Trận Chiến Đại Ngàn Chương 6. Đường cùng

Chương 6. Đường cùng
Vận tốc của chúng tôi có vẻ không nhanh bằng bọn chúng.

Có lẽ vì các thành viên trong đoàn lâu ngày không quen chạy nhạy và cũng vì tôi phải ngậm thêm cái bọc tã này nữa. Tôi không dám chạy nhanh, tôi sợ sẽ làm ảnh hưởng tới cậu chủ.

- Chúng đuổi đến gần lắm rồi! – Đỏ quay lại nói với tôi.

Tôi gật đầu, lòng nóng như lửa đốt. Chúng mà đuổi kịp thì thật nguy hiểm, chúng tôi thì không sao, nhưng còn cậu chủ nữa. Bọn này có khả năng giết người diệt khẩu không? Tôi suy nghĩ rồi gạt ngay ý tưởng ấy đi. Cậu chủ tôi còn nhỏ, làm sao đã biết gì mà chúng phải diệt khẩu. Thế nhưng chúng bắt cậu chủ tôi làm gì? Chẳng lẽ để tống tiền ông bà chủ tôi?

- Mày ra phía sau chặn bọn chúng lại đi. – Tôi dừng lại, nhả bọc tã xuống rồi nói với Đỏ.

- Hôi, mày giúp anh buộc cái bọc lên cổ? – Tôi tiếp tục nói với Hôi. Cứ ngậm cái bọc ở mõm thế này thì không thể chạy được, cần phải buộc lại cho gọn gàng.

Cả đoàn phải dừng lại. Thằng Đỏ chạy ra phía sau với A Hoàng và A Mông, vạn nhất “quân địch” đuổi theo thì Đỏ sẽ trực tiếp chỉ đạo anh em chống lại. Thằng hôi đang giúp tôi buộc lại cái bọc quấn cậu chủ lên cổ tôi. Cậu chủ vẫn nằm ngủ ngon lành mà không biết chuyện gì xảy ra. Có lẽ cậu cũng bị dính một ít thuốc mê giống như bà vú. Như thế cũng tốt, cậu sẽ không phải chứng kiến những cảnh tượng chiến đấu kịch liệt như thế này.

 

“Gâu gâu…” – Tiếng bọn chó săn vang lên, chúng đã đến rất gần rồi.

- Nhanh lên nào Hôi. – Tôi sốt ruột.

Càng gấp thằng Hôi lại càng lóng ngóng.

 

Cuối cùng thì bọn chúng đã đuổi kịp.

- Đỏ, cho anh em chuẩn bị chiến đấu! – Tôi gầm lên.

Thằng Đỏ tru lên rồi dẫn theo cả đoàn xông lên phía trước. Nó xông thẳng vào thằng đầu lĩnh của lũ chó săn rồi cắn xé điên loạn. Thằng đẫu lĩnh hung dữ cắn trả, nhưng nó nào phải là đối thủ của thằng Đỏ. Đỏ chiếm thế thượng phong từ đầu đến đuôi. Thằng đầu lĩnh vứt hết sĩ diện gọi thêm một thằng lính của mình nữa vào trợ giúp. Đỏ lấy một đánh hai không hề nao núng, thậm chí càng hăng máu hơn nữa.

Hai anh lợn rừng cũng tự tìm cho mình đối thủ, mỗi anh chiến một thằng chó săn. Vốn được thuần dưỡng, đã trở nên hiền lành, nhưng vào giờ phút sinh tử này bản tính hoang dã trong hai anh lại trỗi dậy. Hai anh lấy hết sức bình sinh, nhằm hai thằng chó săn mà lao tới. Anh lợn đen húc trúng thằng chó săn thứ nhất, nó bẳn ngược ra sau, nổ đom đóm mắt, mõm rỉ máu. Anh vện húc thằng chó thứ hai, thằng này rút kinh nghiệm, nhảy tránh rồi táp cho anh một phát vào lưng.

- Éc éc éc… Đau quá! – Anh lợn Vện hét toáng lên.

- Thằng ngu, da mày dày thế, nó không làm gì được đâu. – Anh lợn Đen quay sang nhắc nhở bạn mình.

- Ừ nhỉ! – Anh vện gật gật đầu, nhìn lưng mình không có vết tích gì. Rồi lại lao vào trận chiến.

Hai chó hai lợn quần nhau túi bụi.

A Mông cũng tìm được cho mình đối thủ là thằng chó săn còn lại. A Mông cồng kềnh hơn nó, lại còn không linh hoạt bằng, nên húc nó mấy lần không trúng, còn bị nó cắn cho mấy phát nữa. Cũng may là có năm chú gà đến trợ giúp, nên cuộc đối đầu trở nên cân bằng hơn.

A Hoàng phi cả người lại chỗ hai gã bắt cóc, nhìn sự dũng cảm của nó làm tôi hơi bất ngờ, không ngờ một thằng lúc nãy còn sợ sệt như nó bây giờ lại anh dũng thế. Mọi chuyện kể ra thì lâu, nhưng diễn ra rất nhanh. Thằng Hôi vẫn còn đang giúp tôi buộc lại bọc tã quấn cậu chủ.

A Hoàng phi tới húc vào hai gã. Hai gã mỗi gã nhảy sang một bên tránh, A Hoàng phi tới, đâm đúng vào khoảng không ở giữa. Nhìn khẩu súng lăm lăm trong tay tên “cao lớn” làm A Hoàng hơi sợ sợ, nó đành quay sang húc vào gã “nhỏ thó”. Gã nhỏ thó rút từ trong ngực ra chiếc dây thòng lòng. Gã quay quay trên đầu rồi tung vào người A Hoàng. Rất điệu nghệ, dây thòng lọng chụp lấy cổ A Hoàng. Gã nhanh chóng kéo dây thít lại. A Hoàng thấy có dây thòng lọng ở cổ mình thì dừng lại, ngơ ngác nhìn gã, rồi ve vẩy tai.

Thằng bò ngu ngôc này, đấy là kẻ thù của mày chứ có phải ông chủ mày đâu mà mày đứng lại. Tôi thật sư thất vọng với nó, tôi cứ nghĩ nó đã thay đổi, đã gan dạ hơn, dũng cảm hơn,… vậy mà! Nó vẫn ngu ngốc như thế, nó theo thói quen cứ có dây thòng lọng buộc vào cổ là dừng lại! Ôi, thật là “ngu như bò” mà.

- Chạy đi A Hoàng, kéo gã chạy đi! – Tôi hét lên chỉ điểm cho thằng bò ngu ngốc.

 

***

- Xong rồi anh Jon! – Thằ ng Hôi đã buộc xong bọc tã. Nó vội vàng thông báo với tôi.

Cuối cùng cũng buộc xong rồi, tôi mừng phát quýnh. Đưa mắt quát sát anh em đang chiến đấu, tôi đang chuẩn bị đưa ra lệnh rút quân thì cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, buốt lên tận óc. Bản năng mẩn cảm với nguy hiểm báo cho tôi biết có nguy hiểm sắp xảy ra. Đổng tử tôi co rút. Phía bên kia, gã “cao to” đang giương súng lên nhắm vào tôi.

- Grào…! – Tôi lồng lên quay đầu chạy.

ĐOÀNG… Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Tất cả rơi vào im lặng. Chỉ còn những tiếng xào xạc của những đàn chim sợ hãi bay đi. Đoàn quân hai bên ngây ngốc nhìn nhau.

 

Tim tôi như ngừng đập.

 

HUỴCH…!

 

Tiếng rơi nặng nề đập xuống đất.

 

Tôi quay lại nhìn, gã “cao lớn” đang nằm sóng xoài dưới đất. Thằng lợn hoang vừa húc cho gã một cú trời giáng. Lạy chúa, thật may mắn. Đúng lúc gã nhằm bắn tôi thì thằng lợn hoang và ả mèo mun cũng vừa chạy kịp tới. Thằng Hoang dùng hết sức bình sinh húc ngã gã, cứu thoát tôi khỏi tình huống ngàn cân treo sợi tóc.

Thật sự là quá nguy hiểm mà.

- Anh em rút! – Tôi tru lên rồi quay đầu chạy về phía cây cầu.

Tất cả thành viên trong đoàn đã tập trung đầy đủ rồi, chúng tôi nhanh chóng rút khỏi chiến trường. Thằng A Hoàng ngu ngốc cũng giật phăng cái dây thòng lọng trong tay gã “nhỏ thó” khiến gã ngã dúi dúi xuống đât rồi cong đuôi bỏ chạy.

 

- Thằng ngu, sao mày bắn, trúng đứa trẻ thì sao? – Gã “nhỏ thó” tát cho gã “cao lớn” một cái rồi quát lên.

- Tiếp tục đuổi theo, phải mang bằng được đưa trẻ về đây. – Gã gầm lên với gã “cao lớn” và lũ chó săn.

 

Cuộc chiến đấu trở thành cuộc thi điền kinh. Bên chúng tôi chạy trước và quân địch thì cố đuổi phía sau. Tiếng súng làm cho tất cả thành viên đoàn sợ hãi hơn, ai nấy đều cắm cúi chạy. Đúng thật là vắt chân lên cổ mà chạy! Cũng đúng thôi, chúng tôi không thể nào đùa với những viên đạn đồng ấy được.

Thằng A Hoàng kéo theo cả dây thòng lọng chạy như điên dại, đúng thật là thằng chết nhát. Nó còn vượt cả tôi để dẫn đầu đoàn đua! Cả thân hình nặng gần nửa tấn của nó tung lên rồi nện xuống làm rung chuyển cả một vùng đất.

Kia rồi, cây cầu đã xuất hiện trước mặt chúng tôi rồi. Vẫn chưa thấy ông chủ đến tiếp viện. Tôi lo lắng. Phía sau bọn chúng vẫn đuổi rất sát.

Thằng A Hoàng là thành viên đầu tiên qua cầu. Nó tung cả bốn chân lên mà phi như ngựa, thật sự là tôi chưa thấy con bò nào mà chạy như ngựa! Tôi bám sát ngay phía sau nó.

Rầm rập,… tiếng móng chân của nó nện xuống từng nhịp cầu.

Thế nhưng,…

Ầm ầm… nhịp cầu dưới chân tôi rung chuyển dữ dội, cây cầu chao đảo mạnh. Đất đá ở hai bên cầu lở ra rồi rơi xuống. Tôi vội nhảy lùi về phía sau. Các dây treo đứt tung, những cột trụ chống cầu kêu răng rắc rồi gãy đổ. Cả cây cầu sập xuống, kéo theo cả thằng A Hoàng rơi tỏm xuống sông.

Cả đoàn trố mắt nhìn cây cầu.

- Chết tiệt! – Tôi nhìn vào các vết cắt trên dây treo và cột trụ rồi rống lên chửi thề một câu.

Lũ “thủy quân lục chiến” ngu ngốc, ăn hại, tôi bảo chúng ở lại cây cầu này nghỉ ngơi, thế mà chúng lại đem mấy cái dây treo và các cột trụ của cây cầu mang ra đi cưa. Thật là bọn ngu xuẩn. Tôi lồng lộn ở phía trên bờ. “Lần này về tao sẽ thịt hết bọn mày.” Tôi tru tréo, thật sự là không thể không tức giận.

 

Tình hình thật sự quá gấp rồi, làm sao có thể qua sông được, chẳng lẽ nhảy qua. Không thể được, khoảng cách là tương đối xa, tôi không chắc chắn có thể nhảy thành công. Còn cậu chủ sẽ thế nào đây. Tôi cuối xuống nhìn bọc tã. Cậu chủ đang cựa quậy, mở đôi mắt to tròn ra nhìn tôi.

Cậu chủ đã tỉnh dậy rồi! Tôi chắc chắn sẽ đảm bảo an toàn cho cậu. Ý chí bảo vệ chủ nhân bùng cháy trong tôi.

Cả đoàn tập trung đứng ở bờ sông.

- Con cây cầu nào khác không? – Tôi đưa mắt hỏi thằng lợn hoang.

Nó tiu ngỉu lắc đầu, khổ thân thằng bé, còn chưa được hôm nào ăn ngon ngủ kĩ, chơi đùa thoải mái đã phải lâm chung nạn cùng chúng tôi rồi.

- Đoạn nào là hẹp nhất? – Tôi tiếp tục hỏi nó.

- Đoạn này là khoảng cách hẹp nhất rồi anh ạ. – Nó lắc lắc đầu.

Tôi cau mày, thật sự không còn cách nào khác rồi. Thôi thì đành chiến đấu rồi chờ ông chủ tới tiếp viện. Vấn đề cần làm là phải loại bỏ ngay khẩu súng trên tay tên “cao to”, tôi thầm suy tính rồi vạch ra kế hoạch.

Nguồn: truyen8.mobi/t117059-tran-chien-dai-ngan-chuong-6-duong-cung.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận