Trảm Tiên Chương 41 : Thuần Dương Cung gian lận (thượng + hạ)

Trảm Tiên
Tác Giả: Nhâm Oán

Chương 41 : Thuần Dương Cung gian lận (thượng + hạ)

Dịch giả: Vinh
Nguồn: tacgiaviet.com

Đại hội phù không sơn, bộ phận trọng yếu nhất chính là để các đệ tử tân tú ( đệ tử mới có tư chất tốt ) tiếp nhận khảo nghiệm Thiên Thê ảo cảnh, bị người ta gọi đùa là leo thang trời. Phù Không Sơn có 1 Sơn Phong, không biết ai khắc một trăm cấp bậc thang, vừa lúc từ chân núi thông đến đỉnh núi. Sơn đạo tràn đầy bậc thang này chính là Thiên Thê. Thiên Thê mỗi một bậc thang đều bị tiền bối cao nhân bố trí xuống mê ảo trận pháp cực kỳ cường hãn, chính là nhằm vào đệ tử luyện khí kỳ. Tại Thiên Thê, mỗi một bước đi đều là một lần ma luyện đối với nội tâm bản thân. Vì vậy Thiên thê đôi khi còn được gọi là vấn tâm lộ.



Để mở ra Thiên Thê cần ít nhất mười vị kim đan tông sư hợp lực, hơn nữa cũng chỉ có thể mở ra vào một thời gian nhất định hàng năm. Thời gian có hạn nên các môn phái cử đệ tử đến đại hội đều là những người được chú trọng bồi dưỡng. Ở trên Thiên Thê leo lên được càng cao, đồng nghĩa với thành tựu sau này cành lớn, hãn hữu mới có ngoại lệ, vì vậy các môn phái vô cùng coi trọng. Mỗi môn phái hàng năm chỉ có thể tuyển ra hai đệ tử ưu tú, đều là luyện khí tầng năm trở lên sau khi ra ngoài lịch lãm một thời gian thì tới tham gia đại hội. Năm nay Thuần Dương Cung cử ra Dương Thần và Công Tôn Linh. Kiếp trước Dương Thần tư chất bình thường, căn bản không có cơ hội tham gia Thiên Thê, nghĩ không ra kiếp này mới đạt tầng hai đã bị đưa tới

Các môn phái đã có thỏa thuận, hàng năm sẽ có mười môn phái cử ra mười vị kim đan tông sư chủ trì nghi thức Thiên Thê. Trận pháp nơi này chỉ cần mười vị kim đan tông sư truyền linh lực vào những phương vị đặc thù là được. Đương nhiên nếu mấy kim đan tông sư cảm thấy hứng thú, bọn họ thậm chí có thể gia tăng một chút độ khó trong ảo cảnh ma luyện

Sinh tử quyết đấu, Phù Không Sơn đại hội mà nói, chỉ là một món khai vị, tâm tư mọi người vẫn đặt toàn bộ ở trên Thiên Thê. Những đệ tử từng leo Thiên Thê trước đây, chỉ cần là người vượt quá hai mươi cấp Thiên giai, tất cả đều được môn phái không tiếc tài lực bồi tài. Đây là cơ hội cực kỳ khó gặp, toàn bộ mọi người đều đang xắn tay áo lên làm chuẩn bị, tranh thủ mình có thể có một kết quả tốt. Dù cho không thể trở nên nổi bật, nhưng Thiên Thê còn được gọi là vấn tâm lộ, tất nhiên đối với những người được bước trên Thiên Thê đều là cơ hội quý giá, dù ít dù nhiều cũng sẽ có thu hoạch

Ngày Thiên Thể mở ra, dọc theo chu vi Thiên Thê, mọi người đều đứng chật quan sát, không còn chỗ thì dùng phù khí phù bảo phi hành lên không trung. Thậm chí không thiếu người dựa vào tu vi bản thân lơ lửng một chỗ, căn bản không ai muốn bỏ qua tình cảnh đặc sắc này.

Các đệ tử tham gia nghi thức đã bắt đầu nóng lòng muốn bước lên Thiên Thê, trong đó có mười mấy người tân tú thiên tài danh tiếng, đều đắc chí dự định ở trên Thiên Thê thi triển thân thủ, khiến mọi người lác mắt, hầu như ai cũng có loại tự tin trên đời chỉ mình ta

Kỷ lục Thiên Thê tới lúc này đang thuộc về Thạch San San Bích Dao Tiên Đảo, nàng leo được 63 bậc thiên giai, trước chưa từng có sau chưa từng thấy. Mà bây giờ, quả thực mọi người đều công nhận Thạch Tiên tử là thiên tài tu hành, không biết có bao kẻ tuấn tú mong ngóng được nàng ưu ái, nói không chừng còn có cơ hội song tu. Đó quả thực là sự tình trong mộng

Thập đại cao thủ kim đan kỳ đã vào chỗ, chỉ chốc lát, nguyên bản thềm đá bình thường bắt đầu lóe ra quang mang yếu ớt. Nhìn một màn này, những đệ tử tân tú đều bắt đầu khẩn trương. Thềm đá một khi lóe ra quang mang như vậy mới chính thức là Thiên Thê

Người thứ nhất đi lên là một đệ tử luyện khí tầng bảy của Phong Vân Điện. Mọi người đều chăm chú nhìn hắn thong thả mà kiên định, tiêu sái bước qua ba cấp thiên giai. Sau đó bước chân hắn bắt đầu rối loạn, sau khi leo được mười bốn cấp thì không có biện pháp chống đỡ, quang mang trên Thiên Thê lóe lên, đệ tử này đã trực tiếp bị đưa xuống chân núi. Tới lúc này gã đệ tử nọ mới ý thức được mình đã bị đẩy khỏi Thiên Thê, nhưng hắn lại bất chấp mọi người đang nhìn, bất chấp mình lên được mấy bậc thiên giai, ngồi xuống tại chỗ, tựa hồ tiến nhập vào cảm ngộ

Tình hình như vậy mọi người không biết đã thấy bao nhiêu lần, liền không để ý gã đệ tử nọ nữa, chăm chú theo dõi người thứ hai bước lên Thiên Thê, đồng thời có không ít người bắt đầu nghị luận

"Tạ đạo hữu Phong Vân Điện bước được mười bốn cấp thiên giai, đáng tiếc, cũng không biết hắn nhìn thấy gì, hiếu kỳ a!"

"Tốt hơn là nên xem những đệ tử của mấy đại môn phái Thái Thiên Môn, Càn Khôn môn, Ngũ Hành tông, Thanh Vân tông, Bích Dao Tiên Đảo a"

. . .

Trong lúc mọi người say sưa nghị luận thì những đệ tử tân tú thay nhau tiến lên Thiên Thê, quang mang trên Thiên Thê vẫn một mực chớp động, tựa hồ sẽ không yếu đi.

Luân Hồi Cốc, hai gã đệ tử, một gã được mười bảy cấp, một gã hai mươi cấp, đều là những thiên tài danh tiếng, nhất là gã leo được hai mươi cấp, danh tiếng càng lớn hơn một chút. Mọi người thấy kết quả này đền tán thán, cũng không phải hư danh a!

Ma Vân Tông, hai gã tinh tú đệ tử đều không vượt quá mười lăm cấp. Hai gã này tựa hồ chỉ thuần thúy muốn ở trên Thiên Thê thể ngộ, nên dù kết quả như vậy nhưng sắc mặt vui mừng, tựa hồ thu được lợi ích không nhỏ

Thái Thiên Môn lần này có một nam đệ tử, trực tiếp vượt qua hai mươi tám cấp Thiên giai, nhất thời bị mọi người truyền tụng. Đây là thành tích tốt nhất trong mười người hôm nay đã bước lên Thiên Thê.

Bất quá danh tiếng Thái Thiên Môn vừa nổi lên, lập tức một nữ đệ tử Bích Dao Tiên Đảo đem tất cả hào quang đoạt mất, luyện khí tầng bảy, hậu bối của Thạch San San leo được ba mươi lăm cấp, có chút thua kém Thạch San San, nhưng đặt ở bất kỳ lúc nào cũng đều là thiên tài tiền đồ rộng lớn. Năm nay hai đệ tử tân tú của Bích Dao Tiên Đảo đều rực rỡ hào quang, nhất thời Thái Thiên Môn cũng vô pháp địch nổi


Rất nhanh tới lượt hai đệ tử Thuần Dương Cung bước lên Thiên Thê


Lời dịch giả : đoạn này tác giả lẫn lộn giữa Bích Dao Tiên Đảo và Thái Thiên Môn, tại hạ mạn phép sửa lại cho đúng


Thuần Dương Cung bởi vì Dương Thần lúc trước sinh tử khiêu chiến, mọi người có ấn tượng sâu sắc. Dương Thần một đao chém bay đầu Hàn Kiến Đức, có không ít môn phái tuy rằng ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng thì kín đáo phê bình. Vô luận như thế nào, đều là danh môn chính phái, lại không có sinh tử hận thù, cũng không nhất thiết phải như vậy. Hơn nữa mọi người còn tra ra thân phận đao phủ của Dương Thần, rất không thích. Cho nên đối với đệ tử khác của Thuần Dương Cung là Công Tôn Linh cũng có cái nhìn đồng dạng
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
"Sư tỷ, Thiên Thê ảo trận không giống với bất cứ ảo trận nào sư tỷ từng nghiên cứu." Ở trước lúc Công Tôn Linh chuẩn bị bước lên Thiên Thê, Dương Thần gọi lại nàng, thấp giọng nói: "Có đôi khi, có thể sẽ nhằm vào phương diện nhược điểm tính cách phát động công kích. Sư tỷ, lúc cần thiết, nên sấm sét một kích thì cứ sấm sét một kích, không thể cứ nghĩ nhân nhượng cho khỏi phiền phức."

Công Tôn Linh rất là kinh ngạc, Dương Thần quan tâm nàng như vậy, trước đây nàng căn bản không có nghĩ tới. Hơn nữa Dương Thần nói thập phần chắc chắc, thật giống như Dương Thần rất có lý giải về Thiên Thê ảo trận, không khỏi khiến Công Tôn Linh có chút kinh ngạc. Công Tôn Linh tin tưởng Dương Thần chắc sẽ không hại mình, khẽ gật đầu mỉm cười, sau đó bước lên Thiên Thê

Mười kim đan tông sư, trừ Từ Thành Tín là người của Thuần Dương Cung ra, còn lại đều muốn Thuần Dương Cung xấu mặt. Công Tôn Linh vừa bước lên Thiên Giai đã lậm tức cảm thấy áp lực như thái sơn áp đỉnh

"Thuần Dương Cung có một đệ tử nhị tầng từ mấy ngày trước danh tiếng thật lớn, không biết vị nữ đệ tử này biểu hiện ra sao !"

"Hừ, cố lộng huyền hư, ngươi khi nào gặp qua tầng hai đánh chết tầng sáu ? Thuần Dương Cung chẳng là qua muốn thay mận đổi đào. Nếu không phải Thiên Thê chỉ tiếp nhận luyện khí kỳ, nói không chừng họ còn phái hai gã trúc cơ kỳ tới đây, ha ha ha"

Giữa đông đảo tiếng nghị luận, thanh âm này thập phần đặc biệt, cũng là lớn nhất, mọi người đều nghe rõ ràng. Nguyên bản nhiều người nghe nói đến sinh tử khiêu chiến còn khiếp sợ, bây giờ nghe lời này, giống như bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế

Một đao chặt bỏ đầu luyện khí tầng sáu Hàn Kiến Đức, cây đao kia nếu như là đao bình thường, sẽ không ai tin tưởng, tuyệt đối là đỉnh cấp đích Phù khí, thậm chí là phù bảo. Mà khống chế phù bảo, ít nhất cũng phải có tu vi tầng sáu tầng bảy mới làm được. Một người tầng sáu, thậm chí có thể là tầng bảy, giết chết một gã tầng sáu, tựa hồ chẳng có gì đáng khoe. Dương Thần tu vi luyện khí kỳ tầng hai, đây cũng là hắn nói ra, hắn cũng không để người khác tự tiện thăm dò tu vi hắn, mà những người khác cũng không nhàm chán đến mức đi làm chuyện đó. Lời nói kia lập tức dẫn động ngờ vực trong lòng mọi người, trừ những kẻ tận mắt thấy quyết chiến, tất cả đều không tin. Thuần Dương Cung chỉ vì tranh thủ danh vị mà làm vậy, thật sự là quá bỉ ổi. Mọi người bắt đầu nhìn chằm chằm Dương Thần, ngay cả ánh mắt nhìn Công Tôn Linh cũng có chút dị thường

Mọi người tựa hồ đã phát hiện ra chân tướng, nội tâm đều chờ mong, lần Thiên Thê đại hội này nghìn vạn lần Thuần Dương Cung đừng đạt được kết quả tốt đẹp gì, lúc đó cười nhạo một phen. Lúc này Công Tôn Linh đã đi đến bậc thứ mười, những kẻ nhiều chuyện đều bắt đầu nghị luận rằng vài bước nữa nàng sẽ bị đẩy khỏi Thiên Thê

Trên Thiên Thê, Công Tôn Linh không nhanh không chậm bước đi, thập phần ổn định, không có chút hoảng loạn. Điều này lại dấy lên một hồi nghị luận của các đại hành gia

"Vị Công Tôn đạo hữu này là một trận pháp đệ tử" Tựa hồ ai đó đã có chút tin tức nói ra

Nghe lời này, mọi người đều nhếch môi khinh thường. Biết Thiên Thê là ảo trận lại còn phái một đệ tử trận tu đến, đúng là Thuần Dương Cung vì danh tiếng mà không từ thủ đoạn hèn hạ nào. Đáng tiếc cho Công Tôn Linh, một mỹ nữ ưu tú như vậy, Thuần Dương Cung an bài thành một kẻ lừa đảo... đáng tiếc a! Nhiều kẻ nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Công Tôn Linh, trong lòng đều phát ra than thở

Mặc kệ mọi người bàn tán thế nào, Công Tôn Linh vẫn như cũ trầm ổn bước lên thiên giai thứ ba mươi. Đến lúc này thì dù những kẻ coi nàng là trận tu mà khinh bỉ cũng không khỏi bắt đầu bội phục. có thể leo lên ba mươi cấp, dù là trận tu cũng tuyệt đối là thiên tài. Đến lúc này Công Tôn Linh vẫn cước bộ vững vàng, chỉ có tốc độ hơi chậm lại. Ba mươi mốt, ba mươi hai, ba mươi ba, ba mươi bốn, ba mươi lăm, ngay khi bước lên ba mươi lăm cấp, Công Tôn Linh đã dành lấy vinh quang của vị nữ đệ tử Bích Dao Tiên Đảo lúc trước, nhưng mà nàng vẫn chưa hề có dấu hiệu dừng lại. Bất quá lúc này sắc mặt nàng trở nên nghiêm túc, phảng phất như đang đối phó với một địch nhân cường hãn. Da thịt trắng như tuyết mịn như ngọc, đã bắt đầu thấy mồ hôi trong suốt

Bốn mươi, bốn mươi lăm, năm mươi, những kẻ bàng quang sớm đã đem khinh thị ném lên chín tầng trời, có thể leo lên năm mươi cấp thiên giai, đây tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, Thuần Dương Cung nhặt được chí bảo rồi

Mãi cho đến năm mươi ba cấp Thiên giai, thân hình Công Tôn Linh mới bắt đầu lay động, mỗi bước về phía trước đều như phải chống lại cực đại áp lực. Một nữ tử yếu đuối xinh đẹp, nhưng lại vô cùng quật cường, biểu hiện của Công Tôn Linh đã được mọi người tán thành.

Năm mươi tám, năm mươi chín, sáu mươi, sáu mươi mốt, mọi người khẩn trương nhìn, đều âm thầm đếm trong bụng, Công Tôn Linh rốt cuộc không kiên trì được nữa, sau khi bước lên thiên giai thứ sáu hai, thân hình kịch liệt chấn động rồi tiêu thất, xuất hiện dưới chân núi

Oanh, hiện trường như mội khối bom lớn phát nổ, trong nháy mắt bắt đầu sôi trào.

Nguồn: tunghoanh.com/tram-tien/chuong-41-Oi2aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận