Chương 133
Chiến
Nguồn: Vip Văn Đàn
Ba người họ Tháp cũng không còn trẻ, chừng hơn bốn mươi tuổi, làn da xanh tím, từ bề ngoài nhìn không ra bọn họ thuộc chủng tộc nào, mà cũng không ai có can đảm hỏi, bởi vì người ta đồn rằng cha mẹ của bọn họ cũng không thuộc chủng tộc bình thường, hơn nữa cũng chính do ba huynh đệ bọn họ tự tay giết chết.
Đây là vết nhơ mà bọn họ rửa cả đời cũng không sạch, cho nên bọn họ chỉ có thể sử dụng giết chóc để thỏa mãn cân bằng bản thân, lúc này đây, Hắc Dạ là nơi có thể làm cho bọn họ ẩn cư cả đời vô ưu.
Hắc Dạ yêu cầu rất đơn giản, cũng không phải muốn bọn họ tiêu diệt Đồ Thần, mà chỉ yêu cầu bọn họ xông vào pháo đài đã đã xem như hoàn thành nhiệm vụ, việc này đối với ba người họ Tháp mà nói là chuyện dễ dàng.
Cho nên khi tín hiệu xung phong phát ra, ba người bọn họ xông vào nhanh nhất, ngoại trừ tiện tay tiêu diệt một số tay súng chặn đường, cơ hồ không dừng lại, hoặc là bởi vì đối thủ thật sự quá yếu, bọn họ cũng không buồn động thủ.
Đúng như bọn họ nói, giết người cũng giống như chơi gái, quá nhu thuận cũng không có hứng, cần một ít cường bạo phản kháng mới kích thích.
Mắt thấy phía trước chính là pháo đài, bọn họ đã gặp đối thủ mạnh, "Dũng sĩ" của Đồ Thần đã ngăn bước bọn họ, hơn mười "Dũng sĩ" này đi theo Thiên Mệnh chinh chiến Châu Âu, chiến công hiển hách, mỗi một đều là chiến tướng thân chinh bách chiến, sát khí ngập trời.
Theo sau ba người họ Tháp là một đám người áo đen, bọn họ cũng không dây dưa với người bên ngoài, theo ba người họ Tháp mở đường mà đi tới tận trong này.
Hơn mười "Dũng sĩ", chính là một tường thành chắc chắn, không ai có thể vượt qua, chỉ có một phương pháp đột phá duy nhất, chính là bọn họ.
"Diệt chúng".
Những lời này không phải là ba người họ Tháp nói, mà một người áo đen lạnh như băng, nhẹ nhàng bước lên, toàn thân đồ đen bịt mặt cũng đen, nhân này chỉ lộ ra ánh mắt tràn đầy sát ý, không mang theo một chút nhân tính nào, cả người đứng đó như một thanh đồ đao, tràn đầy hương vị huyết tinh.
Đám áo đen phía sau hắn đã xông lên, ba người họ Tháp cũng không ngoại lệ, hắn cũng không phải vì trợ giúp người áo đen cho dù bọn họ là đồng lõa, đều là vì xâm nhập Tổng bộ Đồ Thần.
Nhưng một bên là vì giết chóc, một bên là vì tiền, mục đích không giống nhau.
"Chuyện tốt như vậy, làm sao lại thiếu Cowboy ta" Một người da trắng cao bồi Bắc Mỹ xông tới, toàn thân đều là máu, nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười thỏa mãn, vô cùng sáng lạn.
Giày cổ cao, chủy thủ ngắn, bên hông còn có một cây roi thật dài, áo sơmi hoa hòe đã nhìn không ra màu sắc, chính là máu dính vào mà biến thành một màu đen đen.
Một đường xông tới, hắn đã cắt cổ mười tám người. Chủy thủ của hắn rất sắc bén, dùng lực vừa vặn, không lãng phí sức. Hắn vốn là một người rất hưởng thụ, cho tới bây giờ không hề lãng phí khí lực của mình, giết người cũng không ngoại lệ.
Hắn gọi là Cowboy, người Mỹ, nhưng trên thế giới cũng không nổi danh, thậm chí trong danh sách năm mươi cao thủ cũng không có tên hắn.
Chẳng qua hắn cũng là cao thủ, điểm này cũng không cần hoài nghi, bởi vì hắn vừa đi lên, đã cuốn lấy một "Dũng sĩ", chủy thủ sắc bén đã cắt qua bụng của đối phương, không ai thấy rõ hắn ra tay như thế nào, nhưng khi "Dũng sĩ" này thối lui, bụng đã có một vết máu thật sâu, mất đi lực chiến đấu.
Ba người họ Tháp cũng không ngoại lệ, ba huynh đệ hợp lại một chỗ, vây quanh ba "Dũng sĩ", tựa như một mạng lưới vô hình, mặc cho ba Dũng sĩ dùng hết phương pháp cũng không thể thoát ra, cuối cùng tinh lực giảm đi, bị ba người một người cước đá bay ra ngoài.
Cho dù không chết, cũng sẽ trọng thương không thể tái chiến.
Chỉ chốc lát, hơn mười "Dũng sĩ" đã ba chết sáu bị thương.
Ba chết cũng là chết trong tay người áo đen, thậm chí người áo đen khí thế âm trầm nhất kia còn chưa ra tay, hắn vẫn chỉ giấu tay trong áo, lạnh lùng nhìn tất cả, hắn cũng đang đợi, đợi người đáng để hắn ra tay.
Mấy người áo đen này không ai dùng vũ khí, nhưng thân thể cùng tay của bọn họ, chính là một loại đao sắc bén.
"Ba con chuột kia giao cho ngươi" Tiêu Thu Phong đi ra, cảm ứng khí tức những người này, nhưng không nghĩ tốc độ của bọn họ nhanh như vậy, chỉ một lát đã xâm nhập tới cửa ải cuối cùng này.
Lý Cường Binh không nói gì, thân thể đã xâm nhập vào vòng vây của ba người họ Tháp, cứ như Tiêu Thu Phong vừa nói, nếu muốn tiến bộ, hắn cần đối mặt với kẻ địch càng mạnh hơn, dùng cái chết để kích phát tiềm năng của thân thể, như vậy mới có thể trở thành cao thủ.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Hoặc là hắn giờ khắc này mới có thể lý giải được thế nào là cao thủ.
Cao thủ cũng không phải là lực lượng cường đại, mà là một người luôn tiến bộ, một người cho dù lực lượng có lớn đến đâu mà không tiến bộ, một ngày nào đó, hắn cũng sẽ bị đào thải, Tiêu Thu Phong được xưng là cao thủ, là bởi vì hắn ở trong mỗi một lần giết chóc, đều không ngừng tiến bộ, không thể đuổi theo.
Tiếng kêu thảm thiết của giết chóc bởi vì Tiêu Thu Phong xuất hiện, mà tạm thời đình chỉ, các "Dũng sĩ" đã lui ra, tạm thời nghỉ ngơi, mà ba mươi bốn Thần binh, ngoại trừ Thiết Trụ còn ở bên ngoài tàn sát, tất cả đều đã đến đông đủ.
"Tiêu diệt bọn chúng" Những lời này, mới vừa được người áo đen nói, nhưng lúc này là do Tiêu Thu Phong nói.
Thần binh chiến đội đã tràn về phía năm sáu chục người áo đen kia.
Một hồi huyết chiến lại tiếp tục.
Mà Tiêu Thu Phong xông tới Cowboy, thủ lĩnh áo đen cũng không động, nhưng ánh mắt của hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Tiêu Thu Phong, hoặc là hắn đã cảm nhận được sự cường đại của Tiêu Thu Phong, chẳng qua hắn có lẽ không thể tưởng được, không chỉ là cường đại, mà còn có chút biến thái.
"Ngươi cũng có thể cùng tiến lên!" Đây là Tiêu Thu Phong miệt thị.
Tên Cowboy tuy thân thể to lớn, nhưng lòng dạ lại không được vậy, Cowboy đã nổi giận.
Nếu vừa rồi "Dũng sĩ" kia bị hắn cắt qua bụng như thế nào không ai thấy rõ, thì lúc này đây, mọi người đã thấy, chủy thủ đã bị Tiêu Thu Phong nắm trong tay, nhưng trong tay Cowboy lại giữ một sợi giây dài mảnh, dùng mắt thường khó có thể nhận ra được.
Hai ngón tay búng ra, sợi dây này ngân lên một tiếng “tưng” như một sợi dây đàn rời đứt đoạn, Tiêu Thu Phong buông tay, chủy thủ rơi trên mặt đất.
"Ta thật sự không thích cao bồi, bởi vì bọn chúng rất tự đại".
Cowboy không nói gì, roi da bên hông đã nắm chặt trong tay, ông ông nói: "Ta muốn lấy danh nghĩa dũng giả, cùng ngươi quyết đấu".
Tiêu Thu Phong mắt lóe hàn quang, hắn miệt thị còn có cả áo đen đang đứng một bên giám thị, hắn không thể cam đoan, người này sẽ không thừa dịp đánh lén.
Dưới sự cảm giác của hắn, người này là cao thủ mạnh nhất của Hắc Dạ.
Đám người áo đen từng người một ngã xuống, Thần binh chiến đội, lần đầu tiên phát huy ra toàn bộ lực lượng của bọn họ, giờ khắc này, bọn họ mới biết được, ngày thường nghiêm khắc quan trọng như thế nào.
Đây là so đấu về lực lượng, không chút giả dối.
Roi da mang theo khí kình, mỗi một lần hạ xuống, lại tung lên mạng mảng lớn bụi mù, Tiêu Thu Phong thân hình chuyển động, vô ảnh bất định mà chớp động, trong khoảnh khắc lại bị hắc vụ bao phủ.
Roi da này Cowboy đã luyện ba mươi năm, so với tay hắn linh hoạt gấp trăm lần, cho dù là một con ruồi bay trong không trung cũng tránh không khỏi roi của hắn, nhưng đối với Tiêu Thu Phong thực không có nhiều tác dụng.
Roi da cuốn lấy Tiêu Thu Phong, Cowboy còn chưa kịp vui mừng thì thân hình người nọ đã gấp rút xoay chuyển, càng lúc càng áp sát hắn.
Cowboy có chút cảm giác bất an, khi Tiêu Thu Phong còn cách hắn ba thước, roi da quấn chặt lấy người hắn đã theo một tiếng quát lạnh, mà phát ra những tiếng phừng phực.
Roi da đã bị đứt thành nhiều đoạn.
Cowboy còn chưa kịp kinh ngạc, nắm tay đã đánh thẳng lên trên mặt, một quyền này, Tiêu Thu Phong dùng hết toàn lực, tai của mọi người nghe rõ ràng tiếng "răng rắc", sau đó thân hình Cowboy đã bay vọt lên.
Bay thẳng ra hơn mgười thước, mới rơi xuống đất, không ngừng giãy dụa phát ra tiếng tru bén nhọn, thống khổ tru lên trong tử vong, nhưng thanh âm càng ngày càng nhỏ, rốt cuộc bất động, mà trên mặt lai đầy máu làm cho hắn nhìn qua có vẻ khủng bố dị thường.
"Quả nhiên không hổ là Tiêu thiếu gia được liệt vào kẻ địch số một của Hắc Dạ, đích xác là rất mạnh".
Tiêu Thu Phong còn chưa xoay người, người áo đen kia đã lạnh lùng mở miệng, không ai biết hắn suy nghĩ cái gì, vừa rồi Tiêu Thu Phong ít nhất đã cho hắn mấy cơ hội để ra tay đánh lén, nhưng hắn lại không đánh.
"Tiêu thiếu gia, Tiêu thiếu gia, nhanh, nhanh, bên trong nguy hiểm" Từ bên trong, rất vội vàng chạy ra một người, là Lang Khuyển, mặt hắn đầy máu, cũng không biết là của mình hay của người khác, nhưng trong tay lại đang nắm trường đao, là lần đầu tiên thấy hắn sử dụng, giờ phút này nhìn thấy Tiêu Thu Phong, đã thất thanh kêu to lên.
Người áo đen đã động, hắn đã chậm rãi áp sát Tiêu Thu Phong, thanh âm có chút đắc ý, chậm rãi nói: "Ngươi có phải là rất kỳ quái, ta chỉ nhìn ngươi giết Cowboy mà không ra tay?"
"Bởi vì đối thủ chân chính của ngươi hôm nay cũng không phải là ta, mà là Giáo tông, chẳng qua hiện tại, ta không thể cho ngươi đi vào".
Con mẹ nó, Tiêu Thu Phong biết mình đã bị những người này qua mặt, bọn chúng chỉ là kéo dài thời gian, mà lực lượng chân chính muốn đối phó với Đồ Thần, cũng đã sớm tiến vào, bọn họ tiến công lại bắt đầu từ bên trong.