Trầm Hương Tuyết Chương 32. Gặp gỡ

Chương 32. Gặp gỡ
Thẩm Thương Lãng đau đến mức vừa chảy nước mắt vừa chảy máu, nhảy dựng lên hét lớn: “Còn không ra tay.”

 

Lập tức hạ nhân của Thẩm gia xông lên bao vây, Mộ Dung Tuyết thấy lại sắp đánh nhau, đang định cho hạ nhân lên giúp, đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng hét: “Phật môn thánh địa há có thể làm càn.”

Chúng nhân đều ngẩn ra, Mộ Dung Tuyết quay đầu, thấy sau lưng có một tăng nhân đang đứng, chính là hòa thượng vừa trò chuyện với nàng ban nãy. Trong tay hắn cầm một cây gậy, mày kiếm mắt sao, anh khí bừng bừng, hoàn toàn khác hẳn bộ dạng cười híp mắt ban nãy.

“Ngẩn ra đó làm gì, còn không ra tay.” Thẩm Thương lãng vốn khinh bỉ kẻ đột nhiên xuất hiện như Hứa Trạch, đích thân ra tay kéo Thẩm U Tâm về.

Các hạ nhân còn chưa ra tay, đột nhiên trước mắt có tiếng gió, gậy quét đến, Mộ Dung Tuyết vốn chưa nhìn thấy Hứa Trạch ra tay thế nào, đã thấy Thẩm Thương Lãng loạng choạng té lăn ra đất.

Hứa Trạch dùng gậy đè lên bụng hắn, cúi người cười hi hi: “Còn không đi thì ngươi có tin là ta sẽ cán ngươi thành sợi mì không?”

Thẩm Thương Lãng còn muốn phản kháng, lại thấy Hứa Trạch cười hi hi dùng gậy lăn trên bụng hắn mấy cái, không thấy hắn dùng lực, chỉ nhẹ nhàng vậy thôi đã khiến Thẩm Thương Lãng đau đớn kêu lên oai oái, cuống quít nói: “Ta đi ngay, đi quay.”

Hứa Trạch đứng dậy, dùng gậy chỉ về phía sau cười nói: “Cửa ở bên đó.”

Thẩm Thương Lãng vội vã đưa người rời đi.

Thẩm U Tâm bước lên thi lễ: “Đa tạ đại sư.”

“Đại sư” Hứa Trạch sờ mũi, quay đầu cười với Mộ Dung Tuyết: “Tiểu cô nương, cô thấy ta có giống đại sư không?”

Mộ Dung Tuyết đỏ mặt, hung dữ nói: “không được gọi ta là tiểu cô nương.” nói xong liền kéo tay Thẩm U Tâm, “Chúng ta mau về đi.” không ngờ ra ngoài một chuyến lại gây ra chuyện này, đừng bao giờ để Gia Luật Ngạn biết được, nếu không nhất định hắn sẽ giận lắm, vừa nghĩ đến bộ dạng lạnh lùng của hắn, lòng nàng lập tức rối như tơ vò.

Tạ Trực ôm quyền nói: “Tại hạ Tạ Trực, đa tạ sư phụ trượng nghĩa tương trợ.”

Hứa Trạch mỉm cười: “Ta không phải hòa thượng, bởi vậy đừng gọi ta là sư phụ, cũng đừng gọi ta là đại sư, gọi Hứa Trạch được rồi.”

Mộ Dung Tuyết kinh ngạc quay đầu, không phải hòa thượng vậy việc gì phải mặc tăng bào, còn cạo đầu nữa?

Vừa hay hắn cũng nhìn về phía nàng, khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, nàng có một cảm giác kỳ quái, trong ánh mắt hắn cứ như có tinh hà lấp lánh, còn mang theo cả một xoáy nước.

Nàng quay đầu bước nhanh ra khỏi chùa.

Bên này Thẩm U Tâm và Tạ Trực vội vã cáo biệt. Bên kia Mộ Dung Tuyết cũng dặn dò mấy hạ nhân, bao gồm cả xa phu, rằng chuyện hôm nay không được cho bất kỳ ai biết, bao gồm cả Vương gia. Nàng vốn còn muốn tiện đường về nhà thăm cha một chuyến, nhưng xảy ra chuyện như vậy, nàng không dám ở lâu bên ngoài nữa.

Trở về Chiêu Dương vương phủ, thật sự quá không may, Gia Luật Ngạn xưa nay thường đến tối mới về phủ, không ngờ buổi trưa đã về rồi.

Mộ Dung Tuyết cứ như có cảm giác làm chuyện xấu bị bắt quả tang, nàng nhìn Thẩm U Tâm rồi mới xuống xe.

Gia Luật Ngạn từ trong kiệu bước ra, lập tức một đám nô bộc bước lên vây lấy, hắn dường như trời sinh đã có khí thế vạn người ngưỡng mộ, đám hậu nhân tiền hô hậu ủng càng khiến hắn trở nên nổi bật, khí vũ bất phàm.

Mộ Dung Tuyết si mê nhìn hắn, lòng tin chắc rằng cho dù giữa biển người mênh mông, người nàng có thể vừa nhìn đã thấy ngay chỉ có hắn mà thôi.

hắn nhìn nàng, rồi lại nhìn Thẩm U Tâm, không vui hỏi: “Hai người đi đâu vậy?”

Mộ Dung Tuyết nặn ra nụ cười, “Thiếp và muội muội đi chùa dâng hương.”

hắn nhíu mày, cũng không nói gì nữa, quay sang nói với Thẩm U Tâm: “Chẳng phải đã nói với muội là đừng ra khỏi phủ rồi sao?”

Thẩm U Tâm có hơi chột dạ, yếu ớt thấp giọng nói: “Cùng tẩu tẩu đi dâng hương cũng không được sao?” Giọng nói mềm mại như nũng nịu này, phàm là nam nhân chắc đều sẽ cảm thấy mềm lòng, Mộ Dung Tuyết trong lòng rất ngưỡng mộ giọng nói êm tai này, tiếc rằng nàng đã không thể nào có được thanh âm hay như vậy nữa.

Nhưng Gia Luật Ngạn chỉ lạnh lùng đáp một câu, “không được.” nói xong liền cất bước đi lên hành lang.

Thẩm U Tâm thè lưỡi, rồi lại cười với Mộ Dung Tuyết, “Đa tạ tẩu tẩu.”

Mộ Dung Tuyết âm thầm theo sau hắn, đi đến cửa ẩn Đào các, thấy hắn bước vào nàng liền quay người tiếp tục đi về hậu viên.

Gia Luật Ngạn chắc chắn rằng nàng sẽ theo mình vào, không ngờ nàng lại quay người đi mất! hắn quay lại gọi nàng, tức giận nói: “Nàng đi đâu đó?”

“Thiếp về thay y phục.”

“Chút nữa đến đây đi.” Mắt hắn sáng lên, nói: “Ta muốn ăn cơm ở nhà.”

Nàng vừa kinh ngạc vừa vui mừng nhìn hắn, cuống quít gật đầu: “Được, bây giờ thiếp sẽ đi nấu ngay, chàng muốn ăn gì?”

“Nấu bừa đi.”

Nấu bừa? Nàng ngây ngốc nhìn hắn, thấp giọng nói: “Xưa nay thiếp chưa từng nấu bừa, mỗi một món ăn đều dùng toàn bộ thành ý, lẽ nào chàng không nếm được tâm ý của thiếp sao?”

 

Nguồn: truyen8.mobi/t131364-tram-huong-tuyet-chuong-32-gap-go.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận