Trọn Đời Bên Nhau Chương 15

Chương 15
Buổi họp mặt bạn học vào tối đó, nói cho cùng chỉ là buổi gặp gỡ giữa vài cá nhân.

Trong hai mươi mấy người, chỉ có vài bạn học ở trường luật Penn.

“TK, Trung Quốc vẫn tốt hơn, ở đâu cũng là người mắt đen tóc đen thân thương, còn có tiếng Trung trăm đường lắt léo,” La Tử Hạo ôm vai Cố Bình Sinh: “Nùng hảo~ lai tắc phạt?” (Cậu có khỏe không- tiếng Thượng Hải).

“Xin lỗi, không hiểu nửa câu sau.” Anh ngồi trên sofa gần ban công.

La Tử Hạo là bạn tốt từ nhỏ đến lớn của anh, sau khi tốt nghiệp trung học thi đỗ vào Yale, nhưng học ở đó chưa đầy một năm đã nghỉ. Lúc đó Yale đang cưỡng chế buộc một nữ sinh Trung Quốc thôi học, với lí do tiếng Anh của sinh viên này không chuẩn như người Mỹ. Là một người cuồng nhiệt với chủ nghĩa yêu nước, La Tử Hạo lập tức tham gia vào đội ngũ biểu tình, mặc dù người bị hại cuối cùng chấp nhận chuyển khoa, tiếp tục học tiến sỹ, nhưng anh vẫn phất tay áo xin nghỉ học. Chuyển sang đại học Penn rồi cuối cùng ở lại trường.

Sau đó anh quen Triệu Nhân, đính hôn, rồi lại thay lòng đổi dạ. Ngoài miệng nói là chưa muốn về nước, thật ra là áy náy, muốn đợi Triệu Nhân kết hôn mới trở về. Nhưng anh ta cũng rất có bản lĩnh, sau chừng đó dây dưa, đến giờ có thể vui cười thân thiết như không.

Bên ngoài trời vẫn đang mưa to, trên ban công lại có bóng người.

Ở đây, xuyên qua cửa sổ sát sàn, có thể thấy cầu Bạch Độ lập lòe ngay dưới chân. Cái bóng trên ban công là một đôi tình nhân, một chốc ôm lấy nhau, một chốc lại tách ra. Anh bỗng nhớ đến đôi mắt trong buổi chiều đó trên xe taxi.

“Tôi hỏi cậu, sao cậu và cô ấy vẫn chưa đến với nhau? Tôi tưởng nhớ tổ quốc vĩ đại, nhớ sông nhớ núi quê mình, chỉ chờ các cậu kết lương duyên là vinh quy bái tổ đấy.”

“Ai cơ?”

“Triệu Nhân chứ còn ai,” La Tử Hạo đưa rượu cho anh, thấy anh lắc đầu, lập tức gọi người mang nước đá cho anh, “Không phải mình đã nói với cậu, lúc đầu là cô ấy nhìn trúng cậu, nhưng đành chọn phương án hai là mình. Kết quả đường ai nấy đi, làm người yêu cũ của cô ấy, tôi có trách nhiệm nói điều này, ba bốn năm nay cô ấy vẫn lẻ loi đấy.”

Bố mẹ La Tử Hạo là người phương bắc, nói chuyện nhịp điệu rất nhanh.

Cố Bình Sinh cố đuổi kịp lời của anh ta, sau đó khẽ cười, không lên tiếng.

“Đừng có im lặng,” tay không cầm ly rượu của La Tử Hạo bất chợt khoác lên vai anh, thấy anh nghiêng đầu nhìn mình, mới tiếp tục nói: “Muốn lại còn chối, cậu về nước lại đến Thượng Hải còn gì?”

“Cậu đã từng thấy mình muốn lại còn chối à?” Cố Bình Sinh tự động bỏ qua những ý khác trong câu nói của anh ta.

La Tử Hạo lấy từ túi ra một điế u thuốc, ngậm trong miệng, hàm hồ nói: “Tôi chỉ là áy náy, các cậu mới là duyên trời định.”

Cố Bình Sinh không muốn thảo luận với anh dưới ánh đèn mờ mịt gần như không thấy rõ vẻ mặt và lời nói này. Trước khi nghỉ học ở trường Luật Penn, anh từng thử tranh luận với anh ta về đề tài quan hệ nam nữ này, giờ nghĩ lại vẫn thấy khổ không tả được.

Hoàn cảnh tạo nên con người, nhất là quan điểm về tình yêu và hôn nhân.

La Tử Hạo bắt đầu bày tỏ nỗi nhớ nhà sâu sắc của mình, lải nhải luôn mồm như đàn bà.

Anh dựa vào ghế sofa, nhìn anh ta nói một lát, lại dời mắt nhìn cảnh đêm. Hai bóng người vừa nãy đã biến mất không dấu vết.

La Tử Hạo vô cùng buồn chán, vỗ lên cánh tay anh. Thấy anh quay đầu, anh ta lại tiếp tục dông dài.

“Bọn trẻ nước mình bây giờ thế nào?” Anh ta bắt đầu luyên thuyên sang cả những chuyện không liên quan.

“Tư chất cũng không tồi.”

“Còn tư sắc cũng không đến nỗi nào phải không?”

Lại bắt đầu… Chưa đến ba câu lại nói đến đề tài đó.

Hứng thú của anh tiêu tan hết.

“Trên thế giới, vẫn là phụ nữ Trung Quốc xinh đẹp, thanh thoát như tranh thủy mặc, mũi không quá cao, miệng không quá rộng, mắt cũng không sâu như đầu lâu làm cho người ta nửa đêm gặp quỷ,” lòng yêu nước của La Tử Hạo lại bộc phát lần nữa, “Cậu biết không, không đúng, cậu chắc phải biết, tôi từng nói loại phụ nữ tôi thích nhất phải có đôi mắt đen trắng phân mình, ở đây,” anh ta dùng tay không cầm thuốc chỉ vào khóe mắt mình, “phải kéo vào thật sâu, lúc cười mắt cong cong, hay lắm.”

Đồng Ngôn.

Anh chỉ nhớ đến cô. Hình như là kiểu La Tử Hạo nói.

“Cậu đã từng thích sinh viên của mình chưa?” Anh đột nhiên hỏi.

“Rồi chứ. Không thể kiềm chế được cậu hiểu không?” La Tử Hạo đang định hồi tưởng, anh đã đứng dậy.

“Ồ? Không nghe à?”

La Tử Hạo không biết mình dở hơi thế nào, lại cứ nói về phụ nữ đối với một người cực kỳ cẩn thận trong chuyện quan hệ nam nữ. Anh ta khẳng định mình tuyệt đối chỉ thích nhuyễn ngọc ôn hương khác phái, nhưng vì sao lại cứ chấp nhất với Cố Bình Sinh như vậy?

Hôm nay là thứ sáu.

Qua cuối tuần vẫn còn 9 tuần, 63 ngày.

Thời cấp hai không được yêu đương, mình lại toàn tâm toàn ý yêu sớm.

Bây giờ học đại học, cuối cùng cũng có thể danh chính ngôn thuận công bằng công khai yêu đương, lại phát hiện đã thương giảng viên của mình… Đồng Ngôn, mày còn có thể dừng lại lần nữa không?

Trời mưa suốt ngày cuối tuần, trong phòng học cũng lành lạnh âm u.

Trước kia Đồng Ngôn ở phía Bắc, đã quen phòng được sưởi ấm, cứ ngỡ rằng vào phòng sẽ được ấm. Đến Thượng Hải hơn hai năm rồi, cô vẫn không quen mặc quần áo dày, co ro ngồi tại chỗ nghe giảng.

Cô nắm hai tay vào nhau, cố tự sưởi ấm.

Anh viết bảng thật đẹp, hồi tiểu học mình cũng từng khắc khổ luyện bảng chữ mẫu nên nhận ra đây là Sấu Kim thể (1). Khi ấy chỉ cảm thấy kiểu chữ này có vẻ vui sướng hể hả, có một ý vị riêng.

(1)Sấu kim thể: hay “Sấu kim thư”, là một thể chữ trong Thư pháp, là loại Chính Khải do Tống Huy Tông Triệu Cát sáng tạo ra trên cơ sở học theo lối chữ của Nhị Tiết đời Đường. Đặc điểm của thể chữ này là: kết thể chữ hơi dài, đường nét gầy guộc mà cứng cỏi. Thể chữ này là một trong những phong cách độc đáo của nghệ thuật Thư pháp.

Người thích viết kiểu chữ này, càng lớn càng bộc lộ tài năng. Đây là điều giáo viên luyện chữ đã nói.

Nhưng…

Cô chẳng có tài năng gì để là bộc lộ ra cả!

Lúc này tay phải của anh khẽ đút trong túi quần, tay trái cầm hờ viên phấn trôi chảy viết một hàng chữ Tiếng Trung, đồng thời dùng tiếng Anh giảng phần mở đầu của bài hôm nay. Cố Bình Sinh là giảng viên duy nhất trong học kỳ này chịu giảng bằng song ngữ, ngay cả các giảng viên từ Nhật về cũng khăng khăng đòi viết bảng bằng tiếng Anh.

Thật ra, lúc trường tuyển sinh viên cũng rất chú trọng thành tích tiếng Anh, qua năm thứ hai đại học trong lớp chỉ có ba người chưa qua tiếng Anh cấp 6. Anh hoàn toàn không cần vì thiểu số mà phiền phức đến vậy.

Nhưng dựa vào những điều vụn vặt này cũng thấy được anh luôn suy nghĩ chu đáo.

“Lưu Nghĩa,” Hoàn thành phần mở đầu bài học, anh xoay người nhìn về phía lớp trưởng, “Trầm Diêu đâu rồi?”

Lớp trưởng nín lặng một lúc, quay đầu nhìn Đồng Ngôn.

Mấy người cùng kí túc xá với Đồng Ngôn đều thích cúp cua. Thứ sáu phần lớn đều không ở đây, ai biết hôm nay cô ấy lại đi đâu?

“Thưa thầy, Trầm Diêu lại luyện tập với dàn nhạc, xin nghỉ.” Đồng Ngôn nhắm mắt nói.

“Còn Vương Tiểu Như?” Giọng Cố Bình Sinh rất bình thản.

“Vương Tiểu Như… Trong nhà có việc gấp, cũng xin nghỉ ạ.”

Vương Tiểu Như mới thay đổi bạn trai, là người bên ngoài trường. Tối qua cô nói có party gì đó có thể thấy thần tượng Từ Tịnh Lôi, đến hôm nay vẫn chưa về.

Ánh mắt của anh quét qua phòng học một lần, rất nhanh phân biệt được sinh viên dự thính và sinh viên lớp mình.

“Văn Tĩnh Tĩnh cũng chưa đến?”

Anh lại nhìn cô.

Lần này ngay cả sinh viên dự thính cũng bắt đầu thấp giọng bàn tán.

Đồng Ngôn nắm bút, cô không thể tránh khỏi tầm mắt của anh, rõ ràng mình là người duy nhất trong phòng kí túc đi học lại thành mục tiêu côn g kích. Cô cảm thấy mặt hơi nóng: “Văn Tĩnh Tĩnh bị ốm ạ.”

Cô thật muốn cường điệu: đây là bị ốm thật.

“Thứ hai bảo ba người họ cùng đến phòng làm việc của tôi.” Anh vẫn bình tĩnh sóng nước chẳng xao như trước.

Tim Đồng Ngôn lại nảy lên một cái.

Lần này phiền to rồi.

Sau khi tan học, lớp trưởng cũng toát mồ hôi hột đi đến rỉ tai Đồng Ngôn: “Con thỏ nóng nảy còn biết cắn người, thầy Cố tốt tính thật đấy, nhưng cũng bị phòng kí túc xá của các cậu bức điên rồi.”

Lớp trưởng giơ cuốn sách trong tay lên, suýt đập vào Cố Bình Sinh đang đi đến.

Anh chỉ khẽ giơ tay cản lại, lớp trưởng đang lên cơn giận dữ lập tức lập tức quay đầu rống lên: “Họp lớp!”

Sau đó, phòng học hoàn toàn yên tĩnh.

Các sinh viên dự thính cũng choáng váng vội vã thu dọn sách vở.

Cố Bình Sinh cũng hơi ngẩn ra, ngữ điệu trưng cầu ý kiến cậu ta: “Cần tôi tham gia à?”

“Không, không cần ạ.” Ngay lập tức lớp trưởng thu cờ trống ra về.

Đồng Ngôn cúi đầu thu dọn sách vở, trong tầm mắt vẫn thấy anh đi ngang qua bàn cô rồi bước ra khỏi phòng.

Cô lên thư viện đọc sách đến tận tối mới trở về phòng.

Buổi sáng lúc cô đi rèm cửa sổ đang buông xuống, bây giờ vẫn y nguyên. Cô gọi Tĩnh Tĩnh nhưng không thấy ai lên tiếng, cô có chút không yên lòng, bèn cởi giày leo lên giường Văn Tĩnh Tĩnh, thấy cô ấy vẫn đang đắp chăn ngủ.

Đưa tay sờ trán thấy nóng bỏng.

Lúc thu tay lại, chạm vào chiếc gối, sao lại ướt thế này? Ra nhiều mồ hôi đến thế?

Đồng Ngôn gọi Tĩnh Tĩnh dậy, lấy quần áo cho cô thay. Rồi hộc tốc đạp xe đưa Văn Tĩnh Tĩnh đang sốt hầm hập đến phòng y tế của trường. Vẫn chưa ngồi nóng ghế, bác sỹ đã vung bút viết giấy chuyển viện: “Chuyển sang viện Năm đi, sốt cao quá.” Vì vậy cô không thể làm gì khác ngoài đạp xe hai mươi mấy phút nữa đưa Tĩnh Tĩnh đến bệnh viện ngoài.

Đây là bệnh viện dành cho trường họ, bởi vì không nằm ở nội thành nên buổi tối rất ít người.

Bác sĩ trực ban vừa trẻ vừa rất chu đáo, đến cuối cùng Tĩnh Tĩnh bắt đầu truyền nước, người bác sỹ đó còn cố ý chạy đến xem, hỏi thăm vài câu. Đồng Ngôn nhìn anh ta, chợt tự hỏi nếu thầy Cố không chuyển nghề, có phải bây giờ trông cũng như thế này hay không?

Trong phòng truyền nước chỉ còn một cặp mẹ con, người con trai hơn bốn mươi tuổi và bà mẹ đã rất già.

Nếu ở Bắc Kinh bà nội bị ốm phải làm sao đây?

Chợt cô có chút bất an, thường sau một khoảng thời gian, cảm giác bất an ấy sẽ dâng lên, gạt ra không xong trốn đi không thoát.

“Ngôn Ngôn, cảm ơn cậu.”

Cô hồi thần, lấy túi quýt vừa mua ở cổng viện ra vài quả, bóc vỏ, nhét vào tay bạn: “Sốt cao thế này sao không nhắn tin cho mình?” Văn Tĩnh Tĩnh cầm quả quýt, một lát sau mới nói: “Ngôn Ngôn, tớ và Cổ Nhạc đã chia tay rồi.”

Đồng Ngôn sửng sốt: “Không phải các cậu đã yêu nhau sáu năm ư? Bắt đầu từ lớp mười.”

Cô nhớ cậu bé kia rất giản dị, lúc cười có vẻ thẹn thùng.

“Anh ấy đã học năm thứ tư, phải tìm việc rồi, áp lực rất lớn, chúng mình mới cãi nhau,” Văn Tĩnh Tĩnh nói, “Hôm qua anh ấy và mình lại cãi nhau qua điện thoại, anh ấy nói nhà tớ vốn chẳng có tiền, còn có hai thằng em song sinh đang học trung học, chờ ăn theo chúng mình…”

Cô còn chưa nói xong, Đồng Ngôn cũng không tiếp tục hỏi. Tình trạng gia đình Tĩnh Tĩnh, cô ít nhiều cũng biết.

Vốn tưởng đề tài này đến đây chấm dứt, cô cúi đầu tiếp tục bóc quyét.

“Tớ cảm thấy cuộc sống đặc biệt không công bằng,” Tĩnh Tĩnh chợt nói: “Tiếng Anh của tớ cơ sở không vững, khó khăn lắm mới đạt điều kiện học chuyên ngành hai Tiếng Nhật, vậy mà thi giữa kỳ cũng không qua. Nhìn Tiểu Như mà xem, cô ấy chưa từng lên lớp lại có thể nhẹ nhàng lấy được học bổng hạng nhất, Diêu Diêu cũng thế, là sinh viên âm nhạc đặc cách duy nhất của lớp, mà học văn hóa còn tốt hơn mình…”

Đồng Ngôn ngẩng đầu nhìn cô.

“Còn cậu nữa, Ngôn Ngôn, mỗi lần xem cậu dẫn chương trình, biểu diễn, tớ đều rất hâm mộ.” Gương mặt Tĩnh Tĩnh nhợt nhạt sau khi cơn sốt lui đi, “Cả thầy Cố cũng đối xử với cậu tốt như thế. Tớ bắt gặp thầy đang xem tài liệu Vật Lý trong phòng làm việc, sau này mới phát hiện thầy tự dạy kèm Vật Lý cho cậu.”

“Đồng Ngôn, ở chỗ tớ, tớ là người duy nhất được học ở đại học trọng điểm. Nhưng học đến bây giờ, bạn học trong lớp đã bắt đầu xin các chương trình thạc sỹ nước ngoài, tớ vẫn còn nhọc nhằn cố hoàn thành chương trình. Tớ có hai thằng em sắp tốt nghiệp trung học, chúng nó không hiểu chuyện, thành tích cũng yếu kém… Ngôn Ngôn, vừa nhớ đến những điều này, tớ đã cảm thấy cứ học mãi cũng chẳng thay đổi được gì, gắng gượng cũng chẳng làm gì, đến từ đâu, sẽ phải trở về đó.”

Phòng truyền dịch rất yên ắng.

Giọng của Tĩnh Tĩnh không lớn, cũng không còn vẻ bình thản thường ngày.

Đồng Ngôn tách một quả quýt, ăn một miếng.

Bởi vì trời lạnh, miệng ngậm quả quýt như ngậm nước đá, vừa đau vừa lạnh, không ngon lành gì.

Cô chưa từng, cũng không dám nói ra hết như Tĩnh Tĩnh, chưa từng. Tâm tình khổ sở khi phải chắt bóp từng đồng từ khi tốt nghiệp tiểu học đến giờ, lòng tự ái hoàn toàn mất đi, một gia đình mà chỉ cần nhớ đến lòng cũng nhói đau, cô làm sao có thể kể ra.

“Bạn trai trước kia của mình, bố mẹ đều là giáo viên trung học phổ thông. Bởi vì được cưng chiều quá , đến bây giờ anh chưa từng cố gắng học hành, ngỗ ngược ghê gớm, nhưng đối với mình lại đặc biệt tốt.

Có một mùa đông, mình đau bụng không đi nổi. Anh chẳng nói lời nào chạy đi, đến cổng trường mua cho mình một bát mỳ, bắt ép người ta bán cả bát đũa cho anh. Hôm ấy lạnh lắm, anh ấy cứ thế bê cả bát mỳ từ cổng vào đến tận lớp mình, có lẽ đi vội nên nước mỳ cũng sánh ra đầy tay.

Nhưng tốt đến thế nào, rồi cũng vẫn chia tay.”

Cô nhớ, bát mỳ ấy hình như là 6 đồng.

Lúc ấy cảm thấy thật đắt. Nhưng sau này có ăn cũng không còn mùi vị ấy nữa

Nguồn: truyen8.mobi/t91614-tron-doi-ben-nhau-chuong-15.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận