Trận Chiến Đại Ngàn Chương 2. Thành lập đội đặc nhiệm

Chương 2. Thành lập đội đặc nhiệm
Tôi và Đỏ đi ra khỏi chỗ ẩn náu.

 

- Tại sao mày lại ngăn tao lại? – Đỏ chất vấn tôi.

- Chúng có súng trường, lại đang giữ cậu chủ, vạn nhất có chuyện gì xảy ra thì tao với mày không chịu được đâu. Bây giờ ít nhất chúng ta vẫn lần theo dấu vết bọn chúng và có thể thông báo với ông chủ nữa. – Tôi nói chắc nịch với Đỏ, tôi biết hắn đang rất lo cho cậu chủ, nhưng không thể hành động bừa bãi.

- Mày tập trung tất cả anh em ra sân đi. – Tôi tiếp tục.

Đỏ nhanh chóng rời đi. Tôi tiến tới lão Becgie:

- Chú không sao chứ? – Tôi hỏi lão.

- Lài, tao không sao, nhưng mày nhất định phải đưa bằng được cậu chủ về! – Lão mở mắt ra nhìn tôi rồi thều thào nói. Lão vẫn gọi tôi bằng cái tên Lài, chứ không phải Jon như mọi người gọi tôi. Dù sao thì tôi và lão cũng quen biết nhau từ rất lâu, từ khi tôi bé tí theo gia đình ông chủ tới đây thì lão đã đi cùng rồi. Lão cũng là người duy nhất biết về thân thế của tôi. Bố tôi là thủ lĩnh một đàn sói, mẹ tôi là thành viên nữ duy nhất của đàn chó săn, có cả lão Becgie nữa. Và họ đã sinh ra tôi, một thằng Lài huyền thoại. Cũng có thể vì sợ uy của bố tôi mà lão Becgie rất ít khi vào rừng, tôi tự nghĩ và thường cười một mình vì suy nghĩ đó của mình!

- Tôi sẽ cố gắng, Chú cứ yên tâm. – Tôi an ủi lão, có lẽ lão đã bị gãy xương sườn.

- Bà ấy bị trúng thuốc mê. – Lão quay sang nhìn bà vú rồi nói với tôi.

- Được rồi, Chú nghỉ đi, tôi đi đây. – Tôi nói với lão rồi đi ra.

 

 

Ngoài sân, đã tập trung đầy đủ những vật nuôi trong trang trại này.

- Có việc gì mà đang đêm lại gọi mọi người ra đấy thế Jon? – Cô gà mái lầu bầu với tôi.

- Có việc gì thì nói đi, để mọi người con đi ngủ chứ? – Cô vịt bầu cũng khàn khàn nói.

Tất cả nhốn nháo hết cả lên.

Chẹp, đúng là gia cầm, mà lại còn đụng vào mấy bà bụng mang dạ chửa nữa. Tôi thầm rủa thằng Đỏ, sao nhiều lúc nó ngu thế, gọi mấy bà này ra thì làm được cái việc gì?

- Tất cả trật tự! Tôi tru lên.

Không khí có vẻ im lặng hơn, dù sao thì trong cái trang trại này, tôi vẫn rất có uy.

 

- Cậu chủ đã bị bắt cóc. Tôi muốn chúng ta cử ra một đội đi giải cứu cậu chủ. – Tôi bắt đầu nói.

- Sao, cậu chủ bị bắt cóc ư?

- Như thế là thế nào?

- Từ lúc nào vậy?

Tất cả lại nhốn nháo hết cả lên.

 

- Húuuuuu… - Thằng Đỏ lại tru lên, tất cả lại trật tự trở lại.

- Jon, nói rõ cho mọi người biết chuyện gì đã xãy ra đi. – Bác ngỗng tiến lên rồi nói với tôi. Dù sao thì cũng đã có tuổi, nên bác tỏ ra chín chắn hơn mấy tên kia rất nhiều.

Tôi gật đầu với bác, rồi tường thuật lại những gì mình biết.

- Chúng ta cần nhanh chóng đuổi theo. – Đỏ nói khi tôi vừa kết thúc.

- Đúng vậy, bây giờ tôi cần mỗi nhà cử ra 5 anh khỏe mạnh nhất, theo chúng tôi đi cứu cậu chủ. – Tôi tiếp lời Đỏ.

 

Thế là các nhà quay ra bàn bạc và cử đại biểu tham gia đội đặc nhiệm. Phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi nhanh chóng được đưa ra khỏi danh sách. Chỉ còn lại đám trai trẻ là tranh nhau đi.

Nhà gà đưa lên danh sách nhanh nhất. Năm gã trống cương cường tráng.

Nhà ngỗng và nhà vịt cũng nhanh chóng đưa lên danh sách. Thật trái ngược với sự lèo bèo, lề mề lúc đầu.

Nhà lợn rừng thì có mỗi hai anh là đàn ông con trai, còn lại toàn là trẻ nhỏ và chị em phụ nữ nên khỏi cần tuyển chọn, ung dung vào đội.

Tôi đưa mắt sang gia đình nhà bò, híc, năm anh bò mộng đang hũng dũng chen lên.

- Khoan đã khoan đã, nhà anh chỉ cần hai người đi thôi, đi đông dễ bị phát hiện. – Tôi vội nói với tên A Ngưu – Thủ lĩnh đàn bò này.

Thế là chỉ còn A Mộng và A Hoàng là được theo đội, hai tên bò đắc chí nhe răng với ba tên còn lại.

Bên cạnh, hai anh chị nhà ngựa cũng đang chen lên. Chả là cả trang trại chỉ có một anh ngựa đen và một chị ngựa trắng.Ông chủ vẫn thường cưỡi một hai trong để đưa đàn bò đi thả. Tôi lắc lắc đầu với anh ngựa đen:

- Anh và chị ở lại đây, ông chủ về thì lập tức đưa ông chủ đi tiếp ứng cho chúng tôi. Tôi sẽ đánh dấu trên dọc đường đi để anh biết đường đuổi theo.

Tay ngựa đen có vẻ do dự, nhưng ngẫm thấy tôi nói có lí nên hắn ta hí dài:

- Được rồi, vậy tất cả trông chờ vào chú đấy, Jon! Anh sẽ đưa ông chủ tới tiếp ứng ngay.

 

Mọi chuyện có vẻ đã xong xuôi, tôi liền gọi mấy chú bồ câu tới, giao cho chúng một túi bên trong có quả cầu màu đỏ bảo ngay lập tức phải đưa tới cho ông bà chủ đang trong thành phố. Tôi nghĩ có lẽ ông bà chủ sẽ hiểu ở trang trại đã xảy ra chuyện khi nhận được quả cầu màu đỏ ấy. Màu đỏ biểu trưng cho sự nguy hiểm, tôi học được như thế. Thật ra tôi muốn viết thư cho ông bà chủ cơ, nhưng tôi lại mù tịt về khoản chữ nghĩa của con người, mà cho dù có biết tôi cũng không thể cầm bút mà viết được. “Hazz, sau lần này về nhất định phải học viết mới được” tôi tự nhủ với mình như thế.

 

- Anh em, như vậy là chúng ta đã tuyển chọn ra các thành viên ưu tú nhất để đi cứu cậu chủ. Thời gian không cho phép chúng ta kéo dài. Tôi xin chia đội ra làm hai tổ. Tổ thứ nhất do anh Khoang làm tổ trưởng, gồm 5 anh ngỗng và 5 bạn vịt đi theo đường thủy, phải đi với tốc độ nhanh nhất, đến khu cầu ở giữa rừng, tìm mọi cách ngăn cản không cho hai tên bắt cóc đi qua cầu, nếu không ngăn được thì cũng phải làm chậm bước tiến của chúng. – Chả là tôi có nghe tên “nhỏ thó” nói sẽ đi đến cầu, nên tôi mới để đội “thủy quân lục chiến” này xung trận, và chỉ huy sẽ là anh ngỗng tên Khoang.

- Đội còn lại sẽ theo tôi đi đường bộ, đuổi theo bọn bắt cóc. Anh ngựa ở lại, khi ông chủ về thì ngay lập tức đưa ông đi chi viện cho chúng tôi. – Tôi tiếp tục phân phó.

Mọi người “Dạ” ran đồng ý rồi nhanh chóng thực hiện.

Tổ “thủy quân lục chiến” theo con sông phía trước trang trại, ngược dòng vào rừng để đến khu vực cầu.

Tổ thứ hai gồm tôi, Đỏ, hai anh lợn rừng, hai anh bò, 5 chú gà trống cương, và ả mèo mun cũng lục tục kéo đi.

- Khẹc khẹc, anh Jon, cho em đi với, em muốn cứu cậu chủ! – Tiếng thằng khỉ Hôi trong chuồng vang lên, giọng khẩn thiết.

Tôi cau mày suy nghĩ, thằng này là chúa lanh chanh hấp tấp, không biết đưa đi có được việc gì không. Hazz, nhìn ánh mắt khẩn thiết của nó, và lại thêm người thêm sức, thế là tôi lại tặc lưỡi cho đi cùng.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t115044-tran-chien-dai-ngan-chuong-2-thanh-lap-doi-dac-nhiem.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận