Trạm Lam Huy Chương Chương 513: Kỹ năng khiêu khích (Hạ)

Bốn người trẻ tuổi nghe thấy Sarin ngay cả nhìn cũng đều lười, rốt cục nổi giận. Bốn người xoay người bước đi, xem ra thật sự là đi tìm người hỗ trợ, đã bất chấp mặt mũi.

Sarin cười ha hả. Mức độ chắc chắn của ma pháp tháp này ngay cả Thần anh đều không thể đối phó. Gia tộc Gelvkesi lợi hại hơn nữa cũng không có nhân vật cấp 13. Nếu mình quyết tâm không ra, cho dù tất cả cường giả trên đồng bằng hoàng kim đều tới cũng không thể làm gì mình.

Ma pháp tháp nguyên tố này, nhưng là thứ biết bay!

Sarin không muốn dây dưa với đám đệ tử gia tộc Gelvkesi này. Bốn người này thực lực tuy không tồi, nhưng cũng là nhân vật dò đường, khẳng định sẽ có người bất mãn đối với sự có mặt của người ngoài như mình. Lex cũng nói rồi, hắn là người ngoài đầu tiên giữ Ấn rắn bay sáu cánh, cho dù hắn kết hôn với Lex, nhưng dòng họ vẫn là Mesterlin.

Không muốn dây dưa cũng không có nghĩa là có thể tránh khỏi phiền toái. Sarin cũng không phải người chịu nhục. Nếu tộc trưởng gia tộc Gelvkesi vì mình đánh người của hắn mà không chịu trợ giúp mình, vậy dứt khoát hủy diệt Ấn rắn bay sáu cánh, mọi người ai đi đường nấy.

Cho nên Sarin nói lời khiêu khích, muốn khích tướng đem kẻ chính thức muốn làm nhục mình đi ra.

- Hobdina, cô có đói không?

Sarin lần này không cho âm thanh truyền ra, người bên ngoài đều đi, mang theo ma thú sủng vật của họ. Bốn người không tới 20 tuổi, toàn bộ là chuẩn Kiếm thánh. Cho dù là bởi vì lực lượng của đại lục vị diện tăng lên, thăng cấp trở nên tương đối dễ dàng thì cũng không thể xem thường gia tộc Gelvkesi này.

- Hơi đói.

Hobdina sờ sờ bụng. Trong nàng, thật sự phát ra tiếng ọc ọc, giống như là mèo.

Sarin thở dài, hắn không biết làm đồ ăn gì cả, nếu là có Lex thì tốt rồi. Hắn lấy ra thịt hun khói làm sẵn, rượu gạo Vân Lưu nồng độ khá nhẹ. Cắt hai trái cây, cho Hobdina thêm một ít rau dưa gia vị, sau đó là một lát bánh mì trắng.

Hobdina không có yêu cầu gì về đồ ăn, đại đa số thời gian của nàng trải qua trong thí nghiệm luyện kim. Cho dù là Sarin làm cho nàng ít bánh mì đen phết mỡ bò kém cỏi, nàng cũng có thể nuốt trôi. Theo Hobdina, thực vật Sarin bày lên bàn đã phi thường ngon lành rồi.

- Chủ nhân. Nếu lại có người tới thì làm thế nào?

Dực khô lâu rất phiền đối với những kẻ gây sự như ruồi bọ này. Theo như hắn thấy, thực lực không đủ thì không nên khiêu khích, có tới cũng tự rước lấy nhục.

- Hy sinh con rồng giả kia đi, dù sao không thể thật sự giết chúng. Dùng độc công kích, đừng đổ máu.

Sarin dặn bảo Dực khô lâu. Trong cơ thể rồng vong linh này chứa đại lượng chất độc vong linh, nếu thật sự muốn công kích đã sớm làm ô nhiễm một mảnh đất đai này.

Dực khô lâu gật gật đầu, động tác của hắn phi thường nhân tính hóa. Hobdina vừa ăn vừa hâm mộ nhìn vị tiên sinh xương cốt này.

Bộ xương khô kỳ lạ đặc biệt biết bao! Có dược trí tuệ như nhân loại, lực lượng cường đại. Không chỉ năng lực vật lộn tương tự Hoàng kim kiếm thánh, còn có thể sử dụng ma pháp vong linh. Nếu mình cũng có một bộ xương khô như này thì tốt rồi. Mình tuy không phải Vong linh pháp sư nhưng cũng có thể chỉ huy một, hai vong linh tiến hành chiến đấu.

Dực khô lâu lạnh lùng nhìn Hobdina, đột nhiên lên tiếng nói:

- Ngươi cũng muốn có một vong linh?

Hobdina cuống quít gật đầu trong chờ mong. Nàng không hề có giác ngộ của Ma pháp sư, càng không nói đến uy nghiêm đối với vong linh gì. Dực khô lâu cường đại hơn nàng nhiều, nàng muốn uy phong cũng uy phong không nổi.

- Ngươi có thể đối xử tử tế với nó chứ?

Lời nói của Dực khô lâu khiến Hobdina không quá rõ ràng.

Dực khô lâu nói:

- Nếu ta tặng ngươi một bộ xương khô có trí tuệ, ngươi sẽ đối xử tử tế với nó, giống như đối xử với bạn bè, người thân của mình hay không, vĩnh viễn không vứt bỏ?

- Đương nhiên có thể. Ta cũng không phải vì chiến đấu, ta chỉ muốn tìm một trợ thủ thông minh. Luyện kim là rất vất vả. Xương cốt tiên sinh, ngươi thật sự có thể tặng ta một vong linh thông minh sao?

- Có thể.

Dực khô lâu nói xong, gọi ra một bộ Ngọc khô lâu. Bộ Ngọc khô lâu này là hắn đem tất cả Ngọc khô lâu trước kia hủy đi, tinh luyện lại mà chế tạo ra. Ngọc khô lâu này dáng người rõ ràng nhỏ đi nhiều, trên người mặc trọn bộ áo giáp của nhân loại. Nếu như không đẩy mặt nạ sắt thép lên, ai cũng không nhìn ra trong áo giáp là một vong linh.

- Xương cốt tiên sinh, thật sự rất cảm tạ.

Hobdina ngạc nhiên vui mừng, bởi vì nàng nhìn thấy trong hốc mắt của Ngọc khô lâu này ngọn lửa linh hồn ổn định dị thường. Nó nhìn Dực khô lâu, cũng giống như Dực khô lâu, có biểu tình vô cùng nhân tính hóa.

- Ngươi đừng vội cảm tạ. Nếu ngươi không làm được như ngày hôm nay ngươi hứa với ta, ta sẽ giết ngươi. Ngay cả chủ nhân cũng không thể ngăn cản.

Ngọn lửa linh hồn ngụy trang trong mắt Dực khô lâu biến mất, lộ ra con mắt giống nhân loại.

Hobdina giật mình bụm miệng, thất thanh trong giây lát.

- Nó là sinh linh có trí tuệ. Nếu ký khế ước với ngươi, nếu ngươi vứt bỏ nó, nó sẽ rất thương tâm.

Dực khô lâu tiếp tục nói, trong lòng lại không có loại thương cảm trước kia nữa. Sarin rất tốt với hắn, cho dù là lúc nguy hiểm nhất cũng chưa từng nghĩ bỏ rơi hắn.

Daniel cũng sẽ không khiến cho Dực khô lâu cảm thấy khổ sở nữa. Nhưng là tên Ngọc khô lâu nhỏ nhất này là hắn tự tay luyện chế, ban cho trí tuệ. Ngọc khô lâu này quá giống với hắn, nuốt linh hồn của một pháp sư nhân loại, bắt đầu trở nên có cảm tình. Nếu bị vứt bỏ, cũng sẽ trở nên giống như hắn, muốn chết cho xong.

- Đương nhiên sẽ không. Sao ta phải vứt bỏ sinh vật khế ước chứ?

Hobdina nói lớn lên, nàng thò tay ra nói:

- Xương cốt tiên sinh, lấy khế ước ra đi.

Dực khô lâu dưới cái nhìn chăm chú của Sarin lấy ra một quyển trục khế ước, bên trên viết nội dung khế ước kín mít. Hobdina cầm trong tay, buồn bực phát hiện, trên đó còn có đại lượng văn tự vong linh. Thứ không nhận ra, sao nàng dám ký khế ước?

- Chủ nhân, người phiên dịch cho nàng một chút.

Dực khô lâu đưa khế ước cho sarin, Sarin hiện tại cũng nhận biết không ít ma văn vong linh. Hệ thống ma văn còn phức tạp hơn cả văn tự, tiêu hao đại lượng tinh lực cũng chưa chắc có thể học thông thạo.

Sarin cẩn thận nhìn qua khế ước, phía trên không có bố trí bẫy rập, lúc này hắn mới giải thích từng câu cho Hobdina. Hobdina nghe xong Sarin giải thích, sắc mặt mới dễ coi hơn nhiều.

Nhìn Ngọc khô lâu biểu tình phong phú, Hobdina cắn răng, để lại dấu ấn tinh thần của mình lên quyển trục khế ước. Dực khô lâu thì lấy ngón tay khều ra một tia trong ngọn lửa linh hồn của Ngọc khô lâu, đưa vào trong quyển trục khế ước. Khế ước thành lập, Hobdina lập tức có cảm giác tâm linh nối liền với Ngọc khô lâu.

- Hắn tên là gì? xem tại t_r.u.y.ệ.n.y_y

Hobdina lại có cảm giác hưng phấn. Cảm giác có một sinh vật triệu hoán còn thật sự là rất tuyệt vời, nó giống như là sự kéo dài của linh hồn.

- Chủ nhân, ta còn chưa có tên, người có thể đặt cho ta một cái.

Ngọc khô lâu trả lời rõ ràng, khẩu âm đều là như quý tộc Tần Nhân.

Hobdina vò vò đầu, vắt óc suy nghĩ, cuối cùng vẫn là đặt cho Ngọc khô lâu một cái tên khiến Sarin và Dực khô lâu đều có chút bất ngờ - Công tước Jagged.

Hobdina hận chết tên kia, nếu không phải Đại công tước Jagged, sư phụ Persian cũng sẽ không nổi lên xung đột gì với Sarin, lại càng sẽ không đột nhiên có giấc mộng chinh phục Luyện Kim Thành. Là chiến sĩ Thiết Huyết của Đại công tước Jagged khiến dã tâm của Persian bùng cháy.

- Tốt rồi, Công tước. Về sau chúng ta sẽ cùng một chỗ.

Hobdina vuốt xuôi mái tóc, nói với Công tước Jagged:

- Phải tìm cho ngươi một chỗ ở, ta cũng không có Lục u linh...

- Ta có.

Sarin tiếp lời, lấy ra một viên bảo thạch Lục u linh. Phẩm chất bảo thạch này có khả năng hơi kém một chút, tuy nhiên Ngọc khô lâu này cũng chỉ là một sinh vật cấp bảy. Bảo thạch Lục u linh kém tới đâu cũng tốt hơn Thủy tinh đen.

Hiện tại có thể yên tâm đầu tư vào Hobdina rồi. Dực khô lâu mới vừa rồi giở thủ đoạn ở sâu trong linh hồn Ngọc khô lâu, Sarin tuy không rõ là thủ đoạn như thế nào tuy nhiên Dực khô lâu làm việc trước giờ luôn làm Sarin yên tâm. Sarin cũng không hỏi, sự ăn ý của đôi bên đã tạo thành bản năng.

Nếu Hobdina không phải học trò của Persian, Sarin tuyệt đối không cẩn thận như vậy. Hiện tại hắn sợ nhất là đột nhiên có một ngày Hobdina biến thành một bộ dạng khác, không còn hồn nhiên như thế, không còn là một Luyện kim sư thuần túy nữa.

Persian người này ngay cả bản thân hắn đều bỏ được mà cải tạo, còn có gì không làm được chứ?

Vì có được lực lượng mà biến mình thành quái vật. Sarin cảm giác mình vĩnh viễn không làm được. Persian kia đã hoàn toàn điên cuồng, quay lưng lại với ước nguyện ban đầu của hắn khi học tập ma pháp.

Bên này Hobdina luyện chế chỗ dung thân cho Công tước Jagged, ngoài ma pháp tháp bốn người trẻ tuổi chuẩn Kiếm thánh kia quả nhiên mang tới không ít người. Tuổi của người cầm đầu đám này cũng không lớn, nhìn qua tương tự Sarin. Thủ lĩnh trẻ tuổi này mặc trường bào màu trắng, thắt lưng đeo một thanh trường kiếm, cách ăn mặc như của một người Vân Lưu.

Lại nói cách ăn mặc của người Vân Lưu quả thật rất đa dạng, cũng càng thêm có thể hấp dẫn người hơn so với loại mộc mạc của Tần Nhân. Người trẻ tuổi này ngẩng đầu nhìn vong linh giả rồng xoay tròn trên bầu trời, thò tay ra hiệu người sau lưng không nên công kích. Hắn lên tiếng nói hướng ma pháp tháp:

- Là Sarin điện hạ nhỉ. Ta biết ngươi có thể nghe được tiếng của ta, ta chỉ có một vấn đề.

Trong ma pháp tháp Sarin trầm mặc không nói, người trẻ tuổi đắc ý nói:

- Thế nào, Sarin điện hạ. Ngay cả một vấn đề cũng không dám trả lời sao? Ngươi sợ?

Người trẻ tuổi này vốn là gương mặt nho nhã, lúc nói những lời này đột nhiên trở nên kiêu ngạo ngang ngược. Loại chuyển biến này hết sức tự nhiên, tinh thần của hắn cũng rất bình thường, nói lời này chỉ vì kích thích Sarin mà thôi, không phải hắn thật sự ngông cuồng cỡ nào. Đây khẳng định là đang tu luyện bí thuật gì, tinh thần được rèn luyện có chút kỳ dị.

Sarin không thể không lên tiếng, hắn hướng về bộ mặt kiêu ngạo ngoài ma pháp tháp kia, nói từng chữ:

- Cha mẹ ngươi vẫn còn, hẳn là cũng có sư phụ, có gì không hiểu thì về mà hỏi. Nếu thỉnh giáo ta, ta có hai khả năng đáp lời ngươi. Một: Hành lễ bái sư với ta. Hai, thôi, ngươi cũng có thể biết nên làm như thế nào...

Thanh niên này nghe xong lời nói thâm hiểm của Sarin, đột nhiên lại trở nên ôn hòa. Hắn mỉm cười nói với Sarin trong ma pháp tháp:

- Điện hạ, nói đùa mà thôi, không nên để bụng.

- Ta cũng nói đùa thôi, hy vọng ngươi tin tưởng điều ấy.

Sarin lạnh nhạt trả lời. Song phương khiêu khích, đều thất bại.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tram-lam-huy-chuong/chuong-702/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận