lưu tiến công có phần thất bại, tuy rằng mấy lần cướp lên tường thành được, nhưng chưa từng lướt qua tường thành thứ hai. Người Vân Lưu chuẩn bị không đầy đủ, hoặc là nói vì thời gian gấp rút, không bổ sung được trang bị bị Dực khô lâu phá hủy.

Quân đội thành Girders mạnh mẽ phản kích, nhịp điệu chiến đấu nhanh chóng biến đổi, nhược điểm lục quân Vân Lưu lập tức thể hiện ra. Binh lính công thành lại quay đầu muốn đuổi bắt quân đội thành Girders lao ra, phơi bày phần lưng cho cung tên trên tường thành, mà hai cánh bị nỏ luyện kim trên tháp bắn tên áp chế, người Vân Lưu cũng không triệu tập xe nỏ tới bổ sung công kích, ngược lại càng lui ra xa hơn.

Ai cũng biết, tháp bắn tên có uy lực công kích mạnh mẽ, nhưng không kéo dài, người Vân Lưu lại hy vọng tháp bắn tên tạm dừng công kích, mới triển khai thế công hai cánh.

Loại chỉ huy này, đối với tướng lãnh xuất thân Tần nhân mà nói, quả thật là kém trí.

Theo sau kỵ binh hạng nặng ra khỏi thành còn có bộ binh giáp nặng ma pháp, nhanh chóng nhồi đầy hai cánh, sau đó mới có kỵ binh hạng nặng quy mô lớn ra khỏi thành, ở giữa còn lẫn lộn Kỵ sĩ vong linh.

Chính diện cửa thành nhanh chóng ổn định, người Vân Lưu không thừa dịp phản kích, cơ hội công kích cửa thành cũng bị bỏ lỡ. Kỵ binh ra khỏi thành, không bắt đầu xung phong vào đại bộ đội Vân Lưu, bởi vì cách 1 dặm có hàng rào kim loại thấp, phủ đầy mũi nhọn, người Vân Lưu có ngốc cũng không thể nào để cho kỵ binh trong thành lao ra đục thủng trận hỉnh của mình.

Dực khô lâu thu hồi búa lớn, trong lòng có chút tiếc nuối, nếu vũ khí của mình không bị Ma đạo sĩ phá hủy, cây búa lớn hai lưỡi kia có thể chứa đụng vong linh ma pháp cao cấp, không cần rắc rối như bây giờ.

Hắn lấy ra một cây trượng ma pháp, ngọn lửa linh hồn trong hốc mắt bùng lên dữ dội, tiếng vong linh trầm thấp vang lên trong đầu. Tường xương trắng thật lớn dâng lên xung quanh thân thể Dực khô lâu, bao bọc lấy hắn, trượng ma pháp giơ lên cao, năng lượng vong linh xung quanh nhanh chóng kích động, vong linh xung quanh đều dựa sát vào Dực khô lâu, thi thể trên mặt đất cũng đứng dậy, vây quanh bức tường xương.

- Vong linh mãi mãi trưöng tồn, tồn tại cùng sinh mệnh, ý nghĩa của tử vong, chính là vĩnh hằng...

Dực khô lâu lại bắt đầu tụng niệm những câu tương tự với đảo ngôn thần thuật.

- Không có linh hồn hèn mọn, chỉ có sa đọa, khi tử vong phủ xuống, mọi thứ trở về ngang hàng!

Giọng Dực khô lâu ngày càng lớn, kỵ binh xông lên hai bên nghe được, tuy rằng không rõ ý nghĩa của tiếng vong linh, nhưng trong lòng run sợ, cảm giác như cái chết đang phủ xuống đầu.

- Cơn giận của người chết, đến từ kẻ sống tiết độc. Cường giả đại lục vong linh ơi, nghe theo ta triệu hồi, cho ta lực lượng báo thù, ta hiến tế mọi sinh linh nơi này!

Dực khô lâu ngừng tiếng, trên đầu hắn, chỗ trượng ma pháp chỉ vào, một cái lốc xoáy màu đen khổng lồ xuất hiện giữa không trung, bên trong lốc xoáy màu đen có tiếng tru gào chói tai truyền ra mấy chục dặm. Kỵ binh Vân Lưu trực tiếp té xuống ngựa, ngựa chiến của họ cũng run rẩy ngã sấp, trực tiếp hôn mê.

Mặt trăng trên bầu trời sáng một chút, trong lốc xoáy màu đen, tiếng tru gàokhông ngừng, đồng thời vòng lốc xoáy đường kính hơn 8m phun trào dòng sông máu đậm đặc, lao lên bầu trời.

Dòng sông máu vọt lên cao mấy trăm mét, vẫn không ngừng lại, lên đến ngàn mét mới xoay chuyển ngưng tụ lại, nhìn từ bên trên giống như bầu trời xuất hiện mặt trăng đỏ, hơi dữ tợn.

Máu tươi trong dòng sông máu không ngựng tụ tập lên cao, vong linh ma pháp của Dực khô lâu cũng không có vẻ ngừng lại. Hơn nửa phút sau, Dực khô lâu mới không kiên trì được, trượng ma pháp tan vỡ.

Lốc xoáy màu đen nhanh chóng thu nhỏ lại, biến mất, tiếng tru trong lốc xoáy vẫn vang vọng mặt đất. Thời gian nửa phút, máu ngưng tụ trên bầu trời đã lan tràn hơn 1000m.

- Đêm vong linh - Mưa máu!

Dực khô lâu quát lớn.

Trong mây máu ở bầu trời, ma pháp của Dực khô lâu kết thúc, cách hu sẽ xuất hiện một lần chấn động nhỏ, máu bị chấn động nhanh chóng phình to, bao phủ diện tích bầu trời lớn hơn.

Vị diện vong linh cũng có ma pháp cấm kỵ, nhưng không phải cấm chú như con người thường gọi. Ma pháp cấm kỵ bao hàm lực lượng mạnh mẽ, trả giá là một số linh hồn biến mất vĩnh viễn. Tế ti người Caucasus có thể làm linh hồn tiêu vong, vỡ vụn, nhưng không thể làm lực lượng linh hồn thật sự biến thành hư vô. Nhưng mà trong vong linh ma pháp, có một số ma pháp cần tất cả năng lượng phát ra từ linh hồn mới sử dụng được.

Linh hồn vị diện đại lục Myers còn không được, phải là linh hồn vị diện vong linh mới kích hoạt được lực lượng ma pháp cấm kỵ.

Đêm vong linh - Mưa máu chính là loại ma pháp này, Dực khô lâu không thể không đồng thời sử dụng thuật triệu hồi vị diện chân chính, mượn các Quân vương vị diện vong linh dẫn tới sông máu, bố trí loại ma pháp này. Ma pháp này có diện tích rất lớn, thành Girders cách đó 8 dặm cũng thấy rõ.

Lex không nhịn được tới cửa sổ tháp ma pháp, nhìn mây máu trên bầu trời, trong lòng thầm nghĩ: đã có 1000 năm rồi? Từ sau khi Tần nhân dựng nước, đã không còn nhìn thấy vong linh ma pháp mạnh mẽ như thế, Dực khô lâu hắn đã thăng cấp?

Dực khô lâu chế tạo xong ma pháp này, liền hoàn toàn suy yếu, thậm chí hắn còn không lấy ra được tử linh hỏa diễm để cắn nuốt, nhanh chóng khôi phục lại lực lượng.

Một mình sử dụng loại ma pháp này, thật đúng là nguy hiểm, may mắn thân thể này thật mạnh mẽ, thứ trong lốc xoáy không dám ra cướp lấy, nếu không mình không chỉ không phát huy được uy nghiêm cấp bậc Quân vương, còn có thể bị cắn trả.

Binh lính Vân Lưu hoảng sợ, ngay cả các tướng lĩnh cũng không trấn áp được. Càng buồn cười là chạy trốn đầu tiên chính là Ma pháp sư, bọn họ không biết bay, cũng cướp ngựa chạy như điên về phía nam.

Mưa máu trên bầu trời phun trào trong mây, cảm giác như trong mây máu có một cái miệng khổng lồ đang nôn xuống dưới. Mưa máu tanh hôi rải lên đầu người Vân Lưu, trực tiếp xuyên thấu áo giáp của bọn họ, tiến vào trong thân thể.

Tiếng gào thét điên cuồng nhanh chóng lan tràn trong người Vân Lưu, bị mưa máu thẩm thấu vào người, trong đầu mỗi người đều vang lên tiếng tru gào trong lốc xoáy khi nãy. Loại âm thanh này bùng nổ trong đầu, làm cho người Vân Lưu không khống chế được gào rú theo, một đám binh lính ánh mắt nhanh chóng mờ đi, lập tức con mắt cũng thối rữa. Trong hốc mắt trống trơn, đôi ngọn lửa linh hồn bùng lên, những binh lính này, nhanh chóng bị....

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tram-lam-huy-chuong/chuong-524/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận