Trạm Lam Huy Chương Chương 627: Giả thần giả quỷ (Hạ)

Sarin nhìn thấy trên người Baudelaire mặc trường bào hoa lệ, trên mặt đeo mặt nạ tinh xảo. Mặt nạ này là trong suốt, lộ ra một gương mặt búp bê hình người cứng nhắc ở bên trong.

Trên mặt nạ trong suốt, thần văn màu xanh biếc lưu động, hình thành một loại mị lực kỳ dị.

Con mắt của búp bê hình người là một đôi đá mắt hổ. Loại bảo thạch cấp thấp này ở chỗ Baudelaire phát ra tia sáng mê người.

Baudelaire không giấu giếm sự thực mình là một búp bê hình người. Không biết hắn dùng biện pháp gì khiến tín đồ của Tự Nhiên thần giáo thừa nhận sự tồn tại của Giáo hoàng như hắn. truyện được lấy tại t.r.u.y.ệ.n.y-y

Người từng tiếp xúc thần linh luôn học được một chút kỹ xảo như vậy. Dùng để lừa gạt, hoặc là dùng để cứu rỗi.

Cây cầu màu xanh kia cũng là thần thuật hình thành, Sarin đều không biết Tự Nhiên Nữ Thần từng sáng tạo loại thần thuật chỉ có mẽ ngoài này, hoặc là đây là Baudelaire tự phát minh. Nhưng là Sarin phải thừa nhận các tín đồ rất thích thú đối với loại tình cảnh này.

Cảm giác đi lên thiên quốc, hấp dẫn đạt được vĩnh hằng.

Baudelaire đi tới trước mặt Sarin, quỳ xuống, hôn giày Sarin.

Sarin cũng không cảm giác thấy ghê tởm, Baudelaire hết sức thành kính. Động tác của hắn hơn 80 vạn tín đồ không nhìn được lại có thể cảm giác được. Giáo hoàng đang thần phục với Sarin, mà Sarin thì thản nhiên tự nhiên.

Nếu là ở trong tôn giáo khác, một màn này đủ để tạo thành sóng to gió lớn. Chỉ là toàn bộ Tự Nhiên thần giáo đều là Sarin sáng lập nên, tất cả giáo đồ đều biết điểm ấy. Lại nói, chuyện càng khiến mọi người khiếp sợ đều đã nhìn thấy, loại đồ vật về cảm giác này ngược lại không có làm tín đồ kinh ngạc bao nhiêu.

Đây là tác dụng tiềm di mặc hóa của Sarin.

Hôm nay, hắn cho Phù Không thành mang đến sự rung động cho các tín đồ, Baudelaire nắm chắc thời cơ, đem loại tín niệm này truyền ra ngoài, khiến cho bóng dáng của Sarin càng thêm rõ ràng trong lòng tín đồ.

- Baudelaire, ngươi làm không tồi.

Sarin nói một câu vổ vũ.

Baudelaire không đứng dậy, chỉ là ưỡn thẳng lưng trên mặt đất, đáp lời:

- Điện tại, ta hiện tại cảm thấy, người có lực lượng đi phá hủy Giáo đình.

Baudelaire chỉ chính là Phù Không thành. Phù Không thành này to lớn như vậy còn dễ nói, quan trọng là chất liệu mỗi một tấc đất đai đều có thể dùng để luyện chế trang bị. Cái này quá xa hoa. Loại xa hoa này lại vừa khéo, làm cho người ta có cảm giác giàu có mà không phải khoe khoang tài phú.

- Baudelaire. Ta biết, ngươi đối với Giáo đình oán niệm sâu năng. Tuy nhiên hiện tại Giáo đình có hai Thần sứ cấp 12, Thần sứ đến từ thần quốc...

Sarin nhìn con mắt yêu dị của Baudelaire, oán hận trong mắt hắn ta phai nhạt rất nhiều. Hắn ta cúi đầu nói:

- Điện hạ, ta còn có thể chờ.

- Đúng vậy, ngươi phải chờ.

Sarin tạm dừng một chút, nhìn thấy Baudelaire ngay cả linh hồn dao động đều không sinh ra lúc này mới nói:

- Diniteo bị ta giết chết triệt để, Đại trọng tài trưởng hiện tại cũng bị ngươi diệt trừ rồi hả?

Thân thể Baudelaire lúc này mới chấn động, đáp:

- Đúng vậy. Đại trọng tài trưởng bị ta hoàn toàn giết chết, ngay cả Thần vị thuật cũng không cứu được hắn.

Hắn nghe tin Diniteo chết, không nói rõ là cảm giác gì. Hắn đương nhiên không thể yêu cầu tự tay báo thù, năm đó hại hắn là Trọng tài trưởng. Chỉ là người như Diniteo nhìn như thiện lương, nhưng dưới sự đồng ý ngầm của hắn Trọng tài trưởng làm quá nhiều chuyện khiến người ta khó thể tha thứ.

Diniteo cứ vậy chết đi, Baudelaire rất muốn tự tay giết người này.

Chính là vì có Diniteo, Giáo đình mấy chục năm gần đây nhất mới khôi phục nguyên khí đồng thời mở rộng ra ngoài. Diniteo bồi dưỡng hơn trăm Hồng y giáo chủ, đám Hồng y giáo chủ này thực lực không mạnh nhưng là đều giỏi về kinh doanh.

Hoàng thất Tanggulas vất vả mấy trăm năm mới đoạt lại một chút đồ vật từ trong tay Giáo đình, vào thời đại Diniteo lại mất đi. Đây chính là giá trị của Diniteo. Nếu không phải gặp phải Sarin, Diniteo tuyệt đối sẽ trở thành Giáo hoàng vĩ đại nhất từ trước tới nay, cũng là một vị Giáo hoàng thực lực yếu nhất.

Giáo hoàng trước một đời, lúc lên ngôi là cấp 12.

Sarin không quan tâm Diniteo chết như thế nào, Baudelaire quan tâm. Hắn hy vọng Diniteo chết ở thành Divine, ở trước mặt tín đồ thành kính của hắn, ở trước mặt tất cả Hồng y giáo chủ mà không phải chết lặng yên không một tiếng động như vậy.

- Điện hạ, ta không có ý mạo phạm. Chỉ là ta cảm thấy, Diniteo dường như chưa chết.

Baudelaire đột nhiên nói một câu như vậy.

- Có lẽ vậy. Nếu Diniteo có thủ đoạn sống lại, ta cũng không có biện pháp. Nhưng là ít nhất hắn từng chết qua một lần ở trong tay ta. Người của Giáo đình thật sự là phiền toái...

Sarin không chút bận tâm trả lời.

Baudelaire cũng không nói tiếp. Sarin đồng thời cũng là Chiêm tinh sư, một câu nói của Baudelaire khơi lên sự cảnh giác trong lòng hắn. Đại trọng tài trưởng đều để lại thủ đoạn sống lại, Diniteo này thân là người lãnh đạo của Giáo đình vì sao dễ dàng như vậy liền bị mình giết chết?

Ban đêm, Giáo hoàng Baudelaire và Lôi Đình quân chủ Sarin nói chuyện dài, trên Phù Không thành bay xuống hàng trăm vạn hạt giống thực vật, ở Thành Tự Nhiên mọc rễ, nẩy mầm, khai hoa kết quả.

Lúc hừng đông, Thành Tự Nhiên đã tràn đầy hương thơm quả hồng nhan.

Đó là loại quả thuần khiết nhất trong Tự Nhiên thần giáo, Nữ thần Myers yêu nhất.

Phù Không thành lơ lửng trên Thành Tự Nhiên thời gian ba ngày, đưa xuống mấy chục vạn ác ma. Đám ác ma này mặc áo giáp của đoàn kỵ sĩ thần điện, gia nhập vào trong Thành Tự Nhiên.

Mà Baudelaire cũng có được vị giáo chủ thứ nhất – một vong linh thiện lương.

Điều này dương như biểu thị, hào quang của Nữ thần Myers đã chiếu rọi đến vị diện khác.

Vong linh này là một tên Ngọc khô lâu, đương nhiên là từ chỗ Dực khô lâu điều tới. Dực khô lâu đã bố trí xong phong tỏa trên biển, Luyện Kim Thành thử đột phá phòng tuyến. Một lần này lại bị hạm đội của Đại công tước Jagged ngăn lại.

Chiến đấu trên biển không có gì đáng nói. Uy lực của chiến hạm thái cổ khiến Luyện Kim Thành ăn đau khổ. Trừ phi Luyện Kim Thành cũng có được chiến hạm cùng cấp bậc đồng thời bố trí ma võng, nếu không ở trên biển chiến hạm thái cổ giống như một quan ải hùng vĩ khó thể công phá.

Đại công tước Jagged và Sarin hợp tác cũng có về mặt kỹ thuật. Chữa trị chiến hạm thái cổ này chính là một trong số đó. Sarin đạt được cự long Long đảo nuôi dưỡng, các loại biện pháp thu phục cự long hơn nữa còn chiếm được lượng lớn trứng cự long.

Trả giá của Đại công tước Jagged được hồi báo, Sarin cấp cho hắn bản vẽ bộ phận của chiến hạm thái cổ. Bản vẽ bộ phận này không bao gồm phương pháp chế tạo lò luyện ma lực, lại bao gồm kỹ thuật ma võng.

Bố trí ma võng tiêu phi thật lớn, nếu không có loại đồ vật như ma pháp tháp nguyên tố này, sự tồn tại của ma võng chỉ có thể phòng ngự mà không thể tiến công. Đươngnhiên bố trí ma võng trên chiến hạm thái cổ cũng là có thể, chỉ là chiến hạm thái cổ không thể phi hành, chỉ có thể tung hoành trên biển.

Sarin cũng không sợ Đại công tước Jagged dùng chiến hạm thái cổ đối phó mình, người này không ngốc như vậy. Cùng một đạo lý giống như Sarin không thể dựa vào chăn nuôi cự long đánh bại Đại công tước Jagged.

Sarin bố trí bố cục của Thành Tự Nhiên xong liền đưa sư phụ về Mesterlin, sau đó đón Tieta đi ra.

Sarin không thể tiếp tục tìm kiếm thần điện, hắn có hai chuyện muốn làm. Một chuyện là ở thành Pompei tu kiến bia kỷ niệm di chỉ. Một chuyện khác chính là muốn đi vương thành vực sâu, đem Tụ tinh châm đưa cho Cain.

Hai chuyện này đều không thể kéo dài. Sarin ước định với Cain, sau khi thăng cấp 10 sẽ đi vương thành vực sâu.

Cũng may Tụ tinh châm đã ở trong tay Sarin, Sarin cũng không cần hao phí thời gian gì, cho nên hắn quyết định trước tiên đi Pompei một lần. Trên đường Sarin đi Pompei, đoàn kỵ sĩ Tự Nhiên thần giáo đã mở rộng tới số lượng 50 vạn, trong đó 40 vạn là ác ma. Kỵ sĩ nhân loại gia tăng đến gần 10 vạn.

Đây là một tốc độ mở rộng cực kỳ khoa trương. Ở Tần Nhân, bất kỳ một loại tôn giáo nào, truyền bá đều không nhanh như vậy.

Hơn nữa tốc độ khuếch trương của Tự Nhiên thần giáo này còn đang gia tăng, giống như một con quái thú không ngừng bành trướng, bành trướng lên ở phương bắc Tần Nhân. Giáo hoàng Diniteo thân tử, đại quân Giáo đình bị dòng lũ bao phủ, 49 Hồng y giáo chủ chết sạch, Đại trọng tài trưởng mất tích.

Hết thảy mọi chuyện này đều khiến thế lực của Giáo đình ở phương bắc không thể tiếp tục duy trì, chỉ có thể lui về Kya Loulan.

Tự Nhiên thần giáo chính ở dưới tình huống như vậy điên cuồng hấp thu kỵ sĩ, chuẩn bị phản công.

Trong thành Divine, giáo đường từng thuộc về Giáo hoàng biến mất. Thay vào đó là hai tòa kiến trúc vô cùng cao lớn. Hai Thần sứ dời tới hai ngọn núi nhỏ, cho các Thần thuật sư tạo hình, xây dựng lên hai ngôi giáo đường cao gần ngàn thước.

Giáo hoàng tổng trưởng Sharjah tạm thời tiếp nhận chức vị Giáo hoàng. Sharjah tay cầm Chư Thần Chỉ Hoàn vốn có thể nắm hết quyền hành một đoạn thời gian lại bởi vì hai Thần sứ trở về, lại lần nữa biến thành con rối.

Tác dụng của hắn ở bên trong pháp điển vốn chính là người kế nhiệm lâm thời.

Trước khi tuyển ra Giáo hoàng kế nhiệm, Sharjah thay thế hành sử quyền lực Giáo hoàng, nhưng hắn trong thời gian này ngay cả tư cách tuyển chọn Hồng y giáo chủ cũng không có.

Tất cả Hồng y giáo chủ đều từ hai Thần sứ chỉ định.

Sharjah không cam lòng nhưng cũng không có cách nào. Hắn không phải đối thủ của hai Thần sứ. Thậm chí, thân là Giáo hoàng lâm thời hắn còn bị phái tới thành Quang Huy, điều tra một vụ trọng án năm trước phát sinh.

Thành Quang Huy là trung tâm của Giáo đình nguyên bản, hiện giờ đã xuống dốc. Đi loại địa phương này rõ ràng là hai Thần sứ quét dọn kẻ chướng mắt. Thần sứ muốn gạt qua con mắt Chúa tể Quang Huy thì không thể tự tiện giết chết Sharjah.

Người được chọn Giáo hoàng tổng trưởng đại đa số cũng là thần linh tuyển chọn. Nếu Giáo hoàng và Giáo hoàng tổng trưởng đồng thời bị mất mạng đối với thần linh mà nói chính là chuyện đáng chú ý. Bởi vì hai người đó là tuyệt đối sẽ không ra ngoài hành động cùng một lượt. Tất nhiên có một người tọa trấn trung tâm của Giáo đình, chuẩn bị đối mặt bất ngờ bất cứ lúc nào.

Sharjah vừa mới rời thành Divine, hai Thần sứ liền tuyển chọn ra Giáo hoàng mới.

Giáo hoàng mới còn là một đứa trẻ nhỏ, nghe nói gia nhập thần giáo không lâu, thậm chí không phải người của đế quốc Tanggulas.

Thiếu niên Giáo hoàng này, tên là Kakasi.

Ý xa lánh rõ ràng, Sharjah chỉ có thể giận dữ nhận mệnh. Đội ngũ của hắn chỉ có không tới trăm người. Ở trên đường, hắn đã mất chức vị tạm thế Giáo hoàng, hơn nữa cũng không thể lại đảm nhiệm Giáo hoàng tổng trưởng. Sharjah hiện tại biến thành một truyện cười trong Xu Cơ Viện, hơn nữa sau khi trở lại thành Divine hắn còn phải giao Chư Thần Chỉ Hoàn ra.

Hơn 60 Thần thuật sư ở lại bên cạnh hắn cũng cúi đầu ủ rũ. Bọn họ tương đương bị lưu đày. Quyền lực trung tâm của Giáo đình cũng không có quan hệ gì với bọn họ nữa.

Xe ngựa đi ở trên đường, yên tĩnh không tiếng động. Đột nhiên xe ngựa phía trước ngừng lại. Sharjah nhướng mày, thân thể lại trở nên cứng ngắc. Hắn nhìn thấy một nam nhân trẻ tuổi mặc áo bào trắng, không biết lúc nào tiến vào xe ngựa, ngồi ở trước mặt hắn.

- Francis... đại nhân...

Sharjah lắp bắp kêu một tiếng.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tram-lam-huy-chuong/chuong-885/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận