Khoảng cách giữa lũ chó săn và hai gã bắt cóc đang ngày càng xa. Lũ chó săn đã đuổi theo tới gần bờ sông.
- Chúng ta quay lại dần cho bọn chó săn ngu ngốc này một trận thôi, tao ngứa ngáy chân tay lắm rồi. – A Mông quay sang nói với hai anh lợn rừng.
- Ờ, quay lại thôi, bọn tao cũng có khác gì mày đâu. – Hai anh lợn ngửa cổ lên nhìn A Mông, ụt ịt cười nói.
Ngay ập tức, cả nhóm quay lại rồi xông thẳng lại chỗ bọn chó săn.
Lũ chó săn thấy con mồi của chúng không những bỏ chạy mà còn chạy lại phía chúng thì càng hăng máu hơn, lao nhanh tới.
A Mông cúi đầu xuống, giương cặp sừng nhọn hoắt về phía trước. Ở phía bên, hai anh lợn rừng cũng lao cả đầu về phía trước. Cả đội như một bức tường thép lao nhanh về phía lũ chó săn.
Ở phía đối diện, lũ chó săn vẫn lao nhanh về phía trước. Thế nhưng khi ánh mắt tên chó săn đầu lĩnh chạm vào ánh mắt của những con mồi thì nó chợt cảm thấy buốt lạnh. Những ánh mắt kia không phải là ánh mắt của những con vật nuôi được thuần hóa, nó chứa đầy sự hung dữ, man rợ và tàn nhẫn. Ánh mắt của sự hoang dã! Từng ánh mắt tóe lên sự chết chóc làm nó giật mình. Nó rống lên với quân lính của mình:
- Tất cả nhảy tránh!
Sau khi rống lên, nó búng người lên cao, tránh cú húc chết người của hai anh lợn rừng, thế nhưng mới thoát được cú húc đấy thì nó trúng ngay vào thân hình đồ sộ của A Mông cũng đang lao đến. Cả người nó bị hất tung lên, rồi rơi xuống đất như sung rụng. Lũ chó săn phía sau nghe tiếng thủ lĩnh cảnh báo nhanh chóng nhảy sang hai bên tránh, rồi chạy tới chỗ thủ lĩnh của chúng. Ngay lập tức vị trí của lũ chó săn và của nhóm thú trang trại đổi cho nhau. Lũ chó săn ở vị trí gần với bờ sông hơn.
- Thủ lĩnh, ngài có sao không? – Một trong những con chó săn còn lại tiến lên, liếm liếm mặt thủ lĩnh của mình.
Thằng chó săn đầu lĩnh gắng gượng đứng dậy, liếm vết máu đang chảy ra từ khóe miệng. Cú húc làm nó đau điếng. Trải qua nhiều trận chiến làm bản lĩnh và kinh nghiệm của nó tăng lên không ít, nếu không có kinh nghiệm để nhảy tránh cú húc đấy, có lẽ nó đã không thể đứng dậy được nữa rồi.
- Tao không sao, giết…giết hết bọn chúng cho tao! – Thằng chó săn đầu lĩnh gào lên, chưa bao giờ lửa giận trong người nó lên cao như thế.
Cả lũ chó săn lồng lên.
“Phốc” – Đỏ từ bụi rậm nhảy ra đứng cạnh đồng đội của mình. Ánh mắt Đỏ gườm gườm nhìn lũ chó săn.
Đồng tử thằng chó săn đầu lĩnh co lại, nó lại đối đầu với con chó sói nguy hiểm kia, kẻ thù đáng gờm nhất mà nó từng gặp. Nó nhìn xung quanh, phía sau là dòng sông, còn bên phải là vách núi dựng đứng, phía bên trái là những bụi cây gai chằng chịt đan vào nhau. Không còn hướng rút lui, nó nghĩ thầm rồi đứng yên, bốn chân khom xuống, sẵn sàng chiến đấu.
Phía bên kia, Đỏ cùng A Mông và hai anh lợn rừng cũng đang thận trọng tiến lên từng bước. Ánh mắt họ dán chặt vào lũ chó săn. Hai bên đi vòng vòng nhìn chằm chằm vào đối phương.
Một bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ. Nó giống như sự yên tĩnh của bầu trời trước mỗi cơn bão, để rồi sau đấy là sự gầm thét của từng cơn cuồng phong.
- Tấn công! – Thằng chó săn đầu lĩnh rống lên. “Tiên thủ hạ vi cường” chinh chiến bao năm cho nó kinh nghiệm, tấn công trước để lấy lợi thế.
Đỏ không nói gì, lao lên tấn công thằng chó săn đầu lĩnh. A Mông và hai anh lợn rừng cũng lao lên theo nó. Vẫn như trận chiến lần trước, một mình Đỏ đánh với với thằng chó săn đầu lĩnh và một thằng khác, mỗi anh lợn rừng đánh một thằng chó săn, thằng còn lại là đối thủ của A Mông. Tuy quân bên tôi rất mạnh về thể lực thế nhưng kinh nghiệm cận chiến lại không có. Ngoại trừ thằng Đỏ ra thì tất cả đều đánh theo bản năng. Ngược lại, bọn chó săn tuy yếu hơn nhưng trải qua nhiều trận chiến khiến chúng rất tỉnh đòn. Chúng rất nhanh nhẹn và linh hoạt né tránh những cú húc, những đòn cắn của A Mông và hai anh lợn rừng.
Đỏ lao thẳng đến thằng chó săn đầu lĩnh, dùng hết sức mình húc vào nó. Thằng đầu lĩnh cũng không phải tay mơ, nó lượng sức mình không phải đối thủ của Đỏ nhưng nếu nó bỏ chạy thì cả đàn sẽ đều thua hết thế nến nó cũng dùng hết sức va chạm với Đỏ rồi lựa theo sức bật, chủ động nhảy ra. Rất nhanh chóng, nó và một thằng chó săn khác vây Đỏ vào giữa. Mắt thằng Đỏ đỏ lòm, Đỏ nhìn chằm chằm vào thằng chó săn đầu lĩnh mà không quan tâm đến thằng còn lại, Đỏ biết chỉ cần đánh bại thằng đầu lĩnh là giải quyết tất cả mọi chuyện.
Cú húc ban nãy của A Mông cộng với màn va chạm vừa rồi làm thằng đầu lĩnh choáng váng, nó cố đứng vững rồi đi vòng quanh Đỏ. Thằng Đỏ vẫn đứng yên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn đối thủ.
Thằng đầu lĩnh hiểu rõ lợi hại của việc lấy hai chọi một, chỉ cần Đỏ bị làm cho phân tâm thì nó sẽ ra đòn, chỉ cần một đòn hiểm là có thể hạ gục Đỏ. Thế nhưng điều khó ở đây là Đỏ rất bình tĩnh, Đỏ không hề bị thằng chó săn còn lại làm cho phân tâm, mà chỉ tập trung vào mình thằng đầu lĩnh. Điều đó làm thằng đầu lĩnh hết sức đau đầu. Có lẽ tên lính của thằng đầu lĩnh bị cái uy của Đỏ làm cho sợ hãi nên chỉ còn chưa dám tấn công, thằng đầu lĩnh chửi thầm thằng lính của mình.
Hai bên vẫn tiếp tục thăm dò nhau, thằng đầu lĩnh đưa mắt ra hiệu cho thằng lính của mình tấn công, nếu Đỏ quay lại trả đòn thì thằng đầu lĩnh sẽ thừa cơ xông tới, tấn công Đỏ. Nó suy tính rồi cười hung bạo.
Thế nhưng đúng lúc nó đưa mắt ra hiệu thì Đỏ lại xông lên đè thẳng cổ nó mà cắn. Cú đòn bất ngờ làm thằng đầu lĩnh không kịp trở tay, nó bị Đỏ xô đổ xuống đất. Đỏ há cái mõm đỏ lòm của mình ra ngoạm lấy cổ thằng đầu lĩnh. Hàm răng sắc nhọn của Đỏ xuyên qua bộ lông dày cộm ở cổ thằng đầu lĩnh, thấu tới da thịt nó. Vị tanh tanh của máu càng làm Đỏ hăng tiết, nó ngoặm thật chặt cổ thằng đầu lĩnh rồi dùng hết sức của mình vằng qua bên này, quất sang bên kia.
Thằng đầu lĩnh tru lên đau đớn. Khuôn mặt nó nhăn nhúm, ánh mắt đầy tức giận xen lẫn sợ hãi. Nó dùng hết sức mình để thoát khỏi cú đòn của Đỏ mà không thể. Nó cay đắng nhận ra sự sai lầm khi đánh giá quá thấp đối thủ. Thằng sói này quả thật quá tinh ranh, lúc nó sắp sửa cho đợt tấn công thì thằng sói xảo quyệt ấy đã ra tay trước.
Ở phía sau, thằng chó sói còn lại vội phi đến tấn công Đỏ nhằm tạo cơ hội cho thủ lĩnh của mình thoát thân. Nhưng Đỏ không hề lí gì tới nó cả, mặc cho nó cắn xé, Đỏ vẫn ngoạm thật chặt thằng đầu lĩnh. Phải cắn nát cổ họng thằng đầu lĩnh cho bõ tức, Đỏ tức giận nghĩ.
Mặt thằng đầu lĩnh tím bầm, một phần vì ngạt thở, một phần vì vận sức quá nhiều. Nó cong thân mình lên, đưa cả bốn chân đặt lên cổ Đỏ rồi dùng hết sức mình mà đẩy. Sức lực của muôn loài khi đặt lên lằn ranh giới giữa sự sống và cái chết đều thật khó lường. Đỏ bị thằng đầu lĩnh đẩy bật ngược ra sau. Ngay lập tức, thằng đầu lĩnh vội đứng dậy rồi thở dốc. Ánh mắt hung bạo nhìn sang Đỏ. Đỏ liếm liếm vết máu trên mép, rồi cười khẩy với nó.
Trận chiến lại tiếp tục. Đỏ nhanh chóng dồn thằng chó săn đầu lĩnh về phía bờ sông.
Ở phía bên cạnh, lũ chó săn vẫn đang quyết chiến với A Mông và hai anh lợn rừng – Vện và Đen. Trên người cả ba đã lốm đốm có những vết máu. Nhưng họ vẫn kiên cường tấn công, chỉ cần trúng một cú đấm của họ là lũ chó săn sẽ trọng thương ngay. Có vẻ như ngày càng bắt nhịp được với trận đấu, những thành viên bên tôi không còn lao vào ẩu đả hỗn tạp như trước. Họ đã biết phán đoán tình huống, biết rình rập và chờ thời cơ để ra đòn. Lũ chó săn không dám áp sát như trước. Chúng đã gặp phải những đối thủ thật sự nguy hiểm.
Vện xông vào đối thủ của mình, thằng chó săn nhanh chóng nhảy. Nó nhẹ nhàng đáp xuống, cả người cuộn lại, rồi như một chiếc lò xo bị nén, nó bật tung người về phía Vện, nhe hàm răng lởm chởm của mình vồ tới Vện.
Đen và A Mông thấy Vện gặp nguy thì kêu to lên, nhào tới cứu viện, nhưng hai thằng chó săn còn lại lấp tức quấn lấy họ, không cho họ thoát khỏi vòng chiến. Tôi cũng lặng người khi chứng kiến cảnh đấy, thật không thể hiểu được tại sao anh lợn rừng này lại có thể để lộ khoảng trống nguy hiểm như thế.
Đúng lúc hàm răng của thằng chó săn sắp chạm vào người thì nhanh như chợp, Vện quay ngược người lại, dùng hết sức húc thẳng vào ngực thằng chó săn. Nó bắn lên không trung rồi rơi bịch xuống đất, khóe miệng bật máu.
Tất cả đều sửng sốt, không ngờ anh chàng lợn rừng này lại giấu bài đến phút chót. Tôi thầm tấm tắc khen ngợi. Cũng đúng thôi, mặc dù đã được thuần hóa, nhưng một khi bản năng hoang dã đã trở lại thì một anh lợn rừng hoàn toàn có thể làm gỏi một thằng chó săn cao to hơn, kinh nghiệm hơn. Dũng mãnh, lì đòn và đôi khi là hung bạo, đấy chính là ưu điểm của lợn rừng, những yếu tố giúp tạo nên một chiến binh thực thụ.
“ÙM”… Mọi người còn đang bất ngờ bởi cú ra đòn của Vện thì một tiếng động lớn lại vang lên. Thằng chó săn đã bị Đỏ hất văng xuống sông, nó đang vùng vẫy kếu cứu. Ở bên cạnh, thằng chó săn đầu lĩnh đang tái mặt nhìn đồng bọn của mình. Nó không thể ngờ được Đỏ lại mạnh mẽ như thế. Sau cú tát làm choáng váng đối thủ, Đỏ ngoạm chặt lấy cổ thằng chó săn rồi văng bay nó xuống sông trong sự ngỡ ngàng của thằng đầu lĩnh.
Cục diện rất nhanh được hình thành, quân của chúng tôi đang áp đảo toàn diện.
Thế nhưng “chó cùng dứt giậu”, bị dồn vào đường cùng làm bản năng khát sống của lũ chó săn bùng lên mãnh liệt. Chúng hung bạo dồn lên…