Bóng đêm bao trùm cả cánh rừng, nó càng kích thích bản năng trong tôi và Đỏ - thằng chó sói lửa duy nhất mà tôi gặp trong đại ngàn này. Tôi và nó nhìn chằm chằm vào khu rừng già, mõm nó chảy dãi, nói thật là tôi chưa thấy thằng chó nào gớm như thằng Đỏ - bạn tôi.
- Vào nhé? – Đỏ hỏi tôi.
- Đi thôi! – Tôi không chớp mắt, trả lời nó.
Nói thế chứ tôi cũng thèm vào sâu khu rừng này không kém gì Đỏ. Loanh quanh luẩn quẩn ở khu bìa rừng này với mấy con thỏ, vài con gà rừng làm tôi chán phát ngấy đi rồi. Tôi nhớ lại khoảng thời gian khi chúng tôi được thoải mái vào sâu trong khu rừng, rồi cũng chảy nước dãi không khác gì thằng Đỏ, chẹp, xấu hổ thật! Hươu, nai,,… những con thú thật to đấy mới là những loài mà tôi và Đỏ thích! Những loài mà ở bìa rừng này không có.
À, mà tôi phải kể cho các bạn nghe, vì sao tôi và Đỏ bị ông chủ cấm vào sâu khu rừng này nữa. Ngày đấy, tôi và Đỏ vẫn thường theo ông chủ vào đây đi săn. Nói thật là những loài thú nhỏ không bỏ để chúng tôi để mắt, chứ đừng nói đến ông chủ tôi, một thợ săn lành nghề. Chúng tôi đã chứng kiến thấy ánh mắt sáng rực của ông chủ khi săn được một con lợn rừng, có lẽ là nó rất có giá trị với ông chủ? Tôi và Đỏ thầm nghĩ như thế và hôm sau, chúng tôi quyết định sẽ mang về cho ông chủ một thằng lợn rừng còn to hơn như thế. Hai thằng trai tráng hừng hực khi thế, mang theo quyết tâm đi vào.
Thế nhưng cuộc đời không như là mơ, không nghĩ rằng săn lợn rừng lại khó khăn như thế. Tôi và Đỏ quần thằng lợn rừng tan tành xác pháo mà không tài nào bắt được hắn, phải công nhận là sức của hắn dai thật. Tôi phì phò nghĩ. Bên cạnh tôi, Đỏ cũng mệt lả không kém. Hai thằng lấm lem đầy mình, thậm chí còn có cả những vết thương rớm máu. Càng đánh càng hăng, tôi một đầu, Đỏ một đầu, hai thằng quây hắn vào giữa. Cả một mảng rừng bị chúng tôi cày nát bươm. Thằng lợn rừng này rất khôn ranh, cậy mình có làn da dày, hắn liên tục lùi vào những bụi cây, nhằm hạn chế hướng tấn công của tôi và Đỏ. Đôi khi hắn chống trả quyết liệt bằng những cú đâm, đòn cắn nguy hiểm. Nhưng chúng tôi cũng không dễ để dính đòn của hắn.
Trận chiến kéo dài nhiều giờ đồng hồ, càng đánh thằng lợn rừng càng đuối thế. Cuối cùng thì hắn cũng quỵ xuống, chắc hắn không còn sức mà gượng dậy nữa rồi, quần nhau cả buổi đển tôi và Đỏ còn mệt bở hơi tai cơ mà. Mà tôi và Đỏ thuộc thể loại vai dài sức rộng, tôi trên 30 cân và thằng Đỏ thì cũng sấp sĩ tôi!
“Hú uuuuu…” – Đỏ giương cái mõm đỏ lòm của mình lên hú dài, tôi cũng vui mừng tru lên.
Hai thằng nghĩ tới nét mặt vui mừng khi ông chủ thấy thằng lợn rừng này mà nhếch mép cười. Thế nhưng đúng lúc chúng tôi đang tận hưởng hương vị chiến thắng, đúng lúc chúng tôi sơ hở nhất thì thằng lợn rừng vùng dậy chạy tít vào trong rừng sâu… Tôi và Đỏ ngây mặt, hết nhìn theo thằng lợn lại nhìn nhau. “Ngu như lơn cơ mà?” – Tôi thầm nghĩ. Hóa ra giờ lại là: Khôn như lợn và ngu như chó! Mà còn lại là chó sói nữa (tôi cũng là một thằng lai sói)! Tôi và Đỏ bị thằng lợn đấy giả chết rồi chạy trốn, thật đau đớn!
Hai thằng tôi lê lết về trang trại trong tình trạng tổn thất về thể xác và đau đớn về tinh thần, ông chủ đã đứng đó chờ bọn tôi, nét mặt đằng đằng sát khí! Chỉ cần không nhìn thấy hai thằng, là ông biết ngay bọn tôi vào rừng đi săn.
- Hai thằng hỗn đản, chạy đi đâu về! – Ông chủ cầm sẵn cái roi, quát.
Tôi và Đỏ cụp tai, rủ đuôi lủi thủi đi vào.
- Từ nay cấm, cấm tiệt đi vào đấy nghe chưa! – Ông chủ tôi dơ roi rồi hét lên.
Vút vút! Tiếng roi đập vào không khí làm tôi và Đỏ co rúm.
Thoáng thấy bà chủ đi ra, tôi vội phóng lại, cọ cọ đầu mình vào chân bà, đuôi tôi vẫy tít, thè cái lưỡi to bành của mình liếm liếm tay bà. Bà ngồi xuống, xoa xoa đầu tôi cười hiền hậu. Hehe, tôi liếc thằng Đỏ, hắn vẫn bị ông chủ giáo huấn. Thằng sói này, còn non và xanh lắm. Phải biết “núp bóng quan lớn chứ”.Tôi thầm nghĩ và đắc ý.
- Jon, lại đây, mày chạy đi đâu đấy. – Ông chủ quay lại quát làm tôi giật mình.
Hóa ra mình vẫn không thoát, tôi cay đắng cầu cứu bà chủ. Mắt tôi rưng rưng ra điều hối lỗi. Bà chủ cười xòa, vuốt vuốt lông tôi rồi nói với ông chủ:
- Thôi, chúng biết lỗi rồi, anh tha cho chúng đi.
- Đỏ lại đây nào? – Rồi bà đưa tay vẫy thằng Đỏ lại.
Trên bậc thềm, lão Becgie lười nhác đưa mắt nhìn hai thằng tôi đầy vẻ mỉa mai và thương hại. Tôi không thèm lí với lão, mặc dù tôi quen biết lão từ rất lâu, còn sớm hơn cả thằng Đỏ. Lão luôn khoác lên mình vẻ cao cao tự đại, luôn cho rằng mình là kẻ được người khác coi trọng. Ai coi trọng chứ tôi thì đừng có mơ, chó gì mà lại sợ bẩn, chỉ thích quanh quẩn trong nhà. Tôi thà lăn lộn với Đỏ cả ngày trong rừng chứ không bao giờ thích ở cùng lão!
- Xì. – Tôi tỏ thái độ với lão rồi quay mặt đi.
Từ ngày đấy, tôi và Đỏ bị cấm tiệt vào khu rừng già, nếu không có sự có mặt của ông chủ tôi. Không phải ông sợ chúng tôi bị các loài khác tấn công (ông thừa biết hai thằng tôi đủ bản lĩnh để tự vệ và cũng là trong khu rừng này không có các loại ăn thịt lớn, chúng đã rút hết lên đại ngàn rồi) mà vì ông sợ hai thằng tôi sẽ không bắt sống được lợn rừng. Chẹp, thế đấy các bạn ạ, tôi và Đỏ thì làm sao bắt sống được con vật to như thằng lợn rừng??? Bọn tôi chỉ có mỗi ngón đòn là vồ và ngoạm thôi mà, bắt được nó thì chỉ có tiêu diệt nó luôn thôi chứ... Cũng đúng thôi, ông chủ đang có ý định gây giống đàn lợn rừng, cứ để hai thằng tôi chạy vào đấy, thì chúng sợ mà bỏ đi hết thôi. Hazz, hai thằng đành ngoan ngoãn nghe lời. Và phạm vi đi săn của chúng tôi mỗi khi trốn nhà chỉ còn là khu bìa rừng này thôi. Vì nếu đi sâu vào, ông chủ phát hiện ra thì sẽ thôi rồi…
Hôm nay ông bà chủ vào thành phố từ sớm và sẽ lâu lâu nữa mới về, có thể là mai, cũng có thể là ngày kia hoặc lâu hơn nữa, nhưng chắc chắn là không thể về trong hôm nay được. Chỉ còn bà vú, cậu chủ và chúng tôi ở lại trang trại. Thật là điều kiện lí tưởng cho hai thằng tôi – chúng tôi thèm cảm giác đi săn trong rừng sâu lắm rồi. Trời biết, đất biết, ông chủ tôi nào biết được! Hehe
Hai thằng bắt đầu luồn vào khu rừng, nghe ngóng và đánh hơi. Phải công nhận thằng Đỏ có cái mõm cực thính, thính không kém gì tôi, dù thân hình nó còn nhỏ hơn tôi. Chẹp, mà thân hình thì có liên quan gì tới việc mũi thính đâu nhỉ? Chẳng qua hắn là một thằng sói, một thằng sói chính cống thôi. Mà chó sói thì có cái mũi phải nói là “number one” các bạn ạ!
Nhắc đến chuyện thằng Đỏ - thằng bạn thân của tôi. Tôi lại kể các bạn nghe, ngày đầu tiên tôi gặp nó cũng chính là trong khu rừng này. Tôi cũng không nhớ rõ là lâu chưa nữa, chỉ biết rằng ngày đấy tôi còn bé tí, lon ton chạy theo ông chủ đi săn mà thôi. Ông chủ và tôi gặp nó lúc nó nằm thoi thóp bên bụi cây, toàn thân là những vết máu. Một thằng sói lửa bé tí, chạy lạc từ vùng Tây bắc tới đây chăng? Không thể nào như thế được. Có lẽ nó bị bọn săn trộm bắt, rồi vận chuyển ngang qua đây, trong lúc vận chuyển thì nó trốn thoát được, chỉ có điều toàn thân đã dính nhiều vết thương. Có lẽ khi trốn thoát nó đã trải qua rất nhiều khó khăn và nguy hiểm. Tôi nghe ông chủ nói thế và chắc chắn là như thế rồi, bởi đơn giản tôi chưa thấy ông nói sai điều gì!
Thằng Đỏ được ông chủ đặt tên là Đỏ, đơn giản bởi vì bộ lông của nó màu hung đỏ và lúc gặp nó thì toàn thân nó cũng bê bết máu đỏ! Những ngày đầu tiên về, nó rất yếu, nó chỉ nằm thoi thóp một chỗ, thở yếu ớt. Cũng may cho nó là bà chủ tôi rất là giỏi về y thuật và nhờ có sự chăm sóc của bà mà nó mới có thể “sống lại”. Có lẽ vì biết ơn ông bà chủ, nên sau khi “sống lại” thằng Đỏ cũng ở lại trang trại luôn. Tôi nghĩ thế! Và tôi với nó thân với nhau từ ngày đó. Cả hai đều có nhiều sở thích giống nhau, và cùng có chung một “sở ghét”- lão Becgie đen xì! Thằng Đỏ chơi thân với tôi có lẽ vì hai thằng tôi sàn sàn tuổi nhau nên dễ chơi với nhau. Và cũng vì nó bảo: “nó thấy tôi giống nó”. Tôi thì thấy tôi không giống nó một tí nào cả, tôi đẹp trai hơn, cao to hơn, quí tộc hơn và có ăn học hẳn hoi chứ không thô lỗ như nó, đấy là những điều tôi tự hào so với nó.
Có một điều tôi ghen tị với thằng Đỏ đấy là nó nhớ mọi thứ về quá khứ của nó. Nó nhớ nó sinh ra trong một đàn chó sói lửa thiện chiến bậc nhất vùng tây bắc. Mẹ nó là một cô sói lửa xinh đẹp, bố nó là một đầu đàn cừ khôi. Các anh em nó được bố mẹ chỉ dạy cho rất nhiều thứ. Nó còn tự hào là một trong những loài được ghi vào sách đỏ, là động vật quý hiếm thế này thế kia… Những lúc như thế, tôi chỉ cười vào mặt nó: “quý hiếm làm gì cho loài người săn bắn”! Chẳng qua đấy là do tôi ghen tức với nó thôi. Các bạn đừng nghĩ chúng tôi ghét nhau, đấy là những mâu thuẫn rất loài chó tôi, mâu thuẫn giữa kẻ tự đai là thằng Đỏ và kẻ tự ti là tôi. Và những lúc như thế chúng tôi lại lao vào đánh nhau. Cuộc chiến chỉ kết thúc khi ông chủ cho mỗi thằng một gậy vào đầu! Chẹp!
Dù sao thì nó vẫn còn quá khứ để nhớ, vẫn còn nhớ được bố và mẹ là ai. Haizz, quá khứ của tôi thì là một mảng mờ mờ tối. Tôi chỉ nhớ nơi tôi sinh ra là một trang trai lớn, còn lớn hơn trang trai của ông chủ tôi rất nhiều. Tôi nhớ loáng thoáng hình ảnh mẹ tôi, hương sữa của mẹ tôi, còn bố tôi thì tôi mù tịt. Lão Becgie thì có biết một ít về qúa khứ của tôi, nhưng lão không bao giờ chịu kể cho tôi nghe. Đấy, cũng chính vì thế mà tôi ghét lão đấy!
- Mày thấy mùi gì không? – Đỏ dỏng tai lên, quay sang hỏi làm cắt ngang dòng suy nghĩ trong tôi.
Tôi không nói gì, lầm lũi tiến lên phía trước. Thằng Đỏ nhiều lúc hỏi thừa thật, thậm chí hơi ngu tí, còn mùi gì vào đây nữa, mùi lợn rừng, chắc chắn là như thế rồi, lại còn rất quen thuộc nữa. Là thằng lợn rừng lần trước đã chạy thoát khỏi chúng tôi rồi. Máu nóng trong người tôi dâng lên.
Hai thằng tôi rón rén tiến lên. Khung cảnh trước mắt làm tôi và Đỏ mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau. Vẫn là thằng lợn lần trước, hắn đang cắm mặt xuống đất mà đào. Xung quanh hắn, là một loạt các cây đã bật gốc. Không những bật gốc mà còn cụt cả gốc nữa. Thật không thể hiểu nỗi thằng này, hắn còn gặm trụi cả những gốc cây mới đào. Dưới ánh trăng mờ mờ, hắn ngẩng đầu, dương cái cổ ngắn củn của mình lên, rồi cười hềnh hệch. Có lẽ hắn đang rất khoái trá cái màn đào đất này của mình. Thật là thằng điên. Chắc cũng mới vào đời thôi, chưa thật trưởng thành. Tôi nghĩ thầm.
Nghĩ tới lần trước bị thằng lợn rừng này lừa làm máu trong người tôi lại nóng lên. Lần này tôi và Đỏ đã kinh nghiệm hơn nhiều rồi, đâu còn ngu ngơ như lần trước. Không thể để cho thằng lợn rừng này lừa một lần nữa. Tôi ra hiệu cho Đỏ đi vòng qua để chặn hậu hắn. Rồi từ từ tiến tới.
Phốc! Tôi lao tới trước mặt thằng lợn rừng, nhe nanh đe dọa. So với lần trước, lần này có vẻ hắn ta to lớn hơn, chắc được khoảng hơn 40kg, nhỉnh hơn tôi một tí. Cũng đúng thôi, lợn thì tăng cân theo ngày chứ đừng nói là theo tuần theo tháng!
Hắn ngơ ngác định thần, rồi quay người định bỏ chạy. Nhưng Đỏ đã đứng phía sau hắn từ lúc nào, nhe nanh trắng ởn! Nhìn thấy khuôn mặt đầy hung ác của tôi và Đỏ, thằng lợn rừng luống cuống.
- Em…xin…các…anh, em…có…làm…gì…sai…đâu? – Hắn ta lắp bắp. Thật sự sợ hãi, lần này hắn nghĩ mình sẽ đi tong rồi, đâu còn cơ hội trốn thoát như lân trước nữa.
Giọng của mấy thằng trong rừng thật khó nghe, tôi lầm bầm.
- Ai cho chú mày tới đây? Chú mày có biết đây là lãnh thổ của bọn ta không? – Giọng thằng Đỏ ồm ồm quát. Chẹp, cũng oai vệ ra phết đấy chứ?
- Em…em…nào…có…biết? – Vẫn thứ giọng khó nghe ấy, hắn sụt sùi nói.
Thấy vẻ mặt sợ hãi của thằng lợn rừng, tôi bống nghĩ ra một kế.
- Mày có muốn đến một nơi được an toàn, được ăn no ngủ kĩ không? – Tôi bất chợt hỏi nó.
- Có nơi đó thật hả anh? Em sẽ được ăn nhiều thật chứ? Có được đào đất không ạ? – Hắn sáng mắt lên hỏi. Mơ màng nghĩ về những điều tôi vừa nói.
Đúng là loại lợn, hám ăn vô cùng, mà thằng này còn mới khoảng 7,8 tháng tuổi, đang tuổi ăn nữa. Chẹp, tôi gật gật đầu với nó. “Phải dụ thằng này vể trang trại cho ông chủ” – tôi nghĩ thầm.
- Em còn muốn tắm trong bùn nữa, em thích ngủ ở bãi cõ có bóng râm nữa,… - Hắn ta bắt đầu huyên thuyên.
- Graooo… Mày nói ít thôi, có đi không thì bảo? – Thằng Đỏ có lẽ cũng hiểu ý tôi, nhưng nó bắt đầu mất kiên nhẫn với những lời huyên thuyên, nó gầm lên với thằng lợn.
Tiếng gầm của Đỏ có vẻ làm thằng lợn hơi giật mình, nó lại sợ sệt đứng yên, không dám nhúc nhích nữa.
OẲNG… Tiếng chó từ phía xa xa vang tới. Tôi giật mình quay đầu lại. Tiếng phát ra từ phía trang trại. Có chuyện rồi, tôi quay lại rồi lao vút đi. Đỏ cũng cảm nhận được như tôi, nó vội vàng bám theo tôi.
Thằng lợn rừng quỵ chân xuống, ngơ ngác nhìn theo chúng tôi, hắn còn đang mãi mơ về một nơi được tha hồ ăn, tha hồ chơi, vậy mà… Ánh mắt nó thèm thuồng nhìn theo chúng tôi, rồi nhỏm đít đứng dậy, chạy đi.
Chắc chắn là có chuyện đã xảy ra, chưa bao giờ tôi nghe tiếng lão Becgie thảm thiết như thế? Lẽ nào trang trại chúng tôi bị tấn công? Là kẻ nào đã tấn công? Không, không thể nào, trang trại nằm ở bìa rừng, khu ấy hoàn toàn không có loài ăn thịt nào bén mảng tới. Hơn nữa lão Becgie cũng là một gã thợ săn thiện nghệ, không dễ để có thể tấn công gã. Một loạt các câu hỏi hiện lên trong đầu tôi, rất nóng ruột, tôi và Đỏ phi như bay, băng qua khu rừng.
Kia rồi, trang trại đã xuất hiện ở phía trước mặt hai thằng tôi. Không có mùi của loài vật nào lạ, nhưng có mùi của con người, tôi thầm xác định rồi ra hiệu cho thằng Đỏ chạy vòng ra sau nhà, đi đường cửa tắt vào. Đối phó với loài người có IQ cao, không thể không cẩn thận được. Chắc chắn lão Becgie đã bị những người lạ mặt này tấn công. Tôi và đỏ rón rén đi vào từ cửa sau.
Tôi giật mình phát hiện bà vú đang nằm sóng xoài dưới đất, còn lão Becgie thậm chí còn tệ hại hơn. Người lão mềm nhũn dính đầy máu. Mặc dù vẫn nhe nanh hung tợn nhưng có lẽ đã không còn sức chiến đấu.
Ở trong phòng khách, xuất hiện hai gã lạ mặt, một tên “cao lớn” và một tên “nhỏ thó”. Chắc chắn hai tên này đã ra tay với bà vú và lão Becgie. Nhưng chúng đến đây với mục đích gì, tôi tự hỏi mình. Tôi lục lại trí nhớ trong đầu mình, tôi chưa từng gặp hai tên này, chắc chắn là như thế.
Thằng Đỏ nhe nanh lên, khuôn mặt dữ tợn khi phát hiện cậu chủ nhỏ đang nằm trong tay tên “nhỏ thó”. Nó rón rén tiến đến, rồi tung người lên…
Tôi cũng kịp phát hiện ra tên “nhỏ thó” đang bế cậu chủ của chúng tôi, tôi vội vàng lao lại, phi thẳng vào người thằng Đỏ, đè chặt nó xuống nền.
- Đỏ, bình tĩnh, chúng có súng trường! – Tôi thì thầm với Đỏ rồi kéo nó nấp sau cánh cửa. Lòng tôi nóng như lửa đốt, nhưng không thể bất chấp lúc này được, cậu chủ vẫn ở trong tay chúng, nếu có sai lầm gì thì không thể sửa chữa được. Chúng tôi thì không sao, nhưng cậu chủ thì không được. Không thể đùa với con quái vật có thể giết chết mọi loài với một tiếng kêu “đoàng” được.
Đỏ dường như đã hiểu những gì tôi nói nên ngay lập tức im lặng, không nói gì nữa.
Thế nhưng tiếng vật lộn gây ra sự chú ý với tên “nhỏ thó”. Hắn nghi ngờ nhìn qua chỗ chúng tôi rồi nói với tên “to lớn”:
- Mày qua kia xem có gì không?
Tên “cao lớn” vác cây súng trường ngang vai rồi tiến lại.
Thằng Đỏ vẫn định lao ra, tôi phải chắn trước mặt nó rồi hai thằng lùi dần vào góc tường. Sự việc đang diễn biến theo chiều hướng không tốt. Nếu bị phát hiện, chắc chắn tôi và Đỏ sẽ có kết cục giống gã Becgie. “Nếu hắn ta phát hiện thì sẽ tấn công, tiên hạ thủ vi cường!” tôi thầm nhủ.
Đúng lúc tên “cao lớn” bước lại phía cánh cửa thì ả mèo Mun từ đâu phi ra, ả xù lông, phi thẳng vào mặt tên cao to giáng cho hắn một cái tát, rồi bỏ chạy ra cửa chính. Bình thường tôi chúa ghét ả mèo Mun này, không ngờ hôm nay ả lại ra tay giúp chúng tôi. Đúng thật là khó khăn gian khổ làm mọi vật đoàn kết hơn!
- Oái! – Tên “cao lớn” hét toáng lên, ôm mặt đau đớn, đuổi theo ả mèo.
- Thằng đần, có mỗi con mèo mà cũng để nó cào cho. – Tên “nhỏ thó” mỉa mai tên “cao lớn”.
- Bỏ đi, chúng ta về thôi, về tới cây cầu là có thể nghỉ ngơi rồi, lại có tiếp viện nữa, Sáng mai rồi đi tiếp, đi đêm trong rừng rậm không an toàn. – Tên “nhỏ thó” tiếp tục nói với tên “cao lớn”, rồi cả hai bế cậu chủ men theo con đường mòn, đi thẳng vào rừng.