Trạm Lam Huy Chương Chương 476: Mục tiêu, thành Ironwall (Thượng)

Sarin thân là pháp sư, tự nhiên tin tưởng vào quy tắc trả giá và hồi báo. Chỉ là lần này hắn trả giá, dường như hồi báo đạt được lại quá ít. Bốn cây Thần Thụ cùng hạt giống, tài liệu cấp mười tám, thoạt nhìn là thứ cao nhất cấp trên thế giới rồi, nhưng mà cực hạn của thế giới này là cấp mười hai, trang bị tài liệu cấp cao tới đâu, thì cũng không phát huy ra tác dụng tương ứng được.

Dùng một thứ chỉ có giá trị cấp mười hai, lại bắt mình dùng cái giá thống nhất đại lục, mở rộng tín ngưỡng đến đổi. Nếu như vậy mà được coi như công bình, vậy thì Quang Huy Chi Chủ đã sớm thống nhất đại lục, làm gì còn đến lượt Myers nữ thần sống lại nữa?

Sarin lúc trước có được Thần Uy Chi Ấn, chỉ sợ cũng là trang bị cấp mười hai trở lên, ở trên Myers đại lục không thể phát huy ra lực lượng cường đại nhất. Đây còn là một trong ba thần khí của Giáo hoàng. Nếu gom đủ ba thần khí, nghe nói có thể trực tiếp mượn lực lượng của thần linh, đánh vỡ ngăn cách vị diện, đưa thần lực thuần khiết đến Myers đại lục vị diện.

Thứ này đã đưa cho Roy, không biết Roy đuổi theo Francis, có kết quả gì.

Sarin nghĩ đến đây, hận không thể đuổi theo, nhìn xem hai cường giả cấp mười đỉnh phong chiến đấu như thế nào. Gần đây mình quá dựa vào lực lượng của trang bị, cứ thế mãi, sẽ thăng cấp như thế nào đây?

Sarin dần dần ổn định lại, không hề nôn nóng nữa.

Bờ nam con sông, công tác dọn dẹp chiến trường đã bắt đầu, hai đại doanh tan tác, bị Ma pháp hỏa diễm đạn và Sợ hãi trống trận giết chết quá nhiều binh sĩ, lần này, người Scotzia tổn thất còn lớn hơn cả lần trước.

Ít nhất cũng có 30 vạn binh sĩ chết trận trong lần tập kích này, hơn nữa lần này, phản kháng của Scotzia binh sĩ rõ ràng yếu đi rất nhiều, quân đội của Sarin lại tổn thất rất nhỏ. Hơn 20 vạn quân đội chạy trốn cũng không cách nào tập hợp cùng một chỗ, mà chỉ có thể tách ra chạy tán loạn.

Các Ma đạo sĩ và Đại tướng quân thì trốn theo hướng tây vào biên giới giữa Rhine công quốc và Kya Loulan, rất nhiều binh sĩ lại không nhận ra phương hướng, bỏ chạy vào sâu trong lãnh thổ Tần Nhân đế quốc. Những binh sĩ này rất nhanh đã bị quân đội do Bắc Cự thành phái ra bắt được.

Bắc Cự thành biết thành Lonestar bị vây hãm, tuy rằng không phái binh cứu viện, nhưng cũng đã mai phục không ít nhân mã gần con sông này. Chiến đấu đột nhiên bùng nổ, Bắc Cự thành đã lập tức nhận được tin tức, không đợi những binh mã này xuất động, Sarin đã phát động lần thứ hai tấn công, hoàn toàn đánh tan người Scotzia ở bờ nam con sông này.

Binh mã Bắc Cự thành không nhận được mệnh lệnh cụ thể, cho nên mới thả đám tàn quân trốn về hướng tây, chỉ bắt đám quân chạy loạn vào trong lãnh thổ Tần Nhân về làm tù binh, sau đó mang theo mấy vạn tù binh này trở về Bắc Cự thành.

Cũng có người Scotzia trốn về hướng nam, bị đại quân biên cảnh của Tần Nhân bắt làm tù binh, vùng này đã là nơi gần sát với chiến trường giữa Tần Nhân và Giáo đình, có mấy vạn Tần Nhân tinh nhuệ phân bố trong các thành lũy, phụ trách cảnh giới mặt phía bắc. Những quân đội Tần Nhân tinh nhuệ này là của các quý tộc phương bắc khác nhau, cũng có liên hệ lẫn nhau, điều này khác với đám quý tộc phía nam.

Những quân đội này cũng đã sớm định đánh lén người Scotzia từ sau lưng rồi, nhưng thành San Rock vẫn không ra mệnh lệnh trợ giúp.

Cuối cùng, số người Scotzia trốn vào được Kya Loulan thì mười không còn một, đến đến lúc đó hơn 90 vạn nhân mã, khi quay về đã chỉ còn lại không đủ 5 vạn. Điều làm cho Đại tướng quân thương tâm chính là, vậy mà lại có tận 11 tên Ma đạo sĩ bị chết. Số lượng Ma đạo sĩ tại Scotzia đế quốc thì chỉ bằng 1/10 Tần Nhân, tổn thất như vậy đã được cho là rất lớn rồi.

Hai lần chiến đấu, đánh tan hơn 90 vạn quân đội địch nhân, giết địch quá nửa, chiến dịch như vậy đã rất lâu không xảy ra trên Myers đại lục rồi. Tần Nhân và Tanggulas đế quốc chiến đấu mấy năm, song phương cũng chỉ tiêu hao trong lúc giằng co mà thôi. Người Tần Nhân tổn thất nhiều hơn Tanggulas đế quốc khoảng một phần ba. Nếu tính cả tổn thất của Kya Loulan công quốc, thì thương vong của người Tần Nhân lại càng lớn hơn một chút nữa.

Sarin tạo ra trận chiến kỳ dị này, hoàn toàn là dựa vào lực lượng cường đại vượt quá xa địch nhân. Mấy trận chiến đấu, vong linh mà người Mesterlin tổn thất cũng vượt qua 20 vạn.

Sarin và Lex đương nhiên sẽ không đi tính toán những tiêu hao này, tự nhiên có thủ hạ đi thống kê. Kỳ thật vong linh tiêu hao không tính là gì cả, những phụ trợ binh của Thần điện quân đoàn kia chết đi, thì còn cần tăng thêm trợ cấp, một bộ phận này mới được tính vào phạm vi tổn thất. Ngược lại, bồi thường cho Vong linh pháp sư cũng không tính là nhiều.

Trở lại thành Lonestar, Nerys đã gấp không thể chờ được, muốn trở về thành Mesterlin, Aini sớm đã nhận được chiến báo, một nửa chiến sĩ trên Cánh tinh linh đã quay về trước, chiến đấu đã chấm dứt.

Thấy Aini không che dấu được vui sướng trên mặt, Sarin cười nói:

- Aini, lần này ta cũng yên tâm rồi, quân đội mà Trọng Tài sở phái tới trên thực tế đã vượt qua 30 vạn, hiện trong tay ngươi ít nhất còn có 50 vạn vong linh, 3 Thần điện quân đoàn thì ta đều lưu lại cho ngươi, còn có 12 Thái cổ chiến sĩ nữa. Ngươi còn có thể điều từ thành Mesterlin tới đây không quá 10 tên Ma đạo sĩ, xây dựng vài toà ma pháp tháp trong thành.

Aini nói:

- Sarin, ta muốn để cho nơi này trở thành vong linh thành thị, thế nào?

- Không được, ít nhất phải đóng quân 10 vạn nhân loại. Aini, nếu tất cả đều là vong linh, một khi pháp sư mất khống chế, tòa thành thị này sẽ bị mất.

- Ta cũng đang có ý này, ta muốn để cho tất cả Vong linh pháp sư tại thành Mesterlin đều tới đây.

- Ngươi có biện pháp khống chế ư?

Sarin nghi hoặc hỏi.

- Thứ này.

Aini vươn tay ra, để Sarin nhìn thấy Linh hồn tháp màu máu của hắn.

Sarin nhíu mày, nói:

- Linh hồn tháp màu máu này là trang bị của ác ma, ngươi định khống chế pháp sư như thế nào?

- Ngươi không rõ căn nguyên lực lượng của Vong linh pháp sư, chờ ta thăng cấp đến cấp chín, có Linh hồn tháp màu máu này, toàn bộ thành Lonestar đều ở trong bảo hộ của ta, còn lợi hại hơn cả ma pháp tháp.

- Vậy thì ngươi không thể rời khỏi thành Lonestar rồi! Nguồn tại http://truyenyy[.c]om

- Vậy thì không rời khỏi nữa, tốc độ tu luyện ở trong này thật sự rất nhanh, không phải bởi vì nguyên nhân lực lượng của đại lục thăng cấp, mà địa điểm thành Lonestar này là viễn cổ chiến trường, trong lòng đất có khí tức tử vong nồng đậm, thực vật vong linh của ta chính là sinh trưởng lên ở trong này, để cho ta thăng cấp...

- Nhưng tương lai, ta còn cần ngươi theo ta đi tiến công thành thị của Giáo đình. Nếu ngươi không rời khỏi đây được, ta biết làm sao bây giờ?

Sarin khẽ cười.

- Hắc, huyết nhục vong linh, khi ta đạt tới cấp chín, thì sẽ tương đương với một phân thân của ta, cũng giống như phân thân của thần linh vậy. Đến lúc đó có thể thay ta ở trong này, ta sẽ mang theo thực vật vong linh, muốn đi là đi được ngay.

Ánh mắt Sarin sáng lên, Aini này thăng cấp thật đúng là rất hữu dụng, thực vật vong linh của hắn đang không ngừng cung cấp lực lượng cho đủ loại vong linh sinh vật. Thứ này tương đương với lương thực và trang bị của nhân loại. Thành Lonestar có vị trí đặc biệt, xung quanh không có bất kỳ chỗ nào trồng lương thực cả, dùng vong linh đóng quân, có thể trường kỳ canh giữ tòa thành này cũng không sao cả.

- Nhưng mà ngươi là Công tước, không thể lại dùng các cung đình pháp sư bị mất nước...

Sarin không nói thẳng, ý tứ của hắn là, một Công tước lại còn nắm giữ tất cả Vong linh pháp sư bị mất nước, sẽ khiến cho các quý tộc khác lo lắng, ngờ vực.

- Sarin, ngươi không phải muốn xây dựng nguyên tố ma pháp tháp ở trong này hay sao? Để cho cung đình pháp sư đến giám thị ta, những quý tộc kia sẽ không có gì để nói nữa. Dù sao ta thích nơi này, ta nghĩ...

Sarin vỗ vỗ bả vai Aini, nói:

- Aini, ngươi muốn nơi này làm đất phong, có thể đợi cho tất cả mọi người thành lập công huân thì hãy làm. Ba người Quaint cũng xuất lực không ít, vô duyên vô cớ cho ngươi nơi này, thì phiền toái của ta sẽ lớn hơn.

Nghe Sarin nói vậy, Aini cũng không đỏ mặt, nói:

- Điều này cũng đơn giản, bốn Công tước, khi phong thưởng lúc trước, ngươi chính là vì tạo tấm gương, làm cho các quý tộc đầu nhập vào ngươi. Hiện tại ngươi và Lex đã kết hợp, trong tay có Lục dực phi xà ấn, là vương tộc danh chính ngôn thuận. Cho dù ngươi cho bọn họ cái bánh vẽ, thì cũng vẫn có lực hấp dẫn. Phoenix thì sớm muộn gì cũng phải chiếm lĩnh, cho dù là Tần Nhân...

Aini ngừng một chút, nhìn thoáng qua Lex. Lex cười nói:

- Ngươi nói đi, Aini.

- Cho dù là Tần Nhân, một khi tan rã, với danh nghĩa của Lex thì còn có thể đi thu phục, trở thành lãnh thổ của Mesterlin vương quốc. Gia tộc Gelvkesi sẽ duy trì, đúng không?

- Ân, sẽ duy trì ta.

Lex trả lời.

- Vậy thì mau mau phong thưởng cho cả bốn Công tước này đi, miễn cho tương lai họ lại bất mãn. Lựa chọn ba mảnh đất tại biên giới với Phoenix, ta chỉ muốn tòa thành Lonestar này, tất cả mọi người sẽ hài lòng. Tương lai một khi Mesterlin vương quốc mở rộng, đám người Quaint cũng không có lý do gì khác để đổi đất phong, càng không thể mở rộng đất phong vào trong quốc thổ Tần Nhân của quận chúa được.

Sarin ngạc nhiên thán phục nói:

- Aini, ai nói ngươi chỉ là một Vong linh pháp sư, ý nghĩ như vậy, rất...

- Rất xấu xa!

Lex cũng nở nụ cười. Ý tưởng của Aini là không tồi, đất phong của Công tước là có thể khuếch trương được, nhưng sẽ không xuất hiện tình huống đất phong của một Công tước lại là các mảnh riêng biệt, mà sẽ luôn là một khối thổ địa đầy đủ. Nếu hiện tại không phong, tương lai Mesterlin vương quốc khuếch trương, đám người Quaint không chừng sẽ muốn có lãnh thổ tại nơi nào đó khác nữa.

Không bằng hiện tại liền hạn chế ba nữ Công tước vào trong lãnh thổ Phoenix, dù sao hiện tại ba nữ Công tước này vẫn còn có dã tâm chưa lớn, vạn nhất tương lai đám Công tước dã tâm bành trướng, thì thật sự không dễ xử lý.

- Sarin, vì không làm cho bọn họ nghi ngờ, con trai và con gái của ngươi cũng cần nhanh chóng xác lập thân phận, trước hết xây dựng hai thành thị, ở trong lãnh địa của bọn họ, hình thành một cục diện bốn đại Công tước bảo hộ tiểu điện hạ, như vậy sẽ không làm cho người ta phải nghi ngờ.

Aini vì thành Lonestar, hoàn toàn mặc kệ ba nữ Công tước khác.

Từ trước mắt mà xem, đám người Quaint cũng đã có được rất nhiều chỗ tốt. Tuy nhiên đó là do chuyện Sarin quyết tâm xuống tay với Tần Nhân thì những người khác cũng không rõ ràng lắm, mà hắn chỉ hơi ám chỉ với Aini. Hiện tại có Lex tự mình tán thành, thì kế hoạch này theo kiểu Aini nói, có vẻ trở nên bụng dạ khó lường rồi.

- Tương lai nếu các ngươi thành lập đế quốc, thủ đô gần như sẽ là thành Girders, còn thành Mesterlin sẽ là đất phong củagia tộc Mesterlin, vĩnh viễn không thay đổi. Các khai quốc Công tước bảo vệ xung quanh thành Mesterlin, cũng sẽ coi như là một giai thoại.

Aini cười hắc hắc, nói rất đường hoàng.

Có một câu mà Aini chưa nói, nhưng trong lòng Sarin vẫn hiểu rõ. Đó chính là vạn nhất tương lai ba nữ Công tước có ý kiến gì, thì cũng chỉ có thể giận Aini, chủ ý này hoàn toàn là do Aini đưa ra, nhưng lại là vì thành Lonestar của hắn.

Từ lâu dài mà xem ra, Aini đang muốn chôn xuống một mối mâu thuẫn với ba khai quốc Công tước này, nhưng điều này đối với gia tộc Mesterlin mà nói, thì lại là một kết quả phi thường tốt.

Lex nheo lại ánh mắt nhìn thoáng qua Aini, Vong linh pháp sư này, nếu không phải là nam nhân, thì có khi nàng còn nghi ngờ hắn có tư tình gì với Sarin.

- Aini, vậy đành ủy khuất ngươi rồi.

Sarin biết tương lai chuyện này khẳng định sẽ truyền ra, tất cả Mesterlin quý tộc đều cho rằng Aini xúi giục Sarin nhanh chóng phân phong lãnh địa Công tước, chỉ vì một tòa thành Lonestar.

- Sợ cái gì, ta sẽ sống rất lâu, về sau ta chính là Công tước già nhất đế quốc, con cháu của bọn họ có thể làm gì được ta đây?

Aini trực tiếp dùng hai từ "đế quốc", hiển nhiên là thập phần có tin tưởng vào tương lai của Sarin và Lex.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tram-lam-huy-chuong/chuong-644/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận