Trận Chiến Đại Ngàn Chương 5. Cứu thoát

Chương 5. Cứu thoát
Cả đoàn rục rịch tiến về phía trước, không khí căng thẳng bao trùm mọi người.

Chắc chắn lũ chó săn còn chưa phát hiện ra chúng tôi, nếu để chúng phát hiện ra thì thật là phiền phức. Đến một gò đất, tôi ra lệnh cho tất cả dừng lại và chuẩn bị chiến đấu.

Tổ thứ nhất lâm trận, tổ này chỉ có một thành viên duy nhất là ả mèo Mun. Nhiệm vụ hết sức đơn giản nhưng cực kì nguy hiểm, đấy là làm phân tán lũ chó săn. Dù rất ghét ả mèo Mun nhưng tôi vẫn quyết định cho thêm thằng lợn hoang đi kèm để hỗ trợ vì thật sự để mình ả đi thì rất nguy hiểm.

- Meo meo… - Ả bắt đầu hành động.

Rất đạt, nhìn cái điệu đi ẻo lả, cái tiếng kêu ngai ngái của ả tôi thầm gật đầu, thế này thì mấy thằng chó săn không lồng lộn lên mới lạ.

“Gâu gâu…! Grừ grừ…!” – Tiếng bọn chó săn loạn lên khi phát hiện ả Mun.

Ả Mun xù lông lên, không hề sợ hãi, ả nhìn chằm chằm vào đàn chó.

- Ngao! – Nhanh như chớp, ả gào lên rồi phi thẳng vào lũ chó săn.

Hành động của ả làm lũ chó săn hơi giật mình, chúng không ngờ lại ả mèo này lại manh động như thế. Ả vẫn lao tới chúng với tốc độ rất nhanh.

“Bốp” – Tiếng cái tát của ả Mun vào mặt thằng chó săn đầu lĩnh vang lên. Tất cả như chết lặng, cả lũ chó săn lẫn chúng tôi đều há hốc mồm.

Phịch! Sau cú tát, ả mèo nhẹ nhàng hạ xuống phía sau lũ chó.

“Grào”! Thằng chó săn đầu lĩnh lồng lộn lên, có lẽ chưa bao giờ hắn bị sỉ nhục như thế. Hắn vừa bị một ả mèo, một loài mà bình sinh hắn ghét nhất, một loài mà bình thường thấy bóng hắn là phải chạy mất dẹp,… thế mà hắn lại bị một tát, một tát trước mặt toàn bộ quân của hắn.

- Đuổi theo! – Thằng chó săn đầu lính hét lên với quân của hắn, rồi quay lại đuổi theo ả Mun.

Mấy thằng chó săn còn lại thấy đại ca lùa ả mèo cũng cong đuôi lên lùa theo, hò hét loạn xà ngầu!

Tôi cũng không quá bận tâm tới trò chó lùa mèo này của bọn chúng, vì ả Mun đã có thằng lợn hoang tiếp sức, thằng đấy thông minh lại quen thuộc địa hình, còn lâu lũ chó săn kia mới bắt được ả.

Chúng tôi lục tục kéo quân lên, áp sát khu nhà gỗ, giờ thì không còn lo bị phát hiện nữa, nhưng vẫn cần rất thận trọng vì hai gã kia có mang theo súng, thứ mà chúng tôi không thể chơi đùa được.

Bên trong căn nhà gỗ.

- Mấy con chó ngu xuẩn, sủa loạn lên cái gì thế? Mày bỏ cái bếp đấy đi xuống kiểm tra xem nào? – “Nhỏ thó” bực tức nói.

- Tại sao vẫn là tao phải đi? – “Cao lớn” ngước lên hỏi đồng bọn.

- Còn tại sao cái gì nữa, tao đang phải bế nó? – “Nhỏ thó” quát lên.

- Tao cũng có thể bế được nó! – “Cao lớn” lầm bầm.

- Mày? Mày nhóm lửa từ lúc tới giờ còn chưa lên thì bế nó làm sao được? – “Nhỏ thó” ré lên cười.

- Ừ nhỉ! Thế để tao xuống xem thế nào? – “Cao lớn” gãi gãi đầu rồi vác khẩu súng đi xuống.

Đúng như tôi dự đoán:“Tiếng động do ả mèo và lũ chó săn sẽ đánh động tới hai gã bắt cóc và chắc chắn chúng sẽ phải đi xuống để kiểm tra.” Tên “Cao lớn” đang đi xuống dưới rồi.

“Thời cơ cho tổ thứ hai xuất trận đây rồi”. – Tôi ra mắt kí hiệu cho tổ thứ hai tiến lên.

Tổ này gồm hai anh lợn rừng và năm chú gà trống cương, nhiệm vụ của tổ này là khóa chặt một trong hai tên để tổ còn lại xâm nhập giải cứu cậu chủ và thằng Xám!

Tổ thứ hai nhẹ nhàng vào vị trí chiến đấu. Vì lũ chó săn đã bị dụ đi, nên tổ tiếp cận sát vào căn nhà gỗ mà hai gã bắt cóc không hề phát hiện được.

Bịch, bịch,… tiếng bước chân nặng nề của gã “cao lớn” nện xuống cầu thang. Gã gác cây súng lên vai, miệng ngậm điếu xì gà. Vừa đi vừa đưa mắt quan sát. Gã giật mình khi không thấy còn một con chó săn nào.

- Chuyện quái gì thế này? – Gã kêu toáng lên rồi chạy xuống. Trong suy nghĩ của gã lũ chó săn rất nghe lời, chưa có hiệu lệnh của gã thì không thể có chuyện tùy tiện chạy đi như thế!

Gã vừa bước chân xuống mặt đất thì:

HUỴCH!!! Cả thân hình nặng nề của gã nện xuống đất.

- Oái.. – Gã bất ngờ kêu lên.

Tổ thứ hai đã bắt đầu lâm trận. Chờ cho gã “cao lớn” bước xuống, ngay lập tức hai anh lợn rừng phi lại, húc gã một phát trời giáng. Một trong hai anh táp ngay lấy tay của gã, rồi vằng cây súng ra xa. Không cho gã kịp thở, năm chú trống cương tới tấp vừa đá vừa mổ và mặt gã.

- Tới lượt chúng ta rồi! – Tôi nháy mắt với Đỏ và thằng Hôi, rồi cả ba chạy vọt lên cầu thang đứng nép ngoài cánh cửa, quan sát tình hình bên trong.

Ở phía dưới gã “cao lớn” vẫn đang kêu oai oái, vật lôn với các chiến binh tổ hai.

Tôi đưa mắt vào quan sát phía trong nhà. Gã “nhỏ thó” vẫn đang bế cậu chủ của chúng tôi trên tay. “Chưa thể xông vào lúc này được” – Tôi nói nhỏ với Đỏ.

- Chết tiệt, thằng đần kia, có chuyện gì thế? – Nghe thấy tiếng kêu của gã “cao lớn”, gã “nhỏ thó” lớn tiếng hỏi.

Nào có ai trả lời hắn, đồng bọn của hắn vẫn còn đang đầu tắt mặt tôi cơ. Mặt hắn tức giận đến tím tái, hắn đặt cậu chủ của chúng tôi xuống ghế rồi lầm bầm đi ra.

- Đỏ, tấn công hắn! – Tôi hét lên.

Nhanh như chớp, thằng Đỏ lao lại phía gã, đè gã xuống.

Gã “nhỏ thó” choáng váng, chưa bao giờ gã bị một con sói đè ra như thế này. Không phải tay vừa, gã đưa hai tay túm chặt lấy cổ thằng Đỏ, không cho nó tiến lên. Cả hai vật lộn kịch liêt.

Tôi và thằng Hôi cũng xông vào.

- Hôi, cứu thằng Xám. – Tôi đưa mắt với Hôi. Thằng Hôi nhanh như cắt ôm lấy thằng vịt Xám rồi chạy biến xuống.

Tôi phi lại chỗ cái ghế, cậu chủ của tôi vẫn nằm ngủ ngon lành trong bọc tã. Tôi đưa cái mõm của mình, nhẹ nhàng cắn lấy chỗ buộc thắt nút của bọc tã, rồi nhấc cả cái bọc và cậu chủ lên. Tôi chạy ra cửa, Đỏ vẫn đang vật lộn với gã “nhỏ thó”.

Tôi đưa mắt ra hiệu rồi chạy xuống phía cầu thang.

Thằng Đỏ cũng bám ngay theo tôi, trước khi bỏ đi, nó vẫn kịp ngoạm cho gã “nhỏ thó” một phát vào tay.

Cứu được cậu chủ rồi, tôi vui mừng chạy xuống cầu thang. Thằng Đỏ cũng đang mừng quýnh cả lên.

Phía bên dưới cuộc chiến của gã “cao lớn” với tổ chiến đấu thứ hai vẫn còn đang tiếp diễn, gã có vẽ đã bình tĩnh hơn, rút con dao trong người ra đe dọa các thành viên trong tổ hai. Cuộc hỗn chiến chuyển sang trạng thái giằng co, hai bên chỉ đứng gườm gườm nhau mà không bên nào dám lao vào. Năm chú gà trống cương thì khỏi phải nói, nếu ăn một nhát dao của gã thì sẽ đi đời ngay, nhưng đến cả hai anh lợn rừng da dày mấy tấc nếu có lỡ bị một nhát thì cũng chưa chắc đã bị sứt da cũng chỉ đứng im nhìn gã. Gã “cao lớn” sau một hồi bị quần cho tơi tả thì giờ chỉ mong cho có thời gian mà thở thôi, gã cầm con dao mà tay run run, thứ vũ khí khả dĩ nhất của gã là cây súng thì đã bị văng ra mất rồi.

- Rút thôi! – Tôi chạy xuống, mõm vẫn mang theo bọc tã quấn cậu chủ, khẽ rít lên qua kẽ răng.

Hai anh lợn rừng và năm chú trống cương ngay lập tức bỏ lại chiến trường sau lưng, rút lui ngay lập tức.

Cả đoàn theo đường cũ chạy đi, thằng Đỏ đi trước dẫn đường, tôi chạy theo sau, tiếp đấy là Hôi, Xám, hai anh lợn, năm chú gà và thằng A Hoàng, A Mông đi sau cùng. Tôi để A Hoàng và A Mông đi sau cùng với mục đích, nếu “quân địch” lùa theo thì với thân hình cồng kềnh của mình, chúng sẽ có nhiệm vụ ngăn chặn quân địch. Và cho đến bây giờ thì kế sách vẫn đang đi rất đúng.

Cả đoàn rầm rập chạy đi, gã “cao lớn” ngơ ngác nhìn theo chúng tôi.

- Thằng ngu, đuổi theo chúng, chúng cướp thằng bé đi mất rồi. – Gã “nhỏ thó” ôm cái tay nham nhở vết cắn chạy xuống.

 

“Roétttt..”. Tiếng hiệu lệnh của chủ làm năm thằng chó săn khựng người lại. Chúng vểnh tai lên nghe, rồi ngay lập tức quay người chạy về với chủ.

“Bỏ bu rồi, lúc nãy chưa có lệnh của ông chủ đã vội lùa theo con mèo chết tiệt này, mình giận quá mất khôn rồi, quả này về thì chết với lão!” – Thằng chó săn đầu lĩnh vừa chạy vừa nghĩ. (Theo tôi là nó vừa chạy vừa nghĩ thế ^^).

Ả mèo Mun và thăng lợn hoang đứng lại thở, rồi theo đường khác thằng lợn hoang dẫn ả mèo Mun tìm về chỗ cái cầu. Trước khi đi chúng tôi đã hẹn gặp nhau ở cầu!

 

Ngay sau khi thấy lũ chó săn chạy về, gã “nhỏ thó” và “cao to” ngay lập tức cùng chúng đuổi theo đoàn quân của tôi.

Nguồn: truyen8.mobi/t115047-tran-chien-dai-ngan-chuong-5-cuu-thoat.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận