Trảm Tiên
Tác Giả: Nhâm Oán
Chương 8: Công Đức Không Cách Nào Đo Được.
Nhóm Dịch: Datlucky_way's Team Group
Nguồn: Bàn Long Hội
- Trẫm là Hạo Thiên Kim Khuyết vô lượng chí tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế. Quân phản loạn ngươi dám vô lễ ư?
Một nam tử thân mặc hoàng bào, đầu đội vương miệng quát lên một tiếng như sấm. Chỉ sợ cho dù sát khí quanh người Dương Thần có dày đặc hơn thì cũng không thể nào làm rung chuyển tinh thần hắn được.
Còn nữ tử đội mũ phượng đứng ở bên Ngọc Đế lại không nói câu nào, nhưng từ trong mắt nàng lại tán ra phong quang làm cho người khác thấy phải sợ hãi, quỳ xuống bái lạy.
- Xin lỗi hai vị tiền bối, nơi này là Trảm Tiên Thai, tiên nhân tiến vào nơi này chỉ có tù phạm chờ bị hành quyết!
- Đã không còn nữa!
Dương Thần vừa mới nhìn thấy Vương Mẫu nương nương bình tĩnh đối diện với cái chết, còn vị Ngọc Hoàng Đại Đế này lại thất thố như vậy thì không khỏi thất vọng. Sự tôn trọng của hắn với người này đã biến mất không còn chút nào
- Trẫm đúng là Ngọc Hoàng Đại Đến, toàn bộ các ngươi đều là phản tặc!
Đối mặt với việc Dương Thần bỏ qua uy hiếp của mình, vị Ngọc Hoàng Đại Đế ngày xưa này đã đánh mất hết thảy uy nghiêm, có chút hoảng loạn đấm về phía Dương Thần. Nhưng chỉ là đứng tại chỗ đấm vào gió mà thôi, không hề trúng đích gì cả. Vốn hắn còn chưa dám đi lên tranh luận với Dương Thần, càng không cần nói đến việc cho Dương Thần một bài học rồi.
- Oan có đầu, nợ có chủ. Tại hạ và người thường ngày không có oán, gần đây cũng không có thù. Tại hạ mang chức trách trên người, phụng mệnh làm việc, đắc tội!
Dương Thần vẫn không hề hay đổi sắc mặt, sau khi nói xong câu này liền bước lên vung đao chém xuống.
Công Đức Sử Thiên Đình nhìn thấy điểm công đức của Dương Thần đột nhiên tăng vọt thì kinh ngạc không thôi. Điểm công đức của Dương Thần lúc trước đã là vô lượng rồi, sau khi chém Vương Mẫu nương nương một đao xong thì điểm công đức gần như đã đến mức viên mãn trên Công Đức bảng. Cửu vô lượng, đây đã là con số lớn nhất mà Công Đức bảng có thể dung nạp được.
Nhìn thấy tân nhậm Ngọc Hoàng Đại Đế đứng thứ hai trên Công Đức bảng thì cơ hồ Công Đức Sử Thiên Đình muốn khóc cả lên. Thiên Đình mới được gầy dựng lại, chính mình không biết mệt mỏi tích lũy công lao mà mới lên được vị trí này đó. Chẳng lẽ vì sự sai lầm của Công Đức bảng mà mình mất tất cả sao? Tuy hắn không biết vị trí xếp hạng của Công Đức bảng trước kia là như thế nào, nhưng chắc người đứng nhất phải là Ngọc Đế đi!
Bỗng nhiên xuất hiện một người mà ngay cả Công Đức Sử cũng không tra ra được, thế nhưng điểm công đức của hắn lại còn cao hơn tân nhậm Ngọc Hoàng Đại Đế? Nếu như không phải Công Đức bảng có vấn đề thì nhất định là do Công Đức Sử hắn có vấn đề. Tân nhậm Ngọc Đế không phải là người lương thiện gì a, đây chính là người đã ra lệnh đem toàn bộ những người tử trung với Thiên Đình cũ đến Trảm Tiên Thai đó. Một khi để cho Ngọc Hoàng Đại Đế biết tin tức này, thì sợ rằng Công Đức Sử hắn cũng phải đi đến Trảm Tiên Thai a.
Đúng rồi, nhất định là quy tắc Công Đức bảng có vấn đề. Dưới tình thế cấp bách, ý nghĩ của Công Đức Sử bỗng nhiên nhanh hơn bình thường gấp mấy lần, lập tức ý thức được trọng điểm của vấn đề. Công Đức bảng là tiên khí, chỉ cần là người có đeo nhẫn của Thiên Đình thì sẽ được Công Đức bảng ghi điểm công đức, về phương diện này thì chắc không có vấn đề gì. Vấn đề duy nhất chỉ có thể là do khi Công Đức bảng tiếp nhận quy tắc mới, qua đó xuất hiện lỗi lầm.
Nghĩ tới đây, Công Đức Sử liền muốn cố gắng nghiên cứu làm thế nào để sửa đổi quy tắc tính toán của Công Đức bảng. Nhưng thần thức vừa mới đảo qua thì đã thấy có người đang đi vào, đúng là người hầu của mình. Nhưng mà, vị trí xếp bảng của Công Đức bảng bây giờ không thể cho ai thấy được, Công Đức Sử vội vàng thu hồi Công Đức bảng lại, trầm giọng nói:
- Chuyện gì?
- Bẩm đại nhân, sứ giả Ngọc Đến đến, Ngọc Đế muốn xem Công Đức bảng!
Người hầu khom người nói một câu, sau đó yên lặng chờ chỉ thị của Công Đức Sử.
Ầm!
Câu nói này như sấm sét vang lên ngay bên tai Công Đức Sử vậy. Ngọc Đế muốn xem Công Đức bảng dĩ nhiên là được, nhưng Công Đức bảng hiện giờ có thể để cho Ngọc Đế xem được sao? Công Đức Sử cũng không biết mình nên làm gì bây giờ nữa.
Nhưng mà, Ngọc Đế đã phái người tới đây, chứ không phải là tuyên chiếu a. Vậy thì chắc chắn là vì một dịp cực kỳ long trọng, nói không chừng còn có nhiều người đang chờ xem nữa, hắn không đi thì không được. Công Đức bảng chết tiệt, sao mi lại gây cho ta một cái phiền toái đến như vậy chứ?
Công Đức Sử đi theo sứ giả của Ngọc Đế vào Lăng Tiêu bảo điện mà lo sợ không thôi, vừa đi vừa run cả lên. Điều này làm cho vị sứ giả đi trước cũng kinh ngạc, nhưng không tiện hỏi. Chỉ có thể uyển chuyển nhắc nhở một tiếng:
- Cẩn thận, đừng thất lễ trước mặt Ngọc Đế!
Trên Lăng Tiêu bảo điện, tân nhậm Ngọc Hoàng Đại Đến đang thiết yến quần thần. Trên thực tế thì đây là lễ chúc mừng sau khi thành công lật đổ được Thiên Đình cũ. Trong lễ chúc mừng, ngoài việc phong thưởng người có công ra thì còn ban thưởng điểm công đức nữa.
Công Đức Sử từ xa nhìn thấy cảnh tượng này thì thiếu chút nữa chân đã mềm nhũn ra rồi ngồi bịch xuống. Cho dù tu vi của hắn đã đạt đến Đại La Kim Tiên, nhưng giờ phút này lại vô cùng lo sợ. Khó khăn lắm mình mới nổi danh sau khi thành công lật đổ Thiên Đình cũ, chẳng lẽ vì việc mình chưởng quản Công Đức bảng nhưng chưa kịp thay đổi quy tắc tính toán, nên phải bị đưa vào Trảm Tiên Thai sao?
Hắn cố gắng làm lễ bái với Ngọc Đế, cũng không thất thố gì cả. Nhưng Ngọc Đế vừa mới nói ra một câu thì đã làm cho Công Đức Sử phải hồn phi phách tán.
- Công Đức Sử, lấy Công Đức bảng ra đi. Để cho chúng khanh gia cùng duyệt!
Cũng vào thời khắc này, hung đao của Dương Thần đã được đưa lên cao, rồi chém xuống Ngọc Hoàng Đại Đế cũ còn đang kinh hãi. Phốc, một tiếng vang nhỏ phát ra, nhưng ngay sau đó huyết quang đã phun lên. Thi thể của Ngọc Hoàng Đại Đến ngã sập xuống, không có gì khác với những thi thể khác.
Điểm công đức của Dương Thần trên Công Đức bảng lần nữa tăng vọt lên, trong nháy mắt đã vượt ra khỏi phạm vi biểu hiện của Công Đức bảng. Ngay lúc Công Đức Sử mở Công Đức bảng ra thì tên của Dương Thần ở trên Công Đức bảng bỗng nhiên lóe lên rồi biến mất một cách vô ảnh vô tung.
Còn Công Đức Sử bây giờ thì đã run cầm cập cả lên, nếu như Ngọc Đế thấy người đứng nhất Công Đức bảng không phải là hắn, thì cũng không biết sẽ phát bao nhiêu lôi đình chi nộ đây!
Ngay lúc Công Đức Sử tuyệt vọng đến tột cùng thì lại nghe thấy tiếng cười của chúng tiên, dường như mọi người hết sức hài lòng với sự xếp hạng của Công Đức bảng, sau đó còn nhàn nhã bình luận với nhau. Ngay cả Ngọc Đế cũng phát ra tiếng cười đấy! Hiển nhiên, tuy điểm công đức của hắn trên đó còn nhỏ, nhưng hắn mới nhậm chức Ngọc Đế thôi, cũng không có chiến tích gì nhiều, cho nên cũng dễ dàng chấp nhận với số điểm đó.
- Công Đức Sử, thưởng cho các khanh gia…mười vạn điểm Công Đức!
Âm thanh cao cao tại thượng của Ngọc Đế vang lên.
Công Đức sử ngẩn ngơ đưa mắt nhìn lên, khi thấy đệ nhất danh trên Công Đức bảng là tân nhậm Ngọc Đế chứ không phải là tên tai tinh vô danh kia, thì cả người Công Đức Sử mừng lên, giống như là thoáng cái đã từ địa ngục lên thiên đường vậy.
- Thần tuân chỉ!
Tuy trong lòng vui sướng, nhưng hắn cũng không dám chậm trễ, vội vàng điều khiển Công Đức bảng để ghi lại sự ban thưởng của Ngọc Đế.
- Thưởng cho khanh gia … tám vạn điểm công đức!
- Thưởng cho khanh gia…sáu vạn điểm công đức!
…
Một loạt phong thưởng khiến cho Công Đức Sử bận rộn không thôi. Sau khi phong thưởng xong, dường như Ngọc Đế rất hài lòng với thái độ làm việc của Công Đức Sử, cho nên có nói một câu:
- Công Đức Sử, thưởng cho ngươi thêm một ngàn điểm công đức. Sau này, Công Đức bảng phải theo quy tắc trên mà tiến hành, không được dễ dàng thay đổi!
Nửa câu đầu của Ngọc Đế khiến cho Công Đức Sử còn vui vẻ vì một ngàn điểm công đức, nhưng nửa câu sau lại làm cho Công Đức Sử trầm lòng xuống. Nếu như cái tên Dương Thần cùng với số điểm kinh khủng của hắn mà hiện ra nữa thì phải làm sao bây giờ? Nhưng mà, lúc này hắn cũng không dám nói thêm câu gì nữa. Ngọc Hoàng Đại Đế là người duy ngã độc tôn trên trời dưới đất, miệng vàng lời ngọc một khi đã ra thì không thể thay đổi nữa. Huống chi cái tên Dương Thần đó đã biến mất rồi, Công Đức Sử còn có thể ngu đến mức tự nói ra sao?
Nghĩ tới đây, Công Đức Sử liền hành lễ một cái về phía Ngọc Hoàng Đại Đế, sau đó cung kính nói:
- Thần, lĩnh chỉ!