Tiêu Thu Phong mở mắt, lắc đầu, tỏ vẻ không cần, bây giờ, cả người dù đang chìm trong nước, nhưng vẫn đang thoát y.
Nhưng Lâm Thu Nhã rất kiên trì, không chỉ ở bên cạnh giúp hắn, lại ân cần quá mức thân mật, đi tắm có thể giảm mệt mỏi, lại còn không cần tự mình động thủ, có mỹ nữ hầu hạ, điều này làm đàn ông thằng nào dám từ chối? Cho dù Tiêu Thu Phong có ý định kháng cự, nhưng dưới sự hầu hạ thoải mái như vậy, sự kháng cự cũng bỏ nhà ra đi.
Khuôn mặt trắng xinh đã xấu hổ đến nổi đỏ bừng, nhưng tiếc một điều là, nàng núp sau lưng Tiêu Thu Phong, không ai phát hiện, vừa rồi nàng dùng tay chạm vào thân thể đầy nam tính của hắn, cái này đối với nàng, vốn là lần đầu tiên.
Lần đầu tiên nắm tay, người đàn ông đầu tiên tiếp xúc thân thể, hoặc tất cả các lần đầu tiên của nàng, đều thuộc về người đàn ông này.
Mệt mỏi ngã lên giường, trong đầu Tiêu Thu Phong cơ hồ như chẳng muốn nghĩ chuyện gì, lập tức ngủ thiếp đi, trong lúc mơ hồ, cảm thấy một sự ấm áp phất qua ngực mình, hắn muốn lưu lại cái cảm giác ảo mộng đó, thân thể nháy mắt, động ...
Khi Trác Ngưng Tuyết dẫn Ruth về phòng ngủ xong, rồi lại phòng của Lâm Thu Nhã kiểm tra, cơ hồ như nàng không thể tin vào hai mắt của mình, Lâm Thu Nhã đang bị tên xấu xa kia ôm vào trong ngực, dùng đùi đè xuống, mặt nàng xấu hổ vô cùng, cắn chặt răng kháng cự.
Thật sự là sắc đảm bao thiên, cho dù muốn chiếm tiện nghi của người khác, nhưng ít ra cũng phải đóng cửa phòng lại trước chứ, hơn nữa, chị Ruth còn đang ở kế bên, Trác Ngưng Tuyết tức giận, muốn mở miệng hét to, nhưng không biết rằng Tiêu Thu Phong căn bản đã mệt muốn chết, nằm xuống là ngủ, còn biết cái quái gì đâu. Nhưng một bàn tay của Lâm Thu Nhã đã đặt lên miệng, vểnh môi lên, nhỏ giọng
"Suỵt ..."một tiếng.
Trác Ngưng Tuyết nhất thời khó hiểu, chị Thu Nhã giống như không muốn nàng làm ồn, không khỏi nhìn theo hướng tay chỉ chỉ của nàng, là người đàn ông nằm trên giường.
Lâm Thu Nhã nhìn khuôn mặt sát bên cạnh mình, trong lòng có một sự vui vẻ nhẹ nhàng, lắc lắc đầu, sau đó khoát tay với Trác Ngưng Tuyết, ý bảo không cần đánh thức người đang ngủ say như chết này.
Trác Ngưng Tuyết cuối cùng cũng hiểu được ý của Lâm Thu Nhã, chỉ cảm thấy khó chịu trừng mắt nhìn người trên giường, không cam lòng rời đi, nhưng vẫn đóng cửa phòng giúp họ.
Lâm Thu Nhã cũng có chút mệt mỏi, nhìn khuôn mặt anh khí tuấn tú của người đàn ông này, nàng có một khát vọng, nếu có thể ôm hắn mãi như vậy, thì tốt biết mấy.
Không biết là bao lâu rồi, thân thể hư thoát của Tiêu Thu Phong, bắt đầu có tri giác, mệt mỏi do dùng sức quá độ, đã từ từ khôi phục lại. Long Biến Tâm Quyết dưới sự cổ động của cổ lực lượng xa lạ kia, bắt đầu sống lại, ở tứ chi hình thành năng lượng như thủy triều tràn về kinh mạch khắp nơi.
Hồi nãy thì như cành cây khô, bây giờ nhìn giống như một mầm non tỏa sáng.
Một mùi thơm nhàn nhạt, khi vừa hít vào, đã làm cho người ta thấy thoải mái, Tiêu Thu Phong chỉ cảm thấy rất quen thuộc, nhưng trong phòng chỉ còn lại một mình hắn, trong khoảng thời gian ngắn, hắn không nhớ là đã có ai ở lại làm bạn với hắn trong này.
Một ngày trôi qua, bây giờ lại là lúc hoàng hôn, khi hắn đẩy cửa phòng ra, từ hành lang truyền đến nhiều tiếng bước chân, Ruth với khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, đã xuất hiện.
"Ông xã, anh dậy rồi"Trên mặt đầy niềm vui, đương nhiên tuyệt đối là chân tình, nhìn Tiêu Thu Phong tỉnh lại, nàng đã buông xuống tất cả mọi lo lắng, cười nói:
"Ông xã, em còn tưởng rằng anh sẽ giống như trước kia, ngủ ba ngày chứ"Năm đó vì trợ giúp cho Đồ Thần, đối phó với hắc dạ và các cao thủ do hắc dạ mời đến, hắn đã dụng công quá độ, ngủ suốt ba ngày sau mới tính, cái tình huống như vậy, ở HongKong đã phát sinh ra một lần, nhưng lúc này, Tiêu Thu Phong cảm thấy khí bình hồi phục rất nhanh, giống như là do cổ lực lượng xa lạ kia đã sáng tạo kỳ tích.
Tiêu Thu Phong mỉm cười, bước lại, ôm lấy Ruth nói:
"Tại vì anh sợ em lo lắng quá độ, nên đã tự gọi mình tỉnh dậy đó, em thấy chưa, anh đâu có nhàn hạ đâu!"Dù chỉ là một câu nói đùa, nhưng Ruth vẫn rất cảm động, hôn lên mặt Tiêu Thu Phong một cái, nói:
"Ông xã, anh thật tốt"Tiêu Thu Phong trêu đùa:
"Ruth, anh biết em rất gợi cảm, nhưng bây giờ ông xã của em đang đói bụng, muốn có vận động tình cảm mãnh liệt thì sẽ tiêu phí rất nhiều thể lực, đợi đến tối rồi làm!"Ruth nghe được những lời này liền nở nụ cười, cười rất vui vẻ, bởi vì thần thái phóng đãng như vậy, chỉ thuộc về người đàn ông của nàng, và hắn đã trở lại, mỗi lần tưởng niệm trong mộng, nàng đều nhìn thấy bộ dáng đáng giận này, rồi càng làm cho nàng yêu hơn.
Bây giờ nàng đã có thể hiểu được hoặc cảm thụ được người con gái phương đông với tình yêu là như thế nào, cho dù trước mắt là một cái hố, nàng vẫn sẽ bước tới trước,cùng đi theo hắn, di qua nhân sinh, chấp mê bất hối.
Tin tức Tiêu Thu Phong rời giường, rất nhanh đã truyền ra ngoài, khi hắn còn chưa kịp uống xong bát cháo, thì bên ngoài đã có rất nhiều người muốn gặp, cái giọng nói thô lổ của Lang Nha, đã muốn làm điếc lỗ tai những người đang đứng ở đây.
"Lão đại, tao là Lang Nha nè, tao muốn gặp mày một chút, mày không thể thiếu tay thiếu chân ..."Còn chưa nói xong thì
"A!"một tiếng, Lang Nha giống như là bị người ta đạp một cái bay thẳng ra ngoài, xém tí là phi thăng chi hậu.
Ruth rất tức giận, đang muốn ra tay dạy dỗ cái miệng của Lang Nha, thì bị Tiêu Thu Phong ngăn lại, trời sinh tính tình của Lang Nha đã là như thế, chỉ cần không phạm sai lần, thì không cần phải so đo, hơn nữa, ngày hôm qua đối phó với sự công kích của mười lăm vạn quân, hắn cũng là một trong những người cố thủ đầu tiên, cũng xuất ra không ít lực.
"Đừng tức giận, để bọn họ vào đi!"Tiêu Thu Phong vừa nói, Ruth đã khó chịu hừ một tiếng, đi ra ngoài cửa, thông báo.
"Cháo ngon lắm, rất ngon, ai làm vậy, lại đây, lấy cho anh thêm bát nữa!"Lời này đương nhiên nói với hai người con gái bên cạnh hắn.
Nhưng cặp mắt lạnh lùng của Trác Ngưng Tuyết trừng mắt nhìn hắn, trong đó không có một cái gì gọi là thân thiện, nói:
"Còn ai vào đây, ngoại trừ chị Thu Nha, ai có thể hiền tuệ như vậy, nấu cháo cho một người đàn ông hư hỏng như anh, muốn ăn thì tự mà đi lấy, không phải anh không có việc gì sao?"Thật ra thì ... đêm qua, lúc Tiêu Thu Phong trở về, Trác Ngưng Tuyết cũng rất lo lắng, tuy rằng thường xuyên có mâu thuẫn với người này, nhưng nàng lại là con gái, hơn nữa tâm địa lương thiện, đương nhiên không hy vọng hắn bị thương.
Khi thấy Tiêu Thu Phong trở về, vẻ mặt mệt mỏi, bộ dáng uể oải, nàng cũng có chút đau lòng, nhưng mà, tất cả cảm động gì gì đó, khi nhìn thấy Tiêu Thu Phong xấu xa đang ôm lấy Lâm Thu Nhã, toàn bộ đều được ném sạch vào thùng rác, người đàn ông này, máu dê đã ăn vào đến tận xương tủy, bị thương như vậy, mà cũng không quên chiếm tiện nghi, thật sự quá phận.
Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.comGiờ phút này, Tiêu Thu Phong đương nhiên không biết mình đang bị hiểu lầm, nếu không đã hét thật to rằng: Oan ức quá!!!
Lâm Thu Nhã bước lại, cầm lấy bát của Tiêu Thu Phong, cười nói:
"Thu Phong, đừng nghe tiểu Tuyết nói bậy, anh thích ăn thì ăn nhiều một chút, khi nào đói bụng thì em sẽ làm nhiều đồ ăn ngon hơn nữa cho anh, để anh có đồ ăn khuya"Loại ôn nhu này, làm những công việc của một người vợ này, là mẫu hiền thê lương mẫu này, Tiêu Thu Phong bây giờ mới phát hiện ra rằng, thì ra đóa hoa Hồng lãnh diễm kia, kỳ thật trong nội tâm cũng có ôn tình của phụ nữ.
Trác Ngưng Tuyết xinh đẹp thì có xinh đẹp rồi, nhưng đầu óc thì cứ như con nít, thật sự là biết thiếu hụt cái loại ý nhị của phụ nữ rồi.
Khi Lâm Thu Nhã mang bát cháo lại, thì mọi người đã tràn vào, người đầu tiên, đương nhiên là Lang Nha.
"Lão đại, lão đại, mày không sao chứ, ê, hình như mày không sao cả, nghe Mị Ảnh nói, sắc mặt của mày tái nhợt, tứ chi vô lực, mày làm tao sợ muốn chết"Quả nhiên là cái miệng thúi, nhưng Tiêu Thu Phong cũng lười tức giận, nói:
"Sao, có phải mày muốn thử với tao một chút không?"Lang Nha lùi lại mấy bước, đem vị trí đứng đầu giao cho người khác, nói:
"Lão đại, miệng tao thúi lắm, coi như chưa nói gì"Lý Cường Binh tiếp lời:
"Mọi người ở đây ai cũng biết miệng mày thúi sẵn rồi, chỉ là lần sau, nhớ đánh răng đó, không thấy Tiêu thiếu gia đang dùng cơm hay sao?"Đây là những thứ người gì vậy, Ruth đã muốn nổi điên, mà Lâm Thu Nhã và Trác Ngưng Tuyết đều cảm thấy buồn cười, nhữngcon người này, thô lỗ chẳng cần nhìn sắc trời, nếu như là các nàng, khẳng định sẽ vứt của chạy lấy người rồi.
Tiêu Thu Phong thì coi như còn tốt, loại chuyện này, chỉ coi như là chưa nghe thấy gì, hơn nữa, hắn đang đói !!
Lão già Tiêu Hào Vân cũng đã ngồi xuống, nhìn thấy Tiêu Thu Phong vui mừng nói:
"Tiểu Phong, nhìn thấy con không sao, ta thật sự yên tâm! Tuy rằng hy sinh lần này có chút lớn, nhưng cuối cùng rất đáng giác, con làm việc, luôn không làm cho ta thất vọng, ngày khởi động Long Đằng, ta đã quyết định, chính là thứ hai này"Không chỉ có Tiêu Hào Vân thở phào nhẹ nhõm, mà hình như Tiêu Thu Phong cũng y như thế, Tiêm Thứ và Vương Bài, vẫn luôn là một mối đe dọa, nhưng giờ phút này, đe dọa đã hết, làm mọi người đều cảm thấy rất thoải mái.
Tank cũng bước lại, cầm văn kiện để trước mặt Tiêu Thu Phong nói:
"Tiêu thiếu gia, đây chính là số liệu cùng với thống kê của trận chiến đêm qua, anh xem một chút đi"Mất mác khá nhiều, tuy rằng trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng Tiêu Thu Phong biết, lần hy sinh này, thật sự quá lớn.
Số người tử vong: Hơn hai vạn bảy ngàn người.
Số người bị thương: hơn năm ngàn người.
Cơ hồ đây chính là một nửa Ma Quỷ.
Nhưng so sánh với số thương vong tam vạn của kẻ địch, cũng có thể làm cho bất kỳ người còn sống nào của Ma Quỷ phải hoan hô, đừng nói là tiêu diệt hai quân đoàn lính đánh thuê đứng đầu Trung Đông, hơn nữa chính phú cũng đã trở thành đồng minh của Ma Quỷ, bây giờ, so với chính phủ, Ma Quỷ còn có lực uy hiếp hơn .