Tuy rằng động tác của Lang Nha là nhanh nhất, nhưng không phải là người đầu tiên tiếp cận Tiêu Thu Phong. Người đầu tiên ôm hắn, là Ruth, nàng từ sau lưng Lang Nha đạp cho hắn một cước, hắn theo đà bay thẳng qua đầu Tiêu Thu Phong.
"Ông xã, rốt cục anh đã trở lại"Ruth kích động, hưng phấn, căn bản quên đi cái gọi là thẹn thùng, trước mặt đông người, không kiêng nể gì, nhào vào lòng Tiêu Thu Phong.
Tank ở bên cạnh không dám lên tiếng quấy rầy, chỉ phất tay, ý bảo mọi người rút lui, rất nhanh, nơi này chỉ còn lại các tổ trưởng của binh đoàn Ma Quỷ, đương nhiên cũng chính là Thần Binh Chiến Đội, bọn họ từ rất lâu về trước, đã trở thành chiến hữu cùng giành lấy quyền lực với Tiêu Thu Phong.
Từ biệt hơn nửa năm, nước mắt Ruth rơi xuống, sắc mặt vui mừng, có yêu thương, có tưởng niệm, nàng mới biết được cái gì gọi là hạnh phúc, khát vọng như thế nào. Trên đời này, trừ người đàn ông này ra, nàng hoàn toàn không cần gì hết.
"Tiêu thiếu gia, anh thật khách khí, vừa gặp mặt đã tặng chúng tôi lễ vật lớn như vậy"Thiết Trụ đứng dậy, cũng tiến lại bên cạnh Tiêu Thu Phong, xấu hổ đỏ mặt kêu lên.
Tiêu Thu Phong nhẹ nhàng hôn lên mặt Ruth, ôm lấy vòng eo nhỏ của nàng, xoay người về hướng Thiết Trụ và Lý Cường Binh, gật đầu nói:
"Tôi làm như vậy, chỉ để xem những ngày tôi không ở đây, các anh có nhàn hạ hay không. Được, rất khá, các anh tiến bộ rất nhanh, tôi rất hài lòng""Hai em ..."Tiêu Thu Phong chỉ tay về hướng Labus và Lang Khuyển đang âm thầm chuồn đi, làm cho hai tiểu tử này trở thành tâm điểm của mọi người, nói:
"Labus và Lang Khuyển, cũng có tiến bộ rất lớn, tôi rất xem trọng hai em, mọi người cố gắng lên, rất nhanh, chúng ta sẽ có đại sự phải làm""Tiêu thiếu gia, anh yên tâm, bọn em sẽ cố gắng"Quay đầu lại nhận lời khen của Tiêu Thu Phong, hai nhóc đã không kìm hãm được vui sướng, ai cũng biết, ở Ma Quỷ, lời nói của Tiêu Thu Phong, tuyệt đối có quyền uy, khen ngợi hay phê bình, đều rất rõ ràng, giờ phút này thái độ của hắn, nói rằng bọn họ thật sự tiến bộ.
Sứ mệnh của Tank chính là phát triển lực lượng của Ma Quỷ, sau đó cố gắng để Tiêu Thu Phong không gặp phiền phức, trình độ quản lý của hắn không có vấn đề, ổn định có thừa, tiến bộ tăng thêm, chỉ là thiếu một chút đảm lượng.
"Tiêu thiếu gia, người đến thật đúng lúc, gần đây quân đoàn đang gặp một chút phiền phức nhỏ. Tôi đang muốn cùng lão nhân gia thương lượng một chút"Lão nhân gia, đương nhiên là bác của Tiêu Thu Phong, Tiêu Hào Vân. Từ khi Trác Ngưng Tuyết trở về, bọn họ đã dời tổng bộ đến Trung Đông, chờ cho tòa nhà Long Đằng xây xong.
Địa thế Trung Đông rất khác, cái gọi là tòa nhà, cũng chỉ có mười tầng, bây giờ đã xây xong, chỉ là đang trang hoàng, còn toàn bộ kiến trúc đã triển khai đâu vào đấy.
Tiêu Thu Phong khoát tay, nói:
"Được rồi, triệu tập tất cả lại. Để tôi đi gặp bác trước, rồi đến lượt các người"Ruth nắm lấy tay của Tiêu Thu Phong kéo đi, xông ra ngoài. Tuy rằng, đã ở đây lâu như vậy, nhưng bản tính của Ruth vẫn không thay đổi, hoạt bát hiếu động, so với sự lạnh lùng trước kia thì bây giờ đáng yêu hơn nhiều. Mà ... thủ hạ của nàng, Mị Ảnh, cũng có không ít mỹ nữ, và trở thành một biểu tượng độc đáo ở Ma Quỷ.
Trong một biệt thư cao cấp ở Ma Quỷ, có một biệt viện riêng biệt, đây là nơi ở của Tiêu Thu Phong. Từ khi lão già kia đến, Ruth cũng vào ở chung, nàng hưng phấn nói:
"Ông xã, gần đây có hai mỹ nữ xinh đẹp vô cùng, anh nhất định sẽ chấn động cho coi"Thật ra ... cái này cũng không có gì giật minh, khi Tiêu Thu Phong tiến vào, người nghênh đón hắn chính là hai nàng, Trác Ngưng Tuyết và Lâm Thu Nhã.
Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.comMột năm không gặp Lâm Thu Nhã, bây giờ đối mặt, một sự tưởng niệm không hiểu nổi, nhẹ nhàng hòa tan trong lòng, không kích động, không biến sắc, nhưng sự vui vẻ, hưng phấn, tràn ngập trong lòng.
"Thu Nhã, đã lâu không gặp, gần đây em có khỏe không?"Sự nhớ nhung yêu thương cùng khát vọng của Lâm Thu Nhã, cuối cùng đã không đè nén được, trái tim cuồng động, chậm rãi tiết lộ, nàng lập tức vọt đến trước mặt Tiêu Thu Phong, ba giây, trong thời gian ba giây bất động đó, hai tay giang ra, ôm lấy cổ của Tiêu Thu Phong.
"Thu Phong, em rất nhớ anh ..."Loại tiếp xúc thân mật đột ngột này, hình như không đúng?! Nhưng Tiêu Thu Phong không kháng cự, cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng cho người con gái này thời gian, để làm cho nội tâm của nàng bình tĩnh lại, cái cảm giác rõ ràng này, không một chút giả dối, nàng tưởng niệm là thật, tưởng niệm người trong nhà.
Hai người buông ta, Lâm Thu Nhã toàn thân thả lỏng, tinh thần dễ chịu hơn, đã có vài phần ngượng ngùng, vừa thấy mặt, nàng đã không khống chế được tình cảm của mình, trong lúc vô ý để lộ ra ngoài, nghĩ đến Ruth và Trác Ngưng Tuyết đang nhìn, chắc chắn đã biết.
"Ngưng Tuyết mỹ nữ, chúng ta lại gặp nhau, xem ra gần đây em rất tốt, càng lúc càng hấp dẫn"Tiêu Thu Phong cười cười hỏi:
"Không biết Ngưng Tuyết mỹ nữ xa anh lâu vậy, có nhớ đến anh không?"Khuôn mặt ngọc trắng nộn của Trác Ngưng Tuyết trong nháy mắt đỏ lên, thẹn thùng ướt át, cắn chặt hàm răng, nói:
"Không, không có, tôi không nhớ anh đâu, anh là người xấu"Thật ra thì nàng có nhớ, thậm chí là lúc nhắm mắt lại, nàng cũng nhớ. Tuy rằng, nàng đã khống chế bản thân rất nhiều, không cho người đàn ông xấu xa này đi vào giấc mộng của nàng, nhưng dù là thế đi nữa, nàng lại nhớ, nhưng mỗi đêm trong giấc mộng, đều xuất hiện hình ảnh của hắn, đều là nụ cười xấu xa của hắn.
"Tôi nói cho anh biết, cha nuôi đã nói qua, hôn nhân đại sự của tôi, sẽ do tôi quyết định, cha sẽ không ép buộc tôi nữa. Hừ, anh còn dám cười với tôi như vậy, cả đời tôi sẽ không để ý đến anh"Tuy rằng nói là tự quyết định, nhưng trong đầu Trác Ngưng Tuyết lại không có ý định cự tuyệt, ý nói rằng, trong lòng nàng, vẫn còn cho Tiêu Thu Phong hy vọng.
Ruth nhìn thấy Tiêu Thu Phong chọc ghẹo hai cô gái kia, ủ rũ nói:
"Ông xã, thì ra anh đã biết trước rồi, có quen biết với tiểu Tuyết, hừ, em còn tưởng sẽ cho anh một điều bất ngờ chứ"Tiêu Thu Phong lại mỉm cười, ôm nàng vào lòng, nói:
"Anh hôm nay rất là bất ngờ ..."Âm thanh nhỏ dần nhỏ dần:
"Em xem, hinh như bộ ngực của em đã lớn hơn rồi, ông xã sao không bất ngờ chứ?"Ruth đỏ mặt, mặc dù nàng luôn luôn to gan lớn mật, nhưng những lời xấu hổ như vậy vẫn là lần đầu tiên nghe được, trong khoảng thời gian ngắn, không biết nói trả lời thế nào, mà trong lòng lại rất vui mừng, không khỏi cúi đầu nhìn bộ ngực của mình, nhìn xem có thật sự lớn hơn không?
Bước vào cửa tình, thân thể của con gái lại phát dục một lần nữa. Vốn thân hình của Ruth đã rất mê người rồi, bây giờ lại được xúc tiến phát triển, được ăn no ngủ đủ, những đường cong chết người đương nhiên là càng lúc càng khủng hoảng hơn.
"Được rồi, Thu Phong, anh đừng chọc các nàng nữa, đi, đi gặp ông chủ thôi!"Lâm Thu Nhã đến gần, ôm lấy cánh tay của Tiêu Thu Phong, làm nũng:
"Thu Phong, anh giới thiệu cho ông chủ về em một chút đi, ông ấy hình như lo em không phải là người một nhà"Nói xong, đôi mắt quyến rũ mềm nhẹ chuyển, âm thanh cũng trở nên hấp dẫn hơn:
"Thu Phong, kỳ thật em cũng là người của Tiêu gia, đúng không?"Tiêu Thu Phong cười, nói:
"Đương nhiên, đương nhiên là vậy, mẹ gọi em là con gái nuôi, ai nói em không phải người một nhà, anh oánh cho phù mỏ""Không phải, ý em là ..."Tuy rằng Tiêu Thu Phong đã thừa nhận, nhưng Lâm Thu Nhã vẫn bất mãn, đây không phải là do nàng muốn, dù rằng lúc ở tiêu gia, nàng vô lực biểu đạt, nhưng sau khi đã ra ngoài rồi, nàng đã nghĩ thông suốt, có một số việc, nàng cần phải có dũng khí đối mặt, huống chi, đây là hạnh phúc cả đời nàng.
Cái ngày bị Lâm gia đuổi đi, cha mẹ cũng đã giao nàng cho người đàn ông này, trong khoảng khắc đó, nàng đã trở thành người của Tiêu gia, không phải sao?
Nhưng, nàng không kịp có cơ hội nói nữa, cửa sổ trên lầu mở ra, gương mặt mộc mạc của Tiêu Hào Vân hiện ra một nụ cười, đơn giản là vì sự xuất hiện của Tiêu Thu Phong.
"Thằng nhóc này, lâu như vậy mới ghé đây, có phải muốn bị đòn không, nhanh lên, lên đây, nói cho ta nghe mấy ngày nay con làm cái gì đi""Tiêu gia"chỉ còn hai người, tuy rằng là chú cháu, nhưng tình cảm đã dung nhập, vượt qua tất cả, có lẽ bởi vì huyết mạch của
"Tiêu gia", làm họ không còn lựa chọn, nương tựa nhau là phương pháp duy nhất.
Tiêu Thu Phong cười nói:
"Đi, chúng ta lên, anh mà đi lên một mình, chắc bị bác đánh chết"Trác Ngưng Tuyết tuy rằng chu mỏ chề môi biểu hiện sự không vui, nhưng nhìn thấy Ruth và Lâm Thu Nhã ân cần, nàng đành phải đi theo, thật ra đã lâu rồi, nàng vẫn còn chưa rõ, cha ngươi và Tiêu gia có quan hệ gì. Bây giờ nhìn thấy người đàn ông xấu xa này và cha nuôi có cảm tình vô cùng tốt.
Hai nam ba nữ, ngồi ở sảnh, ba nàng chỉ có Ruth là quen thuộc cả hai, quan hệ thân mật không ít, nên thường xuyên nói đôi lời, còn Lâm Thu Nhã và Trác Ngưng Tuyết thì chỉ lẳng lặng nghe, nghe bọn họ nói chuyện trên trời dưới đất, thoải mái cười, không khỏi cảm nhận được sự ấm áp nơi này.
Trác Ngưng Tuyết cuối cùng không nhịn được, quay lại hỏi:
"Cha nuôi ơi, tên hư hỏng này, là con của cha sao? Vì sao cha lại tốt với hắn hư vậy, còn tốt hơn so với con nữa!"