Trang bị này thoạt nhìn chỉ là bản cải tiến của Ma pháp thạch pháo, nhưng Ma pháp thạch pháo là trang bị kiểu ném ra, lực công kích hoàn toàn dựa vào lực lượng của ma pháp đạn, lực lượng ném ra thậm chí còn không đủ để hình thành công kích.
Mà trang bị này của Hobdina, thạch trùy phóng ra có lực trùng kích rất cường đại, lại có công năng tập trung, hơn nữa phương thức tập trung lại có vẻ giống như phương thức tập trung của thần thuật, tuy rằng dễ dàng bị người khác giãy thoát, nhưng hạn chế về cấp bậc sẽ giảm xuống rất nhiều.
Ví dụ như hiện tại Sarin có linh hồn cường đại, có thể tập trung cường giả cấp chín, nhưng năng lực tập trung mục tiêu cấp mười thì lại không bằng "Trí nhớ màu xám" của Nerys. Sáu con mắt trên "Trí nhớ màu xám" của Nerys mà được mở ra, thì đừng nói là cường giả cấp mười, cho dù có là Thần Anh cấp mười ba thì cũng có thể bị tập trung lại.
Nhược điểm của trang bị này cũng rất rõ ràng, đầu tiên là chi phí chế tạo rất đắt. Tuy rằng Sarin có thể cung cấp tài liệu rất tốt, nhưng cũng không có khả năng trang bị cho quân đội trên quy mô lớn, trừ khi tìm được tài liệu gì đó để thay thế, giá cả còn phải rẻ mới được.
Tiếp theo, thứ này sau khi sử dụng một lần thì, phải làm lạnh ít nhất nửa giờ thời gian. Ngay cả như vậy, ma pháp trận trong sáu khẩu pháo loại nhỏ thì cũng cần tu bổ thường xuyên. Mà vẽ ma pháp trận trong miệng pháo cực nhỏ kia, thì cũng cần có ít nhất là Đại ma pháp sư cấp sáu thì mới có thể làm được.
Sau đó chính là phương thức tập trung mục tiêu, ở giữa sáu miệng pháp cực nhỏ là một viên thủy tinh, viên thủy tinh này được dùng để tập trung mục tiêu, được nối với một tấm kính thủy tinh. Trên tấm kính này sẽ thể hiện mục tiêu bị tập trung hay không. Một Ma pháp sư sử dụng loại trang bị này thì sẽ vô cùng tiết kiệm tinh thần lực, nhưng nếu để cho một người bình thường điều khiển, thì gần như không thể tập trung vị trí chính xác được.
Nếu mục tiêu có cấp bậc quá cao, thì việc tập trung này cũng không thể chắc chắn được. Ít nhất thì bản thân Sarin cũng có rất nhiều biện pháp để thoát khỏi ma pháp tập trung kiểu như vậy.
Chỗ tốt của trang bị này chính là nó có uy lực rất lớn, đừng nhìn nó chỉ là công kích của ma pháp trang bị cấp sáu, nhưng cường độ công kích lại đạt tới uy lực của ma pháp cấp tám. Khi Sarin còn có cấp sáu, thì nhiều nhất cũng chỉ bộc phát ra được lực lượng cấp bảy, mà trang bị này của Hobdina thì lại trực tiếp nhảy vọt hai cấp, có thể nói, Hobdina tự mình thiết kế ra loại trang này bị, đã là thiên tài luyện kim trong lịch sử rồi.
Tiêu hao khi phóng ra thạch trùy thì lại rất nhỏ, chỗ tiêu hao lớn nhất chính là cần phải không ngừng tu bổ trang bị này, không ngừng vẽ ma pháp trận, còn phải là Đại ma pháp sư cấp sáu thì mới có thể sử dụng được.
Nếu muốn biến nó thành trang bị mà người thường cũng có thể sử dụng được, thì Sarin cũng không phải là không có cách nào, nhưng chi phí chế tạo sẽ cao tới mức thái quá, tài liệu mà bản thân Sarin có thì cũng không đủ để trang bị cho quá nhiều người.
Tuy nhiên khoảng cách tới Hoàng kim bình nguyên còn rất xa, Sarin dứt khoát lấy từ trong Nhẫn ma thần của mình ra đủ loại tài liệu, bắt đầu luyện chế trang bị mới.
Hobdina thu hồi bản vẽ, ở một bên nghiêm túc nhìn. Tuy rằng nàng không thể bắt chước Sarin sử dụng thủy diễm, nhưng lại có thể học tập một ít kỹ xảo của Ma đạo sĩ trong quá trình luyện chế, điều này đối với nàng thì sẽ có chỗ tốt rất lớn sau này.
Sarin lấy ra bảy cái sừng của Cá voi trắng một sừng, ném vào trong thủy diễm, thủy diễm khống chế tài liệu, trực tiếp rèn luyện, nén ép những chiếc sừng này, sau cái trong đó đã biến thành ống pháo cực nhỏ, bên trong được khắc Tinh Linh ma văn, có thể vẽ ma pháp trận lơ lửng trong đó, khi chữa trị thì sẽ dễ dàng hơn, hơn nữa còn còn khó bị hao mòn hơn. Một chiếc sừng ở giữa thì biến thành mấy trăm linh kiện phức tạp trên bản vẽ của Hobdina, lắp ráp sáu ống pháo cực nhỏ này vào cùng một chỗ.
Hobdina dùng rất nhiều loại tài liệu, nhưng Sarin chỉ dùng một loại. Không phải là do hắn cao minh hơn Hobdina, mà là bởi vì hắn rất giàu có, Cá voi trắng một sừng này, cho dù là Luyện Kim Thành thì cũng không cách nào săn được, nhưng hắn lại đi vào Vực sâu vương thành, bên ngoài thành thì nơi nơi đều có.
Sáu cái sừng được luyện chế thành miệng pháo cực nhỏ, đừng nói là phóng thích ma pháp cấp sáu, cho dù có phóng thích ma pháp cấp mười thì cũng sẽ không bị hỏng hóc. Tinh hoa toàn thân của Cá voi trắng một sừng không phải ở ma hạch, mà là ở trên cái sừng này.
Hobdina tuy rằng không có Mắt nguyên tố, nhưng cũng có thể hiểu được, Sarin trực tiếp nén ép cái sừng cực lớn kia thành miệng pháo dài hơn một thước dài, là khó khăn tới mức nào.
Nhìn thấy Sarin thuần thục luyện chế Tinh Linh ma văn, Hobdina càng thêm kính nể. Số lượng Tinh Linh ma pháp còn sót lại trên Myers đại lục là cực nhỏ, còn việc có thể luyện chế ma văn thì lại không có một pháp sư nào làm được.
Sau đó Hobdina lại thấy một chuyện làm cho nàng càng thêm kinh ngạc hơn, Sarin lấy ra một viên Lục nê thạch, một khối Băng châu thạch, tinh luyện chúng vào trong cái sừng thứ bảy. Đây là bộ phận dùng để tập trung mục tiêu, Hobdina dùng Tử thủy tinh, mà Sarin thì lại sử dụng bảo thạch có thể nói là giá cả không rẻ ngay cả vào thời kỳ viễn cổ.
Trang bị như vậy, nếu chỉ có thể phóng thích ma pháp cấp sáu, thì sẽ không phải là lãng phí, mà là đốt tiền.
Những linh kiện cực nhỏ cố định sáu cái miệng pháo kia lại một chỗ, sau đó lại một lần nữa phân liệt và tổ hợp trong thủy diễm, Liên tỏa ma văn do Hobdina thiết kế ra đã dung hợp cùng một chỗ. Quá trình này so với tất cả công đoạn luyện kim khi nãy thì còn tốn nhiều thời gian hơn.
Sarin rốt cục bắt đầu thực hiện theo thiết kế của hắn, bản vẽ của Hobdina thì chỉ là cực hạn của một Đại ma pháp sư có thể lý giải được, tuy rằng lực công kích đạt tới cường độ ma pháp cấp tám, nhưng mà việc vận dụng nguyên tố lực lượng vẫn quá rườm rà. Luyện chế ma văn trong luyện kim tài liệu thì mới là thủ đoạn của Ma đạo sĩ.
Thủy diễm chỉ dùng nhiệt độ siêu thấp để thay đổi kết cấu vật chất của tài liệu, so với dùng nhiệt độ cực nóng để luyện chế thì có tính ổn định mạnh hơn không chỉ gấp trăm lần. Cho nên Thủy diễm luyện kim thuật mới bị Hobdina hâm mộ. Nếu nàng có thể học được kỹ năng này, những thứ mà nàng luyện chế ra sẽ có thời gian sử dụng dài hơn mấy chục lần. Bạn đang xem tại TruyệnYY - www.truyenyy_com
Cuối cùng sau khi trang bị này được định hình, thì phía sau đã có thêm một cái lỗ nhỏ, sáu miệng pháo nhỏ này quay xung quanh cái lỗ này, Sarin đút cánh tay vào cái lỗ này, bên trong có một tay cầm. Trang bị này dường như là một cánh tay kéo dài, kết hợp hoàn mỹ với thân thể của Sarin.
Trên trang bị màu trắng được phủ kín ma văn màu xanh nhạt, phía cuối sáu miệng pháo xoay quanh cánh tay của Sarin thì đều có một ma pháp trận, có thể được khảm một viên ma hạch. Đó là ma hạch cấp mười hai đã được cắt gọt, thứ này trong tay Sarin có rất nhiều.
Sarin tháo mặt nạ Ma Thần sáo trang xuống, trong mắt bắn ra lôi điện phù văn màu vàng, hắn dùng Mắt lôi điện luyện chế một ma pháp trận trên thấu kính thủy tinh của mặt nạ, tạo thành một bộ trang bị bảo thạch dùng để tập trung mục tiêu.
Ý tưởng của Hobdina thật sự rất hoàn mỹ, làm cho tiêu hao của Ma pháp sư gần như có thể coi như không có.
Đáng tiếc chính là, thứ này thật sự không thể luyện chế quy mô lớn. Nếu Sarin dùng bảy cái sừng của Cá voi trắng một sừng, thì ít nhất có thể võ trang cho mười bốn tên Ma đạo sĩ. Hiện tại lại chỉ dùng cho một người sử dụng, cho dù năng lực liên tục công kích có mạnh đến mấy đi nữa, thì cũng có chút mất nhiều hơn được.
- Chủ nhân, thí nghiệm uy lực một chút đi.
Dực khô lâu khống chế Vong Linh Giả Long, ở không trung đến gần một ngọn núi đá. Sarin nâng tay, từ trong miệng pháo bắn ra một thanh băng trùy, trên băng trùy này có một lớp vỏ đá bao phủ bên ngoài, trên bề mặt có sương mù lượn lờ, tản ra nhiệt độ cực cao, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bốc cháy lên vậy.
Hobdina mỗi lần đều phải phóng ra sáu thanh thạch trùy thì mới có thể đảm bảo được lực công kích, nhưng lần này Sarin lại chỉ phóng ra một thanh băng trùy, đã bắn vào ngọn núi đá phía xa, tạo ra một lỗ thủng có đường kính hơn hai thước, mà độ sâu cũng đạt tới mấy chục thước.
Bản thân Sarin cũng có chút ngạc nhiên, đây là ma pháp cấp chín, ma văn cùng ma pháp trận do mình sửa đổi lại thật sự có thể phóng ra ma pháp cấp chín, hơn nữa không tiêu hao chút Ma huyền nào của mình.
Hơn nữa khi mình muốn công kích, trong thủy tinh thấu kính trên Mặt nạ ma thần sẽ xuất hiện một đồ án lập thể, chính là vị trí mà mình muốn nhắm tới, khi đồ án lập thể này bị một vòng tròn khóa lại, thì mình chỉ cần lựa chọn phóng thích ma pháp, sau đó căn bản không cần dùng tinh thần lực để tiếp tục khống chế nữa, ma pháp sẽ tự động bắn trúng mục tiêu.
Sarin biết rõ, khi đối mặt với cường giả cấp chín thì khẳng định sẽ không làm được như vậy, nhưng địch nhân của hắn chắc gì đã là nhân loại a, đối với một vài sinh vật dưới cấp chín có trí tuệ thấp, dùng thứ này để đối phó quả thực là rất phù hợp.
Nhìn ma hạch một chút, chỉ cần tiêu hao rất ít năng lượng. Nếu là ma hạch cấp chín thì phỏng chừng cũng chỉ tiêu hao một nửa, tương đương với giảm bớt một nửa năng lượng hao tổn.
Sau đó Sarin lại kiểm tra bên trong trang bị, bên trong ống dẫn để phóng ra băng trùy, ma pháp trận lơ lửng đã biến mất, công kích vừa rồi rất mạnh, ma pháp trận không có tài liệu cấp cao làm chỗ dựa, thì chỉ vẻ vẹn có thể sử dụng một lần là biến mất. Dựa vào Tinh Linh ma văn và ma hạch cấp mười hai, đại khái cũng muốn cần phải ba phút sau thì mới có thể một lần nữa khôi phục được.
Điều này cũng không tồi, mất ra ba phút để khôi phục, thì còn nhanh hơn nửa giờ của Hobdina rất nhiều.
- Sarin, ngươi thật sự là thiên tài luyện kim!
Hobdina kính nể từ tận đáy lòng.
Sarin cười cười, nói:
- Hobdina, ngươi mới là thiên tài, ta chỉ là ở bắt chước ý tưởng của ngươi mà thôi. Hơn nữa trang bị này của ta lại càng tốn kém hơn, nếu khảm ma hạch cấp chín, thì sau khi sử dụng hai lần sẽ tiêu hao hết.
Hobdina tặc lưỡi, ma hạch cấp chín được khảm vào một cái ma pháp trận loại nhỏ, nhưng lại chỉ có thể sử dụng hai lần, rất xa xỉ. Đó chính là một ma hạch có kích thước tiêu chuẩn a!
- Thứ này có chỗ tốt rất rõ ràng, khoảng cách công kích chỉ sợ còn vượt qua mười dặm, ma pháp cấp chín chân chính thì cũng rất ít có năng lực công kích xa như vậy.
Sarin khẽ nói, nếu thứ này không có chỗ thiếu hụt thì tốt rồi. Ài, thế giới ma pháp rốt cuộc là vẫn cân bằng a!
Có thể công kích khoảng cách mười dặm, nhưng nếu muốn tập trung địch nhân thì gần như là không có khả năng, thứ này dùng để công kích mục tiêu cố định mới là cách sử dụng chính xác. Có thứ này, về sau khi Sarin thủ thành thì sẽ không bao giờ cần phải sợ bất kỳ máy bắn đá nào nữa. Hắn chính là một thanh ma pháp pháo biết di chuyển.
Tuy nhiên nếu dùng để đối phó Vân Lưu chiến hạm thì uy lực của thứ này thật sự không bằng ma pháp pháo. Sarin tiếc nuối thu hồi trang bị mới luyện chế này vào, trong lòng vẫn còn đang suy nghĩ, nên cải tiến trang bị này như thế nào đây!
- Sarin, đặt cho trang bị này một cái tên đi.
Sarin thuận miệng nói:
- Cứ gọi là Hobdina chi thương đi!
Hobdina âm thầm vui mừng, thứ này được Sarin cải tiến, trở nên càng hoàn thiện hơn, nhưng nó vẫn là do nàng vất vả thiết kế ra. Sarin dùng tên của nàng để mệnh danh, về sau tất cả những người sử dụng loại trang bị này thì đều nhớ rõ trên thế giới này, từng có một Luyện kim sư cường đại, tên là Hobdina.