Trạm Lam Huy Chương Chương 456: Ngươi lừa ta gạt (thượng)

Trong lòng Sarin đã có phán đoán, xem ra kim Tụ tinh giống như là sách ma pháp của Ma pháp sư, có thể chứa đựng lực ngôi sao, còn có thể thả ra công kích.

Bản thân Sarin không thường sử dụng sách ma pháp, là vì thói quen. Thực ra. nếu Ma pháp sư có đủ sách ma pháp, thậm chí sẽ không nghĩ tới sử dụng trượng ma pháp. nguồn t r u y ệ n y_y

Mà kim Tụ tinh của Chiêm tinh sư, giống như sách ma pháp của Ma pháp sư, là trang bị thích hợp nhất.

Lão già cẩn thận kiểm tra tháp ma pháp, chầm chậm nói:

- Trong tháp ma pháp không có khuyết điểm gì, nhưng thiếu ma pháp trận, chỉ có lò luyện ma lực là không được.

- Ta biết, cho nên mới nhờ ngài hỗ trợ.

Sarin nghe lão già nói, khách khí hơn nhiều. Đây là thái độ giao dịch bình thường, lão giam mình 1800 năm, giúp sửa chữa tháp ma pháp coi như trao đổi ngang giá.

- Nhưng ma pháp trận ban đầu trong tháp ma pháp bị phá hủy hoàn toàn, ta muốn phục chế cũng không làm được.

Lão nói là thế, trong lòng lại hơi chột dạ. Bởi vì lão muốn phục chế ma pháp trận ban đầu cũng được, nhưng trả giá quá lớn, phải rút đi lực ngôi sao ở trung tâm Chiêm tinh lâu, cần tiêu hao rất nhiều năng lượng.

Chiêm tinh lâu là căn bản cho lão sống sót, nếu tiêu hao quá nhiều năng lượng, sẽ không thể tự khôi phục. Đến lúc đó không cần chờ Sarin trở lại, lão chết còn nhanh hơn người trong mộ địa.

- Ta làm sao lại để Chiêm tinh sư vĩ đại làm chuyện này chứ. Lão tiên sinh, ta chỉ cần ngài giúp ta chút chuyện, chiết xuất đá nguyên tố này thành cấp mười tám.

Lời Sarin nói làm cho lão cười khổ, lão không thể từ chối yêu cầu này, tuy rằng tinh luyện đá nguyên tố cũng tiêu hao không nhỏ, nhưng lão có thể làm được dễ dàng. Nếu lão là Ma pháp sư, nhất định sẽ không đáp ứng yêu cầu này, mà sẵn sàng luyện chế ma pháp trận cho Sarin. Nhưng lão không phải Ma pháp sư, loại chuyện luyện chế ma pháp trận đơn giản đó, lại tiêu hao hơn cả chiết xuất đá nguyên tố.

Bầu trời sao trên đỉnh Chiêm tinh lâu lại truyền tống lực lượng ngôi sao xuống, lão già tiến hành chiết xuất tất cả đá nguyên tố trong tháp ma pháp nguyên tố cho Sarin, biến thành đá nguyên tố cấp mười tám. Lần này, lão tiêu hao suốt 3 ngày.

Cũng may dù chiết xuất đá nguyên tố tiêu hao rất lớn, nhưng trong quá trinh chiết xuất, còn diễn sinh ra chút năng lượng dư thừa, bị Chiêm tinh lâu hấp thu lại, đền bù một chút tổn thất.

Trong lòng Sarin mừng rỡ, đá nguyên tố đạt tới cấp mười tám, mình mang về tháp ma pháp là có thể cho các Ma đạo sĩ cấp chín giúp luyện chế ma pháp trận bên trong.

Đá nguyên tố cấp mười tám cực kỳ tinh thuần, luyện chế ma pháp trận sẽ trở nên tương đối dễ dàng, xóa đi cũng đơn giản. Mình đã có tri thức về lò luyện ma lực, đến lúc đó hoàn toàn có thể tự ra tay, làm cho tháp ma pháp nguyên tố biển thành tháp ma pháp có thể bay. Điều này quá quan trọng, ở thời kỳ chiến tranh, không có kẻ địch nào cho phép ngươi tùy tiện xây tháp ma pháp, có tháp ma pháp bay, Sarin có thể cho Ma pháp sư đi đường hàng không tới chiến trường vào bất kỳ lúc nào.

Hơn nữa tháp ma pháp này để cho Ma pháp sư trở nên an toàn, dù cho chiến tranh thất bại, cũng có thể bỏ chạy.

Vừa lòng thu hồi tháp ma pháp nguyên tố, Sarin nói:

- Lão tiên sinh, ngài rất có thành ý, vậy ngài nói cho ta biết, tiếp theo ký kết khế ước như thế nào đây?

Lão già kia giống như người sống, môi run lên, mọi hành động vừa nãy của Sarin đều không ký kết khế ước với mình, vốn lão nghĩ Sarin sẽ nhắc, cũng không dám động tay chân trong quá trinh làm việc, kết quả Sarin dứt khoát chọn bỏ qua, chỉ ký kết một cái khế ước với lão.

Chiêm tinh sư cho ràng, vận mệnh con người có liên hệ lẫn nhau, Sarin ký kết khế ước càng nhiều với lão, sẽ càng không thể thoát khỏi sợi dây vận mệnh cùng lão. Mà bây giờ Sarin muốn ký kết khế ước, cũng là hắn chủ động yêu cầu, không ảnh hưởng lớn tới vận mệnh của Sarin. Lão không rõ, Sarin thật sự hiểu được quy tắc này, hay là vì may mắn.

Sarin thần thái thản nhiên, Chiêm tinh sư lớn hơn hắn mấy trăm ngàn tuổi, cũng không nhìn ra có sơ hở gì.

Lão không biết, Sarin có một loại phản ứng bản năng, là cố gắng tránh né ký kết khế ước với Chiêm tinh sư. Hắn đề ra yêu cầu ban đầu, quả thật lừa gạt lão một chút, làm cho lão ta nghĩ lầm hắn sẽ nhắc tới khế ước.

Sarin đang đánh cược, đánh cược lão gì vì khế ước thứ hai mà không dám gian lận trên trang bị của mình. Chiêm tinh sư khác với Ma pháp sư, bọn họ càng sợ lực lượng khế ước, bởi vì bản thân Chiêm tinh sư chính là người tín ngưỡng vận mệnh khế ước của Chiêm tinh sư là thứ chuyên phá hoại vận mệnh.

Linh hồn lão già ký gửi trên búp bê, phản ứng trên mặt đều là cố ý làm ra, cho nên dù hắn buồn bực, vẫn phải mặt mày hớn hở nói vấn đề khế ước với Sarin.

- Tiểu pháp sư, bây giờ chúng ta có thể trao đổi tên, ta là Chiêm tinh sư Cain.

- Sarin.

Lần này Sarin cũng không nói ra dòng họ của mình, khế ước với Chiêm tinh sư không cần dòng họ, Sarin cố gắng ít kết giao sâu với người chức nghiệp này.

- Được rồi, Sarin, kế hoạch của ta là thế này. Ngươi ở trong này học tập chữ Chiêm tinh sư, ta chỉ có thể truyền thụ cho ngươi tri thức nhập môn, tiếp theo cần phải dựa vào ngươi tự học tập. Đối với Ma pháp sư, không tính là chuyện gì khó, ngươi cũng không cần trở thành Chiêm tinh sư quá mạnh mẽ, cấp mười là được rồi.

- Nguyên nhân vì sao?

- Chiêm tinh sư cấp mười, tuy rằng sức chiến đấu không tính là mạnh, đã có thể nhìn thấu dấu hiệu tương lai, tránh né tai nạn.

- Sau đó cần ta làm gì?

Cain lấy ra chiếc nhẫn ngôi sao mà Sarin trả cho lão, nói:

- Đến cấp mười, ngươi có thể mở ra chiếc nhẫn này, cung cấp bảo vệ cho ngươi. Chỉ cần mở ra chiếc nhẫn ngôi sao này, ngươi sẽ trở về vương thành vực sâu, sẽ không lọt vào công kích. Ma pháp trận phòng ngự trong thành, sẽ cam nhận ngươi là Chiêm tinh sư nơi này.

- Sau đó thế nào?

- Sau đó... Ngươi về vương thành vực sâu, thả ra các anh linh trong mộ địa.

Sarin im lặng, Cain nói:

- Bọn họ đã không thể tồn tại ở vị diện này, một khi rời khỏi vương thành vực sâu, đều sẽ chết. Cho nên ngươi không cần lo lắng, bọn họ sẽ không thể tổn thương ngươi.

- Ta không lo chuyện này, nếu ta dám trở về, sẽ có nắm chắc đi ra.

- Ngươi tức giận vì Đại tông sư?

- Không, chỉ là nếu ta có cơ hội, sẽ làm cho hắn hiểu được kết cục tính toán ta.

Sarin cố ý nói thế, Cain gật đầu, trong lòng thầm nghĩ Sarin này lại còn muốnmê hoặc ta, hắn sẽ không tức giận vì chút chuyện nhỏ này.

- Nhưng ngươi phải thả bọn họ đi, bàng không các anh linh mộ địa trấn áp truyền tống trận hoàng cung, những anh linh kia không đi, ngươi vĩnh viễn không thể vào hoàng cung, tìm được thứ ta cần.

- Lão cần thứ gì?

Lúc Sarin hỏi vấn đề này, trong lòng đã có một chút không yên.

-Nó. rCain lấy ra kim Tụ tinh của lão, nói:

- Đây là vũ khí của Chiêm tinh sư, cũng là bạn của Chiêm tinh sư. Kim Tụ tinh, ta cần một cây kim Tụ tinh trong hoàng cung!

- Lão... không phải đã có hay sao?

- Không! Cây kim Tụ tinh của ta chỉ có cấp mười sáu, cây trong hoàng cung là cấp mười chín. Chỉ có kim Tụ tinh cấp mười chín, mới có thể mở ra thứ đáng chết này, để linh hồn của ta ra ngoài!

Cain nói tới đây, không nhịn được bứt tóc mình.

- Búp bê?

- Đúng vậy...

Cain do dự một chút, vẫn nói:

- Linh hồn của ta bị nhốt trong này, không cảm giác được những gì tốt đẹp trên đời, ta thậm chí còn không biết đau. Ngươi thấy ta không khác gì người sống, nhưng ta muốn uống nước cũng không được, mỗi người đều khao khát, cũng không tiêu trừ được cảm giác này.

- Vậy sau đó kim Tụ tinh cấp mười chín đó thuộc về ta chứ?

Sarin hỏi, hắn may mắn mình giấu kim Tụ tinh trong Thứ nguyên thạch, bàng không lão già này nhất định phát giác ra được. Xem ra cây kim Tụ tinh của mình rất có thể là kim Tụ tinh cấp mười chín là Cain muốn tìm, bàng không làm sao mà sử dụng rồi, Cain không thể nhận ra vấn đề trong trang bị ma pháp của mình.

- Không thể cho ngươi. Sarin, ta phải nói thật, kim Tụ tinh này là thứ trọng yếu nhất của Chiêm tinh sư, ta chỉ có được cây kim Tụ tinh đó, mới có khả năng đột phá.

- Cain, ngươi đã nói, muốn cho ta nắm giữ vận mệnh của mình. Ta lần đầu tiên nghe nói có trang bị cấp mười chín. Xin hỏi, khi lực lượng của ngươi hùng mạnh đến thế, vận mệnh của ta, còn có thể do ta nắm giữ hay không?

- Đương nhiên có thể, chiếc nhẫn ngôi sao của ngươi, cũng là do... Chiêm tinh sư cấp mười chín kia để lại. Chiêm tinh lâu này, cũng là hắn thiết kế, những thứ này đều có thể thuộc về ngươi, ta chỉ cần truyền thừa của hắn!

- Nói cho đúng, ngươi lấy được truyền thừa của hắn, sẽ có thể trả lại kim Tụ tinh cho ta?

- Đương nhiên, bản thân ta cũng có thể luyện chế kim Tụ tinh, lên đến cấp mười chín, thứ đó không có tác dụng với ta.

- Nhưng ngươi nói, ta chỉ cần đạt tới cấp mười là, ta nghe không hiểu, ta lấy được cái gì? Truyền thừa Chiêm tinh sư cấp mười? Chính lão cũng không thèm?

- Sarin, ngươi không hiểu, khi ta lên cấp mười chín, không chỉ vị diện này, tất cả vị diện có liên quan tới, ta đều không thể sinh tồn. Ta phải lập tức tiến vào vị diện đẳng cấp cao hơn, ta phải đột phá hạn chế vách tường hành tình, vĩnh viễn không trở về. Sau khi ngươi có được truyền thừa của người kia, sẽ có thời gian tu luyện, ngươi có thể sinh tồn mấy chục ngàn năm trong này cũng không thành vấn- Đúng là... cám dỗ kỳ lạ!

Sarin lắc đầu, nói với Cain:

- Ta xem không bàng viết khế ước thế này: Khi ta thả ra linh hồn của lão, lão sẽ vĩnh viễn không tồn tại ở thế giới nàỵ. Kim Tụ tinh thuộc về ta, Chiêm tinh lâu thuộc về ta, chiếc nhẫn ngôi sao thuộc về ta, lão sẽ có tự do chân chính.

- Sarin...

- Sao hả?

- Thành giao!

Cain cùng Sarin đồng thời cười ha hả, hai bên đều ôm thái độ hoài nghi với nội dung khế ước.

Theo Cain thấy, Sarin muốn có được mọi thứ, cần phải hoàn thành khế ước mới được. Còn theo Sarin thấy, Cain đạt được tự do, cũng là lúc rời khỏi thế giới của mình. Đồng thời này, là ngay lập ức, Cain không có biện pháp nào đối phó mình.

Cho dù khế ước chặt chẽ như thế, Sarin cùng Cain đều cảm thấy có chút không đúng.

- Cain, do ai viết khế ước đây?

Sarin hỏi.

- Tùy ngươi.

Cain không chịu chủ động trả lời vấn đề này, lão muốn làm vận mệnh của mình quấn cùng Sarin, cho nên hy vọng Sarin càng chủ động hơn.

- Vậy đừng vội viết khế ước, lão truyền thụ tri thức Chiêm tinh sư cho ta đã.

Sarin cũng không chịu chủ động viết khế ước, điều này làm cho Cain buồn bựchết sức.

- Được rồi, để ta viết.

- Ta đồng ý.

Sarin mỉm cười, lúc này mới nhận lấy chiếc nhẫn ngôi sao, đeo vào tay.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tram-lam-huy-chuong/chuong-611/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận