Đây rồi, thằng chỉ huy đội “thủy quân lục chiến” đây rồi, cái thằng ngu đã gián tiếp làm sập cây cầu đây rồi, thằng mà tôi chỉ muốn nhai đầu nó ngay lập tức đã xuất hiện.
- Thằng ngỗng ngu dốt kia, bọn mày làm sập cầu rồi đấy! – Tôi rống lên.
Thằng Khoang có vẽ cũng nhận thức được sự việc đội “thủy quân lục chiến” của mình đã làm, hắn vội thanh minh:
- Chỉ huy, chúng tôi không ngờ nó lại sập, chúng tôi dự định chờ mọi người đi qua thì mới đánh sập cây cầu, cản bước tiến của “quân địch”. Không ngờ A Hoàng nó…!
Nghe hắn ta nói tôi cũng nguôi cơn giận phần nào. Hazz, cũng tại thằng ngu A Hoàng chạy như điên dại mới làm cầu sập, cả cái thân hình to lù kia của nó cứ tung lên rồi nện xuống thì cầu nào chịu cho nỗi, nếu chúng tôi nhẹ nhàng rút qua thì chắc cây cầu đã không bi sập rồi. Sau đấy nện vài phát thì chắc chắn cây cầu sẽ sấp, lúc đấy coi như “quân địch” sẽ không thể đuổi theo được chúng tôi nữa. Đúng là một kế sách hay của đội “thủy quân lục chiến”, chỉ tiếc là…!. Thật đúng là “mình tính không bằng trời tính”!
Thấy tôi trầm ngâm, Khoang tiếp tục nói.
- Chỉ hủy, chúng tôi có tìm được một chiếc bè gỗ, đã mang đến đây rồi, mọi người rút xuống bè đi!
Mắt tôi sáng lên:
- Các cậu có bè hả?
- Đúng vậy! – Khoang khẳng định.
- Tốt rồi, Hôi, mày giúp anh đưa cậu chủ xuống bè. Mun, chị và năm chú gà cũng theo thằng Hôi và đội “thủy quân lục chiến” về trước đi. – Tôi nhìn các thành viên trong đoàn và phân phó. Bây giờ việc quan trọng nhất là đưa cậu chủ các xa khu vực chiến sự càng tốt, và tiệc tiếp theo là phải cầm chân “quân địch”, không cho chúng đuổi theo cậu chủ.
- Jon, chúng tôi sẽ ở lại, để mình Hôi cùng các bạn ngỗng và vịt đưa cậu chủ về là được rồi.- Chú trống cương nói.
- Đúng vậy, thêm gà thêm sức, chúng tôi sẽ ở lại. – Mấy chú trống cương còn lại xôn xao.
- Jon, tôi sẽ ở lại. - Ả mèo Mun lạnh nhạt nhìn tôi nói.
Thật sự tôi rất cảm động, chưa bao giờ tôi thấy sự đoàn kết của mọi loài trong trong trại này lên cao như thế. Xưa nay ở trang trại này mệnh ai ấy làm, thậm chí thỉnh thoàng còn có đôi co cãi vã. Thế nhưng giây phút này, khi mà tính mạng của cậu chủ bị đe dọa, số phận của từng người cũng chưa rõ sẽ như thế nào thì tât cả lại thể hiện sự đoàn kết, sự tương thân tương ái với nhau.
- Mọi người ở lại chỉ làm vướng chân vướng tay chúng tôi. – Tôi cứng rắn nói.
- Anh Jon, tất cả chúng ta đều là một đoàn. – Khỉ Hôi nhìn tôi nói. Nó muốn cả đoàn rút đi cùng nhau, nhưng điều này là không thể, chiếc bè không thể chịu được trọng lượng của tất cả chúng tôi.
- Không còn nhiều thời gian nữa, mọi người phải bảo vệ cậu chủ thật tốt. Yên tâm đi, chúng tôi sẽ quay về. – Tôi quay mặt đi và nói.
Trước sự cứng rắn của tôi, tất cả đã đều phải nhượng bộ. Thằng Hôi ôm cậu chủ đưa xuống bè, ả mèo Mun và năm chú trống cương lục tục theo sau.
Dưới sông, đội “thủy quân lục chiến” đang hãm chiếc bè lại. Chiếc bè không lớn lắm, rộng khoảng hơn 1m, dài hơn 2m, được kết bằng những sợi dây leo rừng chắc chắn, có đóng các đinh gỗ để liên kết. Có lẽ đây là phương tiện đi lại của một số dân tộc trên thượng nguồn. Hoặc cũng có thể là một phần của các bè chở gỗ của bọn lâm tặc nhưng do đã bị dẹp bỏ từ lâu vì vậy bị bỏ hoang. Vẫn còn tốt để sử dụng, cũng chưa phải vào mùa mưa nên dòng sông chảy rất êm ả, đưa cậu chủ trở về nhà bằng bè gỗ sẽ là một phương án rất tốt. Bên cạnh đấy còn cả một đội quân rất thông thạo bơi lội đi cùng, chắc chắn cậu chủ sẽ được an toàn. Chỉ cần chúng tôi chặn không cho “quân địch” đuổi theo cậu chủ mọi chuyện sẽ tốt.
- Chúng tôi đi đây, đưa cậu chủ về tới nơi chúng tôi sẽ quay lại tiếp ứng. – Anh ngỗng Khoang nói.
- Được rồi, mọi người đi cẩn thận. – Tôi trả lời.
Chiếc bè nhanh chóng bơi xuôi dòng về phía trang trại. Cậu chủ được ả mèo Mun và thằng khỉ Hôi giữ chặt trên bè và che chắn cẩn thận để nước khỏi bắn lên. Cả đội “thủy quân lục chiến bơi xung quanh, giúp chiếc bè bơi nhanh hơn cũng như ổn định hơn.
Xa xa đã nghe thấy tiếng chó sủa vọng lại, tiếng của lũ chó săn đây mà.
- Lợn hoang, mày đi đ i em, cảm ơn chú mày rất nhiều, chuyện còn lại chú mày không nên dính vào. – Tôi quay sang bảo thằng lợn hoang.
Thằng lợn hoang hết quay lên nhìn tôi lại về hướng có tiếng chó sủa vọng lại. Vẻ mặt nó tần ngần. Nó đang rất phân vân. Nó biết nguy hiểm đang đến rất gần, nó không sợ lũ chó săn với khả năng của mình nó hoàn toàn có thể thoát khỏi nơi này, nhưng hai con người với cây súng săn của họ đủ làm nó phải suy nghĩ.Nó ngước lên nhìn những thành viên còn lại. Đúng, nó đâu quen biết họ, nó mạo hiểm vì họ làm gì? Nó nhìn vào mắt của từng thành viên, từng ánh mắt hiện lên một ý chí mãnh liệt, một sự kiên định mà nó chưa từng thấy. Nó cuối mặt xuống suy nghĩ rồi lại ngước lên nhìn. Ở đây còn hai nhân vật mà ở họ làm cho nó có cảm giác có thể đặt niềm tin. Tiếng chó sủa vang lên ngày một gần hơn. Nó lưỡng lự, rồi nói:
- Anh Jon, hi vọng sẽ có thể gặp lại anh. – Nó nói rồi quay lưng bước đi.
Đúng thế, mọi thứ với nó là quá nguy hiểm, nó không nhất thiết phải ở lại, nguy hiểm tính mạng của mình cùng họ. Đại ngàn này còn quá nhiều thứ mới lạ với nó, nó còn phải thăm thú khắp nơi, nó không tin mình không thể vùng vẫy ở đây.
- Được, hoang! Lần sau nếu có thể gặp anh sẽ đưa mày tới nơi mà ở đấy mày có thể được vui chơi thoải mái. Thay mặt mọi người, anh cảm ơn mày! – Tôi trả lời thằng lợn hoang.
Thằng lợn tránh hướng có tiếng chó sủa, rồi chạy đi. Tôi có chút hụt hẫng, nhưng tôi hiểu suy nghĩ của nó. Quay lại với mọi người, tôi bắt đầu kế hoạch của chúng tôi.
- Quân địch đã đến rất gần, ai muốn đi theo thằng Hoang thì hoàn toàn có thể đi.
Không ai nói một lời nào, ánh mắt họ hiện lên một sự quật cường. Tất cả các thành viên ở đây đều mang ơn ông chủ dù ít dù nhiều, dù theo cách này hay theo cách khác. Và đây là cơ hội để họ trả ơn ông. Như hai tay lợn rừng kia, chúng được ông chủ cứu thoát khi vướng phải bẫy của những kẻ săn thú trộm. Hay như A Mông, hắn ta không được ông chủ cứu nhưng mẹ của A Mông đã được ông chủ cứu khi bà ta mắc dịch bệnh và đã rất kiệt sức.
- Jon, anh không nên nói những lời ấy với chúng tôi. – A Mông lên tiếng.
- Đúng vậy Jon, chúng ta sẽ cùng chiến đấu và chiến thắng. – Hai gã lợn rừng – Vện, Đen cùng nói.
Tôi gật đầu với họ rồi nhìn sang Đỏ. Thằng Đỏ cũng nhìn tôi rồi gật đầu.
Tôi nhanh chóng đề ra kế hoach. Lũ chó săn được đào tạo để chỉ truy đuổi con mồi mà chúng quan tâm nhất, chúng sẽ phát hiện ra hướng di chuyển của cậu chủ. Phải tách được lũ chó săn ra khỏi hai gã bắt cóc, nhưng trước tiên phải vô hiệu hóa khẩu súng săn của gã “cao lớn”.
Tôi quyết định chia đội làm ba hướng tấn công. Hướng trung tâm là ba thành viên gồm hai anh lợn rừng và A Mông (thằng A Hoàng ngu ngốc thì đã rơi xuống sông và chắc giờ này thì đã uống no nước rồi), hướng bên trái sẽ là thằng Đỏ, tôi sẽ tấn công từ bên phải.
Lúc đầu hai anh lợn rừng và thằng A Mông phản đối dữ dội, mấy thằng đấy cho rằng chúng ở vị trí trung tâm thì dễ bị phát hiện cũng như bị bắn tỉa nhất, haizz, đến chán với mấy thằng này, bọn nó đâu có hiểu khi không nhìn rõ mục tiêu thì mấy gã bắt cóc sẽ không dám bắn vì sợ sẽ bắn nhầm sang cậu chủ. Khu rừng rậm rạp cây cối lại trong màn đêm như thế này, đâu dễ cho mấy gã ấy nhìn rõ mục tiêu, chúng tôi mới là những người có lợi thế, đơn giản chúng tôi nhìn được trong bóng đêm. Chỉ cần loại bỏ lũ chó săn dẫn đường, mọi chuyện coi như êm xuôi. Sau khi được phân tích lợi hại thì các thành viên trong hướng này mới đồng ý.
Kế hoạch được vạch ra, các thành viên hướng trung tâm có nhiệm vụ thu hút lũ cho săn. Với bản tính hung dữ của mình, khi phát hiện các thành viên trong hướng trung tâm, chắc chắn lũ chó săn sẽ lao lên, khi đấy các hướng trung tâm sẽ vừa đánh vừa lùi để kéo dãn khoảng cách giữa lũ chó săn và hai gã bắt cóc. Đến một cự li thích hợp thì thằng Đỏ sẽ ra tay, cắt đứt mối liên hệ giữa lũ chó săn và hai gã bắt cóc. Nhiệm vụ của tôi là vô hiệu hóa khẩu súng săn của gã “cao lớn”.
Tiếng chó sủa ngày càng gần, chúng tôi cũng nhanh chóng vào vị trí. Hai anh lợn rừng và A Mông mạnh dạn tiến lên. Thằng Đỏ lăn lộn bên bãi cỏ để mùi cơ thể nó lẫn vào mùi cây rừng, tránh bị lũ chó săn phát hiện. Đỏ cũng theo sát phía sau A Mông, trước khi nó rẽ sang bên trái ẩn mình vào một bụi rậm. Bên phải con đường đi là một hòn núi nhỏ, vách đá cheo leo, đây là một vị trí rất tốt để có thể phục kích. Đánh từ trên xuống luôn bất ngờ và có lợi thế không nhỏ so với đánh từ dưới lên. Tôi tung người lên mép đá gần nhất, dùng sức của bốn bàn chân mình bám vào đấy rồi từ từ trườn lên. Vách đá thẳng đứng, từng mỏm đá nhọn hoắt chỉa ra. Thỉnh thoảng lại có những bụi dương xỉ mọc ra từ thân đá. Tôi men theo các mép đá để tìm vị trí thuận lợi. Tìm thấy một hốc đá ở phía trên, tôi quyết định đây sẽ là vị trí tôi phục kích quân địch. Hốc đá ăn sâu vào vách núi, đủ để một người ẩn mình. Từ hốc đá đây tôi có thể dễ dàng quan sát sự di chuyển của các thành viên trong đoàn cũng như “quân địch”
Hai đốm lửa to dần. Thậm chí đã có thể nghe tiếng bước chân. Hai gã bắt cóc đang cầm đuốc dẫn bọn chó săn tiến tới.
Tiếng lũ chó sắn lồng lên, chúng đã bắt kịp được binh đoàn thú trang trại. Mắt thằng chó săn đầu lĩnh sáng lên khi thấy thấp thoáng bóng của thằng bò rừng và hai thằng lợn rừng.
- Grào! Bọn này chán sống, lại còn dám đối địch với chúng ta. – Thằng chó săn đầu lĩnh gào lên rồi xua quân của mình tràn lên.
Ở phía sau, hai gã bắt cóc đang cầm đuốc đuổi theo.
- Mày chuẩn bị đi, đuổi kịp chúng rồi đấy. – Gã “nhỏ thó” nói với gã cao lớn rồi hắn rút con dao đi rừng trong người mình ra.
Gã “cao lớn” lấy khẩu súng săn ra, kiểm tra lại đạn rồi gạt chốt an toàn. Hắn qua ra cười với tên “nhỏ thó”:
- Tao sẽ hạ hết bọn ăn cắp đấy.
- Được rồi, đứng bắn vào thằng bé là được. – Gã “nhỏ thó” có vẻ cũng rất tin tưởng vào tài bắn của tên đồng bọn.
Cả hai tiến lên theo lũ chó săn.
Theo đúng kế hoạch đề ra, A Mông và hai anh lợn rừng – Vện, Đen chỉ nhử để lũ chó săn lao lên, vừa nhác thấy bóng chúng ngay lập tức cả nhóm chạy lùi lại, lâu lại cả nhóm lại dừng lại chờ đợi.
Thằng chó săn đầu lĩnh cả giận khi thấy thái độ của bọn thú trang trại trước mắt. Thà như chúng bỏ chạy, đằng này chúng chạy rồi lại dừng lại, chạy rồi dừng lại.
- Rõ ràng là chúng đang trêu tức mình mà. – Thằng chó săn đầu lĩnh gầm lên rồi giục quân chạy nhanh hơn nữa.