- Ừ, mày cố theo kịp tao đi. – Gã “cao lớn” nói rồi tăng cước bộ.
Tôi chuyển sự tập trung sang hai bóng người đang đi đến Hai gã nhỏ thó và cao lớn đang rất nhanh tiến về phía tôi. Tôi thụp người vào hốc đá, chỉ để lộ ra cặp mắt để theo dõi. Hai gã đã xuất hiện ở trong tầm mắt của tôi. 20 mét, 15 mét,… còn 5 mét, khoảng cách được rút ngắn dần. Khi dừng lại thì cũng là lúc hai gã ở ngay phía dưới tôi. Thật không ngờ mọi chuyện lại diễn ra thuận lợi như thế.
- Lũ chó săn bị bọn thú quái đản kia đánh cho tơi tả rồi kìa, mày xử lý luôn đi. – Gã nhỏ thó nói.
- Không nhìn thấy thằng bé đâu, có lẽ bọn chúng giấu đi rồi, không sao cả, lũ chó săn sẽ đánh hơi ra thôi. – Gã nhỏ thó tiếp tục lẩm bẩm.
Gã “cao lớn” giương súng lên. Phía bờ sông, trận chiến vẫn diễn ra ác liệt, không ai hay biết nguy hiểm đang cận kề.
Tôi rời khỏi hốc đá, di chuyển xuống vị trí thấp hơn để thích hợp với việc tấn công. Hai gã vẫn không nhận ra sự có mặt của tôi. Gã “cao lớn” vẫn chưa bắn, hắn ta đang chọn thời điểm thích hợp để bóp cò.
Đã tới rất gần vị trí của hai gã, tôi quyết định tấn công. Bỏ qua tên “nhỏ thó”, nhắm thẳng cổ tay tên “cao to”, tôi lao tới. Tấn công từ vị trí trên cao xuống thật sự rất dễ dàng. Tôi quyết định bỏ qua chiếc cổ của hắn, bởi nếu tấn công vào đấy, gã sẽ chết chắc mặc dù trước đấy gã đã có ý định giết tôi, nhưng phần “khuyển tính”trong tôi không cho phép tôi lạm sát. Chúng tôi chỉ muốn tấn công để hai gã và lũ chó săn rút lui, chúng tôi không hề muốn tiêu diệt một ai.
Tôi lao xuống rất nhanh, bay qua đầu gã “nhỏ thó”, dùng hết sức mình cắn vào tay gã “cao lớn”. Hắn ta bất chợt quay lại, sự mẫn cảm của một người đi rừng thành thạo báo cho gã biết nguy hiểm đang tới gần. Khuôn mặt to lớn của gã nhăn nhúm lại, mắt gã mở to, tôi có cảm giác như bộ râu quai nón của gã đã dựng đứng lên. Sau một thoáng giật mình, gã đưa cây súng săn lên phía trước chặn tôi lại. Rất bất ngờ về khả năng phản ứng của gã, tôi uốn cong người tránh khỏi cây súng rồi lao cả vào người gã.
“Rấm”… Tiếng gã đổ vật xuống nền rừng. Bụi bay lên tứ tung, xộc thẳng vào mũi tôi. Phải loại bỏ cây súng khỏi tay gã, tôi tiếp tục lao tới. Tay cầm chặt cây súng, pha va chạm mạnh và bất ngờ khiến gã “cao lớn” vẫn chưa hết bàng hoàng.
“Phập”! Tiếng hàm răng tôi cắm vào cổ tay gã.
Ánh mắt hiện lên sự đau đớn, nhưng gã không hề kêu lên một tiếng, ngay lập tức gã đưa tay còn lại nắm chặt lấy cổ tôi, rồi đưa chân lên tung cước vào người tôi. Cổ họng tôi bị bóp nghẹn, tôi nhảy tránh những cú đá của gã, dù phản xạ của tôi nhanh hơn gã, nhưng vì cận chiến nên tôi vẫn bị trúng đòn. Sườn tôi đau nhói, nhưng tôi vẫn ngậm chặt tay gã không buông ra. Phải công nhận gã ta rất lợi hại, không như vẻ mặt ngây ngơ của mình.
“Vút”. Tiếng kim loại xé gió vang lên, tai tôi lạnh buốt. Tôi nhả cổ tay gã “cao lớn” ra, rồi vội nhảy tránh sang một bên. Gã “nhỏ thó” tiến tới giải vây cho đồng bọn.
Ở bên cạnh, gã “cao lớn” đã buông cây súng xuống, dùng tay còn lại ôm chặt cổ tay bị tôi cắn. Khuôn mặt gã đau đớn. Vẫn chưa thể tách cây súng ra xa khỏi vị trí của gã, tôi vẫn còn rất lo lắng, nhưng gã “nhỏ thó” cứ bám riết lấy làm tôi không thể nào thoát ra được.
Con dao đi rừng liên tục bổ tới người tôi, gã “nhỏ thó” rất linh hoạt, tiếng gió vun vút vang lên. Những đòn dao của gã rất nhanh và mạnh. Tôi nhảy tròn để tránh đòn. Hạ bàn của gã rất vững chãi, nhưng cũng rất nhanh lẹ. Thật sự tôi đã đánh giá thấp hai gã này. Chắc chắn họ phải là những tay thợ săn cừ khôi chứ không đơn thuần là những người có khả năng đi rừng:
- Mình đã quá sai lầm rồi! – Tôi gầm lên rồi điên cuồng tấn công gã “nhỏ thó”.
Hắn ta đưa dao ra chống đỡ quyết liệt. Tôi tấn công càng hung bạo hơn, nếu tôi để hắn có thời gian để thở, thì tôi chính là kẻ sẽ không kịp thở. Cắn phía dưới, vồ phía trên, quần áo hắn ta nham nhở vết cắn xé, nhưng tôi vẫn chưa thể ra một đòn nào thật sự hiểm về phía hắn.
“Keeng”! – Con dao văng ra khỏi tay lão đập vào vách núi.
- Sắp xong chưa? – Gã “nhỏ thó” nói với đồng bọn của mình.
Bị rơi con dao khỏi tay, nhưng gã “nhỏ thó” vẫn rất bình tĩnh. Hắn nhanh chóng lùi lại thủ thế rồi lại lao vào tôi. Thì ra là thế, hắn muốn kéo dài thời gian với tôi để đ ồng bọn của hắn có thời gian chữa trị vết thương. Hắn nghĩ tôi không hiểu lời hắn nói ư? Nhưng tôi vẫn đánh giá rất cao sự đoàn kết của hắn và tên “cao lớn”, dù không ít lần tôi thấy hắn to tiếng với gã kia. Dù dùng tay không đấu với tôi, nhưng hắn vẫn không hề núng thế. Hắn tránh đấu trực diện với hàm răng của tôi, nhưng sẵn sàng tung quyền xuất cước đến những bộ phận khác trên cơ thể tôi. Không dễ để cho hắn đạt được mục đích, nhưng tôi vẫn bị hắn cầm chân.
- Đã xong! – Gã “cao lớn” nói vọng lại.
- Bắn hết lũ kia đi. Rồi qua giúp tao một tay. – Gã “nhỏ thó” nói.
Tôi giật bắn mình, tôi đã hiểu dụng ý của bọn chúng. Gã “cao lớn” đang hướng súng về phía những đồng đội của tôi. Đỏ, A Mông, Vện và Đen vẫn không hề hay biết, họ vẫn đang đối chọi với sự chống trả quyết liệt từ lũ chó săn.
- Không! – Tôi gầm vang lên rồi lao về phía hắn ta.
Gã “nhỏ thó” tung một cước vào bụng tôi, đau nhói, tôi bắn người vào vách đá. Ngay lập tức tôi vùng lên, tung người lên vách đá rồi lao qua đầu gã “nhỏ thó”. Bụng tôi đau điếng, nhưng tôi không thể nằm xuống đây được, đồng đội của tôi đang trong tầm nguy hiểm.
“Đoàng”! Một tiếng nổ nhức óc vang lên. Đầu óc tôi quay cuồng. Tôi đã chập một nhịp, hắn ta đã kịp nổ súng.
“Rầm,rầm”! Liên tiếp hai tiếng va chạm mạnh vang lên. Là tiếng tôi húc vào tên “cao lớn” và tiếng hắn ta đập vào cây lim xanh bên cạnh. Tôi ngã chúi xuống, nhưng vội đứng dậy lao lại phía đồng đôi của tôi. Tất cả, cả lũ chó săn lẫn bọn thằng Đỏ đều bị tiếng súng làm cho ngây ngốc. Khóe mắt tôi giật giật, thằng Đỏ - thằng bạn thân nhất của tôi đang ngã xuống, máu từ vai nó vẫn đang nhỏ ra.
- Đỏ, không, mày tỉnh lại đi!- Tôi chạy lại chỗ nó, lòng tôi thắt lại. Mắt tôi cay xè.
A Mông và hai anh lợn rừng cũng chạy lại, tất cả lo lắng nhìn Đỏ.
- Jon, dẫn mọi anh em chạy đi. – Thằng Đỏ mở mắt ra, yếu ớt nói với tôi.
Mắt tôi ướt nhòe, chưa bao giờ tôi cảm giác mình đau như thế. Tôi không thể nào bỏ nó ở lại đây được.
- Không, mà đi thì tất cả cùng đi, gắng gượng lên, tao sẽ đưa mày ra khỏi đây. – Tôi có gắng giữ bình tĩnh để nói với nó. Hai hàm răng tôi nghiến chặt vào nhau.
- Đừng lo cho tao, cứu được cậu chủ là tao mãn nguyện rồi. - Thằng Đỏ nhắm nghiền mắt trả lời tôi.
- Tỉnh lại Đỏ, mày không được ngủ, mày không được ngủ. – Tôi tru lên, lấy tay cào cào vào mặt nó. Lòng tôi đau như cắt, tôi không bao giờ nghĩ thằng bạn vào sinh ra tử cùng mình lai cứ thể bỏ tôi đi.
- Anh Jon, cẩn thận! – Tiếng A Mông sợ hãi vang lên.
Phía bên kia, gã “cao to” đã được gã “nhỏ thó” cứu tỉnh sau cú đập đầu vào thân cây lim xanh. Hắn ta lại giương nòng súng về phía tôi và Đỏ. Không suy nghĩ nhiều, tôi nhảy chồm lên rồi lao thẳng về phía hắn. Trong đầu tôi tràn đầy sự căm phẫn, tôi phải trả thù cho bạn tôi:
- Gràoo…!
Đúng lúc tôi nhảy chồm lên họng súng thì từ trong bụi rậm, một bóng đen lao ra như điện xẹt, đâm thẳng vào gã “cao lớn”.
“Rầm”! Gã “cao lớn” đổ vật xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Bóng đen mà tôi nhìn thấy đấy chính là thằng lợn Hoang! Nó quay mặt lại nhìn tôi, rồi tiếp tục húc văng gã “nhỏ thó” vào vách đá. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh và bất ngờ.
- Anh Jon, em nghe thấy tiếng súng. – Thằng Hoang nói nhỏ với tôi.
Tôi cảm động nhìn nó, thì ra nó nghe tiếng súng, lo lắng cho chúng tôi nên quay lại.
- Hoang, anh lại mắc ơn mày rồi! – Tôi nghẹn họng.
Hai gã bắt cóc bị thằng Hoang ra đòn bất ngờ, cộng với việc mất quá nhiều sức lực vì chiến đấu với tôi nên đã hoàn toàn không có phản ứng gì, bị Hoang húc bất tỉnh ngay tại chỗ.
- Anh Jon, Đỏ tỉnh lại rồi! – Tiếng A Mông vang lên làm tôi giật mình. Tôi vội chạy lại.
Thằng Đỏ đã có thể đứng dậy, vết đạn nó trúng chỉ sượt qua đầu vai, có lẽ vì quá mệt lại bị mất nhiều máu nên nó kiệt sức ngất đi.
Tôi liếm liếm vết thương trên đầu vai nó. Không khí tĩnh lặng lại được thiết lập. Chứng kiến mọi việc diễn ra, lũ chó săn đã hoàn toàn mất sức chiến đấu, chúng đứng túm lại nhìn chăm chăm vào chúng tôi, sợ hãi. Phía bên kia, hai ngọn đuốc dưới mặt đất vẫn cháy, soi rõ gương mặt của hai gã bắt cóc.
- Anh Jon, đi theo em. – Thằng lợn Hoang nói với tôi.
Tôi gật đầu với nó rồi ra hiệu cho cả đoàn theo sau thằng Hoang. Cả đoàn bỏ lại lũ chó săn, chui qua bụi rậm đi theo thằng Hoang. Tôi dìu thằng Đỏ đi sau cùng. Không thể ở lại nơi ấy, quân chúng tôi đã mệt mỏi sau một hành trình dài truy đuổi và chiến đấu, vạn nhất chúng còn người hỗ trợ thì chúng tôi sẽ không kịp trở tay. Cứ tìm chỗ an toàn để ẩn nấp rồi tính tiếp. Bây giờ có lẽ đội “thủy quân lục chiến” cũng đã đưa cậu chủ đi rất xa rồi.