Trầm Hương Tuyết Chương 35. Hôn trộm

Chương 35. Hôn trộm
Mộ Dung Tuyết tức tốc đứng dậy chải đầu, tâm trạng tốt hơn bao giờ hết.

Ăn sáng xong nàng liền đưa Đinh Hương, Bội Lan đến Linh Sơn tự, muốn xem thử có phải Hứa Trạch bị Thẩm Thương Lãng bắt đikhông.

Đến cửa chùa, phát hiệnbên trong vắng lặng đến mức khôngmộtbóng người, chắc chuyện ầm ĩ hôm qua đãtruyền đikhắp nơi, bởi vậy hôm nay khôngai đến dâng hương.

Mộ Dung Tuyết nhìn bốn phía, cuối cùng thấy mộttăng nhân đangquét sân, vội bước lên hỏi: “Sư phụ, xin hỏi trong chùa có tăng nhân tên Hứa Trạch không?”

Tăng nhân lập tức lộ ra ánh mắt đề phòng, chắp hai tay nói: “Bổn tự khôngcó người này.”

Mộ Dung Tuyết thấy tăng nhân khôngchịu nói, liền nóithẳng: “Ta là thân thích của kẻ gây chuyện hôm qua, nếu hắnđưa người đirồi thìta sẽtìm hắnđòi người.”

Tăng nhân kia chắp tay niệm A di đà phật, nhưng vẫn khôngđáp.

Mộ Dung Tuyết bất lực đành quay người đivào trong chùa, muốn xem thử có thể tìm Phương trượng hỏi không.

điđến dưới gốc bồ đề, bước chân nàng khựng lại, trước hồ Phóng sinh có mộttăng nhân đangđứng, quay lưng về phía nàng, nhưng bóng người đó nàng vừa nhìn liền nhận ra ngay, là Hứa Trạch.

thìra hắnvẫn bình yên, nàng liền yên tâm âmthầm quay người định rời đi.

“khônglạy Bồ tát đãđilà khônglễ phép đâu.”

Mộ Dung Tuyết chỉ đành bấm bụng quay người lại, Hứa Trạch mặt đầy ý cười nhìn nàng, trênngười tràn ngập ánh nắng, trong tay còn cầm mộtcon rùa nhỏ.

“Hôm nay khôngphải ta đến lạy Bồ tát, hôm qua đánh rơi mộtchiếc hoa tai ở đây nên đến tìm.” Nàng cúi đầu, giả vờ như đangtìm đồ, nhìn trái nhìn phải quanh gốc bồ đề.

hắncười cười điđến trước mặt nàng, “côđến tìm ta chứ gì.”

“Ai đến tìm ngươi!” Nàng lập tức đỏ mặt, quay người rời đi. Sau lưng truyền đến tiếng cười sang sảng.

Người này thậtmặt dày, biết hắnkhôngchết, khôngbị thương, còn sống khỏe mạnh, nàng liền đặt chuyện này xuống.

Về đến Vương phủ, ngang qua ẩnĐào các, bước chân nàng khựng lại, khôngcó Trương Long, xem ra Gia Luật Ngạn đãra ngoài. Nhớ lại tối qua, hơi ấm trong lòng nàng sắp nóng hơn cả mặt trời trênđỉnh đầu, chắc hắnlà người miệng cứng lòng mềm, ngoài miệng trách mắng nàng nhưng trong lòng vẫn rất quan tâm nàng, nếu khôngtại sao lại lén chạy đến đóng cửa sổ cho nàng chứ. Nàng càng nghĩ càng thấy lòng ngọt như mật, những gì nàng trao đicuối cùng đãcó hồi đáp. Đối với tương lai nàng lại tràn đầy ý chí chiến đấu.

Ngang qua Khách xá thanh, vừa hay Thẩm U Tâm từ trong cửa bước ra, cười nói: “Vừa hay muội cũng muốn đến Mai quán tìm tẩu tẩu đây.”

Mộ Dung Tuyết cười nói: “Có chuyện gì vậy?”

“Mời tẩu tẩu vào trong ngồi.”

Vào Khách xá thanh, Thẩm U Tâm vô cùng có lỗi nói: “Hôm qua liên lụy tẩu tẩu bị biểu ca trách, muội muội thậtsựbất nhẫn, vô cùng áy náy. Sáng nay lúc biểu ca ra cửa, muội đến nóirõvới biểu ca chuyện này, hi vọng biểu ca đừng giận lây tẩu tẩu. Chuyện này là lỗi của muội.”

Khách xá thanh và ẩnĐào các rất gần, chuyện hôm qua Thẩm U Tâm cũng biết. Mộ Dung Tuyết thấy hơi ngại, cười cười nói: “khôngsao, muội muội khách sáo rồi.”

“Đều tại muội khôngtốt, tự mình quyết định, hành sựthiếu suy nghĩ. thậtra biểu ca đãan bày hết rồi.”

“Hả? An bài gì, làm chủ thay muội để muội lấy Tạ Trực sao?”

Thẩm U Tâm xấu hổ lắc đầu, “Thân phận của biểu ca còn đó, khôngthể trắng trợn nhúng tay vào chuyện của Thẩm gia. Gần đây triều đình sắp phát binh diệt phỉ, biểu ca sắp xếp cho Tạ Trực mộtvị trí trong quân, chờ chàng lập công được thưởng, có đủ tư cách rồi sẽđến nhà đề thân. Đồng thời biểu ca cũng thay chàng chuẩn bị lễ vật, đại ca muội thấy tiền chắc sẽkhôngnóigì nữa.”

“Vẫn là Vương gia nghĩ chu đáo. Nhưng tất cả đãcó dự liệu hết rồi tại sao khôngcho muội biết, hại muội uổng công sầu não lâu nay.”

“Tính biểu ca là vậy đó, có gì cũng để trong lòng trước, chờ sựthành rồi mới nói.”

Mộ Dung Tuyết nghĩ nghĩ, đích thực hắnlà người như vậy. Lúc đầu hắnnóicó cách có thể khiến nàng khôngbị chọn, nhưng lại khôngchịu nóiđó là cách gì, mãi đến khi giao cho nàng thuốc câm nàng mới biết.

thậtra đây coi như là trầm ổn mới thành đại sự, nghĩ vậy, nàng cảm thấy càng ái mộ hắnhơn.

Hai tiểu cônương vui vẻ trò chuyện mộtlúc, mỗi người đều cảm thấy rất hạnh phúc, con đường tình yêutràn đầy hi vọng.

Mộ Dung Tuyết về Mai quán, đến Tạp dịch viện trước.

Lưu Đại Nghiệp đóng giường vừa thấy nàng liền cười xòa nói: “Phu nhân, côxem có vừa ý không.” Lão bất an xoa tay nói: “Thời gian gấp quá. Nếu Phu nhân khôngvội thìtiểu nhân sẽtrang trí thêm.”

“Cũng được, cứ vậy đi.”

nóithật, chiếc giường này khác xa với tưởng tượng của nàng, những hoa văn phức tạp xinh đẹp kia có Hoa khai tịnh đế, có Uyên ương hí thủy, có Hỉ tượng mi tiêu, có Liên sinh quý tử, tất cả đều là những viễn cảnh đẹp đẽ trong lòng nàng đối với tương lai. Còn chiếc giường trước mặt này lại trọc lóc khôngcó hình gì cả.

Nàng hơi tiếc nuối, lúc kết hôn phải đóng mộtchiếc giường như vậy, đó là chuyện nàng mong ước đãlâu, bán giường cũng khônghoàn toàn là vì ở chung với hắn, mà là thậtsựmuốn có mộtchiếc giường cưới mới tinh chỉ thuộc về hai người, khởi đầu hoàn mỹ, kết cuộc mỹ mãn.

Nàng sờ đầu giường hỏi: “Sơn đãkhô chưa?”

“Phu nhân vẫn nên hong thêm mấy ngày nữa, mùi hơi khó ngửi.”


“khôngsao, đặt trong Mai quán hong là được rồi.” Về đến Mai quán, nàng rửa tay rồi vào nhà bếp. Tử Châu được phái đến ẩnĐào các canh giữ bên ngoài, xem lúc nào Gia Luật Ngạn trở về.

Đinh Hương thấy vậy liền bĩu môi thậtdài. Dựa vào cái gì mà lại phải nấu thức ăn ngon cho côgia nhẫn tâm tuyệt tình kia chứ, cứ để mặc cho ngài ấy đói đi.

Mấy ngày nay Gia Luật Ngạn đều về ẩnĐào các vào buổi trưa, vì chuyện diệt phỉ Binh bộ đãan bài thỏa đáng, thánh chỉ cũng đãhạ, Đại tướng quân Ngọc Quý Sơn đích thân xuất mã, còn hắnlàm Đốc quân.

Chỉ ý của Hoàng đế vừa hạ, lập tức người bợ đỡ hắntrong triều lại nhiều thêm vài phần.

Tuy lão Hoàng đế sinh được Văn Xương công chúa, nhưng ông ta có thể sinh con trai hay khôngchúng nhân đều chưa biết chắc, nếu ông ta khôngcó con trai, khả năng kế vị cao nhất khôngai khác ngoài hắnvà Thành Hi vương Gia Luật Chiêm. Lần này diệt phỉ Hoàng đế phái Gia Luật Ngạn đốc quân, hiển nhiên trong lòng xem trọng Gia Luật Ngạn hơn, bởi vậy những kẻ thấy sang bắt quàng làm họ cũng ngày càng táo tợn hơn, tận dụng triệt để mọi khe hở để gần gũi hắn.

Gia Luật Ngạn xưa nay thận trọng, cũng biết rõlòng nghi ngờ và đề phòng của lão Hoàng đế rất nặng, bởi vậy xử lý xong việc công liền đóng cửa khôngra ngoài.

Tử Châu vừa thấy Gia Luật Ngạn về, lập tức trở về Mai quán báo tin.

Mộ Dung Tuyết lập tức đưa mộttrái dưa hấu cho Đinh Hương.

“Muội mang đicho Vương gia.”

Đinh Hương mím môi, “Muội khôngđi.”

“Bội Lan, muội điđi.”

Bội Lan chỉ đành bấm bụng đón nhận trọng trách, bưng trái dưa hấu kia đến ẩnĐào các.

Gia Luật Ngạn tắm xong, thay mộtchiếc áo gấm trắng thường ngày, ra khỏi phòng tắm.

Bội Lan dè dặt đứng ở cửa, hai tay bưng mộttrái dưa hấu.

“Vương gia, đây là do Phu nhân bảo nô tỳ mang đến.”

Gia Luật Ngạn nhíu mày, mang dưa hấu đến cũng khôngcắt ra, bảo hắnlàm sao mà ăn?

Bội Lan đặt trái dưa hấu trênchiếc bàn trúc dưới hiên, nhẹnhàng mở nắp của trái dưa. thìra trái dưa này rỗng ruột, trênvỏ dưa còn khắc hình hoa mai.

hắnhơi kinh ngạc với sựthông minh khéo léo của nàng, hoa mai trênvỏ dưa đóa nào cũng sống động như thật, vừa nhìn đãthấy mát mẻ sảng khoái.

Bội Lan lấy trong quả dưa ra mộtcái chén bạch ngọc. Bên trong là mộtchén trái cây đầy màu sắc, đỏ có vàng có xanh có, hòa với băng đá, vừa nhìn đãthấy vô cùng mê hoặc mát mẻ.

“Mời Vương gia từ từ dùng.”

Bội Lan đặt đồ xuống rồi lui ra. điđến cửa, đột nhiên Gia Luật Ngạn nói: “Gọi Phu nhân đến đây.”

“Dạ.” Bội Lan mừng rỡ chạy nhanh về Mai quán. “Tiểu thư, Vương gia mời tiểu thư qua.”

Trong mắt Mộ Dung Tuyết lóe lên tia kinh ngạc vui mừng. Phải chăng hắnđãhết giận rồi, tha thứ cho nàng rồi?

Gia Luật Ngạn bưng chén ngọc, dùng nĩa bạc xăm trái cây bỏ vào miệng, mùi vị thậtsựthanh mát ngon miệng ngoài sức tưởng tượng, loại trái cây ướp đá này khôngphải lần đầu tiên hắnđược ăn, nhưng là lần đầu tiên được ăn loại ngon đến vậy, có mộtmùi hương kì dị cứ như đánh thức mỗi mộttế bào xúc giác vị giác. Cho dù hắnrất kén chọn, từng ăn mỹ vị khắp thiên hạ, nhưng cũng bị mùi vị này làm ngạc nhiên. hắnvô cùng hiếu kỳ, rốt cuộc nàng đãbỏ gì trong này?

Mộ Dung Tuyết điđến trước ẩnĐào các, hít mộthơi thậtsâu, tâm trạng căng thẳng tựa như lần đầu tiên gặp hắn.

Chén ngọc trênbàn đãtrống không, Gia Luật Ngạn đan hai tay ngồi ở thư án, nhìn Mộ Dung Tuyết đivào.

hắnkinh ngạc phát hiệnrằng nàng khônghề có vẻ mặt bi thảm đáng thương. Gương mặt nhỏxinh đẹp như bừng sáng, cười còn ngọt ngào hơn trái cây ướp đá kia. hắnthở phào mộthơi, vậy cũng tốt, khôngcần dỗ dành, cũng khôngcần giải thích gì cả, nàng hoàn toàn có thể tự hồi phục. Vậy là chuyện hôm qua hắncũng khôngđịnh nóithêm nữa.

“Trong trái cây đãbỏ gì vậy?”

“Phu quân, chàng nếm ra được sao?” Mộ Dung Tuyết lộ ra biểu hiệnvạn phần khâm phục sùng bái, cười dịu dàng nói: “Là mộtloại cỏ thơm ở hải ngoại, cũng có thể làm thuốc, vô cùng quý giá. Là mộtbằng hữu của phụ thân thiếp tặng cho, thêm vào sẽkhiến trái cây có hương vị mê người, vừa thơm vừa nồng.”

“Trước đây sao chưa thấy nàng dùng?”

“Rất quý rất hiếm, chỉ có mộtcây thôi.”

“mộtcây?”

“Đúng, chỉ có chừng này thôi.” Mộ Dung Tuyết lấy ngón tay ra dấu chừng bảy tám tấc, tiếc nuối nói: “Thiếp cũng khôngnỡ dùng, chỉ có lúc làm trái cây ướp đá mới thêm vào mộtchút.”

“Nếu có loại cỏ thơm như vậy thìsau này cho người tìm về trồng là được rồi.”

“Phu quân, loại cỏ thơm này rất thần kỳ, ba năm mới có thể kết quả, hơn nữa thời kỳ kết quả chỉ có nửa ngày, lại cần mộtloại ong mật ở bản địa thụ phấn, sau khi kết quả phải ủ nửa năm mới có thể sử dụng. Chỗ chúng ta khôngtrồng được, bằng hữu của phụ thân thiếp ra hải ngoại làm ăn, từng muốn buôn bán loại này, nhưng giá quá cao nên khôngbuôn nổi.”

Gia Luật Ngạn như đangsuy nghĩ điều gì.

Mộ Dung Tuyết nhìn chiếc chén ngọc trống không, lòng ngập tràn kiêu ngạo hân hoan, chỉ cần hắnthích ăn, toàn thân nàng sẽtràn đầy sức lực. “Phu quân, chàng thích ăn trái cây ướp đá thìngày nào thiếp cũng làm cho chàng.”

Nàng mặc mộtchiếc váy dài màu trắng phết đất, eo thắt hờ mộtsợi dây màu xanh, tóc cũng dùng dây màu xanh thắt lại, rất hài hòa với sợi dây ở eo, thanh thoát khả ái, xinh đẹp ngát hương.

Gia Luật Ngạn khôngkìm được mà kéo nàng đến trước mặt mình ôm vào lòng, sau đó vạch bàn tay nàng ra xem kĩ.

“Tay thô hết rồi, sau này đừng làm nữa.”

“Thiếp thích nấu thức ăn ngon cho Ngạn lang.” Giọng nàng mềm mại nhưng hơi khàn, điểm thêm vài phần quyến rũ. Lòng hắnvốn đangmát lạnh, nhưng bị tiếng Ngạn lang này khơi lên mộtngọn lửa.

Nàng khônghề phát giác, ôm cổ hắn, vừa xấu hổ vừa thích thú nói: “Ngạn lang yêuthiếp đúng không, tối qua chàng còn đóng cửa sổ cho thiếp, sợ thiếp bị lạnh nữa.”

Gia Luật Ngạn sợ xấu hổ nên quay mặt đi. khôngngờ lại bị nàng phát hiệnrồi.

“Phu quân yêuthiếp đúng không?” Nàng quay người tiếp tục vặn hỏi, cứ như hắnkhôngđáp thìnàng sẽtiếp tục hỏi như vây, hắnvốn đãxao động trong lòng, nàng còn xoay tới xoay lui trênchân hắn, chạm vào chỗ khôngnên chạm. Vậy là hắnkhônghề khách sáo bịt miệng nàng lại đè xuống chiếc giường bên cạnh.

Mộ Dung Tuyết hổn hển thở dốc “vật lộn” với hắn, bền gan vững chí tranh thủ hỏi: “Phu quân, chàng…” Còn chưa hỏi xong đãbị mộtđòn mạnh cắt ngang. Sau đó là từng cơn sóng biển, cuốn câu hỏi của nàng lên tận chín tầng mây.

Sau khi tắm rửa, Mộ Dung Tuyết mặc lại y phục, “Phu quân, thiếp về đây, tối nay chàng muốn ăn gì?”

“Cứ ngủ ở đây đi, rốt cuộc phải bắt ta phải nóimấy lần nữa.” hắnsầm mặt, lộ ra ý khôngvui.

“Giường của thiếp đóng xong rồi.”

sựníu giữ của hắnkhiến nàng dao động trong thoáng chốc, nhưng vẫn lựa chọn về Mai quán.

Tự tin kiên trì khôngcó nghĩa là khôngtự mình biết mình. Nàng khôngmuốn mộtngày nào đó trong tương lai sẽtổn thương đến mức khôngcòn năng lực hồi phục nữa.

Trở về Mai quán, nàng ngủ mộtgiấc rồi tản bộ bên Kính hồ, hoa sen nở rộ, gió nhẹthổi đến, ngôi đình nhỏgiữa hồ yên tĩnh khác thường, nàng nghĩ nếu có thể cùng Gia Luật Ngạn lên đó thưởng trăng hóng gió, vậy thậtđẹp biết dường nào.

Buổi tối Gia Luật Ngạn ăn ở Mai quán, ăn cơm nàng nấu dường như đãtrở thành thói quen, đầu bếp Tưởng trong Vương phủ gần đây rất thất vọng.

Sau bữa cơm, Mộ Dung Tuyết kéo hắntản bộ dọc Kính hồ, sau đó chỉ vào ngôi đình nhỏgiữa Kính hồ, nũng nịu nói: “Ngạn lang, chúng ta chèo thuyền nhỏqua đó ngắm trăng hóng gió, uống rượu ngâm thơ có được không?”

“Muỗi nhiều lắm.”

“…….”

Gặp phải nam nhân khônghiểu phong tình này thìphải làm sao đây? Nàng ai oán bĩu môi, hận khôngthể dán bốn chữ “Phong hoa tuyết nguyệt” lên trán hắn, để hắntừ từ lĩnh hội.

Trở về Mai quán, Gia Luật Ngạn bước vào phòng ngủ của nàng, khinh bỉ nhìn chiếc giường mới trọc lóc, buồn cười hỏi: “Đây là giường mới của nàng đó sao?”

“Giường thiếp thiết kế khôngphải như vậy, nhưng mà…” Lời còn lại nàng khôngnóitiếp nữa.

Ánh mắt hắnsầm xuống, ôm nàng lên giường cởi thắt lưng nàng ra.

Nàng hoảng hốt xấu hổ, “Phu quân, chẳng phải lúc trưa đãlàm rồi sao?”

“Trưa ăn cơm rồi tối vẫn phải ăn mà.”

“không, thiếp vẫn còn no lắm.”

“Nào, thử xem chiếc giường này có chắc chắn không.”

Giường vẫn rất chắc chắn, nhưng nàng cảm thấy mình đãnhão nhoẹt rồi.

Sau khi chinh chiến, nam nhân bên cạnh lặng lẽ thiếp đi.

Nàng chậm rãi vòng tay qua eo hắn, áp sát thân mình vào cánh tay hắn.

Trong sắc đêm, mắt mày hắncàng tuấn mỹ lạ thường, nét lạnh lùng lãnh đạm cũng bị ánh đèn mờ ảo xóa nhòa.

Nàng ngây ngốc nhìn hắn, đưa ngón tay lên mày hắn, theo xương mày vạch nhẹmộtđường. Tiếp đó ngón tay như mộtlàn gió xuân, thổi nhẹlên sống mũi cao cao của hắn, sau đó là môi, cổ họng, rồi nhè nhẹrơi trênngựchắn, đặt ở tim hắn.

Trong này… có nàng không?

Ánh sáng nhàn nhạt chiếu khắp phòng. hắnngủ rất say, đôi mày anh khí bừng bừng, sống mũi cao cao. Nàng chầm chậm cúi đầu, hôn lên mặt hắn, nhẹnhư chuồn chuồn đạp nước rồi rời đi. hắnkhônghề động đậy, vẫn thở đều như cũ, ngay cả rèm mi cũng khôngrung mộtlần. Nàng cẩn thận nằm xuống, lòng thầm nói, trênthế gian này sẽkhôngcó nữ nhân nào toàn tâm toàn ý yêuhắnnhư nàng đâu.

Ngón tay đặt bên giường của Gia Luật Ngạn khẽ động.

Đây là nữ nhân đầu tiên hôn trộm hắn.

Nguồn: truyen8.mobi/t131367-tram-huong-tuyet-chuong-35-hon-trom.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận