Trảm Lư Bảo Kiếm Chương 46

Trạm Lư Bảo Kiếm Tác giả: Từ Khánh Phụng

Hồi 46 - Trùng quan công chúa chiến Phi Hoàn bá chủ

Nguồn: VNthuquan


Quần hào ngồi đầy trên Thiên Ngân Bình. Ngoài Tư Mã Ngạn, Nhiếp Tiểu Băng đang làm phó giáo chủ của Huyền âm giáo ra, thì chỉ có Đông Phương Hách Huyền âm giáo chủ là rất quan tâm đến trận đấu thôi, vì y muốn xem VÕ Lâm Bất Bá thiên là những nhân vật như thế nào, hơn nữa cũng muốn biết Tư Đồ Lộ sư muội của mình đã cách biệt mười mấy năm bây giờ võ công đã luyện tới mức độ nào rồi .
Vừa thấy Tư Đồ Lộ lấy Truy Hồn Sách ra, Đông Phương Hách đã khẽ bảo Tư Mã Ngạn rằng:
- Tư Mã nhị đệ có biết lai lịch của Truyện Sách mà Tư Đồ Lộ đang cầm kia không?
Tư Mã Ngạn lắc đầu đáp:
- Tuy tiểu đệ không biết, nhưng nghe giọng nói của Đông Phương đại ca, tiểu đệ cụng có thể đoán ra được sợi dây của Truy Hồn Sách ấy thể nào cũng là một vật quý báu của sư môn của đại ca.


Đông Phương Hách gật đầu nói tiếp:
- Tư Mã nhị đệ thông minh lắm, đoán không sai chút nào! Sợi dây Truy Hồn Sách này là do mười ba sợi dây thép với gân rắn kết hợp thành, bảo kiếm cũng không chặt đứt được, lửa hồng cũng không thể thiêu rụi nổi và còn có thể phá được những môn nội công hộ thân như Kim Chung Trạo, Thiết BỐ Sam và Thập Tam Thái Bảo Hoành Luyện . . .
Tiểu Băng ngồi bên cạnh liền vừa cười vừa xen lời hỏi :
- CÓ phải bây giờ Đông Phương đại ca mong Tư Đồ Lộ bị Phi Hoàn Miêu Đao và Phục Hổ chưởng của Ô ĐÔ Lộc đánh chết để đại ca khỏi phải ra tay giết nàng để tiết hận nữa phải không?
Đông Phương Hách lắc đầu đáp:
- Tam muội đoán sai rồi, tuy mỗ rất hận Tư Đồ Lộ nhưng chỉ muốn đích tay mình giết chết y thị thôi, còn khi y thị đấu với người ngoài thì mỗ lại mong cho y thị đắc thắng, như thế mới tỏ ra võ công của phái Huyền âm đã đứng đầu giang hồ, áp đảo được tất cả môn hạ của các môn phái khác.
Tư Mã Ngạn nghe nói mới thấy lòng bênh vực môn phái của người võ lâm vẫn còn sâu sắc lắm.
Ba người đang chuyện trò, thì đã nghe thấy tiếng kêu "loong chong" liên hồi và tiếng khen ngợi của quần hào ồn ào lên ngay.
Thì ra Ô ĐÔ Lộc ném cái sáu vòng vàng ra, đáng lẽ là ba cái bên trái và ba cái bên phải vừa bay vừa quay tít, nhưng khi đến chỗ cách Tư Đồ Lộ chừng năm sáu thước, thì đột nhiên chập vào nhau, hình như muốn tự va đụng nhau vậy.
Tư Đồ Lộ là người giàu kinh nghiệm giang hồ, hơn nữa hai lần vào ác Quỷ cốc và đã được một lần làm bá chủ, thì nhiều không ít nàng cũng hiểu biết thủ pháp của Ô ĐÔ Lộc phần nào rồi. Nên nàng biết nếu để cho sáu cái vòng vàngấy va đụng nhau, sẽ làm cho mình hoa mắt, không biết đâu mà chống đỡ hay trốn tránh nữa. Nàng sẽ sớm vận thần công lên, thân pháp lại rất kỳ diệu, tuy nàng không phải sợ mấy cái vòng vàng ấy, nhưng không gì bằng chưa để cho chúng đụng chạm vào nhau, mà ra tay phá hủy trước có hơn không?
Tư Đồ Lộ vì đến giờ vẫn chưa thấy âu Dương Thúy xuất hiện, mà Tư Mã Ngạn với Tiểu Băng uống phải thuốc kỳ độc của Đông Phương Hách không biết đã giải trừ được chưa? Ngày hôm nay trong đại hội Lục Chiếu này hiển nhiên tà phái mạnh hơn chính phái, nên cần phải hết sức tiết kiệm sinh lực để đối phó với cục diện hiểm nguy nan này, vì thế mà nàng vận chân khí lên, không đợi chờ Kim Hoàn của đối phương chạm vào nhau, mà đã tung mình lên trên cao luôn.
Nàng nhảy chéo sang bên phải, chìa sợi dây Truy Hồn xuyên về phía trước một cái thế là ba cái vòng vàng ở phía trên ấy đều bị xỏ cả vào trong sợi dây đó.
Nàng vừa xỏ được ba cái vòng ấy một cái, đã thét lớn một tiếng, nàng lại quất đầu dây sang bên trái một thế rất mạnh.
Động tác của nàng rất nhanh, chỉ nghe thấy tiếng kêu "long coong" một hồi, sáu cái vòng va chạm vào nhau, liền vỡ tan như một trận mưa vàng đổ xuống vậy.
Quần hào ở trên Thiên Nhân Bình thấy thế đều vỗ tay khen ngợi nhưng Tư Đồ Lộ vẫn đề cao cảnh giác, chứ không lộ vẻ đắc ý chút nào.
Vì nàng biết Phi Hoàn thủ pháp của Ô ĐÔ Lộc thực là ảo diệu tuyệt trần, y có mười ba cái vòng bây giờ chỉ mới phá có sáu cái còn bảy cái chưa ném ra.
Quả nhiên tiếng khen ngợi của quần hùng chưa dứt thì trên không đã có tiếng kêu "long coong", một đám kim hoàn va chạm vào nhau .
Thì ra sáu cái vòng vàng trước bị phá tan thành trận mưa vàng đổ xuống, bảy cái vòng sau đã hóa thành một luồng kim quang ở bên dưới bay thẳng lên bao trùm lấy thân Tư Đồ Lộ.
CỔ nhân đã dạy: "Có công mài sắt, có ngày nên kim, trên đời không có việc gì là khó khăn cả, mà chỉ sợ người hữu tâm mà thôi." Tư Đồ Lộ chính là người hữu tâm, nàng biết người Mèo rất nóng lòng phục thù, mình đánh lừa Ô ĐÔ Lộc như thế, thế nào sau này đối phương cũng coi mình là kẻ thù. Cho nên hễ nhàn rỗi, là nàng chuyên nghiên cứu những thân pháp với thủ pháp thần kỳ để đối phó với mười ba chiếc vòng vàng của Ô ĐÔ Lộc.
Như bây giờ chẳng hạn nàng đang hạ chân xuống mặt đất, đã gặp luôn bảy chiếc vòng vàng khác nhằm người mình bao trùm tới, nếu là người khác thể nào cũng cuống quít rồi, nhưng nàng đã có cách phá giải vòng vàng của đối phương rồi, nên không thấy nàng cuống quít chút nào, mà chỉ thấy nàng nhún vai một cái, người nàng đã ở trong đám vòng vàng ra phi thẳng lên trên cao ba trượng.
Lần này quần hùng ở trên Thiên Nhân Bình đa số kinh ngạc đến im hơi lặng tiếng mà chỉ có năm người là vỗ tay khen ngợi Tư Đồ Lộ thôi .
Ba người trong số năm người ấy tất nhiên là Đông Phương Hách Huyền âm giáo chủ với hai phó giáo chủ là Tư Mã Ngạn và Nhiếp Tiểu Băng. Còn hai người nữa là Cơ Lục ỷ, đã cải nam trang đánh lừa Tư Đồ Lộ lấy mất viên thuốc Đại Hoàn Đơn của nàng và cậu của y thị là Cơ Ngọc Thành.
Thì ra Tư Đồ Lộ đã sử dụng một môn thân pháp và thủ pháp rất diệu huyền nên phá được bảy cái vòng vàng của Ô ĐÔ Lộc đã tung lên sau, nên ai nấy ngồi xem đến thừ người ra và khen ngợi thầm là chưa bao giờ được xem một trận đấu hiếm có như thế này.
Tư Đồ Lộ chỉ tung mình nhảy lên trên cao thôi chứ nàng không sử dụng một động tác nào cả. Nhưng sau khi lên tới trên cao rồi, không hiểu nàng dùng cách gì mà đã thâu hết bảy cái vòng vàng ấy, nên mọi người nhìn mãi cũng không thấy một cái vòng nào đuổi theo tấn công nàng cả.
sau quần hùng định thần nhìn kỹ mới hay hai đầu ngón chân của nàng móc hai cái vòng mấy ngón tay bên tay trái cặp hai cái vòng, và sợi dây Truyện Sách cầm ở bên tay phải sỏ luôn hai cái vòng. Như vậy mới có sáu cái vòng thôi, còn một cái nữa đi đâu?
Cái vòng sau cùng nàng thâu được lại càng kỳ diệu thêm, càng khiến quần hùng kinh ngạc và chịu phục thêm. Thì ra khi nhảy lên nàng đã dùng búi tóc ở phía sau sỏ luôn một cái vòng trước.
Đông Phương Hách cười ha hả tỏ vẻ rất đắc trí nói với Tư Mã Ngạn rằng:
- Tư Mã nhị đệ, võ học của phái Huyền âm quả thực thi phàm, thân pháp Tư Đồ Lộ đại phá mười ba cái vòng vàng đã làm cho quần hùng trấn kình . . .
Y chưa nói dứt, trên đấu trường bỗng có tiếng kêu "loong chong" nổi lên.
Thì ra Tư Đồ Lộ chưa xuống tới mặt đất đã đá luôn hai cái vòng ở hai đầu ngón chân bắn vào người của Ô ĐÔ Lộc. Đồng thời nàng tung tay trái, phẩy tay phải và hất đầu một cái, năm cái vòng vàng đều bắn ra theo. Muốn làm cho mọi người kinh hãi thêm, khi ném trả lại năm cái vòng sau cùng, đã phải dùng khá nhiều nội lực ra tung trả lại .
Tất cả bảy cái vòng vàng hoặc trước hoặc sau, hoặc tả hoặc hữu vốn dĩ bay lung tung không có qui củ gì hết, nhưng khi những cái vòng ấy tới trước người Ô ĐÔ Lộc chừng bảy thước thì vòng đi trước lại bay chậm và vòng đi sau lại bay nhanh, vòng bên phải bay quanh sang bên trái, vòng bên trái quay sang bên phải và bay rất chỉnh tề, rồi chồng thành đống, nhằm nguyên chủ của nó mà bay tới.
Tư Đồ Lộ trợn ngược đôi lông mày lên, lớn tiếng cười ha hả và nói :
- Tư Đồ Lộ hổ thẹn không bắt chước được Lạn Tương Như trả nguyên hòn ngọc cho nước Triệu, mà chỉ có thể trả được cho Kim Hoàn bá chủ bảy cái vòng thôi, chứ còn sáu cái nọ đã bị phá hủy hết không sao trả được cho bá chủ nữa, mong bá chủ lượng thứ cho.
Ô ĐÔ Lộc làm gì còn mặt mũi bắt những cái vòng ấy nữa, hai mắt của y lộ đầy hung hăng và đỏ như máu. Y bỗng rú lên một tiếng thật lớn, đột nhiên rút thanh dao Mèo dị hình ra, giận dữ nhằm bảy cái vòng vàng ấy chém luôn. Dao Mèo quả thật sắc bén kinh người. Chỉ nghe thấy mấy tiếng kêu "long tong", bảy cái vòng vàng ấy đã bị y chém thành mười bốn mảnh hình bán nguyệt và rớt cả xuống đất .
Kim Hoàn bị phá hủy xong, quái sự xuất hiện ngay.
Tư Đồ Lộ bỗng nghe thấy có người dùng Truyền âm Nhập Mật nói cho mình hay.
Nàng đã nhận ra tiếng nói đó là của VÔ Vi tiên tử mà nàng trong mong chờ đợi mãi không thấy xuất hiện. âu Dương Thúy vừa cười nói:
- "Chị Tư Đồ, cổ nhân đã dạy: "Diệt ác thì phải diệt đến tận" VÕ lâm Bát Bá Thiên tên nào tên nấy đều hung ác đến cực điểm, không thể nào để cho một tên sống sót hết.
Vậy đối với Ô ĐÔ Lộc cũng thế, chị cứ việc ra tay diệt trừ một tai họa lớn cho người Mèo ở miền Tây Nam đi. Chị cứ đại phá Bát Bá Bang, nếu thấy tên nào có ý cải ác quy thiện thì ta mới thể lòng hiếu sinh của trời đất mà tha chết cho tên đó. Sư huynh của Chị là Đông Phương Hách võ công cao siêu lắm, tôi muốn lợi dụng y với Cơ Ngọc Thành, tên khó đối phó nhất, dù không làm được cả hai đều bị bại và bị thương, thì chúng ta cứ phải làm cho chúng hao tổn hết công lực, không gây được tai họa nữa mới thôi. Cho nên diệt trừ Ô ĐÔ Lộc rồi, chịu khó mặt dày mày dạn một chút xin lỗi Đông Phương Hách đi, như vậy mới có thể giúp được tôi hoàn thành kế hoạch lớn, và cũng có thể ra mặt liên hiệp cùng Tư Mã Ngạn cùng Nhiếp Tiểu Băng các người, hợp tác đối phó với bọn gian ác." Tư Đồ Lộ nghe thấy âu Dương Thúy nói như vậy, kinh ngạc khôn tả, vì bất cứ người có công lực cao siêu đến đâu, khi sử dụng Truyền âm Nhập Mật nói cho người khác nghe thì chỉ có thể nói một mức độ tương đương thôi, chứ không thể nào đi rất xa.
Nàng đã nhận ra tiếng truyền âm của âu Dương Thúy thế nào cũng ở trên Thiên Nhân Bình nói vọng xuống. Từ lúc vào Thần Nhân bính đến giờ, nàng đã để ý tìm kiếm khắp mọi nơi đều không thấy tung tích người chị em chi giao và có công lực rất cao siêu ấy ở đâu hết, vậy sao bây giờ nàng ta lại xuất hiện ở đâu mà dùng Truyền âm Nhập Mật dặn mình như vậy. Chẳng lẽ nàng đã bị dung thay đổi phục trang mà tới dự đại hội Lục Chiếu này chăng. . .
Tư Đồ Lộ chưa nghĩ xong, thì đã thấy thanh đao Mèo rất sắc bén có hơi lạnh thấu xương đã chém tới gần ngang lưng của mình rồi.
Vì thấy những Kim Hoàn mà mình coi trọng hơn là tính mạng đã bị phá hủy hết, tất nhiên Ô ĐÔ Lộc phải tức giận đến như điên như khùng. Y chém xong bảy cái vòng vàng đang cầm ngang thanh đao để đợi chờ đối phương lấy khí giới ra đối địch, nhưng y thấy Tư Đồ Lộ đưa mắt liếc nhìn xung quanh, vẻ mặt ngẩn ngơ, hình như không thèm đếm xỉa tới mình, y liền nổi hung, nghiến răng mím môi múa tít thanh dao Mèo xông lại tấn công lén ngay.
Tư Đồ Lộ có phải là người tầm thường đâu? Vừa thấy ánh sáng dao của Ô ĐÔ Lộc tỏa ra làm lóe mắt mình, nàng đã vội sử dụng thế "Tôn Diệp li chi" (lá xoay chong chóng rời khỏi cành) xoay người một cái đã lui về phía sau ba thước, và giơ sợi dây Truy Hồn Sách lên nhằm vào đầu vai của tên Mèo hung ác đã Vô sĩ tấn công lén kia một thế.
Thanh dao Mèo chỉ dài hơn ba thước, mà sợi dây Truy Hồn Sách lại dài đến bảy thước, nên Tư Đồ Lộ vừa lui về phía sau ba thước đã tránh được thế đao của Ô ĐÔ Lộc ngay, nhưng sợi dây Truy Hồn Sách của nàng lại nhằm trúng đầu và vai của đội phương quật xuống.
Công lực của Ô ĐÔ Lộc rất thâm hậu nhưng chỉ thiệt thòi ở chỗ y rất kém kiến thức và phần vì y thị có thanh đao Mèo sắc bén tuyệt trần, vật gì cứng rắn đến đâu cũng có thể chém đứt, phần thứ hai, y cậy có môn ngoại công Thập Tam Thái Bảo Hoành Luyện bảo vệ thân hình có thể chịu đựng nổi đao kiếm và côn trượng đánh trúng, vì vậy y thấy Truy Hồn Sách của Tư Đồ Lộ đánh chéo xuống đầu vai, y không muốn tránh né gì hết, chỉ giơ đao lên khua, định chặt đứt sợi dây Truy Hồn ấy để trả thù cho mười ba cái vòng vàng của mình đã bị phá huỷ.
Nhưng Truy Hồn Sách của Tư Đồ Lộ làm bằng mười ba sợi dây thép với gân rắn kết thành, rất dẻo dai, như vậy con dao Mèo của ĐÔ Lộc làm sao chém đứt được? Phàm võ khí mềm, hễ va đụng phải cái gì cứng rắn là nó tự biết vòng quanh ngay. Vì vậy cầu vai trái của y đã bị đầu dây Truyện Sách quật trúng.
Thanh đao Mèo đã không chặt đứt được Truy Hồn Sách, thì Thập Tam Thái Bảo Hoành Luyện của Ô ĐÔ Lộc cũng không sao chống đỡ nổi sợi dây làm bằng dây thép với gân rắn ấy. Chỉ nghe thấy tiếng kêu "bộp" một tiếng, Ô ĐÔ Lộc đã thất thanh kêu rú một tiếng rất thảm khốc, loạng choạng lui về phía sau mấy bước, trên đầu tai bị Truy Hồn Sách quật trúng đã sưng vù có máu rỉ ra nữa.
Đã được âu Dương Thúy dặn bảo ngầm, Tư Đồ Lộ không còn nể nang gì đối phương nữa, nàng liền giở luôn mấy thế Truy Hồn Sách rất tuyệt diệu bao vây luôn Ô ĐÔ Lộc vào trong vòng sợi dây rất kinh hồn động phách ấy của nàng.
Trên đàn Bát Bá, người đã kết giao với Ô ĐÔ Lộc thâm hậu nhất là Độc Vi bá chủ Liễu Văn Tôn. Tuy y trông thấy Ô ĐÔ Lộc không địch nổi Tư Đồ Lộ, sắp bị nguy hiểm đến tính mạng đến nơi, nhưng vì vừa rồi, Bất Tà đã khiển trách Mã Không Quần nên y không tiện xin phép Tổng Đốc bang ra tay cứu viện người bạn thân của mình.
Đôi bên lại đấu được thêm mười hiệp nữa, Phi Hoàn bá chủ đã ngộ hiểm liên tiếp, tính mạng sắp bị tiêu diệt đến nơi. Liễu Văn Tôn thấy vậy không nhịn được nữa, liền đứng dậy chắp tay chào Dư Bất Tà gượng cười nói :
- Dư tổng đốc bang. . .
Y mới vừa lên tiếng nói đã thấy Dư Bất Tà mặt lạnh như tiền, đưa mắt liếc nhìn sáu vị bá chủ một cái, rồi xua tay bảo Văn Tôn rằng:
- Liễu bá chủ khỏi phải nói nhiều, tổng đốc bang đã biết ý của bá chủ rồi. Nhưng sự vinh nhục và danh dự của Bát Bá Bang quan trọng hơn bất cứ một người nào, có khi nào đại hội vừa mở màn mà đã tỏ vẻ tham sống sợ chết như thế, chả lẽ không sợ thiên hạ cười chê hay sao? Vạn nhất Phi Hoàn bá chủ không may bị toi mạng, bổn tổng đốc bang thể nào cũng kiếm cách giết Tư Đồ Lộ để trả thù cho bá chủ ấy. Người trong bang nếu ai còn nói nhiều, thì đừng có trách Dư Bất Tà này sẽ lấy quyền lực của bổn bang mà xử tội không tuân theo luật lệ của bổn bang ngay, chứ không nương tay chút nào đâu Bất Tà vừa nói xong thì giữa đấu trường, trên Thiên Nhân Bình, đã có mưa máu bắn tung tóe, Ô ĐÔ Lộc đã bị Tư Đồ Lộ dùngtruyhồn Sách đánh trúng thiên linh cái vỡ sọ ra mà chết tại chỗ.
Máu và óc của Ô ĐÔ Lộc vừa bắn tung tóe, thì một cái bóng người cao lớn đột nhiên nhảy vào đấu trường, rú lên một tiếng rất quái dị xông lại tấn công Tư Đồ Lộ ngay.
Bóng người to lớn ấy chính là Thần Lực Kim Cương, tên man di người xâm đầy hoa, thủ hạ của Ô ĐÔ Lộc.
Dư Bất Tà đang ngồi ở trên bảo tọa, nâng chén lên nhìn Tỷ Quân, mỉm cười, định đưa lên mồm uống, bỗng thấy thế liền nổi giận phất tay áo một cái, chén rượu ở trong tay y thị đã nhanh như điện chớp bắn xuống chỗ đấu trường.
Thần Lực Kim Cương chưa nhảy xổ tới trước mặt Tư Đồ Lộ, thì đã bị chén rượu của Bất Tà ném trúng giữa lông mày.
Công lực của Bất Tà quả thực kinh người, chén rượu bằng sứ nho nhỏ như vậy mà đã nằm sâu ngay vào trán của Thần Lực Kim Cương hầu như thay hẳn vào mũi của y, mà chén vẫn không vỡ, rượu ở trong chén vẫn không bắn một giọt nào.
Chờ tới khi xác của tên man tử ấy té xuống, thì rượu ở trong chén mới lai láng đầy mặt y, máu đỏ và óc trắng cũng phọt ra theo, trông nhầy nhụa thảm khốc, khiến nhiều người yếu bóng vía không dám nhìn là khác .
Mọi người thấy thế đều im hơi lặng tiếng, không ai dám nói nửa lời, nhưng vẫn còn có tiếng cười hùng hồn làm rung động cả những vách núi ở xung quanh đó và phá tan bầu không khí trầm lặng ấy đi .
Người cất tiếng cười ấy chính là Cơ Ngọc Thành, y không những lên tiếng cười, mà cười xong y còn chỉ tay vào mặt Bất Tà, lớn tiếng nói :
- Dư Bất Tà xử trí như vậy là rất hay, và thủ pháp đối phó cũng có thể gọi là nhất tuyệt được Theo sự nhận xét của Cơ Ngọc Thành này, thì đường đường trong Bát Bá bang, chỉ có một mình tổng đốc bang là người mới đáng gọi là một nhân vật!
Dư Bất Tà vẻ mặt lạnh lùng, liếc nhìn Cơ Ngọc Thành cười khẩy chứ không trả lời rồi ung dung quay lại nói với Ngải Tỷ Quân rằng:
- Ngải tiểu muội hãy truyền lệnh của bổn tổng đốc bang, bảo các thủ hạ nhặt xác của hai người đem chôn, và bảo dọn cơm rượu ra mời các vị ăn uống. Đồng thời tiểu muội tuyên bố là trong khi ăn uống các vị tân khách cứ việc tìm đấu thủ của mình mà so tài cao thấp với nhau tự do.
Tỷ Quân vâng lời, vội đi truyền lệnh cho các thủ hạ. Thế là trên Thiên Nhân đang sát khí đằng đằng, bỗng hóa thành chén tạc chén thù, vui vẻ khôn tả.
Tư Đồ Lộ ung dung bước ra ngoài đấu trường, nhưng nàng không trở về chỗ ngồi của mình mà lại đi tới chỗ Đông Phương Hách, Tư Mã Ngạn nói với Nhiếp Tiểu Băng các người. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Tư Mã Ngạn với Nhiếp Tiểu Băng không biết Tư Đồ Lộ đi tới bàn của mình làm chi, lại tưởng nàng đến chất vấn Đông Phương Hách, nên ai nấy đều có vẻ lo sợ.
Đông Phương Hách đưa mắt liếc nhìn nàng, tuy y đã đeo bộ mặt nạ da người nên không sao biết được sự hỷ nộ ai lạc, nhưng vẫn thấy y lộ một nụ cười rất xảo trá và bí an Tư Đồ Lộ đi đến trước mâm, liền ngừng chân chắp tay chào Đông Phương Hách và cung kính nói :
- Tiểu muội Tư Đồ Lộ tham kiếm Đông Phương sư huynh!
Đông Phương Hách không ngờ Tư Đồ Lộ lại lễ phép với mình như thế, liền xua tay lạnh lùng nói:
- MỖ là một tên đệ nhất bậy, bị đuổi ra khỏi Huyền âm Giáo, đâu dám nhận lời xưng hô ấy của Tư Đồ công chúa?
Tư Đồ Lộ vẫn làm ra vẻ tươi cười nói tiếp:
- Chúng ta đã cách biệt lâu năm mà Đông Phương sư huynh vẫn chưa nguôi cơn giận ! Sư huynh nên rõ cho, năm xưa vì nhất thời nổi giận nên ân sư mới việt thứ truyền tôn như thế, nhưng trước sau tiểu muội vẫn không dám nhận chức chưởng môn của Huyền âm Giáo.
Đông Phương Hách liền xếch ngược một bên mắt lên, nhìn Tư Đồ Lộ hỏi tiếp:
- Tư Đồ Công Chúa là người chưởng môn danh chính ngôn thuận của Huyền âm Giáo, thế tại sao lại không dám nhận chức chưởng môn ấy?
Tư Đồ Lộ cung kính đáp:
- Còn sư huynh thì Tư Đồ Lộ đâu dám vượt quyền như thế?
Đông Phương Hách thấy nàng ta đối xử rất cung kính một điều thưa hai điều dạ liền đổi sắc mặt ngay, kêu "ồ" một tiếng và dịu dàng giọng hỏi tiếp:
- CÓ thực sư muội vẫn còn nhớ đến tên sư huynh mất dạy này không?
- Lúc mới ra tiểu muội đã sáng lập ngay Cửu U phái, sau lại đổi thành Trùng quang phái, mà trước sau vẫn không dám nêu hai chữ Huyền âm ra, như vậy đủ thấy tiểu muội lúc nào cũng vẫn tôn kính sư huynh. Huống hồ năm nào tiểu muội cũng phái thủ hạ đi khắp chân trời góc biển để kiếm sư huynh về để nhậm chức Huyền âm giáo chủ .
Tiểu Băng đã biết dụng ý của Tư Đồ Lộ, liền xen lời nói giúp:

- Đông Phương đại ca, Tư Đồ Công Chúa đã nói một cách thành khẩn như vậy, đại ca, không nên đoạn tuyệt tình nghĩa sư huynh muội như thế nữa.
Đông Phương Hách khoái chí cười khì, nhìn Tư Đồ Lộ mà hỏi tiếp:
- Nghe sư muội nói như vậy, chả lẽ sư muội có ý tôn ngu huynh lên làm Huyền âm giáo chủ và trao cả tín vật Huyền âm Lệnh Phù để truyền tôn chăng?
Tư Đồ Lộ tôn kính gật đầu đáp:
- Đông Phương sư huynh đừng có nghi ngờ thành ý của tiểu muội nữa, tiểu muội giải tán phái Trùng Quang, lúc này chỉ có một thân một mình và chỉ đợi chờ dự Lục Chiếu Đại Hội xong, quay trở về Bắc Mang Quỷ Phủ, tiểu muội sẽ lấy Huyền âm Phủ Lệnh niêm phong đã lâu ra trả lại sư huynh, để làm rạng rỡ cửa ngõ của môn phái.
Đông Phương Hách nghe tới đó trong lòng mừng rỡ và khoái chí thầm nhưng mặt làm ra vẻ lạnh lùng, tủm tỉm cười và nói tiếp:
- Sư muội nên biết, nếu mỗ đã nắm được Huyền âm Phù Lệnh làm Huyền âm giáo chủ rồi, thì sư muội phải giáng chức mà đảm nhiệm một vị phó chủ thôi?
Tư Đồ Lộ nghe nói vội cung kính cám ơn đáp:
- Tiểu muội đa tạ sư huynh và xin tuân lệnh pháp dụ của sư huynh!
Thấy nàng khiêm tốn và cung kính như vậy. Đông Phương Hách không thể nào giữ bộ mặt lạnh lùng như trước mãi, liền cười ha hả nói tiếp:
- Nếu quả thực Tư Đồ sư muội không quên sư huynh này, thì chúng ta cùng dắt tay nhau lãnh đạo Huyền âm giáo để tránh bá nghiệp với quần hào của đương thời .
Tư Đồ Lộ biết đó là lời khách sáo của Đông Phương Hách nên nàng vội lắc đầu đáp:
- Tiểu muội đâu dám gánh vác chung chức giáo chủ với sư huynh mà chỉ mong được ở dưới trướng của sư huynh, nghe lệnh của sư huynh để thi thố hết tài năng của mình ra mà làm rạng rỡ Huyền âm giáo.
- Sư muội với ngu huynh đã hết hiểu lầm nhau rồi, thì mời sư muội sang đây ngồi chung bàn với ngu huynh, để ngu huynh giới thiệu hai vị đệ muội mới kết minh và Ngộ Phi đại sư này.
Nói xong y chỉ tay vào Tư Mã Ngạn giới thiệu với Tư Đồ Lộ tiếp:
- vị này là Ly Cấu Thư Sinh Tư Mã Ngạn nhị đệ vị này là Ngọc Trác Hằng Nga Nhiếp Tiểu Băng tam muội đều là phó giáo chủ của Huyền âm giáo, còn Ngộ Phi đại sư thì là hộ pháp của bổn giáo.
Tư Đồ Lộ làm ra vẻ không quen biết Tư Mã Ngạn bao giờ, mỉm cười gật đầu chào và lần lượt chào cả Tiểu Băng với Ngộ Phi đại sư nữa, rồi nàng nhìn Đông Phương Hách hớn hở nói tiếp:
- Đông Phương sư huynh quả thực là một vị chưởng môn đại tài, Tư Mã Phó giáo chủ với hai vị này đều là cao thủ xuất thế của đương kim võ lâm mà nay đều trở về với bổn giáo, thì quả thực, lực lượng của Huyền âm Giáo đã rất hùng hậu .
Đông Phương Hách mỉm cười đáp:
- Vừa rồi sư muội tài ba trấn áp quần hùng đã làm rạng rỡ phái Huyền âm chúng ta.
Lát nữa đến lượt ngu huynh với Tư Mã nhị đệ, Nhiếp tam muội, Ngộ Phi hộ pháp các người sẽ giở tài năng của mình ra trước mặt quần hùng, để cho thanh oai của Huyền âm Giáo cànglừnglẫythêm.
Tư Đồ Lộ cau mày, khẽ đỡ lời:
- Đông Phương sư huynh, ngày hôm nay trên đại hội Lục Chiếu này, trừ lão đạo sĩ mặc áo bào đỏ chưa biết tên tuổi mà đi cùng Cơ Ngọc Thành với Cơ Lục Ỷ tới và cũng chưa biết võ công của y ra sao, thì có lẽ chỉ có hai cái thế ma đầu có công lực rất cao siêu là phải chính Đông Phương sư huynh đích tay đối phó mới được.
Đông Phương Hách trợn ngược đôi lông mày lên mỉm cười hỏi :
- Hai tên ma đầu mà sư muội nói đó có phải là Cơ Ngọc Thành với Dư Bất Tà không?
Tư Đồ Lộ gật đầu đáp:
- Xin sư huynh chớ nên khinh thị chúng, võ công của chúng đã luyện tới mức thượng thừa cao minh không thể tưởng tượng được.
Đông Phương Hách có biết đâu Tư Đồ Lộ khích bác mình, liền cười như điên như khùng vànói tiếp:
- Sư muội chớ nên khen ngợi người ta mà làm giảm bớt oai phong của mình đi, mấy năm nay ngu huynh ẩn cư một nơi tiềm tu tuyệt học như vậy mục đích là muốn tái xuất giang hồ, ngạo thị thiên hạ. Lát nữa ngu huynh sẽ chỉ đánh đấu với Ngọc Thành và Bất Tà hai người cho hiền muội coi.
Tư Mã Ngạn cầm chén lên hớp một ngụm, rồi mỉm cười xen lời:
- Tuy Đông Phương Hách đại ca có hào tình tráng chí là kéo cung thì phải kéo cung thực cứng, bắn tên phải bắn mũi tên thực dài, nhưng cung cứng và tên dài đó là tiết mục áp trận . Nếu đại hội mở màn, hãy cho tiểu đệ với các người đây ra biểu diễn trước .
Bây giờ tiểu đệ muốn ra bêu xấu, xin Đông Phương đại ca ban cho một tướng lệnh?
Đông Phương Hách cười ha hả đáp:
- Tư Mã nhị đệ cứ việc ra trận đi, công lực của nhị đệ không kém gì Phương mỗ mấy, thể nào cũng làm rạng rỡ được cho Huyền âm Giáo chúng ta.
Tư Mã Ngạn mỉm cười thủng thẳng bước vào đấu trường, đứng vững như một khoản núi, chắp tay chào những người ngồi trên Bát Bá đàn, rồi lớn tiếng nói:
- Huyền âm Giáo nhị phó giáo chủ, kính thỉnh Lạc Thủ bá chủ Mã Không Quần trong VÕ Lâm Bát Tiên ra đấu trường.
Đông Phương Hách nghe nói, liền mỉm cười nói với Tư Đồ Lộ rằng:
- Tư Mã nhị đệ là người vừa thông minh vừa biết ý, y tự nhận là đệ nhị phó giáo chủ như thế, rõ ràng là đã nhường ngôi đệ nhất phó giáo chủ cho sư muội rồi.
Tư Đồ Lộ cau mày lại cười, chưa kịp trả lời thì Tiểu Băng đã góp lời ngay:
- Tư Đồ tỷ tỷ đừng có khiêm tốn nữa, bất cứ về công lực kiến thức lẫn tuổi tác và lại có liên can tới Đông Phương đại ca một cách mật thiết như thế, thì bất cứ phương diện nào, tiểu muội với Ngạn đại ca cũng đều phải cung kính nhận chị làm chị .
Lúc ấy Tư Mã Ngạn vẫn đeo mặt nạ, người vẫn mặt áo bào rộng có vẽ cái sọ người lớn, khi lên tiếng nói lại cố ý đổi giọng, khiến Mã Không Quần không sao nhận ra được đệ nhị phó giáo chủ Huyền âm Giáo lại chính là Ly Cấu Thư Sinh Tư Mã Ngạn, người đã kết nghĩa với mình trước tảng đá đầu người trên núi Lư Sơn.
Mã Không Quần là người nham hiểm độc ác Vô cùng, vì thấy tài của Bất Tà quá thần kỳ mà y phải chịu phục thôi còn cả Ngọc Cơ Thành lợi hại như thế, mà y cũng không e dè chút nào, như vậy thì y còn coi đệ nhị phó giáo chủ của Huyền âm Giáo vào đâu?
Tư Mã Ngạn vừa nói xong, thì Mã Không Quần đã đứng dậy chắp tay chào Dư Bất Tà vừa cười vừa hỏi :
- Dư đại tỷ, đối phương thách thức như vậy, tiểu đệ có nên ra đối địch không?
Bất Tà gật đầu đáp:
- Đối phương đã chỉ danh khiêu chiến, Mã bá chủ phải nên ra trận mới được. Nhưng trước khi bá chủ rời khỏi Bất Bá đàn, bổn tổng đốc có hai việc dặn bảo trước, bá chủ không được ương ngạnh mà trái lệnh chút nào.
Vừa rồi Bất Tà đã nổi giận ném chén rượu giết chết Thần Lực Kim Cương đã tỏ ra quyền oai tối cao của Tổng đốc bang. Cho nên Không Quần nghe thấy y thị nói như vậy, vội cung kính đứng nghiêm, trong lòng hơi sợ hãi đáp:
- Xin đại tỷ cứ dặn bảo. Mã Không Quần xin cung kính tuân lệnh!
Bất Tà lạnh lùng nói tiếp:
- Việc thứ nhất Phi Hoàn Bá chủ Ô ĐÔ Lộc ra trận bị thất bại và làm mất nhuệ khí rồi, bây giờ đến lượt Mã Bá chủ ra trận thì phải giở toàn lực ra đối phó, làm thế nào cũng phải lấy lại được sĩ diện của Bát Bá Bang mới được!
Mã Không Quần gật đầu như điên như khùng:
- Xin đại tỷ cứ yên tâm tiểu đệ thế nào cũng không làm nhục sứ mạng.
Giọng nói càng lạnh lùng thêm. Bất Tà lại nói tiếp:
- Việc thứ hai, tuy bổn tổng đốc bang rất mong Mã Bá chủ đắc thắng, nhưng vạn bất nhất mà Mã Bá chủ đã tận lực đấu mà vẫn bị thất bại, bổn tổng đốc bang cũng không trách cứ bá chủ đâu. Nói tóm lại là đắc thắng thì phải thắng một cách rạng rỡ, mà nếu bại thì cũng phải bại một cách quang minh, chứ ở trước mặt quần hùng, chúng ta không nên sử dụng một thủ đoạn thiếu quang minh chính đại, làm cho Bát Bá Bang phải mang tiếng đại nhục hết .
Mã Không Quần cung kính vâng lời đi ra đấu trường, vừa đi y vừa cười thầm .
Sở dĩ y cười thầm như thế là vì ở trước mặt quần hùng thì Dư Bất Tà bất cứ nói chuyện hay hành sự, cũng đều làm ra vẻ đường hoàng lắm khiến ai ai cũng phải cung kính chịu phục, nhưng sự thực y thị lại ngấm ngầm sai mình chôn giấu một số lượng địa lôi và thuốc nổ thực lớn ở dưới chân Kinh Hồn Bảo với Thiên Nhân Bình này.
Nếu tình thế thất bại, y thị chỉ giơ tay ra hiệu một cái là tất cả quần hào ở trên Thiên Nhân Bình này sẽ bị tan thành tro bụi hết. Tâm địa của y thị còn độc gấp mấy mình, thực là một kiêu hùng nữ kiệt cái thế, bề ngoài thì làm ra bộ trung hậu, nhưng trong lòng thì gian xảo khôn tả.
Y chưa nghĩ xong thì đã đi ra tới đấu trường và thấy Tư Mã Ngạn đang đứng một cách rất kiêu ngạo đợi chờ rồi . Y liền nhìn Tư Mã Ngạn cười khì mấy tiếng, rồi lớn tiếng hỏi:
- Ngài có tên họ không? Bằng không khi xuống dưới âm ty qua Quỷ Môn quan, chẳng lẽ lại chỉ báo danh là đệ nhị phó giáo chủ của Huyền âm Giáo hay sao?
Tư Mã Ngạn lẳng lặng không trả lời, chỉ cởi cái áo bào đen lớn rộng ra, thuận tay vặn mấy cái rồi ném luôn cho Tiểu Băng đang ngồi ở cách đó mấy trượng.
Không Quần vừa thấy chàng cởi cái áo bào đen ra đã hơi kinh hãi, vì lúc này y mới trong thấy rõ thân hình của đối phương cao to bé đều giống hệt mình và trông thấy có vẻ quen mắt lắm.
Tư Mã Ngạn lại từ từ giơ tay lên cởi chiếc mặt nạ da người ra. Già nửa quần hào có mặt tại đó đều thất thanh kêu la và còn có người tắc lưỡi khen ngợi và ngạc nhiên là khác, vì hai người đứng ở trong đấu trường mình mẩy lẫn mặt mũi đều giống hệt nhau, không sao phân biệt ra được, chỉ có Tư Đồ Lộ và Tiểu Băng là biết rõ ai là Tư Mã Ngạn và ai là Mã Không Quần thôi, vì trên rái tai của Tư Mã Ngạn có một cái chấm đỏ Thủ Cung Sa.
Mã Không Quần lui về phía sau nửa bước, ngạc nhiên hỏi:
- Ra là ngươi.
Tư Mã Ngạn mặt lạnh như băng, vận công lực vào hai ngón tay chỉ xuống dưới đất rạch ngang một cái, mặt đất đã hiện ra đường chỉ sâu và có đá vụn bay lên liền, rồi chàng lạnh lùng hỏi Mã Không Quần rằng:
- Ngươi có hiểu ta vẽ như thế để làm chi không?
Mã Không Quần thoạt tiên ngạc nhiên, nhưng y chỉ suy nghĩ giây lát đã hiểu ngay liền kêu "ồ" một tiếng rồi đáp:
- ĐÓ là vạch đất tuyệt giao chứ gì?
Tư Mã Ngạn gật đầu:
- Phải, đây là vạch đất tuyệt giao, tình kết nghĩa ở trước hòn đá đầu người trên núi Lư Sơn năm xưa coi như là đoạn tuyệt rồi. Từ nay trở đi ta không gọi ngươi là Mã đại ca nữa.
Mã Không Quần thở dài một tiếng rồi đáp:
- Ta không trách ngươi, vì người bị giam giữ ở trong hang động bí mật trên núi Thiên Mụ, khó mà ra khỏi được bên ngoài, tất nhiên lúc ấy ngươi đã đoạn tuyệt tình nghĩa Kim Lan với ta rồi .
Tư Mã Ngạn cười khẩy lắc đầu nói tiếp:
- Mã Không Quần, ngươi nói lầm rồi. Việc ngươi giam giữ ta ở trên núi Thiên Mụ, ta vẫn có thể tha thứ cho ngươi được, nhưng còn việc ngươi giả mạo cái tên Ly Cấu Thư sinh Của ta để làm bậy, làm mất hết thanh danh của ta, như vậy ta không tuyệt giao với ngươi sao được và ta còn coi ngươi là kẻ thù chí tử nữa.
Nói tới đó chàng đưa mắt liếc nhìn xung quanh một vòng, rồi lớn tiếng nói :
- Thưa quý vị Trung Nguyên đại hiệp, có lẽ đến ngày hôm nay quý vị mới trông thấy rõ kẻ đã gây nên mười hai tội ác khiến thần thánh và người đời đều phẫn nộ là Lạc Thủ Diêm Quân Mã Không Quần, chứ không phải là Ly Cấu Thư Sinh Tư Mã Ngạn này.
Mã Không Quần nghe nói mặt đỏ bừng, hổ thẹn quá tức giận cười khẩy hỏi:
- Là ta thì đã sao nào? Trên giang hồ làm gì có hai chữ "thị phi" cơ chứ? Chỉ có mạnh và yếu thôi, thành công sẽ là vua, thất bại sẽ là giặc, kẻ nào thuận ta thì sống, kẻ nào nghịch ta sẽ chết. Ngày hôm nay ở trong ác Quỷ Cốc này, chả lẽ ngươi lại muốn được may mắn như ở trên núi Thiên Mụ lần trước hay sao?
Tư Mã Ngạn trợn ngược đôi lông mày lên, cười như điên như khùng đáp:
- Chúng ta hai người từ anh em kết nghĩa Kim Lan mà biến thành kẻ tử thù, đây cũng là lần thứ nhất chính thức giao chiến với nhau, và kết quả sẽ là một sống một còn, chứ ngươi đừng có hòng ta đối xử với ngươi khoan hồng như trước đây. Vậy ngươi muốn đấu bằng cách gì thì cứ việc nói đi?
Mã Không Quần cười the thé trả lời:
- Phải, đây là lần thứ nhất đấu với nhau và cũng có thể nói là lần chót được. Chúng ta đôi bên cứ việc giở hết tài ba ra mà thi thố đấu tới lúc chí chết thì thôi. Như vậy không bên nào có thể oán hận được nữa.
- Phải lắm! Phải lắm! Vậy tùy ngươi ra đầu đề, bất cứ đấu bằng cách nào Tư Mã Ngạn này cũng vui lòng tiếp tay luôn.
Không Quần nghe nói mặt đầy sát khí, cười khẩy nói tiếp:
- Chúng ta đấu với nhau bằng quyền chưởng, khí giới, ám khí, khinh công và huyền công năm trận . Nếu bên nào thua ba trận thì phải tự tử ngay ở trước mặt quần hùng.
- Ta rất đồng ý về cách đấu như thế này, nhưng còn về việc thắng bại thì cần phải mời mấy vị ra làm trọng tài phê phán .
Không Quần vừa gật đầu thì Bất Tà ngồi ở trên Bát Bá đàn đã lớn tiếng nói vọng xuống:
- Lời đề nghị này của bạn Tư Mã rất hợp lý, vậy Dư Bất Tà, Cơ Ngọc Thành và Huyền âm giáo chủ ba người nhận làm trọng tài . Như vậy bạn nhận thấy công bằng chưa và chắc ba người trọng tài này cũng không đến nỗi kém mắt phải không?
Các nhân vật đầu não của các môn phái tuy đều tề tập ở trên Thiên Nhân Bình này, nhưng không còn phải nói rõ, ai cũng biết chỉ có Dư Bất Tà, Cơ Ngọc Thành với Đông Phương Hách ba người là có công lực cao siêu nhất. Bây giờ do ba người làm trọng tài để phê phán thắng bại thì thật là thích hợp nhất, và không còn ai có thể dị nghị vào đâu được nữa.
Tư Mã Ngạn thấy đã có trọng tài rồi, và ba người trọng tài ấy rất lý tưởng, nên chàng lớn tiếng nói với Mã Không Quần tiếp:
- Mã bá chủ, ngày hôm nay các nhân vật cao minh tới đây để lấy võ học làm bạn với nhau nhiều lắm mà chúng ta lại phải đấu tới năm trận liền, vậy phải bắt đầu đấu ngay mới được.

Nguồn: tunghoanh.com/tram-lu-bao-kiem/chuong-46-8J6aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận