Trạm Lam Huy Chương Chương 544: Phản bội (Hạ)

- Chậm rồi.

Nerys lấy ra tất cả vũ khí của nàng, vung bốn cánh tay vọt tới trước mặt Thần sứ, Kiếm quy tắc đâm mạnh xuống. Mặt ngoài thân thể Thần sứ kia tỏa thần quang nồng đậm lại bị Kiếm quy tắc xé rách, trực tiếp đâm ở vị trí trái tim nó.

Thần sứ ngạc nhiên, không thể tin được một ác ma cấp bậc thấp như thế có thể phá phòng ngự của mình.

Nerys một kiếm đắc thủ, dứt khoát mở Luyện ngục tinh lọc, đem Thần sứ này cất vào. Mười mấy sinh vật Thần tộc khác ngừng công kích màn hào quang kia, xoay người nhào tới Nerys lại bị đại thuẫn của Nerys đánh bay, không thể gần người.

Đám người Sarin trở nên thoải mái. Thần sứ này trọng thương, bởi vì không thể di chuyển bị Nerys thoải mái khống chế. Mười mấy sinh vật Thần tộc còn lại liền trở nên dễ đối phó hơn nhiều.

Cho dù Thần sứ kia không bị thương Sarin cũng không sợ, Súng Lôi Long của hắn khẳng định có thể khống chế được, sau đó cho Luyện ngục tinh lọc của Nerys đối phó.

Sarin chỉ sợ số lượng quân địch phần đông, Súng Lôi Long của hắn đối phó kẻ địch cấp bậc quá cao có thể giết chết hay không còn không biết, càng miễn bàn Súng Lôi Long của hắn có hạn chế số lần công kích.

Màn hào quang giữa huyệt động kia vẫn còn, Sarin đi tới trước mặt, nhìn người trung niên duy trì màn hào quang. Trong tay người trung niên là một cây thương ngắn, đâm vào mặt đất, trên cán thương phát ra năng lượng tạo thành màn hào quang khéo léo này. Trong màn hào quang bao trùm hai người, có vẻ hơi chật chọi.

- Isabella, thật có lỗi, giờ mới tìm được ngươi.

Sarin nhìn người trung niên, lại nói chuyện với Isabella.

Người trung niên kia cũng nhìn Sarin, đuôi tóc hắn là màu xám trắng, giấu trong hào quang, không tới gần khó thể phát hiện.

- Ngươi là chủ công của Isabella?

Nam nhân kia rốt cục lên tiếng, thanh âm không giống lúc kêu cứu. Lúc này, thanh âm của nam nhân trung niên cũng không che giấu gì nữa, giống như là lúc kim loại rỉ sét gãy phát ra.

Zola và Su đã rút kiếm xông lên, trợ giúp Nerys ép từng sinh vật Thần tộc còn sót lại vào trong Luyện ngục mười hai chương của nàng. Người trung niên kia nhìn cảnh trước mắt, trong lòng rung động. Nếu không có Thần sứ kia chỉ huy, hắn cũng không e ngại đám sinh vật Thần tộc này, nhưng là thu phục thoải mái như thế hắn lại làm không được.

- Bất kể ngươi là ai, thả Isabella ra.

Sarin kiên nhẫn nói, Nerys lúc này cũng tò mò nhìn màn hào quang, tay cầm Kiếm quy tắc vạch một cái lên trên. Kiếm quy tắc bị bắn ra, màn hào quang không tổn thương gì.

Không trách mười mấy sinh vật Thần tộc công kích liên tục cũng không phá hư được màn hào quang này nửa phần.

- Ta cũng muốn, nhưng là thứ này ta không thể triệt tiêu.

Nam nhân trung niên cười khổ trả lời.

Hắn mang Isabella tiến vào nơi này chính là vì đồng chí năm đó từng vẽ lại địa đồ, ghi chú rõ nơi này có một chiến trường cổ nhỏ thời viễn cổ, có một ít vũ khí Thần tộc viễn cổ để lại.

Mâu săn thần này chính là mục tiêu của hắn, nhưng sau khi tiến vào liền phát hiện đã có Thần sứ đang nghĩ biện pháp thu trang bị này. Nhưng Mâu săn thần đối với sinh vật Thần tộc cực kỳ bài xích, khí linh trong Mâu săn thần sau khi đánh thương Thần sứ mới tiêu tan, tiện nghi cho hắn.

Chỉ là Thần sứ triệu hoán sinh vật Thần tộc ra vây công, hắn trong khoảng thời gian ngắn không thể thoát thân, kích phát thần thuật trong Mâu săn thần. Nhưng thần thuật này cũng không phải hắn có thể khống chế, trừ phi tất cả năng lượng trong Mâu săn thần hao hết, nếu không thần thuật này sẽ không đình chỉ.

Sarin ở ngoài cẩn thận quan sát, phát hiện năng lượng vận hành của màn hào quang này cũng là có quy tắc năng lượng cân bằng. Nếu không có người công kích hoặc triệt tiêu thần thuật này, chỉ sợ màn hào quang này còn có thể duy trì mấy trăm năm.

Dùng Súng Lôi Long hẳn là có thể phá hỏng màn hào quang này, chỉ là không biết đoản mâu trên mặt đất có thể sẽ có thủ đoạn phản kích nào khác hay không. Sarin chần chờ, Nicolas đi tới phía trước, dùng quyền trượng sa đọa trong tay chọc chọc màn hào quang, nói với Sarin:

- Chủ công, rất phiền toái. Không thể tiến vào, lại có thể truyền thanh âm. Đây là thủ đoạn ít nhất là Ngụy thần cấp 13 mới có thể sử dụng.

- Ở trong này bao lâu rồi?

Sarin nhìn Isabella.

Isabella mắt đỏ ửng nói:

- Chắc là mười mấy kiếp rồi, nơi này tốc độ thời gian trôi có chút không giống.

Trong lòng Sarin nghiêm nghị. Lực lượng của đoản mâu này khiến cho một Ma pháp sư đều mất cảm giác thời gian, là một trang bị cường đại. Nếu như hắn chủ động dùng Súng Lôi Long công kích...

Thật sự là ngốc! Sarin vỗ đầu mình. Màn hào quang này là năng lượng phòng ngự thuần túy, còn có cái gì so với cái này càng dễ bài trừ chứ.

Hắn lấy huy chương gia tộc ra, lại nói với người trung niên kia.

- Ta có thể thả ngươi ra, tuy nhiên... ngươi phải ký kết một cái khế ước với Isabella.

- Khế ước gì?

Người trung niên cũng không từ chối. Hắn hiện tại đều dựa vào một chút thực vật còn lại trong trang bị không gian của Isabella qua ngày, nếu lại nhốt thêm một năm, năm rưỡi thì hai người tuyệt đối phải chết.

- Ta không biết ngươi là người nào của Giáo đình, dù sao... ta cần ngươi sa đọa.

Sarin nghiêm túc nói.

- Sa đọa a!

Người trung niên lạnh nhạt nói, đồng tử trong mắt càng ngày càng ảm đạm, biến thành một mảnh xám trắng. Isabella bên cạnh hắn cảm giác vô cùng rét lạnh. Người trung niên này khiến nhiệt độ trong màn hào quang đột nhiên giảm xuống tới âm mấy chục độ.

- Ngươi không đáp ứng?

Trên cánh tay trái của Sarin, Súng Lôi Long đã bắn ra. Chỉ cần huy chương gia tộc hấp thu mất màn hào quang này, hắn có thể một pháo bắn chết người này. Nếu không phải lo lắng sự an nguy của Isabella, Sarin cũng sẽ không phí lời với người trung niên này.

- Nhưng là... ta sớm đã sa đọa rồi. Diniteo không chịu thừa nhận.

Lời nói của người trung niên khiến Sarin sinh ra một loại cảm giác bi thương. Sarin theo bản năng mặc niệm chú ngữ trong lòng, trong đầu tiếng sấm chấn động mới triệt tiêu loại cảm xúc này.

Nicolas cả giận nói:

- Chủ công, hắn đang công kích người.

- Ta biết.

Sarin nói xong, đem huy chương trong tay áp lên màn hào quang. Sau khi huy chương áp lên, Sarin nói với người trung niên:

- Nếu ngươi không chịu ký khế ước, vậy ta chỉ có thể mạo hiểm.

- Isabella rất trọng yếu với ngươi sao?

Người trung niên nhìn Sarin, có chút không quá tin tưởng.

- Bất kỳ một Ma pháp sư nào đều không nên từ bỏ người truy tùy của hắn. Ta tìm nàng thật lâu, thẳng tới hôm nay mới phát hiện manh mối. Không nghĩ tới các ngươi ngay tại phụ cận thành Girders.

- Ngươi kêu Sarin, đúng không?

- Không sai.

- Nếu ta lựa chọn phản bội Giáo đình đi theo ngươi, sẽ nhận được đãi ngộ gì?

Lời người trung niên nói ra khiến Sarin không biết đáp như thế nào. Hắn lần đầu tiên gặp phải người của Giáo đình chủ động nương tựa vào, cho dù Nicolas hắn đều tốn không ít thời gian mới hoàn toàn thu phục được tâm của Nicolas.

- Ngươi là ai!

Sarin hỏi lại.

- Ta tên... Sukecha, từng đoàn trưởng Đoàn kỵ sĩ thần quốc.

- Đoàn kỵ sĩ thần quốc đã sớm không tồn tại rồi.

Sarin không tin lời nói của kẻ này. Năm đó khi Tần Nhân kiến quốc, Giáo đình từng tấn công thành San Rock. Toàn bộ Đoàn kỵ sĩ thần quốc đều chết dưới thành San Rock.

- Đoàn kỵ sĩ thần quốc từng trùng kiến bốn lần, ta là đoàn trưởng sau lần trùng kiến cuối cùng. Ta còn có một cái tên gọi là Winter.

Người trung niên kia nghiêm túc nói, Sarin lại cảm giác hắn giống như đang nói chuyện của người khác.

- Ta vốn bị Giáo hoàng nhốt, tuy nhiên hắn muốn trùng kiến Đoàn kỵ sĩ thần quốc, cho nên tìm lý do thả ta ra.

- Ta không biết như thế nào tín nhiệm ngươi.

Sarin nhìn Winter. Gương mặt người này thật kỳ lạ, thoạt nhìn tuổi chỉ hơn 30, quan sát cẩn thận cảm giác lại hết sức già nua, giống như người sống mấy trăm năm, đã không hề quyến luyến đối với sinh mệnh.

- Cần gì phải tín nhiệm. Con người của ta, chẳng khác nào đã chết rồi. Ta còn không lựa chọn hủy diệt chính mình là muốn xem xem Giáo đình cuối cùng như thế nào ngã xuống.

- Chỉ vẻn vẹn như vậy còn chưa đủ.

Nicolas ở bên cạnh tiếp lời:

- Chủ công sẽ không cho một người tâm đã chết ở tại bên người, như vậy quá nguy hiểm.

Winter nhìn thoáng qua Nicolas, trong mắt có thêm mấy phần thần thái.

- Thần thuật sư sa đọa a. Không ngờ bắt đầu của Thần thuật sư sa đọa, còn là cấp chín. Xem ra, ngày của Giáo đình sẽ càng ngày càng gay go.

- Vô nghĩa. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m

Tieta không kiên nhẫn nói:

- Sarin, nhanh chóng giải quyết người này đi.

Sarin lúc này cũng đã nhìn ra, Winter đối với Isabella cũng không có sát khí. Sarin trong lòng khẽ động nói:

- Làm thủ hạ của ta, chỉ có một điều kiện.

- Các hạ, mời nói.

- Ta muốn tổ kiến Đoàn kỵ sĩ hộ giáo của Tự nhiên thần giáo. Ngươi tới làm đoàn trưởng đi.

Sarin mỉm cười nói.

- Tự nhiên thần giáo? Myers đã ngã xuống rồi!

Lòng hiếu kỳ của Winter bị khơi dậy. Hắn ở Giáo đình tuy là trạng thái bị giam cầm nhưng cũng biết Tự nhiên thần giáo từ sau khi Nữ thần ngã xuống liền dần dần biến mất, cũng không còn bất kỳ dấu hiệu truyền giáo nào nữa.

- Vậy thì làm nàng sống lại, vừa lúc có thể đối kháng Thần Thánh Giáo đình, cũng là chuyện rất thú vị.

Trong lòng Sarin dần dần có kế hoạch rõ ràng. Nữ thần Myers này sống lại tuy là một quá trình dài dòng, nhưng thành lập một nhánh quân đội chiến đấu cho Tự nhiên thần giáo lại có thể làm trước thời hạn.

Bên trong vương quốc của mình là tuyệt đối không cho phép xuất hiện quân đội của Tự nhiên thần giáo, có thể bắt tay vào làm từ bên ngoài. Tốt nhất là khởi bước từ đế quốc Scotzia.

- Được rồi. Sarin điện hạ, ngươi có thể cho ta bao nhiêu người đây?

Winter đổi giọng nghiêm túc nói.

- Không có, chỉ có một mình ngươi. Ngươi muốn nhân thủ thì tự đi bắt. Tốt nhất là tù binh người của Giáo đình.

Sarin cươi cười sáng lạn, Winter cũng nở nụ cười.

- Được rồi, Đoàn kỵ sĩ chỉ có một mình ta. Vậy, nhưng ta không có trang bị.

Ánh mắt Winter liếc qua Mâu săn thần.

- Nếu trước khi Nữ thần Myers sống lại, ngươi đồng thời nguyện trung thành với ta, trang bị này chính là của ngươi.

Sarin không nóng vội chút nào. Ngươi này nếu là đoàn trưởng của Đoàn kỵ sĩ thần quốc, khẳng định kinh nghiệm phong phú đối với tổ chức đoàn kỵ sĩ, cũng am hiểu chiến đấu và quản lý. Chuyện mở rộng giáo lý cũng có thể giao cho hắn đi làm.

Nếu để Nicolas đi làm những chuyện này, Sarin thật đúng là không bỏ được.

Winter thở dài, gật gật đầu nói:

- Thật sự là không nghĩ tới, ta thân là đoàn trưởng Đoàn kỵ sĩ thần quốc, chủ động phản bội Giáo đình đều không kiếm được chỗ tốt gì. Thế giới này...

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tram-lam-huy-chuong/chuong-751/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận