Chương 527: Một đạo phong cảnh.
Người dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Vip.vandan
Giáo Hoàng hận đến độ tim như muốn vỡ ra, trừng mắt nhìn Tiêu Thu Phong, muốn ăn thịt uống máu hắn. Mắt đỏ rực, thân hình như điện, thoáng cái từ boong tàu bay lên, đạp lên tháp chỉ huy, khí thế kinh người, khí thế hiện lên.
“Giáo phái tao đều bị hủy trong tay mày. Tiêu Thu Phong, hôm nay không phải mày chết tức tao chết”
Đối mặt Giáo Hoàng đang oán giận, Tiêu Thu Phong không để ý mấy, chỉ ngẩng đầu, nhìn Giáo Hoàng đứng ở trên cao, khinh thường lạnh lùng nói: “Không hiểu đám Giáo Hoàng bọn mày đều có thói quen thích đứng trên cao nhìn xuống chúng sinh hay sao, có phải làm như vậy thì đám giáo đồ sẽ cung kính bọn mày?”
“Cho mày chết, thực sự cũng không có gì khó”
Ở đầu khác đám bang chúng Hắc Dạ đã xông lên, bị Thần binh chiến đội ép lui. Mà Dạ Ưng cũng chặn lại những tay súng của Mafia, chém giết từng thằng một. Chỉ có Túy Quỷ và Bàng Binh Quyền đứng đối mặt với nhau, không nói gì, cũng không động, hình như đang tích súc năng lượng cho một kích sinh tử. xem chương mới tại tunghoanh(.)com
“Thượng đế vạn nặng, con dân của người, dùng sinh mệnh cầu khẩn người, ban cho con lực lượng, cứu vớt tất cả tín đồ trên thế giới. Con nguyện dâng hiến máu của mình, bù cho giết chóc vô biên, a men”
Giáo Hoàng ra vẻ rất ngoan đạo, cầu xin ông trời. Cũng không biết Thượng đế lúc này cũng không giúp được hắn.
“Thượng đế không giúp được mày, tao đến giúp mày” Tiêu Thu Phong bay lên không, biến ảo, hình thành hư ảnh. Hắn không muốn tốn nhiều tinh lực với đám người nhàm chán này, không ngừng quấy rầy hắn và các nàng, thật đáng hận. Đặc biệt là đám Mafia, dám chú ý đến Hongkong, quá ngông cuồng tự đại.
Trận giết chóc đêm qua sợ còn chưa đủ cho bọn chúng một bài học. Không nhân cơ hội rời đi mà còn hợp tác với Hắc Dạ, muốn phất cờ trở lại. Đúng là quá coi thường lực lượng thủ hộ Trung Quốc.
Giáo Hoàng giơ cây trượng tượng trưng cho quyền lực lên. Nếu như thập đại chiến tướng còn sống, có lẽ đều tôn kính quỳ xuống. Đáng tiếc bọn chúng đều đã chết hết, không ai xưng tụng tư thế thần thánh của Giáo Hoàng. Tiêu Thu Phong vung tay lên, hóa thành quyền, quyền thế cuồn cuộn kéo tới như cơn sóng cao vạn trượng.
Vung trượng trong tay lên, hình thành luồng chân kình phòng ngự bao vây quanh người. Nhưng quyền của Tiêu Thu Phong vừa đến, lực lượng của thần đã đánh tan chân kình phòng ngự, Giáo Hoàng kinh hãi lui lại, thân hình bay lên. Tiêu Thu Phong tiến đến, hắn từng bước lui lại phía sau.
“So sánh với ba Giáo Hoàng trước, lực lượng của mày quá yếu. Mày thực sự không nên bước vào Trung Quốc, càng không nên mang theo ý giết chóc tới đây. Điều này chẳng khác gì tìm cái chết”
Giáo Hoàng giậm chân vào sàn thuyền tạo ra phản lực, trượng trong tay được vung lên, đánh tới. Tiêu Thu Phong giơ một tay lên trước người, hình thành đao. Hai lực lượng va vào nhau, trượng đánh vào tay, chỉ nghe “keng keng” vài tiếng, mặc cho hoa lửa văng khắp nơi, Tiêu Thu Phong không lùi nửa bước.
Phản công của Giáo Hoàng chẳng có tác dụng gì. Tiêu Thu Phong lại phát ra một đạo đao khí, trong nháy mắt đã tới, trượng rời tay, bị đao khí chém thành ba mảnh giữa không trung. Quyền trượng tượng trưng cho Giáo Hoàng đã hoàn toàn biến mất.
Nếu là bọn chúng tự tìm đến, không ngừng giết chóc. Ba lần trước hắn đã lưu tình, nhưng thật không ngờ Giáo Hoàng mới nhận chức này lại không biết tự lượng sức, tự động đưa lên cửa, nghĩ rằng mình là kim cương bất hoại thân sao, không ai có thể giết chết hắn sao?
Đến bây giờ, Giáo Hoàng đã biết hắn không còn khả năng thoát thân, suy nghĩ trở nên điên cuồng, vứt tất cả ra sau đầu, hắn dùng đến Niết bàn tâm thuật. Đối với hắn mà nói, còn không thể hoàn toàn sử dụng lực lượng này, nhưng hắn không còn cách nào khác.
Tiêu Thu Phong không ngăn cản, chỉ lạnh lùng nói: “Quả nhiên là kẻ cùng đường, ngay cả công pháp lưỡng bại câu thương này cũng dám sử dụng. Đáng tiếc, lực lượng của mày quá yếu, chẳng có tác dụng gì với tao”
Thân hình như gió bốc lên, gần như trong nháy mắt khi công pháp được thi triển, không gian của Tiêu Thu Phong đã được hình thành, cuốn Giáo Hoàng vào trong, xé tan. Dù cho lực lượng lớn như thế nào, vào trong không gian của hắn, đều hóa thành hư vô. Đối với người chưa đạt đến thần cảnh mà nói, vào không gian này giống như kẻ không biết bơi rơi xuống biển, có thể bị chìm bất cứ lúc nào.
Lúc đi vào thì còn sống, nhưng đi ra, Giáo Hoàng giống như một con gà bị nhúng nước sôi, hơn nữa là con gà hít vào nhiều, thở ra ít, một tay đã hóa thành thịt vụn bay tung tóe khắp nơi. “Giết tao, giết tao đi” Giáo Hoàng đầu tóc rối bời, vô cùng thê thảm. Giờ phút này hắn chỉ mong được sớm chết. Nhưng Tiêu Thu Phong không thèm nhìn hắn một cái. Giáo Hoàng đã mất hết công phu, kinh mạch đứt đoạn, Tiêu Thu Phong không cần ra tay nữa. Nếu như không nhảy xuống biển, đợi lát nữa du thuyền chìm, hắn tự nhiên sẽ thành thức ăn trong bụng cá.
Thấy Tiêu Thu Phong đi về phía mình, Bàng Binh Quyền không biết tại sao lại rất sợ hãi. Đánh mạnh một quyền, thân hình bay lui lại, không hề suy nghĩ mà nhảy xuống biển, hắn bỏ tất cả đồng minh trên thuyền, bỏ thuộc hạ của mình, một mình chạy trốn. Tính cách của hắn thật quá vô sỉ.
Thấy động tác của Cảnh Trưởng, đám thành viên Hắc Dạ và Mafia càng không còn muốn ứng chiến nữa. Mà cách đó không xa, ca nô của Labus và Lang Khuyển đã chạy tới. Trong lòng đám Hắc Dạ và Mafia biết, lúc này mà không chạy sẽ không còn cơ hội.
Không cần bất cứ ai ra lệnh, tất cả thành viên đều nhảy khỏi thuyền xuống biển, hy vọng có thể tìm được con đường sống. Nhưng Tiêu Thu Phong không cho bọn chúng cơ hội này.
Tinh Nhật quyết, vũ chi phách, Long biến tâm quyết, tất cả lực lượng đã tràn ngập xung quanh cơ thể hắn. Tiêu Thu Phong giống tất cả những kẻ chạy trốn, giống như Bàng Binh Quyền, nhảy vào biển. Một âm thanh như động đất từ trong biển truyền ra, du thuyền nhoáng lên, như gặp phải cơn sóng lớn đánh ập tới.
“Bang bang bang” những tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, cột nước bắn cao tận trời, cao hơn trăm mét. Quân đội bờ biển ở xa xa thấy cảnh này đều bị ra lệnh ngừng lại. Vụ nổ lớn như vậy, dù tiến lên cũng không có tác dụng gì.
Theo những cột nước bắn lên, tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu xuất hiện. Đám thành viên Hắc Dạ và Mafia muốn nhảy xuống biển bỏ chạy đều bị Tiêu Thu Phong dùng sức xé thành mảnh nhỏ, không ai có thể chống cự. Hắn đã sớm nói, trong nước, hắn là long. Long hí thủy, ai có thể chạy thoát trước mặt hắn chứ?
Trên du thuyền, ba đại cao thủ Long Tổ đang hợp sức vây công Bap. Thần binh chiến đội và Lang Tổ mới chạy đến cùng nhau giết tất cả đám bang chúng trên thuyền. Bọn chúng chỉ có một con đường, đó là chết.
Nhìn xác chết trong nước, người trên thuyền đã không còn muốn chống cự nữa. Chỉ đáng tiếc, giết chóc không ngừng lại. Đối phó Hắc Dạ và Mafia không cần tù binh.
Dù Bàng Binh Quyền có ma công cực mạnh, rơi vào trong nước cũng giống như bị trói chân trói tay. Nếu hắn biết Tiêu Thu Phong ở trong nước lại hung tàn như vậy, có lẽ thà chết cũng không muốn nhảy xuống biển bỏ chạy.
Long Tương cũng chỉ là một quân cờ của người ta, nhưng còn một bộ mặt khác làm người ta sùng bái. Nhưng Long Thiên Hành, con trai hắn lại là Ma Tướng không chuyện ác nào không làm, giết người như ma, cuồng vọng tự đại, cuối cùng cũng chết.
Mà Bàng Binh Quyền lúc này lại đi vào vết xe đổ của bố hắn. Hắn chỉ có một con đường chết.
Khi xác hắn xuất hiện trên mặt nước biển, Tiêu Thu Phong đã ngừng cuộc giết chóc trong biển, lớn tiếng quát: “Rời đi, ta muốn chiếc du thuyền này chìm xuống đáy biển, biến mất hoàn toàn”
Đao khí từ ba trượng biến thành ba mươi trượng. Dù là quân đội bờ biển cách đó gần dặm cũng thấy rõ ràng. Đao khí như một tia sét lướt qua thân thuyền, thuyền bị cắt đôi, từ từ chìm xuống nước.
Cả chiếc du thuyền bị chém thành nhiều mảnh, giống như chiếc bánh ngọt bị chia cắt, vết cắt rất sắc. Dù là đám bang đồ ẩn mình trong thân thuyền cũng không còn chỗ ẩn thân. Kêu gào thảm thiết, liều mạng giãy dụa, nhưng không có ai cứu giúp, chỉ có cái chết mà thôi.
Ba đại cao thủ Long Tổ đã phi thân lui lại. Lang Khuyển và Labus cũng rất sợ hãi. Bọn chúng không ngờ Tiêu Thu Phong lại ra tay tàn nhẫn như vậy. Cắt chiếc chiến thuyền thành nhiều mảnh, mắt thấy sẽ chìm xuống, hàng trăm người, gần ngàn người đều vùi thây trong biển sâu.
Bap bị thương, dưới tình huống cấp bách hắn không để ý đến vết thương, đạp lên mấy vật trôi nổi trên mặt biển. Hắn biết Tiêu Thu Phong ở trong biển, không ai sánh bằng. Nhưng hắn chỉ hy vọng trốn xa một chút, từ trong biển mà bỏ chạy. Đây là cơ hội duy nhất của hắn.
Suy nghĩ của hắn rất tuyệt, nhưng không thể làm được. Động tác của Tiêu Thu Phong quá nhanh, nhanh đến độ hắn chưa dẫm chân lên tất cả các vật trôi nổi trên mặt biển thì đã bị Tiêu Thu Phong túm gáy.
“Mày là thủ lĩnh, không nên không có trách nhiệm như vậy. Để mặc huynh đệ của mình bị người khi dễ. Về với chúng đi, mày yên tâm, sẽ có nhiều người cùng mày” Bap bị vứt lên không trung, còn chưa kịp vận kình phản kháng đã phát hiện một mũi lao đã đâm xuyên qua hắn.
Đây là một ngọn cờ trên du thuyền, đây là vật duy nhất nổi trên mặt nước, cũng thành phần mộ của hắn.
Mặt trời ngả về tây, trời hoàng hôn luôn đẹp. Nhưng Bap biết đây là lần cuối cùng hắn được thưởng thức, khẽ nhắm mắt lại. Dù là trước khi chết, hắn vẫn không rõ người đàn ông giết mình rốt cuộc cường đại như thế nào.
Mọi người đều ngây ngốc đứng trên ca nô, nhìn mặt biển bình tĩnh, nhìn thân hình nổi trên mặt nước, giống như một phong cảnh thần thánh dưới ánh mặt trời. Người nhìn thấy người đàn ông này đều không thể quên, hắn như thần.