Trạm Lam Huy Chương Chương 437: Lực lượng Sợ hãi (hạ)

Gương mặt giữa ngực bụng Sợ hãi thiên sứ rít gào một tiếng, gương mặt trên trường đao lại gầm rú theo. Lần này, hàng chục ngàn côn trùng gần đó cùng thét lên.

Sau đó Sợ hãi thiên sứ lại lật sống đao quét trở lại, chém lên tháp ma pháp Thần thụ. Mũi nhọn trên sống đao hai lưỡi thường có răng cương, đao hai lưỡi của Sợ hãi thiên sứ không có kết cấu dư thừa nào, sống đao quét ngang, đao mang khổng lồ kéo theo khí tức làm người ta run sợ, hung hăng chém lên tháp ma pháp Thần thụ.

Sarin phản kích chỉ chậm hơn Sợ hãi thiên sứ một động tác, chỉ là vài giây.

Đối với Sarin, vài giây đã là rất dài, nhưng đối với một hồi chiến đấu, vài giây chỉ là quá độ. sống đao bắn ra đao mang, âm thanh trải qua nén ép trên đó bùng phát ra, chấn động nước biển gần như bị nứt rạn.

Trong 10 dặm, mỗi một tấc nước biển không còn trong suốt nữa, bị phương thức mà Sarin chưa từng thấy biến thành một cái đại trận ma pháp lập thể. Trong cơ thể mấy chục ngàn con côn trùng có mấy trăm ngàn mảnh vỡ linh hồn, những mảnh vỡ linh hồn đó còn giữ lại trí nhớ ban đầu, gương mặt giữa ngực bụng Sợ hãi thiên sứ rít gào một tiếng, làm cho tất cả mảnh vỡ linh hồn bị kích thích dữ dội, sinh ra sợ hãi khó kìm được.

Sợ hãi thiên sứ, hấp thu những lực lượng sợ hãi này, dung nhập vào công kích của nàng.

Uuuuu....

Tháp ma pháp Thần thụ phát ra tiếng kêu rất nhỏ, hào quang xanh lục hơi lóe lên một chút, xung quanh liên yên tĩnh lại. Đao mang của Sợ hãi thiên sứ biến mất, bị tháp ma pháp Thần thụ triệt tiêu thoải mái.

Sarin nhìn ma pháp công kích khổng lồ chưa từng thấy bị tháp ma pháp Thần thụ triệt tiêu, trong lòng sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Nếu mình có được lực lượng như vậy, ngã xuống cả chục ngàn năm, những thứ để lại vẫn có thể phát huy ra uy lực như thế, vậy mình có cam lòng chết đi không?

Nghe nói, thần linh có thể bất tử, con người mạnh đến cỡ nào, tuổi thọ luôn có tận cùng.

Trong tháp ma pháp, Sarin thậm chí còn không cảm giác được công kích tinh thần ẩn chứa trong một đao của Sợ hãi thiên sứ kia. Nếu hắn không ở trong tháp ma pháp, không đợi đao mang phủ xuống, sợ là linh hồn của hắn đã tan vỡ, bị Sợ hãi thiên sứ hấp thu mất.

Sợ hãi thiên sứ cũng đột ngột ngừng lại, nàng vác trường đao lên vai, chầm chậm bước đi vòng quanh tháp ma pháp Thần thụ.

Đây là thứ do thần linh cao cấp để lại, công kích Sợ hãi của mình không có hiệu quả, nói rõ chất liệu của trang bị này cũng phải cấp mười sáu trở lên. Trang bị thần linh khác với con người, nếu chất liệu trang bị này là cấp mười sáu trở lên, vậy thần linh kia... ít nhất là thần linh cấp mười tám!

Đáng chết, trang bị chế tạo bàng chất liệu cao cấp như thế, mình không phải không công phá được, dù sao trang bị này còn có rất nhiều lỗ hổng, nhưng mà sẽ có nguy hiểm thì sao.

Gương mặt giữa ngực bụng Sợ hãi thiên sứ đang nhìn chàm chàm tháp ma pháp Thần thụ, nó muốn thả ra công kích, lại không dám. Tháp ma pháp Thần thụ này chỉ thả ra một lần công kích, không có áp lực với nó, nhưng kỹ năng Lưỡi dao sợ hãi của Sợ hãi thiên sứ không có hiệu quả, làm nó hiểu được tháp ma pháp này có nguy hiểm.

Trong tháp ma pháp Thần thụ, Nerys nói với Sarin:

- Chủ nhân, ta muốn trường đao của Sợ hãi thiên sứ!

- Muốn nó làm gì?

Sarin thuận miệng hỏi.

- Hóa thân Ma Thần của ta dùng cây đao kia vừa đúng độ dài kiếm ngắn. Hóa thân Ma Thần không có vũ khí tốt, thường xuyên làm hỏng trang bị, nếu không phải trang bị không tốt, ta sẽ không bị thương ở ba thành trì.

- Chỉ cần xử lý Sợ hãi thiên sứ kia, ngươi muốn gì cũng được.

Sarin nhìn chàm chàm Sợ hãi thiên sứ quan sát tháp ma pháp vòng quanh bên ngoài, sảng khoái trả lời.

- Chủ nhân, ngài không định thu phục nó sao?

Nerys cảm giác được lòng của Sarin, nàng khó tin hỏi lại.

- Khó. Cho dù thu phục, cũng phải trả giá rất lớn. Ta nghĩ, lỡ như không thu phục được, dứt khoát phân giải ả ta, đưa một phần cho Nicolas, một phần cho Dực khô lâu, ngươi muốn vũ khí của ả, đương nhiên là được.

Nerys phẫn uất cắm trường thương xuống đất, chủ nhân lại chỉ định cho nàng một cây đao! Có Sợ hãi thiên sứ kia, Luyện ngục mười hai chương nhạc của mình có hy vọng sửa chữa được. Chẳng lẽ mình không được chủ nhân thích nhất? Vì cái gì, vỉ cái gì mỗi lần đều phải có Dực khô lâu? Lần này lại còn thêm một cái Nicolas!

- Nerys, ngươi không hài lòng sao?

Sarin như cười như không, vẻ mặt thật cổ quái.

- Phải, không hài lòng chút nào.

- Vì sao?

- Không vì sao cả, Sợ hãi thiên sứ là của ta, là của ta!

- Binh đáng ghét như thế?

- Hắn không đáng ghét, nhưng mà Luyện ngục mười hai chương nhạc của ta phải nhanh chóng tu sửa hoàn tất!

- Luyện ngục mười hai chương nhạc tu sửa hoàn chỉnh, cũng chỉ là bán thần khí. Hơn nữa ta cũng nghĩ tới, bán thần khí mà chúng ta nói, tuyệt đối không phải cách nói của loài người viễn cổ. Nói trắng ra, Luyện ngục mười hai chương nhạc này tu sửa xong, sẽ là một món trang bị cấp mười. Ngươi nói, thứ này có thể so sánh được với tháp ma pháp Thần thụ của ta hay sao?

- Kém hơn.

Nerys mím môi, đôi mắt tràn nước.

- Ở trong thân thể Sợ hãi thiên sứ kia, có hai linh hồn tan vỡ. Ta đã nhìn ra, trong đó một cái cho Binh, có thể làm hắn thăng cấp, một cái cho Nicolas, có thể để hắn có được Linh hồn châu đầy đủ, hoàn toàn xóa bỏ vấn đề trong Linh hồn châu kia. Chỉ có như thế, Nicolas mới có thể hoàn toàn dựa vào ta, bàng không sớm muộn gì cũng xảy ra vấn đề.

Sarin cũng không nói về Francis, Linh hồn châu là Francis luyện chế, Sarin sẽ không tin Francis không giở trò gì trên đó. Lần này đi vương thành vực sâu, nếu quay về tìm được Nicolas, Sarin sẽ tiêu hủy Linh, hồn châu ban đầu, làm cho thủ đoạn của Francis ở trên người Nicolas hoàn toàn mất tác dụng.

Dù sao, nó cũng không nằm trong ước định của mình và Francis.

Francis cần một cái bán vị diện, cần Giáo đình chia rẽ, còn mình lại phải phá hủy sự tồn tại của Giáo đình ở vị diện này. Nếu Francis thật sự có thể dẫn tín đồ của hắn rời đi, mình sẽ tiết kiệm rất nhiều chuyện. Nếu Francis không chịu đi, mà muốn tiếp tục truyền bá tín ngưỡng của hắn, vậy thì mình phải nghĩ cách đối phó Thần thuật sư cấp mười này.

Francis là kẻ hết sức đáng sợ, còn đáng sợ hơn cả Sợ hãi thiên sứ cấp mười hai. Trên thực tế hắn đã rời bỏ Chúa tể ánh sáng, nhưng vẫn cứ không có sa đọa, tiếp tục được hưởng Thần chiếu cố.

Năng lực đó, chứng mình Francis có linh hồn hùng mạnh, linh hồn này đủ để chống lại tín đồ Chúa tể ánh sáng ở vị diện đại lục Myers, bao gồm cả trăm triệu tín đồ của Giáo hoàng Diniteo.

Nerys suy nghĩ cẩn thận, thu hồi nước mất, nói:

- Chủ nhân, ta sai rồi.

- Vậỵ thì nghĩ cách xử lý tên kia đi, ta nhìn ả, luôn không yên lòng. Tháp ma pháp Thần thụ luyện chế không được hoàn chỉnh, cũng không hoàn mỹ, quái vật cấp mười hai kia sớm muộn gì cũng sẽ nhìn ra sơ hở.

Nerys rùng mình, tháp ma pháp Thần thụ này nhìn rất mạnh mẽ, ngay cả mìnhcũng không nhìn ra được vấn đề gì. Chất liệu 4 cây Thần thụ căn bản không dung hợp một chỗ, mà dựa vào trung tâm Thiên không thành mạnh mẽ ghép lại, trung tâm Thiên không thành quả thật chắc chắn, Sợ hãi thiên sứ cũng không thể phá hoại. Vấn đề là, Sợ hãi thiên sứ kỉiông cần phá hỏng trung tâm Thiên không thành, chỉ cần tìm được khe hở giữa 4 gốc Thần thụ là được rồi.

Xây dựng luôn luôn khó, phá hoại thì lại rất dễ dàng. Muốn luyện chế tháp ma pháp Thần thụ, phải tiêu hao rất nhiều sức người sức của, còn cần rất nhiều thời gian tu sửa thêm. Nhưng nếu muốn phá hoại, có lẽ chỉ là chuyện chớp mắt.

- Rosen, ngươi thấy thế nào?

Sarin hỏi con rối nước.

- Thủy tinh chỉ không đối phó được ả, ta không có cách nào.

Rosen nhìn chàm chàm Sợ hãi thiên sứ bên ngoài tháp ma pháp, bất lực trả lời.

- Là không cách nào công kích, Thủy tinh chỉ phải thi triển cận thân, mà phạm vi công kích của Sợ hãi thiên sứ kia xa tới 1 dặm. Nhưng ngươi cũng không phải không có cơ hội, trường thương của Nerys có thể khóa mục tiêu, có lẽ tranh thủ được cho ngươi thời gian.

- Chủ công...

- Chỉ cần một chiêu, để cho ả cảm nhận được uy hiếp là được rồi, cuối cùng vẫn phải xem Nerys.

Sarin nói.

- Được! Chủ công, khi nào ra tay?

- Nháy mắt tháp ma pháp bị phá ra, ngươi liền ra tay.

Sarin nói tiếp:

- Ta sẽ cho ngươi thêm ma văn Sương tuyết, và thuật Xuân lâm, Thủy Tinh Thủ hộ, ngươi chỉ có thời gian công kích không tới nửa giây. Tuy rằng tần suất công kích của Sợ hãi thiên sứ không nhanh, nhưng dư lực quá lớn, một khi để cho ả thả ra kỹ năng, chúng ta sẽ không có cơ hội ra tay.

- Đã hiểu. Chủ công, ta chuẩn bị.

Con rối nước nói xong, đeo Thủy Tinh Chỉ Hoàn của Rafael lên tay trái, sau đó ngồi xuống, điều chỉnh trạng thái của mình. Thân là sinh vật nguyên tố, hắn không cần kỹ năng mình tưởng gì.

- Con người sa đọa, nghĩ rằng mượn lực lượng của thần linh là có thể trốn thoát đao của ta hay sao?

Sợ hãi thiên sứ lên tiếng, nàng nói tiếng Myers cổ, âm vận hơi cùng ngắc.

Ở trong tháp ma pháp, Sarin nghe được âm thanh trải qua xử lý ma pháp, hắn chỉnh lại áo bào ma pháp, đứng dậy, nói với Sợ hãi thiên sứ bên ngoài tháp:

- Ngươi chính là một cái quái vật, một con côn trùng gây hại. cấp bậc cao tới đâu, sớm muộn gì cũng sẽ bị tiêu diệt. ít nhất so với thần linh, ngay cả tư cách làm kẻ địch với loài người mà ngươi cũng không có.

- Không có tư cách hả? Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

Sợ hãi thiên sứ dừng bước, nhìn tháp ma pháp Thần thụ, vẻ mặt hiện ra tươi cười châm chọc.

- Chỉ là cái thứ lâm thời ghép thành, thiếu chút dọa được ta. Bây giờ ta để cho ngươi hiểu được, cái gì gọi là lực lượng Sợ hãi!

Sợ hãi thiên sứ nói xong, vách trường đao, lui ra sau một khoảng cách. Gương mặt giữa ngực bụng nàng há miệng, phun ra một chuỗi âm tiết phức tạp.

Mấy trăm linh hồn chủng tộc bị Sợ hãi thiên sứ cắn nuốt, cái miệng phun ra mấy ngàn loại ngôn ngữ. Sarin nghe hiểu được, chỉ có không tới 1%.

Nhưng mà Sarin không cần nghe hiểu, những âm thanh đông thời phát ra đó biểu hiện cùng một loại cảm xúc - Sợ hãi.

Đầu óc Sarin đau đớn, lập tức cắt đứt tất cả liên hệ với bên ngoài tháp ma pháp. Tinh thần lực của hắn trải qua huy chương gia tộc huấn luyện, cũng không cách nào chống đỡ loại công kích kỳ quái này.

Ngay lúc khuôn mặt kia phát ra công kích Sợ hãi, trong lòng Sarin bỗng nhớ lại những ngày trước kia, vào lúc đó, hắn có thể bị đói chết bất cứ lúc nào, thậm chí lúc còn bé tranh giành thức ăn với chó. Chỗ đau trong lòng Sarin, là thời thơ ấu của hắn.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tram-lam-huy-chuong/chuong-580/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận