Dấu vết còn rất mới nên không khó để chúng tôi lần ra. Cả đoàn tiến lên rất nhanh, dù sao thì ai cũng sốt ruột cho tình trạng của cậu chủ. Ông bà chủ đối xử với chúng tôi rất tốt, và đây là lúc chúng tôi báo đáp tình cảm với ông bà. Dù có hy sinh tất cả, chúng tôi cũng không thể để bọn chúng làm ảnh hưởng tới cậu chủ.
- Anh Jon, liệu ở đây có hổ báo không? – Thằng A Hoàng rụt rè hỏi. Có lẽ đây là lần đầu tiến nó ra khỏi trang trại vào ban đêm, mà lại còn đi vào rừng rậm nữa, nên nó có vẻ sợ hãi.
- Hehe, ta không nghĩ chú mày to xác mà lại nhát gan thế đấy! – Gã lợn đi đằng sau ụt ịt cười.
- Tôi không sợ, là tôi hỏi thế thôi. – A Hoàng vội chống chế.
Tôi không nói gì, vẫn tiếp tục tiến lên, nhưng có vẻ Đỏ không chịu được thói vô kỉ luật, mất trật tự của A Hoàng và gã lợn nến quay lại quát:
- Im mồm hết đi, thằng nào sợ thì đi về. – Thằng Đỏ đúng là sinh ra trong hoang dã, ăn nói cũng rất là thiếu văn hóa, tôi thật sự xấu hổ về thằng bạn mình.
- Yên tâm đi A Hoàng, ở đây không có hổ báo đâu, mà có thì chúng ta người đông thế mạnh, sợ gì nó. – Tôi lên tiếng trấn an con bò chết nhát và mọi người. Dù gì tôi cũng có học hơn Đỏ, tôi ưỡn ngực oai phong!
Cả đoàn tiếp tục lầm lũi tiến lên, thỉnh thoảng những tiếng chim kêu, tiếng thú chạy, … vẫn làm các thành viên trong đoàn giật mình. Cũng không trách được chúng, chúng được thuần dưỡng lâu nay rồi, mất dần bản năng hoang dã của chính bản thân chúng rồi. Tôi thầm thở dài, nhưng chắc chắn tôi và Đỏ cần tất cả những thành viên này để giải cứu cậu chủ. Chúng tôi cần đoàn kết lại. Đối thủ hai thằng người, lại có trang bị cả súng săn nữa. Cần phải phân tán và tiêu diệt từng tên một mới có thể cứu được cậu chủ! Khi qua cầu, chúng còn có tiếp viện, tôi đã nghe hai thằng đấy bàn với nhau. Tiến lên, phải thật nhanh đuổi kịp.
- Khẹc khẹc! – Tiếng thằng khỉ Hôi hoảng loạng, nhảy loi choi trên lưng A Mông làm cả đoàn dừng lại.
Phía trước chúng tôi, hai hòn than đỏ rực giữa không trung. Tiếng phì phì lẫn với mùi tanh tửi bay đến.
Là một con mãng xà, là loại cỡ lớn đây, tôi thầm phán đoán vì đôi mắt của nó rất to. “Chết tiệt, đang gấp lại có kẻ ngáng đường” – Tôi chửi thầm trong miệng.
Cả đoàn đứng sát lại gần nhau, Đỏ cũng hơi lùi lại. Cũng đúng thôi, trong đoàn không ai giỏi đối đầu với loài bò sát này cả. Chúng rất nhanh, lại khó lường nữa, chỉ cần một cú mổ thôi thì một tên to khỏe như A Mông hoặc A Hoàng cũng có thể chết ngay. Tôi ra hiệu cho tất cả đứng yên rồi từ từ tiến lên. Những lúc như thế này, tôi cần đứng lên lãnh trách nhiệm về mình. “Sẽ đàm phán với nó, nếu không được thì chiến đấu, cầm chân nó cho mọi người đi qua, không thể để chậm trễ được!” – tôi thầm suy tính.
Trước mặt tôi, một con hổ mang bành hiện lên. Nó dài phải đến gần hai mét, thân người to như bắp tay. Đang ngóc cái đầu lên, đôi mắt đỏ lòm dòm tôi. Hai cái mang nó bạnh ra.
- Grừ... – Tôi nhe nanh đe dọa!
- Khè Khè… - Con hổ mang thè lưỡi, ngóc đầu lên nhìn tôi.
- Grào… - Máu nóng trong tôi bỗng dâng lên, tôi xù lông giận dữ.
- Phì phì… - Con hổ mang bỗng rụt đầu lại, rồi quay đầu bỏ chạy.
Ngơ ngác nhìn theo nó,không thể ngờ được trận đấu còn chưa bắt đầu đã kết thúc.
Cả đoàn phía sau reo mừng. Nhất là thằng khỉ Hôi, nó là chúa sợ mấy con hổ mang này.
Tôi vẫn còn chẳng hiểu chuyện gì xảy ra thì một tiếng nói sau lùm cây vang lên:
- Bọn rắn sợ nhất là anh đấy! – Thằng lợn rừng ban nãy bị tôi và Đỏ quây chui ra từ lùm cây.
- Thằng lợn hoang, mày vẫn ở đây à? – Hơi bất ngờ khi gặp lại, tôi trấn tĩnh ngay và hỏi nó (tôi phải gọi nó là “lợn hoang” để phân biệt với hai gã lợn rừng trong đoàn của tôi).
Hắn ta cuối đầu xuống, lí nhí trả lời tôi:
- Lúc ấy em thấy các anh chạy về, nghĩ tới các anh về nơi được an toàn, được ăn no, được vui chơi nên em chạy theo.
Mặt nó có vẻ hơi đỏ. Chắc xấu hổ vì cái sự tham ăn của mình. Bó tay thật, mặt dày như mặt nó mà cũng đỏ được.
- Em thấy có hai gã từ trong khu trang trại đi ra, thấy khả nghi nên em đuổi theo tới đấy. Con hổ mang chúa kia cũng là do hai gã ấy đánh động mà mới bò tới. – Thằng lợn hoang ngẩng đầu lên, tiếp tục nói.
Thật đáng kinh ngạc. Lần này thì tôi xác nhận thằng lợn hoang có thể thoát khỏi tôi và Đỏ mấy tháng trước không phải do ăn may nữa rồi. Thằng này thật sự rất có trí khôn, mỗi tôi hơi tham ăn một tí. Tôi thật sự đánh giá cao nó. Bên cạnh tôi, Đỏ cũng đang đưa ánh mắt khác đánh giá nó.
- Loài rắn sợ nhất là giống chó Lài. Có thể nói anh là sát thủ của bọn nó. Mẹ em từng dạy em thế – Thằng lợn hoang tiếp tục.
Tôi suýt ngả ngửa, thằng lợn hoang này còn phát hiện ra tôi là giống chó Lài nữa, loài lợn rừng chúng nó bị mù màu cơ mà, sao nó có thể phát hiện ra được nhỉ? – Tôi choáng váng. Nhưng có lẽ nó nói đúng, tôi thật sự không thấy sợ con hổ mang chúa kia, thậm chí còn rất kích thích, tôi có thể nhìn rõ từng động tác của nó và tôi chỉ muốn cho nó một táp chết tươi! Con hổ mang chúa kia có lẽ đã sống lâu thành tinh, nên thấy sát tinh của mình là bỏ hết cả tự tôn tự trong, quay lưng bỏ chạy ngay! Thằng lợn hoang nói rất có lý, rất có kiến thức. Tôi thầm khen ngợi.
- Mày biết hai gã kia đi đâu không, dẫn bọn anh đuổi theo nhé? – Đỏ bên cạnh tôi hỏi nó. Nếu có người dẫn đường thì chúng tôi đỡ phải đánh hơi dò dẫm, sẽ tiết kiệm được thời gian hơn rất nhiều. Thằng Đỏ cũng rất thông minh.
Mắt thằng lợn hoang sáng lên, miệng nó chảy dãi:
- Được, được, rồi bọn anh cho em đến nơi được tha hồ ăn, tha hồ chơi nhé!
- Ừ. – Tôi và Đỏ đồng thanh gật đầu với nó.
Cả đoàn vui mừng tiến sát theo thằng lơn hoang. Nét mặt ả mèo Mun, thằng khỉ lanh chanh, năm chú gà, hai thằng bò và hai thằng lợn rừng hiện lên sự vui vẻ. Chúng chẳng quan tâm tôi là loài chó gì, cũng không cần biết bọn tôi nói chuyện gì với thằng lợn hoang, chỉ cần đuổi được con hổ mang chúa kia đi, và có thể tiếp tục đi cứu cậu chủ, là chúng vui rồi. Tôi có chút thất vọng với lũ ngu ngốc này, hazz, tôi là giống chó Lài, giống chó huyền thoại đấy! Thế mà chúng chẳng để tâm gì.
Tôi nhanh chóng gạt qua nỗi buồn rồi lại dẫn đoàn tiến lên.
Có thằng lợn hoang dẫn đường, chúng tôi di chuyển nhanh hơn rất nhiều, không cần phải dò dẫm đánh hơi như trước nữa. Thế nhưng đường đi cũng khó khăn hơn trước. Càng vào sâu phía trong, khu rừng càng phân tán rõ ràng, xuất hiện nhiều câu cổ thụ hơn, cũng như những cây gai bụi rậm cũng rậm rạp hơn. Lá cây qua bao thế hệ rơi xuống, mục nát phủ khắp nền rừng. Thế nhưng ẩn dưới những tầng lá mục ấy là không ít những nguy hiểm. Những loài trùng độc cho đến những loài vắt sẵn sàng tấn công bất cứ khi nào. Tuy nhiên chúng tôi được mẹ thiên nhiên ban cho một thứ để chống chọi với sự nguy hiểm - đấy là khả năng mẫn cảm, mà nói một cách dân dã thì là khả năng đánh hơi thấy nguy hiểm. Cả đoàn không ai nói chuyện gì, tập trung đi nhanh theo thằng lợn hoang. Nhưng đi mãi vẫn không thấy bóng dáng hai thằng người kia đâu.
- Mày có chắc là đúng đường không đấy? – Tôi hỏi nó, mặc dù tôi biết nó dẫn đúng đường, vì tôi vẫn ngửi thấy mùi của hai thằng người kia trên đường đi. Nhưng thật sự là tôi sốt ruột lắm rồi.
Thằng lợn hoang vẫn đi phía trước tôi, vừa đi vừa nói:
- Em chắc chắn mà, em đuổi theo tới cái cầu mới quay lại để báo cho các anh đấy.
- Được rồi, mọi người tăng tốc một chút đi. – Tôi nói.
Màn đêm bao phủ toàn bộ cánh rừng. Cả đoàn tiến nhanh về phía trước. Càng đi càng mất hút.