Trận Chiến Đại Ngàn Chương 4. Đuổi kịp

Chương 4. Đuổi kịp
Đã đến chiếc cầu bắc ngang con sông! Khu vực này có vết tích của con người nên đường đi đã hình thành vết mòn hẳn hoi.

 

Những vết tích này có lẽ có từ ngày con người làm cây cầu này, từ rất lâu rồi. Vẫn không thấy tăm hơi của hai gã kia, tổ “thủy quân lục chiến” cũng không thấy đâu có mặt trên cầu như chiến thuật lúc ban đầu. Tôi bắt đầu lo lắng, thật sự rất lo lắng.

- Có mùi máu, có lẽ đã có một trận chiến ở đây! – Đỏ ngửi ngửi rồi quay sang nói với tôi.

Tôi gật đầu với với Đỏ rồi đưa mắt đánh giá. Xung quanh những cây cột để chống đỡ những nhịp cầu này đều có những vết cứa. Có lẽ đã đây là những vết tích do đội quân của chúng tôi để lại, họ đã cố gắng làm sập cây cầu, nhằm ngăn cản hai tên bắt cóc đi qua. Nhưng có lẽ đã không thành công vì vậy khi bọn chúng đi qua, họ đã lên bờ chiến đấu, nhằm làm giảm tốc độ của chúng. Hazz, nhìn những vệt máu, những chiếc lông ngỗng, lông vịt bay làm tôi không dám nghĩ tiếp. Không biết có tổn thất gì lớn không. Lòng tôi bồn chồn khó chịu.

 

Tôi vẫn còn đang mãi nghĩ thì đầu cầu bên kia đã nghe tiếng xôn xao.Đội “thủy quân lục chiến” lục đục kéo qua. Cả đoàn quân thất thểu bước qua cầu. Nhìn cả đoàn quân tả tơi xơ xác, tôi và Đỏ vội chạy qua.

- Anh Khoang, tình hình thế nào rồi? – Tôi hỏi anh ngỗng Khoang, tổ trưởng tổ “thủy quân lục chiến”

- Báo cáo chỉ huy trưởng, chúng tôi đã không hoàn thành nhiệm vụ. – Khoang cay đắng trả lời tôi.

- Có thấy cậu chủ không, có tổn thất gì không? – Tôi nhìn Khoang rồi hỏi.

- Báo cáo, cậu chủ đã bị bọn bắt cóc đưa qua cầu. Chúng ta bị tổn thất mất đồng chí vịt Xám. Huhu, chúng bảo sẽ nấu cháo đồng chí ấy! – Giọng Khoang run run rồi khóc rống lên.

- Được rồi, anh bình tĩnh, chúng đi qua đây lâu chưa? – Tôi trấn an Khoang.

- Báo cáo, vừa mới ạ!

- Được rồi, tổ thủy quân lục chiến của anh cứ ở lại đây nghỉ ngơi đi, chúng rôi sẽ đi cứu cậu chủ và đồng chí Xám. – Tôi nhìn đoàn quân đã mệt tả tơi rồi động viên họ.

 

 

Rất nhanh, tổ đặc nhiệm do tôi làm tổ trưởng vượt qua cây cầu, tiếp tục truy đuổi những kẻ đã bắt cóc cậu chủ. Đội thủy quân lục chiến thì ở lại cây cầu nghỉ ngơi.

 

 

Đây rồi, tôi đã phát hiện ra mùi của những tên bắt cóc, rất nồng, và quan trọng hơn, chúng không còn di chuyển nữa. Chắc chắn chúng chỉ ở ngay đây thôi!

- Đỏ, đến rồi, có cả mùi bọn chó săn nữa, cho anh em tập trung lại đi. – Tôi nói nhỏ với Đỏ.

Ngay lập tức Đỏ cho mọi người dừng lại, tập trung lại phía sau một cây Lim Xanh. “Thằng này đúng là một trợ tá đắc lực!” – Tôi thầm khen ngợi Đỏ.

Sở dĩ tôi phải cho mọi người tập trung lại, bởi vì lũ chó săn rất thính mũi (so với tôi và Đỏ hay thằng lợn hoang thì chúng vẫn kém hơn một tí), nếu cả đoàn tiến lại gần thì rất dễ bị chúng phát hiện. Một đoàn rất nhiều mùi lạ của nhiều loài khác nhau sẽ đánh động tới lũ chó săn này. Đã có thể đuổi kịp bon bắt cóc, thế nhưng để nắm chắc phần thắng thì cần phải nắm rõ được tình hình của “quân địch”, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Tôi cần một tay lính trinh sát, để nắm bắt toàn bộ diễn biến phía đối thủ, trước khi đưa ra đối sách.

- Anh em, chúng ta đã ở rất gần, có lẽ là “quân địch” đang dừng lại nghỉ ngơi, đây là thời điểm thích hợp để chúng ta tấn công chúng, cứu cậu chủ. Tuy nhiên, để nắm chắc được kết quả có lợi, tôi cần một người đi tiên phong. – Tôi bắt đầu nói.

Cả tiểu đội đều đang rất hồi hộp. Họ đều cảm nhận được thời khắc quan trọng đang đến. Nét mặt khẩn trương hiện lên trên từng khuôn mặt các thành viên.

- Hôi, cậu đi qua đấy, quan sát tình hình rồi về báo cáo cho mọi người nhé. – Tôi nhìn thằng khỉ Hôi rồi nói. Ở đây không ai khác ngoài nó thích hợp với công tác này. Thật ra tôi định để ả mèo Mun đi vì tính thằng khỉ Hôi lanh chanh nên tôi cũng hơi lo, nhưng để ả đi thì không ổn, vì bọn chó săn ghét nhất là mèo, chúng sẽ đuổi cùng giết tận ả chứ đừng nói là ả sẽ thám thính được tình hình gì!

- Dạ tuân lệnh, em sẽ đi ngay! – Thằng Hôi nhanh nhảu đáp.

- Tốt lắm, chú cần tìm hiểu xem vị trí của “quân địch” như thế nào? Có bao nhiêu tên? Tình hình cậu chủ ra làm sao, nghe chưa! – Tôi ra lệnh.

- Dạ, rõ, thưa chỉ huy!

 

Thằn g khỉ Hôi nhanh chóng rời đi.

Cho mọi người dừng lại nghỉ ngơi rồi tôi và Đỏ cũng tiến sát lên một gò đất, quan sát tình hình “quân địch”.

Phía trước, dưới ánh lửa lập lòe là một đàn chừng năm thằng chó săn. Có lẽ năm thằng này chính là quân tiếp viện mà gã “nhỏ thó” đã nhắc đến. Nhưng không thấy hai tên bắt cóc đâu. Có lẽ chúng đang trong căn nhà gỗ, nơi mà chúng dự định sẽ nghỉ ngơi. Tôi ngước lên nhìn căn nhà được làm trên thân cây.

Phải công nhận là sức sáng tạo của con người thật vĩ đại, họ làm được những thứ mà loài chó chúng tôi chắc phải rất lâu nữa mới làm được. Trên thân cây Gõ Đỏ ba người ôm không xuể kia, phía trạc ba cách mặt đất khoảng hơn hai mét, họ đã dựng lên một căn nhà bằng gỗ. Có lẽ căn nhà này họ làm để cho những thợ săn khi ở lại qua đêm, để tránh muỗi, thú rừng, cũng như cái lạnh khi về đêm. Căn nhà khá chắc chắn, cầu thang đi lên được đẽo bằng một cành của chính cây Gõ Đỏ, bắc thoải thoải lên mặt sàn. Phía trong nhà, thấp thoáng ánh đèn, có lẽ bọn chúng đang ở đây.

Ở phía trên Hôi đang từ từ tụt từ cành cây xuống nóc nhà. Nó đang nhìn qua khe cửa để đánh giá tình hình. Thằng vịt Xám đang bị trói ở một góc, giữa nhà hai gã bắt cóc đang nhóm lửa . “Chắc để vặt lông thằng Xám” – Hôi tự nghĩ thế. Hôi giật mình khi thấy cây súng bên cạnh tên “cao lớn”, đây là vật chí hung với nó cũng như muôn vật. Hơi sợ sệt nhưng Hôi trấn tĩnh ngay: “Mình có anh Jon cơ mà, sợ gì!”. Cậu chủ vẫn đang nằm ngủ mê mệt trên tay tên “nhỏ thó”.

- Mày nhóm lửa nhanh lên, còn làm thịt con vịt này, tao đói rồi đấy. – “Nhỏ thó” nói.

- Sao có một mình tao làm thôi? – “Cao lớn” phân trần.

- Thằng đần, mày không thấy tao phải bế nó à? – “Nhỏ thó” nhìn đứa trẻ trên tay, cáu tiết nói.

- Nó đang ngủ mà? – “Cao lớn” lầm bầm.

- Nếu tao đặt nó xuống nó sẽ khóc! – “Nhỏ thó” rít qua kẽ răng.

- Nó tỉnh dậy, thấy mặt mày nó vẫn khóc

- Thằng ngu, thế nên tao phải bế để nó không tỉnh dậy. – “Nhỏ thó” hét lên.

Không thể chịu đựng được màn đấu khẩu của hai gã này nữa, Hôi nhanh chóng nhảy từ mái nhà lên cây, đi theo đường cũ về vị trí tập kết.

- Báo cáo chỉ huy trưởng, đã nắm bắt được tình hình quân địch. – Thằng Hôi tỏ ra nghiêm chỉnh.

- Được rồi, báo cáo tình hình đi. – Tôi nói.

- Quân địch gồm tất cả bảy tên. Năm thằng chó săn và hai gã người...

Thằng Hôi lại sa vào con đường huyên thuyên mà nó vẫn đi bao năm nay. Cuối cùng thì cũng đã nắm bắt được toàn bộ tình hình bên địch. Tôi thầm suy tính các tình huống, rồi quyết định phân đội đặc nhiệm thành các tổ tác chiến, chuẩn tinh thần chiến đấu.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t115046-tran-chien-dai-ngan-chuong-4-duoi-kip.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận