Trảm Lư Bảo Kiếm Chương 24

Trảm Lư Bảo Kiếm Tác giả: Từ Khánh Phụng

Hồi 24 - Ai bảo đàn bà đều hay ghen

Nguồn: VNthuquan


- Được để cho cô suy nghĩ một đêm, sáng sớm ngày mai phải lẳng lặng trả lời cho tôi hay, đừng để cho đại ca biết đấy nhé .
Tỷ Quân hổ thẹn khẽ gật đầu . Tiểu Băng lại đề nghị:
- Chúng ta nên dọn cơm ra cái bàn đá ở ngoài nhà để ngắm cảnh hồ và thưởng nguyệt. Chị ở đây dọn bàn, còn cô mau đi mời đại ca đến uống rượu đi.
Tỷ Quân hai má lại đỏ bừng, khẽ cười đáp:
- Để em dọn bàn cho, chị đi mời đại ca cũng thế chứ sao?
- Sao Quân muội lại không nghe lời chị như thế? Chị lấy tư cách một người chị sai cô đi đấy Bất đắc dĩ Tỷ Quân nguýt Tiểu Băng một cái, rồi ngượng nghịu quay người đi luôn.


Nàng đi tới trước mộ của âu Dương Thúy, thấy Tư Mã Ngạn cứ nhìn ngôi mộ một hồi rồi lại ngẩng mặt lên ngắm trăng hai mắt vẫn còn nước mắt lóng lánh.
Tỷ Quân thấy thế càng cảm động thêm, liền gượng cười nói với chàng:
- Ngạn đại ca, đừng có đau lòng như thế nữa, chị Băng sai em ra mời đại ca trở về đằng trước nhà vườn hoa nhỏ để uống rượu thưởng nguyệt đấy.
Tư Mã Ngạn quay đầu lại nhìn Tỷ Quân, hai đôi mắt của hai người vừa va đụng nhau thì Tỷ Quân đã vội cúi đầu nhìn xuống, hai má đỏ bừng liền. Tư Mã Ngạn thấy thế ngạc nhiên hỏi:
- Quân muội làm sao thế?
Mọi khi Tỷ Quân là người rất đàng hoàng lỗi lạc, nhưng từ khi nghe thấy Tiểu Băng đề nghị với mình bốn chứ Nga Hoàng, Nữ Anh tới giờ, lúc nào nàng cũng cảm thấy bẽn lẽn hổ thẹn. Bây giờ lại thấy Tư Mã Ngạn hỏi mình như vậy, không trả lời không được, nên nàng ngẫm nghĩ giây lát rồi đáp:
- Tiểu muội thấy đại ca thương yêu chị âu Dương quá đỗi, nên mới cảm động như vậy đấy thôi . Nếu chị âu Dương không bị chết, có phải là tốt biết bao không, chị ấy với chị Tiểu Băng hai người cùng bắt chước Nga Hoàng, Nữ Anh cùng lấy một chồng.
Chồng là một vị cái thế anh hùng, mà vợ thì là một tuyệt đời cân quốc, ai thấy mà chẳng ngưỡng mộ, mà chẳng ghen tuông?
Tư Mã Ngạn có biết đâu lời nói ấy của Tỷ Quân là nói cạnh, chàng lại lắc đầu đáp:
- Quân muội, ngu huynh nhận thấy tình vợ chồng không có gì bằng chuyên nhất . Voi với tiên, ai cũng muốn được cả hai, nên chuyện Nga Hoàng, Nữ Anh chưa chắc đã là một giai thoại .
Tỷ Quân nghe thấy chàng nói như thế, bỗng rùng mình đến thót một cái, Tư Mã Ngạn càng ngạc nhiên thêm, liền hỏi tiếp:
- CÓ phải Quân muội, cho lời nói của ngu huynh không đúng phải không?
Tỷ Quân vội trấn tĩnh tinh thần đáp:
- Đại ca là người chí tình, giàu tình cảm và cũng là một người đàn ông hiếm có, chứ không như những kẻ bạc tình, như vậy thì lời nói của đại ca sai làm sao được? Nên đối với đại ca, tiểu muội thực rất khâm phục.
- Sao bỗng dưng Quân muội lại tâng bốc tôi như thế? Thôi, chúng ta đi về uống rượu thưởng trăng đi, đừng để chị Băng đợi chờ nữa.
- Chị Băng đang ở trong vườn hoa chỗ trước nhà ấy, đại ca hãy tới đó trước, tiểu muội còn vào trong lấy cái này đã.
Tư Mã Ngạn thấy Tỷ Quân nói như vậy, chàng gật đầu tủm tỉm cười đi đến vườn hoa nhỏ ở trước nhà luôn. Chàng thấy Tiểu Băng tay trái cầm miếng thịt khô hươu, tay phải cầm chén rượu, đang ngửng đầu nhìn trăng. Nàng bỗng thấy Tư Mã Ngạn tới, liền mỉm cười hỏi:
- Sao chỉ có một mình đại ca lại đây thôi? Còn Quân muội đâu?
Tư Mã Ngạn vừa cười vừa đáp:
- Quân muội còn phải vào trong nhà lấy cái gì, ngu huynh đã đói lắm rồi, hãy ăn một Chút gì cho đỡ đói . . .
Không đợi chàng nói dứt, Tiểu Băng đã chỉ vào mấy món ăn ở trên bàn, mỉm cười nói :
- Đại ca đã đói thì cứ việc ăn đi, muốn ăn gì cũng được, thức ăn đã ngon lành mà rượu cũng là thứ thượng hảo hạng, nhưng chỉ tiếc thay không có cá với bàn chân gấu thôi. ( Người Trung Hoa nói đã có cá lại còn đòi bàn chân gấu như là ta nói có voi lại đòi tiên vậy.) - CÓ cá rồi thì làm sao mà còn ăn được cả bàn chân gấu nữa? Trên đời này có mấy ai được ăn cả hai món một lúc như thế.
- ấy thế mà tiểu muội đang muốn làm cho đại ca được ăn cả cá lẫn bàn chân gấu đấy.
- Băng muội có phải là thần tiên đâu, dù hiền muội có xuống hồ bắt được cá, nhưng còn bàn chân gấu trong lúc hấp tấp vội vàng này thì lấy đâu ra.
- Tiểu muội nói cá với chân gấu đó chỉ là một câu ví dụ đấy thôi, bây giờ âu Dương tiên tử đã về chầu trời rồi, còn Thúy Mi Yêu Nữ Cơ Lục Ỷ thì là người dâm đãng, bần tiện Vô sỉ, không đáng nhắc đến. Hiện giờ nhi nữ trong võ lâm, kể cả nhân phẩm lẫn võ công, thiết nghĩ Ngọc Trác Hằng Nga với Đông Hải Long Nữ cũng có thể gọi được là cá với bàn chân gấu đấy chứ?
Lúc ấy Tư Mã Ngạn mới biết Tiểu Băng nói bóng, nên chàng vội hỏi :
- Băng muội nói như thế có nghĩa gì thế?
Tiểu Băng khẽ gật đầu, vừa cười vừa đáp:
- Tiểu muội muốn Quân muội hai người chị em đồng tâm cùng hầu hạ một quân tử.
Tư Mã Ngạn mặt đỏ bừng, gượng cười nói tiếp:
- Băng muội không nên nói đùa như thế.
Tiểu Băng tủm tỉm cười đáp:
- Sao đại ca lại bảo tiểu muội nói đùa? Vừa rồi tiểu muội đã đem chuyện Nga Hoàng, Nữ Anh hỏi ý kiến Quân muội rồi, sự phản ứng của Quân muội cũng không đến nỗi . . .
- Hỏng bét! Hỏng bét!
- Đại ca nói gì thế? Vừa rồi Quân muội đã gật đầu nhận lời rồi, sao đại ca lại bảo hỏng bét là nghĩa lý gì?
- Vừa rồi Quân muội có nói với tôi mấy câu, bây giờ tôi mới biết ý nghĩa lời nói của cô ta!
- Quân muội nói gì với đại ca thế?
- CÔ ấy nói, nếu chị âu Dương chưa chết, cùng Băng muội hai người bắt chước Nga Hoàng, Nữ Anh cùng lấy một chồng thì thật là một giai thoại lưu truyền trăm đời trên giang hồ.
- Phải, Quân muội nói như thế là có ý muốn hỏi thử đại ca đấy.
- Bây giờ tôi mới biết rõ chuyện, nhưng lúc đó thì tôi đâu biết bên trong lại có câu chuyện lắt léo như vậy!
Tiểu Băng thấy Tư Mã Ngạn có vẻ rầu rĩ vội hỏi :
- Thếvừa rồi đại ca trả lời ra sao?
Tư Mã Ngạn cau mày lại đáp:
- Vừa rồi tôi trả lời với vợ chồng quý nhất là phải có tình nghĩa chuyên nhất, làm sao mà được voi lại muốn lấy cả tiên.
Tiểu Băng vừa nghe tới đó, dậm chân xuống đất có vẻ hờn giận rồi vội vàng chạy ngay vào trong nhà. Tư Mã Ngạn biết mình đã lỡ lời, chắc thế nào cũng có chuyện gì xảy ra, nên cũng vội vàng theo Tiểu Băng chạy vào trong nhà.
Chưa tới cửa Tiểu Băng đã lớn tiếng kêu gọi :
- Quân muội!
Nhưng không thấy ai trả lời, nên đoán chắc Tỷ Quân đã rời khỏi đây trở về Long Hải rồi . Nàng vội đẩy cửa vào bên trong, quả thấy trong nhà vắng tanh, trong bàn có để lại một lá thư mực còn chưa khô nàng liền cầm lên đọc. Thơ đó nói rằng:
"Người đời ai chả muốn được ăn cả cá lẫn chân gấu, riêng có người nọ lại thích chuyên nhất. Tình Hằng Nga trong cung điện quá đẹp, giấc mơ của Long Nữ ở Hải cung cũng như làn khói, khuyên chàng đừng nghĩ tới chuyện đến ba lần và phải nên có tráng trí diệt trừ nhóm Bát Bá Thiên. Tuy thiếp bỏ đi chuyến này, nhưng tình anh em của chúng ta vẫn còn muốn tái ngộ xin chờ khi nào anh chị đã kết duyên rồi. / Tiểu Băng rất thương Tỷ Quân, thấy lá thơ ấy khó mà đuổi kịp nàng ta, nên nàng đau lòng Vô cùng liền ứa nước mắt ra. Tư Mã Ngạn thấy vậy nên rất ăn năn, nhưng nhất thời chàng cũng không biết nên dùng lời lẽ gì để an ủi Tiểu Băng cả.
Khóc lóc một hồi, Tiểu Băng thấy Tư Mã Ngạn cứ đứng ngẩn người ra liền hờn giận hỏi:
- Ngạn đại ca nhận thấy Quân muội có điểm gì xấu xí mà đại ca lại không ưa thế?
Tư Mã Ngạn gượng cười đáp:
- CÔ ta không có điểm gì là không tốt cả. Tính nết tốt, võ công giỏi, học thức cao, mặt mũi đẹp, thật không có một điểm nào là đáng chê trách cả.
Tiểu Băng nghe nói rầu rĩ, nức nở hỏi tiếp:
- Đại ca đã biết Quân muội là cô em tốt như vậy, tại sao lại còn chọc tức cô ta, để cô ta phải bỏ đi như thế?
Tư Mã Ngạn thở dài, đáp:
- Sao Băng muội lại trách ngu huynh như vậy? Ngu huynh có nói năng gì, và có chọc tức Quân muội đâu?
- Tiểu Băng trợn ngược đôi lông mày, chỉ tay vào lá thư, giận giữ hỏi :
- Chả lẽ đại ca không thấy hai câu trong thơ này hay sao? "Nguyệt điện Hằng Nga tình thái mỹ. Hải Cung Long nữ mộng như yên." (Tình của Hằng Nga trên nguyệt điện quá đẹp, giấc mộng của Long Nữ nơi Hải Cung như một làn khói.) Hai câu đó Quân muội chả nói rõ là gì? Quân muội đã tán thành đề nghị Nga Hoàng, Nữ Anh của tiểu muội rồi, chỉ vì đại ca nói tình vợ chồng thì phải trọng chuyên nhất, cá với bàn chân gấu, cả hai đều ngon, nhưng không sao ăn được cả một lúc, mà làm cho giấc mộng đẹp của Quân muội hóa thành làn khói. Như vậy quân muội không bỏ đi sao được?
Tư Mã Ngạn lắc đầu đáp:
- Băng muội với Quân muội bàn tán với nhau ở trong nhà, còn ngu huynh thì ở trước mộ chị âu Dương. Như vậy ngu huynh làm sao biết được câu chuyện ấy của hai người, và làm sao đoán ra được lời nói của Quân muội lại có ý nghĩa sâu sắc như thế?
Tiểu Băng thấy Tư Mã Ngạn đã ứa nước mắt ra, trông rất tội nghiệp, nàng động lòng thương, không tiện trách cứ chàng ta nữa, nên nàng ai oán thở dài và nói tiếp:
- Đại ca nói phải. Vì đại ca không biết gì hết, thì làm sao trách đại ca được? Nếu đại ca đã biết trước câu chuyện đó thì đại ca sẽ trả lời Quân muội ra sao?
Tư Mã Ngạn lắc đầu thở dài. giơ tay áo lên lau chùi nước mắt, từ từ đáp:
- Băng muội lại hiểu lầm rồi, nếu ngu huynh biết trước chuyện ấy thì tất nhiên lời nói của ngu huynh cũng không thay đổi chút nào.
Tiểu Băng thấy Tư Mã Ngạn nói như vậy, ngạc nhiên Vô cùng, trợn to đôi mắt lên nhìn chàng. Tư Mã Ngạn nắm tay nàng, khẽ nói tiếp:
- Băng muội, Tư Mã Ngạn này không phải là kẻ hiếu sắc, nên không tán thành vấn đề nhất phu đa thê . Nếu âu Dương Thúy chưa chết ngu huynh với hiền muội thương yêu nhau như vậy, mà cũng chỉ có thể coi nhau như anh em thôi, cũng như bây giờ ngu huynh coi Quân muội vậy.
Tiểu Băng định thuyết phục Tư Mã Ngạn để chàng thay đổi thái độ, rồi đi tìm kiếm Tỷ Quân, vãn hồi câu chuyện này, nhưng bây giờ thấy lời nói của Tư Mã Ngạn nghiêm chỉnh như vậy, nàng không sao cãi được nữa. Vì vậy nàng cứ lẳng lặng nghe chứ không nói nửa lời.
Thấy thái độ của Tiểu Băng như vậy, Tư Mã Ngạn lại hiểu lầm liền mỉm cười, hỏi :
- Băng muội, có phải hiền muội thấy ngu huynh coi âu Dương Thúy trọng hơn hiền muội có vẻ không vui đấy không?
Nghe thấy Tư Mã Ngạn nói như thế, Tiểu Băng đang nghĩ ngay ra một mưu kế, vội lắc đầu, cười khì đáp:
- Ngạn đại ca, sự kết giao có trước sau, huống hồ mối tình của đại ca với chị âu Dương lại khác hẳn phàm tục như thế, cho nên đừng nói chị ấy chưa lên trên trời, cho dù có còn ở dưới thế gian này tiểu muội cũng rất cung kính tôn chị ấy làm chị .
- Băng muội quả không hổ thẹn với cái tên hiệp nữ tuyệt đời, hiền muội nghĩ vậy rất hợp tình hợp lý.
Tiểu Băng thấy chàng ta khen mình như vậy, liền tủm tỉm cười và đỡ lời :
- Ngạn đại ca, nhân lúc nhàn rỗi này, chúng ta hãy nói vài câu chuyện phiếm với nhau nhé? Tiểu muội muốn cùng Quân muội bắt chước Nga Hoàng, Nữ Anh năm xưa, hai chị em cùng thờ một chồng, đại ca cho rằng không thích hợp mà không nhận lời.
Nhưng nếu chị âu Dương Thúy có di mệnh để lại, bảo Quân muội đại diện cho chị ấy, lấy đại ca để thực hiện mối nhân duyên kỳ diệu có một không hai trên trời và dưới trần này, thì chắc đại ca sẽ không cự tuyệt phải không?
Tư Mã Ngạn vẫn lắc đầu đáp:
- Sao Băng muội lại có ý nghĩ lạ lùng và không thể nào có được như thế?

- Tiểu muội giả tỷ như vậy đấy thôi. Nếu quả có chuyện ấy, đại ca có tôn trọng di mệnh của chị âu Dương không?
Thấy Tiểu Băng cứ hỏi về vấn đề ấy hoài, bất đắc dĩ, Tư Mã Ngạn phải gượng cười đáp:
- Nếu có chuyện ấy thật, ngu huynh vẫn phải xét lại xem đã.
- Đại ca đã thua em rồi. Nói thật cho đại ca biết, chị âu Dương Thúy có dặn bảo Quân muội lấy chồng thay cho chị ấy thực.
- Băng muội lại nói bậy rồi.
- Ai bảo tiểu muội nói bậy, bây giờ đại ca hãy trả lời mấy vấn đề này đã.
Tư Mã Ngạn thấy Tiểu Băng đã biến sắc mặt, hình như đã giận mình, nên chàng đành phải lắc đầu, gượng cười đáp:
- Băng muội hỏi gì, cứ việc hỏi đi !
Tiểu Băng sầm nét mặt lại, hỏi :
- Trước hết, tiểu muội hãy hỏi đại ca. Chị âu Dương đã rủ đại ca đến gặp gỡ một cuộc hội họp tiêu hồn thiệt cốt ấy, và lại còn để lại một lá thơ rất triền miên và cảm động Vô cùng. Như vậy có phải là chị ấy nhận thấy đại ca là một vị đại anh hùng, một hiệp nam tử, có thể trao thân gửi phận được cho đấy không?
Tư Mã Ngạn ngượng nghịu Vô cùng, nhưng vẫn phải gật đầu đáp:
- âu Dương tiên tử đã hẹn tôi đến gặp mặt, và còn để lại lá thư như vậy, tất nhiên bên trong thế nào cũng có ý nghĩ như hiền muội vừa nói .
- Được rồi . Giả thuyết thứ nhất đã vững. Chúng ta nghiên cứu đến giả thuyết thứ hai .
Tư Mã Ngạn cau mày lại, hỏi :
- Sao Băng muội lắm giả thuyết thế?
Tiểu Băng cười nhạt đáp:
- Hiện giờ xương cốt của chị âu Dương đã chôn ở dưới đất, hồn của chị ấy đã lên trời rồi, bây giờ chúng ta phải biết di thư của chị ấy, có bao nhiêu giả thuyết muốn đại ca giải đáp, thì đại ca cứ theo đó mà trả lời thôi, chả lẽ đại ca còn có cách gì gặp được chị ấy để hỏi lại xem có đúng không, hay là đại ca xuống dưới chín suối, hoặc tiểu muội lên trên trời xanh, để hỏi lại chị ta xem sao?
Tư Mã Ngạn không sao cãi được, đành gượng cười nói tiếp:
- Chúng ta có phải là thấy phù thuỷ hay là đạo sĩ mà có thể lên trời hoặc xuống âm ty như họ đâu? Băng muội hãy nói thử giả thuyết thứ hai đi.
- Đại ca hãy trả lời tiểu muội câu này đã. Một người trước khi sắp chết, sẽ xử lý vật đáng yêu nhất củ a mình, như thế nào?
- Hoặc là để lại cho người thân mật nhất, hay là biếu cho người bạn mà xưa nay vẫn quý mến nhất .
- Câu giải đáp này của đại ca rất chính xác, tiểu muội nhận thấy vật mà khiến chị âu Dương ghét nhất không phải là Đông Tâm Ngũ Độc thảo làm cho chị ấy chết, mà lại là Mã Không Quần với Cơ Lục ỷ, đã làm cho chị ấy rầu ruột đứt gan. Còn vật mà chị ấy yêu mến nhất thì không phải là cuốn VÔ Vi Chân Kinh, mà lại là Ly Cấu Thư Sinh Tư Mã Ngạn.
Nghe thấy Tiểu Băng nói như thế. Tư Mã Ngạn càng đau lòng thêm . Tiểu Băng lại nói tiếp:
- Cho nên khi chị âu Dương phục sinh và sắp phải trở về chầu trời thì tất nhiên chị ấy phải sắp xếp mọi việc cho thật chu đáo rồi mới lìa cõi trần .
- Nhưng di ngôn của âu Dương tiên tử trước khi lìa bỏ cõi trần, như thế nào, Quân muội chả nói cho chúng ta được biết rồi là gì?
Tiểu Băng lắc đầu thở dài đáp:
- Tiểu muội chắc Ngạn đại ca không đến nỗi là người ngu si đần độn như thế đâu, tại sao lắm lúc đại ca lại vớ vẩn đến như vậy. Vẫn biết Quân muội đã nói cho chúng ta biết di ngôn của chị âu Dương rồi nhưng bên trong còn có một vài chỗ không đúng.
- Sao Băng muội lại biết bên trong có một vài chỗ không đúng như vậy?
- Chị âu Dương đã muốn kiếm người để đại diện cho chị ấy hoàn thành mối tình duyên Vô cấu này thì tất nhiên người đó phải là một thiếu nữ hồng trang có tài hoa tuyệt thế, có võ công tuyệt đỉnh, có sắc đẹp tuyệt vời mới là người lý tưởng và tiêu chuẩn chứ?
- Băng muội đúng là người có đủ những điều kiện ấy.
Tiểu Băng xua tay đáp:
- Người như thế không riêng gì tiểu muội, còn Tư Đồ Lộ, Ngải Tỷ Quân và Cơ Lục ỷ, đều có nhan sắc tuyệt vời, tài hoa tuyệt thế, võ công tuyệt đỉnh.
- Mấy người ấy. . .
- Ngạn đại ca hãy khoan, nghe tiểu muội nói và phân tích xem bốn người chúng em có đủ những điều kiện ấy không đã?
- Xin Băng muội cứ nói.
- Người không hợp điều kiện trước tiên tất nhiên là Thúy Mỹ Yêu Nữ Cơ Lục ỷ, vì y thị không những đã dùng sắc dục quyến rũ và cướp mất Mã Không Quần của chị âu Dương, hành vi của y thị lại đê hèn dâm ác Vô cùng, khi nào chị âu Dương lại chịu đưa người mà mình yêu mến nhất vào trong vòng lưới ma phấn son của Cơ Lục Ỷ được?
- Băng muội phân tích rất đúng.
- Người thứ hai không đủ điều kiện là Tư Đồ Lộ. Điều thứ nhất nàng ta đã lớn tuổi hơn đại ca, điều thứ hai mặt của nàng ta đã bị hủy. Điều thứ ba, với thân phận của Cửu U Minh Hậu không thể nào kết duyên với Ly Cấu Thư Sinh như huynh được .
Tư Mã Ngạn vừa thủng thẳng bước ra khỏi căn nhà lá, cùng Tiểu Băng từ từ đi vào trong vườn hoa nhỏ, vừa gật đầu vừa đáp:
- Băng muội phân tích như vậy không sai tí nào.
Tiểu Băng ngửng mặt nhìn mặt trăng ở trên trời, rồi tủm tỉm cười nói tiếp:
- Bây giờ đến lượt tiểu muội là người thứ ba không đủ điều kiện.
Tư Mã Ngạn nhìn vào mặt Tiểu Băng rồi lắc đầu đáp:
- Lần này, Băng muội phân tích sai lầm rồi. Hiền muội có được nhan sắc tuyệt vời, tài hoa tuyệt thế, võ công tuyệt đỉnh, và không có hành vi đê hèn dâm ác như Cơ Lục ỷ, và cũng không luống tuổi không có thân phận như Cửu U Minh Hậu. Như vậy so hiền muội mới thật là người lý tưởng nhất trong bốn người .
Tiểu Băng cau mày lại, thở dài nói tiếp:
- Con gái nhà họ Nhiếp tuy đã trưởng thành, nhưng vì ở tận biên khu, không có biết tới, chị âu Dương lại chưa gặp mặt tiểu muội bao giờ, dù có nghe người ta nói ở biên khu miền Tây Nam và Tây Bắc so một thiếu nữ tên là Ngọc Trác Hằng Nga Nhiếp Tiểu Băng, võ công và nhan sắc đều khá cả, nhưng còn phẩm hạnh với nhân cách của tiểu muội thì chị ấy chỉ nghe thấy người ta nói thôi, chứ có biết rõ được tiểu muội ra sao đâu?
Tư Mã Ngạn không sao cãi được, Tiểu Băng vừa cười vừa nói tiếp: truyện copy từ tunghoanh.com
- Giả thuyết tới đây, đại ca đã nhận thấy trong bốn người đó có ba người không đủ điều kiện rồi . Như vậy chỉ còn lại một người, thì tất nhiên người đó phải là người được đủ điều kiện hơn hết. Vì vậy tiểu muội mới đoán chắc, trước khi chị âu Dương lìa bỏ cõi trần, thế nào cũng dặn bảo Quân muội nên thay mặt chị ấy để kết mối lương duyên này. Như vậy chị ấy ở trên trời mới được yên dạ.
Tư Mã Ngạn thở dài một tiếng rồi đỡ lời :
- Ngu huynh xin nói thật,Quân muội quả là một người có phong hoàn tuyệt vời, văn võ toàn tài, tuy là người được âu Dương tiên tử lựa chọn và cũng là người có đủ điều kiện nhất trong bốn người thật, nhưng theo sự nhận xét của ngu huynh, thì Quân muội không thể nào hơn được hiền muội. Hai người một là Xuân Lan, một là Thu Cúc. Mỗi người có một vẻ hay riêng, không sao phân biệt được ai hơn ai kém được, cũng như Thanh Nữ với Tống vậy.
- Cám ơn đại ca đã phê bình tiểu muội như vậy. Nhưng vì thế mà tiểu muội mới yên tâm, không oán than, không ghen tuông, muốn làm thế nào cho câu giai thoại của võ lâm này được mỹ mãn thêm một chút nữa.
Tư Mã Ngạn thắc mắc hỏi:
- Băng muội nói mới yên tâm như vậy thế là nghĩa lý gì?
- Người ta, ai ai cũng có lòng ích kỷ, nhưng phải ích kỷ một cách hợp tình hợp lý mới được Đại ca thử nghĩ xem, đừng nói chị âu Dương không biết nhan sắc, võ công, tài hoa và phẩm cách của Tiểu Băng này như thế nào, mà dù chị ấy có biết điều gì của tiểu muội cũng không kém Ngải Tỷ Quân đi chăng nữa, bao giờ chị ấy cũng vẫn lựa Tỷ Quân, một người chị em chơi thân với chị ấy, chứ có khi nào chị ấy lại lựa chọn đến con bé lạ mặt không bao giờ quen biết này? Như vậy, tiểu muội chả yên tâm và còn trách với ghen tuông vào đâu được nữa.
Nghe Tiểu Băng phân tích rõ ràng như vậy. Tư Mã Ngạn mới vỡ nhẽ, nhưng chàng hơi suy nghĩ một chút, lại có vẻ ngạc nhiên hỏi tiếp:
- Nếu âu Dương tiên tử lúc sắp chết có xếp đặt như vậy thật sao hồi nãy Quân muội lại không chịu nói rõ cho ngu huynh hay?
Tiểu Băng bỗng mủi lòng ứa ra hai hàng lệ nức nở đáp:
- Chỉ vì Quân muội là người có hiệp cốt rất cao quý và càng làm như thế càng tỏ ra nàng ta vĩ đại biết bao!
- Ngày hôm nay Băng muội đã biến thành một chuyên gia phân tích mọi việc. Chẳng hay Băng muội có thể phân tích rõ thêm tý nữa, để cho kẻ hồ đồ mà tự cho mình là thông minh này nghe thêm không?
- Chắc đại ca cũng biết có giống tính nhau thì mới có thể gần gũi được nhau . Chị âu Dương đã là một tiên nhân tuyệt vời và cao quý trong sạch như vậy, thì tất nhiên Quân muội cũng phải là một hiệp nữ Vô song và có đầu óc sáng suốt, thanh cao. CÔ ta thấy chúng ta cùng giữ được sự thanh bạch vẫn thi hành cuộc ước hẹn mười năm. Quân muội nghe xong câu chuyện của chúng ta tất nhiên là phải nổi lòng nghĩa hiệp mà có một ý nghĩ vì người quên mình rất vĩ đại ấy.
- Thế băng muội có đoán ra được ý nghĩ ấy của Quân muội như thế nào không?
- Gần núi biết cá tính của chim chóc, gần nước quen tập quán của loài tôm cá, tiểu muội cũng có hiệp cốt vì người quên mình như vậy thì tất nhiên phải đoán ra được ý nghĩ của Quân muội chứ!
Tư Mã Ngạn đi tới cạnh ghế đá ngồi xuống rói một chén rượu cầm lên tay rồi lắng tai nghe. Tiểu Băng lại nói tiếp:
- Quân muội nghe thấy đại ca nói cuộc hẹn ước mười năm của chúng ta như thế nào rồi, biết nếu nói rõ lời trăn trối của chị âu Dương cho đại ca hay thì thể nào muội cũng đau lòng và rầu rĩ bỏ đi. Dù đại ca có chịu nhận ý kiến của chị âu Dương và kết duyên với Quân muội, nhưng đại ca là một hiệp sĩ quân tử chí tính chí tình, sẽ không bao giờ quên được tiểu muội, và lúc nào cũng rầu rĩ và ăn năn hối lỗi chứ không sai .
Tư Mã Ngạn uống nửa chén rượu rồi liền đáp:
- Băng muội nói rất đúng!
- Anh hùng mến anh hùng, thì mỹ nhân cũng phải thương mỹ nhân chứ? Quân muội đã thương mến tiểu muội như vậy và nàng lại là người có tấm lòng cao thượng và vĩ đại như thế, thì tất nhiên là phải hy sinh hạnh phúc riêng tư của mình để giúp cho người khác thành công nên nàng mới đổi lời di ngôn của chị âu Dương và thúc giục chúng ta thâu ngắn cuộc hẹn ước đó lại thành một đêm là thế.
Nghe nói tới đó Tư Mã Ngạn cảm động Vô cùng, lắc đầu thở dài và đỡ lời :
- Nghe Băng muội phân tích tới đây, ngu huynh càng cảm thấy Quân muội vĩ đại thêm.
- Với Quân muội, ngoài lời khen vĩ đại ấy đại ca còn phải thêm một câu "rất đáng yêu,, vào nó nữa. Đến giờ đại ca mới có cảm giác như vậy, chứ tiểu muội thì đã biết rõ tâm ý của Quân muội từ hồi hôm rồi. Cho nên tiểu muội mới phải nghĩ cách để đền ơn Quân muội như thế.
Nói tới đó, nàng cũng cầm chén rượu lên uống một ngụm, rồi đưa mắt liếc nhìn Tư Mã Ngạn tủm tỉm cười và nói tiếp:
- Ngạn đại ca, người con gái nào cũng vậy, trời sinh ra đã có ba thành máu ghen rồi.
Ngư Huyền Cơ nói rất đúng, hai câu "Dễ kiếm báu vật Vô giá, khó được một chàng hữu tình,,, quả thực không sai chút nào. Cũng như chàng hữu tình có một anh tuấn lại văn võ kiêm toàn như đại ca, thì thực là khó kiếm lắm. Người con gái nào chả muốn được làm vợ của đại ca và có người con gái nào lại muốn chia sẻ một nửa chồng của mình cho người khác đâu?
Tư Mã Ngạn nghe nói tới đó mặt đỏ bừng, cúi đầu xuống chẳng nói chẳng rằng. Tiểu Băng lại vừa cười vừa nói tiếp:
- Nhưng đối với Quân muội thì tiểu muội xin thành thật mà nói không hề có một chút ghen tuông nào hết và còn đang tự động đề nghị với nàng ta bắt chước Nga Hoàng, Nữ Anh cùng thờ một chồng. Vì nếu làm được như thế mới được gọi là tam toàn Chị âu Dương ở trên trời sẽ được yên tâm, Tiểu Băng với Tỷ Quân cũng không ân hận.
Tư Mã Ngạn mấp máy đôi môi, muốn nói lại thôi, Tiểu Băng cau mày lại, gượng cười nói tiếp:
- Ngờ đâu một việc hợp tình hợp lý và rất dễ thành công ấy lại bị đại ca giở bộ mặt thánh hiền ra nói mấy câu tình phu thê quý ở chuyên nhất, cá với bàn chân gấu không thể nào ăn cả một lúc . . . làm cho câu chuyện đó xôi hỏng bỏng không.
Tư Mã Ngạn cứ lắc đầu lia lịa, Tiểu Băng bỗng xầm nét mặt lại trầm giọng đáp:
- Ngạn đại ca nên nhớ, mấy lời nói ấy của đại ca đã làm cho ba người đau lòng, đại ca có biết không? Chị âu Dương vì ý muốn của mình không thành công ở trên trời thể nào cũng đau lòng Vô cùng, Quân muội thấy mộng đẹp không thành, thể nào cũng đau lòng mà không biết đi đâu nữa. Còn Tiểu Băng này thấy mình muốn đền ơn, trái lại còn làm cho Quân muội đau khổ như thế, thể nào chả ân hận đến nát gan nát ruột . . .
Nói tới đó, nàng khóc sướt mướt, Tư Mã Ngạn cuống cả lên, mặt lộ vẻ sợ hãi, hỏi:
- Ngu huynh, . . . biết làm sao bây giờ?
Tiểu Băng nửa hờn nửa giận, hỏi tiếp:
- Đại ca phải bị phạt, tiểu muội đã dự định, đại ca đã không được ăn cá mà cũng không được ăn cả bàn chân gấu nữa, mà suốt đời chỉ được ăn rau dưa và đậu hũ thôi .
Mấy lời nói ấy rất rõ ràng, nghĩa là từ giờ trở đi, Tiểu Băng sẽ bỏ Tư Mã Ngạn mà đi nơi khác.
Người không phải là cây cỏ, ai mà chả có tình, huống hồ Tư Mã Ngạn là một người đa tình như thế? Chàng đã hết sức yêu đương Tiểu Băng rồi, nay nghe thấy Tiểu Băng nói như vậy không cuống quít sao được, vội kéo tay nàng,cau mày lo âu nói :
- Băng muội . . . đừng có . . . làm cho ngu huynh lo âu như thế nữa! Nếu Băng muội bỏ đi, thì ngu huynh đành tới trước mộ âu Dương tiên tử đâm đầu vào bia đá tự vận !
Tiểu Băng thấy Tư Mã Ngạn lo âu thực sự, liền dịu giọng an ủi rằng:
- Ngạn đại ca, nếu đại ca không muốn tiểu muội bỏ đi, thì từ giờ trở đi đại ca phải nghe lời tiểu muội.

Nguồn: tunghoanh.com/tram-lu-bao-kiem/chuong-24-mJ6aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận