Trận Chiến Đại Ngàn Chương 11. Kết thúc

Chương 11. Kết thúc
Biết làm sao được, tôi đành ngoan ngoãn nghe lời ông, để hai gã bắt cóc và lũ chó săn ra về rồi nhanh chóng đưa ông chủ đi đón Đỏ và các thành viên còn lại.

Thằng Đỏ chỉ bị vết thương ngoài ra, không đáng ngại, chẳng qua nó mệt quá nên lăn ra ngủ như chết thế thôi, ông chủ tôi bảo thế. Chúng tôi đón luôn cả thằng Hoang nữa, rồi cả đoàn cùng về trang trại. Cậu chủ đã được đội “thủy quân lục chiến” đưa về an toàn, và đang nằm trong tay bà chủ tôi. Bà vú cũng đã tỉnh dậy, gã Becgie cũng được băng bó cẩn thận. Thằng A Hoàng ngu ngốc cũng đã có mặt ở trang trại trước chúng tôi, nó được ông chủ kéo lên bờ và về trước, vì cứu nó nên ông chủ đã tiếp ứng cho chúng tôi muôn. Các thành viên về nhà mình nghỉ ngơi, tôi và Đỏ theo ông bà chủ vào nhà. Ông chủ bắt đầu kể chuyện cho bà chủ nghe về những gì gã “nhỏ thó” đã nói. Tôi nghe ông bà nói với nhau được một lúc thì mắt tôi trĩu nặng, cơn buồn ngủ kéo đến và tôi ngủ thiếp đi.

Năm ngày sau.

Hôm nay, tôi và Đỏ được theo ông bà chủ và cậu chủ về thăm gia đình. Đến bây giờ thì tôi đã hiểu sự rõ ngọn ngành mọi việc. Câu chuyện bắt đầu từ lâu lắm rồi, từ khi ông chủ tôi đang còn ở cùng bố mẹ. Ngày ấy gia đình ông chủ là một gia đình quyền quý, có trang trại rộng lớn với rất nhiều người làm thuê (gã “nhỏ thó” và “cao lớn” là hai trong số những người ấy). Chuyện xảy ra khi ông chủ quen và yêu thương bà chủ . Tuy nhiên tình yêu của hai người đã bị bố ông chủ phản đối dữ dội, vì ông ta cho rằng bà chủ không xứng đáng với ông chủ tôi. È hèm, tôi rất nóng lòng xem ông già này – bố của ông chủ tôi ấy, xem ông ta là người như thế nào, bà chủ, một người phụ nữ tuyệt vời như thế mà ông ta vẫn còn chê ư? Tôi xin tiếp tục câu chuyện để các bạn được biết, chẹp, bị phản đối dữ dôi nhưng ông chủ quyết tâm đến với bà chủ– thật là một tình yêu tuyệt vời và chính vì điều ấy mà bố ông đã quyết định từ mặt ông chủ tôi mặc cho sự cầu xin của vợ ông – tức là mẹ ông chủ tôi. Thế rồi ông chủ tôi đã đưa bà chủ và mang theo tôi (khi ấy vừa mới ra đời) đến nơi này lập nghiệp. Cuộc sống của ông bà chủ cùng lũ thú nuôi bọn tôi diễn ra êm đềm cho đến sự việc mấy ngày trước. Theo lời gã “nhỏ thó”, mẹ ông chủ vẫn rất thương nhớ vợ chồng ông, hay tin vợ chồng ông chủ sinh hạ cậu chủ tôi bà lại càng muốn gặp con gặp cháu mình hơn. Thế nhưng chồng bà vẫn cố chấp không cho bà đi thăm, thương nhớ đến mức đổ bệnh khi ấy ông ta mới cho hai gã “nhỏ thó” và “cao lớn” đến nhà ông chủ tôi. Thế nhưng ông ta vẫn bảo thủ tới mức ra lệnh cho hai gã ấy bắt cóc cậu chủ nhỏ mang về mà không thông báo gì với ông chủ tôi, với lí do là đã cắt đứt quan hệ với ông chủ tôi nên không muốn gặp gỡ gì nữa. Thật là một ông già quá mức bảo thủ mà. Thế rồi mọi chuyện diễn ra như thế nào thì chắc các bạn đã rõ rồi đấy.

Tôi và Đỏ bước ra khỏi cổng trang trại, thằng Hoang đang nằm ở bãi bùn gần đấy tắm nắng, nó ngước cái cổ ngắn ngủn của mình lên nhìn tôi rồi ngoac miệng ra cười:

- Anh Jon đi chơi với ông chủ đấy à?

- Ừ, bọn anh sang ngọn núi bên kia, thế nào, chú mày thấy ở đây có thích không? – Tôi cười trả lời nó.

- Thích rất thích! – Nó cười khoái trí rồi lại vục mặt vào vũng bùn, đúng là thằng biến thái!

Tôi cùng Đỏ chạy vượt lên hẳn phía trước. Ở phía sau, ông chủ tôi đang đánh xe ngựa đưa bà chủ và cậu chủ theo sau. Hôm nay, hai thành viên nhà ngựa cũng được đi theo chúng tôi. Bầu trời hôm nay thật trong xanh, nắng vàng nhè nhẹ khắp nơi. Dọc đường đi tôi và Đỏ tranh thủ lùa được mấy tên gà rừng, hehe, dù sao được chảy nhảy thoải mái trong rừng vẫn rất thích.

Rất nhanh chúng tôi đã băng qua khu rừng, đến một khu đồi xanh ngát cỏ và hoa. Tôi và Đỏ thật sự rất thích chí với khung cảnh nơi đây, cả hai nhảy chồm lên lùa những đàn bướm đang bay chập chờn. Đã lâu lắm rồi chúng tôi mới được chơi thoải mái như thế, một cảm giác thật sự là khoái chí. Tôi sủa vang lên rồi nằm trườn trên đồng cỏ, mắt nhắm thiu thiu. Thằng đỏ thì vẫn còn chạy loăng quăng.

Cuối cùng thì gia đình trước kia của ông chủ đã hiện ra trước mắt chúng tôi. Một trang trại thật rộng lớn, có rất nhiều khu nhà to và đồ sộ ở đấy, tôi thầm thán phục sự hoành tráng ở nơi đây. Thoang thoảng trong gió là mùi hương hoa quện với mùi của các loài vật. Thấp thoáng phía xa là bóng của gã “cao lớn” và lũ chó săn. Thấy chúng tôi đi tới gã “cao lớn” hét toáng lên:

- Cậu chủ đã về rồi, cậu chủ đã về rồi. – Rồi hắn ta nhảy cẩng lên, chạy thẳng vào trang trại.

Lũ chó săn thì tiến lên phía trước một vài bước, rồi đứng lại không dám tiến lên, cũng không dám ho he nữa, dù sao thì chúng cũng vừa mới bị chúng tôi cho một trận ra trò, nên cũng phân biệt được phải trái.

Một lú c sau, thấp thoáng phía cổng trang trại, gã “nhỏ thó” đang chạy vội ra, đường trước gã là một bóng hình xa lạ mà rất đổi quen thuộc. Tim tôi đập nhanh hơn, tôi lặng người đi, hình bóng mờ ảo ấy tôi vẫn thường gặp trong mơ. Mỗi đêm khi nghe thằng Đỏ kể về mẹ nó, về gia đình nó tôi vẫn mơ về hình bóng ấy. Tôi không biết cha tôi là ai, nhưng hình ảnh mẹ tôi vẫn thấp thoáng trong trí óc tôi. Nhưng nó như bị bao phủ bởi một làn sương mỏng, dù rất mỏng nhưng không thể nào thoát ra được. Tôi được đưa đi từ khi còn rất bé, khi mới chỉ được mấy ngày tuổi. Tôi chỉ cảm nhận được mẹ qua mùi cơ thể và hình ảnh nhòa nhòa. Mắt tôi hơi ướt. Phía trước, hình ảnh ấy cũng đang lao rất nhay về phía tôi. Tôi cũng quýnh lên, chân tôi không còn nghe theo sự chỉ đạo của mình nữa, tôi cũng lao nhanh về phía trước. Thằng Đỏ ngơ ngác nhìn theo tôi, tôi cũng mặc kệ. Càng tới gần tôi càng chạy nhanh hơn, tôi không thể nhầm được, nước mắt tôi chảy dài, là mẹ tôi, chính là mẹ tôi, hương vị này, mùi vị này thôi không thể quên được.

Huỵch! Tôi ngã quỵ khi vấp phải hòn đá trên đường. Tôi trượt dài trên bãi cỏ, chân tôi đau nhói. Gượng dậy nhưng lại ngã xuống, chắc chân tôi đã bị trật khớp rồi.

- Con đau lắm không, con trai? – Tiếng giọng nói dịu hiền vang lên.

Con tim tôi như ngừng đập, tôi ngước lên nhìn, mẹ tôi đã đến bên tôi, ánh mắt bà trìu mến nhìn tôi. Nước mắt tôi chảy dài, tôi nhảy chồm lên, xà vào lòng bà. Miệng tôi rên lên hừ hừ, không vì tôi đau, mà bởi vì tôi đang rất rất hạnh phúc. Mẹ tôi liếm nhẹ nhẹ vào khuôn mặt tèm nhem của tôi. Thằng Đỏ chạy lên, giương đôi mắt to tròn của nó nhìn tôi và mẹ tôi. Mẹ tôi mỉm cười hiền hậu với nó, còn tôi thì đứng ưỡn ngực lên với nó. “Đây mẹ tao đấy, tao cũng có gia đình, chứ không phải riêng mình mày đâu”, tôi muốn nói to với thằng Đỏ như thế nhưng lời nói cứ đến họng tôi thì lại nghẹn lại.

- Cậu chủ, cậu đã về rồi ạ! – Giọng gã “nhỏ thó” vang lên. Khuôn mặt gã rạng rỡ.

Mẹ tôi cũng đứng dậy, bà rời khỏi tôi rồi chạy nhanh tới phía ông chủ tôi đang tiến tới. Tôi thấy rõ sự vui mừng trong ánh mắt mẹ tôi. Hì, dù sao thì cũng đã rất lâu rồi mẹ tôi mới được gặp ông mà.

- Ai đấy? – Thằng Đỏ nhìn mẹ tôi rồi quay sang hỏi tôi.

- Mẹ tao đấy? – Tôi tự hào trả lời.

Thằng Đỏ quay sang nhìn tôi, đôi mắt vốn đã to của nó lại càng giãn ra nữa. Nó nhìn tôi như người ngoài hành tinh. Tôi thì mặc kệ nó, quay đầu lại và đi về phía mẹ tôi cùng ông chủ. Ông chủ tôi đã xuống ngựa, ông đang xoa đầu mẹ tôi, có lẽ là ông cũng rất vui khi gặp lại bà.

- Cậu chủ, mọi người đang rất chờ cậu quay lại. – Gã “nhỏ thó” đứng bên cạnh và nói.

- Được rồi, chúng ta cùng về nhà nào! – Ông chủ tôi đứng dậy, rồi nói với gã “nhỏ thó”.

Cả đoàn cùng tiến về phía trang trại.

Ở cổng trang trại có rất nhiều người đang đứng ở đấy chờ đợi chúng tôi. Đặc biệt hơn cả là sự xuất hiện của mẹ ông chủ cũng như bố của ông – lão già mà tôi dù chưa gặp, nhưng lại rất ghét!

- Về rồi hả con trai? – Mẹ ông chủ tiến lên, giọng bà run run hạnh phúc, rồi ồm chầm lấy ông bà chủ của tôi.

Nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt của mẹ ông chủ tôi. Tôi có thể hiểu được cảm giác của bà, cảm giác gặp lại người thân sau nhiều năm xa cách vẫn luôn mang lai nhiều cảm xúc. Ông bà chủ tôi cũng đang chìm trong sự hạnh phúc.

- Về rồi là tốt, vào nhà đi! – Bố của ông chủ tôi buông một lời nói, rồi quay lưng lại bước vào nhà trước.

Tất cả mọi người nhìn theo bóng lưng bố ông chủ tôi rồi quay lại nhìn nhau cười. Tảng đá trong lòng đã được tháo bỏ. Có lẽ nhìn thấy sự trưởng thành của con trai mình, nhìn thấy đứa cháu nội và sự thương nhớ suốt thời gian không gặp đã bào mòn sự cố chấp trong ông. Ông quay lưng bước đi, nhưng mọi người vẫn cảm nhận được sự phấn chấn của ông.

Sau đấy là chuỗi những ngày dài chìm trong tiệc tùng liên hoan, tất cả mọi người đều rất vui vẻ ngoài trừ thẳng Đỏ. Tôi cảm giác nó có cái gì đấy rất lạ, nhưng cũng không tiện hỏi. Mẹ tôi đưa tôi đi thăm thú khắp trang trại rộng lớn, chỉ bảo cho tôi rất nhiều thứ, hazz, mặc dù tôi đã là một thằng chó trưởng thành, tôi có thể tự lo được cho mình rồi. “Các bà mẹ vẫn thường giống nhau như thế”, tôi nhìn về hướng ông chủ tôi và thầm nghĩ với mình như thế.

Rồi những ngày vui vẻ cũng qua đi, tôi cùng ông bà chủ quay về với lời hứa sẽ thường xuyên đưa cậu chủ về đây chơi. Cuộc sống lại dần trở lại nhịp sống bình thường với chúng tôi. Thằng Đỏ từ sau ngày về trở nên trầm tính hẳn, tôi hỏi gì nó cũng không trả lời, chỉ nằm một góc hướng ánh mắt mình về hướng đại ngàn xa xăm. Có lẽ nó buồn khi thấy mọi người xum vầy cùng gia đình, hazz, tôi thấy thương nó quá.

Được một thời gian thì Đỏ bỏ tôi mà đi, tôi vẫn không thể ngờ được nó có thể dễ dàng bỏ tôi mà đi như thế. Tôi lùng sục khắp nơi để tìm nó mà vẫn không thấy bóng dáng nó, có lẽ nào nó không xem tôi là gia đình của nó. Tôi buồn rầu và bỏ ăn.

- Jon, ăn chút gì đó đi, Đỏ là đứa con của tự nhiên hãy cứ để nó về với tự nhiên, ở đấy nó sẽ thấy tốt hơn! – Bà chủ mang đồ ăn tới cho tôi và an ủi.

Tôi nhìn bà chủ mà nước mắt cứ chực ào ra. Thằng Đỏ khốn kiếp! Tôi tru lên…

Rồi nỗi buồn vì thằng Đỏ bỏ đi cũng qua đi. Thời gian vẫn trôi và tôi vẫn phải sống để làm nhiều nhiều những dự định của mình.

Hôm nay, trời nắng rất đẹp, và như thường lệ, tôi nằm ở hè, gác mõm lên chân để tận hưởng. Những bóng đen di chuyển ở bìa rừng bất giác làm tôi chú ý. Những bóng đen ấy vẫn tiến về hướng trang trại. Tôi nhỏm hẳn người lên để quan sát. Thằng Đỏ! Tôi giật mình phát hiện. Thằng Đỏ đang tiến về phía trang trại, miệng nó ngậm một thằn g chó con, phía sau nó, một ả chó rừng đang dắt díu thêm ba bốn vị chó con nữa…

Thằng khốn nạn! Tôi tức muốn chết. Tôi chồm lên rồi lao về phía nó. Chỉ vì như thế mà nó đã bỏ tôi, bỏ trang trại này đi ư???

Tái bút: Tôi đã học được chữ của loài người, cũng như cách sử dụng máy tính. Vì thế giờ này tôi có thể ngồi đây để kể câu chuyện này cho các bạn nghe.

- Bác Jon, bố cháu bảo bác có đi săn thì nhanh lên, bố cháu không chờ bác nữa đâu. – Gâu gâu, tiếng đứa con thằng Đỏ chạy vào kêu loạn cả lên.

- Được rồi, bác sẽ ra ngay đây! – Tôi mỉm cười với thằng cháu nhỏ, rồi đi ra cùng nó.

Cuộc sống luôn có rất nhiều điều kì diệu, và những điều kì diệu ấy luôn luôn ở xung quanh chúng ta. Hãy vui sống và đón chờ những điều kì diệu ấy!

The end!

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t117064-tran-chien-dai-ngan-chuong-11-ket-thuc.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận