Trạm Lam Huy Chương Chương 517: Nguồn gốc của tội lỗi (Thượng)

Diniteo ở ngay cách thành Guderian không đủ trăm dặm, hắn cũng muốn nhanh chóng chạy tới thành Guderian, nhưng Thần sứ lại không đáp ứng.

Hai Thần sứ khác đều lưu tại Thần thánh chi thành, nếu biết sẽ phát sinh chuyện trước mắt này, kiểu gì Diniteo cũng sẽ không để cho Thần sứ này đi cùng.

Hắn hiện tại rất muốn tự vả vào miệng mình một cái, nếu không phải do mình kiên trì khẩn cầu trong ba ngày thời gian, Thần sứ này kiểu gì cũng sẽ không cảm thấy hứng thú đối với việc rời đi Thần thánh chi thành.

Dọc theo đường đi, Thần sứ đại nhân đều tràn ngập hứng thú đối với tất cả mọi thứ, có ham muốn nghiên cứu cực nặng. Diniteo thậm chí còn hoài nghi Thần sứ này có phải là do Ma pháp sư biến thành hay không.

Nhưng Ma pháp sư cũng không có tính tình khó chiều như Thần sứ này, khi ở chung, Diniteo đã thực sự cảm thấy khiếp sợ đối với bản chất của Thần sứ.

Tham lam, háo sắc, nóng tính, đa nghi, dối trá...

Tất cả khuyết điểm mà Thần linh nói tới, thì trên người Thần sứ này đều có cả. Chẳng lẽ những Thần sứ này không phải rất gần với Thần linh nhất hay sao? Vốn chỉ có hơn trăm dặm là có thể đi tới thành Guderian, đột nhiên Thần sứ lại thay đổi tuyến đường phi hành, dẫn theo Diniteo vào trong vùng núi, chui vào trong sơn động này.

Diniteo sắp điên lên rồi, sơn động này quanh co ngoằn nghèo, xâm nhập vào trong lòng đất. Không biết Thần sứ đại nhân vì sao lại cứ bám riết không chịu bỏ, chẳng lẽ phía dưới có một nữ tín đồ xinh đẹp hay sao?

Thân thể cao lớn sáng chói của Thần sứ đang phát sáng ở phía trước, hấp dẫn đủ loại độc trùng ma thú tới công kích. Thần sứ đều tiêu diệt tất cả chúng, hơn nữa còn chỉ sử dụng một chiêu Thần quang lóe ra, thì đã có thể ép chết tất cả sinh vật dưới cấp bảy. Cảnh tượng này giống như hai người đang giao chiến, nhưng một người trong đó lại chỉ cần thổi một hơi về phía địch nhân, sau đó đã đạt được thắng lợi rồi.

- Thần sứ đại nhân, ngài đang tìm cái gì vậy, có thể tăng tốc lên được không?

Diniteo không kìm nổi lên tiếng hỏi.

- Là một thứ gì đó do Tà Thần lưu lại, có lẽ là mảnh nhỏ Thần cách.

Thần sứ cũng không có giấu giếm, cấp bậc của hắn cao hơn Diniteo hẳn một đại giai vị, lại có tín ngưỡng lực mạnh hơn Diniteo quá nhiều, hắn căn bản không sợ Diniteo có hành động làm phản nào.

Mảnh nhỏ Thần cách Bạn đang đọc chuyện tại Truyện.YY

Diniteo cũng chấn kinh rồi, Thần sứ nói tiếp:

- Cũng chưa chắc là thứ đó, cũng có thể là Thần cốt, hoặc là hạt giống do Thần hỏa đã tắt lưu lại.

Hắn nói rất tự nhiên, thậm chí còn lười xưng hô cái gì mà Tà Thần kia nữa.

Lần này hàng lâm, căn bản không phải do Thần linh chỉ dẫn gì cả. Chúa tể Quang Huy đang lâm vào chinh chiến, các Thần linh từ vị diện khác đã tấn công tới thần quốc. Ba tên này tự tiện rời khỏi chiến trường, không biết như thế nào lại được Diniteo triệu hoán xuống đây.

- Thần sứ đại nhân!

- Được rồi, được rồi Diniteo, chút việc nhỏ kia của ngươi, so với chuyện trước mắt này thì là quá bé nhỏ, không đáng kể.

Thần sứ không kiên nhẫn ngắt lời Diniteo. Trong mắt hắn, hơn 100 vạn quân đội đang chờ hắn phát động tổng tiến công là một chuyện chẳng quan trọng chút nào cả.

Nếu có thể tìm được Thần cách đã vỡ nát, chỉ cần mình làm cháy lên Thần hỏa, đột phá giới hạn cấp mười ba, cắn nuốt mảnh nhỏ Thần cách, thì lập tức có thể thăng cấp tới Bán thần a!

Myers đại lục này thật sự là một chỗ tốt, trách không được khi trước có vô số Thần linh muốn chinh phục nơi này. Đại lục này ẩn tàng rất nhiều tài phú cùng bí mật.

- Đại nhân, có trên trăm vạn quân đội đang chờ chúng ta!

Diniteo không kìm nổi, hắn bày ra hành động lần này là vì hấp dẫn Sarin tới đây, tên pháp sư, khinh nhờn giả bị Thần linh chú ý tới này, mình đã tìm được nhược điểm của hắn, đó chính là người thân.

- Được rồi, Diniteo, ngươi chẳng phải là đang sợ mục tiêu chạy trốn hay sao? Nếu tìm được thứ đồ phía dưới, cho dù nàng có trốn về cái thành Mesterlin mà ngươi nói kia, ta cũng sẽ giết tới đó, san phẳng tòa thành thị kia!

Thần sứ nói, chỉ sau khi hàng lâm thì hắn mới nắm chắc làm được điều này, trong chiến tranh giữa các thần quốc, thì Thần sứ cấp 12 cũng chỉ làm một tên quan chỉ huy cỡ trung mà thôi.

Khi hàng lâm xuống đây, thì lực lượng mặc dù đã bị áp chế một cấp, nhưng quy tắc mình nắm trong tay thì vẫn còn tồn tại. Còn kẻ nào có thể là đối thủ của mình nữa đây?

Chúa tể Quang Huy tốt nhất là nên chết đi, tên xui xẻo đó đã dung nhập các thiên quốc không tránh khỏi vào trong thần quốc, ý đồ tử chiến với địch nhân. Thần sứ đoán rằng cho dù Chúa tể Quang Huy không chết, thì cũng sẽ lâm vào ngủ say! Mà Thần linh sau khi ngủ say tỉnh lại, thì căn bản sẽ không nhớ nổi tên mình nữa.

Nếu mình chiếm được mảnh nhỏ Thần cách, lại xử lý hai kẻ khác, thì sẽ có thể mặc sức bá chủ tại thế giới này.

Nghĩ đến đây, Thần sứ nở nụ cười đắc ý, thanh âm truyền trong huyệt động đi rất xa, không ít hòn đá bị chấn động làm cho rơi xuống phía dưới.

Diniteo cũng bất đắc dĩ, Thần sứ nói như vậy, hắn chỉ có thể nghe theo mà thôi. Nếu có thể phá hủy thành Mesterlin thì đương nhiên là chuyện rất tốt lắm, làm một lần rồi kết thúc, có thể giải quyết mối họa lớn trong lòng mình.

Hai người đã đi vào sâu một dặm trong lòng đất, không khí rất nóng bức, vô cùng khô nóng. Trình độ phức tạp của huyệt động này thì có thể còn vượt qua một vài ma pháp mê cung nữa. Thần sứ cũng không thèm để ý, dọc theo đường đi hắn đã để lại rất nhiều dấu hiệu, thậm chí còn chế tạo một tọa độ tạm thời tại cửa động, một khi phát sinh nguy hiểm, hắn có thể vứt bỏ Diniteo, tự mình trốn ra ngoài cũng không thành vấn đề.

Mảnh nhỏ Thần cách cũng không phải là thứ dễ lấy được, cho dù là Thần hỏa hạt giống thì cũng vậy.

Thần sứ đang đi tới phía trước, bỗng nhiên trong lòng sinh ra cảnh giác, lập tức ngừng lại.

- Diniteo, ngươi nghe thấy cái gì hay không?

Diniteo cẩn thận nghe ngóng trong chốc lát, lắc lắc đầu.

- Đưa Thần Ân Quyền Trượng của ngươi cho ta.

Thần sứ không chút khách khí nào đưa tay ra.

- Không, chỉ có Chúa tể Quang Huy mới có thể lấy đi quyền trượng của ta, dù có cho ngươi thì ngươi cũng không thể sử dụng được.

Diniteo lắc đầu, Thần Ân Quyền Trượng này chính là trang bị trọng yếu của hắn, đứng đầu trong ba thần khí của Giáo hoàng. Vương Miện Bụi Gai tuy rằng có lực phòng ngự cường đại, nhưng không có lực công kích gì cả, Ấn Thần Uy thì ngàn năm trước đã bị mất, hiện tại thứ trong tay mình cũng chỉ là đồ phỏng chế mà thôi.

Thần sứ nhíu nhíu mày, không tiếp tục ép buộc Diniteo. Nếu hắn giết chết Giáo hoàng, vậy thì Chúa tể Quang Huy thật đúng sẽ cảm ứng được. Thần sứ trở nên sa đọa, Chúa tể Quang Huy có lẽ sẽ phái phân thân hàng lâm cũng nên!

- Hừ, vậy thì đưa Ấn Thần Uy cho ta đi, tuy rằng là đồ giả, nhưng kiểu gì thì cũng là thứ được các tín đồ cúng bái ngàn năm, vẫn còn có chút tác dụng.

Thần sứ vươn tay ra, Diniteo bất đắc dĩ giao Ấn Thần Uy phỏng chế cho Thần sứ. Lần này thì hắn không thể cự tuyệt được, nếu không Thần sứ mà nói ra, tuy rằng Ấn Thần Uy không thể trói buộc mình, nhưng các tín đồ sẽ không còn tín nhiệm gì với mình nữa.

Giờ khắc này, tín ngưỡng của Diniteo đã sinh ra dao động.

Vì sao mình lại phải cần giấu giếm chuyện này? Giáo hoàng đời trước vì sao lại không cho các tín đồ biết ba thần khí đã không thể tạo thành một bộ, không thể trấn áp dị giáo đồ được nữa?

Mình đi theo Thần sứ, vì sao lại không thể tự mình đi tới thành Guderian? Nếu Sarin mà chạy tới thành Guderian trước mình, thì quân đội của mình sẽ tổn thất vô cùng thảm trọng a.

Diniteo còn nhớ rõ, ở trong mộng, trong tay Sarin vung lên một thanh cốt chùy, gõ lên một cái trống trận khủng bố, tín đồ đại quân của mình thì trở nên giống như đám cây cỏ, bị đủ loại sinh vật khủng bố giết chết.

Mà đáng sợ hơn là, sự sợ hãi này lại rất chân thật. Nếu Sarin tới trước, thì khẳng định sẽ ra lệnh sử dụng các kỹ năng sát thương phạm vi lớn. Những cường giả trong quân đội có thể là đối thủ của Sarin hay sao?

Nhìn bóng dáng của Thần sứ, trong lòng Diniteo trở nên chua xót. Mình vậy mà lại sinh ra nghi ngờ, Thần cách của Tà Thần này đúng là cũng rất trọng yếu a, nếu Thần sứ chiếm được nó, thì lực lượng sẽ lập tức quay về cấp 12 như trước, Thần sứ cấp mười hai, thì muốn phá hủy thành Mesterlin cũng không phải là không có khả năng.

Thần sứ tay cầm Ấn Thần Uy phỏng chế, đồng thời triệu tập ra 12 Thần quốc Thiên Sứ, để chúng dò đường phía trước. Khi hàng lâm, ba tên Thần sứ này cũng không thể mang theo trang bị bên cạnh. Bọn họ không phải là Thần linh, chỉ có thể làm cho thân thể của mình xuyên qua vị diện, còn nếu muốn mang theo thứ gì đó thì rất không thực tế. Ngay cả quần áo của bọn họ thì cũng đều là thứ dùng thần thuật biến ảo ra.

Phía trước truyền đến mùi lưu huỳnh, vài bóng dáng vặn vẹo màu đen đang từ chỗ sâu trong địa huyệt đi lên. Thần sứ tản ra ánh sáng, chiếu tới, một đám đều phát ra tiếng kêu thê thảm. Làn da của chúng bắt đầu thối rữa, thân thể vặn vẹo trên mặt đất, nhưng vẫn đang lết về phía Thần sứ.

Thần sứ mặt không chút thay đổi, Thần quang tinh lọc của hắn vậy mà lại không thể lập tức giết chết các quái vật này.

Mười hai Thần quốc Thiên Sứ vọt lên, vung Vinh quang chi kiếm trong tay, trong nháy mắt đã giết chết vài tên quái vật này. Dưới nhát chém của Vinh quang chi kiếm, đám quái vật này liền hóa thành một đám tro tàn.

Thần sứ không dừng chân chút nào, mà vẫn tiếp tục đi về phía trước. Nếu có được thứ ở sâu trong kia, thì mình sẽ có cơ hội trở thành Thần linh. Còn ai may mắn được như mình nữa đây? Thân là Thần sứ, nhưng khi hàng lâm thì Thần linh lại căn bản không biết tới.

Cơ hội như vậy thì mấy trăm vạn năm cũng không chắc đã có thể phát sinh được nổi một lần.

Tham lam là nguồn gốc của tội lỗi, nhưng mà đây là bản tính của tất cả sinh linh a! Thần sứ tiếp tục đi về phía trước, bước chân của 12 Thần quốc Thiên Sứ cũng bước theo hắn, hình thành tần suất giống nhau.

Diniteo do dự một chút, vẫn đi theo phía sau, tuy rằng ba Thần sứ này khác với tưởng tượng của mình quá lớn, nhưng dù sao cũng đã làm cho đại lượng chức nghiệp giả trong Giáo đình được thăng cấp, hơn nữa còn chưa trị thương thế cho mình, nếu không thì hiện tại mình đã chết già rồi.

Hoặc là, đây là do mình ngu dốt, không thể hiểu được ý nghĩ của Thần linh và Thần sứ!

Phía trước xuất hiện càng ngày càng nhiều quái vật, 12 Thần quốc Thiên Sứ tiêu diệt cũng rất cố sức. Những quái vật này ở trong pháp điển của Giáo đình thì đều là các tà ác sinh vật, thương tổn do Vinh quang chi kiếm gây ra được tăng lên gấp bội, nhưng ngay cả như vậy, vẫn có Thần quốc Thiên Sứ bị thương.

Dưới thần quang chiếu xuống, những quái vật có vẻ còn lùn bằng một nửa nhân loại kia, đều dậm chân xuống đất, liều mạng đạp mạnh, vọt tới phía trước, dường như không biết cái chết là gì.

- Thật sự là thứ làm cho người ta phải ghê tởm!

Thần sứ theo bản năng hét ầm lên, thanh âm chói tai, hắn giơ Ấn Thần Uy trong tay lên, thần thánh quang huy lập tức chiếu ra xa tận vài dặm, trong vô số huyệt động chi nhánh phát ra tiếng gào thét chói tai.

- Đứng lại, ngươi là ai? Là tín đồ của Thần linh nào?

Một thanh âm trầm đục từ chỗ sâu trong huyệt động truyền đến, Thần sứ nghe được thanh âm này, con mắt sáng lên. Quả nhiên là có người đang chờ đợi a.

Xem ra không phải là mảnh nhỏ Thần cách, hẳn là Thần hỏa hạt giống.

Cũng tốt, trước hết cứ trở thành Ngụy thần đã rồi nói sau, trên thế giới này, kiều gì cũng sẽ tìm được mảnh nhỏ Thần cách. Chúa tể Quang Huy và Thần linh đối địch đang giao chiến, có lẽ sẽ phải diễn ra trong ít nhất mấy trăm năm. Mình vẫn có đủ thời gian để đi tìm thứ đó.

Thần sứ thúc giục Thần quốc Thiên Sứ miễn cưỡng đi về phía trước, quái vật trong địa huyệt trào ra càng lúc càng nhiều, cũng càng lúc càng cường đại. Nhưng khí tức ăn mòn và khí độc do quái vật tản ra thì đều bị Thần sứ chiếu ra quang huy, xua tan hết, không sinh ra ảnh hưởng gì đối với Thần quốc Thiên Sứ và Diniteo.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tram-lam-huy-chuong/chuong-707/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận