- Lũ thú ngu ngốc, chúng mày cứ nghĩ đã hạ được ta. Haha. – Hắn ta ngửa cổ lên cười vang trước sự kinh ngạc của lũ chó săn. Hóa ra chủ của chúng không chết, hắn ta chỉ giả vờ ngất đi để đánh lạc hướng sự chú ý của binh đoàn thú trang trại. Nếu lúc đó không giả ngất đi, chắc chắn hắn sẽ bị con lợn rừng và con chó Lài hung tợn kia tấn công. Sẽ lành ít dữ nhiều!
Hắn lấy tay vỗ vỗ vào mặt gã “cao lớn”, nhưng tên đồng bọn của hắn vẫn nằm im.
- Đồ vô tích sự! – Hắn lẩm bẩm rồi đưa tay với lấy khẩu súng trong tay tên “cao lớn”.
“Không tìm ra tung tích của thằng bé thì ta sẽ không giữ được cái mạng này, lũ chó săn thì đã bị dọa cho trở nên vô dụng rồi, phải theo chân lũ thú kia mới có cơ hội tìm ra chỗ chúng giấu thằng bé” – Hắn suy nghĩ rồi bước lên, đưa đuốc lần theo vết máu.
Thằng Đỏ bước đi rất khó khăn, vai nó vẫn tiếp tục ra máu. Tôi đau xót nhìn thằng bạn mình. Nó yếu lắm rồi.
- Hoang, mày dẫn đội đi trước, anh ở lại với Đỏ một lúc rồi bọn anh đuổi theo sau. – Tôi nói với thằng Hoang.
Thằng lợn rừng quay lại nhìn tôi, rồi quay sang nhìn Đỏ, ánh mắt nó do dự, nó nói:
- Được, em sẽ đưa đội đến nơi an toàn, rồi qua lại đón bọn anh sau.
- Ừ, tất cả đi bình an nhé!
Tôi dìu thằng Đỏ vào một bãi cỏ, dưới một gốc cây to. Nó không thể đi được nữa, càng đi máu từ vết thương càng chảy ra, nó sẽ càng nhanh chết hơn. Nó cần phải nghỉ ngơi, để vết thương lành miệng cũng như lấy lại sức. Thằng Đỏ nằm bệt dưới bãi cỏ. Trời bắt đầu đổ mưa, cũng may tán lá của gốc cây này khá to và rậm nên chúng tôi không bị ướt. Tôi nằm phủ phục bên cạnh thằng Đỏ, cả một ngày dòng chạy với nhảy làm tôi mệt nhoài. Chốc chốc thằng Đỏ lại đưa lưỡi liếm vết thương. Haizz, đúng là “chó liền da gà liền xương”, vết thương trên người nó dần khép miệng. Nó chìm vào giấc ngủ, đôi lúc lại rên lên ăng ẳng, có lẽ nó đang mơ. Tôi cũng gục đầu xuống chân mà ngủ thiếp đi.
Mưa ngày càng nặng hạt, không khí về đêm cộng thêm mưa làm nhiệt độ hạ xuống. Theo bản năng, tôi nằm xích lại gần thằng Đỏ, nó vẫn nằm ngủ mê man.
Tôi giật mình khi phát hiện có bước chân rất nhẹ đang tiến đến, có kẻ đang đuổi theo, dù rất cẩn thận nhưng tiếng bước chân của hắn không thể thoát khỏi thính giác của tôi. “Có cả mùi thuốc súng, nguy thật rồi!” – Những hình ảnh không mấy tốt đẹp hiện lên trong đầu tôi. Tiếng bước chân ngày càng gân. Tôi lay lay thằng Đỏ, nó vẫn không nhúc nhích.
- Bước ra đi nào thằng “quái cẩu”, tao biết mày có thể hiểu tiếng tao. Yên tâm, tao sẽ không hại mày và thằng bạn mày. – Gã “nhỏ thó” hướng khẩu súng về phía tôi nói.
Tôi cố gắng kéo thằng Đỏ lẩn trốn, nhưng vết máu trên đường đi lại báo cho gã ta đuổi theo chúng tôi. Thằng Đỏ vẫn nằm im. Tôi đưa ánh mắt nhìn nó rồi lại nghi hoặc nhìn gã “nhỏ thó”.
- Tao chỉ cần mày đưa tao đến chỗ thằng bé kia. – Gã “nhỏ thó” nhấn mạnh từng câu chữ.
Hắn ta chỉ quan tâm tới việc tìm cậu chủ, được, trong đầu tôi lóe lên ý tưởng, trước tiên cứ đồng ý cái đã. Tôi gật đầu đồng ý hắn.
Gã “nhỏ thó” tròn mắt nhìn tôi, có lẽ hắn ta không nghĩ rằng tôi có thể ra kí hiệu với hắn ta như thế. Gã cười lớn.
- Thật là một con chó thông minh. Được rồi, mày đưa tao đi, thằng bạn mày cứ để nó nằm đấy.
Hắn ta đưa mắt nhìn tôi đầy thâm ý. Tôi đưa mắt nhìn đỏ rồi bước đi dẫn đường. Trời mưa khiến con đường trở nên khá trơn trượt.
- Bỏ cái ý định bỏ chạy đi, nếu mày bỏ chạy tao sẽ quay lại sử thằng bạn mày ngay. – Gã “nhỏ thó” cười khẩy.
Không thể ngờ được hắn ta có thể thâm sâu như thế. Nhưng chỉ cần tôi kéo dài thời gian để thằng Hoang quay lại đón Đỏ là mọi chuyện sẽ ổn.
- Gâu, gâu! – Tôi ra hiệu cho gã đi về hướng bờ sông.
- Được tốt lắm. – Gã “nhỏ thó” nói rồi bám theo sau tôi.
Tôi đi lòng vòng với mục đích kéo dài thời gian. Tất nhiên gã “nhỏ thó” không thể nắm rõ địa hình nơi đây bằng tôi, khả năng mẫn cảm với vị trí là ưu điểm của họ chó nhà tôi.
- Nhanh lên một chút. – Gã “nhỏ thó” sốt ruột. Hắn cần tìm được cậu bé trước khi trời sáng, nếu không muốn mọi chuyện vỡ lở, cũng nh không muốn nguy hiểm gì đến với cậu bé.
Tôi đi đến trước một vách núi phía gần bờ sông rồi hất hàm ra hiệu cho hắn ta.
- Ý mày nói là mày để thằng bé trên vách đá này? – Gã “nhỏ thó” khó hiểu hỏi tôi.
Tôi gật gật đầu đồng ý.
- Mày định lừa tao à, hehe, đi lên và mang nó xuống đây. – Hắn cười nham hiểm.
Đưa khẩu súng lên, hắn đe dọa tôi. Thật không dễ để đưa gã này vào tròng, thôi thì đánh liều với hắn ta vậy. Tôi chậm rãi nhảy lên từng bậc đá. Trời mưa khiến vách đá trơn trượt. Cũng không việc gì phải vội vàng, tôi đang chờ thời cơ, tôi không tin ở địa hình này, trong thời tiết này, tôi không có thời cơ để ra tay với hắn.
Cơn mưa vẫn rất nặng hạt, khoảng không xung quanh vách đá không có gốc cây to nào để làm giảm bớt đi những hạt mưa. Gã nhỏ thó vẫn kiên trì đứng phía dưới, ngước mặt lên nhìn, thỉnh thoảng hắn ta lại càu nhàu sự lề mề của tôi. Hắn ta đang lo lắng vì sợ cậu chủ của chúng tôi có thể bị dính nước mưa. Sự quan tâm của hắn tới cậu chủ làm tôi khá ngạc nhiên, thật sự cho đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu mục đích bắt cóc của chúng. Mà giờ có lẽ cậu chủ cũng đã về tới nhà. Tôi nghĩ thầm trước khi nấp vào một tảng đá, vượt khỏi tầm quan sát của gã “nhỏ thó”.
- Đâu rồi, con quái thú kia? – Gã nhỏ thó hét lên khi không thấy tôi.
Tôi im lặng, đưa mắt quan sát hắn. Trong điều kiện thời tiết này với ánh sáng từ chiếc đèn pin hắn ta không thể nhìn rõ được tôi. Hắn tỏ vẻ bực tức, liên tục chửi rủa. Thế nhưng điều làm tôi thất vọng là sự thận trọng của hắn. Dù thật sự nổi giận vì sự biến mất của tôi, nhưng hắn ta cũng không dám leo lên để tìm.
Sau một hồi chửi rủa không thành hắn hét lên:
- Được rồi, tao sẽ quay lai sử thằng chó sói trước. – Nói rồi hắn tức giận quay đi.
Chỉ chờ cho ánh mắt của hắn quay đi, tôi nhanh chóng rời khỏi tảng đá, nhún mình lao ra khỏi vách đá, nhằm phía sau lưng hắn, tôi lao tới. Chỉ cần hạ hắn, toàn bộ đồng đội của tôi sẽ được an toàn. Tôi hạ quyết tâm phải hạ bằng được hắn. Tính mạng của tôi và toàn bộ thành viên trong đoàn đặt cược vào cú đòn quyết định này. Thời gian như ngừng lại, tôi chỉ nghe tiếng gió thổi qua tai, đã tới rất gần hắn ta rồi. Chỉ cần hắn trúng đòn này, ít nhất hắn cũng sẽ bị bất tỉnh.
Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng tôi, cảm giác nguy hiểm bao trùm toàn bộ thân mình. Đúng lúc tôi sắp chạm vào hắn thì tôi nghe tiếng cười lạnh của hắn. Hắn quay người lại, đôi mắt nheo nheo, họng súng đang chỉa xuống đất bỗng hướng thằng về phía tôi.
Trúng bẫy rồi! Suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi, tôi dùng hết sức có thể lao nhanh về phía trước, hai chân sau của tôi đưa lên, cả người co lại thành đường cong.
ĐOÀNG! Một tiếng nổ vang lên. Tai tôi đau nhói, theo quán tính tôi vẫn lao về phía trước. Cả bốn chân tôi lao thẳng vào hắn ta. Cả hắn và tôi cũng ngã xuống!
Tôi không chết, tôi vẫn cảm nhận được mọi thứ xung quanh. Nhưng tai tôi đau nhói, máu từ phía vết đau chảy xuống. Viên đạn xuyên qua tai tôi. Máu và vết thương càng làm tôi điên cuồng hơn. Gã “nhỏ thó” loạng choạng đứng dậy. Nhanh như chớp tôi lại chồm tới, xô đổ gã xuống, tôi điên cuồng tấn công tên khốn kiếp ấy. Hắn ta chống trả quyết liệt, nhưng sự hung dữ của tôi có vẻ làm hắn ta không còn tự chủ được. Điều quan trọng nhất là hắn ta đã đánh rơi khẩu súng săn – thứ làm tôi e ngại nhất…
ĐOÀNG! – Một tiếng súng khác vang lên. Tiếng súng làm tôi và gã “nhỏ thó” đang vật lộn phải dừng lại.
- Jon, tới đây nào! – Tiếng ông chủ tôi vang lên. Là ông chủ tôi, ông đã đến.
- Cậu chủ, đừng bắn, là tôi đây. – Tiếng gã “nhỏ thó” vang lên làm tôi bất ngờ. Gã bắt cóc con trai ông chủ tôi lại gọi ông chủ tôi là cậu chủ. Có lẽ nào hắn có mối liên hệ với ông chủ tôi thật, hay chỉ là cái bẫy hắn giăng ra nhằm lung lạc ông chủ tôi. Tôi đã quá rõ sự mưu mô của tên nhỏ thó này rồi. Tôi nhe răng đe dọa, rồi lại nhảy chồm lên người hắn.
- Jon, dừng lại! – Ông chủ tôi trầm giọng.
- Cậu chủ, là tôi đây, xin cậu đừng bắn. – Tên nhỏ thó đưa mắt cầu xin ông chủ tôi.
Nghe tiếng ông chủ gọi mình lần nữa, tôi mừng rỡ, rên lên hừ hừ rồi chạy lại phía ông. Tôi rất nhớ ông, trải qua một đêm sinh tử, gặp được ông chủ thật sự làm tôi mừng muốn điên lên được. Tôi chạy lại, quấn lấy chân ông, cọ đầu vào người ông, rồi dùng cái lưỡi to bè của mình liếm lòng bàn tay ông. Đấy là bản năng của loài chó nhà chúng tôi, khi gặp người thân của mình là phải lè lưỡi ra liếm!
- Cậu chủ, tôi xin lỗi, là ông bà chủ muốn gặp cậu chủ nhỏ, chúng tôi đành phải… - Gã “nhỏ thó” đứng dậy đi về phía ông chủ tôi rồi nói.
Ông chủ tôi vẫn đứng im, đôi mắt ông nhắm lại, ông không nói gì. Tôi vẫn đứng cạnh ông, nhe răng đề phòng tên “nhỏ thó”, nhưng có vẽ như hắn ta thật sự không dám làm gì. Chỉ đứng im chờ đợi lời nói từ ông chủ tôi.
Ông chủ tôi bổng mở mắt ra rồi nói:
- Đành phải bắt cóc con trai ta hả?
Tên “nhỏ thó” tái mặt, lắp bắp:
- Cậu chủ, thật sự chúng tôi không biết phải làm thế nào.
Ông chủ tôi quát lên:
- Không biết phải làm thế nào?
Nghe tiếng quát của ông chủ tôi, tên “nhỏ thó” vội ngưng bặt, không dám nói gì nữa.
Thở dài một tiếng, ông dịu dọng:
- Được rồi, các người hãy về đi. Bảo ông ta đừng bao giờ đụng đến cuộc sống riêng của ta nữa.
Tên “nhỏ thó” ngẩng đầu lên nhìn ông chủ tôi rồi khó nhọc nói:< /p>
- Cậu chủ à, thật sự ông bà chủ rất nhớ cậu… - Nói tới đây hắn dừng lại rồi bỗng bật khóc
- Ông ta cũng nhớ ta sao? – Ông chủ tôi nhếch mép cười.
Gã nhỏ thó lau nước mắt, lắp bắp nói tiếp:
- Bà chủ đang bị ốm nặng, bà rất muốn gặp cậu chủ nhỏ. Vì vậy ông chủ mới ra lệnh cho chúng tôi làm như thế.
- Mẹ ta ốm như thế nào? – Ông chủ tôi lo lắng hỏi dồn.
- Vì bà nhớ cậu quá, bà muốn đi thăm gia đình cậu, nhưng ông chủ không cho. – Gã “nhỏ thó” cúi đầu nói.
- Ông ta vẫn độc đoán như thế. – Ông chủ tôi nhắm mắt lại, thở hắt ra.
Không khí bỗng nhiên yên lặng lạ thường. Ông chủ tôi không nói gì cả, chỉ đứng yên suy nghĩ. Tôi cũng đang chìm vào suy nghĩ về mối quan hệ của ông chủ tôi với gã “nhỏ thó” và với cả những người mà gã vừa nhắc tới là bố mẹ của ông chủ tôi.
Gã “nhỏ thó” phá vỡ sự im lặng.
- Cậu chủ, thật ra ông chủ cũng rất nhớ cậu. Từ ngày cậu đi, tóc ông đã bạc đi rất nhiều rồi. Có lẽ ông cũng rất muốn gặp cậu.
Ông chủ tôi vẫn đứng im. Ánh mắt ông hướng xa xăm.
- Các ngươi hãy về đi, báo với họ, thời gian tới ta sẽ về qua nhà. – Ông chủ tôi nói, giọng đượm buồn.
Ánh mắt gã “nhỏ thó” hiện lên sự vui mừng, hắn vui vẻ chào ông chủ tôi, rồi nhanh chóng thu dọn, cùng đồng bọn ra về. Thật không thể hiểu được, tại sao ông chủ lại có thể để kẻ thù của tôi, kẻ đã từng muốn lấy mạng thằng chó mà ông yêu nhất ra đi nhẹ nhàng như thế. Tôi tức giận sủa vang lên.
- Thôi nào Jon, chúng ta đi đón đồng đội của mày về chứ! – Ông chủ lấy tay xoa xoa đầu tôi, rồi cười nhẹ nhàng với tôi.